Vợ Quỷ

Chương 26: Ấn Quỷ



Tháng 5 năm 1942.

Từ xa nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, bước chân Quyến càng thêm vội vã. Anh đẩy cánh cổng đã bị người ta đạp méo mó, bước vào trong sân. Những rổ thuốc phơi ngoài sân bị hất tung, rơi lộn xộn lẫn trong đám rơm rạ. Chiếc bàn tre bên ngoài mà thầy vẫn ngồi bốc thuốc cũng bị đổ nghiêng, dụng cụ bên trên cùng ấm thuốc rơi vỡ tan tành. Bịch gạo trên tay rơi xuống, anh đập mạnh vào cánh cửa gỗ, hốt hoảng gọi: “Na ơi!”

Chỉ nghe tiếng của bà Sáu từ trong gian nhà vọng ra: “Cậu Quyến đấy ạ?”, sau đó gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt của bà liền xuất hiện ở ngưỡng cửa, “Chúng nó… chúng nó đánh con bé Na đau lắm cậu ơi…”

Nghe đến đây, ruột gan anh như thắt lại. Anh vội vã tiến đến bên chiếc giường ọp ẹp, nhìn cơ thể gầy yếu đang thoi thóp thở mà không cầm được nước mắt. “Na ơi, anh về rồi đây.” Anh nhẹ nhàng gạt mái tóc rối của con bé, tránh không đụng vào những vết thương đang rỉ máu trên gương mặt nhỏ nhắn của nó. “Em có đau lắm không?”
Dường như nghe thấy giọng anh, cái Na khẽ cựa mình. Đôi mắt nó bị đánh đến sưng bầm chỉ mở được he hé. Gương mặt đã vì căn bệnh quái ác kia làm cho đau đớn, nay còn vì những vết thương chằng chịt kia mà máu thịt lẫn lộn.

“Người làng họ Trương đánh con bé ra nông nỗi này.” Bà Sáu đứng cạnh khẽ khàng gạt nước mắt, “Họ biết thầy Dự không có nhà, nên họ đánh nó rồi quăng nó về như thế. Tôi nhìn mà thương quá, nhưng chẳng thể làm gì được.”

Không gian tăm tối, chỉ có chút ánh sáng len lỏi được qua ô cửa sổ nhỏ. Quyến vắt chiếc khăn xô, nhẹ nhàng thấm những vết máu trên mặt cái Na. Anh chỉ có mình nó là người thân ruột thịt duy nhất trên cõi đời này. Nhìn con bé khẽ nhăn mày vì đau đớn, anh cũng như đứt từng đoạn ruột.

“Bà ngồi với cái Na, giúp nó lau rửa vết thương nhé.” Anh nhịn lại nỗi đau không ngừng không ngừng dâng lên ngập đáy lòng, đoạn đứng dậy, “Cháu đi bốc một ít thuốc giảm đau cho con bé.”
Bàn chân vừa dịch chuyển, cổ tay đã bị nắm lấy. Anh quay lại nhìn cái Na, thấy khóe môi rách toạc của nó khẽ mấp máy, “Anh ơi.” Nó gọi, giọng khản đặc, đến thở cũng không ra hơi, “Cứu chị Út, đi anh.”

Chắc là con bé lại vừa sang làng bên ấy, đòi bọn họ thả người nên mới bị đánh tới nông nỗi này. Quyến nắm lấy bàn tay nhem nhuốc của nó, nhẹ giọng trấn an: “Em cứ nghỉ ngơi đi. Lát anh sang bên đó xem thế nào nhé.”

Cái Na không đáp lời, nhưng hàng nước mắt đã trượt xuống tóc mai.

Anh nhẹ nhàng vỗ vễ, nhìn con bé thϊếp đi trong đau đớn. “Phải chi thầy ở đây…” Anh gạt giọt nước mắt vẫn đọng ở khóe mắt nó, day dứt không thôi. Giá như anh trở về sớm một chút, thì em gái anh đâu bị lũ người ấy đánh cho ra nông nỗi này.

Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà.

Quyến dựa theo trí nhớ, bốc một thang thuốc cho cái Na, giúp nó băng bó vết thương tránh nhiễm trùng. Từ nhỏ, cả hai anh em đã theo thầy Dự học xem bệnh, bốc thuốc, cũng chẳng ít lời bàn ra tán vào về con bé Na. Bởi vì gương mặt của nó không được như người bình thường, có chữa thế nào cũng chẳng khỏi được, nên họ luôn cho rằng nó bị quỷ dữ nhập vào. Những lúc như vậy, anh cùng thầy luôn là người bên cạnh che chở và bảo vệ cho nó. Cũng có lần nó khóc òa mà hỏi anh: “Sao mọi người lại ghét Na như vậy?”. Anh chỉ đau lòng mà ôm lấy nó dỗ dành: “Bởi vì Na tốt bụng, nhân hậu hơn bọn họ, nên bọn họ mới ganh ghét đó thôi. Na đừng khóc, anh thương.”
Nhưng từ khi cái Na bắt đầu hiểu chuyện, nó ít nói hơn, còn tự mình làm mấy cái mạng đen để che mặt lại. Nhiều lần anh nói không nhất thiết phải như vậy, nhưng nó chỉ buồn bã lắc đầu rồi bảo: “Không có cái mạng che này, có ai xem em là con người không anh?”

Thật ra, từ lúc anh quyết định lên trên tỉnh kiếm tiền, anh đã nghĩ rằng sẽ rất nhanh chóng mang cái Na cùng thầy rời khỏi nơi này. Thế nhưng không ngờ chưa bao lâu lại xảy ra chuyện, lòng anh đau đớn xen lẫn ngổn ngang. Thầy cũng ở xa chưa biết tin, mà nếu có biết cũng phải cả tháng mới kịp về.

Giờ muốn rời đi, cũng chẳng kịp được nữa.

Quyến cẩn thận dọn lại căn nhà nhỏ, sắp xếp gọn gàng từng vật dụng của thầy. Xong xuôi, anh cầm một bát thuốc đặc quánh đi tới nhà kho phía sau bếp. Xung quanh chỉ toàn là đồng ruộng, tuyệt nhiên chẳng có một bóng người bén mảng.
Anh rút trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào ổ. “Cạch” một tiếng, ổ khóa cũ kỹ bật mở, anh đẩy cánh cửa bước vào trong.

Căn phòng xộc mùi thuốc đông y, từng bó dược liệu xếp ngay ngắn thẳng hàng. Trên chiếc giường tre kê ở góc phòng, một người thanh niên gầy guộc đang co ro ôm lấy bả vai. Nghe tiếng bước chân lại gần, anh hốt hoảng tránh né, liên tục lắc đầu nói: “Không, đừng cưỡиɠ ɦϊếp tôi. Đừng…”

Quyến thở dài, đặt bát thuốc xuống giường, anh nhẹ giọng trấn an: “Anh Đậu, đến giờ uống thuốc rồi. Đừng sợ, em không làm như vậy đâu.”

Thế nhưng đối phương vẫn như cũ thu người, hai tay ôm lấy bả vai.

Khoảng không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ nghe âm thanh gió thổi phần phật tấm mành cửa sổ cùng tiếng hít thở nặng nhọc. Rốt cuộc, vẫn là Quyến lên tiếng: “Sáng nay em có ghé qua làng họ Trương.” Vừa nhắc đến đây, anh Đậu liền cứng người, hai bả vai không ngừng run lên. Nhưng Quyến giả như không thấy, anh tiếp tục nói: “Có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ quyết định xử chết Út thôi.”
Anh Đậu quay ngoắt người lại, gương mặt anh đầy kinh hãi. “Không đâu, sao lại gϊếŧ con bé?” Ánh mắt anh dại ra, vừa lảo đảo định bước xuống giường vừa lẩm bẩm. “Tôi phải đi cứu nó, phải cứu nó ra. Họ sẽ đánh chết nó mất.”

Nhưng Quyến đã kịp giữ anh lại. “Bởi vậy, anh hãy nói cho em biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì được không?”

Mỗi lần nghe Quyến nhắc về chuyện đêm đó, anh Đậu lại bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Anh không gào thét, thì cũng là run lẩy bẩy ngồi co vào một góc. Lần này cũng thế, gương mặt anh đờ đẫn, ánh mắt nhìn Quyến mông lung. Cuối cùng vẫn thu người lại vào góc giường, lắc đầu trối chết: “Tôi không biết, tôi không liên quan gì cả. Tôi không có gϊếŧ người!”

Nghe cái Na kể, từ sau đêm được chị Út mang tới đây, tinh thần sức khỏe của anh Đậu đã không còn bình thường. Chỉ có điều, anh ấy chắc chắn đã chứng kiến điều gì đó vào đêm xảy ra cái chết của con trai trưởng làng họ Trương. Nên nếu anh ấy không nói chuyện, thì việc này mãi mãi chìm vào quên lãng. Hơn nữa, sẽ gây ra cái chết oan uổng cho Ngọc Út.
“Anh bình tĩnh lại được không? Cứ thế này sẽ giải quyết được chuyện gì?” Quyến khổ sở day day huyệt thái dương, trong lòng ngổn ngang những điều không thể dãi bày, “Em đã phải bỏ cả công việc trên tỉnh để về đây, anh còn định cứ thế này đến bao giờ nữa? Cả Út, cả anh đều không nhận là đã gϊếŧ người. Vậy hung thủ là ai mới được?!”

