Sau lễ công chiếu vẫn còn một nghi thức cảm ơn, cảm ơn khán giả yêu điện ảnh đã đến ủng hộ.
Sùng Hoa đợi hơn ba mươi phút, Thôi Trinh mới từ cửa thang máy xuất hiện, lễ phục dạ hội của nàng vẫ không thay đổi, một tay thoáng nâng làn váy, bước tiến trầm ổn mà nhanh chóng bước đến.
Sùng Hoa nghĩ đến mấy tháng trước, lần đầu tiên cô hẹn Thôi Trinh ăn cơm, cũng là như thế này. Ở bãi đậu xe dưới đất âm ư của một tòa nhà lớn, chờ nàng, từ cửa thang máy bước ra, nhìn nàng mỗi một bước vững chãi tiến gần cô.
Giống như lúc này.
Sùng Hoa đột nhiên nghĩ đến việc cô chưa từng hỏi Thôi Trinh bắt đầu thích cô từ lúc nào, có phải là khi đó đã thầm sinh tình cảm hay không. . Chuyên trang đọc truyện # TrùmTruyệ n.c om #
Thôi Trinh đến gần, Sùng Hoa không lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, cô xuống xe, mở cửa xe giúp nàng.
Một người phụ trách lái xe, một người ngồi ở bên cạnh, cả quá trình không tiếng động, chỉ có tiếng máy xe, tiếng bánh xe ma sát mặt đường, lúc này, chút âm thanh nhỏ đó, sẽ vô hạn phóng đại, tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại tiếng bánh xe.
Chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh này, nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy hai người ngồi trong xe nhìn nhau lại không nói gì sẽ rất xấu hổ. Nhưng trên thực tế, không phải như thế.
Lực chú ý của Sùng Hoa đặt ở con đường phía trước, còn Thôi Trinh thì tựa lưng vào ghế hô hấp rất nhẹ nhàng thong thả. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào, có lúc là đèn đường vàng nhạt, có lúc là đèn hoa ngũ thải tân phân.
Hai người đều không nói gì, lại có một loại ăn ý ấm áp.
Ở chung lâu ngày, thói quen sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, các loại sở thích, sẽ càng ngày càng có xu hướng nhất trí. Sùng Hoa phát hiện, thói quen của cô và Thôi Trinh rất tương tự nhau, các nàng ở chung không hề có cảm giác không thể hòa hợp.
Cứ như vậy, lúc đến nhà đã là nửa đêm. Sùng Hoa đỗ xe vào ga ra, vẻ mệt mỏi rã rời cất dấu dưới lớp trang điểm tinh xảo của Thôi Trinh, đôi mắt nàng khẽ đóng lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp mà quy luật, nàng còn không biết đã về đến nhà.
Sùng Hoa không gọi tỉnh nàng, mà chỉ tháo dây an toàn, chồm người ra ghế sau lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Thôi Trinh.
Nàng ngủ rất trầm, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, Sùng Hoa đắp kín chăn, liền lẳng lặng nhìn Thôi Trinh say ngủ không chút đề phòng. Không biết nhìn bao lâu, nhưng mí mắt của cô trở nên vô cùng trầm trọng, cũng dần dần ngủ thiếp đi.
Sau một thời gian dài thiếu ngủ, vừa buông lỏng cảnh giác, tất nhiên sẽ nương theo đó mà ngủ sâu. Sùng Hoa ý thức hỗn độn, rơi vào mộng cảnh, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Trong giấc mộng, cô mơ thấy Thôi Trinh không cần cô nữa. Nàng rõ ràng vẫn là dáng vẻ ôn nhu, nói tới nói lui vẫn là ôn hòa, nhưng nội dung trong lời nói lại làm cho Sùng Hoa thương thấu tâm can: “Đừng thích tôi.” Nàng nhìn cô, nói xong câu đó, ánh mắt của nàng trở nên buồn bã, nụ cười mỏng manh yếu ớt, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ không nghe lời, tràn ngập bất đắc dĩ: “Sùng Hoa, em phải nghe lời.”
