Khu!
Một tiếng ho bật ra.
Tại sao anh lại biết điều này nhỉ. Vi Vi có một mùi hương cơ thể tuyệt vời đến mức không thể tưởng tượng được.
Đến mức… khó có thể kiềm chế. Thanh Sơn theo bản năng cắn chặt răng hàm và thở chậm lại.
“Thanh Sơn.”
Hơi bối rối trước sự tiếp xúc bất ngờ, Vi Vi vội vàng lùi lại. Rồi cô quan sát khuôn mặt của Thanh Sơn. Dù đang đối mặt với gió lạnh mùa đông, anh vẫn đang đổ mồ hôi. Dưới làn da trắng mỏng, có thể nhìn thấy rõ những mạch máu. Có vẻ như cơ thể anh không những không hồi phục mà còn trở nên tồi tệ hơn.
Bàn tay đang nắm lấy cô cũng lạnh buốt. Đến mức không giống như của con người nữa.
“Thanh Sơn. Chúng ta phải về nhà ngay. Anh đổ quá nhiều mồ hôi rồi.”
Vi Vi vội vàng nắm lấy cánh tay anh và kéo về phía trước. Thanh Sơn ngoan ngoãn đi theo. Bzzz, bzzz, chiếc điện thoại trong túi rung lên. Vi Vi kiểm tra màn hình. Một số điện thoại lạ hiện ra.
Cái này… có vẻ như có cuộc gọi đến, làm sao để trả lời nhỉ? Nên nhấn nút xanh lá hay nút đỏ?
Vi Vi tạm thời buông tay Thanh Sơn ra, suy nghĩ một lúc rồi nhấn nút xanh lá.
[Alo!]
Một giọng nói vang lên từ điện thoại. Vi Vi giật mình nhảy dựng lên.
[Alo, alo! Sao nhận điện thoại mà không nói gì vậy?)
A, ra đây là cách trả lời điện thoại.
Vi Vi cẩn thận áp điện thoại vào tai. Con người thường nói “Alo” khi nhận điện thoại. Liệu cô cũng nên nói như vậy không? Cô liếc nhìn Thanh Sơn, nhưng anh chỉ nhìn xuống cô với vẻ mặt bình thản, không đưa ra lời khuyên hay hành động nào cả.
(Đã nhận thì nói gì đi chứ!)
“Nói.”
Cô nói ra điều mà đối phương muốn.
(Ô, đúng là đã nhận rồi. Vi Vi! Em đang ở đâu vậy!]
Giọng nói đột ngột hỏi cô đang ở đâu này… là của Nam Nguyên. Người thợ săn đã hứa phụng sự cô.
(Tôi hỏi em đang ở đâu mà, sao không trả lời. Em đang làm gì ở đâu vậy? Tại sao lại ra khỏi nhà?)
Vi Vi càng không thể trả lời Nam Nguyên đang chất vấn. Người này vừa là con người vừa là thợ săn. Cô không ngốc đến mức nói với một thợ săn rằng mình đi săn người.
“Vì nóng.”
Vi Vi trả lời ngắn gọn. Bây giờ không phải lúc để tán gẫu với con người đó. Làm thế nào để nhấn nút cúp máy nhỉ…
(Nóng thì chết tiệt… Mở cửa sổ ra là được chứ gì. Sao lại phải ra ngoài?)
“…Em không biết cách mở cửa số.”
[Hah… Thôi được rồi. Này, em đang ở đâu vậy? Em có… đang ở cùng Quyền Thanh Sơn không? Mau đưa anh ta về đi. Tên đó không được phép ra ngoài.]
“Em đang định đưa anh ấy về nhà.”
(Nói cho anh biết em đang ở đâu và đứng yên đó. Bây giờ tên đó nguy hiểm lăm…]
Bộp!
Trước khi Nam Nguyên kịp nói hết câu, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Chưa hết, nó còn bị giẫm nát. Vi Vi ngẩn ngơ nhìn bàn chân to lớn đang nghiền nát điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Sơn. Chính anh đã làm rơi chiếc điện thoại mà anh mua cho cô và đang nghiền nát nó không thương tiếc.
“Anh sẽ mua cái khác cho em.”
Sau khi đã giẫm đủ, Thanh Sơn nói với vẻ mặt tươi tỉnh. Sắc mặt anh vẫn còn tệ, nhưng giờ đã ngừng đổ mồ hôi.
