Có thể có kế hoạch kín đáo như vậy, sai sử nhiều truyền thông như vậy, đồng thời xuất động lượng lớn thuỷ quân chất lượng cao, việc này hiển nhiên không phải Lục Viễn có thể làm được.
Ngay từ đầu, anh ta đã nhờ Chung Ly giúp anh ta đối phó Sùng Hoa.
Có vài người người, trời sinh chỉ biết đoạt thức ăn trong miệng người khác, không biết khích lệ hợp tác lẫn nhau. Mà có vài người người, trời sinh xem người khác là con kiến hôi, chỉ biết dùng sức chà đạp, mà không quan tâm đối phương có vô tội hay không.
Lục Viễn là loại thứ nhất, ba anh ta Chung Ly là loại thứ hai. Hai người này quả thực chính là tuyệt phối.
Chung Ly tương đối cưng chìu con trai, con trai ông ta thật vất vả mới nói ra một yêu cầu với ông ta, nên ông ta nhất định phải làm. Bắt tay vào tra xét địa vị của Sùng Hoa, phát hiện chỉ là một đạo diễn năng lực không kém, không có bối cảnh gì đặc biệt, cho nên ông ta đã bắt đầu hạ thủ.
Lần đầu tiên không thành công, còn có lần thứ hai. Lần thứ hai, ông ta ra tay với Thôi Trinh.
Nếu như Thôi Trinh vẫn che chở Sùng Hoa, Sùng Hoa ngã thảm cỡ nào, cũng sẽ có cơ hội bò dậy lần nữa, nếu như Thôi Trinh mặc kệ cô, cô sẽ tứ cố vô thân. Thôi Trinh là một diễn viên gần như không có điểm đen, muốn bôi đên nàng chỉ có thể dùng cách mưu hại, vừa mới nhận được đề cử tại liên hoan phim Vinich, Chung Ly đã nghĩ ra biện pháp này. Thôi Trinh tắm không trắng, như vậy vai diễn trong Tù Đồ của nàng cũng sẽ lem màu, đây là nhất cử lưỡng tiện.
Về phần Thôi Trinh có dễ chọc hay không, Chung Ly cũng không lo lắng. Trong mắt ông ta, con đường sự nghiệp có thể thuận buồm xuôi gió đi đến ngày hôm nay, Thôi Trinh tất nhiên là một người thức thời, nếu thức thời, sẽ phải biết lựa chọn thế nào. Đạo diễn xuất phát từ nhu cầu chức nghiệp, sẽ thường phỏng đoán tính cách nhân vật, dần dần thói quen đó đưa vào cuộc sống thực tế, nhưng có lúc sẽ không tinh chuẩn.
Đáng tiếc, Chung Ly còn không có ý thức được điểm này.
Lục Viễn còn chưa đến, ông ta liền thấy Lương Tông Ngạn công khai hôn nhân trên Weibo, gặp phải biến cố, ông ta không chút hoang mang, một bên bảo trợ lý gọi điện thoại chúc mừng, một bên tự hỏi kế hoạch lần này xem như là thất bại một nửa, vậy tiếp theo nên làm thế nào.
Lục Viễn có ba làm chỗ dựa, cơn tức giảm đi không ít.
“Chuyện này có ba, con cứ lo mài dũa bộ phim mới của con đi.” Chung Ly từ ái nhìn con trai ngồi đối diện mình.
Lục Viễn hừ một tiếng, tỏ vẻ anh ta đã nghe thấy.
Chung Ly cao hứng nhìn anh ta: “Hôm nay đến rồi thì đừng đi nữa, sáng mai cùng ba ăn điểm tâm. Còn bộ phim mới của con, ba đã xem qua rất nhiều lần, quay rất tốt, chỉ là lời thoại thiếu cô đọng, Cảnh Đế tuy rằng không phải anh hùng sinh ta từ loạn thế, nhưng ông ấy đã trải qua chinh chiến, tay dính máu, mặc kệ biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn tao nhã bao nhiêu, nội tâm tất nhiên là lãnh khốc vô tình, ngôn ngữ của ông ây, hẳn là phải cô đọng một chút mới phù hợp với tính cách nhân vật này. Còn nữa, lúc đối diện Thôi hậu, ông hẳn là tôn trọng hơn, trong phim của con, quá khinh phù rồi. Nhận thức đối với nhân vật vẫn còn thiếu.”
