“Tổng giám đốc Lục, là em —— “
Hà Tịch Dương đứng trước cửa phòng Kiều Việt, mừng rỡ kéo khẩu trang xuống, ôm chặt lấy cánh tay của Lục Tranh.
Thật ra phòng của Kiều Việt là “2016”, nhưng Hà Tịch Dương nhìn nhầm thành “2019”. Kết quả đánh bậy đánh bạ cũng tìm được Lục Tranh.
Lục Tranh gỡ tay Hà Tịch Dương ra, lạnh giọng quát lên: “Cậu tới đây làm gì?”
Hà Tịch Dương bị dọa đến sợ, ngơ ngác đáp: “Em đến đây để tìm ngài á. Anh Quý nói là ngài đang đợi em.”
“Ai vậy?” Kiều Việt nghe được động tĩnh ở cửa, ngồi dậy, “Hà Tịch Dương?”
“Không có chuyện gì đâu. Em cứ nằm xuống đi.” Lục Tranh đau đầu, một bên dặn dò Kiều Việt, một bên quay sang Hà Tịch Dương, “Cậu về trước đi. Tôi đang rất bận. Có việc gì thì để sau này hẵng nói.”
Hà Tịch Dương thấy Kiều Việt đang nằm trên giường, lại liếc nhìn quần áo của Lục Tranh. Hai mắt dần dần trợn to, giống như hiểu ra điều gì, tặc lưỡi một cái: “Được rồi, em đi liền đây. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Tạm biệt Tổng giám đốc Lục! Tạm biệt đạo diễn Kiều!”
Sau đó cậu ta hoảng loạn đẩy cửa đi khỏi đó, thiếu chút nữa đụng vào người phục vụ đang đẩy thức ăn tới.
“Đưa cho tôi, cảm ơn.” Lục Tranh cầm lấy đĩa đồ ăn, trầm ngâm nhìn bóng lưng Hà Tịch Dương, sau đó khóa trái cửa.
Kiều Việt đã trở lại trạng thái bình thường, hai tay vòng qua đầu gối, lẳng lặng tựa ở đầu giường. Đầu tiên Lục Tranh múc cho cậu một chén cháo bí đỏ mộc nhĩ trắng. Kiều Việt bưng chén lên, cậu nuốt từng muỗng cháo nhỏ liên tiếp không ngừng.
“Xem ra em đói bụng lắm rồi.” Lục Tranh ngồi chếch góc giường. Nghĩ lại tình hình mới hồi nãy, nói ra ý kiến riêng, “Công việc quay phim này nọ vất vả lắm hả? Tôi nhớ là đoàn phim của em vẫn còn dư dả thời gian mà. Em đừng lo lắng nhiều quá, nhất định phải ăn nhiều cơm, nếu em ăn cơm đoàn phim không quen thì nói cho tôi biết để tôi gọi người mang vào riêng cho em. Cứ nhịn đói rồi không ăn uống đúng giờ giấc mãi sao được, em mới bao nhiêu tuổi đâu mà đã bị đau dạ dày rồi chứ?”
Kiều Việt đặt chén cháo xuống, cầm lấy miếng sandwich, cắn hai – ba cái, vừa ăn vừa nói: “Không sao đâu, tôi quen rồi. Tôi đâu an nhàn giống như Tổng giám đốc Lục, có thời gian rảnh rỗi chạy tới trường quay chơi. Nếu như anh thích vui vẻ đùa giỡn, phiền anh tìm chỗ khác mà chơi.”
Giọng điệu Kiều Việt lạnh nhạt hơn lúc nãy rất nhiều, không còn dính người như lúc bị đau dạ dày nữa. Lục Tranh đưa chén cháo cho Kiều Việt, hỏi: “Cho hỏi đạo diễn Kiều có nguyện ý vui vẻ đùa giỡn với tôi không? Chỗ nào cũng được.”
Kiều Việt lười nói chuyện với Lục Tranh, nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi tiếp tục ăn miếng bánh trên tay. Đầu lưỡi cậu vô thức liếm chút sốt mayonnaise dính ở khóe miệng.
