Ái Tình (Quy Đồ)

Chương 31



Tầng sương che phủ lý trí khiến cô trầm mê thất thần theo tiếng gõ cửa liên tiếp mà tan biến.

Sùng Hoa bỗng nhiên giật mình hồi tình, cô mở mắt ra, phát giác bản thân đang làm gì, phản xạ có điều kiện muốn thối lui.

Thôi Trinh nâng bàn tay đang đặt trên đầu gối, giữ lấy bàn tay Sùng Hoa đang muốn vội vàng thối lui khỏi cằm của nàng, nàng hơi ngẩng đầu, liền chạm phải cánh môi của Sùng Hoa.

Sùng Hoa giật mình, giống như có một cổ điện lưu kỳ diệu, thẳng để trái tim cô. Thôi Trinh vẫn nhắm mắt, môi dán lấy môi cô môi của nàng rất mềm, có chút cảm giác lạnh lẽo, nàng ngửa đầu, là một loại tín nhiệm bị vây ở thế yếu, và hoàn toàn không hề nỗ lực tự giữ.

Các nàng dán rất gần, nữ nhân cô yêu mến đã dũng cảm đi ra bước đầu tiên, lúc cô nhát gan muốn lui bước. Sùng Hoa không biết tại sao, vành mắt nóng lên, cô nâng ta khẽ vuốt ve gò má của Thôi Trinh, đôi môi cùng Thôi Trinh chặt chẽ thiếp hợp, tiếp tục trằn trọc, ngậm mút.

Trước đó, Sùng Hoa chưa từng thử nghĩ qua hôn môi Thôi Trinh sẽ là cảm giác gì, mà khi thời khắc này đến, mỹ hảo đến linh hồn cũng rung động theo. Đôi môi của Thôi Trinh dần dần nóng lên, hô hấp của nàng rất thong thả, kéo dài, hơi thởi của người hòa quyện vào nhau.

Sùng Hoa vươn đầu lưỡi, thử thăm dò bằng cách liếm môi Thôi Trinh, hàng mi dài của Thôi Trinh nhẹ nhàng chấn động, nàng khẽ hé mở đôi môi, hoàn toàn bao dung Sùng Hoa. Đầu lưỡi của các nàng quấn quýt cùng nhau, ngón tay của Thôi Trinh luồn vào mái tóc cô Sùng Hoa, đầu ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc cô. Trái tim Sùng Hoa quả thực hóa thành nước, cô không muốn buông ra, giống như một đứa trẻ ngây ngô, quyến luyến, không ngừng không nghỉ mà triền miên quấn quýt, muốn lấy được càng nhiều, nhưng rồi càng lúc càng cảm thấy thiếu, cô nhiệt tình đến mức không ai có thể chống đỡ, Thôi Trinh khắc chế không nổi mà ngâm ra một tiếng, mang theo giọng mũi kiều mị.

Một tiếng ngâm này khiến Sùng Hoa khí huyết cuồn cuộn, cô càng thêm quấn quýt si mê mà dán chặt Thôi Trinh.

Nếu đem thời gian giao cho Sùng Hoa, cô nhất định sẽ khiến giây phút này kéo dài vĩnh viễn.

Thôi Trinh chậm rãi đẩy cô ra, dùng trán tựa lên trán cô.

“Sùng Hoa.” Nàng gọi một tiếng, giọng nói hơi khàn khiến Sùng Hoa tâm thần nhộn nhạo. Sùng Hoa lên tiếng, trong mắt cô hàm chứa thủy quang ẩm ướt, cô ngước mắt lên nhìn Thôi Trinh, giống như một con ma tước còn chưa ăn đủ, Thôi Trinh cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng mà xoa gáy cô: “Mau đứng lên.”

Sùng Hoa đứng thẳng người, cô nắm tay Thôi Trinh không muốn buông ra.

Đến lúc này, nói cái gì đều là dư thừa, sự dũng cảm của Thôi Trinh, sự nỗ lực của Thôi Trinh, đã nói rõ tất cả.

Sùng Hoa nắm tay nàng, ánh mắt trong suốt chỉ nhìn thấy một người duy nhất là nàng, nàng nhịn không được khẽ gọi một tiếng: “A Trinh.” Gọi tên của nàng dĩ nhiên lại khiến cô cảm thấy yên tâm đến thế, ngay sau đó cô lại gọi một tiếng: “A Trinh.”

