Lúc đầu chuẩn bị món quà khổng lồ này, Thôi Trinh mất không ít tâm lực, chỉ riêng chọn địa điểm xây dựng Tuyển Chỉ đã mất không ít tâm tư. Trang viên này rất lớn, tỷ lệ một một dựa trên nguyên bản mà xây dựng, thậm chí không xa hồ nước, còn thấp thoáng có một cánh rừng rậm rạp. Làm tất cả những thứ này chỉ hy vọng có thể thấy Sùng Hoa nở nụ cười vui vẻ.
Sùng Hoa quả thật rất thích nơi này. Cô bố trí lại từ trong ra ngoài, kể cả hoa cỏ trồng trong sân vườn cũng là chính tay cô xử lý.
Đến cuối tháng năm, Thôi Trinh rốt cuộc tìm được hai ngày rãnh rỗi để dọn nhà.
Những đồ gia dụng lớn đều được bố trí ở vị trí thích hợp nhất, nhưng đồ dùng hàng ngày cùng quần áo các loại còn cần phải chỉnh lý lại một lần nữa. Hai người dùng một ngày rưỡi còn lại để sắp xếp vật dụng trong nhà. Quần áo từng bộ được chỉnh tề treo trong tủ.
Ở nhà cũ, quần áo của Sùng Hoa và Thôi Trinh là treo cùng một chỗ, mỗi lần mở tủ quần áo sẽ thấy quần áo đối phương treo lẫn trong quần áo của mình, loại cảm giác này đặc biệt ấm áp. Hiện tại vẫn tiếp tục truyền thống tốt đẹp này.
Sùng Hoa sắp xếp lại tất cả những thứ trong phòng ngủ, Thôi Trinh thì đang chuẩn bị cơm tối.
Hương canh thơm nồng quanh quẩn chóp mũi, chỉ là ngửi, đã khiến ngón trỏ đại động. Sùng Hoa bước đến, ôm Thôi Trinh, Thôi Trinh giật mình, nhưng thấy là cô nên cũng không nói gì.
Sùng Hoa đối với Thôi Trinh luôn rất biết cách được một tấc lại muốn tiến một thước, phàm là nàng không biểu thị phản đối, cô sẽ tự hiểu là nàng cam chịu. Vì vậy cô liền ôm chặt nàng không buông ra, nhưng tư thế như vậy hoàn toàn không có cách nào cử động.
“Sùng Hoa, buông ra.” Thôi Trinh bất đắc dĩ nói.
Sùng Hoa tựa vào vai nàng, lưu luyến không rời.
Thôi Trinh quay đầu, Sùng Hoa liền cọ vào má nàng, Thôi Trinh cười rộ lên, xoa đầu cô: “Rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi.”
Mùi thơm của thức ăn đang kêu gọi, Sùng Hoa nhẹ nhàng mà hôn lên má Thôi Trinh một cái mới chạy đi rửa tay.
Bữa cơm rất phong phú, Thôi Trinh làm mỗi một món ăn đều phù hợp khẩu vị của Sùng Hoa, một chút cũng không chịu lãng phí mà ăn hết cả bàn thức ăn. Thật ra sức ăn của Sùng Hoa không lớn, có thể ăn một chén cơm đã là nhiều. Mỗi lần mỗi lần Thôi Trinh tự mình làm cơm, cô sẽ ăn nhiều hơn, một chút cũng không nỡ lãng phí, hơn nữa cực kỳ ghét người khác tranh ăn cùng cô.
Đem dục vọng chiếm hữu đối với Thôi Trinh thẩm thấu đến các mặt cuộc sống.
Đây là buổi tối đầu tiên ở nhà mới, cho dù thích nơi này đến đâu cũng khó tránh cảm thấy mới lạ. Sau khi ăn cơm tối, Sùng Hoa phụ trách thu dọn rửa chén, còn Thôi Trinh lên lầu trước.
Nhà rất lớn, rất ít người, khó tránh sẽ cảm thấy trống trải, Sùng Hoa ngồi trong phòng khách, cô đột nhiên nhớ đến kịch bản Thanh Bình Nhạc bị cô giấu trong túi xách, vội vã lấy ra, sau đó chạy đến phòng ngủ, Thôi Trinh đang tắm trong phòng tắm, Sùng Hoa nhanh tay nhanh chân cẩn thận giấu kịch bản vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Hôm nay đã quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi sớm một chút, chờ lúc nào rãnh rỗi cô muốn cho A Trinh diễn cho cô xem. Những hình ảnh trong kịch bản đều được miêu tả đến rất ấm áp động nhân, chỉ cần tưởng tượng thấy Thôi Trinh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu cưng chìu cũng đủ để Sùng Hoa tâm thần câu chiến.
Tháng sáu, là thời gian diễn ra những buổi liên hoan phim lớn của giới điện ảnh trong và ngoài nước, các liên hoan phim và các giải thưởng điện ảnh đều tập trung trong tháng này. Tù Đồ không phụ sự mong đợi của mọi người mà nhận được đề cử tại liên hoan phim quyền lực nhất quốc nội.
Điều này là sự khẳng định to lớn đối với cô. Nhất là trong các đề cử còn có đề cử cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Sùng Hoa vừa nhận được tin tốt đã nghĩ chia sẻ cùng Thôi Trinh.
Cô đến tòa nhà công ty Hách Thịnh, dễ dàng vào trong. Thôi Trinh gần đây bận rộn nhiều việc, bận rộn tựa hồ cũng là chuyện nội bộ công ty. Sùng Hoa nghe nói Hách Thịnh đang tiến hành cải tổ, đoán chừng là có sự thay đổi lớn nào đó, như vậy Thôi Trinh là cổ đông lớn thứ hai, bận rộn một chút cũng không gì lạ.
Lúc Sùng Hoa đến, Thôi Trinh đang ngồi xem tài liệu. Thấy cô vào, Thôi Trinh không kinh ngạc, nàng ngẩng đầu mỉm cười, để bút xuống, ánh mắt dừng trên người Sùng Hoa, nhìn cô bước vào, đóng cửa lại, sau đó đến bên cạnh mình, vẻ mặt đều là vui sướng.
“Có chuyện gì vui sao?” Thôi Trinh nghiêng đầu nhìn cô.
Sùng Hoa cười ấm áp: “Em nhận được đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất.” Dừng một chút dừng một chút, càng thêm vui vẻ: “Còn chị cũng nhận được đề cử nữ chính xuất sắc nhất.”
Giải thường này nhiều năm trước Thôi Trinh đã nhận được, cho nên cũng không lưu ý như vậy, nhưng Sùng Hoa vui vẻ là được rồi. Nếu như có thể nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất, như vậy Sùng Hoa có thể chiếm địa vị tuyệt đối trong lớp đạo diễn cùng thế hệ. Gật đầu một chuyện tốt, Thôi Trinh gật đầu: “Được đề cử cùng hạng mục, còn có bao nhiêu bộ phim?”