Vệt nước sốt màu trắng vương trên bờ môi đỏ mọng, bị đầu lưỡi hồng hồng liếm đi. Đầu ngón tay của Kiều Việt cũng dính phải sốt mayonnaise. Lục Tranh định lấy khăn giấy giúp cậu lau sạch, thì đã thấy Kiều Việt ngậm ngón tay vào trong miệng, rồi rút tay ra như không có chuyện gì. Động tác nhẹ nhàng bình thường của Kiều Việt làm ra lại mang hàm ý sắc tình, gợi dục nhưng bản thân cậu lại chẳng hề hay biết.
Lục Tranh cúi người hôn Kiều Việt. Kiều Việt không né tránh, cũng chẳng đáp lại, chỉ dùng đôi con ngươi sáng rực nhìn hắn.
Lục Tranh dường như thấy được chính mình trong ánh mắt của Kiều Việt. Đạo đức giả, vặn vẹo và tham lam. Hắn dán vào đôi môi Kiều Việt, thâm sâu khó dò nói: “Những lời em nói, tôi sẽ ghi nhớ kỹ. Lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em như vậy nữa đâu.”
“Tôi ăn xong rồi. Anh đi đi.”
Kiều Việt như không nghe thấy lời hắn nói. Cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên.
“…” Lục Tranh dọn dẹp đống chén đĩa xong xuôi, xoa xoa tai của Kiều Việt, “Em vừa mới ăn xong đừng nằm xuống ngay. Dậy đi tắm đi. Nếu em thấy khó chịu ở đâu thì phải gọi điện thoại cho tôi đấy.”
“Nói nhiều quá.”
Kiều Việt cuộn tròn trong chăn, thậm chí còn chui rúc đầu mình vào, ám chỉ hắn mau đi lẹ đi.
Lục Tranh nhìn ngọn núi nhỏ chình ình trên giường, đành thở dài. Rốt cuộc cũng rời khỏi phòng của Kiều Việt.
Hôm nay Kiều Việt không giống như bình thường, Lục Tranh cũng không muốn ép buộc cậu phải nói ra. Kết hợp với lời của nữ trợ lý nói, Lục Tranh đoán Kiều Việt đã xảy ra chuyện gì đó, không có cách nào để biết được chân tướng. Nhưng hắn biết rằng lúc này mình nên cho Kiều Việt không gian riêng, cho cậu yên tĩnh một mình.
Trong phòng, Kiều Việt chậm rãi chui ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng hít thở một hơi, phảng phất ngửi được pheromone của Alpha. Cậu thấy bên cạnh chỗ mình nằm có một chỗ lõm xuống, bèn duỗi chân đạp lên, nơi đó vẫn còn vương lại chút ấm áp từ người kia.
Kiều Việt bất giác mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi Lục Tranh trở về phòng, hắn lập tức liên lạc với Mạnh Thế Phi. Mặc dù Mạnh Thế Phi tương đối khả nghi, thế nhưng Lục Tranh không nghĩ ra có lý do nào để Mạnh Thế Phi hại mình, cho nên hắn vẫn chưa đâm thủng tờ giấy mỏng manh giữa hai người, chỉ là thường xuyên thăm dò Mạnh Thế Phi.
Chẳng bao lâu sau, giọng ngái ngủ của Mạnh Thế Phi vang lên, mang theo chút châm biếm: “Tổng giám đốc Lục đổi nghề làm chiếc chuông báo thức chạy bằng cơm rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này, không sợ quấy rầy giấc mộng thanh bình của người khác à?”
“Có chắc mộng trong miệng cậu không phải mộng xuân không đấy?” Lục Tranh trêu chọc một câu, rồi nghiêm túc nói, “Không nói giỡn nữa, tôi biết cậu vẫn chưa ngủ. Tôi muốn hỏi cậu một ít chuyện của nhà họ Kiều.”
“Nhà họ Kiều có bí mật gì sao? Trong giới ai ai cũng biết cả.”
“Tôi không phải người trong giới, cho nên không rõ lắm.”
“Nếu như Tổng giám đốc Lục muốn vào giới, ai dám không hoan nghênh chứ?”