“Không phải tôi, tôi đã nói không phải tôi rồi mà.”

Anh Đậu gào lên, nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên gương mặt thanh tú. Quyến cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy khóc.

“Thôi được rồi, anh chịu khó uống thuốc nhé. Em sẽ sớm quay lại.”

Trưa tháng năm, trời nắng gay gắt. Quyến đội nón lá, quyết định lại sang bên làng họ Trương.

Cách đây nửa tháng, anh có xin làm thuê cho gia đình một phú ông ở làng bên ấy, vừa để kiếm thêm tiền, vừa để nghe ngóng tình hình của Ngọc Út. Người này cũng là bô lão trong làng họ Trương, có tiếng nói ngang ngửa trưởng làng, và cũng là người duy nhất không đồng tình việc xử chết Ngọc Út. Đương nhiên, ông ấy không biết anh chính là anh trai ruột của cái Na, mà anh cũng chẳng dại gì mà nói.
Ngang qua đình làng đã thấy đám đông tụ tập ở trong sân, ồn ào nhốn nháo cả một vùng. Từ xa đã thấy các bô lão ngồi chễm chệ trên cao, còn trưởng làng mặt đỏ phừng phừng đang đứng lên vung tay chỉ trỏ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vã len vào trong đám đông.

Giữa sân đình, trong cái nắng nóng gay gắt của trời hè, Ngọc Út bị trói cứng trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Gương mặt nàng ấy bầm tím, đã bị đánh tới biến dạng. Trên người chi chít những vết thương nặng nhẹ, có những chỗ vẫn còn đang rỉ máu, thấm đỏ sẫm vạt áo nâu. So với tình hình mấy hôm trước càng thêm tội tệ, Quyến trong lòng càng thêm xót xa. Anh cố chen lên phía trước một chút, nhưng lại bị đám đông đứng chắn xô ra xa dần.

Có mấy kẻ tiến lên túm lấy tóc nàng, kéo nàng ngồi dậy, để hai gối quỳ trên mặt đất. Đám dân làng kẻ đòi gϊếŧ đòi xử thả lồng trôi sông, kẻ thì ném hoa quả trứng thối vào cơ thể của nàng. Ấy vậy mà đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, tuyệt nhiên không có chút phản ứng.
Ở phía đối diện, cô bé Dung òa khóc nức nở, liên tục quỳ lạy trên mặt đất xin người ta buông tha cho chị mình. Nhưng nào có ai nghe cô bé tội nghiệp ấy. Bọn chúng đạp bé ngã trên đất, rồi đẩy sang một bên. Quyến lao đến bên cạnh cô bé, kéo bé ôm vào lòng. “Ngoan, đừng khóc.” Anh nhẹ nhàng vỗ về.

“Anh ơi, cứu chị Út đi anh. Chị chết mất anh ơi.” Cô bé nấc lên nghẹn ngào.

Lòng anh thắt lại, ánh mắt dõi theo dáng người gầy rộc của Ngọc Út trên sân đình.

Vợ trưởng làng lê cái thân hình béo mập đến cạnh nàng ấy, dùng bàn tay hộ pháp tát liên tiếp lên má của nàng. Những âm thanh “bộp, bộp” vang lên xen lẫn tiếng chửi rủa thóa mạ: “Con chó đẻ, mày gϊếŧ con trai tao, trả con cho tao. Trả con lại cho tao!”

Quyến phải giữ cái Dung trong lòng thật chặt, không dám cho con bé thấy cảnh tượng đau lòng ấy.
“Thôi được rồi, đánh như thế cô ấy chết mất.” Vẫn là vị phú ông mà Quyến xin vào làm mướn lên tiếng. Ông xua xua tay, “Vẫn chưa rõ đầu đuôi tai nheo như thế nào mà.”

Người đàn bà kia cũng vì thế mà dừng lại, còn không nương tình đá vào bụng của Ngọc Út một cái. Nàng bấy giờ mới cảm thấy đau đớn, ở trên mặt đất nôn ra một bụm máu tươi. Gương mặt biến dạng, từ mắt, mũi lẫn miệng đều hỗn độn máu lẫn đất cát bụi bẩn.

“Ông Bình, sao ông cứ bênh cô ta chằm chặp vậy?” Một bô lão khác cười khẩy, cầm cái tẩu thuốc lên miệng mà ngúng nguẩy, “Ông lại ăn bao nhiêu đồng bạc của nhà cô ta rồi?”

Mà Trương An Bình cũng chẳng mảy may bận tâm, ông đáp: “Nhà tôi đủ giàu có để mua lại gia tài của cả cái làng này đấy. Mà ông cũng nên nhớ, nhờ ông nội của cô Út đây thì cái gia đình chẳng có tí học thức nào của ông mới được ngồi ở vị trí hiện tại. Tôi khuyên ông, sống nên để đức cho con cháu một chút. Không sau này mấy mẫu ruộng của nhà ông cũng dễ đi đời nhà ma lắm.”
Kẻ kia tức đỏ cả mặt, nhưng cũng không dám phản bác.

Trưởng làng lạnh lùng tiến tới bên cạnh Ngọc Út, cho người hất vào nàng một thau nước bẩn. “Tỉnh táo lại chưa con điếm?” Ông ta đá đá vào chân nàng, “Nói đi, mày đã gϊếŧ chết con trai của tao đúng không?”

Nàng khe khẽ nhướn mi, nặng nề lắc đầu. Đôi môi nứt nẻ rớm máu mấp máy, giọng nàng khản đặc lại: “Tôi không gϊếŧ người. Tôi không gϊếŧ ai cả…”

Nghe nàng nói, gã trưởng làng càng thêm điên tiết. Hắn đạp nàng ngã soài ra sân, mặc kệ nàng lúng búng ho ra đầy máu. Hắn nắm lấy tóc nàng, giận dữ nghiến răng ken két, “Mày đừng nghĩ mày còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa. Mày cũng chỉ là con đàn bà hôi hám mang tội gϊếŧ người mà thôi.”

Dứt lời, hắn lại vung tay quát tháo lũ nô bộc: “Mang roi ra đây, đánh tới khi nó chịu nhận tội thì thôi.”
Nhìn sợi roi mây dính bết những vết máu đỏ thẫm, chẳng biết đã rơi trên cơ thể gầy ốm của nàng bao nhiêu lần, rốt cuộc Quyến không cầm được lòng, anh buông bé Dung, lao ra giữa sân. “Dừng tay lại.”

Những kẻ ở trong sân đình vì hành động của anh mà ngẩn ra. Nhưng chỉ đầy giây lát, gã trưởng làng liền quát: “Mày là đứa nào? Sao dám xông vào đây?”

Quyến quỳ xuống bên cạnh Ngọc Út, nghiêng đầu nàng để nàng dễ thở hơn. Anh nói: “Cô ấy đang sốt cao, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ bỏ mạng.”

“Chúng mày đứng ở đó làm gì? Lôi cổ thằng này ra cho ông.”

Nhưng Quyến cũng sức thanh niên trai tráng, anh đẩy ngã những gã nô bộc kia, một mực quỳ gối dưới đất, hướng các bô lão mà thưa: “Dạ bẩm các cụ, mong các cụ xem xét. Không thể vì một chiếc đèn dầu cạnh xác chết mà vu vạ tội cho cô Út được đâu ạ.” Nghe tiếng nàng húng hắng ho, còn hơi gập mình vì đau đớn, anh lại vội vã đỡ lấy nàng, “Cô Út đây thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm sao mà có sức lực chống đỡ với một người đàn ông trưởng thành được ạ?”
“Vậy sao cô ta lại xuất hiện tại đó, trên người còn dính đầy máu me nữa?” Một vị bô lão vuốt vuốt râu hỏi.

“Cái này thì cần có thêm thời gian để tìm hiểu. Chứ cứ ép tội rồi đánh cô ấy đến chết không phải là cách đâu ạ.”

Nghe anh nói vậy, các bô lão trong làng đều nhìn nhau, chưa vội đưa ra quyết định. Gã trưởng làng thấy vậy bèn hùng hồn lớn tiếng: “Các vị trưởng lão đừng nghe thằng ranh này nói linh tinh. Nó là ai mà dám xen vào chuyện này chứ? Chúng bay đâu, đưa roi cho ông, ông phải đánh chết đôi cẩu nam nữ này.”

Cơ thể Ngọc Út khe khẽ run lên. Có lẽ nàng đang sợ hãi, gương mặt đầy vết máu bầm hơi co lại. Nhưng đúng lúc này, vị bô lão Trương An Bình đột ngột phẩy tay: “Đúng là chuyện này còn có nhiều uẩn khúc. Thôi hôm nay đến đây thôi. Bà con giải tán, để chúng tôi bàn bạc kỹ rồi sẽ đưa ra quyết định sau.”
Gã trưởng làng tức lắm, nhưng cũng chẳng dám làm phật ý các bô lão trong làng. Thế nên hắn chỉ nhìn anh hằn học, rồi cuối cùng cũng nghiến răng xua xua tay: “Nhốt con đàn bà này lại, lần tới xét xử tiếp.”

Mấy gã nô bộc vâng dạ, rồi thô bạo lôi nàng ra khỏi tay anh, nắm tóc nàng kéo lê trên mặt đất.

