Vợ Quỷ

Chương 24: Đứa bé còn sống



Trời mưa phùn.

Trương Mỹ Linh ngồi thần người bên nồi bánh chưng, nhìn ngọn lửa cháy tanh tách mà lòng rối bời. Cơn gió lạnh lùa vào trong ngõ, đem theo cái mùi thơm của gạo nếp trải ra không gian. Có tiếng của bố từ trong nhà vọng ra, “Bố đang đun nước rồi, lát thấy nồi cạn là cho thêm nước vào không cháy bánh con nhé.”

“Dạ vâng, con biết rồi ạ. Bố mẹ cứ ngủ trước đi.”

Đêm hai mươi tám Tết, bên ngoài con ngõ nhỏ vẫn nhộn nhịp. Nhà nhà đem nồi bánh chưng ra trước cửa để nấu, trải chiếu cùng nhau ngồi trò chuyện. Cái không khí đón Tết ở Hà Nội khác nông thôn nhiều lắm, bởi vì đất chật người đông, lại bề bộn cuộc sống. Lâu dần người ta cũng quên đi cái việc phải cùng nhau chuẩn bị cái Tết để thật đầm ấm và yên vui.

“Mình à, em vẫn còn giận chị phải không?”
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nhè nhẹ phủ lên dòng suy nghĩ rối bời của Trương Mỹ Linh. Cô ngước mắt nhìn nàng, thấy được trong con ngươi đang phủ ngập ánh nước kia đầy buồn tủi. Biết rằng sự việc lúc chiều nàng không hề cố ý hại ai, nhưng vẫn cứ áy náy nơm nớp nhìn cô từ bấy đến giờ. Trương Mỹ Linh không đành lòng, đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. “Làm gì mà cứ nghĩ nhiều thế? Em mà giận chị thì em quay vào ô thiệt thân à?”

Ngọc Út tựa cằm lên vai của Trương Mỹ Linh, hàng lông mi rũ xuống, “Có phải chị rất đáng sợ không?”

“Út, đã xảy ra chuyện gì khi em vào trận pháp?”

Đây mới thực sự là điều khiến Trương Mỹ Linh cảm thấy không thoải mái. Chẳng thể tự nhiên nàng trở thành bộ dạng như vậy được, ắt đã có chuyện gì đó xảy ra khi cô không ở đó. Vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của nàng, cảm nhận cái lạnh trượt trên tay, Trương Mỹ Linh càng thêm buồn lòng. “Nói thật với em đi. Em cứ có cảm giác, rằng bản thân chẳng bao giờ có thể bảo vệ được chị…”
“Không phải mà.” Ngọc Út hốt hoảng ngẩng đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo của Trương Mỹ Linh, “Lúc đó tình hình rất khẩn cấp, nếu chị không hút đám tà khí đó ra, Đan Chi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chị chỉ cảm thấy… hơi khó chịu một chút thôi.”

Trương Mỹ Linh không đáp lời. Cô biết, nàng đang nói dối.

Có lẽ nàng đã rất đau.

Nhẹ siết lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, cô thở dài. Bếp than cháy tanh tách, trong đêm khuya vắng lặng lại nghe như tiếng pháo hoa rộn ràng. “Ngày trước, mỗi dịp Tết đến Út hay làm gì? Có nhớ không?” Trương Mỹ Linh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ, “Mà không cần nhớ cũng được ấy. Vì từ giờ, chị chỉ cần lưu lại ký ức có mình em thôi là đủ.”

“Dạ, chị biết rồi ạ. Mình đừng buồn chị nữa nhé.”

Thật ra, Trương Mỹ Linh cảm thấy bản thân hoàn toàn không xấu tính tí nào. Việc bảo nàng quên đi những ký ức trước đây mặc dù có hơi ích kỷ một chút, thế nhưng cô không muốn nàng vì nó mà đau khổ.
Những ký ức đã qua rồi, hãy cứ để nó chìm vào quên lãng.

“Chị Út chắc chưa được ngắm pháo hoa bao giờ đâu nhỉ?” Trương Mỹ Linh đưa tay lên, hứng những hạt mưa phùn hắt vào mái hiên, “Nó nổ đoàng đoàng trên bầu trời ý.”

Theo hướng tay của cô, nàng cũng ngước mắt nhìn. “Nghe giống tiếng thả boom á mình?”

“Hả? Sao lại giống tiếng đánh rắm (1) được? Chị Út nghĩ bậy không. Ý em là pháo nó nổ đoàng đoàng trên bầu trời, sẽ ra hình như bông hoa ấy, muôn vàn sắc màu luôn.”

“Thật hả? Pháo mà ra được hình bông hoa á mình?”

Nhìn nàng kinh ngạc quá, Trương Mỹ Linh không nhịn được mà châm chọc, “Đúng rồi. Pháo hoa còn dùng trong trường hợp đối với những kẻ bố láo. Họ xử lý bằng cách cắm pháo vào đít kẻ đấy và châm ngòi. Pháo nổ khiến đít nở thành bông hoa nên nó thành pháo hoa…”
“Ơ, sao cách xử lý này nghe… thô thiển vậy ý?” Ngọc Út ngẩng mặt nhìn Trương Mỹ Linh đầy khó hiểu, tay còn hơi xoa xoa vào mông, “Chắc đau lắm.”

“À em quên chưa nói, đấy là cách xử lý của em thôi. Chị chê em thô thiển chứ gi?”

“Mình thật là…”

Trương Mỹ Linh bật cười, ôm nàng vào trong lòng, “Út ơi là Út, con nít nó còn lừa được chị nữa ấy.” Rồi cô lại thì thầm giải thích, “Thật ra pháo thời xưa và pháo hoa ngày nay có ý nghĩa giống hệt nhau cả. Chỉ là một đằng nổ dưới đất, một đằng thì người ta bắn lên trời mà thôi. Ánh sáng và âm thanh của pháo được người xưa cho là có thể xua đuổi tà ma. Chính vì vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, Nhà nước sẽ bắn pháo hoa đúng khoảnh khắc giao thừa, như một hình thức thông báo với nhân dân rằng năm cũ đã đi qua, cùng nhau xua đuổi những điều không may mắn để chào đón năm mới.”
Ánh mắt nàng thoáng kinh ngạc trong vài giây, sau đó liền ngập ngừng một chút. Phát hiện ra điểm này, Trương Mỹ Linh thẳng thừng hỏi: “Sao vậy? Chị lại đang nghĩ gì rồi?”

“Mình à, vậy… Đan Chi sẽ không được đón giao thừa sao?”

Lòng bất giác chùng xuống, nghĩ đến gương mặt hiền lành của con bạn mà Trương Mỹ Linh không tránh được muộn phiền. Cô mở nắp nồi bánh chưng, vừa thơ thẩn đổ nước vào vừa lẩm bẩm, “Con gái yêu con gái thì có cái gì sai cơ chứ? Cái sai duy nhất của Đan Chi, chính là yêu nhầm người.”

“Mình ơi, chị thật sự không biết vì sao mấy người lúc chiều lại làm tổn thương Đan Chi như thế. Hai người yêu nhau thì có gì sai? Chỉ vì người cô bé yêu là con gái, nên nhẫn tâm chia cách đến cùng sao?”

Gương mặt xinh xắn của nàng thoáng mờ ảo qua làn khói nước, Trương Mỹ Linh ngẩn người một chút. Hình ảnh dưới hiên nhà, trong cơn bão tầm tã, cánh cửa ọp ẹp của gian nhà vách đất từ từ đóng lại, như hiển hiện ngày một rõ trong đầu.
Ánh mắt nàng khi ấy, là bi thương cùng bất lực.

Là ánh mắt tuyệt vọng nhìn người mình yêu ngay gần mà không thể chạm tới.

Trương Mỹ Linh cúi đầu, nhìn nồi bánh nghi ngút khói lầm rầm, “Bố mẹ Đan Chi cũng tài thật chứ, nỡ lòng nào đối xử như vậy với con mình. Cứ như con rơi con rớt không bằng.”