Sùng Hoa kể tên những bộ phim được đề cử, đều là những bộ trong dự liệu. Độ uy tín của liên hoan phim này luôn được công chúng đánh giá cao, bởi vì để nhận được giải thưởng của nó đòi hỏi chất lượng rất cao, chưa từng hạ thấp tiêu chuẩn. Trong một năm những bộ phim điện ảnh có thể được nó khẳng định cũng chỉ có mấy bộ, mà chất lượng phim là cao hay thấp, tiêu chuẩn bình xét không ngoài mấy phương diện cơ bản.
Danh sách những bộ phim được đề cử dễ dàng đoán được, nhưng trong những bộ phim này chọn ra một bộ ưu tú nhất sẽ không dễ dàng như vậy.
Nhìn ra được Sùng Hoa chờ mong cùng khẩn trương, Thôi Trinh đứng lên, nói khẽ bên tai cô: “Chúng ta về nhà.”
Khí tức ấm áp phải vào tai, trong lòng Sùng Hoa một trận nhộn nhạo, trong nháy mắt đã quên chuyện được đề cử, sự chú ý đặt ở việc có phải về nhà thì có thể làm một lần việc không thể miêu tả kia.
Lễ trao giải tại liên hoan phim, trọng tâm lớn nhất chính là đi thảm đỏ, đây là một nghi thức quan trọng, có thể được mời đi thảm đỏ vốn chính là một việc vinh dự, các minh tinh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vắt hết tâm cơ thể hiện phong cách của mình.
Sùng Hoa không có ý định tìm một bạn nam đi cùng, nhưng không chịu nổi không ít tiểu thịt tươi của Hoa Vũ nhìn trúng cơ hội tốt để lộ diện này, tìm cô hy vọng có thể cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ. Sùng Hoa đều uyển chuyển cự tuyệt tất cả.
Hoa Vũ bên này cũng có cân nhắc, bọn họ có một nam diễn viên, có nhan sắc có thực lực, chính là thiếu một cơ hội dẫn đến hai năm qua vẫn bất ôn bất hỏa, nếu như có thể mượn cơ hội này xuất hiện trên thảm đỏ, chính là không thể tốt hơn.
Sùng Hoa vẫn cự tuyệt, nói thế nào cũng không đồng ý. Người phụ trách của Hoa Vũ lại không thể ép cô, gấp đến sắp khóc: “Cô cũng không thể đi một mình.”
Sùng Hoa bình tĩnh nói: “Tôi đã có người đi cùng.”
“Công ty nào?” Người phụ trách khóc không ra nước mắt, loại chuyện này, không phải nên chiếu cố nghệ sĩ dưới trướng công ty mình trước sao?
“Đến lúc đó sẽ biết.”
Vì vậy ngày làm lễ khai mạc người quản lý ôm TV xem trực tiếp.
Thấy Sùng Hoa xuống xe, xoay người đưa tay đỡ vị nào đó bên trong xe xuống, ký giả hiện trường cùng các fan canh giữ trước ti vi đều không khỏi nín thở, thời khắc này, tựa hồ là thời khắc cực kỳ quan trọng.
Lúc Thôi Trinh nắm tay Sùng Hoa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đèn flash Đèn loang loáng chiếu sáng một nửa bầu trời. Những người ái mộ lại có một loại cảm giác, quả đúng như dự đoán, rồi lại có loại cảm động cư nhiên thật sự là như vậy.
Tiayan trực tiếp, việc này nhanh chóng chiếm vị trị đầu bảng trên chủ đề nóng của Weibo.
Những người có danh tiếng tên tuổi cao hơn Sùng Hoa có rất nhiều, những nữ nhân trang điểm càng hoa lệ loá mắt hơn Thôi Trinh cũng có, nhưng bất kể là ai cũng không có sức hấp dẫn bằng hai người. Các phóng viên từ sớm đã phát hiện cơ hội Sùng Hoa lộ diện không nhiều, nhưng chỉ cần cô vừa xuất hiện, bất kể là dạ tiệc sang trọng hay chương trình truyền hình chỉ có mấy người, Sùng Hoa luôn là người được chú ý nhất, đồng thời khí chất của cô có xu thế càng ngày càng lớn mạnh, gần như đang tiến gần với Thôi Trinh thân là ảnh hậu nhiều năm. Nhưng đây chỉ là tình huống lúc cô xuất hiện một mình, một khi có Thôi Trinh bên cạnh, cô sẽ biểu hiện ra vẻ cam tâm tình nguyện yếu thế, mang theo nụ cười vui sướng, câu hỏi của phóng viên có hơi quá đáng, cô cũng không tức giận, tựa hồ chỉ cần ở bên cạnh Thôi Trinh, cô sẽ rất vui vẻ.
Hai người có đội ngũ shipper đặc biệt hùng hậu, đây là chuyện trong giới đều biết, nhưng cũng không có người xem là thật, trong quan niệm truyền thống, minh tinh nói yêu đương là cần che giấu, nhất là đồng tính luyến ái có thể sẽ bị công chúng phản cảm thì càng phải giấu kín, thoải mái như vậy ngược lại không dễ làm người khác tin là thật.
Nhưng khi Sùng Hoa đỡ Thôi Trinh xuống xe, hai người sóng vai bước lên thảm đỏ, ký giả đều cảm thấy có phải đã nghĩ sau hướng rồi không, có là đó là sự thật. Đạo diễn Sùng cùng ảnh hậu nắm tay nhau, hình ảnh hài hòa đến không ai cảm thấy người thứ 3 có thể xen vào giữa hai người.
Sùng Hoa cả quá trình đều nắm tay Thôi Trinh, bước đi nhẹ nhàng, thần tình lạnh nhạt, Thôi Trinh xưa nay đi thảm đỏ đều là một người, khí chất của nàng đủ để chống đỡ cả hiện trường, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng lần này, nàng tự nhiên đi bên cạnh Sùng Hoa, duy trì bước tiến đồng nhất, cũng không có ai cảm thấy có chỗ nào không tương xứng.
“Tôi cảm thấy họ chính là một đôi! Thử nghĩ một chút, nếu như đạo diễn Sùng và ảnh hậu đều là nam, hoặc một nam một nữ, còn có người nghi ngờ họ đang yêu đương không?” Cư dân mạng là một quần thể khổng lồ, dù sao cũng phải có một vài cá nhân khó có thể qua mắt vạch ra điểm then chốt, nếu như đổi giới tính, đã sớm là scandal bay đầy trời rồi.
Nhưng cách nói này cũng không khiến quá nhiều người quan tâm.
“Nữ nữ với nhau thân thiết một chút không phải rất sao?”
“Đạo diễn Sùng sự nghiệp đang bước vào giai đoạn mấu chốt nhất, nếu như đó là sự thật thì đã sớm tránh tiếp xúc công khai, sao có thể thoải mái như vậy.” Cách nói này nhận được rất nhiều sự tán thành. Con người bản tính luôn thích xu lợi, mọi việc một khi liên quan đến lợi ích cá nhân, sẽ trở nên hợp tình hợp lý.
Nhưng các shipper không quản được nhiều như vậy, ngoại trừ ngọt vẫn là ngọt.
Ký giả ở bên ngoài thảm đỏ nỗ lực giao lưu cùng các ngôi sao, chuẩn bị các loại câu hỏi, trong đó kinh điển nhất chính là: “Đạo diễn Sùng, lần đầu tiên nhận được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, cô nghĩ mình có thể đoạt giải không?”
Sùng Hoa mỉm cười, hiển nhiên vô cùng hào phóng: “Tùy duyên.”
Thôi Trinh nhìn cô một cái, cúi đầu nở nụ cười, Sùng Hoa cảm nhận được phản ứng của người bên cạnh trước những lời dối lòng của cô, cũng không nhịn được cười.
Một người cưng chìu, một người ngượng ngùng, ngọt đến không muốn không muốn.
Thảm đỏ cũng không dài, sau đó chính là kí tên, ngồi vào chỗ.
Hiện trường có không ít nhà đầu tư cùng nhà tài trợ, đây là một. Rất tốt để mở rộng mối quan hệ, Sùng Hoa còn muốn cùng Thôi Trinh ở cạnh nhau, nhưng cũng không thể giống như trẻ song sinh dính chặt không tha. Cô nói chuyện với một vài nhà sản xuất cùng chí hướng, nghe ngóng một số tin tức bí mật trong giới, cũng trao đổi những tin tức mình có được, thành thục đến khiến người ta khó tin rằng cô mới bước vài giới gần hai năm.
Những nhà sản xuất tỏ ý muốn hợp tác để lại danh thiếp của mình. Sùng Hoa cũng trao đổi danh thiếp với bọn hon. Xung quanh đều là tiếng cười nói, Thôi Trinh ở cách đó không xa, Sùng Hoa quay đầu nhìn lại, giữa hội trường tràn ngập ánh sáng, cô đứng giữa dòng người, mang theo nhàn nhạt tiếu ý, tiến lên bắt chuyện chào hỏi mọi người.
Trong lòng Sùng Hoa đột nhiên dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Thôi Trinh dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hai người đúng lúc chạm nhau, cảm giác thần giao cách cảm làm cho các nàng đều nở nụ cười, cách nhiều người như vậy họ vẫn có thể cảm giác được trái tim mình ở cạnh nhau.
Số ghế ngồi trong lễ trao giải là bên tổ chức tỉ mỉ an bài, đoàn phim của Sùng Hoa cùng những diễn viên, biên kịch khác ngồi chung một chỗ, nhưng Thôi Trinh tựa hồ có an bài khác, ngồi ở vị trí phía trước một chút.
Sùng Hoa cách Thôi Trinh có chút xa, cô có vẻ mạn bất kinh tâm, nhưng mỗi lần ống kính đảo qua, quay được lại là cô ở trạng thái tinh thần tốt nhất.
Lễ trao giải bắt đầu, từ những giải không mấy quan trọng, đến những giải có phân lượng nặng nhất, Tù Đồ nhận được mười một đề cử, trong đó có chất lượng tốt nhất có, nữ chính xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, là ba giải thưởng lớn. Một đường trao giải, nam chính xuất sắc nhất rơi vào nhà khác, Hứa Ý nhận được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, đây là giải nữ phụ xuất sắc đầu tiên nàng nhận được, nàng ở trên sân khấu vui đến rơi nước mắt, Sùng Hoa ở bên dưới nhìn, lúc nàng phát biểu cảm nghĩ xong, nàng cùng mọi người cho nàng một tràng pháo tay chân thành nhất.
Thôi Trinh nhận giải nữ chính xuất sắc nhất là việc nằm trong dự liệu, nhân vật của nàng là một trong những điểm sáng của Tù Đồ, diễn xuất điêu luyện phát huy ổn định, phối hợp với đạo diễn đạt tới mức ăn ý trước nay chưa có. Sùng Hoa nhìn Thôi Trinh đứng dưới ánh đèn, tay cầm chiếc cúp kim sắc tạo hình chung rượu tượng trưng cho truyền thống văn hoá của dân tộc Trung Hoa, nhìn nàng và MC phối hợp đối đáp, cô đột nhiên cảm thấy lần này có thể nhận được giải thưởng hay không cũng không quan trọng, bởi vì cô đã được thị trường cùng rất nhiều nhà phê bình chuyên nghiệp khẳng định, cô còn có thể làm ra những bộ phim tốt hơn nữa, còn có thể cùng Thôi Trinh hợp tác. Sự khẳng định của liên hoan phim trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Hiện trường bộc phát ra một tràng pháo tay, các nữ diễn viên đều lấy Thôi Trinh làm gương, nàng cường đại đến làm cho người ta ngay cả đố kị cũng không dám. Sùng Hoa vỗ đến tay phát đau, đều không có cảm giác, ánh mắt vẫn vững vàng khóa chặt người kia, người khiến cô hồn khiên mộng nhiễu, khiến cô vô luận như thế nào đều không vứt bỏ được.
Giải thưởng từng cái được trao, cuối cùng đã đến giải đạo diễn xuất sắc nhất. MC là một vị nghệ thuật gia đã về hưu, mặc lễ phục, hướng microphone nụ cười quang huy mà ôn nhuận: “Trước khi công bố người đoạt giải, xin mời vị khách mời sẽ trao giải của chúng ta bước lên sân khấu — Thôi Trinh!”
Sùng Hoa ngồi thẳng lưng, vừa rồi còn cảm thấy lấy được giải thưởng hay không không quan trọng, thế nhưng giờ khắc này cũng không biết dục vọng chiếm hữu từ đâu tới, cô đột nhiên lại cảm thấy lấy được giải thưởng này thật sự rất quan trọng, A Trinh chỉ có thể trao giải cho cô.
Thôi Trinh đã thay một bộ lễ phục khác, nàng vẫn là sự tồn tại loá mắt nhất hội trường. MC cùng nàng tiến hành một đoạn đối thoại tạo một bầu không khí sinh động. Sùng Hoa nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh, cô nghĩ đến gần một năm trước, cũng là tại một lễ trao giải, Thôi Trinh trao cho cô giải thưởng điện ảnh đầu tiên trong đời. Thời điểm đó cô cũng ngồi dưới khán đài, cả người đều bị Thôi Trinh hấp dẫn, khi đó cô còn không khôi phục ký ức, Thôi Trinh đối với cô mà nói, chỉ là một người xa lạ, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cô đã không thể tránh được bị hấp dẫn toàn bộ tinh thần, trong mắt cô chỉ có nàng.