Nơi khóe mi rách toạc của nàng nhẹ lăn xuống hàng nước mắt, bàn tay bị trói cứng buông thõng bất lực. Anh không kịp lựa lời an ủi, chỉ vội lén nhét vào đôi bàn tay ấy một lọ thuốc bôi ngoài da.

Đám đông tản mác, chỉ còn lại mình anh đứng thẫn thờ dưới ánh nắng chói chang ngày hè.

Có người đàn ông đang tiến lại phía anh, vẻ mặt anh ta bình thản, khóe miệng còn vương lại đầy ý cười. Quyến liền cảnh giác, bởi anh biết hắn là ai. “Vị hôn thê của anh bị người ta đánh đập như vậy, mà anh có vẻ không có mấy bận tâm nhỉ?”
Miến cười cười, đôi mắt âm trầm liếc anh từ đầu tới chân. “Đàn bà cuối cùng cũng chỉ để sinh đẻ. Nếu không có người này, thì tìm người khác.” Hắn ta vỗ vỗ vai Quyến, giọng nói vô cùng bình thản, “Cậu cũng nên từ bỏ đi, thế nào cô ấy cũng phải chết thôi. Đàn bà ấy mà, có thiếu gì đâu?”

“Anh còn dám nói như vậy ư? Anh có phải là con người nữa không vậy?”

“Tôi đâu phải người. Tôi là pháp sư kế thừa mà.”

Tên Miến cười lớn, trước khi đi còn không quên ghé tai anh thì thầm: “Đừng có cố gắng làm gì ở cái làng đầy âm khí này, cẩn thận mang vạ vào thân đấy.” Dứt lời, hắn lạnh lùng bước ra khỏi sân đình.

“Cái thằng khốn nạn này!”

Quyến tức giận, định vung nắm đấm ăn thua với hắn ta một trận, thế nhưng đằng sau đã có người gọi giật tới: “Thằng Quyến!”
Là Trương An Bình.

Ông chống gậy bước xuống bậc thềm, Quyến vội chạy lại đỡ. Giọng ông có chút mất kiên nhẫn, “Ông dặn mày bao nhiêu lần rồi, đừng có xen vào chuyện này làm gì. Ban nãy chúng nó không đánh cho mày một trận là may đấy. Giờ mày còn định đôi có với cái thằng Miến nữa hả?”

“Dạ bẩm ông, nhưng chỉ vì một chiếc đèn dầu mà vu cô ấy tội gϊếŧ người thì không đúng. Đèn dầu nhà giàu ai mà chả có hả ông?”

Hai người lững thững đi trên con đường đất đỏ, thi thoảng có người ngang qua vội vã cúi đầu chào ông Bình. Bóng cây đổ xuống mặt đất, nhưng không ngăn được những tia nắng chói chang của mặt trời.

“Đấy chỉ là cái cớ thôi.” Trương An Bình nói, đôi mắt tinh tường hơi nheo lại, “Muốn vu vạ cho ai thì chỉ cần cái cớ. Cô Út lại đúng lúc có mặt tại nơi xảy ra án mạng, trên người còn dính nhiều vết máu nữa. Thế thì ai mà chả nghi ngờ.”
“Kẻ ngu cũng biết sức cô ấy sao đấu lại được gã thanh niên đô con kia chứ?”

“Làng này làm gì có học thức.”

Quyến im lặng không đáp, chỉ cảm thấy bất lực không có cách nào giúp em gái minh oan cho Ngọc Út. Anh không có tiền tài, không có địa vị, lại càng chẳng là cái gì trong làng họ Trương. Dẫu rằng có hứa với cái Na, thì cũng chẳng dám chắc được bao nhiêu phần cứu được Ngọc Út.

“Mấy sào lúa mày đã gặt xong hết chưa?” Trương An Bình đột ngột hỏi, “Xong nhớ phơi thóc cho được nắng. Mấy hôm nữa cày bừa, gieo vụ tiếp là vừa.”

“Dạ bẩm ông, con làm xong hết rồi ạ.”

“Mày làm gì thì làm, đừng làm hết việc của mấy đứa kia. Chúng nó lại ỷ vào mày để lười biếng, ông đuổi hết cả lũ.”

Từ xa thấy Trương An Bình trở về, mấy đứa giúp việc đã vội mở cổng, đứng ngay ngắn chào ông. Quyến đỡ ông lên bậc thềm, ngồi xổm giúp ông cởi guốc. “Ông mang cái này nặng lắm, để con làm giúp ông đôi khác đi đỡ đau chân nhé.” Anh nói.
Trương An Bình gật đầu, im lặng một lúc rồi nhẹ vỗ vỗ vai anh. “Mày làm việc xong rồi về luôn, đừng nán qua chỗ cô Út nữa. Chúng nó mà bắt gặp là đánh chết mày luôn đấy.”

Quyến kinh ngạc nhìn ông, đến ngay cả chuyện thi thoảng anh lén chạy qua căn nhà giam ấy thăm Ngọc Út mà ông cũng biết. Chỉ thấy Trương An Bình thở dài, nhẹ giọng nói: “Ông coi mày như con cháu trong nhà nên mới nhắc mày thôi. Dù ông không biết mày với cô Út có quan hệ gì, nhưng trong việc này mày đừng có tham gia vào nhiều. Ở cái làng này, gϊếŧ người họ còn làm được, huống gì một thằng nhãi người làng khác qua như mày.”

Dứt lời, ông lững thững bước vào trong nhà, bỏ lại Quyến ngẩn ngơ ở sau lưng.

Dẫu vậy, đêm đó anh vẫn lén tới gặp Ngọc Út.

Đợi ánh đèn dầu từ nhà trưởng làng đã tắt, cả ngôi làng chìm trong bóng tối dày đặt, Quyến ôm một chút đồ ăn lén lấy ở nhà phú ông, nhảy qua bức tường gạch sau nhà trưởng làng tiến đến căn nhà hoang nằm tuốt phía trên dốc. Nơi này thực chất chỉ là cái kho bỏ trống của dân làng, lâu dần trở thành nơi giam giữ những kẻ họ cho rằng phạm tội khó lòng khoan nhượng.
Hai bên chỉ toàn là đồng hoang cằn cỗi, muốn chạy cũng chẳng có chỗ nào mà trốn.

Giống như mọi lần, anh vòng một vòng thật xa, tránh căn chòi của mấy kẻ canh gác cùng con chó cỏ dữ dằn. Quan niệm của dân làng là ở gần kẻ có tội sẽ bị vấy bẩn, thế nên bọn chúng luôn giữ khoảng cách nhất định với căn nhà kho nơi giam giữ Ngọc Út. Vì vậy cũng chưa lần nào Quyến bị bọn người này phát hiện ra. Anh thật chậm rãi bò qua bụi chuối sau lưng căn chòi, tiến về căn nhà trên dốc.

Bốn bức tường gạch kiên cố bao quanh cùng cánh cửa gỗ ra vào nhà kho được khóa bằng cái ổ nặng trịch, khó lòng nào mà phá được. Bên trong tăm tối, nồng nặc mùi ẩm mốc. Thứ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài, có lẽ chính là một ô vuông bé xíu như cái bát cơm trên bức tường.

Anh nhìn vào trong cái ô đấy, khe khẽ gọi nhỏ: “Út ơi, là anh Quyến đây.”
Đợi một lát có tiếng loạt xoạt bò lại gần, gương mặt biến dạng sưng tấy kề sát ô cửa, nàng hít thở nặng nhọc. “Anh ơi, Na đâu rồi? Nó vẫn ổn chứ ạ?”

Đến mức này mà nàng vẫn lo lắng cho con bé Na, trong lòng anh đầy thương xót. Anh lảng tránh ánh mắt vằn tia máu kia, không dám nói sự thật. “Nó không sao cả, anh Đậu cũng vẫn ổn. Em đừng lo.” Rồi anh nhét vào cái ô nhỏ đấy vài củ khoai cùng ít quả cam, anh nói: “Em cố gắng ăn uống nhé. Anh sẽ tìm cách mang em ra khỏi đây.”

Ngọc Út không đáp lời, hai hàng nước mắt lại lăn dài, trườn qua những vết thương vẫn đang rỉ máu.

“Ngoan, đừng khóc em à. Lọ thuốc anh đưa, em nhớ bôi nhé. Thuốc này vừa cầm máu vừa làm nhanh liền vết thương, em phải bôi thường xuyên đấy. Phải khỏe, thì anh mới mang hai đứa đi thật xa được.”

Ánh trăng xuyên qua ô nhỏ trên bức tường lạnh lẽo, vẽ lên trên hàng mi cong cong nỗi buồn không thể tả thành lời. Nàng khó nhọc đáp: “Anh phải bảo vệ Na nhé, đừng để nó bị đau…”
Toan đáp lời, nhưng từ xa đã thấy ánh đuốc lại gần, rồi tiếp theo có kẻ hô hoán: “Ai đang ở đó? Kẻ nào dám tới đây?” Tiếng chó sủa vang cả một vùng, đám người kia hè nhau chạy lên căn nhà trên dốc.

Thấy tình hình không ổn, anh vội vã căn dặn nàng: “Anh phải đi rồi. Em nhớ ăn luôn nhé, cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì thêm nữa.”