Nước đã tràn ra khỏi nồi bánh, thế nhưng Trương Mỹ Linh cũng chẳng để ý. Bởi bỗng nhiên trong đầu bỗng nảy ra những suy nghĩ mơ hồ, cố gắng thế nào vẫn không thể nắm bắt. Cuối cùng phải đến khi nghe tiếng nàng gọi bên tai, Trương Mỹ Linh mới giật mình bỏ siêu nước sang một bên, đậy nắp nồi bánh lại.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Ngọc Út lo lắng xoa xoa bàn tay của Trương Mỹ Linh, còn thổi thổi những vết hồng do nước nóng bắn vào, “Em có đau nhiều không?”

Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu tỏ ý không sao, rồi nói: “Út này, có khi ngày mai ngày kia em mua chút gì vào thăm cái Chi, để nó một mình như thế không đành lòng. Chị đi cùng em nhé?”
“Dạ mình.”

Nàng tựa đầu lên vai Trương Mỹ Linh, hai người ngồi bên nhau. Ánh điện vàng vọt từ mái hiên hắt cái bóng của một mình Trương Mỹ Linh xuống mặt đất, khiến lòng cô chẳng tránh được bất an.

Gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Liệu cứ thế này, mãi bên nhau có được không?

Ba mươi Tết âm lịch, Trương Mỹ Linh mang hai chiếc bánh chưng cùng ít đồ ăn ngọt đến bệnh viện Tâm thần. Nơi này nằm ở ngoại thành, nên phải đi cả tiếng xe buýt mới tới nơi.

Điểm dừng cuối cùng, anh phụ xe chép miệng nhìn tòa nhà cũ kỹ phía trước, nói: “Vào đây là xác định thôi khỏi ra luôn. Em đến thăm người nhà à?”

Trương Mỹ Linh không đáp, cô siết chặt túi quà bánh trong tay.

“Xe anh ngày nào cũng đi qua đây, chẳng mấy khi thấy có người xuất hiện.” Phụ xe buýt nhai chóp chép kẹo cao su, có vẻ rất thích tám chuyện. “Nghe nói ở đây cũng chỉ toàn người tầng lớp dân đen, không có tiền hoặc nơi nương tựa, người ta vứt vào đấy. Còn gia đình kẻ nào giàu có rồi thì huống gì cho người nhà vào cái nơi tồi tàn này. Ấy cô bé, anh không có ý gì đâu mà lườm anh như vậy.”
Trương Mỹ Linh đã không vui sẵn, nghe xong càng thêm khó chịu. Rõ ràng gia đình Đan Chi là người có quyền có thế, vậy mà lại nhẫn tâm vứt con bé vào nơi khỉ ho cò gáy này. Cô thật sự không hiểu, bố mẹ Đan Chi có coi nó là con đẻ nữa không. Cứ xem như con bé ấy có bệnh đi, nhưng chẳng lẽ không thể để nó ở một nơi tốt hơn, trong nội thành cũng được.

Mang nó tới nơi này, thà rằng bảo vứt bỏ luôn đi cho xong.

Xe dừng ngay trước cánh cổng sắt hoen gỉ. Trương Mỹ Linh vừa mới xuống xe là tài xế nhấn ga lao đi vun vút như là tháo chạy, cuốn theo lớp bụi mù mịt vào không trung.

Trương Mỹ Linh ho sặc sụa, làu bàu chửi bậy. Ngọc Út xoa xoa lưng cho cô, nhẹ nhàng an ủi: “Mình đừng có nóng, vào thăm bạn đã nha.”

Phòng bảo vệ nằm ngay cạnh cổng ra vào. Vách tường đã nứt toác, những mảng rêu phong phủ đầy. Qua cánh cửa kính đục ngầu bụi, ông lão bảo vệ chỉ nheo mắt nhìn Trương Mỹ Linh một cái, rồi lại quay sang vỗ vỗ chiếc đài cũ kỹ của mình mà lẩm bẩm, “Lại hỏng rồi à? Mấy chục năm rồi mà vứt đi thì tiếc lắm.”
Hề lố, có người nè ông chú. —- Trương Mỹ Linh vẫy tay mấy lần, nhưng dường như ông lão cũng chẳng bận tâm. Khóe môi cô giật liên hồi, thầm hỏi thăm một lượt mười mấy đời tổ tông của kẻ làm giám đốc bệnh viện này trong đầu.

Những người yếu đuối và tổn thương, họ mới cần vào đây để có sự an toàn che chở. Nhưng đến cả vấn đề an ninh còn bất cập như vậy, người lạ ra vào thoải mái thì còn lấy đâu ra an toàn nữa.

“Mình ơi, chị cảm thấy nơi này nhiều oán khí lắm.” Đột nhiên Ngọc Út lên tiếng. Nàng bước vào sau cánh cổng sắt hoen gỉ, ánh mắt lạnh lùng ngước nhìn tòa nhà âm u trước mặt, “Dường như có rất nhiều cái chết oan khuất đã diễn ra tại nơi này.”

Trương Mỹ Linh theo sau nàng, trong lòng chợt bất an. “Khối tà khí trong người Đan Chi đã tiêu tan hoàn toàn rồi, nhưng ở một nơi nhiều oán khí như thế này sợ không ổn.”
Nàng không đáp lời, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh.

Có lẽ nơi này duy trì chủ yếu là trợ cấp của Nhà nước, thế nên để tối giản chi phí, điện đóm cũng chẳng bật sáng như những bệnh viện khác. Trong sảnh chỉ có ánh sáng duy nhất của ngọn đèn tuýp rọi xuống chỗ ngồi của cô lễ tân trẻ. Thấy Trương Mỹ Linh đi vào, cô ta cũng chẳng đòi xem chứng minh thư, chỉ ném cho một quyển sổ để viết, “Đến thăm ai? Điền theo mẫu trong sổ là được.”

“Huỳnh Đan Chi ở phòng nào ạ?”

Cô lễ tân gõ gõ một lúc trên máy tính, miệng vẫn tóp tép nhai kẹo, “Người này mới vào à? Trên tầng ba tòa H1, ngay phía sau.” Dứt lời lại cắm tai nghe, xem một bộ phim ngôn tình xướt mướt nào đó.

Dãy hành lang thông từ tòa nhà chính đến tòa H1 cỏ dại mọc chòi cả lên trên nền gạch, âm u hun hút gió. Trương Mỹ Linh khệ nệ xách túi bánh, bực mình gắt gỏng: “Nơi này mà là bệnh viện cái gì chứ. Cái nghĩa địa bỏ hoang nghe còn có lý hơn.”
Cả hai bước lên lối cầu thang ẩm mốc, mùi hôi xộc lên cánh mũ thực sự khó chịu. Là bệnh viện tâm thần nhưng lại yên ắng đến kỳ lạ, cứ như thể mỗi người bệnh đều ngoan ngoãn ngồi một chỗ mà chẳng quấy phá gì cả.

Bác sĩ, ý tá cũng chẳng thấy đâu.

“Nãy mụ kia bảo phòng cái Chi là phòng mấy hả chị Út?”

“Phòng 301 mình ạ.”

Vừa bước lên tầng ba đã nghe thấy tiếng nói hậm hực của một người phụ nữ. “Con điên kia, sao cứ đứng đờ ra thế? Quay lại, để tao xịt cho sạch.” Ra là một nữ y tá. Bà ta đang đứng trước cửa một căn buồng, thọc cái vòi nước qua cái ô duy nhất trên cánh cửa. Cứ mỗi lần bấm vòi là tiếng nước lại xả xuống ầm ầm. “Nhanh lên, tao còn về nhà chuẩn bị đêm nay cúng giao thừa nữa. Tao là còn tốt chán, mới tắm rửa sạch sẽ cho lũ chúng mày đấy. Chứ phải người khác, họ bỏ về lâu rồi.”
Nghe mấy lời chính từ miệng bà ta nói, Trương Mỹ Linh trợn tròn mắt vì sốc. Bà ta nói… nói là đang tắm cho người bệnh ư? Bằng cách đứng ngoài xịt nước vào không khác gì đối với súc vật?

Cô ngước nhìn lên biển số phòng, chiếc túi cầm trên tay rơi “bịch” xuống đất ngổn ngang.

301, là phòng của Đan Chi.

