Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4128: Đây là chuyện giữa nhà họ Phong ta và Lâm Nhất



Bên trong kiếm chủng, Lâm Nhất cũng đang đợi.

“Quy định của Tàng Kiếm sơn trang, ta không có quyền thay đổi, nhưng … “

Phong Huyền Tử chuyển đề tài, trầm ngâm nói: “Sóng gió lần này quá lớn, nhà họ Phong ta không chỉ tổn thất rất nhiều thánh kiếm, mà còn chết nhiều người, trong đó có nhị đệ đã chết thảm của ta. Nhà họ Phong ta cần nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một phen, ba ngày sau, ngươi lại tới lấy Kiếm Thiên Lôi đi. Tiểu huynh đệ, ý ngươi thế nào?”

Lời vừa dứt, nhiều người đã lộ ra vẻ thất vọng.

Lời này nói ra một cách đường đường chính chính, không có kẽ hở để chỉ trích. Nhưng thời gian ba ngày có quá nhiều biến số, ai có thể đảm bảo ba ngày sau Lâm Nhất có còn sống hay không chứ?

Nhưng người ta lại không tìm ra được kẽ hở nào quá lớn trong lời nói của ông ta, người nhà họ Phong quả thực đã chết khá nhiều người.

Vẫn là gừng càng già càng cay, đoán chừng Kiếm Thiên Lôi vẫn còn phải ở lại nhà họ Phong rồi, Lâm Nhất sợ là không thể lấy đi được.

Sau khi Phong Thiên Nguyên chết, tâm trạng của Phong Huyền Tử không hề có chút dao động, lòng không gợn sóng, đối mặt với Lâm Nhất cũng không lộ ra bất kỳ sự tức giận với sát tâm nào, bình tĩnh đến mức khiến người ta căm phẫn.

Nhưng họ đều rõ, người như vậy chắc chắn là người đáng sợ nhất, chó cắn người không bao giờ sủa hung hăng.

Lâm Nhất thoáng sững sờ, chợt cười tự giễu.

Hắn coi như đã sợ trước sự trơ tráo của đối phương rồi. Không chỉ muốn làm kỹ nữ, mà còn muốn lập cho mình một cái đền thờ trinh tiết.

Vừa không muốn giao Kiếm Thiên Lôi ra, vừa không muốn Tàng Kiếm sơn trang hỏi tội, thực sự coi Lâm Nhất là đứa trẻ ba tuổi sao.

“Phong Huyền Tử, ông náo loạn đủ chưa?”

Lâm Nhất còn chưa lên tiếng, thì giọng nói của Lạc Hoa đã vang lên, nàng không hề khách khí, lạnh giọng nói: “Bây giờ, ngay lập tức, giao Kiếm Thiên Lôi ra ngay cho ta, ta không muốn lặp lại lần thứ hai đâu, cũng đừng giở may trò nay ở trước mặt ta.”

Hít!

Ai nấy đều rùng mình, sợ hãi trước giọng điệu của Lạc Hoa, nàng gần như đang ra lệnh cho Phong Huyền Tử.

Khí chất tỏa ra từ trên người nàng cũng khiến người ta kinh hãi không thôi, lời của nàng giống như không cho phép kẻ khác nghi ngờ.

Khóe miệng Phong Huyền Tử co giật, sâu thẩm trong lòng ông ta cực kỳ căm phẫn, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, lại miễn cưỡng nhịn xuống cơn giận này.

Lâm Nhất rốt cuộc có quan hệ gì với nàng!

Ông ta thăm dò hỏi: “Đây là chuyện giữa nhà họ Phong ta và Lâm Nhất. Lạc công tử, có thể giơ cao đánh khẽ hay không.

“Ông không cần nghĩ, cũng không cần đoán xem ta và huynh ấy có quan hệ gì. Chuyện của huynh ấy chính là chuyện của ta, ba cửa đã qua, nên giao Kiếm Thiên Lôi ra rồi. Huynh ấy bằng lòng dùng quy tắc với ông nên ta mới bằng lòng dùng quy tắc với ông. Theo tính tình của ta thì bây giờ ông đã chết từ lâu rồi, ta hy vọng ông cân nhắc rõ ràng sự thiệt hơn trong chuyện này. Cái mạng này của ông, là Lâm Nhất đang giữ lại cho ông đấy.”

Giọng nói của Lạc Hoa không hề mang theo cảm xúc, một sự lạnh lùng mà trước nay chưa từng có, khiến đáy lòng Phong Huyền Tử lạnh như băng.

Những trưởng lão khác của nhà họ Phong nhìn Lạc Hoa với vẻ mặt giận dữ, rõ ràng rất sốt ruột.

Theo như bọn họ nghĩ, Phong Huyền Tử hoàn toàn không cần phải kiêng dè người phụ nữ này, từ khi nào mà việc nhà họ Phong lại đến lượt một người ngoài chĩa tay vào.