Sùng Hoa ở trước mắt dần dần trọng hợp với Trọng Hoa luôn mang theo ánh mắt tuyệt vọng, đem tình cảm cẩn thận cất giấu dưới đáy lòng lòng trong trí nhớ. Ký ức là bi thương, thị giác lại hạnh phúc như thế, Thôi Trinh nhìn Sùng Hoa, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Giống như bầu trời âm u nhiều ngày nhìn thấy lại mặt trời, có thể dùng tinh không vạn lí để hình dung, đối với hai người lúc này mà nói quả thật vô cùng thỏa đáng.

Mãi đến khi tiếng gõ cửa lần thứ hai truyền đến, Sùng Hoa mới một lần nữa về đến nhân gian, cô vội vàng đi tới mở cửa.

Tiểu trợ lý cầm chậu nước đá đứng ngoài cửa, đợi nửa ngày, thấy cửa rốt cuộc mở, cô lại có một loại cảm giác vui mừng, đồng thời, thấy rõ ảnh hậu và đạo diễn Sùng rõ ràng đều ở đây, tại sao lâu như vậy mới mở cửa cũng làm cô nghi hoặc. Tiểu trợ lý cầm chậu nước đá vào phòng, kết quả phát hiện trên bàn trà đã có một chậu, hơn nữa so với cô càng thêm chu đáo mà mang theo hộp y tế.

Trong phòng chỉ có hai người, nếu không phải của ảnh hậu vậy khẳng định chính là của đạo diễn Sùng. Chuyện cổ quái trong giới giải trí thật không thiếu, người làm việc trong đó đại thể đều có một trực giác nhạy bén. Tiểu trợ lý lập tức phát hiện cái gì đó, nhưng là một trợ lý tốt chuẩn tắc thứ nhất chính là, việc tư của nghệ sĩ, không nên hỏi đến.

Cô đặt chấu đá xuống, liền đặc biệt biết điều mà ra ngoài.

Sùng Hoa lưu ý thần sắc của cô, thấy cô đóng cửa lại, do dự chốc lát: “Cô ấy biết chuyện sẽ không sao chứ.”

“Không sao đâu, cô ấy sẽ không nói.”

Người không đáng tin, nàng sẽ không để ở bên người. Sùng Hoa hiểu rõ, cô bước đến, động tác thành thạo một lần nữa bọc một viên nước đá, chờ cô trở về chỉ thấy ánh mắt của Thôi Trinh từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người cô, Sùng Hoa nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cô đỏ mặt, nhưng rốt cuộc vẫn trấn định mà bước đến.

Ngày hôm sau, Sùng Hoa thức dậy đặc biệt sớm, cô cố ý nhân lúc các diễn viên hoá trang, gọi Ngụy Hạc Ca ra một chỗ riêng, đem cảnh quay kia giảng giải một lần.

“Hồ Dật là một người có năng lực rất mạnh, anh ta sẽ sản sinh hoài nghi đối với Hà Nhân, Hà Nhân là người không thể nào giết Thiệu Khiêm nhất, nhưng nguyên nhân chính là như vyaaj cho nên cô ấy trái lại cũng là người có động cơ mạnh nhất. Những lời này…” Sùng Hoa chỉ vào lời thoại, kiên trì giải thích: “Cô ấy đã để lộ sơ hở, Hồ Dật quyết tâm muốn điều tra ra hung thủ, nên nhất định sẽ chú ý tới.”

Ngụy Hạc Ca nghe rất chăm chú, xác định bản thân đã chính xác lĩnh ngộ, anh ta mới đáng thương nói: “Tôi vẫn rất chú ý, nhưng biểu hiện của ảnh hậu quá có sức thuyết phục, chị ấy có thể dẫn người nhập vai.”

Sùng Hoa liếc anh ta: “Đừng kiếm cớ.”

Nói xong, lại để cho anh ta diễn thử hai lần, xác định sẽ không có sai sót nữa, cô mới thả anh ta đi hoá trang.

Lúc Thôi Trinh xuất hiện, Sùng Hoa đang cùng chuyên viên ánh sáng giải thích hiệu quả cô mong muốn. Nàng sải bước đi đến, vẫn đạm nhiên trấn định như cũ, nghe diễn viên hoặc nhân viên chào hỏi, nàng sẽ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, sẽ không đối đãi khác biệt với người nào.

Sùng Hoa ngẩng đầu một cái, liền cách đoàn người thấy được nàng.