“Thôi dẹp đi! Vào ngày sinh nhật năm ngoái của tôi, không hiểu tại sao lại bị nhị thế tổ nhà họ Kiều tát một cái. Tôi cũng sợ luôn rồi. Trong giới của quý vị quá nhiều luật lệ, con người tôi tương đối tự do, vẫn nên làm người ngoại lai tự do tự tại hơn.” Lục Tranh tự giễu nói, “Có mấy người miệng rất kín, một hỏi thì hai ba bảo không biết. Tôi không thể làm gì khác hơn tìm tới cậu.”
Nhị thế tổ: Chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp (Cre: Wikipedia)
“Tự nhiên anh nhắc đến làm tôi nhớ đến một chuyện rất thú vị. Theo như nhị thiếu gia nhà họ Kiều nói, hồi Tết đại thiếu gia nhà họ Kiều bị bắt đi xem mắt, hahaha…” Mạnh Thế Phi có chút hả hê cười một chốc, khoa trương nói, “Sự kiện lần đó rất hoành tráng. Đại khái là toàn bộ Alpha xuất thân giàu có tại thành phố Z đều tập trung tại nhà họ Kiều. Thế mà tổng giám đốc Lục không biết chuyện đó ư? Quả thật rất đáng tiếc.”
“Quả thực đáng tiếc. Lúc đó tôi về thành phố B ăn Tết, không để ý mấy chuyện xảy ra ở đây. Tài sản của nhà họ Kiều xảy ra vấn đề gì sao? Sao lại vội vã tìm hôn nhân thương mại, thông qua đó để tìm sự giúp đỡ của thông gia vậy?”
“Ai mà biết được. Nếu so sánh thì thành phố Z thực sự chẳng là gì so với thành phố B. Chẳng trách Tổng giám đốc Lục không thèm để nhà họ Kiều trong mắt.”
“Haizz, là nhà họ Kiều nhìn không lọt mắt tôi mới đúng, ngay cả thư mời tôi cũng chưa biết nó ra sao. Nghe nói nhà họ Kiều đã chọn nhà họ Bành rồi. Nhà họ Bành đang trong giai đoạn làm ăn bành trướng, là thời khắc mấu chốt. Bọn họ đã đồng ý kết thành thông gia rồi?”
“Khó nói được. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa mà. Nếu như là tôi, thì tôi nhất định sẽ chọn con lạc đà, hơn nữa lạc đà còn có thể mang đến báu vật, có ai mà không thích cơ chứ… Sao hôm nay tổng giám đốc Lục đột nhiên thấy hứng thú với chuyện nhà họ Kiều vậy?” Mạnh Thế Phi kỳ quái nói.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa: Có ý nghĩa ẩn dụ rằng dù một gia đình có sa sút hay phá sản đi nữa thì tài sản hay năng lực còn lại của họ vẫn lớn mạnh hơn người bình thường. Thành ngữ này còn được dùng để miêu tả những người có chuyên môn đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó. Dù gặp phải thất bại hay thất bại thì khả năng hay thành tích của họ vẫn cao hơn người bình thường.
Lục Tranh bình tĩnh nói: “Một người bạn làm biên kịch của tôi hỏi, chắc hẳn là muốn thu thập tư liệu sống để viết kịch bản.”
“Vậy thì cậu nhớ cảnh báo người bạn kia, đừng quên rắn độc không chỉ có mỗi một con.” Mạnh Thế Phi chầm rãi nói, “Người xưa có nói, rồng bơi nước cạn gặp tôm giễu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.”
“Cảm ơn thầy Mạnh đã chỉ điểm.”
Mạnh Thế Phi dừng lại một chút, cười hì hì nói: “Thầy Mạnh? Cậu điều tra tôi à? Xem ra tổng giám đốc Lục đây rất quan tâm tới tôi đấy, sợ quá đi mất.”
“Thế Phi, mong rằng hai chúng ta tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu như cậu vẫn coi tôi là bạn, thì đừng giở trò đâm sau lưng tôi.” Lục Tranh cảnh cáo nói.