Đang chuẩn bị rời đi thì bàn tay đặt trên ô cửa nhỏ đã bị nàng nắm lấy. Anh kinh ngạc xoay người, chỉ thấy đôi môi nàng run lên, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh lạnh buốt.

“Anh à, đưa cái này cho Na giúp em nhé.” Dứt lời, nàng đặt vào tay anh một vật nhỏ lấp lánh. Rồi cúi đầu, dùng đôi tay run rẩy khẽ nâng bàn tay anh lên, gục trán xuống. “Cám ơn anh đã vì em vất vả. Đừng đến đây nữa. Nói với Na rằng, nếu có kiếp sau…”

Ngọc Út bỏ dở câu nói, nàng buông tay anh, đẩy anh ra khỏi ô vuông nhỏ.
Siết chặt vật lành lạnh kia trong tay, anh biết chẳng còn thời gian nữa. Nhìn cô gái nhỏ lần cuối, rốt cuộc anh cũng phải dứt ruột xoay người chạy đi.

Cứ cắm đầu chạy thục mạng như vậy, chẳng biết đã ra khỏi làng họ Trương từ lúc nào. Lũ người kia cũng không đuổi theo, con đường vắng lặng heo hút chỉ có mình anh đứng thở nặng nề.

Mở lòng bàn tay, vật nhỏ bên trong dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh. Thì ra, nàng ấy đưa anh một sợi dây chuyền cỏ ba lá.

Nghĩ đến những lời của nàng ban nãy, trong lòng anh tràn ngập muộn phiền. Anh cất sợi dây chuyền vào trong túi áo, nặng nề bước về căn nhà cô độc giữa đồng ruộng mênh mang.

Vừa bước vào trong sân đã thấy bà Sáu ngồi đợi sẵn. Anh kinh ngạc hỏi: “Sao giờ này bà vẫn còn ngồi đây vậy ạ?”

Gương mặt bà Sáu đầy lo âu, bà nói: “Cậu Quyến, con bé Na lạ lắm. Từ lúc tỉnh dậy, nó cứ làm cái gì ở dưới bếp, tôi nói nó cũng không được.”
“Bà vào nghỉ đi, để cháu xem nó thế nào.”

Quyến vội vã đi đến gian bếp nhỏ. Trong ánh lửa bập bùng cháy, chỉ thấy cái Na đang ngồi xoay lưng lại, lúi húi viết viết vẽ vẽ cái gì đấy trên mặt đất. Lúc này anh mới kinh ngạc khi dưới đất vứt đầy những hình nộm bằng rơm kỳ quái. Trên cổ mỗi hình nộm đều có một sợi dây thừng tròng qua, thít chặt đến mức trông đến dị dạng. Cái Na lẩm bẩm gì đó trong miệng, vừa viết vẽ trên giấy bằng một bát màu đỏ tươi bên cạnh. Ngửi kỹ lại nồng nặc mùi tanh, giống như là máu…

Anh hốt hoảng giữ lấy cánh tay con bé, vừa thở hổn hển vừa nói: “Em làm cái gì thế này? Dừng lại ngay, em vẫn còn chưa khỏe. Vào nhà nghỉ ngơi cho anh.”

Mà con bé chỉ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh tăm tối. “Anh, em sẽ gϊếŧ chết hết bọn nó.” Khóe miệng rách toạc của nó bất giác cong lên, trong đêm tối lại càng thêm u ám, “Những kẻ đã mang lại đau đớn cho chị ấy, em có chết, cũng không bao giờ tha thứ.”
Ánh lửa bập bùng cháy, hắt bóng những hình nộm lên vách tường.

Là treo cổ.

Hình nộm người treo cổ.

***

Trương Mỹ Linh ngẩn ngơ nhìn nụ cười hiền hậu của ông nội trên di ảnh, trong lòng dâng lên nỗi nhớ vô hạn. Cô thở dài, thắp cho ông nén hương, xong xuôi vẫn còn tần ngần đứng hồi lâu trước ban thờ.

Không hiểu vì sao ngày ấy, ông lại trở thành người của làng họ Trương. Ông hận cái làng ấy tận xương tủy, nhưng ắt hẳn phải có lý do mới khiến cho ông làm như vậy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Trương Mỹ Linh mới chịu xoay người rời đi. Ngang qua tấm gương treo gần cửa, bất chợt bước chân cô dừng lại, không tự chủ nhìn mình một cái.

Dạo gần đây, cứ nhắm mắt lại, những giấc mơ hỗn loạn lại quay về. Nó giống như những thước phim nối tiếp nhau, chân thực đến mức cô tưởng chính bản thân mình là người đã từng trải qua vậy.
Mà mỗi lần như thế, đầu cô lại đau như búa bổ. Giống như ban nãy tỉnh lại, còn tưởng mình đang ngồi bên bếp lửa trong căn nhà vách đất nọ…

“Đến một tấm ảnh của bà ấy cũng không có nữa.” Trương Mỹ Linh vô thức chạm lên gương mặt của chính mình trong gương, cảm xúc lẫn lộn. “Sao ông lại phải che giấu rằng mình có một người em gái ruột nhỉ? Rốt cuộc bà ấy còn sống hay không?”

Cô thở dài, nhìn đôi mắt mình trong gương.

Có lẽ nào, giống nhau đến như vậy…

“Mình, sao em lại đứng ngẩn ngơ ra vậy?”

Cảm giác lạnh lẽo ập đến, chẳng biết Ngọc Út đã xuất hiện đằng sau lưng cô từ lúc nào. Nàng vòng tay ôm lấy eo của Trương Mỹ Linh, nhẹ gác cằm lên vai cô.

Trương Mỹ Linh nắm lấy bàn tay của nàng, nhẹ xoay nàng đến đối diện mình. Trong vô thức, cô gục trán xuống đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, thở dài. “Em mệt mỏi quá, Út à.”
“Mình đừng quá sức nữa.” Chỉ thấy nàng ôm lấy Trương Mỹ Linh, nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng cô, thì thầm, “Mệt rồi thì dừng lại thôi.”

“Nếu được, em chỉ muốn đem chị đi thật xa.”

Cùng nhau rời khỏi cái làng đầy đau thương ấy.

Nếu có kiếp sau, nguyện làm một người thật bình thường thôi, nhưng cùng thương nhau đến lúc bạc mái đầu.

Trương Mỹ Linh nắm tay nàng rời khỏi phòng thờ, vừa xuống dưới tầng đã thấy bà nội đứng chờ sẵn. Bà vẫy vẫy tay bảo: “Này có chục trứng gà với ít rau muống quê ngon lắm, bà gói mang lên trên thành phố ăn nhé.”

Cô định xua tay từ chối, nhưng nghĩ gì lại thôi. Nhìn bà nội ngồi chọn từng quả trứng gà, gói kỹ trong giấy báo, tự dưng trong lòng cô bình yên đến lạ. Cô ngồi xuống cạnh bà, thủ thỉ: “Bà ơi, cháu giống ông nội không bà?”
Bà bật cười. “Trong ngần ấy đứa cháu, bây là giống ông nhất đấy. Để bà xem nào.” Bà nheo mắt nhìn gương mặt cô, chiếc miệng đang nhai trầu cong lên, “Từ đôi mắt, sống mũi, rồi miệng cười rất đểu… đúng là cháu ông An.”

Ngọc Út ngồi cạnh cũng tủm tỉm cười. Nàng nghiêng đầu nhìn Trương Mỹ Linh gật gù, giống như đang tán thành ý kiến của bà vậy.

“Hơi bị mê đấy nhớ.” Trương Mỹ Linh ghẹo nàng, lại thấy gò má nàng ửng đỏ trông rất đáng yêu. “Nếu mà hội Cò Chó với cái Đan Chi mà cũng nhìn thấy chị, chắc là sẽ bị em cho ăn cơm chó thường xuyên đấy.”

“Hửm? Sao lại ăn cơm của chó á mình?” Nàng nhíu mày khó hiểu.

“Cái này chỉ có những đứa ế bền vững mới biết thôi.”

Ngày hôm qua, sau khi thống nhất với nhà sư rằng một tuần nữa sẽ xuất phát tới vị trí của bộ tộc Mao Khê năm xưa, thì Trương Mỹ Linh quyết định sẽ ở lại thành phố Phủ Chi trong thời gian ấy. Phần vì theo nhà sư nói, phải đợi nước trong các hang động rút xuống mới vào được, phần cũng vì sợ ông ta bỏ trốn.
Mặc dù ông ta cũng đoán được tâm ý của Trương Mỹ Linh, nhưng cũng chỉ nói rằng trong một tuần này còn có việc cần giải quyết, chắc chắn sẽ trở lại đúng hẹn. Trương Mỹ Linh tuy đa nghi, nhưng rồi cũng cho qua, bởi vì ông ta bây giờ thân phận đã bại lộ, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.

Cô cũng thử liên lạc với Chu Nam Cường, nhưng lại là đồng đội của anh bắt máy. Người kia nói anh có cuộc họp quan trọng ở mạn trong, hình như có liên quan đến vụ gϊếŧ người hàng loạt cách đây mấy tháng, đi vội quá cũng quên đem theo điện thoại.

Trước mắt Trương Mỹ Linh định ở lại với bà cụ ở căn Điện kia. Dù thế nào nhà sư cũng không thể bỏ lại bà cụ này, nên chắc chắn sẽ trở lại sớm nhất.

