Vị Máu

Chương 46: Cơn sóng thần dâng trào



Ngay sau đó, video từ camera an ninh được gửi đến qua tin nhắn. Khi mở ra xem, hình ảnh Vi Vi bị lôi vào thang máy trong tình trạng gục xuống như một con gà bị vặn cổ hiện ra. Đôi mày của Quyền Thanh Sơn nhăn lại đầy vẻ giận dữ.

Tại sao lại cho cô bé này uống thuốc tra tấn và đối xử tàn nhẫn như vậy? Vì lý do gì mà phải làm đến mức đó?

Anh tiếc rằng Thái Hạ Chân đã biến thành bộ xương khô. Lẽ ra phải cho hắn uống thuốc và trả thù một cách thê thảm mới phải.

Quyền Thanh Sơn cảm thấy muốn đi nhặt bộ xương đó về và nhai nát từng mảnh. Càng xem video, cảm xúc khó tả càng dâng trào mãnh liệt. Mặc dù thường vô cảm trước nồi đau của người khác, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn đến vậy.

Trong khi xoa trán và cắn môi đến chảy máu, anh bắt gặp cảnh Vi Vi bắt đầu phản công. Dù trong tình trạng hấp hối, cô vẫn cố gắng hết sức cắn xé cổ Thái Hạ Chân và chống cự. Thật tuyệt vọng, thê thảm và đầy quyết tâm.

Vi Vi không còn là con gà bị vặn cổ nữa, mà là kẻ săn mồi. Càng hút máu bằng nanh nhọn, đôi mắt sắp tắt lịm càng đỏ rực lên. Dù qua video chất lượng kém, sự hung dữ vẫn hiện rõ.

Quyền Thanh Sơn rùng mình trước con thú dữ thức tỉnh. Anh đặt điện thoại xuống và nhìn Vi Vi đang mê man.

Mặc dù lúc này toàn thân cô đầy máu và tạm thời mất đi vẻ đẹp trần tục, nhưng đó lại là hình ảnh đẹp nhất. Rực rỡ và mạnh mẽ như một con chim rơi xuống đất nhưng cuối cùng vẫn sống sót và bay lên.

Con người đã đánh mất bản năng hoang dã để đổi lấy văn minh, nhưng ma cà rồng thì không. Bản năng bị đè nén cuối cùng cũng bùng cháy. Vi Vi đã tự giành lại vị trí kẻ săn mồi.

Sóng đã dâng trào. Nếu cảm xúc dành cho Vi Vi từ trước đến giờ như những con sóng nhẹ nhàng làm ngứa ngáy vùng ngực và thỉnh thoảng lắng xuống, thì cảm xúc hiện tại giống như cơn sóng thần dâng lên từ đáy biển sâu, cuốn phăng và nhấn chìm cả thành phố.

Nếu cảm xúc trước đây có thể kiểm soát được, thì cảm xúc này… không thể. Quyền Thanh Sơn cảm thấy bị áp đảo bởi chính cảm xúc của mình. Anh có linh cảm.

Rằng kể từ giây phút này, cuộc đời anh sẽ hoàn toàn đảo lộn. Nếu Vi Vi tự rơi khỏi tổ, thì anh gần như bị đẩy xuống.

“Thanh… Sơn… Đau quá… Cơ thể tôi…”

Tuy nhiên, đây không phải lúc để đắm chìm trong cảm xúc. Vi Vi rên rỉ và khóc vì đau đớn do thuốc gây ra. Quyền Thanh Sơn ôm chặt Vi Vi. Cơ thể cô vẫn lạnh như băng. Mặc dù là ma cà rồng nên sẽ không chết, nhưng nỗi đau vẫn như nhau. Ôi, giá như anh có thể chịu đau thay cô.

Quyền Thanh Sơn vội vàng cởi áo và dang chân ra, áp sát cơ thể Vi Vi vào mình. Điều quan trọng nhất lúc này là chia sẻ thân nhiệt.

“Thanh… Sơn…”

“Ừ. Anh ở đây.”

“Tôi… đã giết… chủ nhân.. Tôi đã phá vỡ… nguyên tắc.”

Vi Vi hoang mang như một con ốc sên mất nhà. Lúc này, cơ thể và tinh thần cô yếu ớt vô cùng.

“Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em đã làm rất tốt rồi.”

