Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Edit: Gấu Trắng
Bàn tay có khớp xương rõ ràng to lớn cao quý, ngay cả những đường gân xanh trên mu bàn tay cũng cực kì xinh đẹp, trên đầu ngón tay vẫn còn đẫm nước mắt mà hắn lau cho cậu.
Khương Lạc Lạc mím môi, ôm bàn tay.
Cậu khóc đến không thở được, nhìn những vết trầy da trên mu bàn tay, mặt đường bên kia không sạch sẽ, miệng vết thương còn bị dính rất nhiều đá vụn và mảnh pha lê nhỏ, bác sĩ phải rửa rất lâu mới sạch được, máu tươi thấm đều bảy tám miếng bông.
Cậu cẩn thận ôm tay Phó Đình Xuyên, chu miệng thổi lên trên miệng vết thương, lông mi bị dính nước mắt thành từng cụm từng cụm, lúc nâng mắt lên nhìn người cực kì đáng thương.
Thấy vậy, trong lòng Phó Đình Xuyên còn khó chịu hơn so với việc mình bị thương.
Bàn tay to của Phó Đình Xuyên đỡ gáy cậu, tiến lại gần hôn trán cậu, “May mà em không bị thương.”
Hắn cúi đầu hôn đôi mắt Khương Lạc Lạc, rồi dọc theo chóp mũi đi xuống, cọ cọ đôi môi mềm mại kia.
“Đừng sợ, chồng không có việc gì.”
An ủi Khương Lạc Lạc xong, rồi dỗ người đang khóc tèm nhem đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vẻ mặt Phó Đình Xuyên nháy mắt trầm xuống, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy cảm xúc sâu xa nguy hiểm, gọi điện thoại kêu người ngoài cửa tiến vào.
“Đi tra!”
Trên mặt Phó Đình Xuyên tràn đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn, giọng nói như đao kiếm băng giá từ cổ họng phóng ra: “Tôi muốn nhìn xem, là cái tên ngu ngốc chán sống nào, ở sau lưng ám toán ông đây!”
“Ông đây mẹ nó phải giết chết hắn ta!”
–
Trong nhà vệ sinh, Khương Lạc Lạc bắt đầu lấy nước rửa mặt.
Bọt nước trong suốt từ trên mặt trượt xuống, trong gương, cậu mở đôi mắt đỏ hoe vì khóc ra, trông cực kì đáng thương.
Rút tờ khăn giấy lau tay, trước mắt thi thoảng hiện lên hình ảnh bá tổng Phó Đình Xuyên ôm cậu vào trong lòng ngực, bảo vệ đầu cậu, rồi lập tức kiểm tra thương thế và dỗ dành cậu.
Cậu chạm vào ngực mình, cảm nhận được cảm xúc chua xót phức tạp bên trong.
Lúc mới vừa tiến vào hệ thống, cậu có ấn tượng không tốt đối với bá tổng Phó Đình Xuyên.
Chung quy cậu vẫn là một xử nam chưa từng yêu đương, mới xuất hiện đã phải bị người đàn ông đè làm chuyện đó.
Bao gồm việc ở chung hằng ngày sau này, cậu cũng vẫn hư tình giả ý đối với bá tổng Phó Đình Xuyên, thậm chí cũng không tận chức tận trách làm chim hoàng yến nhỏ.
Cậu vẫn luôn cho rằng Phó Đình Xuyên cũng chỉ là ham mê thân thể cậu, luôn muốn dồn hết sức lực để lăn lộn cậu, nhưng vừa mới nãy……
Lúc nguy hiểm như vậy, hắn rõ ràng có thể tự mình né tránh.
Sống chết trước mắt, thế mà hắn lựa chọn cứu cậu trước, bảo vệ cậu chặt chẽ, không để cậu có thương tích gì.
Khương Lạc Lạc chớp chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn mình trong gương, đáy lòng chua xót lạ kỳ, nhịn không được muốn khóc lần nữa.
Giọng nói hệ thống trong đầu vang lên: 【 Hiện tại nhân cách thứ nhất của Phó Đình Xuyên có độ hảo cảm đối với cậu rất rất cao là 80, chỉ còn 20 nữa thì cái tiến trình này sẽ được tính là công lược thành công. 】
Khương Lạc Lạc lau lau đôi mắt, “Cậu trở về khi nào vậy?”
【 Mới vừa nãy, tôi lo cho cậu, nên đã gửi báo cáo cho cấp trên, đặc biệt đến đây để gặp cậu. 】
【 Lạc Lạc, cậu có biết cái bệnh viện này chữa trị bệnh gì không? 】
Khương Lạc Lạc gật đầu, “Biết.”
【 Phó Đình Xuyên hẳn là đã biết trong cơ thể hắn phân chia ra nhân cách khác, gọi cậu tới chắc chắn là muốn hỏi cậu, cậu phải suy nghĩ trả lời như thế nào. 】
Khương Lạc Lạc lại gật gật đầu, “Biết rồi.”