Đó vốn là thiện ý chỉ điểm, nhưng nghe vào trong tai Lục Viễn thì giống như phê bình, anh ta không phục phản bác: “Có thể có cái gì tôn trọng? Không phải là người tốt lành gì. Nghe nói nghiên cứu khảo cổ hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm được lăng mộ, chậm nhất là tháng sau sẽ khai quật.” Trong mắt anh ta lộ vẻ khinh thị: “Lăng mộ xây cơ quan trùng trùng, vẫn chạy không khỏi kết quả bị đào mộ khai quan, hoàng đế thì đã sao, chết rồi không phải cũng mặc cho người bài bố.”
Quá tự cao tự đại rồi. Chung Ly nhìn dáng vẻ như cái gì cũng biết của anh ta, có chút lo lắng, chỉ có điều chốc lát, ông ta liền bình thường trở lại. Thanh niên mà, sao có thể không có chút tự cao? Cuồng vọng thì cuồng vọng, dù sao vẫn còn nhỏ, trải qua chút chuyện sẽ trưởng thành. Huống hồ còn có ông ta, ông ta sẽ giúp Tiểu Viễn trải phẳng đường đi, bao gồm dọn hết những chướng ngại vật đáng ghét.
Chung Ly cười nói: “Điều này cũng đúng. Cũng không biết trong lăng mộ có bảo bối gì.”
Nhìn thấy ba mình không phê bình mình nữa, Lục Viễn tự đắc nở nụ cười, cũng nói tiếp: “Khẳng định không ít.”
Trong trường lăng của Hạ Hầu Phái sẽ có bảo vật gì, cùng với việc nàng hợp táng với ai được mang ra thảo luận một phen. Lục Viễn ngáp một cái: “Ba, không còn sớm, ba đi ngủ sớm một chút đi.”
Kim đồng hồ trong phòng khách chỉ mười một, thật sự khuya lắm rồi.
Chung Ly nói: “Ngày mai không có việc gì thì ngủ thêm một lát đi, ba để cho bọn họ chuẩn bị món khô chiên dầu mè con thích nhất.”
Lục Viễn lung tung gật đầu, theo thói quen lấy điện thoại ra lướt Weibo, vừa lướt, anh ta liền ngây dại.
Buồn ngủ lập tức tiêu tán, anh ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Chung Ly, lẩm bẩm nói: “Không thể nào…”
Chung Ly kỳ quái nói: “Xảy ra chuyện gì, bộ dáng này?”
Bước đến nhìn thoáng qua, biểu tình của ông ta ngưng trọng một chút.
Mới mấy tiếng đồng hồ, nhiệt độ của tin tức Lương Tông Ngạn và Lý Hòa Hân công khai kết hôn còn chua giảm thì đầu đề một Weibo đã chen lên giống như sét đánh ngang trời, xông vào mắt mọi người.
Weibo tên là “Bát quái ta chân thật nhất”, chủ Weibo viết một bài phân tích, đề mục rất rõ ràng là nhắm thẳng vào việc có người ý đồ kéo ảnh hậu xuống khỏi thánh đàn. Trong bài viết này, canh gà tâm linh trải rộng, loại bài viết vừa nhìn đã biết nội dung nói cái gì loại này, thông thường rất được thiện cảm của cư dân mạng.
Có người hạ thủ với ảnh hậu! Trong đầu cư dân mạng lập tức toát ra suy nghĩ này, vội vàng mở ra xem.
Phong cách hành văn của chủ ID cực kỳ nhẹ nhàng, trong vui đùa lộ ra sự châm chọc sắc bén.
Đoạn thứ nhất là giới thiệu một chút về tình hình gần đây: “Ngay lúc lâu chủ tự hào diễn viên của chúng ta vươn ra thế giới lần thứ hai được đề cử trong liên hoan phim quốc tế, lâu chủ tuyệt đối thật không ngờ những tin tức tâng bốc quy mô lớn dĩ nhiên là một kế hoạch ‘phủng sát’.”