Cho dù nói ra những lời tàn nhẫn như thế, nhưng thần sắc của nàng vẫn mang theo dung túng bảo vệ.
Sùng Hoa cảm thấy trái tim giống như bị xé rách một lỗ, cô muốn hỏi vì sao, nhưng cô ở trong mộng làm thế nào cũng không mở miệng được, dường như đã biết vì sao Thôi Trinh lại nói như vậy.
Dường như, đây là kết cục đã định trước của các nàng.
Cố gắng thế nào, giãy giụa thế nào đi nữa, số phận cũng đã phán định các nàng cuối cùng phải chia lìa.
Một tiếng A Trinh nghẹn ứ trong cổ họng Sùng Hoa, cô mở mắt ra, hoảng sợ nhìn về phía trước.
“Sùng Hoa.” Một giọng nói thân thiết vang lên, Sùng Hoa mờ mịt quay đầu, thấy Thôi Trinh đang quan tâm hỏi cô: “Làm sao vậy? Thấy ác mộng?”
Sùng Hoa người đầy mồ hôi, thái dương đều bị thấm ướt, cô nhìn Thôi Trinh, nhìn hồi lâu, mãi đến Thôi Trinh tỏ vẻ không hiểu, cô mới mờ mịt lên tiếng: “Có phải em khiến chị khó xử hay không?”
Cô căn bản không biết tại sao phải hỏi ra một câu như vậy, nhưng cô vẫn hỏi lên. Sùng Hoa cảm thấy cô giống như bị bản thân ở trong mộng khống chế, trong lòng thống khổ đến cùng cực, đôi mắt đau rát, nước mắt dũng mãnh đọng trong vành mắt, nhưng làm thế nào cũng không rơi xuống được.
Cô giống như một con tiểu thú rơi vào bẩy rập của thợ săn, không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta xử trí, bi thảm cô độc, xâm nhập cốt tủy.
Cổ tay bị nắm lấy. Xúc giác lành lạnh lại ôn nhuận khiến cô thanh tỉnh chút ít, Thôi Trinh không nói gì, chỉ nhìn cô, trong mắt có một loại vết tích rõ ràng đang cố gắng che giấu tâm tình.
“Em thấy ác mộng?” Nàng lại hỏi một lần.
Sùng Hoa gật đầu, rồi lại gật đầu một cái. Cô lòng có sợ hãi, giấc mộng kia, như là một điềm báo trước, tuyên cáo kết cục sau cùng của các nàng.
Cô cúi đầu trầm mặc, tâm sự nặng nề, không nhìn Thôi Trinh cũng không nói chuyện.
Thôi Trinh không hỏi cô đã mơ thấy gì, cũng không trả lời câu hỏi vô thức của cô: “Có phải em khiến chị thấy khó xử hay không?”
Trong xe chật hẹp, không khí dường như trở nên sềnh sệch, làm cho người ta mơ hồ, hô hấp không thông thuận.
“Chúng ta lên nhà đi.” Cuối cùng là Thôi Trinh đề nghị như vậy.
Sùng Hoa không có cự tuyệt. Đi xuống xe, cô đã khá hơn, Thôi Trinh đi nhanh hơn cô nửa bước, cô có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, gò má của nàng. Tình cảnh trong mộng lại một lần nữa tái hiện trong đầu Sùng Hoa, cô tràn đầy bất an.
“A Trinh.” Sùng Hoa vội vàng gọi một tiếng, âm thanh đột nhiên phát ra có vẻ vô cùng đột ngột giữa không gian trống trãi. Tim Sùng Hoa như ngừng đập, nhìn thấy Thôi Trinh nghi hoặc nhìn mình, cô miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: “Chị sẽ không rời bỏ em, đúng không?”
Mấy giờ trước, sau khi điện ảnh kết thúc, các nàng đã cùng nhau nói rõ tâm ý, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không buông tay nhau ra. Không biết là Sùng Hoa đã quên, hay là thuần túy muốn xác nhận một lần nữa, nên cô lại hỏi lại một lần.
Ánh mắt Thôi Trinh không hiểu sao đột nhiên hóa thành tiếu ý mềm nhẹ: “Đúng vậy.”
