Đôi vợ chồng già còn rất minh mẫn, khẳng định chưa từng gặp Thẩm Đình Dục.
༶•————୨♡୧————-•༶
Editor: Hannie
Beta: MChou, Nho
———-
#Từ Thanh Nhiên livestream bán hàng#
Chủ đề này không có gì bất ngờ, nhanh chóng leo lên hot search.
Điều buồn cười nhất là ngay dưới đó vẫn là tiêu đề còn đang được thảo luận sôi nổi gần đây ——
#Từ Thanh Nhiên Dẫn Đầu Đánh Bại Quỷ Loại X Tại Bắc Thành#
Hai tiêu đề đặt cạnh nhau trông thật khôi hài.
Từ Thanh Nhiên khá bận rộn.
Mật ong chỉ là sản phẩm mở đầu, cậu lần lượt giới thiệu nhiều sản phẩm được sản xuất tại địa phương hoặc đặc sản của Nam Châu như một công cụ không có cảm xúc cứ thế giới thiệu.
Thực ra, livestream bán hàng chỉ là một người gợi ý dưới phần bình luận, Từ Thanh Nhiên thấy vui nên mới thử mà thôi.
Mục đích thực sự của cậu là muốn thông qua sự náo nhiệt này, dần dần đưa Nam Châu và thậm chí cả Thái Nguyệt tinh, hệ Thiên Long đến trước công chúng. Hiện tại, phần lớn người dân Đế quốc Kian đều có thành kiến với Thiên Long, không muốn tham gia cùng họ trong mọi hoạt động. Cần phải dùng phương pháp từ từ thay đổi nhận thức để đưa vùng đất này trở lại đời sống của họ.
Qua ống kính, cậu muốn mọi người thấy được hệ tinh cầu mà họ đã lãng quên trông ra sao.
Và cả những người ở đó đang buộc phải sống một cuộc sống như thế nào.
Kết quả là… khả năng bán hàng lại vượt qua mọi dự đoán của mọi người.
“Trà cao sơn Nam Thành, món quà tuyệt vời để tặng, toàn bộ khuyến mãi Trung Thu là… được rồi, đã hết hàng rồi.”
Dù là mật ong hay hoa quả.
Trà hay sản phẩm dệt may.
Chỉ sau chưa đầy một phút lên kệ, vị MC vô tình chưa kịp giới thiệu xong, hàng trong kho đã bị cướp sạch.
Nhìn thấy mà quân vệ Nam Châu phải bàng hoàng.
Cư dân cảm động rơi nước mắt.
Từ Thanh Nhiên… Từ Thanh Nhiên không có phản ứng gì.
Cậu thậm chí còn cảm thấy điều này khá hợp lý.
Trước khi kết thúc livestream, cậu còn hào phóng nói với người xem: “Hôm nay mấy người tiêu tiền trong phòng livestream, tôi sẽ không treo mã QR nữa, đừng quá cảm động nhé.”
Người xem: “…”
Bọn tui cảm ơn cưng ha.
“Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nếu muốn nhận được tin tức mới nhất về Nam Châu, hãy nhớ theo dõi trang web và nền tảng chính thức của chúng tôi.”
Từ Thanh Nhiên vừa nói xong, cúi xuống lấy một thứ gì đó, khi đứng dậy đã treo một khẩu súng trường lên vai. Trước khi rời đi, cậu còn chỉ vào tai nghe và bình thản nói: “Tôi đi trước đây, phải đi giết vài người trong buổi tiếp theo.”
Người xem: ???
Đi làm gì đấy?
Từ Thanh Nhiên ném ra câu nói gây sốc này rồi rời khỏi phòng livestream mà không ngoái đầu lại.
Sau một hồi xì xào, phó quan đeo kính tròn to mới hổn hển chạy vào, giải thích với khán giả trong phòng livestream: “Xin lỗi, thượng tá của chúng tôi diễn đạt không đúng, cậu ấy chỉ nhận được lời mời từ thượng tá Vạn Châu sang giúp xử lý vài việc thôi.”
Người xem: “…”
Sao lại cảm thấy những gì Từ Thanh Nhiên nói trước đó mới là sự thật nhỉ?
—— Dường như đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Nam Châu có thể được cai trị một cách thuần phục.
Tên tuổi của Từ Thanh Nhiên quả thật có sức nặng.
Cậu chỉ mở livestream một buổi chiều, những từ khóa như hệ Thiên Long, Thái Nguyệt tinh và Nam Châu đã trở thành từ khóa nóng. Người xem lúc này mới nhận ra trên các nền tảng xã hội xuất hiện không ít tài khoản từ những nơi này, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của họ.
Họ nhận ra điều kiện sống ở Thiên Long còn tệ hơn họ tưởng.
Ngoài ra, còn có không ít fan hâm mộ cũng truy cập vào trang web chính thức của Thái Nguyệt tinh. Tìm hiểu kỹ thì trang web này đã cập nhật đều đặn gần một năm nhưng chẳng ai để ý đến. Thông tin trên trang web rất đầy đủ, ngoài việc phân chia theo các hướng thông tin khác nhau, trang chủ cũng tải lên và báo cáo tất cả thành tựu lớn nhỏ của Nam Châu trong thời gian gần đây, tình hình dọn dẹp các khu vực, v.v. giống như tin tức chính thức.
Thậm chí bao gồm cả tiến độ xây dựng thị trấn, tiến độ dọn dẹp khu vực bị thiên tai đều được cập nhật theo thời gian thực.
Không cần nói nhiều, kể từ khi trang web bắt đầu khôi phục cập nhật, việc dọn dẹp nhiều khu vực ở Nam Châu đã đến giai đoạn cuối. Bao gồm cả những khu vực đô thị đã được công bố hoàn thành dọn dẹp từ nửa đầu năm đều được bảo vệ rất tốt, cư dân đã được sắp xếp lần lượt vào sinh hoạt một thời gian.
Những điều này, người ngoài hệ tinh cầu hoàn toàn không hay biết!
So với hệ Tiên Nữ, nơi mà ba ngày có báo cáo lớn, hai ngày có tin tức nhỏ, mỗi chút tiến triển đều có thể thổi phồng thì sự đối xử quả thật khác biệt một trời một vực.