Đoạn tiếp theo liền nhắm thẳng vào vào Weibo của giải trí Bala: “Trước không nói ảnh hậu đã rất lâu không nhận phỏng vấn riêng, đồng thời trong khoảng thời gian này quả thật cũng rất bận rộn. Tin tức về tiến độ của Tù Đồ rất ít xuất hiện, chỉ nhìn một cách đơn thuần những công ty truyền thông này, low như vậy mà mời Ái Đậu nhận phỏng vấn, mời người mới họ cũng không nhất định nhận lời đi. Bôi đen một cách trắng trợn như vậy, thật sự cho rằng chỉ số thông minh của cư dân mạng đều là số âm sao!”
Phía dưới chính là bình luận bằng hình ảnh: “Những tài khoản này, cũng không phải mới, chính là không có hoạt động gì, vừa nhìn đã biết là thủy quân, thuỷ quân số lượng lớn như vậy, ha ha đại thần lai lịch của ngươi không nhỏ a, còn nói cái gì ‘diễn xuất của Thôi Trinh không bằng Triệu Ương Ương, Triệu Ương Ương chỉ là vận khí không tốt”, tôi dám khẳng định đây là một lần Triệu Ương Ương bị bôi bác thê thảm nhất. Người ta làm gì ngươi mà ngươi phải kéo người ta lên thớt, không nói ảnh hậu là tiền bối, chỉ nói Triệu tiểu thư luôn lễ phép khả ái, tam quan chính đáng nhất định là tâm tồn tôn kính đối với ảnh hậu, chỉ nói đến diễn xuất, Triệu tiểu thư còn là người mới đang trong quá trình rèn luyện, tác phẩm của cô ấy chỉ có một bộ, mà ảnh hậu từ lâu đã giành giải thưởng quốc tế, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trên trường quốc tế từ lâu bằng vào một bộ phim xuất sắc đứng vững bước chân, mang hai người như vậy ra so sánh cái gì? Nga, đồng thời bị bôi bác còn có Lý Thi Anh, Lưu Sầm và một nhóm lớn tiền bối trong làng điện ảnh và truyền hình, xin các fan oan có đầu nợ có chủ, chớ đi nhầm cửa.”
Ngoài ra trong bài viết còn phổ cập trong lễ trao giải điện ảnh sắp tới có bao nhiêu đạo diễn, diễn viên lớn, xem như là xoá nạn mù chữ. Không có nói thẳng Thôi Trinh không nhất định có thể phong hậu trong liên hoan phim Vinich, nhưng cư dân mạng lý trí vừa nhìn liền biết đây là có ý gì.
Bình luận bên dưới đã qua hai vạn, xem thời gian công bố, còn không đến một giờ, lượng chia sẻ và bình luận gần ngang nhau, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng, đang đứng đầu các trang tin lớn, không giống với Chung Ly mua thuỷ quân, mua đề tài, cái này thật sự là cư dân mạng xem từng lượt từng lượt mà lên.
Không có gì kinh ngạc khi trong đó cũng không thiếu fan của Sùng Hoa.
“Trời ạ, bôi bác ảnh hậu thật sự được sao? Đạo diễn Sùng sẽ tức giận!”
“Đã nói bình luận khu của Weibo kia sao lại lạ như vậy, thì ra đều là thuỷ quân, ha ha không fan không anti, nhưng có thể làm ra chuyện như vậy thực sự là ghê tởm!”
“Không cần nói cho ảnh hậu biết, chị ấy biết nhất định đau lòng, Tần tỷ Tần Tụng không nên đem chuyện này nói cho ảnh hậu biết!”
Không thể không nói fan thật sự là những sinh vật làm người ta ấm lòng, fan chân ái là thật sự quan tâm Ái Đậu, tuy rằng đôi khi treo biển fan não tàn, tuy rằng hành vi xung động, nhưng đều là thật tâm.
Chiều gió đảo ngược rồi. Sùng Hoa khép laptop lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Trinh, chỉ thấy Thôi Trinh đang chuyên chú xem kịch bản.
Thời gian của nàng rất hạn hẹp, mặc dù có công ty hỗ trợ sắp xếp công việc, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện nhất định phải tự nàng xử lý, hơn nữa lại bận việc đóng phim, thời gian nàng xem kịch bản đều là phải nhín ra. Thật ra, dựa theo sức lĩnh ngộ đối với nhân vật và diễn xuất điêu luyện của nàng, cho dù chỉ liếc qua một cái, cũng có thể diễn tốt hơn người khác.