Một cảm giác kỳ lạ nhỏ xuất hiện, và một giả thuyết muộn màng nảy ra trong đầu cô. Có lẽ vẻ ngoài xanh xao, lạnh lẽo và bấp bênh này… thực ra không phải là dấu hiệu của bệnh tật mà là bản chất thật của anh.
“Ừm… Nghĩ lại thì, tên Lê Nam Nguyên đó đang ở nhà.”
Thanh Sơn nhếch mép một cách mượt mà. Đó là một nụ cười quyến rũ đến mức có thể làm người ta mất hồn.
Bzzz bzzz.
Lần này, một tiếng rung mạnh mẽ phát ra từ túi của Thanh Sơn. Nó có vẻ vô cùng khẩn cấp.
“Thanh Sơn, có điện thoại.”
Khi Vi Vi báo, Thanh Sơn lấy điện thoại ra khỏi túi với ánh mắt thờ ơ, rồi giẫm nát nó luôn.
“Thay vì về nhà, chúng ta đi khách sạn đi, Vi Vi.”
“Khách sạn?”
Vi Vi ngước mắt lên khỏi chiếc điện thoại bị vỡ.
“Ừ. Đi khách sạn thôi, khách sạn.”
“…Tại sao lại đến đó?”
“Để Lê Nam Nguyên không thể làm phiền chúng ta.”
Thanh Sơn kéo Vi Vi đang đứng ngây ra. Nụ cười lỏng lẻo của anh khác hẳn bình thường. Liệu có ổn không nhỉ.
Khách sạn lần đầu đến chẳng có gì đặc biệt. Cũng giống như nhà Thanh Sơn, nó ở tầng cao nhất, với cửa sổ kính, không gian rộng rãi và đầy đủ nội thất sang trọng. Vi Vi chạm vào bề mặt lạnh của cửa sổ và nhìn ra cảnh đêm.
Khung cảnh nơi đây cũng tràn ngập ánh đèn lấp lánh.
“‘Em muốn uống một ly không?”
Thanh Sơn đặt Vi Vi đang nhìn quanh căn phòng mờ ảo xuống sofa và hỏi khi mở tủ lạnh nhỏ. Như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn, nó chứa đầy các loại rượu.
“Tại sao lại uống rượu?”
“Ừm… Vì chúng ta đến khách sạn mà.”
Thanh Sơn cầm một chai rượu, rót vào ly và uống một hơi. Cổ họng anh chuyển động mạnh. Rượu mạnh nhanh chóng trôi vào miệng, và một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa hai lông mày. Thanh Sơn đặt chiếc ly rỗng xuống và lau miệng.
“Vì có thể sẽ ngượng nếu tỉnh táo.”
“Tại sao lại ngượng?”
“Ah. Em không biết à.”
Thanh Sơn thở dài chậm rãi và nhìn Vi Vi. Mắt anh nheo lại uể oải.
“Ý nghĩa của việc đến khách sạn.”
Thân hình to lớn từ từ tiến đến gần Vi Vi. Hai tay Thanh Sơn chống lên tựa sofa, nhốt Vi Vi ở giữa. Vi Vi nuốt nước bọt khi bị anh vây quanh. Thanh Sơn khác hẳn bình thường. Cô không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
“Chủ nhân sẽ dạy em một bài học đặc biệt.”
Việc anh gọi mình là chủ nhân khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nói vậy không phải để xác định mối quan hệ, mà để thực hiện một loại quyền lực nào đó. Mùi cồn mà cô từng thấy kinh tởm khi ngửi từ người đàn ông lạ lại trở nên khác lạ khi phát ra từ Thanh Sơn. Nó khiến cơ thể cô căng thẳng hơn.
“Vi Vi. Nhìn kỹ mặt anh xem.”
Thanh Sơn thì thầm gần như khiến cô nhột. Vi Vi ngước mắt lên. Một khuôn mặt đẹp đến mê hoặc hiện ra trước mắt. Hàng mi dày, chiếc mũi thon gọn, và đôi mắt đen sâu thằm dưới mái tóc rối bù. Bầu không khí toát ra từ anh giống như một con sói trẻ.
“Em thích mặt anh phải không?”
Câu hỏi của Thanh Sơn khiến Vi Vi giật mình. Cô cảm thấy xấu hổ khi đối phương nhận ra những suy nghĩ mà ngay cả cô cũng không biết. Má cô nóng lên. Lạ thật, sao từ nãy đến giờ phòng lại nóng thế này.
“Em có thể chạm vào nếu muốn.”
Một đề nghị khó tin vang lên bên tai. Khi cô ngẩng đầu lên mơ màng, Thanh Sơn mỉm cười dịu dàng.
