Hàn Thư Đồng vô thức kéo tay Chu Tế lại.
Cảm nhận được có lực đang kéo tay mình, Chu Tế quay đầu nhìn Hàn Thư Đồng.
Tuy trên mặt Hàn Thư Đồng không có biểu cảm, nhưng sự hoảng hốt hiện ra trong ánh mắt nàng vẫn bị Chu Tế nhìn thấy.
“Sao vậy?” Chu Tế hỏi nhẹ.
Hàn Thư Đồng cụp mắt, cảm xúc trong đó lập tức bị che giấu, nàng lắc đầu nói: “Không có gì.”
Nói rồi buông tay thả Chu Tế ra.
Trông Hàn Thư Đồng không giống như không có gì, nhưng nàng không nói, hơn nữa trong đám đông mọi người cũng đang ồn ào nói chuyện. Chu Tế không hỏi, nàng chỉ nói khẽ: “Ừm, vậy mình đi gặp đạo diễn một lát, chút nữa sẽ quay lại với cậu.”
Hàn Thư Đồng gật đầu: “Ừm.”
Chu Tế đứng dậy đi đến chỗ đạo diễn, mặc dù đạo diễn đã nói ‘được’ nhưng nàng vẫn muốn đi hỏi xem có chỗ nào thể hiện biểu cảm chưa tốt không.
Ban đầu đạo diễn không có thiện cảm với Chu Tế, ngoài chuyện hôm nay nàng ngắt lời anh ta lúc anh dạy dỗ nhân viên của mình ra, còn có tâm tư trong lòng, Chu Tế chẳng qua chỉ là một minh tinh thậm chí còn không vào nổi tuyến mười tám, sở dĩ quay chương trình với Hàn Thư Đồng cũng chỉ là để ké nhiệt với Hàn Thư Đồng mà thôi.
Nhưng đến lúc quay đoạn video kia, vừa bấm máy vài phút thái độ của đạo diễn đối với Chu Tế đã thay đổi.
Tuy không nổi tiếng nhưng kĩ thuật diễn rất tốt, cái gì cũng giỏi.
Lúc Chu Tế đến chỗ đạo diễn hỏi về quá trình quay phim, đạo diễn đã thay đổi thái độ gắt gỏng trước kia mà rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng.
Hàn Thư Đồng đi đến, đúng lúc nghe thấy đạo diễn nói với Chu Tế: “Lưu phương thức liên lạc lại đi, tôi có một bộ phim mới có nhân vật này rất hợp với em, bây giờ cũng chưa quyết định xem nên trao vai diễn cho ai, mấy ngày nữa đến đợt tuyển diễn viên lần hai em có thể đến thử xem sao.”
Vị đạo diễn này đã từng quay mấy bộ phim rất nổi tiếng, số lượng minh tinh muốn diễn phim của anh ta không phải là ít, mà bây giờ cũng đang bận chuẩn bị cho phim mới, sở dĩ anh ta phải đi quay quảng cáo cho chương trình thực tế là vì thiếu nợ người khác một ân tình nên mới phải đi làm chân chạy vặt như vậy.
Hàn Thư Đồng nhìn Chu Tế, chỉ thấy Chu Tế nháy mắt với nàng rồi lấy điện thoại ra mở mã QR. “Cảm ơn đạo diễn đã cho em cơ hội.”
Sau khi kết bạn với Chu Tế, đạo diễn quay đầu nhìn Hàn Thư Đồng, anh ta rất thân với Hàn Thư Đồng, nửa đùa nửa thật nói: “Em có muốn đến làm khách mời không?”
Hàn Thư Đồng từ chối: “Quay chương trình xong em phải gia nhập đoàn phim, có lẽ không có thời gian đâu.”
Giọng nói của đạo diễn lộ ra vẻ tiếc nuối: “Tôi thấy màn phối hợp vừa rồi của hai đứa rất ăn ý, định đến lúc đó cho hai đứa diễn vai phối hợp với nhau.”
Hàn Thư Đồng nhìn vào mắt Chu Tế, lập tức nhìn sang chỗ khác nói: “Em có kì nghỉ mấy ngày, chắc là có thể diễn.”
