Thanh Sanh cực lực dùng sức mới có thể đứng lên khỏi mặt đất, hai đầu gối quỳ đến bầm tím, khập khiễng mông lung trở về phòng. Nàng đang ở triều đại cổ đại, quỳ tới quỳ lui, mà nàng trước kia ở thế giới hiện đại cũng đâu phải hạng xoàng, điều này thật sự đáng giận.
“A…” Thanh Sanh nhẹ rên lên, hai mắt Nguyệt Tịch có chút hồng, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên mặt nàng, cả giận khẽ quát, “Có vui không, tranh chấp thua thiệt làm gì chứ, ngoan cường có ngày cái mạng cũng không nhặt về được”.
“May mắn hôm nay Thanh Trúc không ở trong cung, nếu không con bé đã bị Quý phi điên kia đánh ngất rồi.” Mặt Thanh Sanh sưng phù nhìn y chang cái bánh bao, hàm hồ nói.
“Còn ba hoa…” Nguyệt Tịch vừa thương vừa giận dùng sức lau mặt nàng. Thanh Sanh đau đến rớt một giọt nước mắt, vội vàng cúi đầu giấu giếm. Nguyệt Tịch khom lưng cười, tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc tràn ngập phòng.
Nguyệt Tịch ôm lấy cằm Thanh Sanh, xương hàm nét như thể cắt được sắt, để cho đầu nàng đưa lên, hai khuôn mặt trắng nõn kề nhau rất gần, ngón tay cẩn thận lau thuốc mỡ trên mặt, cảm giác đau làm cho Thanh Sanh theo bản năng né tránh.
“Ân, không đau”
Nguyệt Tịch nhẹ nhàng thổi xuống, thổ khí như lan, dung mạo ôn nhu, khoé miệng còn mang theo một mạt nụ cười, hơi thở ấm áp xoa dịu vết thương nơi khoé miệng Thanh Sanh, làm cho nàng buồn buồn, theo bản năng liếm liếm môi dưới.
Nguyệt Tịch lại vô cớ đỏ mặt, thu lại nụ cười, đưa tay vuốt mặt nàng, yên lặng nhìn ngắm.
“Két kẹt”, tiếng cửa mở ra phá vỡ không khí yên bình ám muội, làm Thanh Sanh kinh sợ trong giây lát. Quay đầu nhìn ra cửa, lại là một thân trường sam nguyệt sắc, chính xác là Đoan Hậu. Nguyệt Tịch vội vàng thu tay lại, nói, “Bôi thuốc xong rồi, ta phải đi đây. Ngủ sớm.” Nói xong xoay người hành lễ với Đoan Hậu, đi ra khỏi phòng.
Đoan Hậu đứng lặng một hồi, sau đó đóng cửa, đi tới trước giường. Vẻ mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, bộ dạng lại thêm vài phần xa cách, nói: “Khá hơn chưa?”. Thanh Sanh định đứng dậy hành lễ lại bị nàng ngăn lại, chỉ đáp, “Ân”.
“Bổn cung thấy thuốc này bôi lên cũng rất tốt rồi”, giọng nói lạnh như băng, Thanh Sanh cũng không đáp lại, hai người cùng lâm vào trầm mặc.
“Mấy lần ngươi đều giải vây cho ta, ta có thể giúp ngươi điều ngươi muốn. Ngươi có sở cầu gì cứ nói”, một lúc lâu sau Đoan Hậu mới mở lời. Thanh Sanh nghe vậy hai mắt liền sáng ngời, “Ta muốn Vân Khuynh dạy ta võ công”, kích động đến nỗi xưng thẳng “ta”, nhưng nhìn sắc mặt Đoan Hậu vẫn không có ý trách cứ, chỉ đáp:
“Vân Khuynh rất bận rộn, ban ngày cũng chỉ rảnh có hai canh giờ, nếu là dạy võ công cho ngươi, lại không thể đánh cờ cùng bổn cung.”
“Nếu được Vân Khuynh dạy võ công, nô tỳ nguyện thay nàng theo Hoàng hậu nương nương đánh cờ. Người thấy sao?”, nói năng có lễ, vậy mà lại thấy nương nương nhíu mày, Thanh Sanh mở to mắt mong chờ nhìn nàng.
“Khi về bổn cung sẽ nói với Vân Khuynh, giờ Thân mỗi ngày sẽ cùng ngươi luyện võ. Còn về học cái gì, ngươi cùng Vân Khuynh tự quyết định.”
Thanh Sanh vô cùng vui vẻ nhếch miệng cười to, nhưng lại làm động tới vết thương, đau đến hít một ngụm khí lạnh, gương mặt nhăn nhó đến không còn hình tượng.
Tảng băng trong mắt Đoan Hậu tựa như tan ra một chút, rốt cuộc hiện lên mấy tia tiếu ý. Mỗi khi trong mắt nàng không có khí chất lạnh lùng kia, băng sơn giữa chân mày sẽ được thay bằng tầng mây phiêu dật nhu tình.
Thanh Sanh nhìn ngây người, tay chống đỡ trên giường, bỗng nhiên phía sau lung truyền tới một hồi đau đớn, cảm giác máu nóng túa ra, vết thương sợ là bị rách rồi.
“Ra máu rồi. Cởi áo ra bôi thuốc đi”, Đoan Hậu nhàn nhạt nói.