“Em không thích à?”
“Em, em muốn chạm.”
Vi Vi nói gấp gáp như một đứa trẻ sợ bị cướp mất kẹo. Như thể đã biết trước, đối phương hạ thấp đầu xuống để cô dễ chạm vào.
Vi Vi đưa tay ra như bị thôi miên. Trước tiên, cô vuốt ve đường cằm quyến rũ một cách mượt mà. Rồi dùng ngón cái cẩn thận chạm vào đôi môi đỏ. Cảm giác mềm mại và ấm áp thật đáng nghiện.
Vùng xương sườn ngứa ran. Cảm giác như đang được tự do khám phá vùng cấm không ai được phép chạm vào.
Hoặc như đang được thoải mái chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà trước đây chỉ được nhìn lén bằng mắt.
Một chiếc lưỡi đỏ thò ra giữa đôi môi, liếm nhẹ tay Vi Vi. Vi Vi tạm ngừng thở và nhìn vào mắt Thanh Sơn. Anh cũng đang chăm chú nhìn mặt cô. Cô không thở nổi. Cô muốn chạm vào hàng mi dài của anh… nhưng không thể cử động thêm.
“Em hài lòng chưa?”
Thanh Sơn hạ mắt xuống và hỏi nhẹ nhàng. Mặc dù anh đã nhường quyền chủ động, nhưng cô cảm thấy như một con rối bị giật dây.
“…”
“Vẫn chưa à?”
Khi cô gật đầu do dự, anh khẽ cười.
“Giờ em muốn chạm vào đâu? Tiếp tục là mặt? Hay là…”
Thanh Sơn đặt tay mình lên tay Vi Vi đang đặt trên môi anh. Rồi từ từ kéo xuống phía cổ.
“Cơ thể?”
Khi tay chạm vào cổ họng đang hít thở, hơi thở của Vi Vi cũng trở nên gấp gáp.
“Em được chạm đến đâu?”
“Hmm… Tạm thời, em có thể xuống thấp hơn.”
“…”
“Nhưng em phải tự cởi. Tự cởi cúc áo và thắt lưng.”
Vi Vi cẩn thận cởi một cúc áo sơ mi của Thanh Sơn. Xương đòn thẳng tắp và mượt mà lộ ra. Cô tự động nuốt nước bọt. Cổ và ngực của Thanh Sơn gợi nhớ đến bề mặt tuyết chưa ai giẫm lên. Đó là vùng khiến cô vừa muốn liếm và cắn ngay lập tức, vừa muốn giữ nguyên như vậy.
Trước đây cô luôn vội vàng hút máu nên chưa từng chạm vào đúng cách… Hôm nay mới thực sự được nhìn kỹ.
Vi Vi trở nên nôn nóng và bắt đầu cởi từng cúc phía dưới. Khi ngực Thanh Sơn hiện ra trong tầm mắt, những ngón tay dài của anh tiến đến và kéo khóa quần thể thao của cô xuống. Chỉ xuống đến ngang mức ngực Thanh Sơn đã lộ ra.
Khi cởi đồ cho Thanh Sơn, quần áo của cô cũng sẽ bị cởi theo. Mặc dù cho đến gần đây cô vẫn sống trong bao tải, nhưng cô đã học được rằng khỏa thân là điều đáng xấu hổ qua việc xem ti vi.
“Đến đây thôi?”
Thanh Sơn hỏi khi thấy cô do dự. Vi Vi gật đầu. Cô chưa từng có cảm giác này trong đời. Vùng gần xương sườn ngứa ran và một cơn nóng nhỏ dâng lên trong cơ thể. Cô ý thức được hơi thở nóng hổi của mình.
“Vậy, giờ đến lượt anh.”
Như thể đến lượt mình chạm vào, Thanh Sơn đưa tay vuốt ve dưới cằm Vi Vi. Bàn tay mát lạnh chạm vào má cô một cách dễ chịu, rồi đùa giỡn với dái tai như đang cù. Đây là lần đầu tiên Thanh Sơn chạm vào cô theo cách này.
Cảm giác hoàn toàn khác với khi tiếp xúc với huấn luyện viên. Khi huấn luyện viên chạm vào cô, cô phải cắn răng chịu đựng như một thử thách khó khăn. Ngược lại, sự tiếp xúc với Thanh Sơn chỉ khiến cô cảm thấy nhớp nháp và ngứa ngáy. Vi Vi vô thức nhắm mắt lại. Cơ thể cô thả lỏng dưới những vuốt ve dịu dàng. Cảm giác như đang bay bổng như một chiếc lông vũ.