Sau khi sự việc lan rộng, tất nhiên những người bị ảnh hưởng chính là cấp cao của Ngân Long Doanh.
Người dân đều lên tiếng ủng hộ hệ Thiên Long, chỉ trích và lên án sự bất lực của Ngân Long.
Buộc chính quyền phải đích thân đưa ra thông báo, tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ cho hệ Thiên Long, cố gắng để hệ Thiên Long bắt kịp bước chân của mọi người, sớm giành lại những thành đã mất. Cũng cam kết chính quyền Ngân Long sẽ theo dõi sát sao hơn các vấn đề quân sự của hệ Thiên Long trong tương lai.
Vì có mạng, Từ Thanh Nhiên cũng nhanh chóng cập nhật được các thông tin từ bên ngoài.
Thấy Ngân Long nói vậy, cậu lập tức nộp các khoản chi phí cần hoàn trả làm cho phòng tài chính phải tái xanh tái đen.
Đặc biệt là hai người đứng đầu Ngân Long hiện nay.
Một người chỉ xen vào một lúc rồi lại bắt đầu quay về bận rộn với sự nghiệp nghiên cứu của mình, người kia trông có vẻ bắt đầu có tham vọng sự nghiệp nhưng không hiểu sao lại trở nên thờ ơ hơn. Đặc biệt là trong vấn đề của Từ Thanh Nhiên và hệ Thiên Long, tất cả đều được thông qua mà không cần suy nghĩ.
So với hình ảnh trước đây khi tất cả đều bị bác bỏ, giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Ở Thái Nguyệt tinh này, dường như những thành tích của Từ Thanh Nhiên ở Nam Châu đã truyền đến các châu khác trên cùng hành tinh.
Các quan chức ở những nơi đó chỉ có hai phản ứng.
Người thì muốn hợp tác với Từ Thanh Nhiên để cùng có lợi, không thì cho rằng cậu phá vỡ quy tắc lười biếng của những tướng quân như họ nên muốn chống lại cậu.
Thậm chí có kẻ đầu óc ngu ngốc, bắt cóc cậu từ xa đến địa bàn của mình, gọi một đám người đe dọa cậu, nếu không sẽ gọi ai đó từ quân đoàn Ngân Long Doanh đến làm cậu không thể làm thượng tá nữa.
Từ Thanh Nhiên trực tiếp trói kẻ đã bắt cóc và đe dọa mình, ném xuống biển cho cá mập ăn.
Sau đó chiếm vị trí của hắn.
“… Từ Thanh Nhiên, cậu đừng quá đáng quá.”
Đây là thông tin không biết thứ mấy trong tháng mà Mục Tử Vũ nhận được từ Từ Thanh Nhiên. Không phải vì gì cả, chỉ là để nhắc hắn một tiếng, ai đó ở đâu đó trên Thái Nguyệt tinh vô tình bị cậu giết chết, bảo hắn tự lo liệu.
Mục Tử Vũ ôm trán, nghiến răng thêm một câu đầy căm phẫn: “Cậu có thể kiềm chế một chút không? Theo tình hình này thì cậu sẽ bị bắt đi Ác Tháp đấy!”
Từ Thanh Nhiên nói: “Không có cách nào, Ngân Long các anh không dạy dỗ người của mình cho tốt thì chỉ có thể để tôi dạy họ một chút thôi.”
“Huống hồ những người này đều định ra tay với tôi rồi, anh còn muốn tôi nói chuyện phải trái với họ một cách tử tế sao?”
Mục Tử Vũ bị Từ Thanh Nhiên chọc tức đến mức không nói nên lời.
Chỉ có thể lại đau đầu hỏi: “Lần này cậu làm… làm chết ai vậy?”
Ở đầu bên kia của cuộc gọi, Từ Thanh Nhiên đang đứng bên bờ vực nhìn ra biển cả mênh mông.
Nghe câu hỏi, cậu cười nhẹ và nói: “Cũng chỉ là vị thượng tướng phân doanh mà anh cử đến quản lý Thái Nguyệt tinh thôi.”
Mục Tử Vũ: “…”
“Thượng tướng phân doanh?! Người quản lý Thái Nguyệt tinh đó?! Từ Thanh Nhiên, cậu cậu cậu!”
“Gia tộc của anh ta ở Ngân Long cũng có chút danh tiếng, còn có chút quan hệ với Phong gia, không dễ đối phó như những người trước đâu!”
Từ Thanh Nhiên: “Tôi đâu có làm gì anh ta, chính anh ta tự không cẩn thận.”
Mục Tử Vũ thắc mắc: “Không cẩn thận chuyện gì?”
“Anh ta lấy cớ thử thách sức mạnh của tôi, nhốt tôi trong một hang động đầy những sinh vật xâm lược từ ngoài hành tinh suốt hai ngày trời.”
“Tôi đã thành công thoát ra, cũng muốn thử khả năng của anh ta nên ném anh ta vào một cái hố khác dưới lòng đất để thử thách vài ngày, tự anh ta không sống sót được, sao trách tôi chứ?”
Mục Tử Vũ: “…”
Từ Thanh Nhiên: “Tôi đã đưa lý do cho anh rồi, phần còn lại tự anh xử lý đi, chẳng lẽ việc đơn giản thế này mà anh cũng cần tôi dạy sao?”
Mục Tử Vũ mím môi, hít thở sâu cố gắng bình tĩnh lại: “Nghe nói bên đám quái vật ngoài vùng lại có động tĩnh, thời gian này các nơi trong quân đoàn đều rất bận rộn, tôi biết đi đâu để điều cho cậu một thượng tướng phân doanh mới đây?”
Bên phía Từ Thanh Nhiên im lặng một lúc.
Mục Tử Vũ tưởng cậu đang suy nghĩ lại, rồi lại nghe cậu cười nói: “Đơn giản, anh để tôi thay là được.”
Mục Tử Vũ im lặng.
Người ở đầu bên kia cuộc gọi còn nói: “Dù sao năm châu lục ở Thái Nguyệt tinh giờ cơ bản đều nghe lời tôi cả, tôi thấy không có gì áp lực, anh hoàn toàn có thể không cần lo lắng.”
Đâu chỉ có Thái Nguyệt Tinh.
Bàn của Từ Thanh Nhiên đã bí mật vươn sang hai hành tinh khác mà Ngân Long không hề hay biết.