Sùng Hoa rốt cuộc yên tâm.
Sau khi ngủ trên xe, về đến nhà liền không ngủ được. Hai người nằm trên giường, chờ Sùng Hoa ngủ say, Thôi Trinh liền mở mắt ra.
Vừa rồi, trong nháy mắt, nàng cho rằng Sùng Hoa khôi phục trí nhớ. Nếu như Sùng Hoa khôi phục ký ức, giữa các nàng sẽ biến thành tình trạng gì? Cô có oán hận nàng đã bỏ lại mình cô, ép buộc cô một mình sống sót giữa hoàng cung thê lương hay không? Cô có cho rằng hiện tại tất cả những việc nàng làm chỉ là để bù đắp hay không? Cô có bởi vì những hồi ức nặng nề kia mà trở nên không vui, tràn ngập gánh nặng hay không?
Thôi Trinh quay đầu, dưới ánh sáng yếu ớt, nhìn Sùng Hoa bình yên ngủ say bên cạnh nàng. Cô thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, mỗi một lần hô hấp đều vô cùng nặng nề. Thôi Trinh nhìn một hồi, khẽ nâng tay xoa vết nhăn giữa mi tâm của Sùng Hoa, nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, muốn xóa đi vẻ u sầu của cô. Có lẽ động tác của Thôi Trinh ôn nhu khiến Sùng Hoa cảm thấy thoải mái, cô dẫn giãn nhẹ mi tâm, lại trở về dáng vẻ lạc quan lúc trước.
Thôi Trinh thấy vậy, cong khóe môi cười khẽ. Trong lòng nàng chưa đầy tâm sự, nàng phát hiện nàng sợ Sùng Hoa khôi phục ký ức.
Nhưng, nàng càng ngày càng hiểu rõ, ngày đó cuối cùng sẽ đến, Sùng Hoa chung quy sẽ nhớ lại. Lần trước lúc xem lăng mộ Cảnh Đế cô đột nhiên đau đầu, lúc này đây là vài lời sau cơn ác mộng. Đều là những ký ức của chôn giấu đi. Thêm vài lần nữa, cô nhất định sẽ nhớ đến tất cả ký ức bị lãng quên.
Thôi Trinh ngồi dậy, rón rén xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng sách. Nàng mở máy vi tính ra, sử dụng công cụ tìm kiếm, nhập vào hai chữ Trường Lăng.
Công tác khai quật Trường Lăng đã thâm nhập đến chủ mộ. Quan tài của Cảnh Đế đã được mang ra khỏi mộ thất, ngày hôm qua, cũng đã khai quan, trong quan tài là di hài của một nam tử.
Trọng Hoa không ở nơi đó.
Lăng mộ này chỉ là một thủ thuật che mắt thế nhân.
“Chủ mộ Trường Lăng được khai quật mang đến rất nhiều nỗi băn khoăn cho giới lịch sử và giới khảo cổ. Có không ít các nhà khảo cổ học và nhà sử học cho rằng lăng mộ này không phải Trường Lăng của Cảnh Đế, bởi vì, nơi này không tìm được lăng tẩm của Thôi thái hậu. Thôi thái hậu là hoàng hậu thứ hai của phụ thân Cảnh Đế, nàng cũng không xuất hiện ở lăng mộ của trượng phu. Dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, nàng và Cảnh Đế tình cảm rất sâu, bởi vì phụ thân đã hợp táng đã cùng nguyên phối trước đây, nên rất có thể Cảnh Đế sẽ mang theo mẫu hậu cùng nhau an nghỉ trong lăng mộ của mình. Trước khi Trường Lăng chính thức khai quật, các nhà khảo cổ học đã phán định nhất định sẽ có mộ táng của Thôi thái hậu ở bên trong, nhưng mà theo tiến độ khai quật ngày một sâu, phán đoán này hiển nhiên rơi vào phủ định.”