Có lẽ nghe thấy tiếng động lạ sau lưng, bà y tá mới ngừng bấm chiếc vòi nước, quay lại dò xét Trương Mỹ Linh. “Ai thế? Hết giờ thăm bệnh rồi…”

Tức giận, kinh hãi, đau lòng… Trương Mỹ Linh không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của bản thân mình nữa. Cô lao về phía nữ y tá, đẩy mạnh bà ta sang một bên. Chiếc vòi nước vì thế cũng trượt ra khỏi chiếc ô nhỏ, bắn tung tóe lên áo quần của Trương Mỹ Linh. Người cô run lên lẩy bẩy, cơn giận dữ khiến bản thân thở chẳng ra hơi. “Bà gọi cái này là tắm à? Bà có biết hiện giờ đang là bao nhiêu độ không? Bà dùng nước lạnh xịt vào người con bé như thế à? Con mụ điên này, bà muốn hết đường về đón Tết à?”
Vừa dứt lời, thực sự má của bà ta đã bị giáng ngay một cái tát.

Nhưng người ra tay không phải là Trương Mỹ Linh, mà là nàng.

Ánh mắt Ngọc Út trở nên sắc bén như dao, khí lạnh cũng tỏa ra ngùn ngụt. Gương mặt nàng trắng bệch, đôi tay nhỏ nhắn ngày thường đã trở nên thâm đen. “Mình ơi, có gϊếŧ luôn không?” Nàng lạnh lùng hỏi.

Trương Mỹ Linh biết rằng nàng hiện tại không còn dễ kiểm soát như trước nữa. Cô vội vã nắm lấy bàn tay nàng, cố gắng trấn an.

Cách mấy bước chân, mụ y tá chỉ biết ú ớ. “Ơ, ơ. Con rành này… mày… mày dám đánh tao hả? Ối làng nước ơi, ra đây mà xem, có kẻ ức hϊếp tôi.”

“Ai ức hϊếp ai thì tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắc là tôi không đánh bà.” Trương Mỹ Linh cười khẩy, rút điện thoại trong người ra mà nói. “Bà nhìn tôi cách bà từng nào, tay tôi đủ dài để đánh bà chắc? Nếu bà muốn xanh chín thì đi kiểm tra camera đi, còn không tôi sẽ quay lại việc này đăng lên mạng, cho cả đất nước biết bà đối xử với bệnh nhân thế nào. Cái bệnh viện này quá nhiều vi phạm về cơ sở vật chất cũng như đạo đức con người rồi.”
Biết chẳng thể cãi được, bà ta vừa xoa xoa bên má bị tát, vừa tức tối chỉ vào mặt của Trương Mỹ Linh. “Mày nhớ đấy con ranh, việc này chưa xong với tao đâu. Tao đi tìm bảo vệ, tống cổ mày ra khỏi đây.” Dứt lời, bà ta liền lê cái thân chạy lạch bạch xuống cầu thang.

“Linh? Linh đó hả?”

Lúc này mới nghe người bên trong phòng yếu ớt lên tiếng. Trương Mỹ Linh vội vã lại gần cánh cửa mà đáp: “Ừ tớ đây, Đan Chi à. Cậu có lạnh lắm không?”

Qua ô cửa bé xíu, ánh mắt đẫm lệ cùng tuyệt vọng của Đan Chi ngay sát gần. Đôi môi nó tím tái vì lạnh, trên người chỉ có bộ quần áo mỏng manh ướt nhẹp. Thấy Trương Mỹ Linh, nó bật khóc nức nở: “Cứu tớ với, tớ không sống nổi mất, Linh ơi.”

Trương Mỹ Linh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Bên trong căn phòng cũ kỹ nồng mùi hôi, trên sàn nhà lênh láng nước. Thứ ánh sáng duy nhất lọt vào có lẽ chính là ô cửa sổ nhỏ được dán chằng chịt bởi những tờ báo đã ngả vàng. Ngoài ra chẳng còn thêm gì nữa.
Nơi tồi tàn như vậy là dành cho người ở ư?

Cánh cửa này bị khóa từ bên ngoài, không có chìa chắc chắn chẳng thể vào trong. Trương Mỹ Linh bất lực cởϊ áσ khoác, cuộn lại nhét qua ô cửa nhỏ cho Đan Chi, “Mặc vào cho ấm. Cậu có quần áo khác không, thay ra đi không cảm đấy.”

Cái Chi vừa khóc, vừa ngốc nghếch làm theo. Lòng Trương Mỹ Linh xót xa lắm, cô phải quay đi để ngăn hàng nước mắt đang trực trào.

“Mình à, bố mẹ Đan Chi nỡ lòng nào để cô bé ở đây chứ? Chỗ này người không sống nổi đâu.” Ngọc Út từ bên trong căn phòng của Đan Chi trở ra ngoài, ánh mắt nàng càng trở nên ảm đạm, “Chẳng trách nơi này lại nhiều oán khí đến như vậy.”

Trương Mỹ Linh siết chặt nắm tay, nhìn cơ thể gầy rộc của Đan Chi sau cánh cửa mà càng thêm đau lòng. Nhưng sực nhớ ra còn một người có khả năng đem con bé ra khỏi nơi này, cô vội vã rút điện thoại đưa qua ô cửa, “Chi, cậu có nhớ số điện thoại của ông nội không? Mau bấm số đi, để tớ gọi.”
Đúng vậy, ông nội con bé vẫn còn sống.

Cái Chi quẹt nước mắt nước mũi, ánh mắt lại lóe lên tia hi vọng hiếm hoi. Bàn tay gầy guộc run rẩy bấm trên màn hình điện thoại, phải mấy lần đánh rơi nhặt lên mới trả lại được cho Trương Mỹ Linh.

Đầu dây bên kia tút liên hồi, sau đó là thông báo thuê bao đang tạm thời không thể liên lạc. Trương Mỹ Linh thử gọi mấy lần, nhưng vẫn là những hồi tút ảm đạm đó.

“Sao rồi? Ông có nghe máy không?” Cái Chi bám cả tay lên ô cửa nhỏ, mong chờ đến phát run, “Ông có bảo sẽ đến đón tớ không?”

Trương Mỹ Linh buông điện thoại, ngập ngừng nói. “Có lẽ ông cậu đang bận…”

Chưa dứt lời đã thấy tia hi vọng duy nhất trong đáy mắt của con bé lụi tàn.

Đằng xa có âm thanh láo nháo, giọng bà y tá vừa rồi lại oang oang: “Nó ở trên đó đó, con láo toét ấy dám đánh tôi. Đuổi nó ra khỏi đây đi.” Tiếng bước chân rầm rập ngày một gần.
Biết là con mụ kia đang nói tới mình, Trương Mỹ Linh vội vã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên ô cửa của Đan Chi. Cô nói: “Ông nội cậu tên là gì? Ở nơi nào? Tớ hứa sẽ tìm cách liên lạc để mang cậu rời khỏi đây.”

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái xanh của con bé, nặng nề nhỏ xuống tay Trương Mỹ Linh. “Ông tên là Huỳnh Bảo Ân, tham mưu trưởng Quân khu Mười một (2).” Có lẽ biết cô sắp rời đi, nó níu lấy bàn tay cô qua ô cửa nhỏ bé, “Đừng bỏ tớ lại nhé, được không?”

“Tớ hứa, tớ sẽ quay lại và mang cậu đi khỏi đây. Tớ hứa…”

Trương Mỹ Linh cắn răng thu tay về, bỏ lại bàn tay chưng hửng cô độc của Đan Chi trên ô cửa. Cô ngoái lại nhìn con bé lần nữa, rồi cắm đầu chạy về phía thang thoát hiểm.

Thoát ra khỏi tòa nhà, trời đã sẩm tối. Chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày đỗ xịch lại bến, đón hành khách duy nhất là Trương Mỹ Linh rồi lại nhấn ga phóng bạt mạng.
Có lẽ ai cũng hối hả để về bên mâm cơm sum vầy cuối năm.

Trương Mỹ Linh mệt mỏi dựa vào cửa kính. Nước mắt kìm nén nãy giờ liền trào ra, cuối cùng cũng không ngăn được tiếng nức nở.

“Mình à…” Nàng xoa xoa bờ vai run rẩy của Trương Mỹ Linh, cuối cùng kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. “Muốn khóc thì cứ khóc cho nhẹ lòng đi. Có chị ở đây rồi.”

Gục trên vai nàng, cô khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đồng tính, cũng là con người mà. Nếu không thể yêu thương họ, xin đừng khiến họ đau đớn thêm nữa.