Khu!
Một tiếng ho bật ra.
Tại sao anh lại biết điều này nhỉ. Vi Vi có một mùi hương cơ thể tuyệt vời đến mức không thể tưởng tượng được.
Đến mức… khó có thể kiềm chế. Thanh Sơn theo bản năng cắn chặt răng hàm và thở chậm lại.
“Thanh Sơn.”
Hơi bối rối trước sự tiếp xúc bất ngờ, Vi Vi vội vàng lùi lại. Rồi cô quan sát khuôn mặt của Thanh Sơn. Dù đang đối mặt với gió lạnh mùa đông, anh vẫn đang đổ mồ hôi. Dưới làn da trắng mỏng, có thể nhìn thấy rõ những mạch máu. Có vẻ như cơ thể anh không những không hồi phục mà còn trở nên tồi tệ hơn.
Bàn tay đang nắm lấy cô cũng lạnh buốt. Đến mức không giống như của con người nữa.
“Thanh Sơn. Chúng ta phải về nhà ngay. Anh đổ quá nhiều mồ hôi rồi.”
Vi Vi vội vàng nắm lấy cánh tay anh và kéo về phía trước. Thanh Sơn ngoan ngoãn đi theo. Bzzz, bzzz, chiếc điện thoại trong túi rung lên. Vi Vi kiểm tra màn hình. Một số điện thoại lạ hiện ra.
Cái này… có vẻ như có cuộc gọi đến, làm sao để trả lời nhỉ? Nên nhấn nút xanh lá hay nút đỏ?
Vi Vi tạm thời buông tay Thanh Sơn ra, suy nghĩ một lúc rồi nhấn nút xanh lá.
[Alo!]
Một giọng nói vang lên từ điện thoại. Vi Vi giật mình nhảy dựng lên.
[Alo, alo! Sao nhận điện thoại mà không nói gì vậy?)
A, ra đây là cách trả lời điện thoại.
Vi Vi cẩn thận áp điện thoại vào tai. Con người thường nói “Alo” khi nhận điện thoại. Liệu cô cũng nên nói như vậy không? Cô liếc nhìn Thanh Sơn, nhưng anh chỉ nhìn xuống cô với vẻ mặt bình thản, không đưa ra lời khuyên hay hành động nào cả.
(Đã nhận thì nói gì đi chứ!)
“Nói.”
Cô nói ra điều mà đối phương muốn.
(Ô, đúng là đã nhận rồi. Vi Vi! Em đang ở đâu vậy!]
Giọng nói đột ngột hỏi cô đang ở đâu này… là của Nam Nguyên. Người thợ săn đã hứa phụng sự cô.
(Tôi hỏi em đang ở đâu mà, sao không trả lời. Em đang làm gì ở đâu vậy? Tại sao lại ra khỏi nhà?)
Vi Vi càng không thể trả lời Nam Nguyên đang chất vấn. Người này vừa là con người vừa là thợ săn. Cô không ngốc đến mức nói với một thợ săn rằng mình đi săn người.
“Vì nóng.”
Vi Vi trả lời ngắn gọn. Bây giờ không phải lúc để tán gẫu với con người đó. Làm thế nào để nhấn nút cúp máy nhỉ…
(Nóng thì chết tiệt… Mở cửa sổ ra là được chứ gì. Sao lại phải ra ngoài?)
“…Em không biết cách mở cửa số.”
[Hah… Thôi được rồi. Này, em đang ở đâu vậy? Em có… đang ở cùng Quyền Thanh Sơn không? Mau đưa anh ta về đi. Tên đó không được phép ra ngoài.]
“Em đang định đưa anh ấy về nhà.”
(Nói cho anh biết em đang ở đâu và đứng yên đó. Bây giờ tên đó nguy hiểm lăm…]
Bộp!
Trước khi Nam Nguyên kịp nói hết câu, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Chưa hết, nó còn bị giẫm nát. Vi Vi ngẩn ngơ nhìn bàn chân to lớn đang nghiền nát điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Sơn. Chính anh đã làm rơi chiếc điện thoại mà anh mua cho cô và đang nghiền nát nó không thương tiếc.
“Anh sẽ mua cái khác cho em.”
Sau khi đã giẫm đủ, Thanh Sơn nói với vẻ mặt tươi tỉnh. Sắc mặt anh vẫn còn tệ, nhưng giờ đã ngừng đổ mồ hôi.