“Tôi… sợ… Nhưng… tôi không muốn… quay lại như trước nữa…”

Ngay cả trong tình cảnh này, Vi Vi vẫn nói rõ ràng rằng cô không muốn quay lại như trước. Quyền Thanh Sơn thực sự kính trọng cô.

Việc một người bị tẩy não từ nhỏ tỉnh ngộ nhanh như vậy gần như là không thể. Rất khó để thoát khỏi ách thống trị của những nguyên tắc và quy tắc xung quanh mình. Quyền Thanh Sơn đã không tin Vi Vi có thể thoát khỏi tẩy não, nhưng cô đã tự chứng minh được điều đó.

“Em không cần phải sợ. Anh đã nói rồi, anh sẽ phá nát thế giới của em. Anh thề. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để tên đó động đến một sợi tóc của em. Anh sẽ tự tay bóp cổ hắn và đặt đầu hắn làm đồ trang trí trong phòng em.”

Quyền Thanh Sơn hôn lên trán Vi Vi và thề nguyền. Ngay cả khi đang đau đớn, Vi Vi vẫn thấy đôi mắt trong veo và sâu thằm của Quyền Thanh Sơn bừng cháy. Cô lắc đầu, không thể thở đúng cách như thể đang đứng trước mặt trời.

“Uống máu của anh đi, Vi Vi.”

Quyền Thanh Sơn đưa cổ mình đến gần miệng Vi Vi. Mùi hương tươi mát tỏa ra từ làn da trắng muốt, không thể so sánh được với Thái Hạ Chân. Đó là mùi hương khiến cổ họng nóng lên và gây cơn khát.

“Uống thỏa thích đi. Anh sẽ cho em tất cả máu chảy trong cơ thể này.”

Vi Vi sẵn sàng mở miệng.

Cạch.

Nanh nhọn xé rách da thịt và cắm sâu vào. Máu đỏ tràn ngập miệng. Máu ngọt ngào, nóng hổi và tuyệt vời chảy xuống cổ họng và vào bụng. Khẩu vị không đơn giản chỉ là hợp với vị giác. Đó là thức ăn hoàn hảo dành riêng cho một người.

Máu của Quyền Thanh Sơn như thần tửu, làm làn da tái nhợt của Vi Vi hồng hào trở lại, các cơ bắp khô héo được hồi sinh, và nỗi đau tan biến thành khoái cảm.

Giờ thì cô hiểu tại sao ma cà rồng được gọi là tạo vật bị nguyền rủa của thần thánh. Khao khát một người đến mức mù quáng như vậy. Chỉ sở hữu thôi thì không đủ. Cô muốn nuốt chửng, uống cạn, hấp thụ toàn bộ cơ thể này vào trong mình, hoàn toàn hòa làm một.

Tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cổ họng Quyền Thanh Sơn. Đó là âm thanh pha trộn giữa khoái cảm khi bị hút máu và đau đớn khi bị cắn xé cổ. Vi Vi không dừng lại mà vòng tay quanh cổ anh, áp sát cơ thể mình vào. Cô không muốn rời xa mãi mãi.

Cô áp sát hơn nữa và tham lam hút máu. Nhiệt độ dần dâng lên trong cơ thể lạnh giá. Hơi thở của Quyền Thanh Sơn trở nên gấp gáp. Giống như Vi Vi, anh nắm lấy eo cô và áp sát thân nhiệt hơn nữa.

Khi uống loại máu đặc biệt và quý hiếm này, cơ thể cô nhanh chóng hồi phục và tràn đầy sinh lực. Cơ thể chỉ còn da bọc xương giờ đã mềm mại trở lại, những ngón tay và vai co rút đã thẳng lại. Khuôn mặt xinh đẹp cũng lấy lại hình dáng ban đầu. Đôi mắt không chỉ tràn đầy sức sống mà còn long lanh.

Quyền Thanh Sơn, người đã ngả đầu ra sau tựa vào đầu giường để thuận tiện cho việc hút máu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây anh có thể thả lỏng và thực sự cảm nhận khoái cảm khi bị hút máu.

“Haa…”

Má của Quyền Thanh Sơn, vốn thường lạnh lùng, giờ ửng hồng như ánh hoàng hôn. Mí mắt anh mơ màng như say thuốc và đôi môi dày hé mở. Anh có vẻ phấn khích như thể có ai đó đang mơn trớn phần dưới cơ thể vậy.

