Đã hơn 5 ngày kể từ khi Bảo Bình phẫu thuật xong. Kể từ hôm đó, Song Ngư không hôm nào đi học, về KTX. Không dời Bảo Bình nửa bước ( Tất nhiên là giải quyết những việc cá nhân thì vẫn làm đầy đủ) Cô lo, nếu lúc cô không có ở đó, Bảo Bình sẽ tỉnh dậy, liệu cô sẽ mất anh thêm lần nữa? Cô muốn, rất muốn nói với anh tất cả, làm lại từ đầu với anh. Phải chăng quá xa vời?
Hôm nay, tất cả mọi người phải đi làm nhiệm vụ trong bang nên không thể đến thăm Bảo Bình. Chỉ có Song Ngư xin phép không đi để ở bên túc trực Bảo Bình. Song Ngư ngắm nhìn Bảo Bình đang ngủ, bất giác không kìm được thở dài
“ Bảo Bình, bao giờ cậu mới tỉnh lại? Cậu có biết là không có cậu tớ không sống nổi không? Biết bao lần cậu đã hy sinh cho tớ. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại ngốc vậy?” Song Ngư than thầm trong lòng. Gục xuống bên giường bệnh của Bảo Bình
Chợt……..
– Đây là? – Song Ngư ngỡ ngàng. Các ngón tay của Bảo Bình khẽ cử động. Cậu đã tỉnh? Song Ngư lại nhìn ra chỗ Bảo Bình, mi mắt cậu khẽ mở ra. Đôi đồng tử màu nâu mơ màng ngước nhìn đang cố định hình mình đang ở đâu.
– N…..ước…….nước – Cổ họng khô rát do lâu ngày không được uống nước
Song Ngư lúc này mới hoàn hồn trong sự vui sướng của bản thân. Nhanh chóng rót cho Bảo Bình một cốc nước. Từ từ đỡ anh dậy, giúp anh uống nước cẩn thận.
– Huhu, Bảo Bình. Sao bây giờ cậu mới tỉnh dậy? Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? – Song Ngư không kiềm chế được, ôm chầm lấy Bảo Bình
Bảo Bình mới tỉnh dậy, bị chấn động bởi cái ôm. Ngơ ngác không hiểu gì, cố lục lại trong trí nhớ của bản thân,…… Đúng rồi, lúc đó, mình đã cứu Song Ngư. Nhưng sao giờ lại ở đây? Lẽ ra mình đang ở “thế giới bên kia” rồi chứ?
– Cậu đang ở bệnh viện. Bác sĩ đã phẫu thuật ghép tủy rồi. – Song Ngư nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của anh. Vội vang giải thích
– Sao….sao cậu lại khóc vậy? – Bảo Bình khó khăn vươn tay gạt nước mắt của cô. Do lâu ngày không hoạt động nên chân tay anh trở nên đau nhức
– Đồ ngốc. Tại sao cậu lúc nào cũng như vậy? Lúc nào cũng bảo vệ tớ, lúc nào cũng tự gặm nhấm nỗi đâu một mình? Tại sao vậy? – Song Ngư òa khóc
– Tớ…..tớ xin lỗi. – Bảo Bình biết, lúc này cậu chỉ nên nói như vậy. Mình luôn nói là thích cô nhưng khi được cô tỏ tình lại nhẫn tâm từ chối khiến cho cả hai đều đau khổ. Bảo Bình cứ để mặc cho Song Ngư ôm mình, khóc ướt cả một vai áo.
Khóc một lúc, Song Ngư cũng đã bình tĩnh hơn. Hai gò má đỏ, đôi mắt sưng húp lên một phần vì thiếu ngủ và cũng là do khóc quá nhiều.
– Thiệt tình, cậu phải đền bù cho tớ đó – Song Ngư hờn dỗi, trông thật đáng yêu
– Hả? – Bảo Bình ngơ ngác. Con nhỏ này vừa khóc xong một trận đã thay đổi nhân cách đến như vậy rồi sao?
– Long Bảo Bình, tớ yêu cầu cậu đền bù cho tớ bằng cách làm người yêu tớ. Không được từ chối đâu đó – Song Ngư hờn dỗi nhưng có pha chút nhí nhảnh
Bảo Bình đơ ra vài giây vì câu nói này. Trong lòng cậu hiện tại đang rất vui. Anh luôn cảm thấy sợ nếu sau này phẫu thuật thành công, anh không biết sẽ phải đối diện với cô như thế nào.
– Được. Tôi, Long Bảo Bình, xin hứa sẽ đền bù cho em bằng cả cuộc đời còn lại -Bảo Bình tay đặt lên ngực như mấy anh hoàng tử trong truyện cổ tích
– Nói… nói gì vậy? Tớ không có bắt cậu làm như vậy nha – Song Ngư cảm thấy bối rối
– Là anh muốn thế – Bảo Bình nói rồi quàng tay ra ôm Song Ngư. Cô để mặc cho anh ôm. Cảm giác này, thật ấm áp. Cuối cùng cô cũng có được.
– Haizz, cuối cùng cũng yêu nhau – Từ đằng sau, Xử Nữ đang chống cằm than thở. Khiến khung cảnh hường phấn của chúng ta lập tức biến mất.
– Mấy…. mấy cậu đến từ lúc nào vậy? – Song Ngư ấp úng
– Từ lúc Long Bảo Bình cậu phải đền bù ý – Thiên Bình gập laptop của mình lại nói
– Còn quay phim nữa cơ – Bạch Dương chỉ ra chỗ Kim Ngưu và Sư Tử đang cầm hai cái máy quay mini mà có thể quay HD luôn
Song Ngư ngượng chín mặt, chỉ ước có cái hố cho bản thân có thể chui xuống. Khẽ liếc sang Bảo Bình thì thấy cậu đang ăn trái cây với vẻ mặt kiểu “ Tớ không liên quan “
– Ngại cơ đó. Khao đi- Kim Ngưu chỉ nghĩ đến đồ ăn
– Không. Khao tụi bây mà tiền tiết kiệm của tao không cánh mà bay ah? – Bảo Bình kêu gào
– Thế mày tin mai là báo mạng sẽ có cái clip này không? – Nhân Mã cầm cái điện thoại đưa ra trước mặt Bảo Bình. Thực ra, trong tất cả mọi người, anh là người đến sớm nhất. Anh có mặt ở đây từ lúc Bảo Bình tỉnh dậy rồi nên xem được khá nhiều kịch hay
– Mày…. không thương tao sao? – Bảo Bình làm bộ mặt cún con
– Thôi tụi bay tha cho nó. Nể tình mày là đồng hao của tao nên tao cứu mày đó – Sư Tử làm vẻ anh hùng cứu tiểu nhân
– Bảo Bình, mày mà còn làm Song Ngư đau khổ thì biết tay bổn cô nương – Cự Giai đe dọa. Bảo Bình sợ xanh cả mặt
– Cuối tuần này, bọn mình đi chơi ăn mừng gió bão của Ngư Bảo đê – Song Tử đề xuất ý kiến. Thiên Bình nghe thấy đi chơi liền hưởng ứng kịch liệt
– Rất tiếc. Không được – Thiên Yết xen ngang
– Tại sao?Tại sao? – Thiên Bình nước mắt ngắn nước mắt dài. Thiên Yết khá mềm lòng trước bộ dạng này
– Tuần sau thi học kì rồi. Cuối tuần không định học nhóm à? – Ma Kết đã nhanh chóng thay Thiên Yết trước khi anh đồng ý
– NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO