“Không phải đâu, không đùa nữa, tôi nhớ em”.
“Nhớ tôi?”
“Đúng, rất nhớ em?”.
“Chúng ta là gì của nhau?”
“Không là gì cả?”
“Vậy anh nhớ tôi, là nhớ thế nào?”
Thường Tiểu Niệm ngồi nán lại một chút, tiếp tục tranh nói với anh.
Mộ Cẩn Thiên nhìn cô, anh cảm thấy cô gái này rất khó theo đuổi, vốn là như vậy? Anh thích cô rất nhiều.
Lần đầu tiên anh có cảm xúc lạ lẩm đến như vậy.
Cảm xúc đó khiến anh rất vui, chỉ cần nó xuất hiện. Hay nói thẳng ra chỉ cần cô xuất hiện mọi điều mệt mỏi của anh gần như tan biến.
“Thường Tiểu Niệm, em hiểu ý nghĩa của câu nói kia, vốn tại sao em còn hòi tôi?”
“Tôi thích nghe anh giải rõ hơn”
“Tôi hỏi em câu này?”
“Cứ hỏi”
“Em có biết tình yêu là gì không?”
Thường Tiểu Niệm ngẩn ra một lát. Làm sao cô không biết tình yêu là gì? Chỉ có điều, nó khiến trái tim cô như khép lại, dường như không muốn mở ra và đón nhận thêm ai.
“Ừm, tôi biết chứ?”
“Vậy em có biết tình đơn phương là gì không?”
“Biết!”
“Tôi đang đơn phương em?”
Thường Tiểu Niệm nhìn anh, rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào chứ? Cô ngoài giết người ra có gì tốt. Tay nhuốm đầy máu tươi.
– —–