Sùng Hoa hy vọng tưởng thứ hai của cô cũng là Thôi Trinh trao cho cô, tất cả giải thưởng sau này, đều có Thôi Trinh bên cạnh
Rốt cuộc phải công bố tên người đoạt giải. Những đạo diễn nhận được đề cử đều khẩn trương. Ống kính đảo qua, Sùng Hoa nở nụ cười đạm nhạt, nhưng ánh mắt của cô vẫn đang ngưng tụ trên sân khấu..
Âm nhạc trở nên khẩn trương, kích động, Thôi Trinh mở tờ giấy viết tên người thắng giải, nàng nhìn một cái, người quen thuộc với nàng đều biết, nụ cười của nàng trong thoáng chốc trở nên đặc biệt chân thành.
“Đạo diễn Sùng Hoa.” Giọng nói của Thôi Trinh vẫn êm tai như vậy.
Được nàng gọi tên, Sùng Hoa ngồi thẳng, đèn tựu quang chiếu vào người cô, nàng ngưng mắt, mang theo một tia tiếu ý. Thôi Trinh cũng cười rộ lên: “Nếu như lần này nhận được giải thưởng, cô có tâm nguyện gì?”
Điều này tựa hồ là sự tương tác bình thường đối với những đạo diện được đề cử. Nhưng đặt ở trên người cả hai, chính là mang theo hàm ý khác biệt.
Sùng Hoa chớp mắt, cơ hồ là ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, bật thốt lên: “Em muốn chị tặng em một giải thưởng riêng.”
“Được, đây là một tâm nguyện có thể đáp ứng được.” Thôi Trinh cười nói.
Xung quanh đều phát ra tiếng cười thiện ý, mọi người đều biết quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết.
Thôi Trinh lại hỏi những đạo diễn khác câu hỏi tương tự, tất cả mọi người trung quy trung củ mà đáp lại. Sắp đến lúc công bố giải thưởng quan trọng, những chuyện khác đều có vẻ râu ria không đáng nói.
“Tốt, tiếp theo sẽ công bố người đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất —.” Thôi Trinh vào lúc này dừng lại một chút, tất cả mọi người giống như đình chỉ nhịp tim. Ánh mắt của Thôi Trinh dừng trên người Sùng Hoa, nàng mỉm cười, vô cùng rung động lòng người: “Chúng ta cùng chúc mừng đạo diễn Sùng Hoa!”
Âm nhạc trở nên long trọng, tiếng vỗ tay như thủy triều lên. Sùng Hoa đứng lên, cô có chút ngoài ý muốn, rồi lại cao hứng như thế. Cô bước lên sân khấu, Thôi Trinh chờ cô ở đó.
Cả hội trường mấy trăm khách mời đều đang chú mục, Sùng Hoa không khỏi kích động, không khỏi khẩn trương, lúc cô đến trước mặt Thôi Trinh, Thôi Trinh chúc mừng cô, Sùng Hoa nhất thời trở nên kiên định. Thôi Trinh thấy cô như vậy, cưng chìu nhìn cô một cái, trao chiếc cúp vào tay cô.
Đây là giải thưởng thứ hai cô nhận được, hơn nữa là một bước tiến lớn so với giải thưởng trước.
Lúc phát biểu cảm tưởng khi nhận được giải thưởng, Sùng Hoa nghiêm trang nói: “Cảm ơn mẹ của tôi….”
Đây là những cảm nghĩ bình thường nhất, cảm ơn người thân sau khi nhận được giải, cảm ơn công ty, thậm chí còn người còn cảm ơn đảng và quốc gia, nhưng Thôi Trinh rõ ràng nhìn thấu một chút xấu xa trong ánh mắt nghiêm trang của cô. Khuôn mặt nàng tựa như bị thêu dỏ, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Đời sống tình cảm của nghệ sĩ luôn là đề tài được công chúng chú ý, cũng luôn luôn là đề tài của ký giả thích theo đuổi không bỏ. Đời sống tình cảm của Thôi Trinh trống rỗng, mười hai năm qua đến rồi bất cứ tin đồn gì, quả thực đã đến cảnh giới vô dục vô cầu.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, ký giả lập tức xông lên, hỏi Sùng Hoa cảm thụ sau khi nhận giả, lại hỏi cô những dự định tiếp theo, sau đó liền đem Mic nhắm ngay Thôi Trinh, không khỏi hỏi đến đời tư của nàng.
Nhiều người như thế, nhiều năm qua ký giải cũng đã quen sự cẩn thận của ảnh hậu, hàng năm đều ở đây tìm kiếm sự bất đồng trong những câu trả lời tương tự của Thôi Trinh, sau đó viết một bài báo dài. Năm nay vẫn là như vậy, không ai nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng gì.
Có một ký giả hỏi: “Ảnh hậu, nếu chị có người yêu, chị sẽ công khai hay giữ bí mật?”
Hỏi xong câu này, ký giả cũng không ôm hy vọng gì, mà chỉ đang đợi một câu trả lời theo khuôn khổ cũ.
Sùng Hoa đứng ở bên cạnh Thôi Trinh, mặc dù biết loại tình huống này nhất định là không có cách nào biểu thị chút gì, đôi mắt nhỏ ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn Thôi Trinh.
Thôi Trinh mỉm cười, nói: “Tôi sẽ để cô ấy đứng bên cạnh tôi.”
Khuôn mặt Sùng Hoa đỏ bừng, cố gắng ổn định lại, không để cho mình nhìn quá mức vui mừng, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Các phóng viên đều sôi trào, che nhau đưa mic.
“Ý của chị là, đã có người yêu?”
“Đó là ai, có thể tiết lộ danh tính không?”
“Là người trong giới sao?”
“Tiến triển đến bước nào rồi.?”
“Chuẩn bị kết hôn sao?”
Bảo an không khống chế được tình hình, liền chạy đến che chở Sùng Hoa cùng Thôi Trinh thoát khỏi hiện trường.
Thoát khỏi vòng vây, vứt bỏ tiếng người huyên náo, ngồi trên xe, trong xe chỉ có hai người.
Đêm nay tựa như hội tụ tất cả những điều hạnh phúc nhất hoàn mỹ nhất. Sùng Hoa nhìn về phía Thôi Trinh, ánh đèn sáng ngoài cửa sổ, dung nhan của Thôi Trinh ẩn dấu trong bóng tối tựa như mỹ ngọc, không chút tỳ vết.
Thôi Trinh đối diện ánh mắt của cô, hai người cùng nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đến gần đối phương.
Đã không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại mang theo cảm giác động tâm của lần đầu tiên, Sùng Hoa cúi người nỉ non: “A Trinh, em sẽ luôn đứng cạnh chị.”
Thôi Trinh mở mắt ra, Sùng Hoa rất gần nàng, nàng nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, câu động đáy lòng cô. Bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu cùng động tâm các nàng dành cho nhau chưa từng ít đi.
Các nàng sẽ vẫn tiếp tục như vậy, đứng bên cạnh nhau, sẽ không tổn thương, cũng sẽ không chia lìa.