Mục Tử Vũ nghĩ bụng, hắn chẳng lo lắng cho Từ Thanh Nhiên.
Chỉ là bắt đầu nghi ngờ, việc các tướng lĩnh trên Thái Nguyệt thời gian gần đây đồng loạt gặp vấn đề là do Từ Thanh Nhiên gây ra nhưng hắn lại không có bằng chứng.
Từ Thanh Nhiên thấy hắn không trả lời, nâng cao giọng hỏi: “Chẳng lẽ công trạng tôi tích lũy ở Nam Châu thời gian qua vẫn chưa đủ để Ngân Long các anh thăng chức cho tôi sao?”
“Anh thế này, phải mất bao lâu mới có thể đưa tôi lên vị trí chỉ huy của anh chứ? Hay là để tôi trực tiếp cướp nhé.”
Mục Tử Vũ bị giọng điệu thản nhiên của Từ Thanh Nhiên chọc tức, nổi đóa mắng: “Cậu cậu, cậu thật là không biết xấu hổ, Từ Thanh Nhiên!”
“Ai nói sẽ trao vị trí chỉ huy cho cậu chứ, cậu mơ đi!”
Hét xong, run rẩy tay cắt đứt cuộc gọi.
Ước gì bên cạnh có một bình oxy để cầm lấy hít mấy hơi.
Nhưng dù vậy, sau khi tức xong hắn vẫn phải nén giận bắt tay vào thu xếp hậu sự cho Từ Thanh Nhiên.
Vừa mới gọi điện thoại khắp nơi bảo người ta xử lý xong, đột nhiên có người từ cung điện đến đưa cho hắn thiệp mời.
Tháng sau, cung điện sẽ có một cuộc họp khá nghiêm túc.
Mời thành viên của hai quân đoàn đến để đưa ra biện pháp quản lý đối với hoạt động thường xuyên của đám quỷ ở vùng ngoài gần đây.
Mục Tử Vũ nhìn chằm chằm vào thiệp mời, đột nhiên có chút lo lắng.
Ngày này cuối cùng cũng đến, hắn kém cỏi thế này, cha hắn chắc sẽ không để hắn đi xử lý đâu nhỉ…?
Người đến báo cáo là người bên mẹ hắn.
Sau khi đưa thiệp mời xong, còn nháy mắt nói với hắn: “Nghe phu nhân nói, thời gian gần đây bà và bệ hạ khá hài lòng với thái độ của Tam điện hạ. Hơn nữa bên Đại vương tử trước đó tổn thất ở hệ Thiên Cầm, đến giờ vẫn chưa hồi phục, người trong chiến tuyến có khá nhiều ý kiến về hắn ta.”
“Phu nhân bảo Tam điện hạ cố gắng nỗ lực thêm, tốt nhất là nhanh chóng tìm thời gian lo liệu việc hôn sự của ngài và tiểu thư Bội gia để tăng danh tiếng.”
Mục Tử Vũ không để lộ cảm xúc: “Tôi biết rồi.”
Thăng thăng thăng, cũng không cần gì thượng tướng phân doanh nữa, để Từ Thanh Nhiên trực tiếp làm thượng tá tổng doanh luôn đi, vừa hay còn có thể thay thế vị trí trống sau khi Lục Thành thăng chức!
·
Tháng mười hai.
Nam Châu lạnh lẽo, lại đổ mưa nhỏ.
Lúc này đang là hoàng hôn, bóng người qua lại thưa thớt trong khu vực doanh trại Đông Thành.
Từ Thanh Nhiên cầm ô, cầm điện thoại chậm rãi đi về phía khu đáp phi thuyền, người đi qua đều kính cẩn chào hỏi cậu. Cậu gật đầu rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Kể từ ngày ở hệ Thiên Cầm, cậu và Thẩm Đình Dục không gặp lại nhau.
Hai người ở quân đoàn của mình, ai bận việc nấy, phần lớn thời gian chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc bộ đàm. Nhưng từ khi cậu bắt đầu sử dụng livestream để chọc ghẹo với cư dân mạng, vừa buồn chán đấu khẩu với họ vừa tiện thể bán hàng, sau mỗi lần đều có một tài khoản họ Thẩm đặt đơn hàng lớn cho mỗi mặt hàng.
Cũng không biết anh tranh mua thế nào, lúc nào cũng mua được một đống khi hàng hóa vừa hết.
Mua xong, còn gửi ảnh qua khoe với cậu.
Lúc này Từ Thanh Nhiên lại bị bức ảnh đơn hàng anh gửi đến làm cho buồn cười.
Cậu gửi cho anh một câu: “Không thiếu mấy đồng của anh đâu, có bản lĩnh thì mua ít thôi, trực tiếp chuyển số tiền dư vào tài khoản của tôi đi.”
Bên phía Thẩm Đình Dục không có phản hồi.
Nhưng không lâu sau, cậu nhận được một khoản chuyển khoản khổng 1000 vạn. Chuỗi số dài này, Thẩm Đình Dục chuyển như đang đùa vậy.
Cậu nhướn mày gửi một câu: “Cảm ơn sếp.”
Thẩm Đình Dục: “Có thể đổi cách gọi khác?”
Từ Thanh Nhiên khựng lại.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại, mãi vẫn chưa gõ xuống.
“Từ Thanh Nhiên.”
Cậu còn đang hơi thất thần, phía trước đột nhiên có người gọi tên cậu, giọng nghe có vẻ hơi lớn tuổi.
Ngẩng đầu lên, Vương Tiễn mặc áo mưa không biết từ lúc nào đã đến trước mặt cậu.
Phía sau còn theo rất nhiều người, đều là những vị tiền bối lớn tuổi. Họ vừa mới xuống từ phi thuyền, đi chậm hơn Vương Tiễn, ở phía sau xa xa chậm rãi di chuyển. Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh môi trường Đông Thành của họ, chỉ trỏ, trao đổi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Phó quan Vương, lâu rồi không gặp.”
Từ Thanh Nhiên cất điện thoại, chào hỏi.
Vương Tiễn khoát tay: “Tôi đã từ chức vị trí này ở Ngân Long rồi, gọi tôi… gọi tôi là chú Vương là được.”
