Từ sau khi Úc Đình Phương bỏ đi, Tề Cửu chưa từng tiến vào thành. Trong thành vẫn náo nhiệt phồn hoa như thế, Tề Cửu sinh lòng bất an, cúi đầu lẫn trong đám người. Nàng ngồi vào quán rượu cạnh Ỷ Thiên Hồng, gọi một bầu rượu và hai lạng thịt bò. Cảnh vật chung quanh ầm ĩ, nàng lặng im nghe tiếng mọi người nói chuyện bốn phía, quả thực nghe được chuyện liên quan tới Ỷ Thiên Hồng. Nàng giả vờ là người đi đường, buổi tối muốn đến Ỷ Thiên Hồng tiêu khiển, thế là lĩnh giáo các vị khách nhân một phen, rốt cục nghe được tin tức mình muốn.
Ỷ Thiên Hồng gần đây có đưa tới vài nữ tử mới, đa phần là nhân thê hoặc là quá phụ, tuổi tác đều từ hai mươi đến ba mươi, mỗi người đều bảo dưỡng dung nhan rất tốt, rất có phong vận, chuyên môn lấy lòng những kẻ khách nhân có sở thích dâm cấu với vợ người. Quan trọng nhất chính là, đêm nay những phụ nhân đó sẽ phải tiếp khách.
Tề Cửu có thể tạm thời kết luận, trong những người này nhất định có Úc Đình Phương.
Nàng nói cám ơn, trả tiền rượu cho vị khách nhân kia sau đó đi loanh quanh gần Ỷ Thiên Hồng vài vòng, làm quen đường đi nước bước. Căn bản nàng đã nắm rõ đêm nay sau khi thoát ra được thì nên mang Úc Đình Phương trốn theo con đường nào, lại từ con đường nào tháo chạy về nhà.
Màn đêm buông xuống, cửa hàng trên đường dần đóng cửa, người đi đường dần thưa thớt. Chỉ có Ỷ Thiên Hồng là treo đèn lồng, náo nhiệt hẳn lên.
Úc Đình Phương ngơ ngác ngồi trước gương, tùy ý để tiểu nha đầu chải đầu cho nàng. Tiểu nha đầu mở dầu bôi tóc hoa quế tính thoa lên đầu nàng, Úc Đình Phương ngăn cản.
“Dùng dầu bôi tóc hoa lê đi.” Úc Đình Phương mặt không cảm xúc, thanh âm chỉ nhàn nhạt.
“Nhưng thưa cô nương, mùi hoa lê rất chóng phai, chi bằng dùng…”
“Bảo ngươi dùng thì ngươi cứ dùng!” Úc Đình Phương ngữ khí nặng nề hơn nhưng trên mặt vẫn không có chút rung động nào.
“Vâng.”
Lúc trước bỏ trốn khỏi nhà Tề Cửu nàng có mang theo túi thơm hương hoa lê mà Tề Cửu đã tặng cho nàng, vốn dĩ nàng không muốn giữ lại thứ gì liên quan đến Tề Cửu, nhưng lại muốn mang theo thứ này lưu lại chút nhớ nhung, sau đó vì càng nhớ nhung Tề Cửu mà thường xuyên mang theo bên người, tiếc thay lúc nàng bị Trang Tân lừa đến đây thì bất hạnh đánh mất. Nàng vẫn nhớ mãi không quên hương hoa lê nhàn nhạt, nhớ nhung túi thơm nho nhỏ kia.
Nhớ nhung Tề Cửu.
Đặc biệt là với tình cảnh thân bị hãm vây nơi nhà tù như bây giờ.
Lúc trước rời khỏi nhà Tề Cửu, nàng đã mang theo suy nghĩ gì? Vì muốn trốn tránh vị thiếu niên hồ đồ đơn thuần kia, hay là kiêng kỵ lòng tự ái vô dụng của chính mình?
Lúc trước ở nhà Tề Cửu, bất luận Tề Cửu đối với mình tốt bao nhiêu nàng luôn cảm thấy mình ăn nhờ ở đậu có nhiều bất tiện, huống hồ việc bị bán cho Tề Cửu là khúc mắc quá lớn trong lòng nàng. Nàng cho rằng mình sẽ không thích Tề Cửu, mà cũng không nên thích Tề Cửu, bởi vì các nàng gặp được nhau là do trượng phu đã bán nàng cho nàng ấy, thứ quan hệ dây dưa đó vốn dĩ đã không đúng, huống hồ Tề Cửu chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, mà tính tình trẻ con thì lại hay thay đổi.