Phía sau tin tức là tranh luận của hai học giả, một bên cho rằng đây đúng là lăng mộ của Cảnh Đế, bằng không Thôi Huyền được sách sử ghi chép rõ ràng là chôn cùng Trường Lăng xuất hiện ở đây là không cách nào giải thích, bên kia lại kiên quyết cho rằng nơi này không phải nơi Cảnh Đế yên nghĩ, không đơn thuần là bởi vì không tìm được lăng tẩm của Thôi thái hậu, cũng là bởi vì, những vật bồi táng trong lăng mộ này đối với một đế vương mà nói thật sự là đơn bạc, Cảnh Đế rất có thể, an táng ở một chỗ khác.
Hai luồn tranh luận đặc biệt kịch liệt, cuối cùng, bởi quan điểm của người sau luận cứ vô cùng bạc nhược, nên rất nhanh thì bị quan điểm đầu tiên áp đảo. Trường Lăng đã bắt đầu thiết lập làm di chỉ, đồng thời thành lập đơn vị chuyên môn đến giữ gìn. Bởi vì sau khi đo đạc, phát hiện Trường Lăng cạn hơn so với lăng mộ của các vương hầu khác, có tính đặc thù nhất định, cho nên lăng mộ này sẽ mở cửa cho dân chúng tham quan, nhưng văn vật đào ra từ bên trong, sau khi xử lý sẽ được đặt trong bảo tàng tiến hành một lần triển lãm chuyên môn.
Thôi Trinh cẩn thận nhìn tin tức về Trường Lăng.
Nàng ngưng thần suy nghĩ, Trong Hoa sẽ mang theo nàng an nghỉ ở nơi nào. Nếu không ở lăng mộ, vậy tất nhiên là ở một nơi an toàn hơn so với lăng mộ, lại không bị người khác làm phiền. Đó sẽ là chỗ nào?
Nàng nghĩ đến nhập thần, cũng không phát hiện ngoài cửa phòng, Sùng Hoa đã đứng hồi lâu.
Cô đứng trong bóng tối, làm cho người ta nhìn không ra thần sắc, lại một lát sau, cô nhịn xuống xung động muốn tiến vào, lặng lẽ xoay người, trở lại phòng ngủ, tựa như cô chưa từng đến đây.
Sau lễ công chiếu vẫn còn một nghi thức cảm ơn, cảm ơn khán giả yêu điện ảnh đã đến ủng hộ.
Sùng Hoa đợi hơn ba mươi phút, Thôi Trinh mới từ cửa thang máy xuất hiện, lễ phục dạ hội của nàng vẫ không thay đổi, một tay thoáng nâng làn váy, bước tiến trầm ổn mà nhanh chóng bước đến.
Sùng Hoa nghĩ đến mấy tháng trước, lần đầu tiên cô hẹn Thôi Trinh ăn cơm, cũng là như thế này. Ở bãi đậu xe dưới đất âm ư của một tòa nhà lớn, chờ nàng, từ cửa thang máy bước ra, nhìn nàng mỗi một bước vững chãi tiến gần cô.
Giống như lúc này.
Sùng Hoa đột nhiên nghĩ đến việc cô chưa từng hỏi Thôi Trinh bắt đầu thích cô từ lúc nào, có phải là khi đó đã thầm sinh tình cảm hay không. . Chuyên trang đọc truyện # TrùmTruyệ n.c om #
Thôi Trinh đến gần, Sùng Hoa không lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, cô xuống xe, mở cửa xe giúp nàng.
Một người phụ trách lái xe, một người ngồi ở bên cạnh, cả quá trình không tiếng động, chỉ có tiếng máy xe, tiếng bánh xe ma sát mặt đường, lúc này, chút âm thanh nhỏ đó, sẽ vô hạn phóng đại, tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại tiếng bánh xe.
Chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh này, nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy hai người ngồi trong xe nhìn nhau lại không nói gì sẽ rất xấu hổ. Nhưng trên thực tế, không phải như thế.
Lực chú ý của Sùng Hoa đặt ở con đường phía trước, còn Thôi Trinh thì tựa lưng vào ghế hô hấp rất nhẹ nhàng thong thả. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào, có lúc là đèn đường vàng nhạt, có lúc là đèn hoa ngũ thải tân phân.