Hôm nay Từ Thanh Nhiên đến đây để đón người.
Đón Vương Tiễn cùng những vị tướng già đã cùng ông từ chức khỏi Ngân Long khi xưa. Sau khi họ từ chức, họ bắt đầu sống cuộc sống nhàn nhã không còn can thiệp vào các vấn đề liên quan đến quân đoàn nữa.
Cho đến gần đây Ngân Long chính thức tuyên bố Từ Thanh Nhiên thăng chức lên thượng tá tổng doanh, tiếp quản hệ Thiên Long hiện tại.
Cậu vẫn còn rất trẻ nhưng thành tựu đã gần bằng Lục Thành ngày xưa rồi. Vương Tiễn lo lắng không yên, sợ cậu một mình ở hệ Thiên Long không có những người có kinh nghiệm dẫn dắt sẽ bận không xuể hết nên chủ động liên lạc với cậu.
Vừa hay nghe nói ban quản lý Thiên Long gần đây cũng vừa loại bỏ một loạt người.
Vương Tiễn bèn dẫn theo những người bạn già cùng còn hoài bão như mình đến hệ Thiên Long chuẩn bị làm trợ thủ cho Từ Thanh Nhiên.
Từ Thanh Nhiên đương nhiên rất vui mừng.
Những người ở hệ Thiên Long thời gian qua có thành kiến với cậu, muốn đuổi cậu đi hoặc giết cậu đều bị cậu xử lý hết rồi. Mục Tử Vũ đang đau đầu về việc bổ sung vào chỗ trống, có Vương Tiễn và những người dày dạn kinh nghiệm như họ trấn giữ, cậu có thể yên tâm hơn rồi.
Dù sao Từ Thanh Nhiên tuy muốn lấy Thiên Long làm đại bản doanh phát triển thế lực của mình nhưng cậu sẽ không mãi ở lại đây.
Thứ cậu muốn, là đứng ở vị trí cao nhất.
Vì vậy cần phải có kế hoạch cho Thiên Long sau này.
Từ Thanh Nhiên để Mao phó quan sắp xếp cho các tướng già khác còn mình thì đi ăn cơm với Vương Tiễn.
“Ôi, ngày xưa ở học viện quân sự, tôi nhìn cậu là đã biết tương lai cậu nhất định sẽ có sự phát triển rất tốt rồi.” Ánh mắt Vương Tiễn nhìn cậu cũng đặc biệt mãn nguyện.
Hiếm hoi lắm, lần đầu tiên ông nhắc đến Thích Thịnh Tuyết với cậu: “Mẹ cậu nơi chín suối chắc cũng sẽ vui mừng vì thành tựu của cậu.”
Từ Thanh Nhiên vừa hay đang uống nước.
Sau khi đặt cốc xuống, cậu không nói gì.
Vương Tiễn lại chủ động lên tiếng cảm thán: “Chuyện về độ tương thích, tôi đã biết rồi.”
Ông chỉ đến việc khi bắt giữ Trương Hồng Diễm và người Từ gia đã lộ chuyện Từ Nghiêm đánh cắp độ tương thích của ông với Thích Thịnh Tuyết để lừa hôn.
Từ Thanh Nhiên là hậu bối, ngoan ngoãn lắng nghe trong im lặng.
Có lẽ Vương Tiễn đã giữ những chuyện này trong lòng nhiều năm rồi.
Sau nhiều ngày gặp lại Từ Thanh Nhiên, vẻ ngoài của cậu có vài phần giống Thích Thịnh Tuyết khiến ông không kìm được muốn giãi bày.
“Nếu năm đó tôi có thể kiên trì thêm một chút thì tốt hơn rồi.” Giọng Vương Tiễn có chút khàn đi khi nói câu này.
Nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng Từ Thanh Nhiên và ông mới không gặp vài năm nhưng tóc mai của ông đã thêm nhiều sợi bạc. Nếp nhăn trên mặt và khóe mắt cũng vậy, khiến ông trông già đi không ít.
Vương Tiễn sinh ra trong gia Vương gia, chỉ là một gia tộc nhỏ bình thường trong quân đoàn Ngân Long.
Đừng nói đến Thích gia lúc đó còn như mặt trời giữa trưa, ngay cả Từ gia cũng xa xa không bằng. Nếu không phải vì tư chất của ông tốt, có triển vọng lớn trong quân đội, chỉ sợ gia chủ Thích gia lúc đó ngay cả cơ hội cho ông và Thích Thịnh Tuyết tiếp xúc ban đầu cũng không cho.
Sau đó độ tương thích của Thích Thịnh Tuyết và Từ Nghiêm bị phát hiện.
Thích Thịnh Tuyết không muốn thừa nhận kết quả tương thích đó, kiên quyết muốn ở bên ông – người có chỉ số thấp hơn 50%. Gia chủ Thích gia bất đắc dĩ phải tự mình tìm đến ông, bày tỏ mối lo ngại của mình.
Nhìn lại các sự kiện trong quá khứ, hai linh hồn có độ tương thích thấp hơn chỉ số phù hợp kết hôn do chính phủ đưa ra mà cưỡng ép ở bên nhau, cuối cùng đều kết thúc bằng ly hôn.
Dù ban đầu yêu nhau đến mấy, cuối cùng vẫn là một mớ hỗn độn.
Ngoài việc lo lắng cô con gái út sẽ không được hạnh phúc, gia chủ Thích gia lúc đó còn đưa ra một mối lo ngại khác.
Đó chính là thân phận quân nhân tiền tuyến của Vương Tiễn.
“Tôi biết đây là vinh dự, bộ quân phục mặc trên người cậu là niềm tự hào.” Gia chủ Thích gia nói một cách ân cần, “Nhưng tôi chỉ là một người cha, tôi cũng không nghĩ đến việc để Thích gia bọn tôi được hưởng vinh quang từ quân đội, tôi chỉ hy vọng con gái tôi sau này không cần phải ngày ngày lo lắng cho người bạn đời của nó, khóc sướt mướt và sống trong những ngày tháng thấp thỏm lo âu.”
Chính những lời như vậy khiến Vương Tiễn nhút nhát và yếu đuối nảy sinh do dự.