Gần mười hai giờ đêm, mẹ bắt đầu lên hương khấn: “Nam mô A di đà Phật, Nam mô A di đà Phật, Nam mô A di đà Phật…”

Năm nay đã có thêm dâu bé trong nhà, nên mẹ dù hơi gượng gạo nhưng vẫn xưng cả tên của Ngọc Út trong bài khấn. Điều này khiến nàng vui lắm, cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
Khoảnh khắc sắp bước sang năm mới, Trương Mỹ Linh kéo nàng lên trần thượng, sốt sắng nhìn về khoảng trời ở công viên cách đó không xa. “Sắp bắn pháo hoa rồi đó Út. Năm nào em cũng trèo lên trên này để xem, rõ lắm ấy.”

Nàng thì lại hơi ngập ngừng, “Nhưng mà mình ơi, chị hơi sợ tiếng nổ…”

“Hửm? Không sao.”

Trương Mỹ Linh kéo nàng vào trong lòng mình, nhẹ nhàng thì thầm: “Chị Út, chúc chị một năm mới bình an.” Dứt lời, cô nâng tay, ôm chặt lấy hai bên tai của Út.

Nàng kinh ngạc ngước nhìn Trương Mỹ Linh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt xinh đẹp hỗn độn những cảm xúc không thể nói thành lời.

Tiếng pháo hoa nổ giòn giã trên nền trời, tỏa ra tứ phía như những bông hoa khổng lồ sặc sỡ màu sắc. Nàng giật mình, tựa sát vào lòng Trương Mỹ Linh.

Mỗi lần chớp mắt, đôi môi xinh đẹp lại hé mở đầy kinh ngạc. “Mình ơi, đẹp quá.” Nàng mỉm cười, kéo bàn tay Trương Mỹ Linh xuống, đặt lên eo của mình. “Có em, chị không thấy sợ nữa đâu.”
Đâu đó, văng vẳng trong tiếng pháo nổ, là khúc ca đón mừng năm mới ngân nga. Trương Mỹ Linh mỉm cười, tựa cằm vào vai nàng mà thủ thỉ, “Ừm, em cũng sẽ sợ lắm đấy. Nếu như không có chị ở bên.”

Dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn bông hoa trên bầu trời, đôi môi nàng cong lên đầy dịu dàng. Nàng ôm lấy má của Trương Mỹ Linh, thì thầm: “Cho chị hôn em một cái nhé.”

Dứt lời nàng liền kiễng chân, khẽ hôn lên môi của cô.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ, giống như nàng đang nâng niu một báu vật trong tay vậy. Trương Mỹ Linh nhìn ngắm gương mặt tuyệt mĩ ấy, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm xinh đẹp nào.

Này là hàng mi cong cong.

Này là sống mũi thanh tú.

Mọi thứ thuộc về nàng, đều là những điều dịu dàng nhất mà ông trời đã ban tặng cho Trương Mỹ Linh.

Nếu như có kiếp sau, kiếp sau nữa… Nếu như có thể, chúng ta hãy lại thương nhau, Út nhé.
Chị Út, đừng rời xa em nữa, được không?

***

Quân khu Mười một nằm có trụ sở tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Sau nhiều lần thử tìm cách liên lạc nhưng hoàn toàn thất bại, Trương Mỹ Linh buộc phải đặt vé bay vào đó để tìm gặp trực tiếp ông nội của Đan Chi.

Trước khi đi, bà nội còn gọi Trương Mỹ Linh lại, móc chiếc túi vải móc ra vài tờ tiền, dúi vào tay cô mà bảo: “Cháu thiệt thòi nhiều rồi, cái này là bà cho thêm. Lấy mà tiêu cho thoải mái.”

Trương Mỹ Linh có chút xúc động. Bà tuy lạnh lùng, nhưng thật ra chưa bao giờ ngừng quan tâm cô.

Giữa tháng ba dương lịch, Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út lên máy bay tới thành phố Đà Nẵng.

Ngồi trong lòng Trương Mỹ Linh, nàng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng còn dí sát mặt lại gần nhìn những đám mây bồng bềnh trôi qua. “Linh ơi, đẹp quá đi mất.” Nàng thì thầm, đôi tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay của Trương Mỹ Linh.
“Chị biết điều gì còn đẹp hơn nữa không?” Cô cũng giả bộ thì thầm.

“Cái gì vậy hả mình?”

Trương Mỹ Linh bật cười, nhẹ hôn sau gáy của nàng, “Chị đấy.”

Nàng xấu hổ quá, hai gò má ửng hồng như đám mây bên ngoài khung cửa.

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc Trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 770 ki lô mét theo đường quốc lộ, nhưng đi máy bay thì chỉ mất khoảng hai tiếng mà thôi.

Nơi đây yên bình lắm, chẳng quá ồn ào và xô bồ như thành phố Hà Nội. Đà Nẵng thơ mộng, được biển, được sông núi ôm lấy, che chở và bao bọc như báu vật thiêng liêng trên mảnh đất mẹ. Đúng như cái tên “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, con người mộc mạc và quá đỗi giản dị. Đối với khách tới du lịch từ nơi khác đến, họ không bao giờ chặt chém với mức giá trên trời. Vẫn cái phong cách ân cần và chu đáo ấy, thậm chí là có chút xuề xòa, nơi này luôn tạo ấn tượng trong lòng Trương Mỹ Linh mãi không phai.
Tới Đà Nẵng cũng đã gần mười một rưỡi trưa. Trong khi đợi phòng khách sạn, Trương Mỹ Linh kéo nàng xuống một quán mì Quảng nhỏ ngay bên kia đường. “Nghe nói ở đây ăn ngon lắm ấy.”

Đà Nẵng vào tháng ba hơi se se lạnh, chứ không buốt giá như khu vực ngoài Bắc. Gió biển thổi tới đem cái hơi thở mằn mặn của đất trời hòa vào không trung, cùng những áng mây trắng trên nền trời chơi đuổi bắt.

Trương Mỹ Linh theo thói quen lớn giọng gọi hai bát mì Quảng, “Cô ơi, cho con một mì ếch, một mì gà nha.” Dứt lời đã thấy cô chủ quán nheo mắt cười cười: “Răng nhìn be bé mà ăn khỏe rứa.”

Ngồi bên cạnh, Ngọc Út khẽ huých Trương Mỹ Linh ngại ngùng. “Em gọi ít thôi, không người ta thấy kỳ ấy.”

“Sao nào? Vợ không ăn hết thì em ăn, có gì đâu?”

Mì Quảng là món ăn đặc trưng của người dân miền Trung, thường được làm từ bột gạo say mịn và tráng thành từng lớp bánh mỏng, sau đó mới thái đem đi trần nước sôi. Ăn món này ngoài thịt ra thì không thể thiếu được chín loại rau sống, được thái nhỏ bên trên mì, tạo hương vị nồng nàn quện theo nước lèo đặc sánh.
Trương Mỹ Linh vừa tấm tắc khen ngon, vừa bắt chuyện với cô chủ quán: “Cô ơi, cô có biết đường tới Quân khu Mười một không ạ?”

Cô chủ vừa phe phẩy chiếc quạt nan, vừa nạt ông chồng đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh. Giọng cô ngọt ngọt êm tai đậm chất người dân Quảng Nam, “Chỗ ni nghe quen hầy, ở mô ông?”

“Bảo quen quen mà hỏi ở mô.” Ông chồng ghẹo lại vợ, rồi lại hướng Trương Mỹ Linh mà đáp, “Tìm ai rứa con? Quân khu Mười một nằm ở đường Tân Duy, cách đây nỏ xa, đi tầm hơn ba cây thôi.”

“Dạ con vào đây chơi, tiện thăm cậu ạ.”

“Hẹn trước nỏ? Chưa hẹn trước người ta răng cho gặp?”

Trương Mỹ Linh thở dài thườn thượt. Nếu mà liên lạc được với ông nội của Đan Chi, thì cô đã không phải lặn lội tới tận đây.

Chiều hôm đấy, Trương Mỹ Linh bắt taxi, đi tới đường Tân Duy.
Mật độ giao thông không lớn, đường lại thoáng rộng nên chỉ hơn mười lăm phút, xe đã dừng bánh trước cổng Quân khu Mười một. Trước năm 1975, đây là trại Nguyễn Tri Phương và là trụ sở Bộ Tư lệnh Quân đoàn I Việt Nam Cộng hòa.

