Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc

Chương 41: Tổ đội



Nhưng mà danh tiếng của Bạch Hiển ngày càng vang dội, Tiêu Thành Quân tất nhiên cũng nhịn không được tò mò muốn nhìn Bạch Hiển, sau khi thấy được biểu hiện của Bạch Hiển tốt hơn so với tưởng tượng rất nhiều, nhưng bộ dạng của Bạch Hiển nhìn qua rất yếu ớt, vì vậy mục đích của sự xuất hiện trưa hôm nay là để kiểm tra sức mạnh của Bạch Hiển.

Bạch Hiển không biết vụ này có ẩn tình nên đi thẳng một mạch đến đại sảnh nhiệm vụ, nhưng lại bị biển người trước mắt làm choáng váng.

Toàn người là người, Bạch Hiển nhìn biển người lúc nhúc ở trong đại sảnh, không còn cách nào khác ngoài kiễng chân lên tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy được, còn bị người khác đẩy tới đẩy lui.

Bạch Hiển quyết định lui ra ngoài, những đường lại bị chặn, đành phải cúi người lách qua, “Xin lỗi, cậu có thể nhường đường một chút được không?”

Bạch Hiển di chuyển rất khó khăn, nhưng rất nhanh liền bị ai đó ở sau lưng túm ra ngoài.

Đầu hắn vẫn còn choáng váng, bên cạnh lại truyền đến tiếng cười giễu cợt của Bạch Quỳnh: “Ngươi nhỏ như vậy, ai cho ngươi dũng khí để đi vào vậy, thiếu chút nữa không túm được ngươi ra ngoài.”

Bạch Hiển ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt nhị ca toàn là cười nhạo, tức giận đến mức nắm chặt tay, đột nhiên mắt nhìn thoáng qua bên người Đường Trữ, bên cạnh còn có ba người đang đứng, trong đó có một người còn khá quen mắt nữa, tất cả đều mang theo bộ dáng xem kịch vậy.

Bạch Hiển: ……

“Ngươi không phải là cái người ngày hôm đó ở công hội bồi dục sư sao?!” Bạch Hiển chỉ tay vào một người hét lên.

Người kia cũng mang theo biểu tình phức tạp nhìn hắn, Đường Trữ nghi hoặc, quay đầu lại hỏi, “Lão Chu?”

Lão Chu không phản kháng nữa, mỉm cười vươn tay, “Xin chào xin chào, ta là Chu Ngạn, học cùng khóa với lão đại cùng Bạch ca, hệ chiến đấu.”

Bạch Hiển ngơ ngác bắt tay hắn, hai người bên cạnh cũng đi tới giới thiệu, một nam sinh đeo kính nhìn rất thanh tú, có dáng vẻ của một thư sinh tiến lên giới thiệu, “Xin chào, ta là Việt Trạch, hệ chỉ huy.”

Bạch Hiển mới vừa nắm lấy tay hắn, trên cổ liền truyền đến cảm giác giam cầm, một nữ tử có khí chất anh khí[khí khái hào hùng] nắm lấy bờ vai hắn, “Chậc chậc, tiểu tử Bạch Quỳnh vậy mà có một đệ đệ ngoan như vậy, mau! Mau kêu tỷ tỷ!”

Bạch Quỳnh lập tức đánh rớt tay nàng xuống, “Ta nói cho ngươi biết! Cách xa đệ đệ của ta xa chút, nếu ngươi có ý xấu với em ấy, ta đánh chết ngươi!”

Nữ tử sở hữu mái tóc đuôi ngựa, bên hông vắt đao, một thân đều tỏa ra khí chất đại tiểu thư, quay đầu cười với Bạch Hiển, “Ta là Lăng gia Lăng vị, ngươi có thể gọi ta là Lăng tỷ, ở hệ phụ trợ.”

Lăng gia, giống như Tiêu gia đều là thế gia, là chị cả của thế hệ mới, Lăng Vị tuy là nữ tử cũng không thua kém gì so với Tiêu gia, chẳng qua nàng tự mình lựa chọn vô đội của Đường Trữ mà thôi.