Mà lúc đó ông còn tuổi trẻ khí thịnh, cũng có lý tưởng và hoài bão cùng với nhiệt huyết bảo vệ đất nước tràn đầy. Ông cũng từng dũng mãnh như thế hệ trẻ của Từ Thanh Nhiên bây giờ, cho rằng khả năng mạnh mẽ của mình cần phải phát huy tốt trên chiến trường.
Ông không thể vì Thích Thịnh Tuyết mà từ bỏ trách nhiệm và bổn phận của mình.
Mặc dù Thích Thịnh Tuyết cũng ủng hộ ông nhưng những lời của gia chủ Thích gia khiến ông có nhiều lo lắng hơn. Ông cũng cứng nhắc cho rằng, hai linh hồn có độ tương hợp cao ở bên nhau mới có thể hạnh phúc vui vẻ hơn nên đã ảm đạm kết thúc mối quan hệ này.
Nhớ đến đây, Vương Tiễn không kìm được nước mắt.
Ông đưa tay che đôi mắt, lộ ra nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc, lắc đầu nói: “Mẹ cậu năm đó mắng tôi không sai, đáng lẽ tôi nên giống như cô ấy, kiên trì tin tưởng vào trực giác khi hai người ở bên nhau chứ không phải nhượng bộ trước những con số lạnh lùng.”
Từ Thanh Nhiên cúi mắt, trong lòng lại rất đồng ý với suy nghĩ của Thích Thịnh Tuyết.
“Đúng vậy, chú quá nhút nhát rồi.” Cậu thẳng thắn nói với Vương Tiễn trước mặt.
Vương Tiễn ngẩng đầu nhìn cậu, thở dài: “Giống như tôi bị đế quốc sắp đặt hôn nhân, không có đòi hỏi lớn về tình cảm, không thể hiểu được nỗi lo của người chúng ta yêu sâu đậm.”
“Ai nói tôi không có đòi hỏi về tình cảm chứ?” Từ Thanh Nhiên nhướng mày, thành thật nói, “Đối tượng của tôi hiện giờ cũng có những băn khoăn và lo lắng rất giống chú, tôi thực sự không thể hiểu được, đôi khi thật sự muốn móc cái đầu quá lý trí của các người ra đánh cho một trận.”
Vương Tiễn: “…”
Thật là một cách miêu tả đầy tính xung kích.
Vương Tiễn nhớ ra hôn ước của cậu với nhà họ Thẩm, nghi hoặc hỏi: “Cậu và đứa nhỏ Thẩm gia không phải có độ tương hợp 99% sao? Như vậy, bên Thẩm gia còn có gì để lo lắng nữa?”
Từ Thanh Nhiên bình tĩnh đáp: “Không có, hiểu lầm đấy.”
“Tôi đang ở bên Thẩm Đình Dục.”
Vương Tiễn là người yêu thật của Thích Thịnh Tuyết.
Từ việc huấn luyện ở học viện quân sự cho đến việc tiếp tục che chở cho cậu bây giờ cho thấy ông cũng thật lòng xem cậu như nửa đứa con của mình. Chỉ riêng điểm này, cộng thêm việc bù đắp chút tiếc nuối cho Thích Thịnh Tuyết, cảm ơn sự chăm sóc mà cậu nhận được nhờ nguyên chủ, cậu không định giấu giếm chuyện này với Vương Tiễn.
Từ Thanh Nhiên nói rất bình tĩnh.
Vương Tiễn nghe mà ngẩn người.
Ông nhớ, độ tương thích mà Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục công bố ra bên ngoài không phải là 0.01% sao?!
Từ Thanh Nhiên nói: “Nói cho đúng là 0.00%”
“Nhưng tôi muốn học theo mẹ, chúng ta làm người, phải từ tâm.”
Vương Tiễn: “…”
Từ tâm cũng không phải là cách từ như vậy chứ!
Đầu óc ông một mảnh hỗn loạn.
Trong lòng sắp xếp cả nửa ngày trời, đã nghĩ ra đủ loại lời nói, nhiều đến nỗi không biết nên bắt đầu nói từ câu nào trước.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào.
Đôi lông mày nhíu chặt của Vương Tiễn theo một tiếng thở dài của ông lại dãn ra.
Giọng điệu của ông chứa đầy sự tang thương của năm tháng: “Thôi, những việc các cháu trẻ muốn làm, tôi là kẻ thất bại này không có gì để khuyên cả.”
“Cậu là người có chủ kiến có ý tưởng.” Vương Tiễn nói.
Rất nhiều quyết định của Từ Thanh Nhiên nghe có vẻ vô lý và tùy tiện, nhưng ông biết, đứa trẻ này có suy nghĩ rất tỉ mỉ, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra lựa chọn.
“Bỏ qua chuyện độ tương thích không nói đến, ít nhất Thẩm Đình Dục trông có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều so với tên Lục Thành kia.” Có lẽ vì đã nghe qua những tin đồn về hắn trước đây, ấn tượng của Vương Tiễn về Lục Thành đã giảm sút đáng kể, nhắc đến hắn chỉ còn một tiếng cười lạnh.
Lúc đầu nghe nói Từ Thanh Nhiên lớn lên thành một kẻ não tàn vì tình, ông đã lo lắng và căm ghét biết bao.
Bây giờ lại có thể thay Thích Thịnh Tuyết cảm thấy vui mừng rồi, tên của con trai có thể được cả đế quốc biết đến.
Từ Thanh Nhiên mỉm cười không nói gì.
Vương Tiễn im lặng một lát, đột nhiên lấy ra từ túi mang theo bên mình một hộp nhôm hình chữ nhật.
“À phải rồi, những thứ này đều là những thứ liên quan đến mẹ cậu mà trước đây tôi vẫn luôn cất giữ.”
Ngừng một chút, Vương Tiễn mới ngượng ngùng nói: “Năm đó khi cô ấy qua đời, Từ gia sắp xếp người thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho tang lễ, tôi có đến một lần. Thấy họ vứt bỏ rất nhiều đồ dùng cá nhân của cô ấy nên đau lòng nhặt lại một số.”
Nhưng từ khi biết được sự thật về độ tương thích, ông luôn cảm thấy có lỗi với Thích Thịnh Tuyết.
Cho rằng mình không có tư cách giữ lại những thứ này nữa nên nhân dịp này đến Thiên Long tiện thể trả lại cho Từ Thanh Nhiên.