“Ái chà, tổng giám đốc Lục nói cái gì vậy. Tôi không bao giờ đâm sau lưng anh đâu. Tôi đi ngủ trước, hôm khác chúng ta ra ngoài uống rượu sau nhé.” Mạnh Thế Phi lật đật cúp điện thoại.
Lục Tranh châm một điếu thuốc, đứng trầm tư bên cửa sổ. Mặc dù có chút bán tín bán nghi vào lời nói của Mạnh Thế Phi, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận sự thật trước mắt: Trong khoảng thời gian hắn cố gắng để quên đi Kiều Việt, cuộc đời của Kiều Việt đã bị người khác ép bước sang một giai đoạn mới. Nếu như hắn muốn trở thành một phần trong giới, thì bây giờ hắn phải bắt đầu cân nhắc bản thân muốn dùng thân phận nào để tham gia.
Ngày hôm sau, hừng đông, Lục Tranh gõ cửa phòng của Kiều Việt. Dự án của hắn xảy ra vấn đề khẩn cấp, không thể về mà không có lời tạm biệt.
“Tôi về đây. Hẹn tuần sau gặp lại.” Lục Tranh nói. Hắn suy nghĩ đến khuya, sáng sớm lại bị cú điện thoại của Tạ Chi Nam đánh thức. Hắn rơi vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng, quầng thâm dưới mắt lộ rõ.
Hắn không đi vào trong, chỉ dựa vào khung cửa. Trên người mặc áo khoác len cashmere màu đen, đứng ở đây vào sáng sớm trông đặc biệt lạnh lùng và nghiêm túc.
Kiều Việt mặc bộ đồ ngủ vải nhung màu trắng gạo, đầu tóc rối bù, đôi mắt ngái ngủ, nhẹ nhàng nói “tạm biệt” rồi đóng cửa phòng lại.
Lục Tranh lắc đầu. Không biết ý nghĩa của câu “tạm biệt” này có thay đổi chỉ sau một đêm không.
Một tuần sau, Lục Tranh nuốt lời.
Vấn đề của《 Thanh Xà hậu truyện 》 không có cách nào giải quyết, trái lại càng lúc càng rắc rối. Sự tình bắt nguồn từ khi 3D Modeler thiết kế mặt của nhân vật nam chính trong phim từa tựa khuôn mặt của ngôi sao nổi tiếng nào đó, khiến cho fans của minh tinh đó cực kì tức giận, trực tiếp yêu cầu 3D Modeler đó và tổ chế tác của bộ phim xin lỗi công khai. Sau khi cùng nhau bàn bạc, đạo diễn Tạ Chi Nam và Lục Tranh đã đăng bài xin lỗi trên weibo, hi vọng chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kết quả là 3D Modeler đó share lại bài cùng với caption: “Xác nhận là có tham khảo này nọ. Thế nhưng có mấy người lòng dạ nhỏ nhen, khó trách đến giờ vẫn chưa ngoi lên được hạng này hạng kia trong giới.”
3D Modeler: là các Artist chịu trách nhiệm xây dựng và tạo hình các nhân vật, đạo cụ và bối cảnh trong môi trường 3D bằng các phần mềm kỹ thuật số.
Khi Lục Tranh về nhà mở điện thoại ra xem, thế nhưng đã quá muộn. Một đám đông fans của người nổi tiếng đó đã thực sự bùng nổ, fan đứng đầu dẫn dắt các fan khác đi phá và report tài khoản Weibo chính thức của bộ phim, đoàn đội của người đó cũng cũng cố tình mua hot search để tăng lượng truy cập.
“Khuôn mặt của anh tôi là độc nhất vô nhị đấy. Bộ mấy ngươi muốn là có thể tùy tiện tham khảo là tham khảo hay sao hả?”
“Con gà rừng này ở đâu tới quậy vậy? Muốn cọ nhiệt nhà này thì chi bằng về nhà mà soi cái bản mặt trước gương thì hơn.”