Nhìn những tòa nhà uy nghi sau cánh cổng cao vút, Trương Mỹ Linh có chút dè dặt. Cô lẩm bẩm: “Không ổn rồi Út ạ, nước đi này sai quá. Làm sao mà người ta cho con bé tuổi ranh vào nơi này được.” Dứt lời, cô lại rút điện thoại, bấm dãy số mà Đan Chi đưa cho lúc trước.

Nhưng kết quả vẫn là thuê bao.

“Mình ơi, nơi này rộng lắm, sợ chị có vào cũng tìm không ra.” Ngọc Út lượn lờ một hồi ngoài cổng, sau đó xịu mặt trở lại bên cạnh Trương Mỹ Linh. Cô mỉm cười xoa xoa đầu nàng: “Hâm thế, em có bảo chị một mình vào trong đâu.”

Có lẽ thấy Trương Mỹ Linh cứ lảng vảng mãi trước cổng, một anh lính gác liền cất giọng hỏi: “Em tìm ai? Chỗ này không đứng mãi thế được đâu.”
Trương Mỹ Linh cũng chẳng giấu diếm, “Dạ, em muốn gặp Tham mưu trưởng Huỳnh Bảo Ân ạ. Anh có thể báo giúp em một tiếng không?”

Anh lính nhìn Trương Mỹ Linh một hồi, sau nói gì đó với người đang ngồi trong phòng gác. Một lúc sau người kia mở hẳn cửa kính, nghiêm túc hỏi: “Tìm chú Ân làm gì? Em là gì với chú ấy? Nếu không có sự đồng ý của chú ấy thì không được vào đâu.”

“Anh có thể giúp em báo với ông được không? Em nói thật là em gọi điện mãi nhưng số của ông toàn thuê bao.” Trương Mỹ Linh chìa cả điện thoại ra trước mặt anh lính gác kia, “Đây ạ. Cho nên anh giúp em với, nói với ông là có bạn của cháu gái Huỳnh Đan Chi cần gặp.”

Người ngồi trong phòng gác nhướn mày nhìn dãy số trên điện thoại rồi lắc đầu, “Không thấy quen. Hôm nay chú Ân cũng không có ở đây đâu, em về đi, đừng đứng ngoài này cản trở xe ra xe vào.”
Trương Mỹ Linh hiểu nơi này là Quân đội, không thể muốn gặp ai là gặp được ngay. Hơn nữa, người ta nãy giờ nói chuyện với cô đã lịch sự lắm rồi, không đuổi đi là may.

Ráng chiều buông xuống, trời bắt đầu lạnh hơn.

Từ bỏ ý định chờ đợi trước cổng Quân khu Mười một, Trương Mỹ Linh lại cùng nàng bắt xe về khách sạn. Lòng hơi tiu nghỉu một chút, cô ngồi thần người nhìn xuống ban công khách sạn. Từ đây có thể thấy được bờ biển, cùng một góc công viên nhỏ bên cạnh. Ngọc Út kéo tay Trương Mỹ Linh, dịu dàng nói: “Chúng mình xuống công viên chơi nhé.”

Trương Mỹ Linh mỉm cười, khoác chiếc áo mỏng đi theo nàng. Cũng nên để nàng ra ngoài chơi một chút, vì dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được thấy biển.

Nàng mặc một chiếc váy màu trắng, cùng nền trời biêng biếc hòa hợp, như một hạt ngọc tinh khiết trượt trên bãi cát dài. Trương Mỹ Linh nhìn nàng thoải mái cười, không hiểu sao tâm trạng nặng nề cũng dần tan biến.
Từng con sóng vỗ vào bờ cát, bàn chân của Trương Mỹ Linh lại lún sâu xuống nước hơn một chút, để lộ vết chân in hằn. Ngọc Út chăm chú nhìn một chút, nàng mỉm cười: “Ước gì chị cũng có thể để lại một dấu chân bên em.”

Biết nàng sẽ lại suy nghĩ, Trương Mỹ Linh lắc đầu đáp: “Không đâu, dấu chân này rồi cũng bị nước biển xóa nhòa. Còn em thì chỉ cần chị thôi.”

Nàng ngước nhìn cô, trong đáy mắt tràn ngập hạnh phúc.

Cả hai người cùng tiến vào công viên nhỏ ở con đường đối diện, nghe tiếng cười đùa của mấy người già mà trong lòng cũng thoải mái. Trương Mỹ Linh khều khều vào lòng bàn tay nàng, bỉ ổi nói: “Chị Út nhìn thấy người ta không? Chị mà già đi, em cũng vẫn thèm chị lắm ấy.”

Phải mất vài chục giây, nàng mới hiểu lời nói của cô. Gò má xinh đẹp lại ửng hồng, “Mình cứ trêu chị thôi.”
Sẩm tối, trời bắt đầu nổi gió. Cái mùi ngai ngái của đất lại quyện vào không trung. Trương Mỹ Linh hỉnh mũi ngửi, lẩm bẩm: “Hình như sắp mưa ấy.” Thế mà đúng là mưa thật. “Vào cái chòi nghỉ kia trú tạm đi chị.”

Cơn mưa chợt ập đến, vỗ nhè nhẹ lên mái hiên. Trương Mỹ Linh co ro trong chiếc áo phao mỏng, cô vuốt lại mái tóc ướt nhẹp, “Út ơi, mình ngồi đây đợi tạnh hẳn rồi đi về luôn đi, chứ mưa kiểu này là còn mưa nữa đó.”

Cái bản tính lười chảy thây của Trương Mỹ Linh trỗi dậy ồ ạt, nhất là khi đã đi tới nửa vòng công viên – một con số kỷ lục trong cuộc đời đi dạo thăm thú đây đó của cô. Ngọc Út biết tỏng, nàng bật cười xoa nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của Trương Mỹ Linh, “Mình à, em có lạnh không? Ướt hết cả rồi…”

“Cuộc sống này khắc nghiệt quá, em chịu lạnh quen rồi.” Dứt lời, Trương Mỹ Linh bỉ ổi đưa ánh mắt nhìn tới đôi chân thon thả ẩn hiện qua chiếc váy trắng xinh xắn, “Thật ra không ai được hưởng thụ cái sự lạnh này ngoài em đâu.”
“Mình thật là…”

Trương Mỹ Linh khoái trá cười, rồi kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh mình. Cô ngẩng mặt nhìn ra màn mưa trắng xoá, nghe âm thanh vỗ đồm độp trên mái hiên mà trong lòng chợt thư thái. “Chị có tin là bây giờ em đi ngủ luôn được không?” Chả đợi Ngọc Út đáp lời, Trương Mỹ Linh đã nằm ườn ra hàng ghế, gối đầu lên chân của nàng, “Tuyệt vời! Cảnh đẹp, vợ xinh, quá mỹ tình. Em đi ngủ đây.”

Thật ra đi cả ngày rồi còn bị kéo vào trong công viên, nên Trương Mỹ Linh cũng đã thấm mệt. Cô nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.

Ngọc Út nhìn Trương Mỹ Linh thiu thiu ngủ, đôi môi xinh đẹp bất giác cong lên. Nàng vuốt ve hàng mi cong cong, rồi từ từ trượt xuống sống mũi cao thanh tú, “Mình ơi, đừng có thương chị nhiều như vậy…”

“… Hửm?”

Trương Mỹ Linh thật ra đã mê man ngủ, cô chỉ đáp lời nàng như một phản xạ.
“Chị sợ một ngày nào đó, chị không thể buông em được. Cho nên, đừng thương chị nhiều như thế.” Đôi mắt trong veo từ lúc nào đã ngân ngấn ánh nước, chỉ một cái chớp nhẹ liền rơi xuống tan vào không trung, “Hãy để chị thương em thôi, được không mình?”

***

Trương Mạnh Hải khệ nệ xách theo một đống đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nơi này mà là bệnh viện cái nỗi gì chứ? Tồi tàn xuống cấp trầm trọng rồi.” Dứt lời, anh giậm mạnh chân, đuổi một con chuột vừa chạy nháo nhào từ cầu thang xuống.

