Cung Loạn Thanh Ti

Chương 22: Khổ Nạn



Hôm đó, Thanh Sanh đang quét lá rụng đầy trên sân ngoài hậu viện. Cây gần như đã trút hết lá, hậu viện trở nên tiêu điều vắng vẻ. Cẩm Vân từ xa đi tới, sắc mặt u ám.

Thanh Sanh trong lòng nghĩ thầm không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy mình sắc mặt Cẩm Vân đều là như có thù có oán.

“Quý phi nương nương cho gọi ngươi vào dâng trà”, Thanh Sanh sững sờ, cán chổi trong tay cũng tuột ra, trong lòng thầm kêu không ổn.

“Suy nghĩ cái gì, còn không mau đi vào”, Cẩm Vân không nhịn được giục giã, trong mắt đều là vẻ ghét bỏ.

Vào trong điện, Trữ Quý phi đang ngồi thẳng lưng bên bàn khách, váy gấm xích hồng thêu chỉ tơ vàng, tóc đen búi cao, trâm cài bọc vàng nạm bạc xuyên chéo qua một bên, khí chất lãnh ngạo cao quý. Mà bên cạnh nàng là một người diện một bộ y phục tơ lụa thượng hạng sáng màu, tóc mai buông xuống vắt qua trâm ngọc bích, hai người nhẹ nhàng nói cười.

“Đã cuối thu đầu đông, rừng phong ngoài kia đều đã chuyển đỏ cả rồi, bổn cung muốn mời muội muội ngày mai xuất cung ngắm cảnh, thế nào?”

Lương Phi nâng chén trà lên kề môi nhấp nhẹ, lại đặt chén xuống, hơi mỉm cười nói:

“Đa tạ tỷ tỷ có lời mời, nhưng tiếc thay ngày mai lại trùng hợp là sinh thần tròn tám tuổi của trưởng Hoàng tử, muội muội đã sớm nhận lời tham dự. Vả lại, muội muội cũng đã đồng ý với Thục Phi làm cho Hoàng tử một bộ xiêm y, mai sẽ tặng hắn”.

Thần sắc Trữ Quý phí không thay đổi, con ngươi hổ phách tựa như lưu ly, âm u lạnh lẽo. Nàng quay đầu nhìn thấy Thanh Sanh đang đứng thẳng bên kia, bộ dáng bàng quan, bỗng mắt phượng nảy lên, nói:

“Còn không mau dâng trà cho Lương Phi nương nương”, Thanh Sanh lập tức bê ấm trà bước lên đi lướt qua mặt Trữ Quý phi, bỗng nhiên có một bàn chân từ đâu đột ngột nhích ra chặn lấy bước chân nàng. Nước nóng trong ấm sóng sánh tràn ra. Thân thủ Thanh Sanh nhanh nhẹn, theo quán tính lập tức đưa tay áo ra che chắn trước ấm trà, toàn bộ nước nóng đổ lên tay trái nàng, còn vài giọt bắn ra rơi trên cổ tay Lương Phi.

“Nô tài to gan!”, Lương Phi bị đau, đứng bật dậy giáng xuống mặt Thanh Sanh một cái tát, Thanh Sanh vội quỳ xuống cúi đầu không nói được lời nào. Đã sớm linh cảm thấy không có chuyện gì tốt đẹp, mà không ngờ lại là loại chuyện này. Đường đường thân là Quý phi, lại giở thủ đoạn đưa chân ngáng đường, thật hết sức vô liêm sỉ. Chân Trữ Quý phi hoàn toàn bị che khuất dưới váy dài, động tác âm thầm nhẹ nhàng, trừ hai người trong cuộc, người ngoài nhìn vào không thể biết đích thực đã xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Lương Phi xám xịt, tức giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt, nếu đây không phải đang ở Mộc Hà cung, nàng đã phát tiết tức giận mà làm loạn rồi.

“Tỷ tỷ, vẫn có câu, nơi hậu cung nếu không hiểu quy củ sẽ không thể sinh tồn”, Trữ Quý phi làm như có chút kinh ngạc, sai người lấy thuốc mỡ cho Lương Phi, lúc này mới thản nhiên nói:

“Nô tỳ kia vừa mới tới Mộc Hà cung được ít lâu, vẫn chưa hiểu rõ quy củ lễ nghi, khi ở chỗ cũ cũng không được dạy dỗ. Không bằng muội muội nói ta nghe một chút, liệu có cách nào dạy dỗ nàng cho phải?”

“Trách phạt cũng không có gì ngoài phạt quỳ, đánh, bỏ đói… Hay là hôm nay đổi mới một chút. Không phải vẫn nói đứt tay thì ruột xót sao, không biết nếu kim châm vào đầu móng tay sẽ có cảm giác thế nào”.