Các nàng ai cũng không nói bất cứ lời gì xác định quan hệ, nhưng trong lòng các nàng đều biết rõ. Trước một ngày khi mối quan hệ phát sinh biến hóa Sùng Hoa cho rằng sẽ có chỗ bất đồng, nhưng, đến thời khắc này, cô mới phát hiện, không có gì bất đồng. Cô nhìn Thôi Trinh, vẫn là cảm giác muốn thân cận trước đây, muốn khiến nàng vui vẻ, muốn xem nàng mỉm cười. Thôi Trinh chú ý đến ánh mắt của cô, mỉm cười với cô, Sùng Hoa lập tức hớn hở chạy đến, cảm giác như cả bầu trời phim trường đều phát sáng.

Cô vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp đối với công việc, nghiêm túc lại cẩn thận, nhưng tâm tình của cô bởi vì một cái mỉm cười của Thôi Trinh mà tung bay.

Chuyên viên ánh sáng nhạy bén phát hiện đạo diễn Sùng hăng hái tựa hồ cao hơn một ít, anh ta lập tức thừa dịp đó hỏi ra chi tiết mà mình còn chưa lĩnh hội: “Cho nên, bên này vì làm nổi bật bầu không khí, là muốn dùng hiệu quả sáng tối giao nhau?”

“Phải, đúng vậy, chính là thứ hiệu quả này.” Sùng Hoa giải thích rõ ràng: “Khu vực tối sẽ rộng hơn một chút.”

Chờ các diễn viên hóa trang xong, các bộ phận vào vị trí, một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

Sùng Hoa sáng sớm dụng tâm giảng giải không có uổng phí, Ngụy Hạc Ca không rơi vào sai lầm nữa, cảnh này một lần thông qua.

Tiếp theo quay chụp cũng rất thuận lợi. Có một diễn viên diễn xuất tuyệt vời sẽ kéo tiến độ quay chụp đi nhanh hơn. Sùng Hoa một bên vui vẻ nghĩ, A Trinh nhà cô lợi hại nhất, A Trinh nhà cô giỏi giỏi quá, một bên ở trên màn ảnh, xem lại những cảnh đã quay xong. Sau khi bộ phim quay xong, còn có một bước vô cùng quan trọng gọi là hậu kỳ, biên tập hậu kỳ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của bộ phim. Tuy rằng cảnh quay còn chưa quay xong nhưng Sùng Hoa đã bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề biên tập, đồng thời thời khắc kích thích tiếng lòng của người xem, đều là những vấn đề của đặc biệt chú ý.

Theo tiến độ hiện nay, nhất định sẽ đóng máy sớm, Sùng Hoa và người trong tổ đạo diễn thương lượng một chút, cảm thấy phương án tuyên truyền có thể bắt đầu thực hiện.

Thật ra, bộ phim này từ lúc tuyên bố đến nay đã qua nhiều biến chuyển, hơn nữa có sự nổi tiếng của ảnh hậu, công chúng chờ mong đối với nó quả thực có thể xưng là trước đó chưa từng có. Như vậy, góc độ tuyên truyền phải thận trọng mà suy tính.

Fan của Thôi Trinh có một đặc điểm mà fan của những ngôi sao khác trong giới không có, chính là đặc biệt lý trí. Nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, từ bộ phim đầu tay vô số người đã cùng nàng một đường đi đến ngày hôm nay, từ những thiếu nam thiếu nữ đến thanh niên bước vào xã hội, tuổi tác càng lớn, trải nghiệm càng nhiều, phương diện tính tình đương nhiên cũng trưởng thành hơn rất nhiều các tiểu thịt tươi hiện tại, so với fan của các tiểu hoa đán phần lớn cũng là những người thích ổn trọng trầm tĩnh.

Fan như vậy có rất nhiều chỗ tốt, sự trung thành của họ đáng tin hơn, họ còn có sức phán đoán nhất định, sẽ không bị người khác dễ dàng kích động, nếu như ảnh hậu bị bôi nhọ, hoặc kéo xuống nước, bọn họ thường có thể tìm tới điểm mấu chốt, cho thấy sức chiến đấu mạnh mẽ hiệu quả, có fan như vậy ngôi sao đó nhất định là hạnh phúc. Nhưng chính vì bọn họ có sức phán đoán nhất định, nên cũng rất khó bị hồ lộng. Nếu như tác phẩm chỉ là tạm được, thì bọn họ sẽ nhìn ra.