“Cũng không biết làm sao nữa.” Quỳnh Trang đi bên cạnh thở dài, “Mỗi tuần em đều đến thăm con bé một lần. Nhưng cứ để nó mãi ở nơi này, không điên cũng thành có bệnh mất thôi.”

Những mảng tường bong tróc phủ đầy rêu ẩm mốc, Trương Mạnh Hải phải kéo cô gái nhỏ tránh xa một chút, chỉ sợ chỉ cần khe khẽ chạm nhẹ thôi nó cũng đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Phòng của Đan Chi ở tầng ba.

Cánh cửa không khóa, hình như vừa có người đem bữa trưa lên cho con bé. Cả hai cùng bước vào phòng, một mùi hôi nồng xộc vào cánh mũi.

Trước mặt họ, gương mặt con bé Đan Chi ngây dại. Rõ ràng Quỳnh Trang đứng ngay ở cửa thôi, nhưng ánh mắt con bé lại vô định, trống rỗng. Mụ y tá lạnh lùng dằn bát cơm xuống mặt bàn, làm đồ ăn bắn tung tóe: “Con hâm này mày phá đủ chưa? Đã phải hầu tận miệng thế này rồi mà còn không chịu ăn à? Há miệng ra.”

“Này, bà làm cái gì đấy?” Trương Mạnh Hải hằn học đạp mạnh cánh cửa. Anh tiến đến bên cạnh nữ y tá, đẩy bà ta sang một bên. “Bà có được đào tạo về y đức không vậy? Bà xúc phạm bệnh nhân như thế mà nghe nổi à?”

Quỳnh Trang bật khóc, cô ôm lấy cơ thể gầy gò của Đan Chi. Mái tóc rối bù của con bé quẹt vào má, cái mùi hôi nồng nặc tỏa ra mà cô vẫn không buông tay. Chợt lại nghe giọng nó nói: “Trang ơi, hôm qua tớ đã ăn cả một con thạch sùng đấy. Nó trộn vào bát cơm, cảm giác lạ thật.” Dứt lời, nó lại cười ngốc nghếch.
“Nó nói dối.” Bà y tá vẫn lạnh lùng, liếc mắt nhìn Đan Chi khinh thường, “Thì nó đúng bị điên, cả nhà nó mới cho vào đây. Chứ người bình thường vào làm gì?”

Khoảng lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Quỳnh Trang.

Trương Mạnh Hải cầm bát cơm của Đan Chi lên, nắm tay siết lại. “Bà biết gì không? Có người từng nói, kẻ điên chính là kẻ chân thật nhất.” Anh quậy quậy chiếc thìa trong bát, một mùi thiu nồng nồng tỏa ra. “Họ nói ra những điều họ thấy, họ cảm nhận, họ tưởng tượng. Chúng ta thường không tin họ, cho rằng họ khùng dở và nói dối, bởi vì chúng ta không thể thấy được điều mà họ thấy.”

Dứt lời, anh đem chiếc thìa kề sát miệng của mụ y tá, gằn giọng: “Bà có giỏi thì bà ăn hết bát cơm này cho tôi xem nào. Đây mà là cơm dành cho người à? Kẻ vô đạo đức như bà không xứng đáng với câu nói Lương y như từ mẫu.”
Mụ y tá đẩy chiếc bát trượt xuống đất, vỡ toang. Mụ nhổ phì phì, còn lấy ống tay áo quẹt quẹt miệng, “Chúng mày thích làm loạn đấy à? Bình thường thì chẳng sao, cứ xuất hiện mấy đứa như mày là y như rằng phá rối. Mày là ai mà dám lên mặt dày đời tao?”

Ánh đèn vàng vọt lủng lẳng trên đầu, rọi xuống bốn góc phòng ẩm ướt, nơi mà có một con chuột chết khô chẳng biết từ bao giờ. Dáng lưng của Trương Mạnh Hải thẳng tắp, in lên trên vách tường loang lổ như một bức tượng được tạc bởi bàn tay của lương y. Giọng anh vang lên, chậm rãi mà từ từ. “Tôi là thủ khoa đại học Y, tiếp nhận không chỉ kiến thức trên giảng đường, mà còn về đạo đức, cách sống và làm người. Cho nên, là một bác sĩ trong tương lai, tôi nói cô bé này không hề bị bệnh. Kẻ phải phẫu thuật lại nhân phẩm, mới chính là các người đấy.”
***

Ngày hôm sau quay lại trước cổng Quân khu Mười một, Trương Mỹ Linh lần nữa bị khước từ. Cô tức giận, giữ lấy cửa kính ô cửa sổ không cho anh bộ đội kia đóng lại, “Tại sao chứ? Chẳng phải hôm qua em cũng đến hay sao? Các anh không thông báo giúp em với Tham mưu trưởng chứ gì? Cái việc này có khó khăn gì đâu mà sao các anh kém thế?”

Ngần ấy tuổi đầu lại bị một con nhóc sinh viên chê kém cỏi, trên trán người kia gân xanh đã giễu ngang dọc. Anh nói: “Nơi này không phải chỗ cho ai muốn đến thì đến, đi thì đi. Cũng không thể nào mà hẹn gặp một Đại tá dễ dàng như thế. Chú ấy còn bao nhiêu chuyện còn phải lo toan, đâu phải ngồi một chỗ đâu?” Nói xong liền vẫy vẫy mấy anh lính canh cổng. “Kéo cô bé này ra đi. Nhiệm vụ của các cậu là gì mà sao lại để cô bé làm loạn ở đây vậy?”
“Này anh, tôi không phải là nhân dân hay sao? Tôi phải cất công từ Hà Nội vào tận đây để gặp Tham mưu trưởng đấy.”

Mấy anh lính kia cũng ái ngại nhìn nhau, rốt cuộc vẫn lịch sự kéo Trương Mỹ Linh sang một bên. “Em ơi, thông cảm cho công việc của bọn anh đi. Đến bọn anh gặp Tham mưu trưởng còn khó nữa là.”

Từ xa có một chiếc xe tiến lại gần phía cổng Quân khu Mười một, rõ ràng là vì lộn xộn của Trương Mỹ Linh mà dừng lại. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, người lái xe hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Ngay lập tức, những người lính đứng nghiêm tư thế, đưa tay lên chào.

Cánh cổng Quân khu từ từ mở ra. Bỗng dưng Ngọc Út hớt hải chạy tới bên Trương Mỹ Linh, nàng nói: “Mình ơi, chị thấy bảng tên của người ngồi ghế bên cạnh là Huỳnh Bảo Ân đó.”

Trương Mỹ Linh tai vừa nghe thấy cái tên này, nhưng chân tay đã phản xạ nhanh hơn một chút. Trước khi chiếc ô tô tiếp tục lăn bánh, cô đã chạy nhào về phía trước, chặn giữa cánh cổng.
Những anh lính đứng gác liền tái mặt mày.

Cửa kính xe lại hạ xuống, người ngồi bên ghế lái ngó ra nhìn Trương Mỹ Linh, lạnh lùng hỏi: “Cháu có biết mình đang làm gì không thế cô gái?”

Nhưng mà cô cũng chẳng bận tâm nhiều, ánh mắt lo lắng hướng đến người đàn ông với mái tóc hoa râm ngồi kế bên. Dường như ông cũng vừa ngẩng đầu quan sát Trương Mỹ Linh. Ánh mắt sau lớp kính chắn chẳng rõ loại cảm xúc.

Trương Mỹ Linh tháo chiếc vòng trên cổ, đưa nó lên ngang tầm mắt với vị Tham mưu.

Dường như nhận ra tấm bùa ấy, ông hơi nghiêng người về phía trước. Gương mặt cương nghị thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu về vẻ trầm tĩnh. Ông quay sang nói gì đó với lái xe, chỉ chưa đầy một lúc người kia đã ngó ra nói: “Cô bé, lên xe đi em.”

Lần đầu tiên bước vào căn phòng của lãnh đạo cấp cao Nhà nước, trong lòng Trương Mỹ Linh thoáng căng thẳng. Cô ngồi đơ ra trên ghế, ánh mắt hoang mang nhìn cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình mình.
Vị đại tá tự tay rót cho Trương Mỹ Linh một chén trà nóng, đẩy đến trước mặt cô. “Vừa nãy hùng hồn chặn xe lắm, sao bây giờ lại ngồi im thin thít vậy?” Giọng nói của Huỳnh Bảo Ân rất ấm và nhẹ nhàng, dù có lẽ tuổi tác đã không còn trẻ nữa nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. “Nghe nói hôm qua cháu cũng đến tìm ông hả?”