Thanh Sanh nghe lời Lương Phi vào tai mà cả người chấn động. Với nghề nghiệp của nàng, mười đầu ngón tay là bộ phận vô cùng quý giá, làm như vậy sao nàng có thể chịu nổi, hận ý dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Giương mắt hướng lên nhìn thẳng vào mắt Trữ Quý phi, ánh mắt nồng đậm sát ý, mà thấy thần sắc Trữ Quý phi lại vô cùng bình tĩnh, vỗ tay cười, nói:

“Bổn cung cũng chưa từng được dịp chứng kiến. Vậy muội muội nghĩ nô tỳ kia có thể chịu được mấy châm?”

Lương Phi nở nụ cười tàn nhẫn, “Ma ma trong nội cung nói người thường giỏi lắm là chịu được tới ba châm, mà muội muội thấy nô tỳ này thân thể gầy yếu, sợ là không chịu nổi tới ba châm”.

Trữ Quý phi như có điều suy nghĩ, “Bổn cung nói nô tỳ này có thể chịu quá năm châm. Không bằng chúng ta cá cược một chút, nếu muội muội thắng, bổn cung sẽ tặng muội cây trâm này. Còn nếu bổn cung may mắn thắng, mai muội muội theo ta vào rừng phong một chuyến”.

Lương Phi nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn lên cây trâm trên búi tóc Trữ Quý phi. Trâm này là Hoàng thượng ban cho, nàng vẫn có chút yêu thích, vậy không do dự gì mà đồng ý đánh cược.

Lương Phi cho truyền ma ma vào. Sợ Thanh Sanh giãy dụa, ma ma đưa chân đạp lên đè lấy tay trái của nàng, cùng lúc mở ra tấm vải đỏ, một bộ kim châm hiện ra, phản chiếu ánh sáng lóe lên, làm cho người ta phát rét.

Đầu kim từ móng tay đâm xuống, sắc nhọn đau đớn tận xương tủy, đâm vào từng tấc thịt bên dưới. Thanh Sanh muốn bất tỉnh ngay lập tức, hơi thở dồn dập mà như vẫn không lấy đủ dưỡng khí, hàng lông mi dài thẳng khép chặt lại với nhau. Cả tẩm cung rộng lớn như thể chỉ nghe thấy được tiếng thở gấp dồn dập của nàng, tĩnh lặng mà quỷ dị. Cực hình như vậy, ngay cả tròng mắt Trữ Tử Mộc cũng khẽ động không muốn nhìn thẳng, duy chỉ có Lương Phi vẫn đang mang một bộ dáng tàn khốc hưởng thụ.

Châm thứ hai đâm xuống, trong đầu Thanh Sanh nổ vang một tiếng, như có một giọng nói nội tâm đang la hét, mà nàng vẫn gắng gượng không cho thanh âm trong họng trào ra khỏi miệng, răng bặm xuống môi dưới tới mức bật máu, hai đầu chân mày sắc lẹm nhíu lại gần như chạm nhau. Nàng cực lực kiềm chế không đầu hàng, mà đau đớn này thực sự vượt khỏi ranh giới chịu được của nàng. Châm thứ ba hạ xuống, ý thức nàng giờ đây đã mơ hồ đến mức cơn đau dường như phai nhạt đi rồi, mồ hôi lạnh cùng với tia máu nơi khóe miệng hòa nhau chảy xuống, thân ảnh sặc sỡ chán ghét trước mắt nàng cũng đã nhòe đi. Tai phát ù, trong tiềm thức như có một dây cung căng đến sắp đứt, trong giây phút lòng nàng trào ra một cỗ bi thương thù hận.

Trữ Quý phi thấy Thanh Sanh lúc này thần sắc đã mơ hồ tựa như muốn ngay lập tức ngất đi, mắt phượng lạnh lẽo đảo qua liếc Cẩm Vân, Cẩm Vân hiểu ý, tiến lên rót một chén trà nóng thẳng tay hất vào mặt Thanh Sanh. Nước nóng hổi tưới lên mặt làm cho làn da trắng bệch trong suốt của nàng đỏ lên, cái đau đớn nóng rát trên mặt làm nàng tỉnh lại mấy phần. Đôi mắt dài sắc mang theo đầy thống khổ cùng hận ý mông lung nhướn lên, nhìn thẳng vào Trữ Tử Mộc, thấy được tia căng thẳng trong mắt nàng, ngón tay nắm chặt vào tay vịn. Thanh Sanh nhếch miệng cười một nụ cười thâm sâu mà lạnh lẽo, nghĩ thầm, ra là ngươi muốn thắng như vậy sao.