Hai người đều không nói gì, lại có một loại ăn ý ấm áp.
Ở chung lâu ngày, thói quen sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, các loại sở thích, sẽ càng ngày càng có xu hướng nhất trí. Sùng Hoa phát hiện, thói quen của cô và Thôi Trinh rất tương tự nhau, các nàng ở chung không hề có cảm giác không thể hòa hợp.
Cứ như vậy, lúc đến nhà đã là nửa đêm. Sùng Hoa đỗ xe vào ga ra, vẻ mệt mỏi rã rời cất dấu dưới lớp trang điểm tinh xảo của Thôi Trinh, đôi mắt nàng khẽ đóng lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp mà quy luật, nàng còn không biết đã về đến nhà.
Sùng Hoa không gọi tỉnh nàng, mà chỉ tháo dây an toàn, chồm người ra ghế sau lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Thôi Trinh.
Nàng ngủ rất trầm, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, Sùng Hoa đắp kín chăn, liền lẳng lặng nhìn Thôi Trinh say ngủ không chút đề phòng. Không biết nhìn bao lâu, nhưng mí mắt của cô trở nên vô cùng trầm trọng, cũng dần dần ngủ thiếp đi.
Sau một thời gian dài thiếu ngủ, vừa buông lỏng cảnh giác, tất nhiên sẽ nương theo đó mà ngủ sâu. Sùng Hoa ý thức hỗn độn, rơi vào mộng cảnh, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Trong giấc mộng, cô mơ thấy Thôi Trinh không cần cô nữa. Nàng rõ ràng vẫn là dáng vẻ ôn nhu, nói tới nói lui vẫn là ôn hòa, nhưng nội dung trong lời nói lại làm cho Sùng Hoa thương thấu tâm can: “Đừng thích tôi.” Nàng nhìn cô, nói xong câu đó, ánh mắt của nàng trở nên buồn bã, nụ cười mỏng manh yếu ớt, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ không nghe lời, tràn ngập bất đắc dĩ: “Sùng Hoa, em phải nghe lời.”
Cho dù nói ra những lời tàn nhẫn như thế, nhưng thần sắc của nàng vẫn mang theo dung túng bảo vệ.
Sùng Hoa cảm thấy trái tim giống như bị xé rách một lỗ, cô muốn hỏi vì sao, nhưng cô ở trong mộng làm thế nào cũng không mở miệng được, dường như đã biết vì sao Thôi Trinh lại nói như vậy.
Dường như, đây là kết cục đã định trước của các nàng.
Cố gắng thế nào, giãy giụa thế nào đi nữa, số phận cũng đã phán định các nàng cuối cùng phải chia lìa.
Một tiếng A Trinh nghẹn ứ trong cổ họng Sùng Hoa, cô mở mắt ra, hoảng sợ nhìn về phía trước.
“Sùng Hoa.” Một giọng nói thân thiết vang lên, Sùng Hoa mờ mịt quay đầu, thấy Thôi Trinh đang quan tâm hỏi cô: “Làm sao vậy? Thấy ác mộng?”
Sùng Hoa người đầy mồ hôi, thái dương đều bị thấm ướt, cô nhìn Thôi Trinh, nhìn hồi lâu, mãi đến Thôi Trinh tỏ vẻ không hiểu, cô mới mờ mịt lên tiếng: “Có phải em khiến chị khó xử hay không?”
Cô căn bản không biết tại sao phải hỏi ra một câu như vậy, nhưng cô vẫn hỏi lên. Sùng Hoa cảm thấy cô giống như bị bản thân ở trong mộng khống chế, trong lòng thống khổ đến cùng cực, đôi mắt đau rát, nước mắt dũng mãnh đọng trong vành mắt, nhưng làm thế nào cũng không rơi xuống được.
Cô giống như một con tiểu thú rơi vào bẩy rập của thợ săn, không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta xử trí, bi thảm cô độc, xâm nhập cốt tủy.
Cổ tay bị nắm lấy. Xúc giác lành lạnh lại ôn nhuận khiến cô thanh tỉnh chút ít, Thôi Trinh không nói gì, chỉ nhìn cô, trong mắt có một loại vết tích rõ ràng đang cố gắng che giấu tâm tình.