Tay xách nách mang vừa ra tới cửa thì điện thoại lại rung lên. Trương Mỹ Linh nhìn sắc trời đã ngả màu đỏ rực, tần ngần chẳng muốn rời khỏi nhà của ông bà nội. “Út đợi xíu, có người gọi em.” Cô đặt chiếc giỏ đầy quà quê xuống, mở điện thoại ra nghe.
Là Cò Chó.

“Gì? Mới đó đã gọi rồi, ở đấy làm gì còn ma nữa đâu.” Trương Mỹ Linh chưa đợi đối phương nói đã bắn một tràng như rap, “Nhớ dọn dẹp nhà cửa cho tôi nhé. Ở thêm độ một tuần nữa là tôi về rồi.”

Lặng vài giây, đầu bên kia mới trả lời. Mà giọng Cò Chó nghe thì thầm như đang lén lén lút lút vậy, “Linh này, anh đang ở với cái tay lúc trước theo đuổi em đấy.”

Nghe đến đây, Trương Mỹ Linh vô cùng sửng sốt: “Hả? Phạm Anh Khoa á?”

“Ừ, có chuyện rồi. Em về làng họ Trương luôn đi.”

Lê Ngọc Nam dứt lời liền tắt máy, tránh tầm mắt đầy nghi hoặc của người kia. Mà hắn cũng không có quá nhiều bận tâm, dứt khoát bước vào căn nhà hoang trước mặt.

Xung quanh chỉ toàn ruộng đất cằn cỗi, hoàn toàn chẳng có một bóng người. Căn nhà nằm cô độc trên mảnh đất trống, có lẽ suốt bao năm qua chỉ có cây hoa sữa trước cửa làm bạn. Lê Ngọc Nam không dám đứng ngoài một mình, đành miễn cưỡng theo Phạm Anh Khoa bước vào nhà.
“Bước cẩn thận không mấy cái tủ kia đổ vào người.” Hắn quay lại nhắc nhở, đoạn lấy đèn pin rọi vào từng ngóc ngách của căn nhà. “Rốt cuộc nó nằm ở đâu nhỉ?”

“Anh đang tìm cái gì mới được chứ?”

Hắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước về phía trước.

Bụi trên mặt đất bay lên tứ tung, hẳn là đã rất lâu rồi chẳng có ai bén mảng tới. Nhờ chút ánh sáng ít ỏi của bóng chiều tà rọi xuống mái ngói thủng lỗ chỗ trên đầu, anh mới thấy được dưới mặt đất ngổn ngang xác động vật chết khô. Sống lưng Lê Ngọc Nam lạnh toát, anh vội vã chạy theo bóng lưng người kia. “Này, đợi tôi với.”

Bóng tối dần bao phủ, gió thổi lồng lộng. Theo ánh đèn pin phía trước, anh bước ra sân sau của căn nhà.

Chỉ thấy Phạm Anh Khoa đứng bất động bên cạnh cái giếng đá, trân trối nhìn khoảng không tối tăm dưới đáy giếng. Lại nghe hắn lẩm bẩm: “Đã có ai đó tới đây trước rồi.”
“Hả? Gì cơ? Anh nói ai tới đây?”

Phạm Anh Khoa ngồi xuống đất, rọi đèn pin vào can dầu hỏa vứt lay lóc gần đó. Gương mặt nhợt nhạt của hắn không rõ loại cảm xúc, nhưng giọng nói lại rất đỗi bình thản. “Có người đã tới đây trước chúng ta rồi. Kẻ này, cũng mạnh đấy chứ.”

Dứt lời, hắn lại đứng lên, bắt đầu xục xạo xung quanh.

Thật ra Lê Ngọc Nam vẫn chưa nói ra, rằng ngôi làng này chính là quê nội của cái Linh, cũng như âm hôn của nó đã được tổ chức tại nơi này. Bởi từ lúc Phạm Anh Khoa cho xe dừng lại ở cổng làng, là anh đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sự của hắn.

Chắc chắn không ít thì nhiều cũng liên quan tới những chuyện quái quỷ xảy ra gần đây.

“Cậu cầm cho tôi cái đèn pin.”

Hắn ném cái đèn về phía anh, sau đó quỳ dưới đất, dùng tay bới bới cái gì đó. Lê Ngọc Nam dọi đèn xuống mặt đất đang bị cào bới, tò mò hỏi: “Làm gì đấy?”
Cứ như vậy chừng hơn mười phút, Phạm Anh Khoa cuối cùng cũng dừng lại. Hắn thở dốc, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.

Mà từ lúc Lê Ngọc Nam nhận ra vật đang nằm dưới cái hố kia, thì bàn tay anh cũng lạnh toát. Anh liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rõ ràng đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cho đến lúc này, khi nhìn thấy đôi mắt mèo đỏ rực của bức tượng đang ở dưới chiếc hố kia, anh mới nhận ra tất cả.

Thứ này chính là của tộc người Mao Khê.

Chiếc nhẫn nơi ngón áp út bỗng dưng trở nên lạnh buốt. Đôi mắt mèo tỏa ra thứ ánh sáng đỏ ma mị trong bóng đêm. Lê Ngọc Nam lùi về phía sau một bước, toan định xoay người bỏ chạy, thì phía trước bất ngờ Phạm Anh Khoa từ lúc nào đã cầm lên một tảng đá nặng trịch, dùng hết sức đập vỡ tượng mèo kia.

Một trận gió lạnh đột ngột thổi đến, nghe bên tai như tiếng kêu thảm thiết của loài mèo. Nhưng áng chừng một vài giây sau liền im bặt, mọi thứ trở lại tĩnh lặng như vốn có.
Âm thanh kia vừa dứt, Phạm Anh Khoa ở trên mặt đất cũng nôn ra một bụm máu. Sắc mặt của hắn cực kỳ kém, đến nỗi mà Lê Ngọc Nam cũng không đành lòng bỏ mặc. Anh đỡ lấy hắn, tần ngần một lúc mới hỏi: “Anh vừa làm gì vậy?”

Hắn lấy tay quẹt quẹt máu ở cửa miệng, bật cười. “Làm nốt cái việc mà kẻ tới trước làm chưa xong.”

“Trông sắc mặt anh xấu quá, anh không sao đấy chứ?”

“Có chứ. Tôi sắp chết rồi.”

Nghe hắn nói nhẹ như không, Lê Ngọc Nam nổi một trận da gà. “Anh không định giải thích cho tôi đấy à? Dù sao anh cũng đeo cái nhẫn chết tiệt này rước họa đến cho tôi đấy.”

“Không thích thì cởi ra đi.”

Thế mà Lê Ngọc Nam cũng định cởi thật, hắn vội vã ngăn lại. “Chết người đấy, để yên đi.”

Xung quanh bốn bề tĩnh lặng. Vầng trăng trên cao cũng bị mây đen che phủ, đứng cách một đoạn đã chẳng rõ gương mặt đối phương.
“Ở với anh liệu tôi cũng có an toàn được không?” Lê Ngọc Nam đột ngột hỏi, trong lòng thất vọng nhiều hơn là bực bội, “Anh không thèm nói với tôi lời nào, cứ dắt tôi chạy lăng xăng khắp nơi. Rồi bây giờ anh nói anh sắp chết, vậy tôi còn có thể tin được anh nữa không?”

Dứt lời, anh liền đi thẳng. Có lẽ chính hắn cũng không nghĩ anh sẽ phản ứng như vậy, nên phải mất vài giây mới đuổi theo đằng sau. “Đợi đã, nói chuyện chút đi.” Hắn kéo tay anh lại, gương mặt rõ ràng mệt mỏi.

Con đường làng đất đỏ quen thuộc chẳng có bóng dáng một ai, nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Lê Ngọc Nam dừng bước, anh gạt tay của hắn ra. “Rốt cuộc, anh là thế nào với bộ tộc Mao Khê vậy? Các người đang định giở trò gì nữa?”

Tia kinh ngạc thoáng hiện lên trong đáy mắt âm trầm của Phạm Anh Khoa, nhưng rất nhanh đổi thành cảnh giác. “Sao cậu biết những chuyện này?” Hắn hỏi, giọng nói lạnh đi mấy phần, “Cậu là người đốt cái xác dưới giếng sao?”
“Cái xác?” Lê Ngọc Nam kinh hãi thốt lên.

“Cậu còn biết chuyện gì nữa?”

Đối với Lê Ngọc Nam mà nói, người đứng trước mặt anh lúc này tuyệt đối không phải kẻ có thể tin tưởng được nữa. Anh xoay lưng, cắm đầu bỏ chạy.

Thế nhưng sức khỏe của Phạm Anh Khoa cũng chẳng tồi. Hắn theo kịp ngay phía sau, cuối cùng vẫn tóm anh lại, giữ chặt lấy tay anh. “Đã bảo phải đi cùng tôi cơ mà? Nói đi, rốt cuộc cậu biết những gì?”

