Năm giờ sáng, Thường Tiểu Niệm tỉnh giấc, cô bỗng nhiên mơ thấy Lãnh Phong, hắn trong mơ nói rất nhiều với cô.
Khi cô tỉnh dậy, cô ngồi tựa lưng vào giường, tay khẽ sờ lên mặt, mí mắt cô rất ẩm, có lẽ cô đã khóc. Chỉ gì quá nhớ Lãnh Phong hay sao?
Cô thò tay bật đèn lên, cả căn phòng sáng chói lòa mắt, tầm mắt cô chuyển dời vào tầm hình mà cô và Lãnh Phong từng chụp chung lúc hai người yêu nhau. Anh lúc đó mỉm cười rất tươi, nụ cười lúc nào cũng rất phóng khoáng lãng tử, làm cho cô vừa thấy đã vui, giống như nó có thể xua tan bao nhiêu phiền muộn.
Cô cầm tấm hình được đóng khung cẩn thận, trên tay, những ngón tay cô chạm vào gương mặt của hắn, một giọt nước mắt vừa rơi xuống vào mặt hắn.
Kỉ niệm giờ cũng đã phai mờ, vậy tại sao cô vẫn nhớ đến nó chứ?
– ting…….
Ngay lúc cô đang nghĩ về Lãnh Phong, thì điện thoại cô vang lên một tiếng ‘ting’.
Cô nghĩ không biết ai giờ này còn gửi tin nhân nữa chứ?
Ngoài ba cô, em trai, thì chỉ có thể là Mộ Cẩn Thiên. Vì số điện thoại của cô ngoài ba người đó thì không ai có thể có.
Cô đặt tầm hình vào vị trí cũ, sau đó cầm điện thoại, mở lên, vào hộp thư.
Cô đoán không sai?
Là của Mộ Cẩn Thiên.
Anh ta bây giờ đã thức rồi sao?
Cô không ngờ đó.
Thường Tiểu Niệm mở tin nhắn ra, một dòng chữ hiện ra.
“Tiểu Niệm, ngày mai đến nhà tôi được không? ”
Thường Tiểu Niệm gõ rất nhanh bàn phím.
Cô nhắn lại bằng hai từ:”Rất bận”.
Rồi tắt máy, điện thoại cô cũng không có tin nhắn gửi đến nữa,có lẽ Mộ Cẩn Thiên đã nghĩ nhắn.
Cô biết rất rõ anh là một người rất sỉ viện, nếu như cô nhắn như vậy chắc chắn anh sẽ nghĩ nhắn đến ngay.
Nhưng nào ngờ, tiếng chuông vang lên.
Là Mộ Cẩn Thiên gọi đến?.
Không phải chứ?
Cô vẫn mở máy:”Lại có chuyện gì?”
Mộ Cẩn Thiên:”Tôi đang ở dưới nhà cô, cô xuống đây gặp tôi một chút đi”.
Thường Tiểu Niệm cả kinh, cô hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Mà cô không thể không khen anh, vừa lúc nãy còn nhắn tin chỉ sau hai ba phút đã có mặt tại nhà cô, cô từ đây nhà anh còn mất mười phút vậy mà….
– ——