“Em thấy ác mộng?” Nàng lại hỏi một lần.
Sùng Hoa gật đầu, rồi lại gật đầu một cái. Cô lòng có sợ hãi, giấc mộng kia, như là một điềm báo trước, tuyên cáo kết cục sau cùng của các nàng.
Cô cúi đầu trầm mặc, tâm sự nặng nề, không nhìn Thôi Trinh cũng không nói chuyện.
Thôi Trinh không hỏi cô đã mơ thấy gì, cũng không trả lời câu hỏi vô thức của cô: “Có phải em khiến chị thấy khó xử hay không?”
Trong xe chật hẹp, không khí dường như trở nên sềnh sệch, làm cho người ta mơ hồ, hô hấp không thông thuận.
“Chúng ta lên nhà đi.” Cuối cùng là Thôi Trinh đề nghị như vậy.
Sùng Hoa không có cự tuyệt. Đi xuống xe, cô đã khá hơn, Thôi Trinh đi nhanh hơn cô nửa bước, cô có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, gò má của nàng. Tình cảnh trong mộng lại một lần nữa tái hiện trong đầu Sùng Hoa, cô tràn đầy bất an.
“A Trinh.” Sùng Hoa vội vàng gọi một tiếng, âm thanh đột nhiên phát ra có vẻ vô cùng đột ngột giữa không gian trống trãi. Tim Sùng Hoa như ngừng đập, nhìn thấy Thôi Trinh nghi hoặc nhìn mình, cô miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: “Chị sẽ không rời bỏ em, đúng không?”
Mấy giờ trước, sau khi điện ảnh kết thúc, các nàng đã cùng nhau nói rõ tâm ý, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không buông tay nhau ra. Không biết là Sùng Hoa đã quên, hay là thuần túy muốn xác nhận một lần nữa, nên cô lại hỏi lại một lần.
Ánh mắt Thôi Trinh không hiểu sao đột nhiên hóa thành tiếu ý mềm nhẹ: “Đúng vậy.”
Sùng Hoa rốt cuộc yên tâm.
Sau khi ngủ trên xe, về đến nhà liền không ngủ được. Hai người nằm trên giường, chờ Sùng Hoa ngủ say, Thôi Trinh liền mở mắt ra.
Vừa rồi, trong nháy mắt, nàng cho rằng Sùng Hoa khôi phục trí nhớ. Nếu như Sùng Hoa khôi phục ký ức, giữa các nàng sẽ biến thành tình trạng gì? Cô có oán hận nàng đã bỏ lại mình cô, ép buộc cô một mình sống sót giữa hoàng cung thê lương hay không? Cô có cho rằng hiện tại tất cả những việc nàng làm chỉ là để bù đắp hay không? Cô có bởi vì những hồi ức nặng nề kia mà trở nên không vui, tràn ngập gánh nặng hay không?
Thôi Trinh quay đầu, dưới ánh sáng yếu ớt, nhìn Sùng Hoa bình yên ngủ say bên cạnh nàng. Cô thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, mỗi một lần hô hấp đều vô cùng nặng nề. Thôi Trinh nhìn một hồi, khẽ nâng tay xoa vết nhăn giữa mi tâm của Sùng Hoa, nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, muốn xóa đi vẻ u sầu của cô. Có lẽ động tác của Thôi Trinh ôn nhu khiến Sùng Hoa cảm thấy thoải mái, cô dẫn giãn nhẹ mi tâm, lại trở về dáng vẻ lạc quan lúc trước.
Thôi Trinh thấy vậy, cong khóe môi cười khẽ. Trong lòng nàng chưa đầy tâm sự, nàng phát hiện nàng sợ Sùng Hoa khôi phục ký ức.
Nhưng, nàng càng ngày càng hiểu rõ, ngày đó cuối cùng sẽ đến, Sùng Hoa chung quy sẽ nhớ lại. Lần trước lúc xem lăng mộ Cảnh Đế cô đột nhiên đau đầu, lúc này đây là vài lời sau cơn ác mộng. Đều là những ký ức của chôn giấu đi. Thêm vài lần nữa, cô nhất định sẽ nhớ đến tất cả ký ức bị lãng quên.