Vi Vi, đang mải mê hút máu, tạm dừng lại để ngắm nhìn gương mặt anh. Những giọt máu rỉ ra từ kẽ hở của đôi môi và cổ, chảy xuống tận xương đòn. Thật đáng tiếc. Cô nhanh chóng thè lưỡi liếm lên.

“Ha…”

Quyền Thanh Sơn, đã trở nên nhạy cảm, phát ra âm thanh gợi cảm. Anh có vẻ như đang cố kìm nén điều gì đó, trông thật đáng thương. Lạ thay, cảnh tượng cổ họng anh đang chuyển động mạnh mẽ vừa kích thích cảm giác muốn hành hạ vừa tạo ra sự mê đắm.

Một mặt Vi Vi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa biểu cảm đó của Quyền Thanh Sơn, mặt khác cô cũng muốn nghe thêm những tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ môi anh. Thật tuyệt vời khi giọng nói vốn đơn điệu của anh trở nên trầm đục và khàn đặc, bật ra cùng hơi thở dồn dập.

Cô cảm thấy cơn khát không thể dập tắt. Vi Vi đưa lưỡi lên cổ anh và từ từ trượt xuống. Khi môi chạm đến xương đòn, cô tinh nghịch liếm và cắn nhẹ.

“Có vẻ em đã khá hơn rồi.”

Quyền Thanh Sơn, đã yên tâm, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Vi Vi. Những lọn tóc xoăn mềm mại cuộn quanh những ngón tay dài của anh như sóng. Cơ thể Vi Vi, vốn lạnh giá, giờ đã ấm nóng. Hồi phục nhanh đến vậy sao.

Khả năng tái tạo đáng sợ. Có vẻ không chỉ vì là thuần huyết, mà còn là đặc điểm riêng của Vi Vi.

Dù có khả năng hồi phục tốt hay không, Vi Vi vẫn tập trung hoàn toàn vào Quyền Thanh Sơn. Cô tuyệt vọng muốn đẩy xa cảm giác tội lỗi vì đã giết chủ nhân và nỗi sợ bị người huấn luyện trừng phạt. Cảm giác khoái lạc khi uống máu giúp cô quên đi và phớt lờ mọi thứ rất hiệu quả.

Vi Vi không ngần ngại áp sâu vào ngực trần của Quyền Thanh Sơn và hít hương thơm của anh. Mùi hương cơ thể anh luôn dễ chịu. Cô thích cảm giác làn da mềm mại, cơ bắp rắn chắc như ngựa và hơi ấm tỏa ra dưới lòng bàn

tay.

Cơ thể trắng và cứng cáp như được chạm khắc từ đá cẩm thạch càng nhìn càng đẹp. Ngực chia đôi, cơ delta nổi lên khi vòng quanh eo cô, cơ bụng được chia thành nhiều phần tạo bóng đố, tất cả đều tạo nên tỷ lệ và sự hài hòa hoàn hảo. Trông như thể được tạo ra có chủ đích để quyến rũ, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ.

Trong số những hình dạng con người mà Vi Vi đã thấy, anh là người đẹp nhất. Hơn nữa, cô còn thấy thú vị. Những phần tiếp xúc với cô thì nóng, nhưng những phần không chạm vào lại mát mẻ. Cô tự hỏi bụng anh sẽ có nhiệt độ như thế nào, và bắt đầu chạm vào từng phần trên cơ thể anh.

Quyền Thanh Sơn im lặng nhìn chăm chăm vào hành động của Vi Vi. Dưới ánh nhìn rõ ràng đó, Vi Vi ngồi trên đùi anh và nhìn thẳng vào mắt anh. Một ít máu đang rỉ ra từ môi Quyền Thanh Sơn. Màu sắc thật đẹp. Không biết lúc này nó có vị gì nhỉ. Cô muốn thè lưỡi ra và nếm thử. Vi Vi ngay lập tức đưa mặt về phía môi anh.

