Tự nhiên mới sáng mở mắt ra đã bị mắng? Còn bị chê xấu? Cô chưa đủ thê thảm sao?
Khương Khiết Nhi càng nghĩ càng khó chịu. Bọn họ bắt cô đâu phải là lỗi của cô. Chế cô xấu là lỗi của chú.
Nếu không phải vì ông chú hôn xong rồi bỏ trốn, cô đâu vất vả ngược xuôi lên Đà Lạt tìm ông chú. Càng không phải để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm.
Cho nên Khiết Nhi đã suy nghĩ ra một cách vẹn toàn đảo ngược tình thế. Cô tìm một bộ váy hai dây màu trắng, có áo khoác mỏng ở bên ngoài để thay.
Sau khi thay váy xong, Khiết Nhi nhìn ngắm mình trong gương. Cô đưa tay tự nhéo vào cổ, còn cả trước ngực. Tóm là là những nơi nhạy cảm đều tự nhéo thành một mảng đỏ thẫm giống như “dấu hôn”.
Khiết Nhi nhếch mép cười tinh nghịch:
“Chú Dịch! Chú biết tay con!”
Chuẩn bị xong, Khiết Nhi đi thẳng xuống nhà.
Lúc này, Dịch Phong đã chờ sẵn ở sopha. Hắn mặc một bộ đồ thể thao đầy nam tính, bộ trang phục ôm vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao lớn và săn chắc.
Từ góc nhìn này, Khiết Nhi có thể thấy ông chú Dịch với mái tóc gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán. Một tay cầm tách trà sứ tinh tế, ánh mắt mang theo vài sự hờ hững. Từng động tác khi nhấc tách trà lên và đưa đến môi đều chậm rãi toát lên vẻ mị hoặc lạ thường.
Đàn ông 35 tuổi, nếu không phải vì đẹp trai sẽ dùng phong thái điềm tĩnh để mê hoặc người khác. Đối với ông chú Dịch trước mặt, đẹp trai và điềm tĩnh lạnh lùng đều có. Đúng là cái khiến cho Khiết Nhi mê mẩn.
Khiết Nhi đưa tay tát nhẹ mặt mình 1 cái. Không thể để sắc đẹp kia mê hoặc mà quên đi nhiệm vụ chính.
Cô chậm rãi đi đến sopha ngồi xuống đối diện với Dịch Phong. Đầu Khiết Nhi có hơn cúi ra vẻ sợ sệt biết lỗi.
Dịch Phong trầm giọng:
‘Khiết Nhi, con đã biết mình phạm phải lỗi gì không?”
Cô gật đầu còn “hức hức” nấc lên vài tiếng.
“Con biết lỗi rồi. Nhưng chú phải xin lỗi con!”
Nghe xong, trà đang ở giữa cổ họng giống như biến thành thức ăn nghẹn lại không chịu nuốt xuống.
“Ặc… Ặc…”
“Khương Khiết Nhi, thái độ của con vậy sao?”
Khiết Nhi đứng lên, rống cổ lên cãi:
“Chú Dịch, chú còn nhớ trước đây chú từng nói nếu có kẻ nào ức hiếp con, chú sẽ đánh cho hắn một trận nhừ tử?”
“Ừ! Chú nhớ. Thì đã sao?”
“Vậy nếu người đó là chú thì sao?”
Chiếc tách đáng thương rơi từ trên tay Dịch Phong xuống sàn nhà. Tiếng “xoảng” trên sàn nhà vọng lên nghe chói tai.
“Khiết Nhi, con nói điên cái gì vậy? Chú từ khi nào trở thành kẻ ức hiếp con?”
Khiết Nhi đâu chịu thua. Cô hét lớn lên:
“Bây giờ con hỏi chú. Hôm qua là ai cứu con?”
“Còn phải hỏi. Dĩ nhiên là chú?”
“Ai ôm con suốt từ căn nhà hoang đó về đến đây?.”
Dịch Phong thở mạnh ra:
“Là chú!”
“Đảm bảo không rời?”
“Đảm bảo!”
“Ai trong lúc con nói mớ thì dỗ dành nói con đừng sợ.”
“Chú!”
“Tối qua, ai ngủ cùng con cho đến sáng?”
“Chú! Thì đã sao? Căn bản chú chẳng làm gì sai cả?”
“Được. Tối qua chú không rời và chỉ có chú ngủ cùng con. Cho nên người gây ra vết tích này chỉ có chú!”
Khiết Nhi cởi áo khoác mỏng của mình ném xuống chân ông chú Dịch.
“Chú nói đi! Nếu không phải chú làm thì là do chú bảo vệ con không tốt. Bắt chú xin lỗi quá đáng lắm sao?”