Bạch Hiển xua tay: “Lăng tỷ hảo.” Sau đó quay đầu chào hỏi Đường Trữ, “Đường ca, ta muốn hỏi một chút tiểu Kha có tới hay không?”

Đường Trữ gật đầu, việc nhỏ, mang một người cũng là mang, mang hai người cũng là mang, có thể đảm bảo an toàn cho hai người.

Bạch Hiển vui vẻ cúi đầu mở quang não: “Cảm ơn Đường ca!”

Bạch Hiển: Tiểu Kha tiểu Kha, ngươi đã có đội chưa? Ta cùng với đội nhị ca sẽ cùng nhau đi nhận nhiệm vụ, ngươi có muốn đi cùng không?

Vương Kha rất nhanh liền trả lời: A, tiểu Hiển, ta có đội rồi, đội của học trưởng học tỷ bên ta đang thiếu ngự thú trên không, nên tuyển ta vào đội, lần sau cùng nhau nha!

Bạch Hiển: Được! Vậy ngươi nhớ cẩn thận!

Vương Kha ngẩng đầu, nhìn đồng đội bên cạnh đang đợi hắn, không biết từ lúc nào, tiểu Hiển ngày càng mạnh lên thậm chí còn vượt qua hắn, hắn không thể lúc nào cũng dựa vào tiểu Hiển, hắn muốn tự mình bước đi bằng đôi chân của mình, “Chuyện của ta xử lý xong rồi, đi thôi!”

Bạch Hiển hơi tiếc nuối ngẩng đầu, “Tiểu Kha gia nhập đội khác rồi, chỉ có ta đi cùng các ngươi thôi!”

Bạch Quỳnh ôm vai hắn, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Tốc độ giao nhiệm vụ ở đại sảnh rất nhanh, bọn họ hàn huyên vài câu, người ở phía trước đã ít hơn phân nửa, Bạch Quỳnh cùng Chu Ngạn bước nhanh về phía trước dọn đường, mấy người Đường Trữ đi sau bọn họ.

Cuối cùng, một màn hình sáng khổng lồ treo trên tường, ở trên hiển thị – hoạt động nhóm, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Quỳnh mở hoạt động tổ đội, trên đó lập tức hiện ra một hệ thống quét mã, Đường Trữ đặt quang não của mình lên đó, lập tức hiện ra thông tin: Đội trưởng Đường Trữ, đội phó Bạch Quỳnh, đội phó Việt Trạch……

Ở phía dưới có mục thêm thành viên mới, Đường Trữ nhấp vào đó, quang não lập tức quét hình ghi nhận, sau đó ra hiệu cho Bạch Hiển làm theo.

Sau khi quét xong, trang của đội được làm mới, tên của Bạch Hiển cũng được đưa vào.

Làm xong mọi việc, rốt cuộc Việt Trạch cũng mở miệng nói chuyện, “Nhiệm vụ lần này sẽ tới rừng Trầm Hà đúng không? Bạch Lang cùng Bạch Hổ đều phải thăng cấp lên 40, có thể lựa chọn phương hướng tiến hóa, ở trong đó có nhiều ma thú hệ băng cùng hệ kim, trong lúc làm nhiệm vụ có thể thuận tiện tìm kiếm tài liệu để thăng cấp.”

Bốn phía của chủ thành được phân bố như sau: rừng Trứ Mê Huyễn, rừng Trầm Hà, rừng Trọng Nham, bình nguyên Giao Hải. Mỗi nơi đại diện mỗi phương hướng khác nhau như đông, tây, nam, bắc, do sự khác biệt trong khu vực mà ma thú ở đó sẽ có những đặc điểm phân hóa khác nhau. Phần lớn cập bậc sẽ từ cấp 20 trở lên, ngự thú trung và cao cấp muốn thăng cấp thường sẽ cần những tài liệu ở bên trong.