Ngọc Út ngồi bên cạnh, khe khẽ huých Trương Mỹ Linh một cái. “Mình ơi, ông ấy hỏi em kìa.”

Hơi nóng của chén trà tỏa ra không trung, uốn lượn trước mặt như một chú rồng trắng. Trương Mỹ Linh thở dài, thẳng thắn đi vào vấn đề. “Lá bùa của tộc người Mao Khê này, là do Đan Chi tự tay tặng cho cháu. Cách đây không lâu, chính cháu là người cứu bạn ấy thoát khỏi trận pháp Truy Hồn.”

Điếu xì gà trên tay vị Đại tá vẫn tiếp tục cháy, nhưng chủ nhân của nó thì lại ngồi bất động. Ánh mắt của ông chậm rãi quan sát Trương Mỹ Linh, như thể cố gắng dò tìm một điểm khả nghi trong lời cô nói.
“Cháu biết Đan Chi chẳng phải tự dưng trở thành người thích hợp nhất cho trận pháp này, nhưng lý do vì sao thì cháu không rõ. Cháu nghĩ ông là người biết rõ nhất đúng không ạ?”

Chính bản thân Trương Mỹ Linh cũng không hiểu mình ăn gan hùm gan cọp gì mà dám thẳng thắn nói ra những điều này. Chỉ là không ngờ, Huỳnh Bảo Ân liền lên tiếng hỏi: “Con bé Chi bây giờ đang ở đâu? Sức khỏe sao rồi? Vì lý gì mà nó không tự đến đây mà lại để cháu đến?”

Những câu hỏi này không chỉ là nghi hoặc, mà trên hết Trương Mỹ Linh còn cảm nhận được, là nỗi lòng khó nói, sự sốt ruột của người ông dành cho cháu gái của mình.

“Đó là lí do cháu có mặt ở đây.” Trương Mỹ Linh mở điện thoại, hơi tần ngần một chút nhưng vẫn đưa sang phía vị Đại tá, “Ông tự xem đi ạ.”

Đoạn video này, cô mới lén quay tại bệnh viện tâm thần đầu tuần trước. Chỉ xuất hiện một vài chục giây sau ô cửa nhỏ xíu, nhưng gương mặt ngây dại của Đan Chi đã đủ khiến trong đáy mắt vị Đại tá ẩn hiện đau xót. “Linh ơi, cậu đã gọi cho ông nội chưa? Ông sẽ cứu tớ chứ? Ông sẽ đem tớ theo chứ?”. Là giọng nói run lẩy bẩy của Đan Chi, nó luôn bật khóc mỗi khi nhìn thấy cô hay cái Quỳnh Trang đến thăm. Và lần nào cũng lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy.
Đoạn clip kết thúc, chỉ còn lại gương mặt hoảng sợ của con bé Chi trên màn hình. Huỳnh Bảo Ân khe khẽ chạm vào điện thoại, như thể làm vậy sẽ bảo vệ được cô gái bé bỏng kia.

Rất lâu sau, ông mới lưu luyến đặt chiếc điện thoại của Trương Mỹ Linh xuống bàn. Điếu xì gà trên tay đã cháy rụi, rơi xuống thảm nhung những mảnh vụn vỡ. “Đan Chi không phải con ruột của chúng nó, con bé là do bố của ông nhận về nuôi nấng.” Ngừng một lát, ông thở dài nói, “Đan Chi là đứa bé cuối cùng bị nguyền rủa của tộc người Mao Khê.”

Lúc này không chỉ Trương Mỹ Linh, mà cả Ngọc Út cũng như rơi vào chấn động. Hóa ra, bố mẹ Đan Chi luôn miệng nói nó là phù thủy, là thứ tà ma ngoại đạo là vì như vậy.

Nhưng mà, nó chỉ là một cô bé đáng thương.

Huỳnh Bảo Ân đứng dậy, bước chân chậm rãi quanh căn phòng lớn. Ánh mắt ông hướng đến vô định, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn càng thêm phảng phất buồn. Giọng nói ông vẫn ấm áp vang lên, nhưng lần này chứa đựng cả mệt mỏi cùng dằn vặt, “Không ngờ ngần ấy năm rồi, bọn người ấy vẫn truy tìm được con bé. Những kẻ táng tận lương tâm…”
Nhớ lại, hình như ông nội của Đan Chi chính là người đã phản đối gay gắt cách mà cụ cố kiếm tiền và quyền lực trên linh hồn của người chết. Có lẽ chính vì điều này mà ông không tiếp nhận lại con đường đen tối ấy, mà vào quân đội.

“Nếu cháu đã biết về việc Truy Hồn, thì có lẽ cũng biết về bùa ngải của tộc người Mao Khê.” Huỳnh Bảo Ân lấy từ trên giá sách một cuốn sổ nhỏ, đứng thật lâu nhìn nó, rồi mới quay về chỗ ngồi. “Cách đây rất lâu rồi, không hiểu vì sự việc gì mà cả ngôi làng bị sụp sâu xuống lòng đất, không thể tìm thấy vị trí nữa. Những kẻ may mắn sóng sót tản mác nhiều nơi, cuối cùng sau nhiều năm trời, họ lại trở về, đem theo quyết tâm dựng lại tộc Mao Khê.”

Trương Mỹ Linh kinh ngạc thốt lên: “Tức là tộc người đó, cho tới thời điểm hiện tại vẫn tồn tại hả ông?”
Vị Đại tá gật đầu, đem theo những nghi ngờ của cô, nhẹ nhàng mở những trang giấy đã ngả vàng, “Đương nhiên, họ cần những đứa trẻ như một vật hiến tế, để triệu những linh hồn mạnh của tổ tiên trở về. Nhưng thời thế ngày càng thay đổi, sẽ có nhưng kẻ nổi lòng tham quyền lực nhiều hơn. Từ triệu hồn, những nghi lễ càng ngày càng trở nên man rợ. Một số người nhận ra, kẻ đang dẫn dắt tộc của họ, đang cố gắng truy tìm linh hồn tà ác phục vụ bản thân, chứ không phải triệu lại tổ tiên để dựng lại bộ tộc. Những kẻ phản đối, lần lượt bị gϊếŧ hại.” Bàn tay ông dừng lại trên một bức ảnh đã ố vàng, vuốt ve gương mặt đứa nhỏ trong hình vô cùng âu yếm, “Đan Chi chính là đứa bé duy nhất được cứu ra khỏi nơi ấy.”

Không khó để nhận ra, con bé Chi chính là đứa nhỏ đang cười rạng rỡ trong tấm hình.
“Đứa trẻ bị nguyền chính là vật dẫn được lựa chọn cho nghi thức Truy Hồn. Bởi vì chỉ có duy nhất một đứa thích hợp mà thôi, cho nên khi Đan Chi bị cướp đi, có lẽ kẻ kia đã điên cuồng truy tìm.” Huỳnh Bảo Ân vẫn tiếp tục lật mở trang giấy cũ kỹ, “Cháu nói chính cháu đã phá trận Truy Hồn, có nghĩa là đã có rất nhiều người phải chết oan, đúng không? Cháu cũng không phải một đứa nhỏ bình thường, bởi vì không phải ai cũng mang được bùa của tộc người Mao Khê trên người. Có phải, cháu quen một vị sư thầy?”

Ánh mắt của vị Đại tá dừng lại trên gương mặt của Trương Mỹ Linh, một lần nữa như muốn dò xét suy nghĩ của cô vậy. “Sư thầy thì không biết, nhưng cháu quen một vị pháp sư. Ông ấy chính là người đã cùng cháu cứu Đan Chi thoát khỏi trận pháp Truy Hồn.”
“Pháp sư ư? Trông ông ta như thế nào?”

“Ừm, già lắm rồi, để râu rất dài. Thi thoảng còn mặc bộ đồ quái dị nữa.”

Huỳnh Bảo Ân thở dài, ông lắc lắc đầu đáp. “Vậy thì không phải người mà ông đang nghĩ đến.”

“Ai cơ ạ?”