“Um…”

Nhưng Quyền Thanh Sơn đã quay đầu né tránh, khiến Vi Vi chỉ liếm được phía dưới cằm anh. Anh đã tránh. Tại sao nhỉ. Vi Vi ngước mắt nhìn vào mắt Quyền Thanh Sơn. Đôi mắt đen của anh toát ra vẻ đậm đặc và nguy hiểm hơn bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vị Máu

Chương 46: Cơn sóng thần dâng trào



Ngay sau đó, video từ camera an ninh được gửi đến qua tin nhắn. Khi mở ra xem, hình ảnh Vi Vi bị lôi vào thang máy trong tình trạng gục xuống như một con gà bị vặn cổ hiện ra. Đôi mày của Quyền Thanh Sơn nhăn lại đầy vẻ giận dữ.

Tại sao lại cho cô bé này uống thuốc tra tấn và đối xử tàn nhẫn như vậy? Vì lý do gì mà phải làm đến mức đó?

Anh tiếc rằng Thái Hạ Chân đã biến thành bộ xương khô. Lẽ ra phải cho hắn uống thuốc và trả thù một cách thê thảm mới phải.

Quyền Thanh Sơn cảm thấy muốn đi nhặt bộ xương đó về và nhai nát từng mảnh. Càng xem video, cảm xúc khó tả càng dâng trào mãnh liệt. Mặc dù thường vô cảm trước nồi đau của người khác, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn đến vậy.

Trong khi xoa trán và cắn môi đến chảy máu, anh bắt gặp cảnh Vi Vi bắt đầu phản công. Dù trong tình trạng hấp hối, cô vẫn cố gắng hết sức cắn xé cổ Thái Hạ Chân và chống cự. Thật tuyệt vọng, thê thảm và đầy quyết tâm.

Vi Vi không còn là con gà bị vặn cổ nữa, mà là kẻ săn mồi. Càng hút máu bằng nanh nhọn, đôi mắt sắp tắt lịm càng đỏ rực lên. Dù qua video chất lượng kém, sự hung dữ vẫn hiện rõ.

Quyền Thanh Sơn rùng mình trước con thú dữ thức tỉnh. Anh đặt điện thoại xuống và nhìn Vi Vi đang mê man.

Mặc dù lúc này toàn thân cô đầy máu và tạm thời mất đi vẻ đẹp trần tục, nhưng đó lại là hình ảnh đẹp nhất. Rực rỡ và mạnh mẽ như một con chim rơi xuống đất nhưng cuối cùng vẫn sống sót và bay lên.

Con người đã đánh mất bản năng hoang dã để đổi lấy văn minh, nhưng ma cà rồng thì không. Bản năng bị đè nén cuối cùng cũng bùng cháy. Vi Vi đã tự giành lại vị trí kẻ săn mồi.

Sóng đã dâng trào. Nếu cảm xúc dành cho Vi Vi từ trước đến giờ như những con sóng nhẹ nhàng làm ngứa ngáy vùng ngực và thỉnh thoảng lắng xuống, thì cảm xúc hiện tại giống như cơn sóng thần dâng lên từ đáy biển sâu, cuốn phăng và nhấn chìm cả thành phố.

Nếu cảm xúc trước đây có thể kiểm soát được, thì cảm xúc này… không thể. Quyền Thanh Sơn cảm thấy bị áp đảo bởi chính cảm xúc của mình. Anh có linh cảm.

Rằng kể từ giây phút này, cuộc đời anh sẽ hoàn toàn đảo lộn. Nếu Vi Vi tự rơi khỏi tổ, thì anh gần như bị đẩy xuống.

“Thanh… Sơn… Đau quá… Cơ thể tôi…”

Tuy nhiên, đây không phải lúc để đắm chìm trong cảm xúc. Vi Vi rên rỉ và khóc vì đau đớn do thuốc gây ra. Quyền Thanh Sơn ôm chặt Vi Vi. Cơ thể cô vẫn lạnh như băng. Mặc dù là ma cà rồng nên sẽ không chết, nhưng nỗi đau vẫn như nhau. Ôi, giá như anh có thể chịu đau thay cô.

Quyền Thanh Sơn vội vàng cởi áo và dang chân ra, áp sát cơ thể Vi Vi vào mình. Điều quan trọng nhất lúc này là chia sẻ thân nhiệt.

“Thanh… Sơn…”

“Ừ. Anh ở đây.”

“Tôi… đã giết… chủ nhân.. Tôi đã phá vỡ… nguyên tắc.”

Vi Vi hoang mang như một con ốc sên mất nhà. Lúc này, cơ thể và tinh thần cô yếu ớt vô cùng.

“Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em đã làm rất tốt rồi.”