Lật mặt cực nhanh, làm cả Chu Tế lẫn vị đạo diễn phải sửng sốt.
Đạo diễn buồn cười nói: “Được, đến lúc đó sẽ thông báo cho cả hai đứa. Tôi còn có việc phải làm, không rảnh nói chuyện tiếp với các em, chuyện quay chụp cũng xong xuôi hết rồi, hai đứa có thể đi.”
Tạm biệt đạo diễn rồi, Chu Tế và Hàn Thư Đồng cùng nhau đến phòng trang điểm.
Bạch Mạt đã đứng trước cửa phòng chờ bọn họ.
Thay quần áo xong, hai người lên xe trở về nhà.
Buổi chiều khi nấu cơm, Chu Tế nói chuyện với Hàn Thư Đồng: “Hôm nay mình nghe nhân viên công tác nói chương trình sẽ phát sóng vào ngày Thất Tịch.”
Hàn Thư Đồng cũng mới biết chuyện này, nàng im lặng một lát rồi nói: “Chọn ngày rất tốt.”
“Đúng vậy, rất lãng mạn.” Chu Tế suy ngẫm một lúc: “Nhưng ngày Thất Tịch mọi người đều đi hẹn hò, sẽ có ai ở nhà xem chương trình của chúng ta sao?”
Trước đây nếu có người nói Chu Tế thích lo chuyện bao đồng, có khả năng Chu Tế sẽ phản bác. Nhưng nếu bây giờ có người nói nàng như vậy, nàng nhất định sẽ không cãi lại. Tuổi càng lớn, Chu Tế càng nhận ra mình đúng là thích lo lắng những chuyện không đâu thật.
Chứ làm gì có khách mời nào lại lo lắng về ratings của chương trình?
Hàn Thư Đồng nói khẽ: “Cũng có người không đi hẹn hò mà.”
“Ừ.” Chu Tế thấy Hàn Thư Đồng nói có lý, gật đầu chỉ tay về phía hai người bọn họ. “Ví dụ như chúng ta.”
Hàn Thư Đồng đứng một bên giúp Chu Tế rửa rau. Nghe thấy lời nói của Chu Tế, quả cà chua trong tay Hàn Thư Đồng đột nhiên rơi tuột khỏi tay nàng xuống chậu nước.
Sau khi nhặt cà chua lên, Hàn Thư Đồng im lặng: “Ừm.”
Nhắc đến chuyện tình cảm Chu Tế đột nhiên cảm thấy tò mò, nàng ngẩng đầu nhìn camera, sau đó nhìn Hàn Thư Đồng ngụ ý bảo nàng tắt đi.
Hàn Thư Đồng vừa tắt camera đi, gương mặt nàng đã đầy vẻ tò mò hóng hớt, nói nhỏ: “Thư Đồng, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cậu đã yêu ai chưa?”
Cô gái nào cũng đã từng trải qua các cuộc trò chuyện đêm khuya thế này, đối với Chu Tế đó là lần vào ngày thứ ba của kỳ huấn luyện quân sự, ngày đó trời mưa nên buổi tối không cần đi tập, bọn họ đành lên giường sớm.
Không nhớ là ai đã nhắc đến chuyện này trước, đêm đó Tả Viện và mấy người khác, ai cũng nhắc đến một vài đối tượng của mình, khi hỏi đến Chu Tế và Hàn Thư Đồng, hai người đều trả lời là không có.
Lúc đó Tả Viện không tin, nói với ngoại hình của bọn họ chắc chắn đã từng có người thích rồi.
Tả Viện hỏi ngược lại hai người đã từng thích ai chưa, câu trả lời vẫn là chưa.
Không cần biết người khác có tin hay không, chưa có là chưa có. Vì biết mình đang nói thật, Chu Tế cũng tin là Hàn Thư Đồng đang nói sự thật.
Trong thời gian học đại học, nàng chưa từng thấy Hàn Thư Đồng yêu đương với ai, nhưng bây giờ đã tốt nghiệp được ba năm rồi, nói không chừng cũng đã có người yêu.