Nhưng nàng lại chính là chuyên nghiệp như vậy, fan ủng hộ nàng, nàng phải cố gắng diễn tốt mỗi một vai để hồi báo bọn họ.
Sùng Hoa bước đến, đứng ở phía sau Thôi Trinh, khom người đem cằm đặt trên vai nàng, hai tay ôm lấy thắt lưng nàng.
Thôi Trinh để bút xuống, bàn tay đặt lên hai tay đang ôm lấy thắt lưng nàng: “Đều ổn rồi?”
“Ừ, xoay chuyển được rồi.”
Thật ra Sùng Hoa rất tức giận, đối phó cô, cô nhịn. Cô đem trọng tâm đặt trên phim ảnh, cũng không tính toán gì. Thiên Bác nói lời xin lỗi, cô xem như cho qua.
Nhưng, bọ họ bây giờ dĩ nhiên nhắm mũi giáo vào Thôi Trinh.
Sùng Hoa nhịn không được.
Ban ngày Sâm Hòa nói cho cô biết kết quả điều tra: “Lục Viễn là con trai của đạo diễn Chung. Chung đạo lúc còn trẻ bận rộn Phát triển sự nghiệp, vợ lại qua đời sớm, không có thời gian dạy dỗ con mình, hiện tại người đã già, có thời gian rồi nên muốn bù đắp cho anh ta, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, thật ra trong giới không ít người đều biết Lục Viễn là con trai của Chung đạo, chỉ có điều người ta chưa nói mà thôi, nên mọi người cũng xem như không biết. Lần trước cô đoạt mấy giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của anh ta, anh ta liền ghi hận trong lòng, chuyện của Tống Mạn, còn có chuyện lần này, đều có phần của Chung Ly, chắc là thay con trai dọn vật cản đi, dù sao, con trai thừa kế nghiệp cha, ông ta vẫn ôm chút kỳ vọng.”
Cô liên lụy đến A Trinh, Sùng Hoa áy náy, càng nhiều hơn là đau lòng.
“A Trinh.” Cô thấp giọng gọi nàng, tràn đầy tình yêu và ỷ lại.
“Huh? Xảy ra chuyện gì?” Thôi Trinh quay đầu, mặt của Sùng Hoa ngay bên cạnh, các nàng dựa vào rất gần.
Sùng Hoa ở phía sau ôm nàng, cũng quay đầu, hai người đối diện của nhìn phía sau, trầm mặc một hồi mới nói: “A Trinh, chị đừng rời bỏ em.” Cô rất bất an, cho dù cho tới bây giờ, người yêu ngay trong lòng, cô vẫn cảm thấy rất không chân thật, A Trinh tốt như vậy, lại thuộc về cô sao. Sùng Hoa nắm thật chặt cánh tay mình, càng thêm quý trọng mà ôm chặt Thôi Trinh.
Thôi Trinh tùy ý cô, yêu cô, cũng muốn bồi thường những tổn thương trước kia cho nàng, nàng đối với cô, có thể nói là vô hạn sủng ái.
“Nói ngốc gì vậy.” Nàng nói một câu..
Sùng Hoa cũng cảm thấy mình thật ngốc.
Đại khái là khi yêu người ta sẽ luôn lo được lo mất, sợ bản thân không tốt, không xứng với đối phương, sợ đối phương quá ưu tú, có người mơ ước. Những khả năng này là tâm tình chung của phần lớn người đang yêu.
Thời gian không còn sớm. Thôi Trinh thúc giục Sùng Hoa quay về phòng ngủ.
Sùng Hoa ma ma thặng thặng đi đến trước cửa nhưng chính là không chịu mở cửa đi ra ngoài. Cô do dự một lát, ở trong đầu tập luyện nhiều lần mới xác định ngữ khí nên dùng. Sau đó vẻ mặt của cô trở nên đứng đắn, dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói: “Chúng ta ngủ chung đi.”
Nói xong thấy Thôi Trinh vô cùng kinh ngạc, Sùng Hoa thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, phải làm sao để nói ra yêu cầu này một cách tươi mát thoát tục không có màu sắc!