【 Nhưng mà cậu phải để ý một chút, ngàn vạn lần không được để nhân cách chủ của Phó Đình Xuyên xóa bỏ nhân cách thứ hai. Trong thế giới này, cậu có nhiệm vụ là công lược hai nhân cách, nếu một trong hai nhân cách bị xóa bỏ trước khi tiến độ công lược hoàn thành, thì nhiệm vụ ở thế giới này chắc chắn sẽ thất bại. 】
【 Điều này có nghĩa là, cậu không chỉ phải đảm bảo độ hảo cảm trước mặt hai nhân cách mà còn phải phòng ngừa bọn họ giết hại lẫn nhau. 】
【 được rồi, tôi lại phải đi rồi, bảo bối Lạc Lạc, cậu nhất định phải cố lên nha! 】
Âm thanh điện tử trong đầu biến mất, Khương Lạc Lạc bước ra cửa nhà vệ sinh.
Phó Đình Xuyên đang mặc quần áo trong phòng, quần, áo sơ mi và áo khoác không bị rách thì là bị dính máu, hiện giờ vệ sĩ lấy quần áo dự phòng tới, chân tay vụng về mặc cho Phó Đình Xuyên.
Bản thân vệ sĩ kia là một người đàn ông cao lớn thô kệch, đối với ông chủ lớn bị thương, càng cẩn thận hơn, người đàn ông có râu quai nón cao 1.85 thậm chí phải niết tay hoa lan*, kì quái như Trương Phi cầm kim thêu hoa.*
Khương Lạc Lạc đi qua, “Để em làm.”
Vệ sĩ như được ban phước, như gặp được chúa cứu thế, gật đầu cảm kích với Khương Lạc Lạc, nhanh như chớp chạy đi canh cửa.
Khương Lạc Lạc mở cổ tay áo sơmi ra để Phó Đình Xuyên xuyên mặc vào, cậu nhẹ nhàng chỉnh sửa lại áo sơmi cho hắn, rồi bắt đầu gài từng nút một.
Ngón tay mảnh khảnh ấn vào ngực hắn, đôi mắt ngấn nước nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy cái nút áo kia, mỗi một động tác đều tràn ngập sự dịu dàng.
Phó Đình Xuyên cúi đầu nhìn cậu.
Vì Khương Lạc Lạc đã khóc một đợt nên bây giờ đồng tử đều ướt át, khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo hơi ẩm, lúc rũ mắt, hàng mi phủ bóng lên khuôn mặt, vừa yếu ớt vừa tinh xảo.
Giống người vợ tận tâm tận lực hầu hạ chồng.
Hầu kết Phó Đình Xuyên lăn lộn một chút, ngón tay hắn xuyên qua sợi tóc cậu, hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Khương Lạc Lạc không dám cử động cũng không dám nói lời nào, cậu sợ không cẩn thận đụng phải nơi nào đó của Phó Đình Xuyên, lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, chỉ có thể mặc kệ đối phương ôm, mặc kệ đối phương nắm eo cậu, từng bước một không kiêng nể gì làm nụ hôn này càng thêm sâu.
Hai đôi môi hòa quyện sâu hơn theo hơi thở, không biết qua bao lâu, Phó Đình Xuyên mới rời khỏi môi cậu, chỉ là đôi mắt kia càng thêm đen tối, lưu luyến mà nhìn chằm chằm người trong lòng ngực.
Giọng nói khàn khàn: “Đáng tiếc là đang ở bệnh viện.”
Mặt Khương Lạc Lạc nóng lên, nhỏ giọng nói sang chuyện khác: “Em tiếp tục thay quần áo cho anh.”
Quần tây cũng phải thay.
Chiếc quần kia của hắn rách vài chỗ cả thắt lưng cũng rách, còn có mấy chỗ bị dính vôi trắng.
Cởi quần ra tùy ý ném xuống đất, Khương Lạc Lạc vốn lưng thẳng, nhưng phải ngồi xổm xuống để cài thắt lưng cho Phó Đình Xuyên, tay nhỏ mềm mại cầm thắt lưng, thử thăm dò xem cài lại như thế nào.
Nhìn Khương Lạc Lạc ngồi xổm trước chân mình, ngước mặt nhỏ lên, trong đầu Phó Đình Xuyên hiện lên hình ảnh không thể tả nào đó, hầu kết lên xuống mạnh hơn.
Khương Lạc Lạc đánh vào thắt lưng hắn một cái, mặt đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp: “Phó, Phó Đình Xuyên, nếu anh còn như vậy, em sẽ không cài lại cho anh nữa!”
Phó Đình Xuyên mặt không đổi sắc: “Chuyện này anh không thể khống chế được.”
Gương mặt anh tuấn kia không hề ngượng ngùng, “vừa rồi em gần quá, anh có thể cảm nhận được hơi thở của em.”
Trên mặt Khương Lạc Lạc nóng như muốn thiêu đốt, đỏ từ gương mặt đến vành tai, tay chân luống cuống mà cài xong thắt lưng cho Phó Đình Xuyên, rồi lấy áo khoác tới cho hắn mặc vào.