Tài khoản chính thức của bộ phim bị fans của ngôi sao đó ào vào bình luận chỉ trích, người qua đường ăn dưa không chê dưa nhỏ, các thể loại blog thi nhau khuấy cho đục nước. Vì vậy, 《Thanh Xà hậu truyện 》đã trở thành hit ngay từ giai đoạn đầu sản xuất, trong vòng hai ngày tiếng xấu lan xa.
Cục diện một lời khó nói hết. Lần đầu tiên trong ba năm làm nghề của Lục Tranh gặp phải loại chuyện tồi tệ đến mức không rõ sự tình đúng sai như thế này. Trước mắt, hắn không có thế lực chống lưng mà chỉ có một thân một mình, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Hiện tại hắn có thể bỏ tiền ra để loại bỏ chúng khỏi hotsearch, sau đó tìm một đoàn đội có uy tín về mảng quan hệ công chúng giải quyết khủng hoảng truyền thông. Không ngờ đội truyền thông đó lại được Star Studio thuê lại với giá cao hơn.
Mãi cho đến khi Mạnh Thế Phi chẳng biết vô tình hay là cố ý nói thì Lục Tranh mới biết minh tinh đang lên kia là người đang được Bành Thừa nâng đỡ.
Chẳng trách hắn lại thua trước đối phương, hóa ra là do Bành Thừa đứng sau tất cả.
Với thủ đoạn và sức ảnh hưởng của Bành Thừa, Lục Tranh không có cửa thắng, nhưng hắn tin rằng bất kể chuyện gì cũng có đường cứu vãn.
Tối thứ sáu, Lục Tranh đặc biệt mời Bành Thừa ăn một bữa tiệc thịnh soạn, hắn gọi những loại rượu hảo hạng và món ăn tinh tế, cao cấp nhất trong club cũng như món vịt ngon nhất.
Sau khi Bành Thừa đi vào phòng riêng, rất cho người khác mặt mũi mà ôm bé Beta vào trong lòng, vừa bóp mông của nam thanh niên vừa hỏi: “Để Tổng giám đốc Lục đây phải tiêu nhiều tiền đến vậy, bộ đang có chuyện gì vui sao?”
Thiếu niên thở hổn hển mà đáp lại, hai tay không thành thật mà chạm vào thân dưới của Bành Thừa. Bành Thừa cũng không có ý định ngăn cản y, tay đang xoa nắn càng lúc càng mạnh hơn, còn tự nhiên uống ly rượu mà Lục Tranh đưa cho.
Lục Tranh giải thích dụng ý mời hắn ta đến đây. Cuối cùng nghiêm túc nhờ Bành Thừa giúp đỡ giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.
Bành Thừa bắt được bàn tay đang sờ loạn của Beta, làm như đến tận bây giờ mới hay biết, nói: “《 Thanh Xà hậu truyện 》là dự án của Tổng giám đốc Lục à, sao Tổng giám đốc Lục không chịu nói với tôi sớm?”
“Tôi cũng vừa mới biết được tình hình. Vốn còn đang tính đến việc chính thức hợp tác cùng anh Bành đây, kết quả suýt chút nữa thì gây chiến với người cùng nhà rồi.”
Lục Tranh nháy mắt ra hiệu với Beta, thanh niên Beta ngoan ngoãn, hiểu ý mà rời khỏi phòng.
Bành Thừa chỉnh trang lại quần áo, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, hối lỗi: “Là do người của tôi không biết cân nhắc, có chút chuyện đó thôi mà lại làm quá lên. Lúc nào tôi gặp cậu ta, tôi sẽ quở trách cậu ta một trận. Thôi thì coi như chuyện lần này là bài học, để sau này chúng ta đoàn kết với nhau hơn.”
“Cảm ơn anh Bành.” Lục Tranh dùng đũa riêng để gắp đồ ăn cho Bành Thừa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lơ đãng hỏi, “À đúng rồi, dạo gần đây tôi nghe nói anh Bành đang có chuyện vui. Chẳng hay là anh chuẩn bị phát thiệp hồng?”
“Đúng là có ý định, đến lúc đó tôi sẽ mời Tổng giám đốc Lục đến uống rượu mừng.” Bành Thừa xuề xòa cười hai tiếng, lại trở nên rầu rĩ, “Chỉ tiếc là đối tượng của tôi là người khá thẹn thùng, đến tận bây giờ vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của tôi.”