Lúc đầu chuẩn bị món quà khổng lồ này, Thôi Trinh mất không ít tâm lực, chỉ riêng chọn địa điểm xây dựng Tuyển Chỉ đã mất không ít tâm tư. Trang viên này rất lớn, tỷ lệ một một dựa trên nguyên bản mà xây dựng, thậm chí không xa hồ nước, còn thấp thoáng có một cánh rừng rậm rạp. Làm tất cả những thứ này chỉ hy vọng có thể thấy Sùng Hoa nở nụ cười vui vẻ.
Sùng Hoa quả thật rất thích nơi này. Cô bố trí lại từ trong ra ngoài, kể cả hoa cỏ trồng trong sân vườn cũng là chính tay cô xử lý.
Đến cuối tháng năm, Thôi Trinh rốt cuộc tìm được hai ngày rãnh rỗi để dọn nhà.
Những đồ gia dụng lớn đều được bố trí ở vị trí thích hợp nhất, nhưng đồ dùng hàng ngày cùng quần áo các loại còn cần phải chỉnh lý lại một lần nữa. Hai người dùng một ngày rưỡi còn lại để sắp xếp vật dụng trong nhà. Quần áo từng bộ được chỉnh tề treo trong tủ.
Ở nhà cũ, quần áo của Sùng Hoa và Thôi Trinh là treo cùng một chỗ, mỗi lần mở tủ quần áo sẽ thấy quần áo đối phương treo lẫn trong quần áo của mình, loại cảm giác này đặc biệt ấm áp. Hiện tại vẫn tiếp tục truyền thống tốt đẹp này.
Sùng Hoa sắp xếp lại tất cả những thứ trong phòng ngủ, Thôi Trinh thì đang chuẩn bị cơm tối.
Hương canh thơm nồng quanh quẩn chóp mũi, chỉ là ngửi, đã khiến ngón trỏ đại động. Sùng Hoa bước đến, ôm Thôi Trinh, Thôi Trinh giật mình, nhưng thấy là cô nên cũng không nói gì.
Sùng Hoa đối với Thôi Trinh luôn rất biết cách được một tấc lại muốn tiến một thước, phàm là nàng không biểu thị phản đối, cô sẽ tự hiểu là nàng cam chịu. Vì vậy cô liền ôm chặt nàng không buông ra, nhưng tư thế như vậy hoàn toàn không có cách nào cử động.
“Sùng Hoa, buông ra.” Thôi Trinh bất đắc dĩ nói.
Sùng Hoa tựa vào vai nàng, lưu luyến không rời.
Thôi Trinh quay đầu, Sùng Hoa liền cọ vào má nàng, Thôi Trinh cười rộ lên, xoa đầu cô: “Rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi.”
Mùi thơm của thức ăn đang kêu gọi, Sùng Hoa nhẹ nhàng mà hôn lên má Thôi Trinh một cái mới chạy đi rửa tay.
Bữa cơm rất phong phú, Thôi Trinh làm mỗi một món ăn đều phù hợp khẩu vị của Sùng Hoa, một chút cũng không chịu lãng phí mà ăn hết cả bàn thức ăn. Thật ra sức ăn của Sùng Hoa không lớn, có thể ăn một chén cơm đã là nhiều. Mỗi lần mỗi lần Thôi Trinh tự mình làm cơm, cô sẽ ăn nhiều hơn, một chút cũng không nỡ lãng phí, hơn nữa cực kỳ ghét người khác tranh ăn cùng cô.
Đem dục vọng chiếm hữu đối với Thôi Trinh thẩm thấu đến các mặt cuộc sống.
Đây là buổi tối đầu tiên ở nhà mới, cho dù thích nơi này đến đâu cũng khó tránh cảm thấy mới lạ. Sau khi ăn cơm tối, Sùng Hoa phụ trách thu dọn rửa chén, còn Thôi Trinh lên lầu trước.
Nhà rất lớn, rất ít người, khó tránh sẽ cảm thấy trống trải, Sùng Hoa ngồi trong phòng khách, cô đột nhiên nhớ đến kịch bản Thanh Bình Nhạc bị cô giấu trong túi xách, vội vã lấy ra, sau đó chạy đến phòng ngủ, Thôi Trinh đang tắm trong phòng tắm, Sùng Hoa nhanh tay nhanh chân cẩn thận giấu kịch bản vào trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Hôm nay đã quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi sớm một chút, chờ lúc nào rãnh rỗi cô muốn cho A Trinh diễn cho cô xem. Những hình ảnh trong kịch bản đều được miêu tả đến rất ấm áp động nhân, chỉ cần tưởng tượng thấy Thôi Trinh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu cưng chìu cũng đủ để Sùng Hoa tâm thần câu chiến.
Tháng sáu, là thời gian diễn ra những buổi liên hoan phim lớn của giới điện ảnh trong và ngoài nước, các liên hoan phim và các giải thưởng điện ảnh đều tập trung trong tháng này. Tù Đồ không phụ sự mong đợi của mọi người mà nhận được đề cử tại liên hoan phim quyền lực nhất quốc nội.
Điều này là sự khẳng định to lớn đối với cô. Nhất là trong các đề cử còn có đề cử cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Sùng Hoa vừa nhận được tin tốt đã nghĩ chia sẻ cùng Thôi Trinh.
Cô đến tòa nhà công ty Hách Thịnh, dễ dàng vào trong. Thôi Trinh gần đây bận rộn nhiều việc, bận rộn tựa hồ cũng là chuyện nội bộ công ty. Sùng Hoa nghe nói Hách Thịnh đang tiến hành cải tổ, đoán chừng là có sự thay đổi lớn nào đó, như vậy Thôi Trinh là cổ đông lớn thứ hai, bận rộn một chút cũng không gì lạ.
Lúc Sùng Hoa đến, Thôi Trinh đang ngồi xem tài liệu. Thấy cô vào, Thôi Trinh không kinh ngạc, nàng ngẩng đầu mỉm cười, để bút xuống, ánh mắt dừng trên người Sùng Hoa, nhìn cô bước vào, đóng cửa lại, sau đó đến bên cạnh mình, vẻ mặt đều là vui sướng.
“Có chuyện gì vui sao?” Thôi Trinh nghiêng đầu nhìn cô.
Sùng Hoa cười ấm áp: “Em nhận được đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất.” Dừng một chút dừng một chút, càng thêm vui vẻ: “Còn chị cũng nhận được đề cử nữ chính xuất sắc nhất.”
Giải thường này nhiều năm trước Thôi Trinh đã nhận được, cho nên cũng không lưu ý như vậy, nhưng Sùng Hoa vui vẻ là được rồi. Nếu như có thể nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất, như vậy Sùng Hoa có thể chiếm địa vị tuyệt đối trong lớp đạo diễn cùng thế hệ. Gật đầu một chuyện tốt, Thôi Trinh gật đầu: “Được đề cử cùng hạng mục, còn có bao nhiêu bộ phim?”