Khi đạt được cấp 40, sẽ không cần bất kì nền tảng nào nữa, có thể tiến hóa dựa theo những đặc điểm của mình, tỷ như ngự thú loại xà, có một vài loại rắn có năng lực thiên về độc tố, thì có thể lựa chọn cường hóa thân thể, có thể cùng đối thủ kéo dài thời gian, cũng có thể lựa chọn cường hóa năng lực độc tố của mình, đạt được hiệu quả một kích mất mạng, hướng tiến hóa thường hướng tới các thuộc tính của thú tinh, cách tiến hóa thông thường và thường thấy nhất đó là dựa trên các đặc điểm của đội ngũ để tăng cường khả năng chiến đấu, đạt được ưu thế khi chống lại trùng tộc.

Bạch Quỳnh cùng Lăng Vị gật đầu rồi giải tán, sau đó Bạch Hiển liền biết được đội ngũ của đại lão tiến hành nhiệm vụ như thế nào.

Hai người một người qua bên trái, một người qua bên phải, lần lượt vuốt màn hình nhiệm vụ, phàm là nhiệm vụ ở rừng Trầm Hà đều nhận hết, sau khi nhận xong còn làm làm mới màn hình chính, tiếp tục nhận những nhiệm tiếp theo, lặp lại hành động đó vài lần, rồi quay lại bên người Đường Trữ.

Sau khi nhận nhiệm vụ Bạch Quỳnh còn lẩm bẩm: “Sao có cảm giác nhiệm vụ lần này ở rừng Trầm Hà hơi kém một chút? Không lẽ đám Tiêu gia bên kia giành trước rồi? Không phải chứ? Đáng lẽ không nên cùng chúng ta va chạm chứ?”

Giọng nói trầm ổn của Đường Trữ truyền đến: “Không cần thiết, bọn họ đều biết được cấp bậc của Khiếu Thiên cùng Tiên Phong, việc họ ngáng chân cũng là bình thường.”

Nếu hắn lựa chọn thăng cấp ngụ thú, tích phân của nhiệm vụ sẽ bị giảm, nhưng nếu là vì tích phân, vậy thì thời gian cường hóa ngự thú sẽ bị giảm một chút.

“Kệ bọn họ đi, không cần xen vào, trở về thu nhập đồ đạc, hai giờ chiều tập hợp trước cổng trường.” Đường Trữ đã đặt ra mục tiêu cho nhiệm vụ lần này.

Bạch Hiển vẫn còn suy nghĩ về những lời mà họ nói về đội của Tiêu gia, đột nhiên có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm, nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy được ánh mắt Đường Trữ đang nhìn hắn.

Bạch Hiển: ? ? ?

Đường Trữ nhìn biểu tình mê man của hắn liền cười khẽ một tiếng, “Lão nhị, ngươi mau giúp đệ đệ của ngươi chuẩn bị đồ đạc, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ coi chừng quên đồ đạc.”

Bạch Quỳnh lập tức ôm lấy bả vai Bạch Hiển, “Không cần ngươi nói, yên tâm đi.”

Nhưng lần vỗ vào vai này lập tức đụng đến chỗ vai của Bạch Hiển, cơn đau lập tức truyền đến, Bạch Hiển nhịn không được khẽ hừ một tiếng, mày cau lại.

Sắc mặt Bạch Quỳnh liền thay đổi, kéo người qua một bên, ngăn trở tầm nhìn của người khác đem áo Bạch Hiển kéo lên, vừa nhìn sắc mặt liền đen.

Trên làn da của Bạch Hiển có một vết bầm cực lớn, ước chừng nửa bàn tay nhỏ, Bạch Quỳnh nghiêm mặt hỏi: “Ai làm!”

Bạch Hiển lập tức chỉnh lại quần áo, nhu thuận lắc đầu, “Em không biết, vừa đi xuống liền bị đụng phải, phía trước không bị đụng cứ tưởng không bị gì?”

Đường Trữ từ bên cạnh đi tới, hắn nhìn động tác của Bạch Quỳnh liền biết được chuyện gì, “Mau tới phòng y tế, cần đánh tan vết bầm, bằng không mấy ngày kế tiếp đừng nghĩ tới cử động.” Dừng một chút, “Ta đi tra một chút.”

Bạch Quỳnh gật đầu, “Đi đi! Ta dẫn hắn về trước!” Cơ mặt của hắn căng cứng, như thể chuẩn bị bùng nổ ngay lập tức.