– ———————
p/s: Ngủ lại, ngủ lại nha =))))
Có thể có kế hoạch kín đáo như vậy, sai sử nhiều truyền thông như vậy, đồng thời xuất động lượng lớn thuỷ quân chất lượng cao, việc này hiển nhiên không phải Lục Viễn có thể làm được.
Ngay từ đầu, anh ta đã nhờ Chung Ly giúp anh ta đối phó Sùng Hoa.
Có vài người người, trời sinh chỉ biết đoạt thức ăn trong miệng người khác, không biết khích lệ hợp tác lẫn nhau. Mà có vài người người, trời sinh xem người khác là con kiến hôi, chỉ biết dùng sức chà đạp, mà không quan tâm đối phương có vô tội hay không.
Lục Viễn là loại thứ nhất, ba anh ta Chung Ly là loại thứ hai. Hai người này quả thực chính là tuyệt phối.
Chung Ly tương đối cưng chìu con trai, con trai ông ta thật vất vả mới nói ra một yêu cầu với ông ta, nên ông ta nhất định phải làm. Bắt tay vào tra xét địa vị của Sùng Hoa, phát hiện chỉ là một đạo diễn năng lực không kém, không có bối cảnh gì đặc biệt, cho nên ông ta đã bắt đầu hạ thủ.
Lần đầu tiên không thành công, còn có lần thứ hai. Lần thứ hai, ông ta ra tay với Thôi Trinh.
Nếu như Thôi Trinh vẫn che chở Sùng Hoa, Sùng Hoa ngã thảm cỡ nào, cũng sẽ có cơ hội bò dậy lần nữa, nếu như Thôi Trinh mặc kệ cô, cô sẽ tứ cố vô thân. Thôi Trinh là một diễn viên gần như không có điểm đen, muốn bôi đên nàng chỉ có thể dùng cách mưu hại, vừa mới nhận được đề cử tại liên hoan phim Vinich, Chung Ly đã nghĩ ra biện pháp này. Thôi Trinh tắm không trắng, như vậy vai diễn trong Tù Đồ của nàng cũng sẽ lem màu, đây là nhất cử lưỡng tiện.
Về phần Thôi Trinh có dễ chọc hay không, Chung Ly cũng không lo lắng. Trong mắt ông ta, con đường sự nghiệp có thể thuận buồm xuôi gió đi đến ngày hôm nay, Thôi Trinh tất nhiên là một người thức thời, nếu thức thời, sẽ phải biết lựa chọn thế nào. Đạo diễn xuất phát từ nhu cầu chức nghiệp, sẽ thường phỏng đoán tính cách nhân vật, dần dần thói quen đó đưa vào cuộc sống thực tế, nhưng có lúc sẽ không tinh chuẩn.
Đáng tiếc, Chung Ly còn không có ý thức được điểm này.
Lục Viễn còn chưa đến, ông ta liền thấy Lương Tông Ngạn công khai hôn nhân trên Weibo, gặp phải biến cố, ông ta không chút hoang mang, một bên bảo trợ lý gọi điện thoại chúc mừng, một bên tự hỏi kế hoạch lần này xem như là thất bại một nửa, vậy tiếp theo nên làm thế nào.
Lục Viễn có ba làm chỗ dựa, cơn tức giảm đi không ít.
“Chuyện này có ba, con cứ lo mài dũa bộ phim mới của con đi.” Chung Ly từ ái nhìn con trai ngồi đối diện mình.
Lục Viễn hừ một tiếng, tỏ vẻ anh ta đã nghe thấy.
Chung Ly cao hứng nhìn anh ta: “Hôm nay đến rồi thì đừng đi nữa, sáng mai cùng ba ăn điểm tâm. Còn bộ phim mới của con, ba đã xem qua rất nhiều lần, quay rất tốt, chỉ là lời thoại thiếu cô đọng, Cảnh Đế tuy rằng không phải anh hùng sinh ta từ loạn thế, nhưng ông ấy đã trải qua chinh chiến, tay dính máu, mặc kệ biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn tao nhã bao nhiêu, nội tâm tất nhiên là lãnh khốc vô tình, ngôn ngữ của ông ây, hẳn là phải cô đọng một chút mới phù hợp với tính cách nhân vật này. Còn nữa, lúc đối diện Thôi hậu, ông hẳn là tôn trọng hơn, trong phim của con, quá khinh phù rồi. Nhận thức đối với nhân vật vẫn còn thiếu.”