Sùng Hoa kể tên những bộ phim được đề cử, đều là những bộ trong dự liệu. Độ uy tín của liên hoan phim này luôn được công chúng đánh giá cao, bởi vì để nhận được giải thưởng của nó đòi hỏi chất lượng rất cao, chưa từng hạ thấp tiêu chuẩn. Trong một năm những bộ phim điện ảnh có thể được nó khẳng định cũng chỉ có mấy bộ, mà chất lượng phim là cao hay thấp, tiêu chuẩn bình xét không ngoài mấy phương diện cơ bản.
Danh sách những bộ phim được đề cử dễ dàng đoán được, nhưng trong những bộ phim này chọn ra một bộ ưu tú nhất sẽ không dễ dàng như vậy.
Nhìn ra được Sùng Hoa chờ mong cùng khẩn trương, Thôi Trinh đứng lên, nói khẽ bên tai cô: “Chúng ta về nhà.”
Khí tức ấm áp phải vào tai, trong lòng Sùng Hoa một trận nhộn nhạo, trong nháy mắt đã quên chuyện được đề cử, sự chú ý đặt ở việc có phải về nhà thì có thể làm một lần việc không thể miêu tả kia.
Lễ trao giải tại liên hoan phim, trọng tâm lớn nhất chính là đi thảm đỏ, đây là một nghi thức quan trọng, có thể được mời đi thảm đỏ vốn chính là một việc vinh dự, các minh tinh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vắt hết tâm cơ thể hiện phong cách của mình.
Sùng Hoa không có ý định tìm một bạn nam đi cùng, nhưng không chịu nổi không ít tiểu thịt tươi của Hoa Vũ nhìn trúng cơ hội tốt để lộ diện này, tìm cô hy vọng có thể cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ. Sùng Hoa đều uyển chuyển cự tuyệt tất cả.
Hoa Vũ bên này cũng có cân nhắc, bọn họ có một nam diễn viên, có nhan sắc có thực lực, chính là thiếu một cơ hội dẫn đến hai năm qua vẫn bất ôn bất hỏa, nếu như có thể mượn cơ hội này xuất hiện trên thảm đỏ, chính là không thể tốt hơn.
Sùng Hoa vẫn cự tuyệt, nói thế nào cũng không đồng ý. Người phụ trách của Hoa Vũ lại không thể ép cô, gấp đến sắp khóc: “Cô cũng không thể đi một mình.”
Sùng Hoa bình tĩnh nói: “Tôi đã có người đi cùng.”
“Công ty nào?” Người phụ trách khóc không ra nước mắt, loại chuyện này, không phải nên chiếu cố nghệ sĩ dưới trướng công ty mình trước sao?
“Đến lúc đó sẽ biết.”
Vì vậy ngày làm lễ khai mạc người quản lý ôm TV xem trực tiếp.
Thấy Sùng Hoa xuống xe, xoay người đưa tay đỡ vị nào đó bên trong xe xuống, ký giả hiện trường cùng các fan canh giữ trước ti vi đều không khỏi nín thở, thời khắc này, tựa hồ là thời khắc cực kỳ quan trọng.
Lúc Thôi Trinh nắm tay Sùng Hoa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đèn flash Đèn loang loáng chiếu sáng một nửa bầu trời. Những người ái mộ lại có một loại cảm giác, quả đúng như dự đoán, rồi lại có loại cảm động cư nhiên thật sự là như vậy.
Tiayan trực tiếp, việc này nhanh chóng chiếm vị trị đầu bảng trên chủ đề nóng của Weibo.
Những người có danh tiếng tên tuổi cao hơn Sùng Hoa có rất nhiều, những nữ nhân trang điểm càng hoa lệ loá mắt hơn Thôi Trinh cũng có, nhưng bất kể là ai cũng không có sức hấp dẫn bằng hai người. Các phóng viên từ sớm đã phát hiện cơ hội Sùng Hoa lộ diện không nhiều, nhưng chỉ cần cô vừa xuất hiện, bất kể là dạ tiệc sang trọng hay chương trình truyền hình chỉ có mấy người, Sùng Hoa luôn là người được chú ý nhất, đồng thời khí chất của cô có xu thế càng ngày càng lớn mạnh, gần như đang tiến gần với Thôi Trinh thân là ảnh hậu nhiều năm. Nhưng đây chỉ là tình huống lúc cô xuất hiện một mình, một khi có Thôi Trinh bên cạnh, cô sẽ biểu hiện ra vẻ cam tâm tình nguyện yếu thế, mang theo nụ cười vui sướng, câu hỏi của phóng viên có hơi quá đáng, cô cũng không tức giận, tựa hồ chỉ cần ở bên cạnh Thôi Trinh, cô sẽ rất vui vẻ.
Hai người có đội ngũ shipper đặc biệt hùng hậu, đây là chuyện trong giới đều biết, nhưng cũng không có người xem là thật, trong quan niệm truyền thống, minh tinh nói yêu đương là cần che giấu, nhất là đồng tính luyến ái có thể sẽ bị công chúng phản cảm thì càng phải giấu kín, thoải mái như vậy ngược lại không dễ làm người khác tin là thật.
Nhưng khi Sùng Hoa đỡ Thôi Trinh xuống xe, hai người sóng vai bước lên thảm đỏ, ký giả đều cảm thấy có phải đã nghĩ sau hướng rồi không, có là đó là sự thật. Đạo diễn Sùng cùng ảnh hậu nắm tay nhau, hình ảnh hài hòa đến không ai cảm thấy người thứ 3 có thể xen vào giữa hai người.
Sùng Hoa cả quá trình đều nắm tay Thôi Trinh, bước đi nhẹ nhàng, thần tình lạnh nhạt, Thôi Trinh xưa nay đi thảm đỏ đều là một người, khí chất của nàng đủ để chống đỡ cả hiện trường, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng lần này, nàng tự nhiên đi bên cạnh Sùng Hoa, duy trì bước tiến đồng nhất, cũng không có ai cảm thấy có chỗ nào không tương xứng.
“Tôi cảm thấy họ chính là một đôi! Thử nghĩ một chút, nếu như đạo diễn Sùng và ảnh hậu đều là nam, hoặc một nam một nữ, còn có người nghi ngờ họ đang yêu đương không?” Cư dân mạng là một quần thể khổng lồ, dù sao cũng phải có một vài cá nhân khó có thể qua mắt vạch ra điểm then chốt, nếu như đổi giới tính, đã sớm là scandal bay đầy trời rồi.
Nhưng cách nói này cũng không khiến quá nhiều người quan tâm.
“Nữ nữ với nhau thân thiết một chút không phải rất sao?”
“Đạo diễn Sùng sự nghiệp đang bước vào giai đoạn mấu chốt nhất, nếu như đó là sự thật thì đã sớm tránh tiếp xúc công khai, sao có thể thoải mái như vậy.” Cách nói này nhận được rất nhiều sự tán thành. Con người bản tính luôn thích xu lợi, mọi việc một khi liên quan đến lợi ích cá nhân, sẽ trở nên hợp tình hợp lý.