Nhớ đến những thứ xảy ra trong trận pháp Truy hồn kia, Lê Ngọc Nam không tránh được lần nữa run sợ. “Bộ tộc của các người chẳng phải đang muốn tìm oán hồn mạnh nhất hay sao? Chỉ vì vậy mà bao nhiêu mạng người đã ngã xuống, anh còn không có chút động lòng nào hả?” Anh vừa tháo chiếc nhẫn trên tay, vừa quát ầm ầm. “Phải, chính tôi đã phá trận Truy hồn đấy. Anh muốn sống mái với tôi chứ gì? Này trả, có chết tôi cũng không chết cùng cái bộ tộc kinh tởm nhà các anh.”
Anh ném chiếc nhẫn vào Phạm Anh Khoa, toan bỏ chạy tiếp, thì lại bị hắn giữ lấy tay. Lần này hắn dùng sức rất mạnh, anh có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát nổi. “Buông tôi ra!” Lê Ngọc Nam nghiến răng ken két.

“Ơ, Nam? Sao ông lại ở đây?”

Nghe thấy giọng nói này, Lê Ngọc Nam kinh ngạc quên cả vùng vẫy. Chả biết từ lúc nào anh đã chạy tới ngôi nhà gỗ hai tầng khang trang quen thuộc kia. Mà cũng chẳng ngờ, thằng Hải cũng đang đứng trước cổng nhà ấy.

Trương Mạnh Hải nghi hoặc nhìn Phạm Anh Khoa, có đôi phần cảnh giác. “Anh là ai thế?”

Mà hắn cũng chỉ khe khẽ nhíu mày, rồi lại vừa lôi vừa kéo Lê Ngọc Nam rời đi.

“Buông tôi ra, anh định làm cái gì?”

Anh vừa bực bội vừa xấu hổ. Đêm hôm hai thằng đàn ông nắm tay nhau đi khắp làng như thế này đã kỳ lạ rồi, nay còn để người khác bắt gặp nữa. Thế nhưng chưa đi được bước nào, tay còn lại đã bị người kia giữ lấy. “Bỏ cậu ấy ra.” Trương Mạnh Hải lạnh lùng lên tiếng, không nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt Phạm Anh Khoa.
“Rồi cái chuyện tình tay ba phiên bản đam mỹ quần què gì nữa đây?”

Trương Mỹ Linh sau khi nhận được điện thoại của ông anh quý báu, liền cùng Ngọc Út hộc tốc trở lại làng họ Trương, còn chẳng kịp đem theo chục trứng gà. Thế mà vừa về tới đã thấy cảnh ba tên đàn ông tay trong tay dung dăng dung dẻ, không biết chuyện gấp mà Cò Chó nhắc đến có phải là đây không.

Nghe thấy giọng của Trương Mỹ Linh, cả ba người kia đều ngoảnh đầu lại. Phản ứng đầu tiên của Phạm Anh Khoa chính là thu tay về, bối rối nhìn cô. Hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt điển trai tiều tụy chẳng có sức sống.

“Em liên lạc với anh mãi mà không được, cuối cùng lại gặp anh ở làng họ Trương là sao vậy?”

Trương Mỹ Linh toan bước lên, nhưng người bên cạnh đã giữ chặt lấy tay. Gương mặt nàng trắng bệch, bả vai rõ ràng đang run lên lẩy bẩy. Tay nàng rất lạnh, thậm chí Trương Mỹ Linh còn cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng ngập đáy mắt xinh đẹp ấy.
“Chị sao vậy?” Cô nắm lấy bàn tay nàng, lo lắng hỏi, “Không ổn chỗ nào hả? Út ơi, nhìn em này.”

Theo ánh mắt của nàng, Trương Mỹ Linh nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn vàng đang ở trên ngón áp út của Phạm Anh Khoa. Đột nhiên nàng nói: “Mình ơi, chị sợ.” Rồi sau đó níu chặt lấy ngực áo cô, cả cơ thể vẫn run lên bần bật, “Chị sợ.”

“Cô ấy là ai vậy?”

Chỉ không ngờ người lên tiếng lại là Phạm Anh Khoa. Thậm chí hắn còn hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn Ngọc Út.

Cũng vì vậy mà nàng run lên sợ hãi, nép sau lưng Trương Mỹ Linh.

“Anh thấy chị ấy hả?” Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, không để ý tới phản ứng dè chừng của nàng, “Từ khi nào mà anh…”

Phạm Anh Khoa ngẩn người, mất đến cả phút mới thốt lên: “Chẳng lẽ cô ấy là…”

Gió lạnh thổi tới, không gian tĩnh lặng đột ngột vang lên âm thanh “lọc cọc”. Ánh mắt Phạm Anh Khoa tối lại, hắn lần nữa nắm lấy tay Cò Chó, lạnh giọng nói: “Đi thôi, nó đến rồi.”
“Sao tới mau vậy? Chưa được bao lâu mà?” Cò Chó tái hết cả mặt mũi.

Phạm Anh Khoa tức tối quát: “Do ai tháo nhẫn vậy?”

Dưới ánh sáng tù mù của cây cột điện, một chiếc xe lăn đột ngột xuất hiện. Kinh dị hơn chính là, ở trên chiếc xe ấy, một cỗ thi thể mặc váy cưới ngồi yên bất động, gương mặt trắng bệch đang hướng về phía bọn họ mà nở nụ cười nham nhở. Hai hốc mắt nó đen ngòm, rỉ xuống tà váy trắng những vệt máu đỏ thẫm. Đôi bàn tay xám ngoét đặt trên tay vịn xe chậm rãi cử động, móng vuốt thâm xì từ từ chồi ra.

Ngọc Út đứng chắn trước mặt Trương Mỹ Linh, đôi mắt nàng đen thẫm đầy sát khí. “Là Lệ Quỷ.”

Chiếc xe lăn chầm chậm tiến về phía mấy người họ.

Trương Mỹ Linh ngoái nhìn Phạm Anh Khoa, hàng lông mày của cô nhăn tít lại như giun: “Đừng nói đấy là của anh nhé?”
“Không phải của anh.” Hắn bực bội nhìn Cò Chó, bàn tay nghiến chặt người kia hơn, “Đây mới là của anh này.” Cò Chó la lên oai oái, mồm miệng xin lỗi không ngừng.

“Hả?” Đến cả Lão Trư còn kinh ngạc chứ huống gì Trương Mỹ Linh.

Nhưng lúc này cô đã không còn quan tâm quá nhiều. Cô nói: “Nhắm đánh được hẵng đánh vợ ạ, không thì mình bỏ chạy trước đã. Nó ngồi xe lăn, không theo kịp mình đâu.”

Vừa dứt lời, nữ quỷ kia đã bật dậy. Móng vuốt nó chĩa đến, lao vun vút về phía bọn họ.

“Lệ Quỷ này mang quá nhiều oán niệm, e là không dễ đối phó.” Nàng lạnh lùng lên tiếng, móng vuốt sắc nhọn cũng đã dần chồi ra. “Em mang bọn họ vào nhà trước đi.”

Lại nghe Phạm Anh Khoa lẩm bẩm. “Không phải đó chính là bản chất của Lệ Quỷ hay sao chứ?”

Gương mặt nàng chẳng rõ loại cảm xúc, mái tóc dài đen nhánh dần chuyển sang màu trắng bạc. “Bản chất? Chẳng phải oán niệm của Lệ Quỷ đều là nỗi đau do con người gây ra hay sao?” Bộ quần áo trên người nàng đã đổi thành tà áo dài đỏ rực. Nàng nhìn Phạm Anh Khoa, ánh mắt tăm tối: “Dẫu là thứ gì đi chăng nữa, chúng tôi đã từng được sống là người.”
Dứt lời, nàng lao về phía nữ quỷ kia.

“Sao tôi cảm thấy cô ấy cứ như đang nói tôi vậy nhỉ?” Phạm Anh Khoa lẩm bẩm, lại bị Cò Chó huých cho một cái. Anh gào lên: “Chạy thôi, đứng đấy làm gì?”

Phản ứng của nàng có đôi chút kỳ lạ khiến Trương Mỹ Linh hơi ngẩn ra. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay Phạm Anh Khoa, trong đầu thoáng ẩn hiện những suy nghĩ mơ hồ. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, cô đã bị Lão Trư túm lấy. “Đi, xung quanh đây lạnh quá.”

Trương Mỹ Linh suýt chút nữa quên rằng, Lão Trư vốn dĩ không nhìn thấy mấy thứ như thế này. Cô cùng những người kia chạy trối chết vào trong sân, thế nhưng chỉ không ngờ là nữ quỷ kia đã bị Ngọc Út đánh bay vào nhà từ lúc nào. Gió lạnh thổi phần phật, tiếng gào của nó trở nên thảm thiết. Nó thuận đà, lao về phía Cò Chó.

Trong tình huống nguy cấp, Phạm Anh Khoa bỗng dưng chồm lên, đỡ cho Cò Chó một đường chém. Cũng vì thế mà cả hai người họ ngã lăn ra đất, lưng của Phạm Anh Khoa rách toạc, máu chảy thấm đẫm áo sơ mi. Cò Chó được hắn đỡ lấy, không hề hấn gì mà lồm cồm định bò dậy.
Nữ quỷ lại lần nữa lao đến. Có vẻ lần này vì máu trên người Phạm Anh Khoa mà nổi điên thật sự. Móng vuốt của nó chĩa về phía Cò Chó, gương mặt nhăn nhúm vô cùng kinh dị.

