Ngoài kia, mây đen che khuất trăng mờ, mà trong tẩm cung, ánh sáng từ đèn dầu cùng nến tỏa ra, ấm áp mơ hồ. Trữ Tử Mộc ngồi bên bàn trà, một tay tựa bàn, một tay nâng gáy sách, chăm chú đọc. Nàng là võ gia chi nữ, không giống như Đoan Nhược Hoa thích đọc thi từ ca phú, nàng vẫn là thích đọc dã sử truyền kỳ hơn.
Thanh Sanh đứng trước cửa, trường sam trắng khoác hờ ngoài trung y, tóc đen ẩm ướt xõa ngang lưng. Ngoài kia thật sự rất lạnh, lạnh đến mức làm cho mấy giọt nước đọng lại trên đuôi tóc nàng cũng đã kết băng rồi. Đường nét thanh thoát tinh tế trên gương mặt cũng như đã đóng băng theo, hai má lại phớt hồng. Mở cửa bước vào, một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho Trữ Tử Mộc giật mình, liếc nhìn qua Thanh Sanh, cũng chỉ nhàn nhạt nói,
“Lau tóc cho khô đi”.
Thanh Sanh lau khô đầu tóc, cởi trường bào ra, chui vào nằm trong chăn. Nằm trong chăn mà tưởng như đang nằm dưới một lớp băng, không khỏi rùng mình một cái. Hương hoa lan thanh u, phảng phất còn có hương thơm như hương gỗ trầm xông vào mũi, Thanh Sanh lạnh run, không ngừng xoa xoa chân tay mới từ từ ấm lên.
Thân thể nàng có chút suy nhược, nhưng chân tay vẫn luôn ấm áp, không giống như Đoan Nhược Hoa chân tay quanh năm đều lạnh như băng. Mà cũng không biết người chân tay luôn lạnh kia sao có thể qua những ngày đông giá rét như thế này, nghĩ tới đây, đành miễn cưỡng lắc lắc đầu, để cho những suy nghĩ này văng ra khỏi tâm trí.
Tới khi tay chân dần ấm áp trở lại, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Hai mí mắt nàng đã bắt đầu đánh nhau rồi, không thể chống lên nổi nữa. Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng người, thanh âm có chút tức giận. Vẫn nhắm mắt mặc kệ, co người quay lưng ngủ tiếp, cho đến khi, “ba” một tiếng thanh thúy, một cái tát rơi thẳng trên mặt. Thanh Sanh giật mình tỉnh, ôm má, trợn mắt lên mà nhìn chằm chằm người vừa ra tay, mà người kia chính là dương dương đắc ý nhìn nàng,
“Còn không mau cút ngay khỏi giường bổn cung”.
Thanh Sanh vừa lầm bầm vài tiếng vừa rời khỏi chăn đệm ấm áp, vội vàng choàng ngoại bào lên, quấn thật chặt.
Một đường đi tới mở cửa, ngoài kia trăng đã bị mây đen che khuất, âm u vô tận, thỉnh thoảng lại có sấm rền phía chân trời. Thanh Sanh kéo cổ áo dựng lên, nhấc chân ra ngoài.
Chợt, một đạo sét sáng chói từ trên chém xuống, đinh tai nhức óc, ngân quang chói lóa, trời đêm trong một khắc bỗng nhiên sáng như ban ngày. Sấm sét vang dữ dội phía xa, làm cho Thanh Sanh thất kinh giật mình suýt ngã. Ngay sau đó là cuồng phong nổi lên, gào thét, bóng cây chập chờn đung đưa theo chiều gió, cửa sổ cũng bị gió tạt đến rung lên. E là sắp có bão, phải nhanh chân mới được, nghĩ vậy, vội vàng đưa chân ra chuẩn bị chạy một mạch, mà đột nhiên lại có một giọng nói từ phía trong truyền ra, thanh âm cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn lộ ra tia run run.
“Không được đi, quay lại”.
A? Thanh Sanh đành quay người trở về phòng, đóng cửa cài chốt. Bên ngoài sấm sét vẫn rền vang.