Bạch Hiển ngoan ngoãn đi theo Bạch Quỳnh, còn quay đầu lại tạm biệt mấy người Đường Trữ, sau đó thân thể lập tức bị Bạch Quỳnh tha đi.

“Nhanh lên! Bị thương nặng như vậy cũng không biết……”

Lăng Vị cùng Chu Ngạn đi tới bên người Đường Trữ nói: “Chính là bọn chúng đúng không?”

Vẻ mặt Chu Ngạn tức giận, “Nếu thực sự là bọn chúng liền đánh bọn chúng tới kêu cha gọi mẹ, tiểu Hiển vẫn là tân sinh viên, lấy lớn khi dễ nhỏ mà không biết xấu hổ à!”

Đường Trữ liếc hắn một cái, chậm rãi nói: “Tiêu Thành Quân học cùng hệ với tiểu Hiển, khả năng hắn động thủ rất lớn, lão tam đi tới phòng giám sát theo dõi một chút đi, còn có……”

Đường Trữ nhìn về phía Chu Ngạn, “Ngươi gặp tiểu Hiển bao giờ vậy? Hắn còn nói đã từng gặp ngươi?”

Chu Ngạn mờ mịt ngẩng đầu, a……Hắn còn muốn giấu diếm, “Thì là, không có gì……” Sau đó dưới cái nhìn lạnh lùng của mọi người, rốt cuộc hắn cũng yếu ớt mở miệng, “Thì là……Chính là ta gặp hắn ở công hội bồi dục sư vào tuần trước, hàn huyên vài câu, còn bắt gặp hắn cùng Trác lão tiên sinh đi ăn cơm cùng nhau, rất nhiều người cũng thấy mà, lúc đó ta đoán hắn cùng Trác lão tiên sinh có quan hệ gì đó, nhưng ta không có nói chuyện muốn tìm Trác lão tiên sinh với hắn nha, còn việc phía sau thì ta không có biết.”

Việt Trạch đẩy mắt kính, “Đại khái đã hiểu, ngày đó ở trên tinh võng không phải có tựa đề là “Trác lão tiên sinh đi cùng tiểu bối” sao, còn rất ồn ào, sau đó hình như là bị bên chính phủ can thiệp, hoàn toàn không tìm thấy nội dung hôm đó nữa.”

Đường Trữ có chút đăm chiêu, “Đi thôi, chúng ta trước tiên không tìm lão nhị, cũng đừng tìm tiểu Hiển, việc thăng cấp của ta sẽ nghĩ biện pháp sau!”

“Rõ!” Ba người đồng thời đáp.

Còn Bạch Hiển bên này thì bị Bạch Quỳnh tha tới phòng y tế, quần áo bị cởi bỏ qua một bên, bác sĩ còn sửng sốt một chút: “Trời ạ! Như thế nào lại nghiêm trọng như vậy? Có bị đau không? Có cảm giác sưng lên không?”

Bạch Hiển làm theo lời bác sĩ cử động vai vài cái, sau khi kiểm tra xong, nhịn không được cười: “Đây là da bị tụ máu bầm, không sao đâu, nhưng mà tại sao lại bị một mảng lớn như vậy?”

Bạch Hiển cũng không nói gì, quả thật hắn cảm thấy không có vấn đề gì cả, nhưng không hiểu tại sao lại bị một vết lớn như vậy, “Đại khái là da của ta quá non đi!”

Bác sĩ cho hắn một loại thuốc xịt giảm sưng, kích thích tuần hoàn máu, ngoài miệng còn trêu chọc, “Giống như đậu hủ non……”

Bạch Hiển đỏ mặt nhìn nhị ca cầm thuốc do bác sĩ đưa, “Ta đã nói là không có vấn đề rồi mà!”

Vẻ mặt Bạch Quỳnh bình tĩnh, “Nhìn qua không có vấn đề thì chính là có vấn đề!”

Đùa à, thân thể của đệ đệ bảo bối được chiều chuộng, từ nhỏ tới lớn có bị va chạm như vậy bao giờ đâu, có trời mới tim hắn xém nhảy ra ngoài khi nhìn thấy nó!”

—————

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

————HẾT CHƯƠNG 41————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.