Thôi Trinh chưa từng diễn một bộ phim nào kém chất lượng, đó không chỉ liên quan đến năng lực và kịch bản, mà còn liên quan đến ánh mắt lựa chọn kịch bản của nàng.

Lần này nàng diễn Tù Đồ, hoàn toàn là bởi vì cô, Sùng Hoa vẫn luôn biết, cho nên, chẳng những vì bản thân cô mà cũng là vì danh tiến của Thôi Trinh, cô phải dồn hết sức, muốn quay tốt bộ phim này.

Những điều này cô chưa từng nói cùng ai, cũng không biểu hiện ra ngoài, mỗi ngày ở phim trường cô sẽ an bài các mặt ngay ngắn trật tự, hình như hết thảy đều nằm trong kế hoạch của cô, gặp phải nan đề liền giải quyết, không giải quyết được thì quả đoán bỏ qua, nghĩ phương án thay thế làm cái gì đều đâu vào đấy, dường như không gì làm khó được cô. Ai cũng không phát hiện cô cho bản thân áp lực rất lớn.

Chỉ có Thôi Trinh biết.

Cuối tháng bảy, bộ phim điện ảnh Thôi Trinh diễn vai chính tham dự liên hoan phim Vinich nàng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tin tức vừa truyền đến thì tràn ngập báo giấy, báo mạng. Diễn viên Hoa Ngữ nhận được giải thưởng lại liên hoan phim Vinich không phải là không có, nhận được đề cử càng là không ít, nhưng nếu như Thôi Trinh có thể giành được giải thưởng lần này thì nàng chính là diễn viên đầu tiên giành cả giải ảnh hậu ở liên hoan phim Berlin và liên hoan phim Vinich.

Truyền thông trắng trợn đưa tin, tựa như nàng đã giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, loại vinh quang này, khiến những người ái mộ cũng vô cùng hưng phấn, Weibo đăng tải, diễn đàn thảo luận, nhiệt độ đặc biệt cao.

Tất cả mọi người đang vui mừng khôn xiết, chỉ có Sùng Hoa dần dần từ đó phát giác một việc không thích hợp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ái Tình (Quy Đồ)

Chương 31



Tầng sương che phủ lý trí khiến cô trầm mê thất thần theo tiếng gõ cửa liên tiếp mà tan biến.

Sùng Hoa bỗng nhiên giật mình hồi tình, cô mở mắt ra, phát giác bản thân đang làm gì, phản xạ có điều kiện muốn thối lui.

Thôi Trinh nâng bàn tay đang đặt trên đầu gối, giữ lấy bàn tay Sùng Hoa đang muốn vội vàng thối lui khỏi cằm của nàng, nàng hơi ngẩng đầu, liền chạm phải cánh môi của Sùng Hoa.

Sùng Hoa giật mình, giống như có một cổ điện lưu kỳ diệu, thẳng để trái tim cô. Thôi Trinh vẫn nhắm mắt, môi dán lấy môi cô môi của nàng rất mềm, có chút cảm giác lạnh lẽo, nàng ngửa đầu, là một loại tín nhiệm bị vây ở thế yếu, và hoàn toàn không hề nỗ lực tự giữ.

Các nàng dán rất gần, nữ nhân cô yêu mến đã dũng cảm đi ra bước đầu tiên, lúc cô nhát gan muốn lui bước. Sùng Hoa không biết tại sao, vành mắt nóng lên, cô nâng ta khẽ vuốt ve gò má của Thôi Trinh, đôi môi cùng Thôi Trinh chặt chẽ thiếp hợp, tiếp tục trằn trọc, ngậm mút.

Trước đó, Sùng Hoa chưa từng thử nghĩ qua hôn môi Thôi Trinh sẽ là cảm giác gì, mà khi thời khắc này đến, mỹ hảo đến linh hồn cũng rung động theo. Đôi môi của Thôi Trinh dần dần nóng lên, hô hấp của nàng rất thong thả, kéo dài, hơi thởi của người hòa quyện vào nhau.