“Bổn cung thấy bên ngoài sấm sét dữ dội, nếu là bão thì sẽ nguy hiểm, ngươi… đêm nay ở lại đi”. Thanh Sanh sửng sốt, bên ngoài không nguy hiểm, ở lại mới là nguy hiểm a…
“Nô tì không sợ nguy hiểm, không dám quấy rầy nương nương nghỉ ngơi”. Thanh Sanh vẫn làm ra vẻ lễ nghi chu toàn, không cho nàng đoán ra ý tứ.
“Ngươi, ngươi không sợ bổn cung…! Bảo ngươi ở lại thì cứ ở, đừng nhiều lời”.
Tiểu bá vương lại muốn chơi đùa phiền phức, Thanh Sanh cau có nghĩ thầm. Đi tới bên ngăn tủ lấy ra chăn đệm, trải trên mặt đất. Mặt đất lạnh thấu xương, làm cho Thanh Sanh run rẩy.
Một tia chớp lại lóe sáng, trong tẩm cung nhất thời sáng rõ như ban ngày, ngay sau đó là một tràng sấm sét gầm thét. Thiên nhiên giận dữ, luôn luôn đáng sợ như vậy.
“Thanh Sanh… Ngươi ở đâu?”, một giọng nói run rẩy mà vẫn liều mạng tỏ ra trấn tĩnh truyền tới.
“Ngô…”, Thanh Sanh trùm chăn qua đầu, miễn cưỡng đáp một tiếng.
Từng hạt mưa nặng trĩu đáp xuống mái ngói lưu ly, bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời ầm lên, là tiếng sấm, tựa như là tiếng búa của lôi thần.
“Thanh Sanh… Ngươi ở đâu?”, lại là giọng nói cố gắng trấn tĩnh mà vẫn run lợi hại kia, thanh âm yếu ớt như gió thổi qua, u oán như giọng quỷ…
“Ân…”, Thanh Sanh cong người lại vùi sâu trong chăn, không muốn để ý đến nàng, nhưng giọng nói u oán này cứ mỗi khi sấm chớp vang lên lại xuất hiện, thổi tới bên tai, quấy rầy nàng.
“Thanh Sanh… Ngươi ở đâu?”
“Thanh Sanh… Ngươi ở đâu?”
“Thanh Sanh… Ngươi ở đâu?”
Thanh Sanh bị quấy rầy đến bực bội, hai tay ôm đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Chợt một cước từ đâu đạp xuống, trúng bụng nàng, làm cho nàng đau đến há miệng. Bây giờ thì Thanh Sanh thực sự nổi điên rồi, tung chăn ngồi bật dậy, trừng mắt mà quát,
“Hơn nửa đêm còn không ngủ, ngươi muốn làm cái gì?”
Trữ Tử Mộc lúc này, tóc xõa tới eo, vì sợ mà hoa dung thất sắc trắng như tờ giấy, lại còn bị rống như vậy, tức giận đến mức căm phẫn, ngón tay run run chỉ vào mặt Thanh Sanh, hét lớn,
“Lên giường ngủ!”
Vừa dứt lời, cả hai đều sửng sốt, chính nàng cũng không nói thêm được lời nào, chỉ có thể lấy lại bộ dạng thịnh khí lăng nhân từ trên giường nhìn xuống, đuôi mắt phượng lại xếch lên, uy nghiêm phần nào lấy lại được. Mà một đạo sấm sét lại vang lên, khí thế kia lại biến đi đâu mất, cả người cực nhanh rút vào trong chăn. Thanh Sanh nhàn nhạt mà nhìn một màn này, thực ra trong lòng là khó có thể tin. Cũng chỉ lặng lẽ trèo lên giường, nằm xuống sát bên mép giường, cách người kia càng xa càng tốt.
Hương cỏ xanh thoang thoảng đánh tới, thanh liệt như suối, hương vị này giống với hương vị lưu lại trong chăn khi nãy. Trữ Tử Mộc quay lưng lại, thấy Thanh Sanh nằm sát bên mép giường, hơn nữa còn đưa lưng về phía nàng, trong lòng hỏa khí lại dâng lên. Tốt lắm, sống cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có một ai dám quay lưng lại với bản quý phi đâu, ta là thứ gì đó ngươi trốn không được hay sao?!
Dưới cơn bực bội, tựa như là bị thôi thúc đến mất đi lý trí, Trữ Tử Mộc không chần chừ mà đưa người lại gần, từ phía sau ôm lấy Thanh Sanh.