Nàng cúi đầu, mở hàm cắn lưỡi thật mạnh, vị máu ngai ngái tràn lan trong khoang miệng, tỉnh táo lại mấy phần. Cẩm Vân nhìn thấy máu tươi rỉ ra từ khóe miệng nàng thì cho là nàng có ý muốn tự vẫn, gấp gáp bước lên kìm lấy người nàng. Thanh Sanh cười khổ trong lòng, ta nhất định phải giữ được cái mạng này, bằng mọi cách, quay trở về bên Nhược Hoa. Nhắm mắt ngưng lại hô hấp, rút hết sức lực bình ổn lại tâm trạng, chỉ có điều, đau đớn trên đầu ngón tay lại truyền đến dữ dội gấp trăm lần.

Gắng gượng đợi cho tới khi ma ma đâm xuống thêm hai châm nữa, đến khi ấy Thanh Sanh mới trút ra hơi thở cuối cùng, thân thể mềm nhũn như hồn bay khỏi xác, lập tức ngã xuống ngất lịm. Lương Phi nhìn vậy thì có chút kích động, cho người giội nước lên mặt Thanh Sanh. Giội hết hai bồn nước, nàng mới lấy lại được chút thần trí.

Lương Phi tức giận ngùn ngụt, cắn chặt hàm răng, ác ý bị bộc lộ hoàn toàn. Nàng đang muốn phát hỏa, là Trữ Quý phi mở miệng nói trước.

“Ra ngoài cửa cung quỳ đi, đợi Lương Phi bớt giận hẵng đứng lên”, Thanh Sanh lết thân mình ra ngoài cửa quỳ ở đó, cúi đầu, mắt nhắm nghiền, như một bức tượng đá. Bộ dạng thê thảm, cung nữ, thái giám đi ngang qua không khỏi bước nhanh, sợ chọc vào thị phi.

Tóc tung bay trong gió, khóe miệng rỉ máu, yếu ớt nhu nhược. Tay phải bị bỏng đến phát đỏ, năm đầu ngón tay trái rỉ vẫn chưa ngưng rỉ máu, da thịt bong tróc. Vẻ mặt chật vật mông lung mà nồng đậm bi thương thâm trầm. Chợt, bên cạnh nàng hiện lên một bóng đen.

“Thanh Sanh!”, chính là giọng nói của Vân Khuynh. Thanh Sanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, trong lòng trào ra chua xót. Lúc này nước mắt tích tụ kìm nén mới âm thầm rơi xuống, từng giọt thanh thúy rơi trên nền đá. Trước mắt người thân, vẫn là không kìm được mà bày ra mặt đuối nhất, bờ vai gầy yếu run nhẹ.

Không được khóc, ngàn vạn lần không thể khóc, nàng tự nhủ. Bộ dạng của nàng lúc này không thể cho Vân Khuynh thấy, càng không thể để Nhược Hoa biết. Nghe thấy bóng đen bên cạnh phát ra một tiếng thở dài não nề, sau đó điểm huyệt đạo của nàng, ngay lập tức đau đớn cũng giảm đi mấy phần. Lại nhanh chóng đút một lọ thuốc vào ngực áo nàng, vô thanh vô sắc trở lại trong góc khuất.

“Mãi tới đi màn đêm bắt đầu buông xuống, Lương Phi mới đi ra. Lạnh lùng liếc mắt tới thân ảnh màu xanh thanh thiên đằng kia, lên kiệu hồi cung.

“Nương nương, Lương Phi có thù tất báo, tâm tư ác độc, chính là lòng dạ hung hiểm”, Cẩm Vân nói. Nàng là tâm phúc của Trữ Quý phi, đương nhiên biết chủ tử nghĩ gì.

“Người này dù nhìn vào thấy là một mặt hiền hậu nhã nhặn không tranh giành, nhưng thực ra rất có tâm tư tranh đấu tàn nhân, lại tham lam kích động. Ngày mai nàng cùng bổn cung đi ngắm rừng phong mà vắng mặt ở sinh thần Hoàng tử, chắc chắn sẽ có đàm tiếu. Mà sau này Thục Phi cũng sẽ không còn tin nàng. Nếu không thể được Thục Phi che chở, đương nhiên chỉ còn có bổn cung”.

“Nương nương anh minh”, Cẩm Vân nhanh nhẹn nịnh nọt.

“Triệu Thanh Sanh vào đây”, Trữ Quý phi mở miệng.