Sùng Hoa vươn đầu lưỡi, thử thăm dò bằng cách liếm môi Thôi Trinh, hàng mi dài của Thôi Trinh nhẹ nhàng chấn động, nàng khẽ hé mở đôi môi, hoàn toàn bao dung Sùng Hoa. Đầu lưỡi của các nàng quấn quýt cùng nhau, ngón tay của Thôi Trinh luồn vào mái tóc cô Sùng Hoa, đầu ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc cô. Trái tim Sùng Hoa quả thực hóa thành nước, cô không muốn buông ra, giống như một đứa trẻ ngây ngô, quyến luyến, không ngừng không nghỉ mà triền miên quấn quýt, muốn lấy được càng nhiều, nhưng rồi càng lúc càng cảm thấy thiếu, cô nhiệt tình đến mức không ai có thể chống đỡ, Thôi Trinh khắc chế không nổi mà ngâm ra một tiếng, mang theo giọng mũi kiều mị.

Một tiếng ngâm này khiến Sùng Hoa khí huyết cuồn cuộn, cô càng thêm quấn quýt si mê mà dán chặt Thôi Trinh.

Nếu đem thời gian giao cho Sùng Hoa, cô nhất định sẽ khiến giây phút này kéo dài vĩnh viễn.

Thôi Trinh chậm rãi đẩy cô ra, dùng trán tựa lên trán cô.

“Sùng Hoa.” Nàng gọi một tiếng, giọng nói hơi khàn khiến Sùng Hoa tâm thần nhộn nhạo. Sùng Hoa lên tiếng, trong mắt cô hàm chứa thủy quang ẩm ướt, cô ngước mắt lên nhìn Thôi Trinh, giống như một con ma tước còn chưa ăn đủ, Thôi Trinh cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng mà xoa gáy cô: “Mau đứng lên.”

Sùng Hoa đứng thẳng người, cô nắm tay Thôi Trinh không muốn buông ra.

Đến lúc này, nói cái gì đều là dư thừa, sự dũng cảm của Thôi Trinh, sự nỗ lực của Thôi Trinh, đã nói rõ tất cả.

Sùng Hoa nắm tay nàng, ánh mắt trong suốt chỉ nhìn thấy một người duy nhất là nàng, nàng nhịn không được khẽ gọi một tiếng: “A Trinh.” Gọi tên của nàng dĩ nhiên lại khiến cô cảm thấy yên tâm đến thế, ngay sau đó cô lại gọi một tiếng: “A Trinh.”

Sùng Hoa ở trước mắt dần dần trọng hợp với Trọng Hoa luôn mang theo ánh mắt tuyệt vọng, đem tình cảm cẩn thận cất giấu dưới đáy lòng lòng trong trí nhớ. Ký ức là bi thương, thị giác lại hạnh phúc như thế, Thôi Trinh nhìn Sùng Hoa, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Giống như bầu trời âm u nhiều ngày nhìn thấy lại mặt trời, có thể dùng tinh không vạn lí để hình dung, đối với hai người lúc này mà nói quả thật vô cùng thỏa đáng.

Mãi đến khi tiếng gõ cửa lần thứ hai truyền đến, Sùng Hoa mới một lần nữa về đến nhân gian, cô vội vàng đi tới mở cửa.

Tiểu trợ lý cầm chậu nước đá đứng ngoài cửa, đợi nửa ngày, thấy cửa rốt cuộc mở, cô lại có một loại cảm giác vui mừng, đồng thời, thấy rõ ảnh hậu và đạo diễn Sùng rõ ràng đều ở đây, tại sao lâu như vậy mới mở cửa cũng làm cô nghi hoặc. Tiểu trợ lý cầm chậu nước đá vào phòng, kết quả phát hiện trên bàn trà đã có một chậu, hơn nữa so với cô càng thêm chu đáo mà mang theo hộp y tế.

Trong phòng chỉ có hai người, nếu không phải của ảnh hậu vậy khẳng định chính là của đạo diễn Sùng. Chuyện cổ quái trong giới giải trí thật không thiếu, người làm việc trong đó đại thể đều có một trực giác nhạy bén. Tiểu trợ lý lập tức phát hiện cái gì đó, nhưng là một trợ lý tốt chuẩn tắc thứ nhất chính là, việc tư của nghệ sĩ, không nên hỏi đến.

Cô đặt chấu đá xuống, liền đặc biệt biết điều mà ra ngoài.

Sùng Hoa lưu ý thần sắc của cô, thấy cô đóng cửa lại, do dự chốc lát: “Cô ấy biết chuyện sẽ không sao chứ.”

“Không sao đâu, cô ấy sẽ không nói.”

