Nhược Ca nhìn cánh cửa đóng sầm lại mới hết ngây ngốc. Nàng chỉ có làm nũng một chút, để Tiểu Hắc Tử xoa bụng giúp nàng một chút cũng bị coi là đăng đồ tử? Cái mẫu thân thời cổ đại nha, cũng có quá nhiều thứ cấm kị đi!
Nhược Ca thở dài, ôm bụng cuộn tròn người an tĩnh ngủ. Mặc kệ đi, trước hết nàng phải nghỉ lại sức.
Ba ngày nàng mệt nhọc nằm trên giường, Tiểu Hắc Tử đều đặn mang cháo cho nàng ăn.
Mạc Hy cũng không phải người hay chấp nhất, nàng tuy ngượng ngùng nhưng vẫn rất quan tâm đến Nhược Ca. Ba ngày này đều là tự mình chăm sóc Nhược Ca.
Đến chập tối, Nhược Ca ngồi đọc sách, viết tiếp cuốn nhật ký dở dang. Từ khi nàng nhập vào thân xác của chủ thể, nàng như thói quen đều đặn viết về những câu chuyện thường ngày, cảm xúc của nàng,…tất cả đều nằm gọn trong cuốn nhật ký.
Tiểu Hắc Tử thật tốt, sử sách cũng không thể hiểu cũng như đánh giá con người nàng. Sử sách chỉ là cái nhìn phiếm diện, bao quát của người viết. Người nào không hiểu thiện tâm của nàng liền khăng khăng cho rằng nàng là tiểu hài tử ương ngạnh, tính khí nóng nảy, không hiểu sự tình chỉ biết dựa vào sủng ái của hoàng thượng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Nhược Ca bước ra khỏi suy nghĩ, gập sách lại giấu thật kĩ rồi mới đứng dậy mở cửa.
Thấy nàng mở cửa, Mạc Hy kinh ngạc nhìn nàng, đặt bát canh gà hầm nhân sâm xuống bàn, mày liễu chau lại.
” Ngươi sao lại đứng dậy rồi? Thân thể đã tốt hơn chưa? “
” Đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn ngươi”
Mạc Hy như chút được lo lắng, tay đưa lên vỗ ngực.
” Bổn công chúa tự tay bồi ngươi dưỡng thân thể, ngươi dám không khỏi a”
Nàng nở nụ cười lộ cái má lúm đồng tiền, nụ cười tựa như mặt trời mọc giữa đêm tối, ấm áp đến kì lạ. Nhược Ca như bị cuốn vào nụ cười đơn thuần mà khả ái của Mạc Hy, tay không tự chủ đưa lên xoa cái má hồng hồng mềm mịn của nàng.
Mạc Hy bất động, má ửng đỏ, giọng nói cũng ngắt quãng.
” Ngươi…ngư..ơi làm sa..o vậy? Tiểu.. Hỗn Đản”
Nhược Ca lắc đầu
” Ta không sao, chỉ là Tiểu Hỗn Đản của ngươi bị ngươi làm cho mất hồn rồi”
Mạc Hy đẩy nàng ra, mặt nhỏ lại càng nóng hơn, nhanh chóng chạy ra ngoài.
” Ngươi lại khi dễ ta! Đồ Tiểu Hỗn Đản đăng đồ tử!”
Nhược Ca nhìn biểu hiện của Mạc Hy cười đến vui vẻ.
Ai nha, ta chỉ nói sự thật nha. Ngươi thật rất khả ái. Cười lên lại càng khả ái. Nếu ta thật sự là nam nhân…ta chắc chắn sẽ làm tất cả để có được ngươi.
Nghĩ đến thân phận hiện tại, lòng nàng trầm xuống. Bản thân nàng không được phép yêu, cảm xúc rung động này chẳng qua chỉ là nhất thời…Đúng! Là nhất thời hồ đồ.
Sáng sớm, Nhược Ca tiến đến Di phủ thăm Mạc Di. Nàng đã mấy ngày khôn đến, không biết Di Nhi hiện tại thế nào rồi.
Nhược Ca gật đầu với hai lính gác, hai người hiểu ý gõ cửa phòng.
