Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

Chương 37



“Nói bậy bạ gì đó.” Tạ Tri Phỉ ho khan vài tiếng, dùng khăn tay Phương Ninh Thù đưa lau miệng liên tục.

“Tôi nói có sai không? Cô có WeChat của cô ấy mà đúng không? Sao không tự mình hỏi đi?” Phương Ninh Thù hỏi.

“Tôi hỏi rồi, nhưng chị ấy mãi không trả lời nên mới nhờ cô đi kiểm tra đó.” Tạ Tri Phỉ nói.

“Tôi hiểu rồi.” Phương Ninh Thù rời đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của cô.

Mười phút sau, cô quay lại báo cáo: “Ôn Bình Hàn đang họp với cấp dưới.”

“Ra là vậy.”

Nửa tiếng sau-

“Đi hỏi lại đi.”

“…” Phương Ninh Thù lại xuống tầng dưới đi dạo một vòng, mọi người đều nghĩ cô đang thay mặt Tạ tổng giám sát tình hình làm việc, nên tất cả đều tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.

Cô gõ cửa văn phòng Ôn Bình Hàn.

“Mời vào.” Ôn Bình Hàn ngẩng đầu hỏi: “Thư ký Phương, có việc gì sao?”

Phương Ninh Thù bước vào, đóng cửa lại: “Cô chưa kiểm tra tin nhắn à?”

“Điện thoại của tôi hết pin lúc họp. Sao vậy?” Ôn Bình Hàn rút điện thoại đang sạc ra.

“Tạ tổng muốn hỏi cô tối nay có tăng ca không.”

“Có tăng ca.”

“Okay.” Phương Ninh Thù rời đi, lại bị gọi lại.

“Chờ một chút, khối lượng công việc hôm nay cũng không nhiều lắm, làm một lúc là xong rồi. Cô có thể hỏi Tạ tổng xem có thể chờ tôi một chút không?” Ôn Bình Hàn nói.

“Okay….” Phương Ninh Thù thờ thẫn quay về, truyền tin như một cái loa di động.

Công việc tuy nhẹ nhàng, nhưng đối với cô, đây là một sự xúc phạm đến năng lực của bản thân!

Cũng may Tạ Tri Phỉ còn nhớ đến chính sự. Sau khi nhận được phản hồi của Ôn Bình Hàn, cô cùng Phương Ninh Thù đến trụ sở chính để họp, sẵn tiện giới thiệu cho cô một số bộ phận thường xuyên liên lạc.

Sau khi xong việc, Tạ Tri Phỉ ghé thăm cha cô.

Tạ Hoành Húc nhìn Phương Ninh Thù, rồi hỏi Tạ Tri Phỉ: “Sắp cuối năm rồi, nhiều việc như vậy mà con còn đổi nhân sự, không sợ bị loạn sao?”

“Không hề, thư ký Phương không phải hạng xoàng đau, bố cứ yên tâm.” Tạ Tri Phỉ cười đáp.

Phương Ninh Thù nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu, yên lặng đứng một bên chờ. Đợi Tạ Tri Phỉ chuẩn bị rời đi, cô tiến lên mở cửa rồi đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Tạ tổng dường như rất tin tưởng tôi.”

“Tất nhiên rồi. Nếu không tin cô thì tôi còn tuyển cô làm gì?” Tạ Tri Phỉ mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước: “Lúc trước ở trụ sở chính cũng có nhiều người coi thường tôi, hay gọi tôi với cái danh đại tiểu thư, cũng giống như họ xem thường chức thư ký của cô vậy, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ phải nhìn chúng ta với con mắt khác, đúng không?”

Phương Ninh Thù nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của cô, lời nói tuy điềm tĩnh nhưng lại mang theo một sự quyết tâm không gì lay chuyển được, khiến tham vọng đã ẩn sâu trong lòng cô cũng bị khơi dậy: “Đúng vậy.”

Tạ Tri Phỉ bước vào thang máy, hỏi: “Lịch trình ngày mai như thế nào?”