Nàng cho rằng nàng đầy đủ lý trí, đầy đủ tự tôn là có thể thoát khỏi những phiền não đó. Nhưng nàng đã quên mất một điều: Chuyện tình cảm thì không thể nói đạo lý.
Nàng không khỏi nghĩ tới, nếu như Tề Cửu ở bên cạnh nàng thì sẽ thế nào? Nàng sẽ được sủng ái cỡ nào, sẽ hạnh phúc, sung sướng ra sao? Chí ít, nàng cũng sẽ không rơi vào chốn này. Nàng vẫn luôn tự tin cho rằng Tề Cửu cần nàng. Không tài nào ngờ tới thực ra nàng mới là người cần Tề Cửu.
Bỗng, một thanh niên tướng mạo đường đường, lỗi lạc phong lưu dáo dác đẩy cửa đi vào. Tiểu nha đầu tiến lên trò chuyện cùng hắn vài câu liền lui xuống. Tâm tư Úc Đình Phương bị kéo về hiện thực.
Nghĩ nhiều như thế há có ích gì. Bao nhiêu nếu như, bao nhiêu khả thi đều bị nàng tự tay bóp chết.
Nam nhân này chính là khách đêm nay của nàng. Tướng mạo rõ ràng là một nhân tài nhưng người ngợm nhớp nháp làm cho người ta cảm giác như mới vớt từ trong dầu ra, Úc Đình Phương có chút buồn nôn, nàng cố nén buồn nôn, nội tâm vừa căng thẳng vừa sợ. Từ khi nàng tới Ỷ Thiên Hồng không chỉ một lần nghĩ tới tự sát bảo toàn thanh danh — như bao nữ tử cương liệt. Nhưng nàng vẫn còn một nỗi lòng chưa buông bỏ — Tề Cửu còn chưa biết tâm tư của nàng. Lúc trước nàng ra đi đột ngột như thế, quyết tuyệt như thế, Tề Cửu chắc đã thương tâm lắm. Nàng đã hạ quyết tâm, bất luận nàng phải chịu khuất nhục đến cỡ nào, nàng cũng muốn tìm được Tề Cửu sau đó nói cho nàng ấy — ta yêu muội, chỉ là lúc ấy ta còn chưa hiểu mà thôi.
Nam tử nói gì đó, Úc Đình Phương không đáp lại, sau đó thanh thanh lãnh lãnh phun ra vài chữ. Nàng đâu biết càng lạnh nhạt thì nam tử lại càng mê luyến nàng. Nam tử mới vừa đẩy nàng lên giường đứng dậy toan đi tắt đèn, cửa bỗng nhiên bị đạp văng.
Chỉ một khắc đó, Úc Đình Phương đã nhận ra vị thiếu niên khoác đấu bồng màu đen trước mắt.
Là nàng.
Quả nhiên là oan gia đó.
Nam tử cả kinh, thất thanh hỏi. “Ai đấy?”
Tề Cửu vẫn không nói câu nào, cấp tốc dùng chân đóng cửa lại đồng thời dùng chưởng phong tắt đèn, từ trong bao lấy phác đao ra kề lên cổ nam tử nọ, dồn nam tử vào góc tường.
“Không được tri hô, bằng không ta lấy cái đầu trên cổ ngươi.” Tề Cửu liếm đôi môi khô khốc, trong bóng tối thanh âm nàng khàn khàn như quỷ hồn, thêm nữa quanh thân Tề Cửu toả ra khí tức lạnh lẽo của Càn Nguyên làm khiếp sợ nam tử, nam tử rất nhanh đã co quắp ngã xuống đất, gật đầu như băm tỏi.
Tề Cửu xoay người đến bên giường, ngồi trên giường là Úc Đình Phương mà nàng ngày nhớ đêm mong, lúc này cũng đang trừng mắt nhìn nàng.
“Phương tỷ tỷ chớ sợ, ta tới cứu tỷ đây.” Tề Cửu sợ chính mình sẽ bị hãm sâu trong ánh mắt ấy, không dám đối mặt nhìn Úc Đình Phương, chỉ kéo Úc Đình Phương muốn rời đi, Úc Đình Phương vội vàng theo chân.