Lâm Nhất nhìn Lạc Hoa như có điều suy nghĩ, trong lòng đã hiểu ra mấy phần.

“Lấy kiếm!”

Vẻ mặt Phong Huyền Tử thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng phun ra hai chữ

“Lâu chủ!”

Một đám trưởng lão nhà họ Phong lập tức như chó nhà có tang, đồng loạt lên tiếng ngăn cản.

Phong Huyền Tử lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa, lấy kiếm, chỉ là một thanh Kiếm Thiên Lôi mà thôi, chỉ cần ta không chết thì nhà họ Phong sẽ không đổ!”

Nói như vậy cũng không sai, dù sao ông ta cũng là Thiên Huyền Sư, chỉ cần ông ta không chết thì cho dù nhà họ Phong có tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không đen nỗi sup đổ.

Nhung mat đi Kiem Thiên Lôi, thì sau khi ong ta mat, nha ho Phong rat co thể sẽ sụp đổ.

Dưới sự kiên trì của Phong Huyền Tử, Bát Hung Tỏa Hồn Trận lại lần nữa xuất hiện.

Hồ nước, hung thú, thanh kiếm khổng lồ vạn trượng, lò lửa như ngọn núi lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người.

Sự việc biến hóa quá nhanh, đến mức nhiều người không phản ứng kịp. Lạc Hoa thần bí kia rot cuộc có lai lịch gì, chỉ đôi ba câu đã khiến cho Phong Huyền Tử ngoan ngoãn lại, dám giận mà không dám nói.

“Chỉ dựa vào Thế gia Thánh Giả mà muốn Phong Huyền Tử nhượng bộ sợ là không thể nào làm được, phải là Thế gia Thánh Cổ mới được!” Ánh mắt Công Tôn Viêm rơi trên người người phụ nữ áo trắng, trong ánh mắt ẩn chứa sự nóng bỏng.

Bất kỳ gia tộc nào, chỉ cần sinh được Thánh Giả thì đều có thể được thăng lên làm Thế gia Thánh Giả.

Nhưng nội tình của những thế gia này không đủ sâu, mà Thế gia Thánh Cổ lại là những thế gia cổ xưa đã trải qua thoi đại hac am đay hỗn loạn mà vẫn có thể truyền thừa đến bây giờ.

Còn về thời đại thượng cổ trước đó nữa thì đã quá lâu rồi, hầu như tất cả thế gia và tông môn thời đại đó đều đã theo sự sụp đổ của thời Thịnh thế hoàng kim mà không còn tồn tại nữa rồi.

Cho dù thỉnh thoang có hiện than, thì cung là sự tồn tại tựa như truyền thuyết thần thoại, căn bản không có ai từng gặp, ví dụ như gia tộc Mạch Thị.

“Hoang Cổ Vực có Thế gia Thanh Cổ họ Lạc không?” Công Tôn Viêm nhìn Triệu Nham ở bên cạnh, lên tiếng hỏi.

Thế lực gia tộc của Triệu Nham vô cùng lớn, nếu thực sự có Thế gia Thánh Cổ họ Lạc, thì chắc chắn y sẽ biết Lạc Hoa là ai.

“Có thì cũng có, nhưng đều không khớp với cô ấy, trong những yêu nghiệt của tông môn siêu cấp, cũng không có ai có thể so được với cô ấy.”

Triệu Nham lắc đầu, lai lịch của Công Tôn Viêm có thể liên quan đến Kiếm Đế Nhất Mạch, nếu đối phương cũng không biết Lạc công tử là ai, vậy y chắc chắn cũng không thể biết được.

Cung Hạo Nhiên ở bên cạnh hai người, khẽ giọng thở dài: “Ha ha, có Lạc công tử này ở đây, xem ra sẽ chẳng có ai dám động tới Lâm Nhất. Hai ba câu đã khiến cho Phong Huyền Tử đổi ý, trưởng lão Kiếm Đế Nhất Mạch của ngươi có tới đây, có lẽ cũng không dễ dàng được như vậy.”

Công Tôn Viêm ngây người, cẩn thận suy nghĩ lại, điều này cũng có lý.

Nhưng sao nghe lời nói của Cung Hạo Nhiên, lại thấy chua như vậy nhỉ.

Nó mang vỏ kiếm, phong mang không thể nắm bắt, chỉ có khí tức cực kỳ cổ xưa đang lén tản ra xung quanh, ập thẳng vào mặt, khiến cho người ta cảm nhận được một sự nặng nề vô hình nào đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kiếm Thanh Lôi danh tiếng lẫy lừng.

“Thử kiếm đi.”

Phong Huyền Tử giống như đã già đi rất nhiều tuổi, uể oải nói với Lâm Nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.