Thôi Trinh ngồi dậy, rón rén xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng sách. Nàng mở máy vi tính ra, sử dụng công cụ tìm kiếm, nhập vào hai chữ Trường Lăng.
Công tác khai quật Trường Lăng đã thâm nhập đến chủ mộ. Quan tài của Cảnh Đế đã được mang ra khỏi mộ thất, ngày hôm qua, cũng đã khai quan, trong quan tài là di hài của một nam tử.
Trọng Hoa không ở nơi đó.
Lăng mộ này chỉ là một thủ thuật che mắt thế nhân.
“Chủ mộ Trường Lăng được khai quật mang đến rất nhiều nỗi băn khoăn cho giới lịch sử và giới khảo cổ. Có không ít các nhà khảo cổ học và nhà sử học cho rằng lăng mộ này không phải Trường Lăng của Cảnh Đế, bởi vì, nơi này không tìm được lăng tẩm của Thôi thái hậu. Thôi thái hậu là hoàng hậu thứ hai của phụ thân Cảnh Đế, nàng cũng không xuất hiện ở lăng mộ của trượng phu. Dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, nàng và Cảnh Đế tình cảm rất sâu, bởi vì phụ thân đã hợp táng đã cùng nguyên phối trước đây, nên rất có thể Cảnh Đế sẽ mang theo mẫu hậu cùng nhau an nghỉ trong lăng mộ của mình. Trước khi Trường Lăng chính thức khai quật, các nhà khảo cổ học đã phán định nhất định sẽ có mộ táng của Thôi thái hậu ở bên trong, nhưng mà theo tiến độ khai quật ngày một sâu, phán đoán này hiển nhiên rơi vào phủ định.”
Phía sau tin tức là tranh luận của hai học giả, một bên cho rằng đây đúng là lăng mộ của Cảnh Đế, bằng không Thôi Huyền được sách sử ghi chép rõ ràng là chôn cùng Trường Lăng xuất hiện ở đây là không cách nào giải thích, bên kia lại kiên quyết cho rằng nơi này không phải nơi Cảnh Đế yên nghĩ, không đơn thuần là bởi vì không tìm được lăng tẩm của Thôi thái hậu, cũng là bởi vì, những vật bồi táng trong lăng mộ này đối với một đế vương mà nói thật sự là đơn bạc, Cảnh Đế rất có thể, an táng ở một chỗ khác.
Hai luồn tranh luận đặc biệt kịch liệt, cuối cùng, bởi quan điểm của người sau luận cứ vô cùng bạc nhược, nên rất nhanh thì bị quan điểm đầu tiên áp đảo. Trường Lăng đã bắt đầu thiết lập làm di chỉ, đồng thời thành lập đơn vị chuyên môn đến giữ gìn. Bởi vì sau khi đo đạc, phát hiện Trường Lăng cạn hơn so với lăng mộ của các vương hầu khác, có tính đặc thù nhất định, cho nên lăng mộ này sẽ mở cửa cho dân chúng tham quan, nhưng văn vật đào ra từ bên trong, sau khi xử lý sẽ được đặt trong bảo tàng tiến hành một lần triển lãm chuyên môn.
Thôi Trinh cẩn thận nhìn tin tức về Trường Lăng.
Nàng ngưng thần suy nghĩ, Trong Hoa sẽ mang theo nàng an nghỉ ở nơi nào. Nếu không ở lăng mộ, vậy tất nhiên là ở một nơi an toàn hơn so với lăng mộ, lại không bị người khác làm phiền. Đó sẽ là chỗ nào?
Nàng nghĩ đến nhập thần, cũng không phát hiện ngoài cửa phòng, Sùng Hoa đã đứng hồi lâu.
Cô đứng trong bóng tối, làm cho người ta nhìn không ra thần sắc, lại một lát sau, cô nhịn xuống xung động muốn tiến vào, lặng lẽ xoay người, trở lại phòng ngủ, tựa như cô chưa từng đến đây.