Đó vốn là thiện ý chỉ điểm, nhưng nghe vào trong tai Lục Viễn thì giống như phê bình, anh ta không phục phản bác: “Có thể có cái gì tôn trọng? Không phải là người tốt lành gì. Nghe nói nghiên cứu khảo cổ hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm được lăng mộ, chậm nhất là tháng sau sẽ khai quật.” Trong mắt anh ta lộ vẻ khinh thị: “Lăng mộ xây cơ quan trùng trùng, vẫn chạy không khỏi kết quả bị đào mộ khai quan, hoàng đế thì đã sao, chết rồi không phải cũng mặc cho người bài bố.”
Quá tự cao tự đại rồi. Chung Ly nhìn dáng vẻ như cái gì cũng biết của anh ta, có chút lo lắng, chỉ có điều chốc lát, ông ta liền bình thường trở lại. Thanh niên mà, sao có thể không có chút tự cao? Cuồng vọng thì cuồng vọng, dù sao vẫn còn nhỏ, trải qua chút chuyện sẽ trưởng thành. Huống hồ còn có ông ta, ông ta sẽ giúp Tiểu Viễn trải phẳng đường đi, bao gồm dọn hết những chướng ngại vật đáng ghét.
Chung Ly cười nói: “Điều này cũng đúng. Cũng không biết trong lăng mộ có bảo bối gì.”
Nhìn thấy ba mình không phê bình mình nữa, Lục Viễn tự đắc nở nụ cười, cũng nói tiếp: “Khẳng định không ít.”
Trong trường lăng của Hạ Hầu Phái sẽ có bảo vật gì, cùng với việc nàng hợp táng với ai được mang ra thảo luận một phen. Lục Viễn ngáp một cái: “Ba, không còn sớm, ba đi ngủ sớm một chút đi.”
Kim đồng hồ trong phòng khách chỉ mười một, thật sự khuya lắm rồi.
Chung Ly nói: “Ngày mai không có việc gì thì ngủ thêm một lát đi, ba để cho bọn họ chuẩn bị món khô chiên dầu mè con thích nhất.”
Lục Viễn lung tung gật đầu, theo thói quen lấy điện thoại ra lướt Weibo, vừa lướt, anh ta liền ngây dại.
Buồn ngủ lập tức tiêu tán, anh ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Chung Ly, lẩm bẩm nói: “Không thể nào…”
Chung Ly kỳ quái nói: “Xảy ra chuyện gì, bộ dáng này?”
Bước đến nhìn thoáng qua, biểu tình của ông ta ngưng trọng một chút.
Mới mấy tiếng đồng hồ, nhiệt độ của tin tức Lương Tông Ngạn và Lý Hòa Hân công khai kết hôn còn chua giảm thì đầu đề một Weibo đã chen lên giống như sét đánh ngang trời, xông vào mắt mọi người.
Weibo tên là “Bát quái ta chân thật nhất”, chủ Weibo viết một bài phân tích, đề mục rất rõ ràng là nhắm thẳng vào việc có người ý đồ kéo ảnh hậu xuống khỏi thánh đàn. Trong bài viết này, canh gà tâm linh trải rộng, loại bài viết vừa nhìn đã biết nội dung nói cái gì loại này, thông thường rất được thiện cảm của cư dân mạng.
Có người hạ thủ với ảnh hậu! Trong đầu cư dân mạng lập tức toát ra suy nghĩ này, vội vàng mở ra xem.
Phong cách hành văn của chủ ID cực kỳ nhẹ nhàng, trong vui đùa lộ ra sự châm chọc sắc bén.
Đoạn thứ nhất là giới thiệu một chút về tình hình gần đây: “Ngay lúc lâu chủ tự hào diễn viên của chúng ta vươn ra thế giới lần thứ hai được đề cử trong liên hoan phim quốc tế, lâu chủ tuyệt đối thật không ngờ những tin tức tâng bốc quy mô lớn dĩ nhiên là một kế hoạch ‘phủng sát’.”