Biểu cảm Thanh Sanh bắt đầu trở nên nhăn nhó, nhưng rồi lại nghĩ, ta đường đường là người hiện đại, không thế xấu hổ trước người cổ đại được. Cởi áo, chỉ mặc cái yếm bạch sắc, nằm sấp trên giường. Lấy thuốc trong ngăn kéo ra đưa cho Đoan Hậu, nhưng đưa tay ra hồi lâu lại không thấy ai đón. Thanh Sanh quay đầu nhìn, thấy Đoan Hậu đang đứng đó yên lặng không nói lời nào nhìn lưng nàng. Có chút lúng túng, vết thương cũ chưa khỏi hẳn hôm nay đã có thêm vết thương mới. Đường sẹo mờ chồng chéo lên nhau.
“Sẹo khó coi, thứ lỗi làm bẩn mắt nương nương”, Thanh Sanh nói. Đoan Hậu lấy lại tinh thần, nhận thuốc, nhẹ nhàng vuốt lên từng vết thương.
“Sao lâu như vậy sẹo vẫn chưa hết? Thuốc lần trước bổn cung đưa cho ngươi chính là cống phẩm từ Tây Vực, là linh dược trừ sẹo”. Thanh Sanh ôm gối nằm sấp, nhẹ giọng nói: “Lọ thuốc kia đúng là rất tốt, lần đó Nguyệt Tịch bị thương ở cổ tay, nô tỳ đưa nàng dùng rồi”. Ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt sau lưng trong tích tắc đột nhiên dùng lực, làm cho Thanh Sanh đau đến ứa nước mắt, quay phắt đầu không kiêng nể mà nhìn chằm người gây tội, nhưng người đó vẫn nhất mạt một vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo.
Thanh Sanh không còn cách nào khác, chịu thua quay đầu trở lại chống cằm lên gối, rầu rĩ nói:
“Vết thương của Nguyệt Tịch ở cổ tay, dễ dàng nhìn thấy. Vết thương của ta ở sau lưng, đâu ai nhìn thấy được, không đáng ngại.” Người phía sau cũng không có tiếp lời nàng.
Ngón tay mềm nhẹ mát lạnh lướt qua vết thương trên lưng, tựa như mang lạnh lẽo nhè nhẹ tưới qua vết thương nóng như hỏa thiêu của nàng. Nàng thoải mái mà bật ra một tiếng than thở, nhưng nghe lại càng giống một tiếng rên rỉ mơ hồ.
Đầu ngón tay trên lưng cũng khựng lại một lát, Thanh Sanh phát giác ra liền đỏ mặt, đỏ ửng lan tràn ra tận cổ. Hương hoa lê đặc trưng của Đoan Hậu tràn ngập trong không khí, hòa cùng với mùi dược. Ngón tay mát lạnh từ từ trượt xuống eo, rồi xuống ngang hông. Thanh Sanh không tự chủ được mà tránh né.
“Trốn tránh gì đó, yên lặng cho bổn cung”, âm thanh phía sau truyền đến, Thanh Sanh chôn đầu trong gối, giọng mềm dính, nói: “Sợ ngứa a…”
“Phù”, từ phía sau truyền đến tiếng cười, Thanh Sanh giật mình, chật vật quay đầu lại, thấy khóe miệng Đoan Hậu vẫn đang giương lên, khóe mắt mang tia tiếu ý, băng sơn thường thấy tự như bị hòa tan, hương hoa lê cũng như xông lên, nở rộ trong thời khắc này. Màn sương mù bao phủ lấy nàng cả ngày hôm nay như biến mất trong tích tắc, thay vào đó là ánh mặt trời đánh thức vạn vật. Rốt cuộc, Thanh Sanh cũng có thể thấy được một Đoan Hậu chân thật như thế.
“Thình thịch…”, Thanh Sanh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch, như tiếng trống trận liên hồi đập bên tai. Cảm tưởng như không gian yên tĩnh xung quanh chỉ có thể duy nhất nghe thấy tiếng tim nàng đập. Một tay kéo chăn, trùm lấy cả người kín từ đầu tới chân, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hít thở cùng với tiếng tim đập của mình nàng. Sống 28 năm, nàng đủ hiểu, đây chính là thứ mà người ta vẫn hay gọi, động tâm.
“Đừng hồ nháo, núp ở bên trong làm gì?”
Thanh Sanh bình tâm lại, nhưng nét mặt vẫn là không giấu được cảm xúc, nói nhẹ:
“Nương nương… người nên cười nhiều hơn một chút. Người cười rất đẹp a…” Đoan Hậu vừa nghe vào tai, mặt lạnh xuống, nhưng trong đáy mắt vẫn giữ lại nụ cười, “Miệng lưỡi trơn tru, bổn cung thấy như vậy thì ngươi không cần phải xức thuốc nữa rồi.”
Nói dứt lời liền đứng dậy rời phòng. Ánh trăng rọi xuống thân ảnh đơn bạc, theo nàng về tận phòng.
– –Hết chương 10—
Editor lảm nhảm: Đoạn bôi thuốc nha, nghe thấy mùi dấm chua đâu đây kkk. Mà Nguyệt Tịch hình như cũng crush đại nữ chủ của chúng ta đến nơi rồi các thí chủ ơi:vv