Người không đáng tin, nàng sẽ không để ở bên người. Sùng Hoa hiểu rõ, cô bước đến, động tác thành thạo một lần nữa bọc một viên nước đá, chờ cô trở về chỉ thấy ánh mắt của Thôi Trinh từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người cô, Sùng Hoa nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cô đỏ mặt, nhưng rốt cuộc vẫn trấn định mà bước đến.

Ngày hôm sau, Sùng Hoa thức dậy đặc biệt sớm, cô cố ý nhân lúc các diễn viên hoá trang, gọi Ngụy Hạc Ca ra một chỗ riêng, đem cảnh quay kia giảng giải một lần.

“Hồ Dật là một người có năng lực rất mạnh, anh ta sẽ sản sinh hoài nghi đối với Hà Nhân, Hà Nhân là người không thể nào giết Thiệu Khiêm nhất, nhưng nguyên nhân chính là như vyaaj cho nên cô ấy trái lại cũng là người có động cơ mạnh nhất. Những lời này…” Sùng Hoa chỉ vào lời thoại, kiên trì giải thích: “Cô ấy đã để lộ sơ hở, Hồ Dật quyết tâm muốn điều tra ra hung thủ, nên nhất định sẽ chú ý tới.”

Ngụy Hạc Ca nghe rất chăm chú, xác định bản thân đã chính xác lĩnh ngộ, anh ta mới đáng thương nói: “Tôi vẫn rất chú ý, nhưng biểu hiện của ảnh hậu quá có sức thuyết phục, chị ấy có thể dẫn người nhập vai.”

Sùng Hoa liếc anh ta: “Đừng kiếm cớ.”

Nói xong, lại để cho anh ta diễn thử hai lần, xác định sẽ không có sai sót nữa, cô mới thả anh ta đi hoá trang.

Lúc Thôi Trinh xuất hiện, Sùng Hoa đang cùng chuyên viên ánh sáng giải thích hiệu quả cô mong muốn. Nàng sải bước đi đến, vẫn đạm nhiên trấn định như cũ, nghe diễn viên hoặc nhân viên chào hỏi, nàng sẽ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, sẽ không đối đãi khác biệt với người nào.

Sùng Hoa ngẩng đầu một cái, liền cách đoàn người thấy được nàng.

Các nàng ai cũng không nói bất cứ lời gì xác định quan hệ, nhưng trong lòng các nàng đều biết rõ. Trước một ngày khi mối quan hệ phát sinh biến hóa Sùng Hoa cho rằng sẽ có chỗ bất đồng, nhưng, đến thời khắc này, cô mới phát hiện, không có gì bất đồng. Cô nhìn Thôi Trinh, vẫn là cảm giác muốn thân cận trước đây, muốn khiến nàng vui vẻ, muốn xem nàng mỉm cười. Thôi Trinh chú ý đến ánh mắt của cô, mỉm cười với cô, Sùng Hoa lập tức hớn hở chạy đến, cảm giác như cả bầu trời phim trường đều phát sáng.

Cô vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp đối với công việc, nghiêm túc lại cẩn thận, nhưng tâm tình của cô bởi vì một cái mỉm cười của Thôi Trinh mà tung bay.

Chuyên viên ánh sáng nhạy bén phát hiện đạo diễn Sùng hăng hái tựa hồ cao hơn một ít, anh ta lập tức thừa dịp đó hỏi ra chi tiết mà mình còn chưa lĩnh hội: “Cho nên, bên này vì làm nổi bật bầu không khí, là muốn dùng hiệu quả sáng tối giao nhau?”

“Phải, đúng vậy, chính là thứ hiệu quả này.” Sùng Hoa giải thích rõ ràng: “Khu vực tối sẽ rộng hơn một chút.”

Chờ các diễn viên hóa trang xong, các bộ phận vào vị trí, một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

Sùng Hoa sáng sớm dụng tâm giảng giải không có uổng phí, Ngụy Hạc Ca không rơi vào sai lầm nữa, cảnh này một lần thông qua.

Tiếp theo quay chụp cũng rất thuận lợi. Có một diễn viên diễn xuất tuyệt vời sẽ kéo tiến độ quay chụp đi nhanh hơn. Sùng Hoa một bên vui vẻ nghĩ, A Trinh nhà cô lợi hại nhất, A Trinh nhà cô giỏi giỏi quá, một bên ở trên màn ảnh, xem lại những cảnh đã quay xong. Sau khi bộ phim quay xong, còn có một bước vô cùng quan trọng gọi là hậu kỳ, biên tập hậu kỳ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của bộ phim. Tuy rằng cảnh quay còn chưa quay xong nhưng Sùng Hoa đã bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề biên tập, đồng thời thời khắc kích thích tiếng lòng của người xem, đều là những vấn đề của đặc biệt chú ý.