Lục Tranh âm thầm hỏi thăm hết cả gia phả nhà Bành Thừa, ngoài mặt cười nói, đáp lời: “Tôi nhất định sẽ đi. Không biết người đẹp đó là ai mà có thể khiến cho anh Bành nhà ta rơi vào tình cảnh như bây giờ vậy nhỉ?”
Bành Thừa thổi ra một vòng khói thuốc, đùa giỡn nói: ” Omega nhà họ Kiều, Kiều Việt. Dung mạo cũng không tồi nhưng lại không hiểu phong tình thế thái. Còn chả vui vẻ bằng Tổng giám đốc Lục. Kể ra cũng đáng tiếc, hai chúng ta đều là Alpha…”
“Anh Bành thật biết nói đùa. Tôi từng gặp qua Omega đó rồi. Anh Bành đúng thật là may mắn đấy.” Trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ, Lục Tranh yên lặng bổ sung một câu. Tiếp tục nâng cốc, chúc rượu Bành Thừa: “Chúc mừng anh Bành trước nhé.”
Sau khi Bành Thừa ăn uống no say, hắn cùng cậu trai Beta lúc nãy đi thuê phòng. Một mình Lục Tranh ngồi ở giữa dãy ghế salon, ngàn vạn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Hắn nhớ tới cái đêm mà Kiều Việt có chút khác lạ. Đến đây, Lục Tranh đã nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ lúc đó Kiều Việt đã bị cái gì đó kích động rồi chăng. Cậu cứ cố ý nói mấy lời câu dẫn Lục Tranh, làm ra hành động táo bạo như vậy để khiến Lục Tranh đánh dấu hoàn toàn mình, cốt yếu để tránh sự quấy rầy từ Bành Thừa và những Alpha khác.
—— Không đời nào một Alpha quyền lực trong giới này lại có thể chấp nhận một Omega đã bị người khác đánh dấu hoàn toàn trước khi kết hôn cả.
Kiều Việt sẵn sàng dùng thanh danh của mình để đổi lấy sự tự do. Mà trùng hợp thay, Lục Tranh tình cờ xuất hiện, suýt chút nữa trở thành quân cờ trong kế hoạch của Kiều Việt. Dù cho không thể lừa được Lục Tranh đi chăng nữa, điều này cũng không đồng nghĩa với việc Kiều Việt sẽ từ bỏ ý định ban đầu. Cậu sẽ tìm mọi cách, tìm bất kỳ ai để thực hiện kế hoạch, cậu không cần biết người đó là ai, miễn là người đó có thể đánh dấu cậu. Có nghĩa là không có Lục Tranh thì sẽ có người khác thôi.
Không nói đến chuyện tình cảm, chẳng cần chịu trách nhiệm, càng không bàn đến chuyện hôn nhân – chỉ cần lên giường là được. Trên đời này đâu thiếu Alpha đáp ứng được những yêu cầu này đâu. Huống hồ, chỉ bằng sức hút của Kiều Việt thôi, dù cho cậu có đứng yên một chỗ cũng đủ khiến cả đám Alpha mê mẩn rồi.
Lục Tranh càng nghĩ càng giận, đáng lẽ ngày đó hắn không nên mềm lòng.
Hắn đá vào chân bàn khiến ly rượu chao đảo rồi lảo đảo đổ xuống. Chỗ rượu còn sót lại theo dọc mép bàn mà chảy xuống đất, thấm đẫm một góc nhỏ của tấm thảm.
Lục Tranh ngồi nhìn đồ ăn còn thừa lại trên bàn, lời của Bành Thừa văng vẳng bên tai khiến cơn giận trong lòng hắn bùng lên mà chẳng biết trút vào đâu. Hắn thực sự đã đánh giá thấp Kiều Nguyệt. Tưởng rằng Omega là một chú thỏ ngây thơ, ai ngờ lại là hồ ly tinh tái thế, sinh ra chỉ để mê hoặc và đầu độc lòng người.