“Tôi… sợ… Nhưng… tôi không muốn… quay lại như trước nữa…”

Ngay cả trong tình cảnh này, Vi Vi vẫn nói rõ ràng rằng cô không muốn quay lại như trước. Quyền Thanh Sơn thực sự kính trọng cô.

Việc một người bị tẩy não từ nhỏ tỉnh ngộ nhanh như vậy gần như là không thể. Rất khó để thoát khỏi ách thống trị của những nguyên tắc và quy tắc xung quanh mình. Quyền Thanh Sơn đã không tin Vi Vi có thể thoát khỏi tẩy não, nhưng cô đã tự chứng minh được điều đó.

“Em không cần phải sợ. Anh đã nói rồi, anh sẽ phá nát thế giới của em. Anh thề. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để tên đó động đến một sợi tóc của em. Anh sẽ tự tay bóp cổ hắn và đặt đầu hắn làm đồ trang trí trong phòng em.”

Quyền Thanh Sơn hôn lên trán Vi Vi và thề nguyền. Ngay cả khi đang đau đớn, Vi Vi vẫn thấy đôi mắt trong veo và sâu thằm của Quyền Thanh Sơn bừng cháy. Cô lắc đầu, không thể thở đúng cách như thể đang đứng trước mặt trời.

“Uống máu của anh đi, Vi Vi.”

Quyền Thanh Sơn đưa cổ mình đến gần miệng Vi Vi. Mùi hương tươi mát tỏa ra từ làn da trắng muốt, không thể so sánh được với Thái Hạ Chân. Đó là mùi hương khiến cổ họng nóng lên và gây cơn khát.

“Uống thỏa thích đi. Anh sẽ cho em tất cả máu chảy trong cơ thể này.”

Vi Vi sẵn sàng mở miệng.

Cạch.

Nanh nhọn xé rách da thịt và cắm sâu vào. Máu đỏ tràn ngập miệng. Máu ngọt ngào, nóng hổi và tuyệt vời chảy xuống cổ họng và vào bụng. Khẩu vị không đơn giản chỉ là hợp với vị giác. Đó là thức ăn hoàn hảo dành riêng cho một người.

Máu của Quyền Thanh Sơn như thần tửu, làm làn da tái nhợt của Vi Vi hồng hào trở lại, các cơ bắp khô héo được hồi sinh, và nỗi đau tan biến thành khoái cảm.

Giờ thì cô hiểu tại sao ma cà rồng được gọi là tạo vật bị nguyền rủa của thần thánh. Khao khát một người đến mức mù quáng như vậy. Chỉ sở hữu thôi thì không đủ. Cô muốn nuốt chửng, uống cạn, hấp thụ toàn bộ cơ thể này vào trong mình, hoàn toàn hòa làm một.

Tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cổ họng Quyền Thanh Sơn. Đó là âm thanh pha trộn giữa khoái cảm khi bị hút máu và đau đớn khi bị cắn xé cổ. Vi Vi không dừng lại mà vòng tay quanh cổ anh, áp sát cơ thể mình vào. Cô không muốn rời xa mãi mãi.

Cô áp sát hơn nữa và tham lam hút máu. Nhiệt độ dần dâng lên trong cơ thể lạnh giá. Hơi thở của Quyền Thanh Sơn trở nên gấp gáp. Giống như Vi Vi, anh nắm lấy eo cô và áp sát thân nhiệt hơn nữa.

Khi uống loại máu đặc biệt và quý hiếm này, cơ thể cô nhanh chóng hồi phục và tràn đầy sinh lực. Cơ thể chỉ còn da bọc xương giờ đã mềm mại trở lại, những ngón tay và vai co rút đã thẳng lại. Khuôn mặt xinh đẹp cũng lấy lại hình dáng ban đầu. Đôi mắt không chỉ tràn đầy sức sống mà còn long lanh.

Quyền Thanh Sơn, người đã ngả đầu ra sau tựa vào đầu giường để thuận tiện cho việc hút máu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây anh có thể thả lỏng và thực sự cảm nhận khoái cảm khi bị hút máu.

“Haa…”

Má của Quyền Thanh Sơn, vốn thường lạnh lùng, giờ ửng hồng như ánh hoàng hôn. Mí mắt anh mơ màng như say thuốc và đôi môi dày hé mở. Anh có vẻ phấn khích như thể có ai đó đang mơn trớn phần dưới cơ thể vậy.