Nhưng các shipper không quản được nhiều như vậy, ngoại trừ ngọt vẫn là ngọt.
Ký giả ở bên ngoài thảm đỏ nỗ lực giao lưu cùng các ngôi sao, chuẩn bị các loại câu hỏi, trong đó kinh điển nhất chính là: “Đạo diễn Sùng, lần đầu tiên nhận được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, cô nghĩ mình có thể đoạt giải không?”
Sùng Hoa mỉm cười, hiển nhiên vô cùng hào phóng: “Tùy duyên.”
Thôi Trinh nhìn cô một cái, cúi đầu nở nụ cười, Sùng Hoa cảm nhận được phản ứng của người bên cạnh trước những lời dối lòng của cô, cũng không nhịn được cười.
Một người cưng chìu, một người ngượng ngùng, ngọt đến không muốn không muốn.
Thảm đỏ cũng không dài, sau đó chính là kí tên, ngồi vào chỗ.
Hiện trường có không ít nhà đầu tư cùng nhà tài trợ, đây là một. Rất tốt để mở rộng mối quan hệ, Sùng Hoa còn muốn cùng Thôi Trinh ở cạnh nhau, nhưng cũng không thể giống như trẻ song sinh dính chặt không tha. Cô nói chuyện với một vài nhà sản xuất cùng chí hướng, nghe ngóng một số tin tức bí mật trong giới, cũng trao đổi những tin tức mình có được, thành thục đến khiến người ta khó tin rằng cô mới bước vài giới gần hai năm.
Những nhà sản xuất tỏ ý muốn hợp tác để lại danh thiếp của mình. Sùng Hoa cũng trao đổi danh thiếp với bọn hon. Xung quanh đều là tiếng cười nói, Thôi Trinh ở cách đó không xa, Sùng Hoa quay đầu nhìn lại, giữa hội trường tràn ngập ánh sáng, cô đứng giữa dòng người, mang theo nhàn nhạt tiếu ý, tiến lên bắt chuyện chào hỏi mọi người.
Trong lòng Sùng Hoa đột nhiên dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Thôi Trinh dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hai người đúng lúc chạm nhau, cảm giác thần giao cách cảm làm cho các nàng đều nở nụ cười, cách nhiều người như vậy họ vẫn có thể cảm giác được trái tim mình ở cạnh nhau.
Số ghế ngồi trong lễ trao giải là bên tổ chức tỉ mỉ an bài, đoàn phim của Sùng Hoa cùng những diễn viên, biên kịch khác ngồi chung một chỗ, nhưng Thôi Trinh tựa hồ có an bài khác, ngồi ở vị trí phía trước một chút.
Sùng Hoa cách Thôi Trinh có chút xa, cô có vẻ mạn bất kinh tâm, nhưng mỗi lần ống kính đảo qua, quay được lại là cô ở trạng thái tinh thần tốt nhất.
Lễ trao giải bắt đầu, từ những giải không mấy quan trọng, đến những giải có phân lượng nặng nhất, Tù Đồ nhận được mười một đề cử, trong đó có chất lượng tốt nhất có, nữ chính xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, là ba giải thưởng lớn. Một đường trao giải, nam chính xuất sắc nhất rơi vào nhà khác, Hứa Ý nhận được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, đây là giải nữ phụ xuất sắc đầu tiên nàng nhận được, nàng ở trên sân khấu vui đến rơi nước mắt, Sùng Hoa ở bên dưới nhìn, lúc nàng phát biểu cảm nghĩ xong, nàng cùng mọi người cho nàng một tràng pháo tay chân thành nhất.
Thôi Trinh nhận giải nữ chính xuất sắc nhất là việc nằm trong dự liệu, nhân vật của nàng là một trong những điểm sáng của Tù Đồ, diễn xuất điêu luyện phát huy ổn định, phối hợp với đạo diễn đạt tới mức ăn ý trước nay chưa có. Sùng Hoa nhìn Thôi Trinh đứng dưới ánh đèn, tay cầm chiếc cúp kim sắc tạo hình chung rượu tượng trưng cho truyền thống văn hoá của dân tộc Trung Hoa, nhìn nàng và MC phối hợp đối đáp, cô đột nhiên cảm thấy lần này có thể nhận được giải thưởng hay không cũng không quan trọng, bởi vì cô đã được thị trường cùng rất nhiều nhà phê bình chuyên nghiệp khẳng định, cô còn có thể làm ra những bộ phim tốt hơn nữa, còn có thể cùng Thôi Trinh hợp tác. Sự khẳng định của liên hoan phim trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Hiện trường bộc phát ra một tràng pháo tay, các nữ diễn viên đều lấy Thôi Trinh làm gương, nàng cường đại đến làm cho người ta ngay cả đố kị cũng không dám. Sùng Hoa vỗ đến tay phát đau, đều không có cảm giác, ánh mắt vẫn vững vàng khóa chặt người kia, người khiến cô hồn khiên mộng nhiễu, khiến cô vô luận như thế nào đều không vứt bỏ được.
Giải thưởng từng cái được trao, cuối cùng đã đến giải đạo diễn xuất sắc nhất. MC là một vị nghệ thuật gia đã về hưu, mặc lễ phục, hướng microphone nụ cười quang huy mà ôn nhuận: “Trước khi công bố người đoạt giải, xin mời vị khách mời sẽ trao giải của chúng ta bước lên sân khấu — Thôi Trinh!”
Sùng Hoa ngồi thẳng lưng, vừa rồi còn cảm thấy lấy được giải thưởng hay không không quan trọng, thế nhưng giờ khắc này cũng không biết dục vọng chiếm hữu từ đâu tới, cô đột nhiên lại cảm thấy lấy được giải thưởng này thật sự rất quan trọng, A Trinh chỉ có thể trao giải cho cô.
Thôi Trinh đã thay một bộ lễ phục khác, nàng vẫn là sự tồn tại loá mắt nhất hội trường. MC cùng nàng tiến hành một đoạn đối thoại tạo một bầu không khí sinh động. Sùng Hoa nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh, cô nghĩ đến gần một năm trước, cũng là tại một lễ trao giải, Thôi Trinh trao cho cô giải thưởng điện ảnh đầu tiên trong đời. Thời điểm đó cô cũng ngồi dưới khán đài, cả người đều bị Thôi Trinh hấp dẫn, khi đó cô còn không khôi phục ký ức, Thôi Trinh đối với cô mà nói, chỉ là một người xa lạ, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cô đã không thể tránh được bị hấp dẫn toàn bộ tinh thần, trong mắt cô chỉ có nàng.