Hệt như buổi tối sáu năm trước, Chu Tế hỏi xong tự trả lời: “Mình vẫn độc thân từ lúc đó đến giờ, cậu thì sao?”
Hàn Thư Đồng tưởng Chu Tế đã biết gì rồi, tim đập thình thịch, nàng bóp chặt rau củ trong tay, hỏi dò: “Hỏi chuyện này làm gì?”
Câu trả lời của Hàn Thư Đồng không hề có chút độ ấm nào trong giọng nói, nghe như thể nàng đang tức giận, Chu Tế liếm môi, hơi lúng túng nói: “Xin lỗi, mình chỉ tò mò thôi. Nếu cậu không muốn nói thì đừng nói, tại mình hỏi đột xuất quá mà.”
Chu Tế nói rồi không buồn nghe Hàn Thư Đồng trả lời, nàng cũng im bặt, tiếp tục nấu ăn.
Hàn Thư Đồng đứng một bên tiếp tục rửa quả cà chua đã sạch sẽ từ lâu, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng, thậm chí còn im ắng đến mức kì quái.
Chu Tế hơi hụt hẫng, nàng biết mình hỏi sai rồi, rõ ràng nàng hiểu đối với minh tinh đây là chuyện kiêng kị nhất nhưng vẫn không cân nhắc hậu quả của câu hỏi đặt ra.
Chu Tế đang nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ cục diện này, để bầu không khí hòa hoãn hơn. Khoảnh khắc nàng hắng giọng chuẩn bị mở lời, vì không chú ý mà con dao sượt qua tay.
“A.”
Chu Tế xuýt xoa.
Huyết tương chỉ vừa rỉ ra một chút từ vết thương, bàn tay Chu Tế đã bị Hàn Thư Đồng chộp lấy.
Chu Tế chưa kịp phản ứng lại đã thấy vết thương được đưa đến dưới vòi nước, tiếp đó Hàn Thư Đồng kéo Chu Tế đi vào phòng.
Lấy hộp thuốc ra, Hàn Thư Đồng nhẹ nhàng nâng bàn tay Chu Tế lên ra hiệu cho nàng giữ nguyên tư thế rồi nhẹ nhàng quấn băng cá nhân lên vết thương.
Suốt toàn bộ quá trình, Hàn Thư Đồng không nói một lời.
Miệng vết thương bị băng cá nhân quấn phát đau, khiến Chu Tế vô thức rụt tay lại, nhưng bàn tay vừa nhúc nhích đã lập tức bị Hàn Thư Đồng kéo lại, ánh mắt nàng quan sát bàn tay Chu Tế từ trước ra sau, hỏi: “Còn vết thương nào khác không?”
Chu Tế nhìn chằm chằm Hàn Thư Đồng, chậm rãi nói: “Hết rồi.”
Hàn Thư Đồng buông tay Chu Tế, thu dọn hộp thuốc bày bừa vì lục tìm băng cá nhân ban nãy.
Nhìn miệng vết thương được xử lí hoàn chỉnh, Chu Tế bước đến gần Hàn Thư Đồng, giọng nói mang đầy khẩn cầu: “Bạn học Hàn, mình sai rồi, cậu có thể tha thứ cho mình không?”
Bàn tay đang thu dọn đồ của Hàn Thư Đồng cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt nàng dừng lại trên mặt đất, nói nhỏ: “Mình không giận.”
Chẳng qua là kết quả khác với suy đoán của nàng, khiến nàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Chu Tế cúi người nhìn Hàn Thư Đồng đang cúi gằm mặt: “Thật sao?”
Hàn Thư Đồng nhìn vào mắt Chu Tế, ngại ngùng ngẩng mặt lên, cũng không buồn để ý đến hộp thuốc chưa được sắp xếp gọn gàng đã hoảng loạn đóng nắp lại, nhét vào ngăn tủ.
“Ừm.”
Chu Tế thấy vậy bèn kéo một lọn tóc nghịch ngợm, cười nói: “Không giận thì tốt, nếu cậu giận mình cũng không biết phải dỗ thế nào đâu.”
Nàng không biết Hàn Thư Đồng thích cái gì, nếu người kia giận dỗi thật thì nàng thật sự không biết phải làm sao nữa.