Theo tiến độ hiện nay, nhất định sẽ đóng máy sớm, Sùng Hoa và người trong tổ đạo diễn thương lượng một chút, cảm thấy phương án tuyên truyền có thể bắt đầu thực hiện.

Thật ra, bộ phim này từ lúc tuyên bố đến nay đã qua nhiều biến chuyển, hơn nữa có sự nổi tiếng của ảnh hậu, công chúng chờ mong đối với nó quả thực có thể xưng là trước đó chưa từng có. Như vậy, góc độ tuyên truyền phải thận trọng mà suy tính.

Fan của Thôi Trinh có một đặc điểm mà fan của những ngôi sao khác trong giới không có, chính là đặc biệt lý trí. Nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, từ bộ phim đầu tay vô số người đã cùng nàng một đường đi đến ngày hôm nay, từ những thiếu nam thiếu nữ đến thanh niên bước vào xã hội, tuổi tác càng lớn, trải nghiệm càng nhiều, phương diện tính tình đương nhiên cũng trưởng thành hơn rất nhiều các tiểu thịt tươi hiện tại, so với fan của các tiểu hoa đán phần lớn cũng là những người thích ổn trọng trầm tĩnh.

Fan như vậy có rất nhiều chỗ tốt, sự trung thành của họ đáng tin hơn, họ còn có sức phán đoán nhất định, sẽ không bị người khác dễ dàng kích động, nếu như ảnh hậu bị bôi nhọ, hoặc kéo xuống nước, bọn họ thường có thể tìm tới điểm mấu chốt, cho thấy sức chiến đấu mạnh mẽ hiệu quả, có fan như vậy ngôi sao đó nhất định là hạnh phúc. Nhưng chính vì bọn họ có sức phán đoán nhất định, nên cũng rất khó bị hồ lộng. Nếu như tác phẩm chỉ là tạm được, thì bọn họ sẽ nhìn ra.

Thôi Trinh chưa từng diễn một bộ phim nào kém chất lượng, đó không chỉ liên quan đến năng lực và kịch bản, mà còn liên quan đến ánh mắt lựa chọn kịch bản của nàng.

Lần này nàng diễn Tù Đồ, hoàn toàn là bởi vì cô, Sùng Hoa vẫn luôn biết, cho nên, chẳng những vì bản thân cô mà cũng là vì danh tiến của Thôi Trinh, cô phải dồn hết sức, muốn quay tốt bộ phim này.

Những điều này cô chưa từng nói cùng ai, cũng không biểu hiện ra ngoài, mỗi ngày ở phim trường cô sẽ an bài các mặt ngay ngắn trật tự, hình như hết thảy đều nằm trong kế hoạch của cô, gặp phải nan đề liền giải quyết, không giải quyết được thì quả đoán bỏ qua, nghĩ phương án thay thế làm cái gì đều đâu vào đấy, dường như không gì làm khó được cô. Ai cũng không phát hiện cô cho bản thân áp lực rất lớn.

Chỉ có Thôi Trinh biết.

Cuối tháng bảy, bộ phim điện ảnh Thôi Trinh diễn vai chính tham dự liên hoan phim Vinich nàng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tin tức vừa truyền đến thì tràn ngập báo giấy, báo mạng. Diễn viên Hoa Ngữ nhận được giải thưởng lại liên hoan phim Vinich không phải là không có, nhận được đề cử càng là không ít, nhưng nếu như Thôi Trinh có thể giành được giải thưởng lần này thì nàng chính là diễn viên đầu tiên giành cả giải ảnh hậu ở liên hoan phim Berlin và liên hoan phim Vinich.

Truyền thông trắng trợn đưa tin, tựa như nàng đã giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, loại vinh quang này, khiến những người ái mộ cũng vô cùng hưng phấn, Weibo đăng tải, diễn đàn thảo luận, nhiệt độ đặc biệt cao.

Tất cả mọi người đang vui mừng khôn xiết, chỉ có Sùng Hoa dần dần từ đó phát giác một việc không thích hợp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.