Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 11: Dị năng -- chịu đấm ăn xôi



Sau khi đi ra khỏi lớp học, thấy sân trường vẫn chưa xuất hiện mười tên học lớp mười kia, Điền Lâm liền thở phào một hơi, cũng may trường này của hắn ra về sớm hơn tận 50 phút so với trường cấp ba. Dù gì cũng mới cấp một, học chi cho nhiều?

Đang lúc hắn muốn ra khỏi cổng trường, đã bị Liễu Hàm Ngọc lấy tay kéo cổ áo lại, gặng từng chữ hỏi:

– Ông! Muốn! Đi! Đâu?!

Má ơi, sợ chết khiếp a!

– Tui đi ra xe.

Điền Lâm nhẹ nhàng đáp lại.

– Ở đây cho tui!

Liễu Hàm Ngọc nói mạnh.

Lâm ca trực tiếp quỳ luôn:

– Ngọc tỷ a, còn 50 phút nữa lận, cho em ra xe ngồi được không?

Liễu Hàm Ngọc bất mãn nói:

– Không cho!

Điền Lâm: “…”

Ta dựa vào! 50 phút trong trường này làm gì?

Thế nhưng, hắn vẫn là van vẻ mặt cầu xin nói:

– Thế giờ bà muốn tôi làm gì?

– Trong này, ngồi chơi.

Điền Lâm: “…”

Cái ĐM a! Chơi gì đây, “phập phập” hay sao?

Thế là, hắn trực tiếp bị Liễu Hàm Ngọc trực tiếp kéo lại cái ghế đá, Liễu Hàm Ngọc kế bên lấy điện thoại ra lên mạng, giờ lại thời đại tân tiến nên điện thoại nào cũng có cài sẵn wifi di động, cho nên không cần đi đâu cũng lo không có wifi, cũng không cần đăng ký 3G làm gì, quan trọng nhất là vào rừng cũng không sợ mất sóng, xuống biển cũng wifi mà sài. Mà ra ngoài vũ trụ cũng thoải mái lướt net, đây là ưu đãi của tân công nghệ!

Điền Lâm nhìn Liễu Hàm Ngọc một bên lên mạng, bộ mặt trực tiếp tiu nghỉu. Ta mắng ngươi a lão thiên gia, hôm nay thế nào lại xui xẻo như vậy? Đi học gấp quá cũng quên mang theo điện thoại rồi!

Ách, không có điện thoại nhưng ca có hệ thống, trực tiếp lấy hệ thống ra xem là được!

Kéo bảng hệ thống ra, như vừa sực nhớ điều gì, hắn liền trực tiếp hỏi hệ thống:

“Hệ thống, hôm qua ngươi vừa mới thăng cấp, có quà tặng gì hay không?”

Điền Lâm hỏi ra vấn đề này, bởi vì kiếp trước lúc đọc mấy bộ tiểu thuyết hệ thống thì sau khi thăng cấp hệ thống liền sẽ phát quà, mà vừa vặn hôm qua hệ thống hắn cũng mới thăng cấp.

Thế nhưng… lại không có bất kỳ cái quà tặng gì?

Hệ thống: “Ah, kém chút nữa đã quên, hôm qua thăng cấp liền có quà thăng cấp, chỉ là do quên.”

Điền Lâm: “…”

Ta bắt được một cái hệ thống đãng trí à?! Chuyện như vậy mà ngươi cũng quên!

Thế nhưng giờ này cũng không phải lúc hỏi chuyện đó a, mau chóng mở ra quà tặng, để xem có gì giúp ích hay không!

Câu thông ý niệm, Điền Lâm trực tiếp hô: “Mở!”

Hệ thống: “Đang mở quà thăng cấp…”

“Ting, ký chủ nhận được một bcs hiệu hệ thống!”

Điền Lâm: “…”

Xin rút lại lời nói, ta đây là bắt dính một cái hệ thống sắc dục à? Lần nào mở quà cũng nhận được cái bcs hiệu hệ thống là sao?

Thanh âm của hệ thống lại nói tiếp…

“Ting, ký chủ nhận được vé khuyến mãi 75%”

“Ting, ký chủ nhận được Lôi Minh Kiếm.”

“Ting, ký chủ nhận được Thuẫn Thánh Giáp.”

“Ting, ký chủ nhận được Thiên Lý Nhãn.”

Thanh âm hệ thống không ngừng vang lên.

Điền Lâm: “…”

Thật nhiều đồ tốt a!

Sau đó, hắn trực tiếp hỏi: “Vé khuyến mãi 75% là sao?”

Hệ thống: “Khi cần nâng cấp hay mở ra cái gì đều có thể sử dụng dùng thẻ khuyến mãi, thẻ khuyến mãi này có thể giảm 75% so với ban đầu.”