“Con?”
Mặt hắn đỏ bừng, tức giận nghẹn ở cổ họng. Lòng ngực sắp bị nổ tung.
Dịch Phong nhìn Khiết Nhi lớn lên. Trong đầu cô nghĩ cái gì hắn còn không biết sao?
Dịch Phong tiến lên nắm cổ tay Khiết Nhi, mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng trầm giọng trách móc.
“Khương Khiết Nhi, con đừng tưởng chú không biết con giở trò. Con muốn chọc giận chú thì thôi đi. Còn tự làm mình đau? Có phải vì chú dung túng nên càng lúc con càng quá đáng?”
Lỡ đâm lao thì phải theo lao. Khiết Nhi hất tay ông chú ra:
“Chú làm rồi mà không dám thừa nhận. Đồ tồi!”
Khí quản không thông. Lòng ngực hắn xém nổ tung bởi cô gái bướng bỉnh trước mặt.
Dịch Phong kéo cổ tay Khiết Nhi ném cô xuống sopha.
Hung hăng dùng môi bạc ngậm mút mảng da thịt trên cần cổ trắng ngần.
Âm thanh “chụt” một tiếng càn rỡ phát ra. Cần cổ Khiết Nhi bị chú Dịch mút đến tê dại một mảng. Từng rất tế bào trên người Khiết Nhi căng lên. Toàn thân như có luồng điện chạy từ đại não đến tận gót chân. Toàn thân nóng bức.
Khiết Nhi đưa tay đẩy nhẹ chú Dịch ra người đàn ông vì tức giận mất hết lý trí. Cái miệng nhỏ ngậm mút từ cần cổ đến xương quai xanh. Một tay chui luồn xuống ôm lấy eo nhỏ mà siết chặt.
Từng làn hơi thở nóng bừng phả vào mảng da thịt tinh mịn như thiêu đốt cô gái nhỏ đang nằm ở bên dưới.
Khiết Nhi nỉ non khóc:
“Hic… Chú Dịch… Chú thả ra!”
Dịch Phong dừng động tác. Tay chống đẩy người đứng dậy.
“Khương Khiết Nhi, con nghe cho kỹ. Cái này mới gọi là ức hiếp. Từ nay chú cấm tuyệt đối không được vì chọc giận chú mà làm hại bản thân. Nếu không chúng ta chẳng còn là người thân nữa!”
Dịch Phong hung hăng đi ra ngoài đóng cửa lại.
“Rầm”
Cửa lớn của biệt thự làm bằng mảng gỡ lớn. Muốn đóng lại phải dùng cả hai tay. Nhưng mà vừa rồi trong lúc tức giận, Dịch Phong dùng lực chỉ cho một tay. Kết quả đau khớp vai.
Tay nhấc không lên.
Thuộc hạ thấy hắn đứng nhăn mặt lâu như vậy mà không có động tĩnh thế nên đã mạo muội hỏi:
“Dịch thiếu, chúng ta đi đâu?”
Răng Dịch Phong cắn chặt môi. Hơi thở nặng nề rơi xuống, dường như xung quanh chẳng có chút không khí nào cho hắn hít thở.
“Bệnh viện!”
“Dạ thưa Dịch thiếu!”
Trước khi lên xe, hắn còn không quên căn dặn thuộc hạ:
“Nhớ không cho Khiết Nhi chạy lung tung. Có chuyện gì ta hỏi tội ngươi.”
“Dạ.”
…
Ở bên trong nhà, Khiết Nhi vẫn ngồi yên trên sopha chậm rãi đưa tay chạm lên cần cổ của mình.
Làn hơi thở của chú nóng bừng mang theo sự kiên nhẫn kiềm nén. Cảm giác này vừa lạ lẫm xâm nhập vừa hồi hộp bắt cô tiếp nhận. Khó chịu cực kỳ.
“Chú Dịch, vừa rồi…”
Cô quay sang không thấy Dịch Phong nữa tức giận hét lên:
“Dịch Phong, chú là đồ tồi. Con ghét chú!”
Khiết Nhi xắn tay áo lên định tìm chú tính sổ. Không ngờ lúc này điện thoại của cô reo lên. Vừa bắt máy là bạn thân của cô – Linh Đan hét vào điện thoại:
“Khương Khiết Nhi, cứu mạng!”
“Cậu phải lập tức đặt vé máy bay lên Đà Lạt giải cứu tớ.”
“Cậu sao vậy?, Khiết Nhi lo lắng hỏi.
“Huhu… Khương Khiết Nhi, giúp tớ chuyện này đi mà!”