Nói xong Chu Tế mới nhớ đến mấy món ăn chưa nấu xong, nói: “Mình đi nấu cơm tiếp đây.”
Giây phút cánh cửa sắp được mở ra, giọng nói của Hàn Thư Đồng vang lên từ phía sau, nàng nói: “Mình không có người yêu.”
Khi Chu Tế nghĩ mình nên đáp lại gì đó, Hàn Thư Đồng lại nói: “Nhưng có thích một người.”
Đây là điều Chu Tế chưa từng nghĩ đến.
Nghe Hàn Thư Đồng nói mình có thích một người, cái người trong lòng vừa rồi mới bảo đừng hỏi mấy chuyện yêu đương này nữa đã lập tức xoay người đi đến chỗ Hàn Thư Đồng, bởi vì ngạc nhiên mà khuôn miệng nàng vẫn còn hơi mở ra.
“Anh ta—”
Chu Tế muốn hỏi anh ta là ai, vì nàng rất khó để tưởng tượng được kiểu người Hàn Thư Đồng thích. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng Chu Tế lại nhớ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, nàng lập tức im bặt.
Nhưng Chu Tế đã đến cạnh Hàn Thư Đồng rồi, không nói gì cũng không được, nàng vỗ vai Hàn Thư Đồng nói: “Vậy cũng tốt.”
Nói rồi Chu Tế nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ Hàn Thư Đồng, để lại một mình Hàn Thư Đồng đứng đó, im lặng không nói gì.
Cũng tốt.
Khiến cho cuộc sống có điều đáng để mong chờ.
Nhưng cũng đồng thời để lại rất nhiều điều chua xót không thể giải thích.
–
Sáng hôm sau, Chu Tế dậy sớm.
Tối hôm qua tuy nàng ngủ rất sớm nhưng lại không được ngon giấc, cả đêm nằm mơ, lại còn giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần.
Nàng cầm điện thoại lên xem giờ, định bụng nếu vẫn còn sớm thì ngủ thêm chút nữa.
Nhưng điện thoại vừa cầm lên, nàng đã thấy tin nhắn từ Chu Tư Môi.
Chu Tư Môi: [Chị, sinh nhật ba chị có về không?]
Chu Tế lập tức bừng tỉnh, nàng ấn mở Wechat, trầm tư nhìn nội dung trong tin nhắn trong chốc lát.
Chu Tế: [Có.]
Tin nhắn vừa gửi đi, vài giây sau Chu Tư Môi đã trả lời.
Chu Tư Môi: [Chị, hôm nay dậy sớm thế.]
Chu Tư Môi: [Có về là được, nhưng có chuyện này chị phải chú ý.]
Chu Tế: [Chuyện gì?]
Chu Tư Môi: [Nghe nói chị về bọn họ sẽ giới thiệu đối tượng cho chị.]
Chu Tế ngồi bật dậy.
Chu Tế: [?]
Chu Tế: [Em nghe ai nói?]
Chu Tư Môi: [Ba mẹ đó, hôm qua em nghe bọn họ nói chuyện, nghe nói đối phương là du học sinh từ nước ngoài về.]
Chu Tư Môi: [Chị, hay là chị nhờ một người bạn nào đó giả làm người yêu về lừa ba mẹ đi?]
Chu Tế đọc câu này xong nhíu mày: [Cái này em học của ai đây?]
Chu Tư Môi: [Xem phim trên TV đều là như vậy mà. Chị không có người yêu, lại không tìm được người giả làm người yêu, vậy chỉ có thể bị đi xem mắt thôi.]
Chu Tế hít một hơi thật sâu, bảo Chu Tư Môi đừng xem mấy bộ phim truyền hình ngu ngốc đó nữa.
Chu Tư Môi: [Nhưng mấy bộ phim em xem đều là của chị mà.]
Chu Tư Môi: [Em cũng vì ủng hộ chị gái nên mới xem thôi, chứ thời buổi này ai lại đi xem mấy bộ phim cổ lỗ sĩ đó nữa chứ.]
Cổ lỗ sĩ?
Trong nháy mắt Chu Tế chết lặng.