Thánh thượng giá đáo, một thân long bào chói lọi bước vào, theo sau là Trữ Quý phi, cảnh tượng này như là xác định nghi ngờ trong lòng Thanh Sanh. Trữ Quý phi bước vào, thấy Đoan Hậu bình yên đứng bên cửa sổ, mà Thanh Sanh, sắc mặt ửng hồng mê man, đã tê liệt quỵ xuống trên nền, trong lòng bỗng có chút vị.
“Hoàng hậu thật hăng hái, đêm khuya thưởng trà”, Trữ Quý phi mở miệng đầu tiên, Cảnh Đồng đế quét mắt nhìn quanh, trên bàn còn hai chén trà vẫn còn đang bốc hơi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thanh Sanh cắn răng cố sức rời đi nơi khác, lại bị Trữ Quý phi ngăn lại.
“Đây không phải là cung nữ bổn cung mang về từ Trường Trữ cung sao, tối nay đêm khuya thanh vắng lại cùng chủ cũ thưởng trà ôn chuyện, tình cảm thật là tốt”.
Trong cơ thể dâng lên từng đợt sóng, đánh thẳng vào thần trí Thanh Sanh, ngay cả một câu giải thích cũng không thể nói ra khỏi miệng, chỉ là quỳ đó cúi đầu không nói. Móng tay đâm thật sâu vào da thịt mới có thể kìm chế tiếng rên rỉ suýt bật ra khỏi miệng.
“Ngẩng đầu lên”, Cảnh Đồng đế thấy nàng run nhẹ mà sắc mặt khác thường, bảo nàng ngẩng đầu. Sương mù che mắt, gương mặt ửng hồng, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế, trong lòng không khỏi sinh nghi.
“Hoàng hậu, đây là chuyện gì?”, Đoan Nhược Hoa vẫn giữ biểu hiện bình tĩnh, trầm mặc không nói. Trữ Quý phi tiến đến bên Thanh Sanh, mắt quét một vòng, trực tiếp lấy ra hà bao cùng khăn tay từ trên người nàng. Hà bao mở ra, có vài cánh hoa bất thuyết đã khô héo bay lả tả, còn có hai sợi tóc, hạ xuống nền.
Đưa cho Cảnh Đồng đế khăn tay lụa, hắn nhìn thấy dòng chữ bên góc khăn, “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm”. Người khác có lẽ không rõ, nhưng đối với hắn mà nói, nét chữ này hắn quen thuộc vô cùng, rõ ràng là của Đoan Hậu.
Thần sắc Cảnh Đồng đế đại biến. Hoàng hậu từ sau khi hồi cung thì ôn nhu đa tình, như là thay đổi tính nết. Trong lòng vốn đã sinh nghi từ lâu nhưng vẫn luôn tự an ủi mình là do cuộc sống lãnh cung làm nàng thay đổi, nhưng hôm nay đã rõ, hoá ra là có tư tình.
Hoàng hậu yêu người khác, điều này không khác gì một bạt tai tát thẳng xuống mặt Hoàng đế. Sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi, mà lại không muốn hạ nhân nhìn thấy, cho người lui ra hết, canh giữ bên ngoài, chỉ giữ lại Trữ Quý phi và Lý công công.
Cảnh Đồng đế Chu Nguyên Thế giơ tay lên, khẽ run. Hắn là thiên tử, quyền thao túng cả thiên hạ, lại tuấn lãng phong độ, trước giờ vẫn luôn đa tình tự kiêu, nữ tử thế gian ai mà không trăm phương ngàn kế để có thể bò lên long sàng của hắn. Mà Hoàng hậu của hắn lại động tâm với người khác, lại là một cung nữ hạ đẳng. Nhục nhã như vậy, mặt mũi của hắn đều đã mất hết, thánh nhan giận dữ sôi trào.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi… Ngươi đã từng làm chuyện có lỗi với trẫm hay chưa?”, khó khăn mở miệng, mà Đoan Nhược Hoa vẫn như cũ không gợn sóng.
“Thần thiếp vẫn luôn nói, tin hay không đều là do tự trong lòng Hoàng thượng quyết định”, Cảnh Đồng đế vò khăn lụa ném tới trước mặt nàng, giận tím mặt,
“Đây chính là bút tích của ngươi, ở Trường Trữ cung lần đó, hoá ra là cấu kết cùng nô tài, làm loạn hậu cung! Trái luân thường đạo lý, hôm nay trẫm không thể không trừng phạt”.
Cảnh Đồng đế như gằn xuống, đột nhiệt ho khan. Trữ Quý phi ở bên cạnh tiến đến, tay vỗ nhẹ lưng hắn,
“Hoàng hậu thất đức, có điều người đừng tức giận, ảnh hưởng long thể”,
“Hoàng hậu? Tiện nhân kia đâu xứng Hậu vị? Trẫm hôm nay nhất định phải phế ngươi”.