Sùng Hoa hy vọng tưởng thứ hai của cô cũng là Thôi Trinh trao cho cô, tất cả giải thưởng sau này, đều có Thôi Trinh bên cạnh
Rốt cuộc phải công bố tên người đoạt giải. Những đạo diễn nhận được đề cử đều khẩn trương. Ống kính đảo qua, Sùng Hoa nở nụ cười đạm nhạt, nhưng ánh mắt của cô vẫn đang ngưng tụ trên sân khấu..
Âm nhạc trở nên khẩn trương, kích động, Thôi Trinh mở tờ giấy viết tên người thắng giải, nàng nhìn một cái, người quen thuộc với nàng đều biết, nụ cười của nàng trong thoáng chốc trở nên đặc biệt chân thành.
“Đạo diễn Sùng Hoa.” Giọng nói của Thôi Trinh vẫn êm tai như vậy.
Được nàng gọi tên, Sùng Hoa ngồi thẳng, đèn tựu quang chiếu vào người cô, nàng ngưng mắt, mang theo một tia tiếu ý. Thôi Trinh cũng cười rộ lên: “Nếu như lần này nhận được giải thưởng, cô có tâm nguyện gì?”
Điều này tựa hồ là sự tương tác bình thường đối với những đạo diện được đề cử. Nhưng đặt ở trên người cả hai, chính là mang theo hàm ý khác biệt.
Sùng Hoa chớp mắt, cơ hồ là ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, bật thốt lên: “Em muốn chị tặng em một giải thưởng riêng.”
“Được, đây là một tâm nguyện có thể đáp ứng được.” Thôi Trinh cười nói.
Xung quanh đều phát ra tiếng cười thiện ý, mọi người đều biết quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết.
Thôi Trinh lại hỏi những đạo diễn khác câu hỏi tương tự, tất cả mọi người trung quy trung củ mà đáp lại. Sắp đến lúc công bố giải thưởng quan trọng, những chuyện khác đều có vẻ râu ria không đáng nói.
“Tốt, tiếp theo sẽ công bố người đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất —.” Thôi Trinh vào lúc này dừng lại một chút, tất cả mọi người giống như đình chỉ nhịp tim. Ánh mắt của Thôi Trinh dừng trên người Sùng Hoa, nàng mỉm cười, vô cùng rung động lòng người: “Chúng ta cùng chúc mừng đạo diễn Sùng Hoa!”
Âm nhạc trở nên long trọng, tiếng vỗ tay như thủy triều lên. Sùng Hoa đứng lên, cô có chút ngoài ý muốn, rồi lại cao hứng như thế. Cô bước lên sân khấu, Thôi Trinh chờ cô ở đó.
Cả hội trường mấy trăm khách mời đều đang chú mục, Sùng Hoa không khỏi kích động, không khỏi khẩn trương, lúc cô đến trước mặt Thôi Trinh, Thôi Trinh chúc mừng cô, Sùng Hoa nhất thời trở nên kiên định. Thôi Trinh thấy cô như vậy, cưng chìu nhìn cô một cái, trao chiếc cúp vào tay cô.
Đây là giải thưởng thứ hai cô nhận được, hơn nữa là một bước tiến lớn so với giải thưởng trước.
Lúc phát biểu cảm tưởng khi nhận được giải thưởng, Sùng Hoa nghiêm trang nói: “Cảm ơn mẹ của tôi….”
Đây là những cảm nghĩ bình thường nhất, cảm ơn người thân sau khi nhận được giải, cảm ơn công ty, thậm chí còn người còn cảm ơn đảng và quốc gia, nhưng Thôi Trinh rõ ràng nhìn thấu một chút xấu xa trong ánh mắt nghiêm trang của cô. Khuôn mặt nàng tựa như bị thêu dỏ, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Đời sống tình cảm của nghệ sĩ luôn là đề tài được công chúng chú ý, cũng luôn luôn là đề tài của ký giả thích theo đuổi không bỏ. Đời sống tình cảm của Thôi Trinh trống rỗng, mười hai năm qua đến rồi bất cứ tin đồn gì, quả thực đã đến cảnh giới vô dục vô cầu.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, ký giả lập tức xông lên, hỏi Sùng Hoa cảm thụ sau khi nhận giả, lại hỏi cô những dự định tiếp theo, sau đó liền đem Mic nhắm ngay Thôi Trinh, không khỏi hỏi đến đời tư của nàng.
Nhiều người như thế, nhiều năm qua ký giải cũng đã quen sự cẩn thận của ảnh hậu, hàng năm đều ở đây tìm kiếm sự bất đồng trong những câu trả lời tương tự của Thôi Trinh, sau đó viết một bài báo dài. Năm nay vẫn là như vậy, không ai nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng gì.
Có một ký giả hỏi: “Ảnh hậu, nếu chị có người yêu, chị sẽ công khai hay giữ bí mật?”
Hỏi xong câu này, ký giả cũng không ôm hy vọng gì, mà chỉ đang đợi một câu trả lời theo khuôn khổ cũ.
Sùng Hoa đứng ở bên cạnh Thôi Trinh, mặc dù biết loại tình huống này nhất định là không có cách nào biểu thị chút gì, đôi mắt nhỏ ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn Thôi Trinh.
Thôi Trinh mỉm cười, nói: “Tôi sẽ để cô ấy đứng bên cạnh tôi.”
Khuôn mặt Sùng Hoa đỏ bừng, cố gắng ổn định lại, không để cho mình nhìn quá mức vui mừng, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Các phóng viên đều sôi trào, che nhau đưa mic.
“Ý của chị là, đã có người yêu?”
“Đó là ai, có thể tiết lộ danh tính không?”
“Là người trong giới sao?”
“Tiến triển đến bước nào rồi.?”
“Chuẩn bị kết hôn sao?”
Bảo an không khống chế được tình hình, liền chạy đến che chở Sùng Hoa cùng Thôi Trinh thoát khỏi hiện trường.
Thoát khỏi vòng vây, vứt bỏ tiếng người huyên náo, ngồi trên xe, trong xe chỉ có hai người.
Đêm nay tựa như hội tụ tất cả những điều hạnh phúc nhất hoàn mỹ nhất. Sùng Hoa nhìn về phía Thôi Trinh, ánh đèn sáng ngoài cửa sổ, dung nhan của Thôi Trinh ẩn dấu trong bóng tối tựa như mỹ ngọc, không chút tỳ vết.
Thôi Trinh đối diện ánh mắt của cô, hai người cùng nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đến gần đối phương.
Đã không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại mang theo cảm giác động tâm của lần đầu tiên, Sùng Hoa cúi người nỉ non: “A Trinh, em sẽ luôn đứng cạnh chị.”
Thôi Trinh mở mắt ra, Sùng Hoa rất gần nàng, nàng nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, câu động đáy lòng cô. Bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu cùng động tâm các nàng dành cho nhau chưa từng ít đi.
Các nàng sẽ vẫn tiếp tục như vậy, đứng bên cạnh nhau, sẽ không tổn thương, cũng sẽ không chia lìa.