Hương cỏ xanh mát lạnh càng nồng đậm, làm cho tinh thần bình yên, toàn thân bất giác thả lỏng bình tĩnh lại. Chân tay lạnh ngắt dán lên người Thanh Sanh, nàng bị lạnh đột ngột, muốn giãy ra.
“Dám vô lễ với bổn cung”, lời cảnh cáo từ phía sau lưng truyền tới. Rốt cuộc là ai vô lễ với ai, Thanh Sanh cũng lười tốn hơi đôi co, mà cũng không dám động đậy.
Khi xưa, cứ mỗi đêm bão, tiểu cô nương Trữ Tử Mộc đều núp trong ngực mẫu thân, nơi đó ấm áp mà bình yên. Đêm mùa hè năm đó, Trữ Tử Mộc tám tuổi, từng dòng nước mắt trào ra trên khuôn mặt non nớt, nàng tìm khắp phủ mà không tìm được vòng tay mẫu thân. Khi ấy, hai mắt phụ thân đỏ bừng, các ca ca cũng như nàng, nước mắt rơi đầy mặt.
Khi mơ hồ hiểu được mẫu thân đã bỏ nàng mà đi, nàng trốn ở trong phòng, không cho ai vào, cũng không cho ai tới gần, chỉ yên lặng ngồi đó, khuôn mặt non nớt ướt đẫm nước mắt. Phụ thân hằng năm đều viễn chinh lâu ngày, các ca ca trong nhà đều thay cha sủng nịch nàng, mà phụ thân vì thương nàng không có mẫu thân, cũng vô cùng nuông chiều nàng, nuông chiều đến bất hảo. Trữ Tử Mộc, sẽ luôn luôn như theo bản năng, ỷ thế hiếp người, cao lãnh ngạo mạn, chỉ có những đêm giông bão như thế này, mới lộ ra mặt yếu đuối.
Hương cỏ xanh dễ chịu quanh quẩn trong mũi, tay chân quấn quanh người Thanh Sanh cũng ấm áp dần, nhịp thở dần dần ổn định trở lại. Tiếng tim đập đều đều cùng tiếng hít thở trầm ổn bên tai khiến cho Trữ Tử Mộc tự nhiên cảm thấy an tâm, phảng phất như là quay trở lại năm kia, vẫn còn có thể núp trong vòng tay mẫu thân. Tiếng sấm chớp rền rĩ ngoài kia cũng như nhỏ dần, lúc này nàng mới thoải mái, khẽ nhắm mắt, nhưng tay chân lúc này mới cảm nhận được làn da trơn bóng như son, tinh tế mềm mại, không khỏi vuốt ve mấy cái. Trong lòng âm thầm cảm thán, nô tì làm việc nặng nhọc sao vẫn có thể có làn da như vậy…
Thanh Sanh đang khó chịu vì bị quấn lấy, mà nàng đặc biệt để tâm vấn đề khoảng cách giữa người với người. Đối với nàng, không thân thiết gần gũi tuyệt đối không thể động chạm, mà nàng cũng không có thói quen động chạm. Mà người phía sau đã như con bạch tuộc mà dán lấy lưng nàng.
Đang lúc suy nghĩ làm sao để thoát khỏi, bỗng nhiên Trử Tử Mộc lại không đứng đắn mà sờ soạng, đúng vậy, chính là không đứng đắn sờ soạng a!
Thanh Sanh ngừng hô hấp một lát, cực lực kiềm chế.
Mà bàn tay Trữ Tử Mộc trước ngực Thanh Sanh cảm nhận được nhịp tim nàng có chút nhanh, không khỏi đắc ý, thì ra là hỏa lân thích như vậy nha, để xem bổn cung thuần phục ngươi như thế nào. Hơi thở ấm áp thổi qua tai, cười tà,
“Thì ra là Thanh Sanh thích như vậy, bổn cung tuyệt đối sẽ không kém Đoan Hậu”.
– –Hết Chương 31—
Editor lảm nhảm: Tin sốc, Mộc nhi sợ sấm sét, đuổi Sanh cút rồi lại giữ Sanh lại, rồi mè nheo bị Sanh quát nha:vvv Mé ơi đại nữ chủ cũng hay lắm, người đầu tiên dám quay lưng lại zới Phi:v