” Đại công chúa, Nhan công công đến thỉnh an”
Bên trong không có tiếng hồi đáp, một lúc sau mới truyền đến giọng nói làm người bên ngoài lạnh sống lưng.
” Cho y vào”
Nhược Ca tiến vào, chắp hai tay, cúi người hướng Mạc Di
” Nô tài bái kiến Đại công chúa”
Mạc Di liếc nàng một cái, tay ngọc tiếp tục luyện chữ.
Gần một tiếng trôi qua, vẫn không có tiếng hồi đáp, Nhược Ca bảo trì im lặng nhìn nàng. Mới hôm trước còn dịu dàng, hiện tại lại đối với ta như vậy lãnh.
Nhược Ca bất mãn nhíu mày, coi như là nàng đến không đúng lúc, hiện tại để Mạc Di an tĩnh đi.
” Ta đến nhìn nàng một chút, hiện tại thấy nàng như vậy ta an tâm rồi”
Mạc Di rốt cuộc cũng có biểu hiện, tay ngưng lại, đặt bút lên nghiêng mực, băng lãnh nói.
” Bổn cung như thế nào cũng không đến phần nô tài ngươi quan tâm, sau này không có vấn đề gì quan trọng…đừng đến gặp bổn cung”
Nhược Ca nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Mạc Di, miệng nở nụ cười chua sót. Ta cuối cùng cũng hiểu, ta chính là không biết thân biết phận.
” Nô tài hiểu rõ.”
Nhược Ca xoay người ly khai, nàng vì cái gì lại cảm thấy buồn đây? Là vì Mạc Di như vậy cho nàng một gáo nước lạnh trong lòng? Nguyên chủ ngươi chính là ngu ngốc, cảm xúc của ngươi thế nào lại ảnh hưởng đến ta? Ngươi thích nàng sao!?Ngươi cùng nàng đồng dạng là nữ nhân! Nàng là cái đại công chúa cao quý! Ngươi xứng với nàng sao? Ngươi được sủng ái một chút liền để nàng lấy mất tâm? Ai cho ngươi đau lòng? Ngươi đau lòng nàng cũng không quan tâm!…
Nhược Ca thở gấp ôm ngực trái, tim nàng đau thắt. Vì cái gì lại đau, vì cái gì lại buồn phiền. Bổn đặc công ta giúp người không cần báo đáp, yêu đương đối với ta càng không thể.
Nguyên chủ, ta giúp ngươi giúp các nàng thoát khỏi số phận. Đổi lại, chỉ lần này thôi…đừng rung động…được không?
Nằm xuống cỏ xanh, nàng ngâm nga hát, hát cho nỗi đau trong lòng tan biến.
Đây sẽ là lần cuối cùng ta vì nàng mà đau lòng, Di Nhi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhược Ca ly khai, nàng không thể lên tiếng hay níu tay bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa, không thể như mọi khi thân mật gọi nàng một tiếng ” Tiểu Ca”. Nắm chặt cẩm phục kiềm nén cảm xúc, môi anh đào bị cắn nát đến bật huyết. Lệ như chảy ngược vào tim.
Ngươi biết không? Ta ganh tỵ với Tiểu Hy vì có ngươi bồi bên cạnh, có ngươi trò chuyện, có ngươi tâm sự. Ta ích kỷ giữ ngươi bên cạnh sẽ thiệt thòi cho Tiểu Hy. Nàng cần ngươi…ta cũng cần ngươi…nhưng ta không thể cứ như vậy cướp mất hạnh phúc của muội muội, ta cũng không thể đối mặt với phụ hoàng, đối mặt với cả thiên hạ nói ta yêu ngươi. Bản thân ta đã từng hứa sẽ không lợi dụng lòng tốt của ngươi đối với ta. Hiện tại chính là lúc ta thực hiện lời hứa.
Đoạn đường trở thành nữ vương đầu tiên của Đại Mạc rất trông gai, làm ngươi liên lụy làm sao ta có thể an tâm mà bước tiếp. Ngươi xảy ra chuyện gì ta biết phải làm thế nào?
Ta cái gì cũng không cầu, chỉ cầu ngươi đừng quên ta…Tiểu Ca.