Đoạn tiếp theo liền nhắm thẳng vào vào Weibo của giải trí Bala: “Trước không nói ảnh hậu đã rất lâu không nhận phỏng vấn riêng, đồng thời trong khoảng thời gian này quả thật cũng rất bận rộn. Tin tức về tiến độ của Tù Đồ rất ít xuất hiện, chỉ nhìn một cách đơn thuần những công ty truyền thông này, low như vậy mà mời Ái Đậu nhận phỏng vấn, mời người mới họ cũng không nhất định nhận lời đi. Bôi đen một cách trắng trợn như vậy, thật sự cho rằng chỉ số thông minh của cư dân mạng đều là số âm sao!”
Phía dưới chính là bình luận bằng hình ảnh: “Những tài khoản này, cũng không phải mới, chính là không có hoạt động gì, vừa nhìn đã biết là thủy quân, thuỷ quân số lượng lớn như vậy, ha ha đại thần lai lịch của ngươi không nhỏ a, còn nói cái gì ‘diễn xuất của Thôi Trinh không bằng Triệu Ương Ương, Triệu Ương Ương chỉ là vận khí không tốt”, tôi dám khẳng định đây là một lần Triệu Ương Ương bị bôi bác thê thảm nhất. Người ta làm gì ngươi mà ngươi phải kéo người ta lên thớt, không nói ảnh hậu là tiền bối, chỉ nói Triệu tiểu thư luôn lễ phép khả ái, tam quan chính đáng nhất định là tâm tồn tôn kính đối với ảnh hậu, chỉ nói đến diễn xuất, Triệu tiểu thư còn là người mới đang trong quá trình rèn luyện, tác phẩm của cô ấy chỉ có một bộ, mà ảnh hậu từ lâu đã giành giải thưởng quốc tế, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trên trường quốc tế từ lâu bằng vào một bộ phim xuất sắc đứng vững bước chân, mang hai người như vậy ra so sánh cái gì? Nga, đồng thời bị bôi bác còn có Lý Thi Anh, Lưu Sầm và một nhóm lớn tiền bối trong làng điện ảnh và truyền hình, xin các fan oan có đầu nợ có chủ, chớ đi nhầm cửa.”
Ngoài ra trong bài viết còn phổ cập trong lễ trao giải điện ảnh sắp tới có bao nhiêu đạo diễn, diễn viên lớn, xem như là xoá nạn mù chữ. Không có nói thẳng Thôi Trinh không nhất định có thể phong hậu trong liên hoan phim Vinich, nhưng cư dân mạng lý trí vừa nhìn liền biết đây là có ý gì.
Bình luận bên dưới đã qua hai vạn, xem thời gian công bố, còn không đến một giờ, lượng chia sẻ và bình luận gần ngang nhau, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng, đang đứng đầu các trang tin lớn, không giống với Chung Ly mua thuỷ quân, mua đề tài, cái này thật sự là cư dân mạng xem từng lượt từng lượt mà lên.
Không có gì kinh ngạc khi trong đó cũng không thiếu fan của Sùng Hoa.
“Trời ạ, bôi bác ảnh hậu thật sự được sao? Đạo diễn Sùng sẽ tức giận!”
“Đã nói bình luận khu của Weibo kia sao lại lạ như vậy, thì ra đều là thuỷ quân, ha ha không fan không anti, nhưng có thể làm ra chuyện như vậy thực sự là ghê tởm!”
“Không cần nói cho ảnh hậu biết, chị ấy biết nhất định đau lòng, Tần tỷ Tần Tụng không nên đem chuyện này nói cho ảnh hậu biết!”
Không thể không nói fan thật sự là những sinh vật làm người ta ấm lòng, fan chân ái là thật sự quan tâm Ái Đậu, tuy rằng đôi khi treo biển fan não tàn, tuy rằng hành vi xung động, nhưng đều là thật tâm.
Chiều gió đảo ngược rồi. Sùng Hoa khép laptop lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Trinh, chỉ thấy Thôi Trinh đang chuyên chú xem kịch bản.
Thời gian của nàng rất hạn hẹp, mặc dù có công ty hỗ trợ sắp xếp công việc, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện nhất định phải tự nàng xử lý, hơn nữa lại bận việc đóng phim, thời gian nàng xem kịch bản đều là phải nhín ra. Thật ra, dựa theo sức lĩnh ngộ đối với nhân vật và diễn xuất điêu luyện của nàng, cho dù chỉ liếc qua một cái, cũng có thể diễn tốt hơn người khác.