Từ Thanh Nhiên không nói gì, nhận lấy rồi mở ra.
Bên trong đều là một số đồ trang sức nhỏ của Thích Thịnh Tuyết, cuốn nhật ký bằng bàn tay, bưu thiếp, phong bì và ảnh cũ, v.v.
“Còn một số vật phẩm lớn không tiện mang theo, tôi có thể bảo người sắp xếp gọn gàng rồi gửi đến nhà cậu.”
Từ Thanh Nhiên lật qua lật lại, tiện tay rút ra một tấm ảnh rồi nói: “Không cần đâu.”
“Từ gia quả thật không để lại cho tôi thứ gì liên quan đến mẹ, có chút này bên mình để tưởng nhớ là đủ rồi, những thứ khác chú cứ giữ lấy đi.”
Tấm ảnh trong tay là ảnh chụp chung của hai cô gái trẻ.
Một trong số đó có mái tóc xoăn dài màu nâu rất đẹp, mặc áo choàng trắng như của nhà nghiên cứu, đầu hơi nghiêng về phía người chụp chung bên cạnh, đồng thời giơ ngón tay chữ V tinh nghịch về phía ống kính.
Từ Thanh Nhiên nhận ra ngay người hoạt bát ngoại hướng hơn là Thích Thịnh Tuyết.
Quả thật rất xinh đẹp đoan trang, dung mạo xinh đẹp của thân thể nguyên chủ này có bảy tám phần là di truyền từ bà.
Còn người bên cạnh.
Cũng là một mỹ nhân vừa có dung mạo vừa có khí chất, tóc thẳng dài màu đen thuần, mặc váy phương Tây màu be đẹp đẽ, hai tay xách túi xách nhỏ, trông có vẻ e thẹn và nội tâm, cười dịu dàng về phía ống kính.
Mắt cô ấy cũng màu xanh.
Nhạt hơn một chút so với Thẩm Đình Dục, nhưng lại đậm hơn một chút so với Bạch Khuyển.
Từ Thanh Nhiên trầm ngâm một lát, hỏi Vương Tiễn ở phía đối diện bàn ăn: “Cô gái bên cạnh mẹ là ai vậy?”
Vương Tiễn nhìn một cái, ồ một tiếng rồi đáp: “Cô ấy là em gái út của gia chủ Thẩm gia, tên là Thẩm Thiên Ngưng, tôi suýt quên là họ còn quen biết nhau.”
Em gái út của gia chủ nhà họ Thẩm.
Cũng chính là cô nhỏ của Thẩm Đình Dục? Hóa ra đôi mắt đẹp của Thẩm Đình Dục là di truyền từ người cô này.
Vương Tiễn nói: “Thẩm gia trước đây có dòng máu quý tộc cổ xưa nên trong gen gia tộc có đôi mắt xanh tượng trưng cho những quý tộc ngày xưa đó. Nhưng việc kế thừa gen này cũng khá xác suất, như thế hệ của Thẩm Đình Dục cũng chỉ có cậu ấy và một người anh trai di truyền được thôi.”
Từ Thanh Nhiên nhìn tấm ảnh đó, không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết khó nói với Thẩm Thiên Ngưng.
Cậu hỏi: “Vậy những năm qua chú Vương có liên lạc gì với vị Thẩm nữ sĩ này không? Có biết bây giờ cô ấy ở đâu, đang làm gì không?”
Vương Tiễn nhíu mày: “Vì quan hệ với mẹ cậu, tôi cũng coi như quen biết cô ấy.”
“Nhưng nghe nói cô ấy đã mất tích trước khi tôi và mẹ cậu chia tay.”
“Hình như là xảy ra tranh cãi gì đó với người Thẩm gia? Lý do cụ thể tôi cũng không rõ, chuyện của đại thế gia trong quân đoàn Kim Dực tôi cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao sau đó chỉ nghe người Thẩm gia nói cô ấy hình như đã biệt tích, bao nhiêu năm cũng không liên lạc với gia đình, chắc không ai biết tung tích của cô ấy.”
Từ Thanh Nhiên nghe thấy tiếc nuối.
Còn hỏi hệ thống: “Mày biết tung tích của Thẩm Thiên Ngưng không?”
Hệ thống: “Không rõ nha.”
“Nhưng cảm giác, nhân vật phụ pháo hôi nhỏ này có thể đã offline rồi. Sao ký chủ đại đại lại muốn biết về cô ấy vậy?”
Từ Thanh Nhiên lại cúi đầu nhìn bức ảnh vài lần.
Cậu mỉm cười: “Không có gì, chỉ là không hiểu sao cảm thấy nếu cô ấy còn ở đây, quan hệ với tên đàn ông chó đó chắc sẽ khá tốt nên theo bản năng cũng muốn làm quen.”
Với tư cách là người nắm giữ quyền chỉ huy cao nhất của hệ Thiên Long hiện nay, những chức vụ quan trọng ở các ngôi sao đáng sống và các lục châu đều do Từ Thanh Nhiên điều phối.
Cậu để Vương Tiễn và những người khác nghỉ ngơi vài ngày mới sắp xếp chỗ đi cho họ, giúp cậu quản lý những việc vụn vặt bên trong các châu. Còn Vương Tiễn thì ở lại thay cậu trấn giữ Đông Thành ở Thượng Nam Châu.
Vương Tiễn còn nhắc với cậu một chút, nói đang cân nhắc ý tưởng mở trường quân sự chính quy ở hệ Thiên Long.
Nhiều con dân của hệ Thiên Long đều là những người có tiềm năng về tinh thần lực, chỉ là họ không có đủ khả năng vượt tinh hệ đến các trường quân sự khác để học tập, dẫn đến nền tảng của họ không vững chắc hoặc không thể thực sự tham gia quân đội.
Nếu có thể tận dụng triệt để nguồn nhân lực này, chắc chắn sẽ có thể củng cố phòng thủ quân sự của hệ Thiên Long.
Về giáo viên và giảng viên thì càng không cần lo lắng, mối quan hệ của Vương Tiễn chỉ cần vơ một cái là có cả đống.
Từ Thanh Nhiên không có ý kiến gì.