Đôi mắt Phó Đình Xuyên cứ như vậy dõi theo động tác bận rộn của cậu, mãi đến khi mọi việc xong xuôi Khương Lạc Lạc nhẹ nhàng thở ra, hắn mới nhếch môi.
Trên mặt mang theo ý cười sâu xa, lặp lại lời nói với giọng điệu tiếc nuối: “Đáng tiếc, là đang ở bệnh viện.”
Nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, Khương Lạc Lạc nói đi gọi bác sĩ, nhặt quần áo dơ dưới đất lên rồi chạy trối chết.
Vài phút sau.
Giáo sư Biện, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về tâm thần học trong nước, đi vào phòng VIP, bắt đầu tiến hành chẩn đoán toàn diện cho Phó Đình Xuyên.
Khương Lạc Lạc đứng ở cửa, hai tay cầm điện thoại, cậu không biết hai người trong phòng nói gì, nhưng trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng không biết làm sao, chỉ có thể lo sợ bất an chờ người trong phòng kêu mình.
Nhưng nửa tiếng sau, Khương Lạc Lạc đã được gọi vào.
Giáo sư Biện giáo thái độ rất hòa nhã, không kiêu ngạo chút nào.
Sau khi đối tiến hành dò hỏi hai người cùng với phân tích liên quan, giáo sư Biện kết luận: “Ngài Phó, trước mắt xem ra trong cơ thể ngài có hai nhân cách, nhưng bởi vì nhân cách thứ hai không chịu hợp tác, chúng tôi cũng không có biện pháp nào để giao tiếp với hắn, chắc là chỉ có thể đợi sau khi nhân cách thứ hai chuyển đổi, vợ ngài sẽ mang hắn tới gặp tôi.”
“Nhưng, xem xét bài khảo nghiệm hiện tại cùng với các câu trả lời của vợ ngài, nhân cách thứ hai biểu hiện rất bình tĩnh, hẳn là không có gì nguy hiểm, ngài có thể lựa chọn quan sát lại một thời gian, thử cùng hắn giao lưu để đạt được sự hòa giải.”
Phó Đình Xuyên nhíu mày, thoạt nhìn không vừa lòng đối với cách này.
“Không thể xóa hắn đi sao?”
Trái tim Khương Lạc Lạc như bị nâng lên.
Giáo sư già đức cao vọng trọng lắc lắc đầu: “Tại thời điểm không biết tình huống cụ thể mà vội vàng tiến hành xóa bỏ nhân cách phân ly, thật sự rất nguy hiểm, thương tổn đối với sinh lý cá nhân cũng rất lớn; huống hồ hành vi này một khi bị nhân cách thứ hai biết, có thể sẽ khiến cho hắn tự sát để phản kích.”
“Có khả năng sẽ ngọc nát đá tan, lưỡng bại câu thương.”
Lúc từ bệnh viện ra, vẻ nhăn mày của Phó Đình Xuyên vẫn chưa nguôi ngoai.
Khương Lạc Lạc cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống, hy vọng Phó Đình Xuyên đừng hỏi chi tiết quan hệ của mình với nhân cách thứ hai.
Một ánh mắt sâu thâm dừng trên mặt cậu, Khương Lạc Lạc muốn trốn tránh định lấy chai nước vặn ra uống, thì một bàn tay to đặt lên mu bàn tay cậu.
Giọng nói Phó Đình Xuyên từ bên cạnh truyền đến, “Bảo bối, em còn có việc gì muốn nói, mà quên nói cho anh không.”
Hô hấp của Khương Lạc Lạc ngưng lại, “Không, không có……”
Bàn tay đang đè trên mu bàn tay đột nhiên buông ra, rồi chậm rãi đặt trên vai cậu, bắt đầu thong thả ung dung lột quần áo cậu.
Khương Lạc Lạc không dám cử động.
Áo khoác chống nắng bị lột xuống tới nửa bả vai, ngón tay thô ráp của người đàn ông theo bả vai hướng lên trên cổ cậu, lòng bàn tay vuốt ve.
Mấy ngày hôm trước vết đỏ đã phai nhạt, nhưng lúc này vẫn còn lờ mờ thấy được vết đỏ .
Đầu ngón tay xoa nắn trong chốc lát, làn da trắng nõn mềm mại chuyển thành một mảng hồng, như cánh hoa đào bị nghiền nát.
Giọng nói nhẹ nhàng của Phó Đình Xuyên vang lên bên tai, : “ Dấu vết này, không phải của anh đúng không.”
Thân thể Khương Lạc Lạc cứng đờ.
Tiếng cười giễu của người đàn ông truyền đến, mang theo chút tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Là hắn để lại?”
Phó Đình Xuyên không cam lòng: “Hắn ta chạm vào em?”
“Mấy lần?”
Khương Lạc Lạc vội vàng phản bác: “Không, không có…… Hai chúng em không có làm gì hết……”
Phó Đình Xuyên đang trong cơn giận dữ, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy khó chịu, “Anh nhất định phải giết chết tên khốn đó!”