Trương Mỹ Linh theo phản xạ, vội vã nắm lấy tóc của nữ quỷ, giữ nó lại. Thế nhưng sức người sao đấu được sức quỷ, chưa đầy chục giây sau cô đã bị nó hất sang một bên. Đầu đập vào thân cây đến “cộp” một cái, thế giới trong mắt Trương Mỹ Linh dường như đảo lộn, ruột gan cũng long lên xòng xọc. Cô gập người, nôn khan vài tiếng.

Một trận gió lạnh lướt tới, tà áo dài đỏ lần nữa chắn ngang tầm mắt. Gương mặt nàng lạnh lẽo, tròng mắt đen thẫm đã chuyển sang màu trắng dã từ khi nào. Nàng nhìn Trương Mỹ Linh, hai hàng lệ máu lăn xuống gò má.

Bỗng nhiên giông gió ập đến, cuốn bay từng tầng lá khô cùng bụi bặm lên không trung. Sấm chớp giật ngang, theo từng bước chân nàng tiến đến bên nữ quỷ kia. Nàng hét lên đầy ai oán, móng vuốt sắc nhọn không nương tình xuyên qua người nữ quỷ, kéo lê thân hình gớm ghiếc của nó trên mặt đất rồi quăng vào trong góc tường.
“Này, không sao đấy chứ?” Lão Trư vội vã đỡ lấy Trương Mỹ Linh, hắn nói. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải lại xuất hiện thứ gì rồi không?”

Trương Mỹ Linh không đáp, mắt vẫn dõi theo bóng áo dài đỏ kia.

Thứ kia cũng không kém phần sức mạnh. Nó nhanh chóng lao đến, bóp lấy cổ của Ngọc Út, kéo nàng lên không trung. Móng tay nó găm qua tim nàng, lần đầu khiến nàng hét lên vì đau đớn.

Trương Mỹ Linh giật mình, cô đẩy Lão Trư, định trực tiếp xông đến. Nhưng không để cô kịp phản ứng, nàng đã chém phăng bàn tay của nữ quỷ kia, rút những chiếc móng nhọn hoắt ấy ra khỏi ngực mình. Sắc mặt nàng không đổi, lập tức túm lấy tóc nó, kéo cả cơ thể nó ngã xuống mặt đất. Nàng giẫm lên ngực nữ quỷ, trong giây lát vặn bay đầu nó lẳng sang một bên.

Nữ quỷ hét ai oán rồi tan biến, để lại đằng sau khung cảnh hoang tàn.
Cò Chó kinh hãi đỡ lấy Phạm Anh Khoa, anh ngoái đầu nhìn Trương Mỹ Linh hỏi: “Nó đã đi hẳn chưa vậy?”

“Chưa đâu, nó sẽ quay lại.”

Phạm Anh Khoa thều thào rồi ngất lịm. Gương mặt của hắn đã trắng bệch, vết thương trên lưng do nữ quỷ ban nãy để lại cũng dần trở nên đen ngòm.

Gió ngừng thổi, đất trời cũng im lặng.

Nàng tiến lại bên Trương Mỹ Linh, ngã vào lòng của cô. Dường như nàng đã kiệt sức, đôi mắt trắng dã dần trở nên trong veo mơ màng.

Trương Mỹ Linh vội ôm lấy cơ thể lạnh lẽo kia, đau lòng vuốt ve sóng lưng của nàng. “Em xin lỗi, em không làm gì được cả. Út lại phải đau rồi, em xin lỗi nhiều lắm…”

Hàng loạt những ký ức tàn bạo trong giấc mơ ấy lại quay trở về. Hình ảnh cơ thể nàng chằng chịt những vết thương, gương mặt bị đánh tới sưng tấy lần nữa như con dao găm vào trái tim của Trương Mỹ Linh. Cô siết chặt nàng trong lòng, nhẹ áp má của mình lên gương mặt nhỏ nhắn kia, cảm nhận từng hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể.
“Mình ơi.” Nàng khe khẽ gọi, “Em thương chị mãi nhé?”

“Luôn là như vậy, Út à.”

Vĩnh viễn là vậy.

Trương Mỹ Linh nhăn mặt nhìn cặp nhẫn trên tay hai gã đàn ông, cuối cùng không nhịn được mà mắng: “Cò Chó, sao ông dễ dãi vậy? Như thế là xong đó hả?” Mặc dù sự tình đã phát triển đến mức cô không bao giờ nghĩ đến, nhưng mà vẫn tránh không được độc mồm độc miệng. “Đúng là thứ gì đâu, dại trai đầu thai cũng không hết.”

Mà Cò Chó cũng chỉ gãi đầu gãi tai khổ sở đáp: “Mày tưởng anh mày báu lắm ấy? Anh là trai thẳng đấy! Không vì cái mạng này thì anh thèm mà đeo nhẫn của bộ tộc Mao Khê đó nhé.”

Cả hai định tiếp tục đôi co, nhưng mà Lão Trư đã lên tiếng cắt ngang: “Vậy rốt cuộc anh ta là như thế nào với tộc người Mao Khê? Liệu có phải biết Đan Chi đang ở đây nên mới tìm tới hay không?”
Cò Chó lắc đầu phủ nhận. “Không có đâu.” Dường như anh cũng đang ngẫm nghĩ lại, “Anh ta không hề nhắc gì đến việc tìm kiếm đứa trẻ bị nguyền rủa cả. Mục đích tới đây cũng chỉ để phá hủy cái tượng mèo. Hơn nữa, anh ta cũng bảo muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, còn nói bản thân sắp phải chết…”

Nhìn gương mặt tái nhợt của Phạm Anh Khoa, trong lòng Trương Mỹ Linh có chút rối bời. Nếu đúng như Cò Chó nói, thì hẳn anh ấy chính là Kẻ kế thừa.

Chuyện này thật khó tin. Làm thế nào mà Phạm Anh Khoa lại liên quan đến bộ tộc này, thì Trương Mỹ Linh cũng không thể lý giải nổi.

“Chỉ là không hiểu sao lại phải âm hôn cùng lệ quỷ nhỉ?” Cò Chó xắp khăn xô, thấm mồ hôi đang trượt xuống cổ của người đang nằm bất tỉnh trên giường, “Đã qua một đêm rồi mà không tỉnh, hình như vết thương còn nặng thêm nữa.”
Mặc dù Ngọc Út đã giúp Phạm Anh Khoa ép hết tà khí từ vết thương ra ngoài. Nhưng căn bản anh ta vốn là người của tộc Mao Khê, âm khí trong cơ thể vốn đã vượng, thế nên việc tiến hành loại bỏ tà khí là điều không đơn giản.

Mà từ sau đêm qua, nàng cứ ngồi ngẩn người, ánh mắt trống rỗng chẳng rõ đang nghĩ gì. Trương Mỹ Linh cứ nghĩ rằng nàng còn mệt, cô tiến đến bên nhẹ nắm lấy tay nàng. “Út vẫn còn khó chịu hả? Nói em nghe xem nào?”

Nàng như giật mình, nhưng rất nhanh liền lắc đầu: “Không, chị không sao hết.” Rồi tần ngần chỉ vào Phạm Anh Khoa. “Mình, chị cảm thấy người kia sẽ không qua khỏi ấy.”

Chắc hẳn cũng giống Trương Mỹ Linh, phải có lý do nào đấy thì anh ấy mới phải âm hôn cùng Lệ Quỷ. Nhưng người này lại bỏ trốn khỏi nữ quỷ kia, thẳng thừng đeo nhẫn cho kẻ khác. Như vậy không phải tự tìm đến cái chết thì là gì nữa.
“Để em thử gọi cho nhà sư xem sao.”

Sau những hồi “tút” dài, cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy. Trương Mỹ Linh vội vào thẳng vấn đề: “Sư thầy, hình như tôi đang ở cùng với Kẻ kế thừa, nhưng anh ấy có vẻ không được ổn. Thầy có về được không?”

Im lặng một chút, nhà sư mới chậm rãi hỏi: “Kể cho ta biết tình hình cụ thể đã.”

Trương Mỹ Linh vắn tắt kể qua tình hình, cô nói: “Giờ phải làm thế nào?”

“Trên cổ tay cậu ta, cháu xem có một vết bớt giống như hình xăm của bộ tộc hay không?”

Cô vừa giữ điện thoại, vừa lật cổ tay của Phạm Anh Khoa lên xem. Đúng là có một vệt sẹo lồi hẳn lên, màu đỏ rực hình mắt mèo. Vẫn là cái nhìn vô định nhưng đầy ma mị ấy, chỉ một lần thấy là không thể nào quên được. “Có, một cái mắt mèo. Nhưng nó mờ lắm, gần như bị xóa đi rồi.”
“Là cậu ta đang tự hủy hoại nó.” Nhà sư bình tĩnh nói, “Đấy chính là Ấn Quỷ, chỉ những pháp sư kế thừa mới có dấu hiệu ấy.”

Những người còn lại đều tò mò nhìn Trương Mỹ Linh, gương mặt ai nấy cũng đều căng thẳng.

“Việc âm hôn với Lệ Quỷ chính là để kéo dài tính mạng cũng như pháp lực của cậu ta, diệt trừ đại họa của bộ tộc Mao Khê.” Nhà sư có lẽ đang ở trong chùa, bên kia còn văng vẳng những tiếng chuông thánh thót, “Nhưng cháu thấy đấy, chính cậu ta đang tìm cách hủy hoại tất cả. Đến cái mạng mình cũng chẳng thiết nữa.”