“Buổi sáng chín giờ đến học hỏi và trao đổi ở công ty của Lý Hồng Ngạn, sau đó cùng dùng bữa trưa. Buổi chiều lúc ba giờ có hẹn chơi golf với Vương tổng. Vương tổng này khá kiêu ngạo, thích dạy đời người khác, cô có thể giả vờ đánh hụt vài lần, xin lời khuyên của ông ấy, sau đó đánh vài cú hoàn hảo để thể hiện thành quả học hỏi từ ông ấy, làm vậy sau này đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Tối nay tôi đã đặt một nhà hàng hải sản Michelin, tuy nhiên tôi nghe nói bà Vương khá ghen tuông, tốt nhất không nên nán lại lâu, tôi cũng đã chuẩn bị một chiếc vòng cổ để cô đưa cho Vương tổng, để ông ấy tặng cho vợ.” Phương Ninh Thù nói.

“Không tồi.” Tạ Tri Phỉ tán thành.

Lúc họ trở về công ty thì đã hơn 19h30, cô quay sang nói với Phương Ninh Thù: “Tan làm rồi, không cần đi theo tôi nữa đâu.”

“Được.” Phương Ninh Thù gật đầu, nhưng vẫn theo cô vào văn phòng, nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, Phương Ninh Thù tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi quen rồi, ngoại trừ làm việc ra thì tôi không biết làm gì cả, tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình ngày mai, xem xét hồ sơ của Lý Hồng Ngạn và Vương tổng để xem có bỏ sót điều gì không.”

Tạ Tri Phỉ gật đầu, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Hôm nay, cô thực sự hiểu được ý nghĩ của từ tham công tiếc việc.

Lúc dùng bữa tối, cô đã nói lại điều này với Ôn Bình Hàn, cô cảm khái nói: “Tuyệt thật, tuyển cô ấy quả là quyết định sáng suốt!”

Ôn Bình Hàn gật đầu tán thành: “Mai em đi xã giao sao?”

“Ừm.” Tạ Tri Phỉ ăn một chút rồi lại nhớ về lịch trình của mình: “Tối thứ năm có vẻ rảnh, chị có muốn ăn tối với em không?”

“Tối thứ năm chị có hẹn với khách hàng rồi.”

“Được rồi.” Tạ Tri Phỉ thở dài: “Tìm dịp khác vậy.”

“Được.” Ôn Bình Hàn lại hỏi: “Sáng mai em đến công ty Lý Hồng Ngạn sao?”

“Vâng. Sản phẩm công nghệ của công ty họ rất nổi bật, có nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu cũng như hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, em vẫn luôn muốn học hỏi kinh nghiệm, hẹn nhau từ lâu rồi, nhưng giờ anh ấy mới có thời gian.” Tạ Tri Phỉ nói.

“Có người hướng dẫn cũng tốt.” Ôn Bình Hàn nói: “Hơn nữa anh ấy cũng rất biết cách ăn nói, lần trước nghe hai người nói chuyện thôi mà chị cảm thấy học hỏi được nhiều điều lắm.”

“Đúng đó, anh ấy hiểu rõ về chính sách đối ngoại hơn em, lần sau có dịp em sẽ dẫn chị theo cùng.” Tạ Tri Phỉ cười nói.

“Chờ em.”

Sáng sớm hôm sau, Phương Ninh Thù đến nhà đón cô, sau đó cùng nhau đến công ty của Lý Hồng Ngạn.

Thư ký của Lý Hồng Ngạn đã sớm nhận được tin này, đón họ từ cổng vào và dẫn họ lên lầu.

“Đã lâu không gặp, như được gặp quý nhân vậy.” Tạ Tri Phỉ mỉm cười bước vào.

“Cô cũng bận không kém mà.” Lý Hồng Ngạn đứng dậy, đưa tay về phía sofa: “Mời ngồi.”

“Tôi chỉ là tiểu nhân đến ầm ĩ một lúc thôi.”

“Nghe nói cô chủ trương kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, đây nào phải chuyện nhỏ.” Lý Hồng Ngạn pha trà, rót cho cô một ly.

“Chuyện này lan rộng đến mức này rồi à.”

“Ừ, gần đây cô rất nổi tiếng ở Tề Thịnh đấy, gần như thành chủ đề bàn tán mới. Xem ra không ai ngờ là một đại tiểu thư lại không đến công ty chỉ để chơi đùa.”

Tạ Tri Phỉ mỉm cười.

Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Lý Hồng Ngạn dẫn cô đi tham quan công ty, đặc biệt là các bộ phận chịu trách nhiệm đối ngoại, cả hai dành phần lớn thời gian ở những bộ phận này.

Lý Hồng Ngạn trả lời mọi câu hỏi của Tạ Tri Phỉ.

Lúc dùng bữa trưa, Tạ Tri Phỉ không khỏi cảm khái: “Anh hào phóng thật đấy, không sợ tôi phản bội sao?”

“Lĩnh vực của công ty chúng ta khác nhau, làm đối tác tối hơn làm kẻ thù. Hơn nữa, nếu thật sự muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài, vậy thì cũng ta là đồng đội sát cánh chiến đấu. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải giúp các công ty trong nước có chỗ đứng.”

“Tuyệt vời! Anh trai, tôi rất ngưỡng mộ anh.” Tạ Tri Phỉ giơ ngón cái.

Lý Hồng Ngạn mỉm cười, sau bữa tối, Lý Hồng Ngạn lịch sư đưa cô về công ty.

“Có làm chậm trễ công việc của anh không?”

“Không sao, tiện đường tôi đi giải quyết công việc thôi.” Lý Hồng Ngạn nói.

“Vậy đi thôi, lát nữa lên xe chúng ta tiếp tục trò chuyện. Tôi còn có một số việc muốn hỏi anh.”

Buổi chiều, một số nhân viên nhìn thấy ông trùm công nghệ Lý Hồng Ngạn đích thân đưa Tạ Tri Phỉ trở về. Tin tức lập tức lan nhanh như lửa cháy trong rừng, được bàn tán sôi nổi.

Lần này thậm chí còn không cần Lâm Chí Mẫn đến chia sẻ tin tức, cô nghe được tin tức này đồng nghiệp kế bên, trong lúc đi uống nước nghe được tin nên chia sẻ chuyện phiếm này với cô.

“Chị biết tin gì chưa?”

“Chuyện gì?” Ôn Bình Hàn ngẩng đầu.

“Lý Hồng Ngạn đưa Tạ tổng đến công ty, bọn họ cười nói với nhau, trông vô cùng thân thiết.” Đồng nghiệp nháy mắt.

“Ồ…”

“Tề Thịnh còn chưa hợp tác với công ty Lý Hồng Ngạn, nên việc họ gặp nhau cũng đáng để nghiên cứu đấy.”

Ôn Bình Hàn: …Là gặp nhau qua mai mối đó.

“Nhưng chuyện họ quen biết nhau cũng không quá khó hiểu. Điều khó hiểu ở đây là Lý Hồng Ngạn trước đây chưa từng đến Tề Thịnh, lần này lại đột nhiên đưa Tạ tổng về, chứng tỏ điều gì?”

“Điều gì?”

“Chứng tỏ bọn họ có thể đang hẹn hò đó! Hoặc thậm chí là đã kết hôn với nhau rồi!” Đồng nghiệp vỗ đùi phấn khích: “Aiz, nếu thật vậy thì quả là cặp đôi hoàn hảo. Lý hồng ngạn tuy hơi lớn tuổi, nhưng một chút tin tình ái cũng không có!”

Ôn Bình Hàn: “…Sao cứ phải là kết hôn? Biết đâu chỉ là quan hệ hợp tác giữa hai công ty mà thôi?”

“Không thể nào, chắc chắn là đang hẹn hò.” Đồng nghiệp ôm ngực nói: “Bọn họ vừa có ngoại hình, gia thế lẫn năng lực, còn có ai hợp hơn đối phương? Chắc chắn là họ bị thu hút lẫn nhau!”

Ôn Bình Hàn im lặng một lúc, lại hỏi: “Thật vậy sao?”

“Thật 100%! Bây giờ nếu cậu gặp được một người hoàn hảo như vậy, cậu có bị thu hút không?”

Ôn Bình Hàn suy nghĩ một lúc, rồi từ từ gật đầu: “Có lý.”

“Lại chẳng? Một người đàn ông như Lý Hồng Ngạn có ai lại không mê?”

“Hử? Cậu đang nói về Lý Hồng Ngạn á?”