Đông Thành gần đây vừa mới dọn dẹp xong một khu vực mới, cậu và Mao phó quan thời gian trước còn đang suy nghĩ xem nên sử dụng như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, có thể bắt đầu lập kế hoạch xây dựng trường quân sự chính quy đầu tiên của Nam Châu luôn.
“Thượng tá, đây có một bức thư từ hệ Thiên Thần gửi đến.”
Trong văn phòng thượng tá của tổng doanh Đông Thành, Mao phó quan gõ cửa đi vào, đặt một phong bì màu bạc xanh lên bàn của Từ Thanh Nhiên.
Từ Thanh Nhiên vừa hay đang xem tài liệu công vụ vừa được gửi lên từ không biết chỗ nào, ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Mao phó quan bây giờ đối diện với Từ Thanh Nhiên, tâm trạng còn khá phức tạp.
Khi bị bắt đi Bắc Thành, vị thượng tá này đến cuối cùng cũng không đến đón hắn, chỉ nhờ Trần Kiến Quang mang lời nhắn: “Đã hiếm khi về lại quê hương cũ, có thể ở thêm vài ngày, thăm người thân, chơi đủ rồi hãy về đi làm.”
“Còn nói, sau này… nếu muốn mang tin tức cho Bắc Thành, cứ gọi điện trực tiếp là được.”
Mao phó quan lập tức cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí không biết Từ Thanh Nhiên đã suy đoán ra chuyện hắn là gián điệp của Bắc Thành từ khi nào.
Sau khi trở về, Từ Thanh Nhiên không nhắc đến chuyện này với hắn, cũng đối xử với hắn như bình thường nhưng hắn không hiểu sao lại càng không dám làm bậy dưới con mắt của cậu, bây giờ đã hoàn toàn tuân theo mọi chỉ thị của vị thượng tá này.
Mao phó quan gửi thư xong liền đi.
Từ Thanh Nhiên xem xong tài liệu, ký tên rồi mới mở thư ra.
Ngoài dự đoán là do phòng chính vụ dưới cung vua gửi đến, nói cuối tháng này có một cuộc họp liên quan đến nhóm Quỷ, hy vọng có thể mời cậu cùng tham dự.
Từ Thanh Nhiên khẽ cười một tiếng.
Không ngờ được, bây giờ cậu cũng có cơ hội tham gia loại hội nghị quốc gia có mặt đông đảo quan chức cao cấp này. Vậy quốc vương của đế quốc Kian, với tư cách là người chỉ huy cao nhất trên danh nghĩa của hai quân đoàn hiện nay, ông ta cũng sẽ tham dự chứ?
Cuối cùng đã để cậu đi đến bước gần gũi với hoàng tộc này rồi.
Cuộc họp này Từ Thanh Nhiên chắc chắn phải tham gia.
Bất kể là vì tò mò về vua hay là vì thành tích của cậu.
Theo một nghĩa nào đó, bây giờ cậu đã là thượng tá tổng doanh, muốn đi khắp các hệ sao dưới quyền quản lý của Ngân Long đều được. Thậm chí có khi doanh trại có việc gấp cần bàn bạc còn phải gọi cậu cùng tham gia.
Hiện tại cậu chỉ tạm thời lưu lại đây vì chưa sắp xếp xong công việc của hệ Thiên Long.
Sau khi nhận được thư từ hoàng cung, Từ Thanh Nhiên đã gấp rút xử lý hết những việc cần làm trong vài ngày liên tiếp, rồi bắt đầu giao các nhiệm vụ chính của Nam Châu cho Vương Tiễn quản lý. Vương Tiễn có nhiều năm kinh nghiệm là người đứng đầu, không cần nói nhiều đã biết tiếp theo phải làm gì, cậu rất yên tâm.
Vài ngày trước khi rời đi, Từ Thanh Nhiên lại đi tuần tra Nam Châu một lượt.
Dù sao cậu cũng cảm thấy lần sau quay lại sẽ là một thời gian dài nữa.
Nơi cuối cùng Từ Thanh Nhiên đến là Tây Thành.
Sau khi dạo quanh nửa ngày, nhớ đến tiệm bánh mì mà Thẩm Đình Dục từng giới thiệu, cậu lại cố ý lái phi hành khí vòng qua đó.
Cặp vợ chồng già và tiệm bánh của họ vẫn không có gì thay đổi.
Công việc kinh doanh vẫn rất tốt.
Trời đã không còn sớm.
Từ Thanh Nhiên xếp hàng ở cuối cùng, đến lượt cậu thì những chiếc bánh còn lại không nhiều.
Có lẽ vì diện mạo của cậu quá nổi bật, cặp vợ chồng già nhận ra danh tính của cậu ngay lập tức.
Bà lão còn cười nói: “Cháu à, hóa ra cháu chính là Thượng tá của Nam Châu chúng ta! Lần trước thấy cháu trên tin tức, tôi còn hào hứng nói với lão già nhà tôi cả buổi.”
Từ Thanh Nhiên cũng mỉm cười theo, nói: “Phiền ông bà gói hết những cái còn lại ở tủ kính cho cháu, cháu lấy tất cả.”
Ông lão ít nói nhiều làm nghe câu này, lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Nhưng lần này không nói gì, cầm các loại túi giấy, bắt đầu đóng gói bánh mì và điểm tâm.
Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm vào bà lão đang dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa tiệm, không nhịn được hỏi: “Bà ơi, ông bà có nhớ nhiều năm trước, có một đứa trẻ đói đến mức không có cơm ăn thường xuyên đi ngang qua cửa hàng của ông bà, ông bà còn tặng miễn phí bánh mì cho cậu ấy ăn không?”
Bà lão ngẩn người, cúi đầu hồi tưởng.
Chính ông lão đang đặt mấy túi đồ lên quầy trả lời: “Những năm qua bọn tôi giúp đỡ bao nhiêu đứa trẻ, ai mà nhớ nổi ai là ai?”
Thái độ của bà lão dịu dàng hơn, nghĩ rằng cửa hàng sắp đóng cửa rồi nên nói chuyện với vị Thượng tá đẹp trai này thêm vài câu: “Trước đây ở Tây Thành có rất nhiều trẻ em không có cơm ăn, đôi khi tôi và lão già thấy chúng tội nghiệp đều sẽ tặng chúng một ít.”