“Là một sư thầy, người đã cứu Đan Chi thoát khỏi bộ tộc Mao Khê.”

Điện thoại của Trương Mỹ Linh bất ngờ rung lên, là số của Lão Trư. Đằng bên kia có vẻ rất gấp gáp: “Linh à, chỗ mày thế nào rồi? Mau mau kiếm ông nội Đan Chi về đi.”

“Sao thế? Có chuyện gì hả?”

Cô liếc mắt nhìn Huỳnh Bảo Ân, hình như ông cũng loáng thoáng nghe được, gương mặt rơi vào trầm tư.

“Anh đem cái Đan Chi về làng mình rồi.”

“Cái gì? Anh điên à? Mang bệnh nhân trốn khỏi viện mà không có sự đồng ý của người nhà cẩn thận bị kiện đấy. Anh còn học y nữa, không sợ bị kỷ luật à?”
Bên kia, Lão Trư khe khẽ thở dài, “Ý của cô bạn mày đấy, anh cản không được. Hơn nữa, không thể để con bé ở lại cái bệnh viện thiếu tâm đức ấy được đâu. Mày về nhanh đi, bố mẹ con bé hình như đang làm um lên rồi.”

Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. —- Khóe môi của Trương Mỹ Linh giần giật, không hiểu nổi cặp trai tài gái sắc kia đang gây chuyện gì nữa.

Bất ngờ, Ngọc Út ở cạnh siết chặt lấy bàn tay của cô, ánh mắt nàng đầy hoảng loạn, “Là ông ta, chính là ông ta.”

Trương Mỹ Linh theo bàn tay của vị Đại tá, nhìn vào tấm hình trên cuốn sổ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia liền trở nên chấn động.

Chính là người đó.

***

Lê Ngọc Nam ôm túi bỏng ngồi trên ghế sofa xem phim. Không gian yên ắng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh giật mình thon thót. “Cái con bé Linh này, đi chơi thì cứ khóa cửa vào thôi, còn bắt anh mày tới trông nhà làm gì cơ chứ.” Cả dãy tầng mười lăm, chỉ có mỗi mình anh mà thôi.
Ngủ ở căn hộ đối diện với nơi đã từng phát hiện ra thi thể người chết, không biết thần kinh của con em anh có vấn đề gì hay không. Chứ Lê Ngọc Nam mới ngủ có một hôm mà cảm giác như cả thế kỷ dài đằng đẵng, sáng bước lên cân sụt hai ký liền.

Thẳng tới khi chuông đồng hồ điểm mười giờ tối, Lê Ngọc Nam đã vội vã tắt ti vi. Anh phải đi ngủ sớm thôi, chứ thức thêm tí nữa là trằn trọc không ngủ nổi.

Thế nhưng vừa đưa tay định tắt đèn, thì chuông cửa lại đột ngột vang lên.

Lê Ngọc Nam giật mình thon thót, hàng loạt những hình ảnh kinh dị ngày nào liền trôi qua trong trí óc như một thước phim. Anh vớ lấy cái chổi lông gà dựng góc tường, rón ra rón rén tiến lại gần cửa. “Ai… ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt tới làm cái gì? Con Linh không có nhà đâu, bái bai nha.”
Qua mắt thần gắn trên cửa, chỉ nhìn thấy một bóng dáng rất cao lớn đứng bên ngoài. Người kia đường như hơi khựng lại khi nghe thấy giọng của anh, nhưng rất nhanh lại mất kiên nhẫn ấn thêm mấy hồi chuông nữa.

“Được rồi, nhức đầu quá.” Lê Ngọc Nam giơ cao cái chổi lông gà, đặt tay lên nắm cửa, run run hỏi, “Ai thế? Không lên tiếng thì tôi không mở đâu.”

“Cậu có mở ngay cửa ra không? Tôi không thể đứng ngoài này được.”

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, đến mức mà chưa đầy một giây sau, Lê Ngọc Nam đã vội vã mở cửa.

Đối diện với gương mặt hốc hác của người kia, anh tròn mắt kinh ngạc: “Khoa? Sao lại là anh? Chẳng phải anh mất tích mấy tháng rồi hay sao?”

Phạm Anh Khoa lảo đảo bước vào trong nhà, hắn đóng rập cửa sau lưng, thở dốc. Nhìn hắn gầy hơn trước đây rất nhiều, nói chính xác thì cứ như kẻ bị đói ăn. Gương mặt điển trai ngày trước trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, dưới cằm râu ria lún phún.
Chẳng khác nào kẻ ăn mày.

“Này, trước đây cậu từng nói, Linh đã phải làm âm hôn đúng chứ?”

Phạm Anh Khoa bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, để lộ một vết sẹo dài trên trán. Lê Ngọc Nam nhìn mà có chút kinh hãi, chiếc chổi lông gà lại dựng lên đề phòng. “Ừ… đúng rồi, nhưng giờ con bé nó không có nhà đâu.”

“Cậu coi tôi là phường ăn cắp đấy à?” Hắn nhíu mày, vẫn cái dáng vẻ cộc cằn như trước đây, “Bỏ ngay cái chổi sang một bên.”

Ấy thế mà Lê Ngọc Nam cũng nghe thật.

Áng chừng qua vài phút, Phạm Anh Khoa lảo đảo ngồi xuống sofa. Hắn nói: “Tôi cần cậu giúp mấy chuyện, có lẽ bây giờ tôi không ổn cho lắm. Tôi…”

Lời còn chưa nói xong, hắn đã gục xuống sofa. Lê Ngọc Nam thấy hắn không nói gì, liền vỗ nhè nhẹ vào vai hắn. “Này, anh không sao chứ?” Thế nhưng người kia chỉ bất động, một hàng máu mũi từ từ chảy ra.
“Trời ơi, anh bị cái gì thế này? Ngất xỉu luôn rồi, tôi phải làm sao đây.”

Phạm Anh Khoa choàng tỉnh. Hắn đảo mắt xung quanh, nhìn gương mặt ngơ ngác của người đang ngồi bên cạnh giường mà hốt hoảng hỏi: “Mấy giờ rồi? Sao tôi lại ở đây?”

Mà Lê Ngọc Nam hình như cũng mất kiên nhẫn, anh đáp, “Anh tới tìm con Linh, nhưng nó không có nhà. Rồi chẳng hiểu sao tự dưng anh té xỉu, tôi đành để anh nằm ở đây…”

“Tôi… phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Dứt lời, Phạm Anh Khoa vội vã bước xuống giường. Nhìn dáng vẻ lảo đảo của hắn, Lê Ngọc Nam có chút chần chờ đỡ lấy. “Này, hay cứ đến viện xem sao đi. Nhìn anh trông tởm vãi.”

“Cậu không hiểu đâu, đừng ở gần tôi…”

Keng —- keng —-

Chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu điểm từng tiếng một, vang vọng khắp không gian âm u. Gương mặt của Phạm Anh Khoa trắng bệch, ánh mắt âm trầm nhìn về bóng tối. “Mấy giờ rồi?” Hắn chậm rãi hỏi.
“Mười… mười hai giờ đêm.”

Làn gió lạnh lùa qua cửa sổ, thổi phần phật tấm rèm trắng mỏng manh. Lê Ngọc Nam tự giác cảm thấy không ổn, anh nuốt nước bọt, nhích gần vào người kia một chút.

Bất chợt bàn tay lành lạnh của anh được nắm lấy. Anh kinh ngạc nhìn Phạm Anh Khoa, khoé môi giần giật, “Gì thế?”

“Cậu có sợ ma quỷ không?” Trái lại, hắn rất bình tĩnh hỏi, lực ở bàn tay lại siết chặt thêm một chút.

Lê Ngọc Nam rất muốn hùng dũng nói rằng ông đây đếch sợ, nhưng mà sự thật là bả vai anh đã run lên bần bật mất rồi. “Có, tôi sợ.” Chẳng có tí liêm sỉ nào mà thốt lên.

“Vậy cậu tốt nhất đừng buông tay tôi ra.”

– Hết chương 24 –

Chú thích:

(1): Ở đây là Trương Mỹ Linh suy nghĩ tầm bậy, nghĩ “thả boom” của Ngọc Út thành tiếng lóng, đánh rắm =)))

(2) Địa danh là mình nói lái đi, không có thực nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.