Có trời mới biết nàng muốn nghe câu “Phương tỷ tỷ” này đến cỡ nào.
Cửa vừa mở đã phát hiện một vòng người vây quanh, giương cung bạt kiếm. Tình hình này không ổn, Tề Cửu thầm nghĩ.
“Khách nhân muốn đi đâu thế? Sao trong tay còn mang theo đao thế kia?” Tú bà ngoài cười nhưng trong không cười há mồm nói. Tề Cửu đánh giá một vòng mới phát hiện, ngoại trừ tú bà, bên cạnh đều là mười mấy tay chân Càn Nguyên thân thể cường tráng.
“Tránh ra.” Tề Cửu vẫn lạnh như băng.
“Khách nhân lợi hại thật đấy, nhưng người của ta cũng không phải dạng vừa đâu.” Tú bà ho khan một tiếng, bọn tay chân bên cạnh liền xông tới. “Đoạt đao của nó, đánh cho chết rồi ném xuống thị chúng!” Tú bà ra lệnh một tiếng, đám hung thần liền động thủ. Lúc mới đầu Tề Cửu còn có thể chống đỡ mấy chiêu, nhưng lấy một chọi mười thực sự quá vất vả, Tề Cửu không chịu được nữa, bị bọn tay chân ném từ lầu hai xuống, dưới lầu mọi người rít gào ồ lên.
“Không!” Úc Đình Phương gào lên thất thanh, tiến lên muốn đưa tay kéo nàng lại nhưng đã quá trễ.
Trong đầu Úc Đình Phương chợt nhớ tới nữ tử cương liệt cũng bị lừa đến đây như nàng, đã từ trên lầu giận dữ nhảy xuống, tử trạng cực kỳ bi thảm. Nàng không dám tiến lên trước nhìn xuống, dù cho đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy Tề Cửu.
Úc Đình Phương bị tú bà kéo về phòng, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, cười lạnh nói, “Không nhìn ra, thế mà có người không sợ chết vì ngươi.”
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng rít gào liên tiếp, tú bà cười híp mắt. “Ngươi đoán thử xem, hiện giờ nàng ta đã chết hay chưa?”
Nước mắt Úc Đình Phương rơi lộp bộp, hai chân nàng như nhũn ra, thân thể co quắp ngồi dưới đất, cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng.
Tử trạng bi thảm kia tràn ngập trong đầu nàng.
Rõ ràng người mà mình ngày nhớ đêm mong vừa ở ngay trước mắt, rõ ràng mình vừa muốn bày tỏ tâm ý với nàng, rõ ràng…
“Uỳnh” một tiếng vang thật lớn, cửa bị phá nát. Tú bà kinh ngạc xoay mặt, trước mắt là một con hổ trán trắng khổng lồ màu lông tuyệt đẹp.
Sau khi hóa hình Tề Cửu giơ hai trảo lên, phi thân nhào về trước một cái, dễ như ăn cháo đã đánh gục tú bà.
Tú bà không chịu nỗi kinh hãi như thế, thân thể cứng đờ bất tỉnh nhân sự.
Tề Cửu tiến lên, dễ dàng ngoạm bên hông Úc Đình Phương, không kiêng dè chút nào nghênh ngang ra cửa.
Bên trong Ỷ Thiên Hồng đã không còn một bóng người, đều bị tiếng hổ gầm của Tề Cửu dọa sợ gần chết, chỉ còn sót lại cảnh tượng bừa bộn khắp nơi.
Tề Cửu chọn một con đường nhỏ không người lao đi. Ánh trăng sáng rọi nhân gian yên tĩnh, trên mặt đất sáng lộng lẫy như dát bạc, có một con hổ trán trắng tha một nữ nhân chạy như bay vào trong rừng. May là đêm đã khuya, trên đường mới không ai nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi ấy.
Lòng Úc Đình Phương đã hoàn toàn chết lặng. Sống cũng đặng, chết cũng đành. Nếu đã không còn được gặp oan gia kia nữa, thì ta nguyện bỏ trần thế đi theo nàng.
===
Hổ không gầm chúng nó lại tưởng là Hello Kitty ???