“Chứ còn ai?”

“…”

“Nhưng nói đến Tạ tổng, quả thật cũng rất quyến rũ. Nếu tớ là đàn ông, tớ cũng sẽ phát cuồng vì cô ấy.”

“Đúng vậy…” Nên Ôn Bình Hàn cảm thấy rất khó hiểu – Cố Chi Chương quen biết Tạ Tri Phỉ nhiều năm như vậy, mà có thể mù quáng đến vậy sao?

Nhưng như vậy cũng tốt, chứng tỏ Cố Chi Chương không xứng với Tạ Tri Phỉ.

Lúc Ôn Bình Hàn đi toilet, lúc vô tình đi ngang thang máy thì bên trong vừa lúc có người bước ra, là Tạ Tri Phỉ.

Đột nhiên Tạ Tri Phỉ giữ cửa thang máy lại, vẫy tay với nàng.

Ôn Bình Hàn tuy bối rối nhưng vẫn bước vào, nhìn sang Phương Ninh Thù đang đứng như một bức tượng gần đó trước khi hỏi Tạ Tri Phỉ: “Sao vậy?”

“Không có gì, tình cờ gặp nhau thôi.” Tạ Tri Phỉ cười nói: “Em quay về lấy một vài tư liệu, chuẩn bị đi đánh golf với Vương tổng.”

“Bận rộn quá ha.” Ôn Bình Hàn nhận xét.

“Công nhận.”

“Nhân tiện, em có nghe tin đồn về em chưa?”

“Ồ? Có tin đồn về em luôn à? Chuyện gì thế?” Tạ Tri Phỉ tò mò.

“Họ nói em đang hẹn hò với Lý Hồng Ngạn, hoặc thậm chí đã kết hôn với ngài ấy rồi.” Ôn Bình Hàn nói.

“Có đồn gì về con cái không?”

Ôn Bình Hàn ngạc nhiên nhìn vào chiếc bụng phẳng lí của cô: “Con cái?”

“Lần trước Cố Chi Chương đưa em về, hôm sau đã có tin đồn em có con.” Tạ Tri Phỉ nhún vai.

Có vẻ Lâm Chí Mẫn chưa nhắc đến chuyện này với Ôn Bình Hàn, hoặc là do đến cả Lâm Chí Mẫn còn thấy nó vô lý.

“Mọi người…Đều nói em với Lý Hồng Ngạn xứng đôi.”

“Em và Karl Mark mới là cặp đôi thật sự. Đời này chỉ trung thành với chú Mark.”

Ôn Bình Hàn không nhịn được cười.

Tạ Tri Phỉ chăm chú nhìn nàng, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Em thích nụ cười của chị lắm đó! Thật ghen tị với bạn trai của chị~”

Khóe miệng Ôn Bình Hàn giật giật: “Chị không có bạn trai.”

“Sẽ có thôi! Thật ghen tị với bạn trai tương lai của chị~”

“Em tuyệt vời như vậy, chị cũng rất ghen tị với bạn trai tương lai của em nha~” Ôn Bình Hàn đáp trả, dùng giọng điệu y hệt Tạ Tri Phỉ.

Tạ Tri Phỉ nhất thời sững sờ trước giọng điệu của Ôn Bình Hàn, sững người trong vài giây rồi bật cười: “Chị ơi, lặp lại lần nữa đi, đáng yêu quá!”

“…” Tính toán sai rồi, người đàn bà này có sở thích kỳ quái quá.

“Lại lần nữa đi mà, dễ nghe lắm đó!” Tạ Tri Phỉ lắc lắc tay cô, làm nũng.

Ôn Bình Hàn: “…”

“Xin lỗi đã ngắt ngang, nhưng thang máy đã dừng lại hai phút rồi. Nếu không đi sẽ muộn mất.” Thư ký Phương Ninh Thù theo trường phái thực thế ngắt ngang cuộc trò chuyện với vẻ mặt bực bội.

“Được rồi.” Tạ Tri Phỉ cũng chịu buông tay Ôn Bình Hàn ra, nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn lại.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Phương Ninh Thù hỏi: “Tạ tổng, hai người đang hẹn hò đúng không?”

Tạ Tri Phỉ mém tí vấp ngã. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.