Cảnh Đồng đế trợn trừng, giọng nói vang ầm, thẹn quá thành giận. Tự xưng là phong lưu đa tình nhất thiên hạ, hôm nay lại vô cùng nhục nhã.
Đoan Nhược Hoa nghe vậy, cả kinh. Trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ đau thương, trong mắt nổi lên tơ máu, cắn chặt môi dưới nhìn Cảnh Đồng đế,
Thanh Sanh mơ hồ nghe được lời đó, muốn mở miệng lại bị cỗ nhiệt nơi bụng dưới đánh đến, không còn chút sức lực chống cự. Nàng đành kéo rộng vạt áo, để cho da thịt tiếp xúc với khí lạnh, bớt đi phần khó chịu.
“Vân Khuynh cô cô cầu kiến”, Lý công công truyền vào.
“Không tiếp”, Cảnh Đồng đế giận giữ sẵng giọng.
Đoan Nhược Hoa thanh âm êm dịu, “Hoàng thượng, Vân Khuynh có thể chứng minh trong sạch cho thần thiếp”. Cảnh Đồng đế nghe vậy, cho truyền Vân Khuynh. Vân Khuynh đi vào, theo sau còn có ma ma Mộc Hà cung cùng Cầm Vân. Trữ Quý phi thấy một màn này, kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi.
“Thánh thượng, xin cho nô tì được trình báo chuyện mấy ngày trước ở Mộc Hà cung”. Ma ma dập đầu, không dám bịa đặt, thành thật kể lại chuyện Trữ Quý phi hạ lệnh cho nàng nghiệm thân Thanh Sanh mấy ngày trước.
“Nô tì không dám lừa gạt hoàng thượng, khi ấy Quý phi nương nương hạ lệnh cho nô tì nghiệm thân nô tì kia, nàng khi ấy vẫn là thân song bích”. Cảnh Đồng đế chân mày hơi trì hoãn, quét mắt nhìn qua Thanh Sanh, vạt áo mở rộng, co rúm quằn quại nơi có, nào có nửa điểm như là thân song bích.
Chân mày vẫn nhíu chặt, “Kiểm tra lại đi”.
Ma ma tiến đến, luồn tay vào y phục Thanh Sanh, tiến vào. Tròng mắt Thanh Sanh căng ra, trong miệng buột ra tiếng rên rỉ.
Một lát sau ma ma hồi bẩm, “Hoàng thượng, bây giờ nàng không còn là thân song bích”
Cảnh Đồng đế lãnh đạm nói, “Hoàng hậu, chuyện này giải thích thế nào?”
Đoan Nhược Hoa như sắp rơi nước mắt, “Hoàng thượng, người không tin thần thiếp hay sao? Chuyện hôm nay thực sự là thần thiếp bị oan, hoàng thượng…”. Hoàng đế do dự liên tục, tức giận khó tiêu, liền giận cá chém thớt, xả vào Thanh Sanh.
“Người đâu, lôi tiện nhân này ra, thưởng nhất trượng hồng cho trẫm! Đánh tới khi nàng nhận tội thì dừng”.
“Khoan đã!”, Đoan Nhược Hoa lập tức cắt ngang, mơ hồ có chút nóng nảy.
“Hoàng hậu chính là đau lòng cho nô tài kia rồi?”, Trữ Quý phi cười tà tà, nói khiêu khích. Lời nói ra trúng tâm Cảnh Đồng đế, chân mày hắn lại càng nhíu chặt. Vân Khuynh vội vàng quỳ xuống, nói,
“Hoàng thượng, tối nay cung nữ Mộc Hà cung, Cẩm Vân tới Phượng Tê cung mời Hoàng hậu nương nương tới đây thưởng trà. Đây chắc chắn có uẩn khúc”.
“Đúng vậy, tối nay Trữ Quý phi hẹn nô tì tới đây thưởng trà, mà nô tì là chủ tử của Thanh Sanh khi nàng còn ở Trường Trữ cung, vậy nên thưởng nàng một chén. Không ngờ nàng uống xong đã thành ra như vậy, e rằng bên trong trà có người hạ thuốc”, Đoan Hậu quỳ xuống.
Vân Khuynh liếc qua Cẩm Vân một cái sắc lẹm, làm cho nàng vội vàng bò tới phủ phục dập đầu,
“Hoàng thượng tha mạng, là Trữ Quý phi hạ lệnh cho nô tì hẹn Hoàng hậu nương nương tới đây, lại có… sai nô tì hạ kích tình tán vào lá trà, dâng cho Hoàng hậu nương nương”.
Trữ Quý phi đứng bên nghe vậy, thân thể chấn động không nhẹ.