“Đứa trẻ mà Thượng tá nói là ai vậy? Hoặc là cậu ấy có điểm gì đặc biệt không, hay có những đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết?”
Từ Thanh Nhiên mỉm cười nói: “Cậu ấy à, cậu ấy rất đẹp trai.”
“Là kiểu đẹp trai chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, tóc rất đen, mắt màu xanh, xanh như biển cả vậy.”
Bà lão nghe xong, cười ha ha nói: “Ơ, nghe mô tả này, sao giống người bạn đi cùng cháu hôm nọ thế?”
“Nói đến cậu ấy, hôm trước anh ấy cho chúng ta nhiều tiền như vậy, đang định tìm cơ hội trả lại cho cậu ấy đây!”
Nói rồi, bà còng lưng lấy từ ngăn kéo nhỏ ra một xấp tiền giấy được bó gọn gàng.
Đó là số tiền Thẩm Đình Dục đưa hôm đó, bà và ông lão chưa động đến một tờ nào.
Từ Thanh Nhiên đẩy lại khi bà đưa ra, nói: “Đúng vậy, người cháu nói chính là anh ấy.”
“Có lẽ ông bà không nhớ, nhưng người bạn đó của cháu từng lưu lạc ở Tây Thành, anh ấy nói khi đó may mắn có vợ chồng ông bà cứu giúp, anh ấy mới có thể sống sót qua cơn đói khổ. Số tiền này, cứ coi như là anh ấy trả tiền những ổ bánh mì đó đi.”
Bà lão nghe xong, ngần ngại nói: “Thượng tá đại nhân, ngài đang đùa với bọn tôi phải không?”
“Người bạn đó của ngài cũng rất nổi bật, hơn nữa ở đây chúng tôi chưa từng có đứa trẻ nào tóc đen mắt xanh như cậu ấy cả. Cậu ấy đẹp trai như vậy, lại có khí chất quý tộc, nếu thực sự từng được chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi chắc chắn sẽ không quên!”
Từ Thanh Nhiên nghe mà sửng sốt.
Vẻ mặt bà lão rất chân thành, không giống như đang nói dối.
Ông lão vừa đóng gói thêm một đống đồ cho cậu, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Chúng tôi tuy tuổi đã cao, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.”
“Bà già nhà tôi nói không sai, với diện mạo như vậy của cậu nhóc đó, dù gặp cách đây mười năm, cũng có thể nhận ra ngay lập tức!”
Những gì họ nói không sai.
Dáng vẻ của Thẩm Đình Dục khi còn nhỏ, Từ Thanh Nhiên cũng đã từng thấy trong những mảnh ký ức, dù có khốn khổ đến đâu cũng chắc chắn là dáng vẻ khiến người ta nhớ mãi chỉ sau một cái nhìn. Huống chi theo lời Thẩm Đình Dục, số lần anh tiếp xúc với hai vợ chồng này chắc hẳn không ít.
Ông lão lại nói: “Các cháu này, cứ xem bọn tôi như là lẩm cẩm à?”
“Nếu muốn cho bọn tôi tiền, cũng không cần bịa ra cái cớ vụng về như vậy!”
Từ Thanh Nhiên lập tức im lặng.
Khi cậu xách mấy túi đồ chuẩn bị rời đi, bà lão còn định lén lút ném xấp tiền kia vào túi để cậu mang đi. Bị cậu ngăn lại, nói rằng cứ coi như là bù tiền nguyên liệu cho những đứa trẻ từng được họ cứu giúp. Nếu họ thực sự ngại, có thể dùng số tiền đó để giúp đỡ nhiều người hơn nữa.
Nghe đến câu cuối cùng, ông lão và bà lão cuối cùng cũng không còn giằng co với cậu nữa.
Nhưng vẫn từ chối nhận tiền bánh mì hôm nay của cậu.
Vì vậy, trước khi rời đi Từ Thanh Nhiên lợi dụng lúc họ không để ý, lại lấy ra một xấp tiền lớn đặt lên bàn.
Sau đó đi thẳng về phi hành khí đang đậu ở bãi đất trống xa xa.
Không gian bên trong tràn ngập mùi bánh mì nướng thơm phức.
Từ Thanh Nhiên đặt đồ ăn xuống, không vội lấp đầy bụng mà nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trước mặt, chìm vào suy tư.
Cậu đã xác nhận với cặp vợ chồng già của tiệm bánh mấy lần, họ rất tỉnh táo khẳng định, tuyệt đối chưa từng gặp Thẩm Đình Dục.
Thế thì tên đàn ông chó đó khi trước nói với cậu có vẻ rất thật, chẳng lẽ chỉ là bịa chuyện để lừa cậu?
Mục đích là gì? Để tạo hình ảnh biết ơn và đền đáp tốt đẹp trước mặt cậu?
Theo điểm ấn tượng mà Thẩm Đình Dục đã trừ sạch từ đầu mà suy đoán, anh hoàn toàn không cần phải làm thêm việc này.
Từ Thanh Nhiên ngồi im trên ghế một lúc.
Tìm tên một người quen trong danh sách liên lạc, trực tiếp gửi yêu cầu kết nối.
Một phút sau, cuộc gọi mới được kết nối.
Giọng nói ồn ào của Tạ Nam Quân truyền đến: “Từ Thanh Nhiên? Hiếm thấy thật, cậu lại gọi cho tôi!”
“Tôi đang tắm đây, cậu gọi cho tôi có chuyện gì gấp à?”
Giọng Từ Thanh Nhiên lạnh như kim loại: “Vậy anh đang tắm một mình sao? Thẩm Đình Dục có ở bên cạnh anh không?”
Tạ Nam Quân: “???”
“Đương nhiên là một mình rồi! Tôi bị bệnh à mà tắm cùng anh ta?!”
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã đáng sợ lắm rồi!
Khoan đã, giọng điệu bắt gian của Từ Thanh Nhiên là sao đây?
Nhưng Từ Thanh Nhiên không phải gọi đến để bắt gian.
Mơ hồ không rõ, trong lúc anh ta đang tắm lại gọi một cuộc vào, hỏi anh ta: “Anh quen Thẩm Đình Dục khi nào? Quen thế nào? Quen bao lâu rồi?”
Tạ Nam Quân: “…?”
==========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️