Nghe thế, hai mắt Điền Lâm không khỏi sáng lên: “Thế, mở dị năng có được không?”

Hệ thống: “Được.”

“Hắc hắc, vậy để đó đi, xem tiếp bên dưới. Lôi Minh Kiếm là gì?”

“Lôi Minh Kiếm là thanh kiếm hệ Lôi, dùng có thể tạo ra sấm sét, tương đương với một dị năng giả hệ Lôi cấp E.”

Đồ tốt nha, lấy trễ có lẽ cũng không tồi.

“Mà hệ thống, hiện giờ dị năng giả có cấp độ lớn nhất là bao nhiêu rồi? Số lượng nhiều không?”

Hệ thống: “Hiện giờ cấp độ lớn nhất là cấp D, nhiều nhất chỉ có không đến mười người.”

Uây, vậy được a, thế thanh Lôi Minh Kiếm của mình có thể tung hoành rồi a, tiên quyết là không đụng tới mấy thánh cấp D kia.

“Được rồi, tiếp, Thuẫn Thánh Giáp là gì?”

“Là một bộ giáp bất nhập bất xâm, chống chọi được xe tăng đại bác, bất quá không thể chống cự lại đòn tấn công mạnh nhất của dị năng giả cấp D.”

Ừm, được a, thế xem như là mình bá nhất cấp E luôn rồi! Mặc dù chưa mở được một cái dị năng cấp G ra trò.

“Hệ thống, Thiên Lý Nhãn?”

“Là bản sao con mắt thứ ba của Dương Tiễn, thế nhưng có thể sử dụng cho hai con, phân cấp từ một đến mười, cấp một có thể nhìn xa trong bán kính 100 mét, đến cấp mười là thông thiên vạn giới, nhìn khắp vũ trụ, muốn xem khắp Địa Cầu này chỉ cần đến cấp năm.”

“Tốt a, thế muốn nâng cấp thì làm sao?”

Hệ thống: “Thêm một cái Thiên Lý Nhãn khác, liền đột phá.”

Điền Lâm: “…”

Á khẩu nha, khi nào mới đủ để đến cấp mười đây, đâu phải lúc nào cũng có quà, mà khi có quà cũng chưa chắc đã có được Thiên Lý Nhãn!

Mà thôi, 100 mét cũng đủ, ít nhất trong phạm vi không lo bị tập kích, chứ cần gì nhìn khắp vũ trụ, bỗng mở ra thấy một con quái nữ đang tắm liền mất hồn thì sao! Ví như, một sinh vật tóc dài, ngực bự, thế nhưng bên dưới thòng lòng một con thú thì sao? Chết khiếp đó a!

“Phục dụng Thiên Lý Nhãn…”

Điền Lâm nói.

Hệ thống: “Đã xong!”

Hai mắt hắn lập tức sáng lên, sau đó…

“Phụt!”

Máu mũi trực tiếp phun a, vì trong bán kính 100 mét đó trùng hợp là có WC nữ, mà trong đó chính là bà cô Phan Quỳnh Anh đang thay đồ a, ngực bự cup C, tát mặt cũng đủ chết, à, không đến mức đó, mà bên trên mới là thứ chết người, hai hạt đậu đỏ nhẹ nhàng đính phía trên không hề đen sậm.

Thật là hấp cmn dẫn a!

Nếu bà cô mà biết được hắn thấy nàng tự vẫn mà xịt máu mũi thì chắc chắn là đập đầu tự vẫn, ai ngờ một đứa trẻ lớp 1 đã biết mấy chuyện này rồi?

Liễu Hàm Ngọc ngồi kế bên thấy thế hỏi:

– Điền Lâm, sao ông xịt máu mũi vậy?

– Ách, không có gì.

Điền Lâm vội vàng lau mũi lại.

– Ừm.

Nói xong, Liễu Hàm Ngọc tiếp tục bấm điện thoại.

Điền Lâm: “…”

Bà vô tình vậy à? Tôi xịt máu mũi đó! Mặc dù… là nhìn trộm gái mới xịt.

Không nói nhiều nữa, trực tiếp mở dị năng mới là quan trọng.

“Hệ thống, sử dụng phiếu khuyến mãi cho việc mở dị năng.”

Hệ thống: “Đã mở, mở dị năng còn cần 25 điểm dị năng, hiện tại có không, có hối đoái điểm ngưỡng mộ sang điểm dị năng?”

“Hối đoái.”

Điền Lâm trực tiếp trả lời.

“Thành công hối đoái, dị năng đang mở, đã mở, dị năng là — Chịu Đấm Ăn Xôi!”

Điền Lâm: “…”

Đây là cái dị năng gì vậy trời?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.