“Cẩm Vân, ngươi nói linh tinh gì vậy?”
Cẩm Vân bắt đầu khóc nấc lên, “Nương nương vì tranh quyền đoạt Hậu vị mà hãm hại Hoàng hậu nương nương, nô tì không dám tương trợ…”
Trữ Quý phi nghe thấy lời này, thần sắc đại biến, giọng nói bắt đầu không còn bằng phẳng, vội vàng nhìn về phía Cảnh Đồng đế,
“Hoàng thượng, tiện nhân bịa đặt, thần thiếp không làm chuyện như vậy”.
“Làm hay không làm, kiểm tra liền biết”.
Hắn đi tới trước người Thanh Sanh, thấy nàng cúi đầu run rẩy không dứt. Tay cầm lấy cằm nàng hất lên, thấy được gương mặt nàng ửng hồng, xuân ý dạt dào, hai mắt tản ra vẻ diêm dúa lẳng lơ. Đầu lưỡi khẽ liếm môi hồng ướt át, cảnh này làm cho Cảnh Đồng đế cũng miệng đắng lưỡi khô, nuốt xuống nướt bọt.
Vạt áo nàng mở ra, lộ ra da thịt trắng nõn có chút yếu ớt, xương quai xanh vì gầy mà lộ rõ, xuống chút nữa là cỗ da thịt trắng muốt, hắn không khỏi động lên dục vọng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua cằm nàng, dọc theo cổ, dừng lại ở xương quai xanh, xúc cảm bóng loáng.
Thanh Sanh giờ phút này đã sớm chìm trong mê man, dược tính quá mạnh, bỗng nhiên có một cảm giác mát mẻ chạm vào thì theo quán tính nhích lại gần. Cảnh Đồng đế thấy nàng chủ động nhích lại cọ xát thì đưa tay lướt qua trước ngực nàng, Thanh Sanh không khỏi tràn ra một tiếng than.
“Quả nhiên là bị hạ thuốc”, Cảnh Đồng đế nói, mà lại nghe ra vẻ hăng hái. Đoan Nhược Hoa nghe được lửa trong lòng bốc lên, mà cất giọng hàn ý toả bốn phía,
“Hoàng thượng, Thanh Sanh là nô tỳ Mộc Hà cung, mấy ngày trước còn là thân song bích, có thể hiểu được chính là Trữ Quý phi ra tay hãm hại. Thân thể hèn hạ, không xứng với hoàng thượng”.
Cảnh Đồng đế nghe lời ấy, liếc nhìn nàng một cái, hứng thú cũng giảm đi, chậm rãi đứng dậy.
“Trữ Quý phi, thân là Quý phi lại hãm hại cung nữ, vu oan Hoàng hậu, từ hôm nay cấm túc Mộc Hà cung, không được bước ra ngoài một bước. Quyền quản lục cung giao lại cho Hoàng hậu”. Hoàng đế chậm rãi thì thầm.
Trong mắt Đoan Nhược Hoa hiện lên vui mừng, bộ dáng tạ ơn thánh ân. Bàn cờ đảo chiều, Trữ Quý phi mặt mày tái nhợt không biểu cảm, trừng trừng nhìn về phía Cẩm Vân, dường như muốn dùng ánh mắt trực tiếp lấy đi mạng của nàng. Trăm ngàn tính toán, cuối cùng tính sai một bước, nhìn sai tiện nhân này.
Cảnh Đồng đế có chút tiếc nuối nhìn Thanh Sanh, trong lòng ngứa ngáy, hạ lệnh,
“Người đâu, mang nô tài này đi tiền đình ném vào ao cá chép cho tỉnh, nếu như còn giữ được mạng, đưa nàng đi Mộc Hà cung cấm túc”.
Nghe vậy, Đoan Nhược Hoa choáng váng, thiếu chút nữa trực tiếp xụi lơ quỵ xuống. Vân Khuynh thấy sắc mặt nàng không ổn liền chạy tới đỡ lấy tay. Bàn tay Đoan Nhược Hoa bấu chặt vào cánh tay Vân Khuynh, nắm thật chặt, tựa như là dùng hết khí lực toàn thân. Không, không thể như thế, trong lòng nàng không ngừng gào thét.
– –Hết chương 28—
Editor lảm nhảm: Rồi hén, phúc lợi chào tháng 2, chúc các thí chủ tháng 2 tốt đẹp:v
Phi chỉ đáng ghét nốt chương này thôi, từ chương sau là bước sang giai đoạn mới rồi, các thí chủ cứ bình tĩnh:vv Chỉ có điều lại ngược Hậu rồi:(((
Mà nguyền rủa thèng cha nam phụ dê nữ chủ của tui –_– Hậu ngoại tình đã như một bạt tai, sau này thêm Phi nữa là hai cái, cho cân:vv