Trương Mỹ Linh có phần xót xa nhìn Phạm Anh Khoa, không có cách nào nổi giận với một kẻ đang nằm mê man bất tỉnh. “Vậy giờ phải làm thế nào với nữ quỷ kia đây? Chứ dăm ba hôm nó lại tìm đến, không chết cả lũ mới lạ.”

“Cậu ta là người mang Ấn Quỷ nên không dễ chết như vậy đâu. Bởi vì chưa thực sự âm hôn, nên không thể cắt đi tơ âm được. Muốn đuổi nữ quỷ kia không phải là không có cách, nhưng chỉ là cách tạm thời mà thôi.”
“Sư thầy không về được hả?”

“Ta về không kịp, chỉ e lúc đấy tình hình không lường được nữa.”

Trương Mỹ Linh thở dài, “Thôi được, thầy cứ nói đi. Tôi thử xem sao.”

Trời nhập nhoạng tối, Trương Mỹ Linh cùng Cò Chó đỡ cái cơ thể vạm vỡ của Phạm Anh Khoa, tiến về căn nhà để hoang ở cách biệt với làng. Bởi theo nhà sư nói, Lệ Quỷ càng trải qua nhiều năm tồn tại trong nhân gian, oán khí của những linh hồn ấy càng khủng khϊếp, lỡ có ai nhìn thấy chắc chắn không thể thoát được cái chết. Cho nên càng cách xa nơi đông người, cách xa xóm làng thì càng tốt.

Nhìn trang phục cưới của nữ quỷ đêm qua cùng chiếc xe lăn cũ kỹ, chắc chắn cũng là trong thời kỳ kháng chiến của những tiểu thư thành thị. Sức mạnh khủng khϊếp của nó chẳng thua kém gì Ngọc Út cả. Có lẽ cũng bị gϊếŧ trong đám cưới của chính mình, nên mới mang oán niệm tàn sát đến vậy.
Để Lệ Quỷ chủ động rời đi, chỉ còn cách chính là người mang âm duyên cùng nó phải chết.

Căn nhà cổ gió lùa tứ phía, cả hai người họ đặt Phạm Anh Khoa trên mặt đất, bắt đầu dọn dẹp qua loa. Ký ức những lần bước chân vào nơi này đối với Trương Mỹ Linh không hề tốt, nhất từng thuộc sở hữu của kẻ tên Miến kia. Nghĩ tới đây, cô quay lại nhìn Phạm Anh Khoa, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua, nhưng không thể nắm bắt.

“Mình ơi.” Bất chợt nàng khe khẽ gọi nhỏ, phá tan bầu không gian yên ắng, “Có phải nếu tha thứ, thì chị sẽ không còn mang oán niệm tổn hại ai nữa đúng không?”

Trương Mỹ Linh ngừng tay, khó hiểu hỏi: “Sao tự nhiên Út lại hỏi vậy? Có phải đã nhớ ra chuyện gì hay không?”

Từ khi bước chân vào căn nhà, nàng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi một góc. Trương Mỹ Linh có cảm giác nàng thật sự đã nhận ra điều gì đó tại nơi này, chỉ là không tiện nói.
“Dạ không phải.” Nàng vội lắc đầu, hàng mi cong cong khẽ cụp xuống. “Chị chỉ sợ khi mình tha thứ rồi, sẽ không còn được ở nhân gian này với em nữa.”

Điều nàng nói không phải Trương Mỹ Linh chưa từng nghĩ qua. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, thở dài. “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cái gì có thể tha thứ, thì cứ đặt nó xuống cho nhẹ lòng. Út à, em cũng rất sợ bản thân mình không đủ dũng cảm để có thể buông bỏ. Nhưng nếu có thể, em mong cả hai chúng ta đều làm được.”

Nàng không đáp lời, nhẹ nhàng mỉm cười nắm lấy bàn tay của Trương Mỹ Linh. Mười ngón tay đan thật chặt, cùng nhau bình yên ngắm ánh hoàng hôn rực đỏ ở phía chân trời.

Bởi vì Lão Trư dương khí vượng, nên chỉ đành ngồi lại nhà trông chừng cái Đan Chi. Hơn nữa, nhà sư nói cũng không thể để Phạm Anh Khoa biết con bé đang ở nơi này, bởi rất có thể anh ta sẽ ra tay gϊếŧ hại vật hiến tế.
Rất nhanh, căn phòng được bày trí như sảnh của một đám tang thời cổ. Vải trắng treo quanh nhà, giữa phòng còn đặt một bàn gỗ nhỏ, để một bát hương cắm nghi ngút nhang. Phạm Anh Khoa cùng Cò Chó đổi sang bộ tang phục, ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, xoay lưng về phía cửa ra vào.

Phải làm cho nữ quỷ nghĩ rằng Phạm Anh Khoa đã chết, và đây đích thực là một đám tang.

Bóng tối lan dần.

Cò Chó thắp một ngọn nến ở góc phòng, anh quay đầu nhìn về phía Trương Mỹ Linh, gương mặt chẳng rõ là trắng bệch hay xám ngoét. “Được chưa? Rồi sao?”

Cánh cửa sổ bằng gỗ đã mục nát quá nửa cọt kẹt vang lên, đều đặn gõ vào vách tường loang lổ. Ánh sáng hiu hắt rọi vào góc phòng, chiếu lên gương mặt chẳng có một chút sức sống của Phạm Anh Khoa.

“Linh ơi, sao nhìn anh ấy như… như người chết rồi vậy?” Cò Chó run run chạm vào bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên thành ghế của Phạm Anh Khoa, giọng anh như lạc hẳn đi, “Ngộ nhỡ không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao?”
Quả thực nghe những lời của Cò Chó vào thời điểm này có không ít hoang mang, thế nhưng ngoài mặt Trương Mỹ Linh vẫn tỏ ra bình tĩnh, “Không vấn đề, cứ đợi đến nửa đêm khắc rõ.”

Cò Chó im lặng không đáp, bàn tay anh vô thức siết lấy những ngón tay lạnh lẽo của người kia, miệng lẩm bẩm. “Đừng chết nhớ, không tôi thấy ăn năn lắm.”

Đồng hồ cổ chậm rãi nhích từng giây, đem theo tâm trạng của những người trong căn phòng đổ nát nhấn chìm sâu vào bóng tối. Trương Mỹ Linh đờ đẫn nhìn sợi dây trắng quấn quanh cổ tay của Phạm Anh Khoa cùng Cò Chó, càng lúc càng cảm thấy bồn chồn.

“Mình ơi…”

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên vành tai, Ngọc Út như thường lệ ghé cằm lên vai của Trương Mỹ Linh mà thủ thỉ, “Em có phải đang thấy sợ không?”

Ánh mắt của Trương Mỹ Linh dao động, chuyển tới gương mặt xinh đẹp của người con gái bên cạnh. Thật lâu sau mới thở hắt ra một hơi, “Em cảm giác tâm trạng của Cò Chó hiện tại rất giống bản thân mình khi ấy.”
“Là sao vậy ý?”

Trương Mỹ Linh cúi đầu, nhìn vết khắc trên cổ tay của nàng mà trái tim như trùng xuống.

“Cảm giác ấy, nó thật sự tàn nhẫn. Em sợ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại được chị…”

Nàng lặng im không đáp. Thật lâu sau mới nghe nàng khe khẽ thở dài, “Đó là điều chị luôn sợ hãi.” Nàng ngẩng mặt nhìn Trương Mỹ Linh, ánh mắt dịu dàng. “Nhưng chị sợ em luôn tự trách nhiều hơn. Chị muốn em phải sống thật hạnh phúc, chứ không phải dành hết phần đời còn lại chỉ để dằn vặt những điều đã qua.”

Nàng luôn vị tha đến vậy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Trương Mỹ Linh vừa đốt vàng mã vừa dụi dụi mắt. “Làm như này không biết đúng chưa. Cay hết cả mắt rồi đây này.”

Ánh lửa bập bùng cháy hắt những cái bóng nghiêng ngả trên vách tường. Mấy người bọn họ đều mặc tang phục, trên đầu quấn khăn trắng, trong đêm thoạt nhìn trông khá quỷ dị. Cò Chó lại đốt thêm hai nén hương, cắm vào trong lư đồng, đoạn lẩm bẩm: “Tôi không phải vợ đâu nhé, tôi là chồng.”
Trong văn hóa thờ cúng của người Việt Nam, khi viếng linh cữu người chết, trong thời gian để tang hoặc là đốt cho người cõi âm, người ta thường thắp hai nén hương.

Nhà sư ban nãy đã dặn đi dặn lại, bọn họ chỉ được phép đốt hai nén, để hương cháy liên tục, không được để lư nguội lạnh.

Màn đêm buông xuống, gió lạnh lùa qua khe cửa khiến Trương Mỹ Linh rùng mình. Cô nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy bóng tối dày đặc, trong lòng không tránh được bất an. “Út, chị có cảm thấy gì khác lạ không?”

Đột nhiên, ngọn nến trong bốn góc phòng vụt tắt, gió lộng thổi vào khiến tro tàn từ khay vàng mã bay tứ tung. Không gian rơi vào tăm tối, nhiệt độ trong phòng cũng chuyển rét run.

Gương mặt nàng không loại biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía cửa. “Nó đến rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.