Vi Vi, đang mải mê hút máu, tạm dừng lại để ngắm nhìn gương mặt anh. Những giọt máu rỉ ra từ kẽ hở của đôi môi và cổ, chảy xuống tận xương đòn. Thật đáng tiếc. Cô nhanh chóng thè lưỡi liếm lên.

“Ha…”

Quyền Thanh Sơn, đã trở nên nhạy cảm, phát ra âm thanh gợi cảm. Anh có vẻ như đang cố kìm nén điều gì đó, trông thật đáng thương. Lạ thay, cảnh tượng cổ họng anh đang chuyển động mạnh mẽ vừa kích thích cảm giác muốn hành hạ vừa tạo ra sự mê đắm.

Một mặt Vi Vi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa biểu cảm đó của Quyền Thanh Sơn, mặt khác cô cũng muốn nghe thêm những tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ môi anh. Thật tuyệt vời khi giọng nói vốn đơn điệu của anh trở nên trầm đục và khàn đặc, bật ra cùng hơi thở dồn dập.

Cô cảm thấy cơn khát không thể dập tắt. Vi Vi đưa lưỡi lên cổ anh và từ từ trượt xuống. Khi môi chạm đến xương đòn, cô tinh nghịch liếm và cắn nhẹ.

“Có vẻ em đã khá hơn rồi.”

Quyền Thanh Sơn, đã yên tâm, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Vi Vi. Những lọn tóc xoăn mềm mại cuộn quanh những ngón tay dài của anh như sóng. Cơ thể Vi Vi, vốn lạnh giá, giờ đã ấm nóng. Hồi phục nhanh đến vậy sao.

Khả năng tái tạo đáng sợ. Có vẻ không chỉ vì là thuần huyết, mà còn là đặc điểm riêng của Vi Vi.

Dù có khả năng hồi phục tốt hay không, Vi Vi vẫn tập trung hoàn toàn vào Quyền Thanh Sơn. Cô tuyệt vọng muốn đẩy xa cảm giác tội lỗi vì đã giết chủ nhân và nỗi sợ bị người huấn luyện trừng phạt. Cảm giác khoái lạc khi uống máu giúp cô quên đi và phớt lờ mọi thứ rất hiệu quả.

Vi Vi không ngần ngại áp sâu vào ngực trần của Quyền Thanh Sơn và hít hương thơm của anh. Mùi hương cơ thể anh luôn dễ chịu. Cô thích cảm giác làn da mềm mại, cơ bắp rắn chắc như ngựa và hơi ấm tỏa ra dưới lòng bàn

tay.

Cơ thể trắng và cứng cáp như được chạm khắc từ đá cẩm thạch càng nhìn càng đẹp. Ngực chia đôi, cơ delta nổi lên khi vòng quanh eo cô, cơ bụng được chia thành nhiều phần tạo bóng đố, tất cả đều tạo nên tỷ lệ và sự hài hòa hoàn hảo. Trông như thể được tạo ra có chủ đích để quyến rũ, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ.

Trong số những hình dạng con người mà Vi Vi đã thấy, anh là người đẹp nhất. Hơn nữa, cô còn thấy thú vị. Những phần tiếp xúc với cô thì nóng, nhưng những phần không chạm vào lại mát mẻ. Cô tự hỏi bụng anh sẽ có nhiệt độ như thế nào, và bắt đầu chạm vào từng phần trên cơ thể anh.

Quyền Thanh Sơn im lặng nhìn chăm chăm vào hành động của Vi Vi. Dưới ánh nhìn rõ ràng đó, Vi Vi ngồi trên đùi anh và nhìn thẳng vào mắt anh. Một ít máu đang rỉ ra từ môi Quyền Thanh Sơn. Màu sắc thật đẹp. Không biết lúc này nó có vị gì nhỉ. Cô muốn thè lưỡi ra và nếm thử. Vi Vi ngay lập tức đưa mặt về phía môi anh.

“Um…”

Nhưng Quyền Thanh Sơn đã quay đầu né tránh, khiến Vi Vi chỉ liếm được phía dưới cằm anh. Anh đã tránh. Tại sao nhỉ. Vi Vi ngước mắt nhìn vào mắt Quyền Thanh Sơn. Đôi mắt đen của anh toát ra vẻ đậm đặc và nguy hiểm hơn bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.