Nhưng nàng lại chính là chuyên nghiệp như vậy, fan ủng hộ nàng, nàng phải cố gắng diễn tốt mỗi một vai để hồi báo bọn họ.
Sùng Hoa bước đến, đứng ở phía sau Thôi Trinh, khom người đem cằm đặt trên vai nàng, hai tay ôm lấy thắt lưng nàng.
Thôi Trinh để bút xuống, bàn tay đặt lên hai tay đang ôm lấy thắt lưng nàng: “Đều ổn rồi?”
“Ừ, xoay chuyển được rồi.”
Thật ra Sùng Hoa rất tức giận, đối phó cô, cô nhịn. Cô đem trọng tâm đặt trên phim ảnh, cũng không tính toán gì. Thiên Bác nói lời xin lỗi, cô xem như cho qua.
Nhưng, bọ họ bây giờ dĩ nhiên nhắm mũi giáo vào Thôi Trinh.
Sùng Hoa nhịn không được.
Ban ngày Sâm Hòa nói cho cô biết kết quả điều tra: “Lục Viễn là con trai của đạo diễn Chung. Chung đạo lúc còn trẻ bận rộn Phát triển sự nghiệp, vợ lại qua đời sớm, không có thời gian dạy dỗ con mình, hiện tại người đã già, có thời gian rồi nên muốn bù đắp cho anh ta, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, thật ra trong giới không ít người đều biết Lục Viễn là con trai của Chung đạo, chỉ có điều người ta chưa nói mà thôi, nên mọi người cũng xem như không biết. Lần trước cô đoạt mấy giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của anh ta, anh ta liền ghi hận trong lòng, chuyện của Tống Mạn, còn có chuyện lần này, đều có phần của Chung Ly, chắc là thay con trai dọn vật cản đi, dù sao, con trai thừa kế nghiệp cha, ông ta vẫn ôm chút kỳ vọng.”
Cô liên lụy đến A Trinh, Sùng Hoa áy náy, càng nhiều hơn là đau lòng.
“A Trinh.” Cô thấp giọng gọi nàng, tràn đầy tình yêu và ỷ lại.
“Huh? Xảy ra chuyện gì?” Thôi Trinh quay đầu, mặt của Sùng Hoa ngay bên cạnh, các nàng dựa vào rất gần.
Sùng Hoa ở phía sau ôm nàng, cũng quay đầu, hai người đối diện của nhìn phía sau, trầm mặc một hồi mới nói: “A Trinh, chị đừng rời bỏ em.” Cô rất bất an, cho dù cho tới bây giờ, người yêu ngay trong lòng, cô vẫn cảm thấy rất không chân thật, A Trinh tốt như vậy, lại thuộc về cô sao. Sùng Hoa nắm thật chặt cánh tay mình, càng thêm quý trọng mà ôm chặt Thôi Trinh.
Thôi Trinh tùy ý cô, yêu cô, cũng muốn bồi thường những tổn thương trước kia cho nàng, nàng đối với cô, có thể nói là vô hạn sủng ái.
“Nói ngốc gì vậy.” Nàng nói một câu..
Sùng Hoa cũng cảm thấy mình thật ngốc.
Đại khái là khi yêu người ta sẽ luôn lo được lo mất, sợ bản thân không tốt, không xứng với đối phương, sợ đối phương quá ưu tú, có người mơ ước. Những khả năng này là tâm tình chung của phần lớn người đang yêu.
Thời gian không còn sớm. Thôi Trinh thúc giục Sùng Hoa quay về phòng ngủ.
Sùng Hoa ma ma thặng thặng đi đến trước cửa nhưng chính là không chịu mở cửa đi ra ngoài. Cô do dự một lát, ở trong đầu tập luyện nhiều lần mới xác định ngữ khí nên dùng. Sau đó vẻ mặt của cô trở nên đứng đắn, dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói: “Chúng ta ngủ chung đi.”
Nói xong thấy Thôi Trinh vô cùng kinh ngạc, Sùng Hoa thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, phải làm sao để nói ra yêu cầu này một cách tươi mát thoát tục không có màu sắc!
– ———————
p/s: Ngủ lại, ngủ lại nha =))))