Thanh Sanh bị nô tài xách tay đưa vào điện quỳ. Trữ Quý phi bây giờ mới tỉ mỉ nhìn nàng, thân hình gầy, vết hằn trên mặt đỏ bừng, đôi mắt mở hờ không có chút cảm xúc, môi dưới bị cắn đến hỏng rồi, mười ngón tay vết máu loang lổ. Dù là vâng lời quỳ ở đó, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, tư thái quật cường đến khó hiểu tỏa ra.

“Ngươi… Ngươi người này thực rất khó hiểu. Nếu khi đó van xin một chút, nói lời dễ nghe cầu xin tha thứ, không chừng bổn cung sẽ nói giúp ngươi một câu”, Trữ quý phi mở miệng, ngón trỏ chống thái dương.

Thanh Sanh một mực trầm mặc giữ im lặng, điều này làm cho Trữ Quý phi nổi lên một cỗ hỏa khí khó giải thích.

“Quả nhiên là một khối đá ngoan cường!”

Thanh Sanh vẫn như cũ giữ im lặng, cũng không có động thái gì, chỉ là hai bàn tay khẽ run lên không thể kiểm soát. Nhìn như vậy, cỗ hỏa khí trong Trữ Quý phi tản đi mấy phần.

“Vì sao đau đến cắn lưỡi cũng muốn chịu đựng thêm hai châm còn lại?” Nàng lạnh lùng hỏi. Thanh Sanh nghĩ thầm, để cho ngươi thua, không phải là ta sẽ càng thảm hại hơn sao.

“Nương nương hỏi, ngươi phải trả lời. Muốn bị phạt thêm sao?”, Cẩm Vân tức giận nói, muốn tiến lên tóm lấy nàng, bị ánh mắt Trữ Quý phi quét ngang ngăn lại.

“Nô tỳ biết nương nương muốn thắng, nô tỳ liền giúp nương nương thắng”, Thanh Sanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn xoáy vào tròng mắt Trữ Quý phi, chậm rãi nói. Trữ Tử Mộc cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang quỳ phía dưới, đáy mắt không hề có chút e sợ, không gợn sóng kích động, cũng không hề có ý siểm nịnh. Chỉ là vài tia sát ý cùng sự thâm trầm khó nhận ra làm cho nàng nổi lên cảm giác khó hiểu, nhưng đây quả thật là một đáp án thông minh khiến nàng hài lòng. Tâm tình cũng tốt hơn, hỏi:

“Vậy chỉ cần là việc bổn cung muốn làm, ngươi cũng đều giúp bổn cung sao?”

Thanh Sanh nhếch môi, gật nhẹ đầu.

Trên mặt Trữ Quý phi hiện lên vẻ hài lòng, cho Thanh Sanh đứng lên. Nhìn hai bàn tay nàng như vậy liền phân phó Cẩm Vân an bài người khác xử lí các công việc tạp vụ, từ nay giao cho Thanh Sanh bưng nước dâng trà trong điện là đủ.

Nói đến cấp bậc cung nữ, từ tầng thấp nhất là làm tạp vụ, được thăng lên tầng được hầu hạ trong điện, quả là một tin vui lớn. Nhưng đối với Thanh Sanh mà nói, nàng biết rõ ở càng gần Trữ Quý phi thì lại càng gần với nguy hiểm. Khi nãy nghe Trữ Quý phi nói sẽ thăng cấp nàng vào hầu hạ trong điện, chẳng những sắc mặt Cẩm Vân trở nên như mây trời khi gặp bão, các cung nữ nhị đẳng khác trong điện cũng hiện lên vẻ bất thiện.

Đêm khuya, Thanh Sanh trở về phòng. Từ trong ngực lấy ra lọ thuốc, chậm rãi bôi lên vết thương, sau đó dùng băng gạc thô sơ băng bó qua. Mài mực, bàn tay phải run rẩy gắng gượng viết xuống ba chữ “Ta vẫn ổn”. Sau đó lấy chút ngân lượng từ dưới gối đưa cho tiểu thái giám đứng trước cổng, nhờ vả hắn tới Trường Trữ cung đưa thư cho Vân Khuynh. Tới gần nửa đêm tên tiểu thái giám mới quay trở lại, nói rằng Vân Khuynh chỉ nhận tin rồi không nói gì, chỉ là đuổi hắn đi.

– –Hết chương 21—

Editor lảm nhảm: Chương nay nữ chủ thực sự thảm, quá thảm, bị ăn hành ngập răng

:((( Edit mà cx thấy xót trong lòng… Những gì Phi làm ngày hôm nay, rồi Phi sẽ nếm đủ

:(((

Mà bạn Thanh ở cổ đại thảm qá làm tui muốn có 1 chương hiện đại thiên để xem bạn ấy làm ngự tỷ hiện đại thế nào, chắc cx cực phẩm nha:vv


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.