Hứa An Nhược cô yêu Trình Văn Trạm. Vì tình, cô đơn phương anh suốt mười năm thanh xuân, đổi lại một cái liếc mắt từ anh cũng không có. Lần đầu tiên cô thấy mình ngu ngốc như vậy, cứ mãi tin tưởng vào những hi vọng hư ảo.
Kì thực, Trình Văn Trạm anh không hề yêu cô, điều này có lẽ cả thế giới đều biết, duy chỉ mình cô không biết. Mù quáng yêu anh, cái nhận lại chỉ là sự đau khổ dày vò đến tuyệt cùng. Tình yêu, vốn dĩ từ trước đến giờ không phân biệt đúng sai. Không cần biết người mình yêu là ai, cho dù tốt hay xấu, đó vẫn là người tuyệt vời nhất trong tất cả!
Đau khổ buông bỏ đoạn tình cảm không có hồi kết này, trái tim cô đau đến xé nát cõi lòng. Cô giống như một quả bong bóng căng tràn nhựa sống, và rồi sau một khoảnh khắc, trái bóng này liền nổ tung đến khi trong tim chẳng còn gì. Cô bất lực, bất lực về hiện tại, và có lẽ là cả tương lai. Nhìn lại quá khứ, không khỏi cảm thấy khinh thường chính mình. Không yêu mà mãi cố chấp, đem lại chỉ toàn là những khổ đau.
Bình luận