Một cảm giác kỳ lạ nhỏ xuất hiện, và một giả thuyết muộn màng nảy ra trong đầu cô. Có lẽ vẻ ngoài xanh xao, lạnh lẽo và bấp bênh này… thực ra không phải là dấu hiệu của bệnh tật mà là bản chất thật của anh.
“Ừm… Nghĩ lại thì, tên Lê Nam Nguyên đó đang ở nhà.”
Thanh Sơn nhếch mép một cách mượt mà. Đó là một nụ cười quyến rũ đến mức có thể làm người ta mất hồn.
Bzzz bzzz.
Lần này, một tiếng rung mạnh mẽ phát ra từ túi của Thanh Sơn. Nó có vẻ vô cùng khẩn cấp.
“Thanh Sơn, có điện thoại.”
Khi Vi Vi báo, Thanh Sơn lấy điện thoại ra khỏi túi với ánh mắt thờ ơ, rồi giẫm nát nó luôn.
“Thay vì về nhà, chúng ta đi khách sạn đi, Vi Vi.”
“Khách sạn?”
Vi Vi ngước mắt lên khỏi chiếc điện thoại bị vỡ.
“Ừ. Đi khách sạn thôi, khách sạn.”
“…Tại sao lại đến đó?”
“Để Lê Nam Nguyên không thể làm phiền chúng ta.”
Thanh Sơn kéo Vi Vi đang đứng ngây ra. Nụ cười lỏng lẻo của anh khác hẳn bình thường. Liệu có ổn không nhỉ.
Khách sạn lần đầu đến chẳng có gì đặc biệt. Cũng giống như nhà Thanh Sơn, nó ở tầng cao nhất, với cửa sổ kính, không gian rộng rãi và đầy đủ nội thất sang trọng. Vi Vi chạm vào bề mặt lạnh của cửa sổ và nhìn ra cảnh đêm.
Khung cảnh nơi đây cũng tràn ngập ánh đèn lấp lánh.
“‘Em muốn uống một ly không?”
Thanh Sơn đặt Vi Vi đang nhìn quanh căn phòng mờ ảo xuống sofa và hỏi khi mở tủ lạnh nhỏ. Như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn, nó chứa đầy các loại rượu.
“Tại sao lại uống rượu?”
“Ừm… Vì chúng ta đến khách sạn mà.”
Thanh Sơn cầm một chai rượu, rót vào ly và uống một hơi. Cổ họng anh chuyển động mạnh. Rượu mạnh nhanh chóng trôi vào miệng, và một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa hai lông mày. Thanh Sơn đặt chiếc ly rỗng xuống và lau miệng.
“Vì có thể sẽ ngượng nếu tỉnh táo.”
“Tại sao lại ngượng?”
“Ah. Em không biết à.”
Thanh Sơn thở dài chậm rãi và nhìn Vi Vi. Mắt anh nheo lại uể oải.
“Ý nghĩa của việc đến khách sạn.”
Thân hình to lớn từ từ tiến đến gần Vi Vi. Hai tay Thanh Sơn chống lên tựa sofa, nhốt Vi Vi ở giữa. Vi Vi nuốt nước bọt khi bị anh vây quanh. Thanh Sơn khác hẳn bình thường. Cô không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
“Chủ nhân sẽ dạy em một bài học đặc biệt.”
Việc anh gọi mình là chủ nhân khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nói vậy không phải để xác định mối quan hệ, mà để thực hiện một loại quyền lực nào đó. Mùi cồn mà cô từng thấy kinh tởm khi ngửi từ người đàn ông lạ lại trở nên khác lạ khi phát ra từ Thanh Sơn. Nó khiến cơ thể cô căng thẳng hơn.
“Vi Vi. Nhìn kỹ mặt anh xem.”
Thanh Sơn thì thầm gần như khiến cô nhột. Vi Vi ngước mắt lên. Một khuôn mặt đẹp đến mê hoặc hiện ra trước mắt. Hàng mi dày, chiếc mũi thon gọn, và đôi mắt đen sâu thằm dưới mái tóc rối bù. Bầu không khí toát ra từ anh giống như một con sói trẻ.
“Em thích mặt anh phải không?”
Câu hỏi của Thanh Sơn khiến Vi Vi giật mình. Cô cảm thấy xấu hổ khi đối phương nhận ra những suy nghĩ mà ngay cả cô cũng không biết. Má cô nóng lên. Lạ thật, sao từ nãy đến giờ phòng lại nóng thế này.
“Em có thể chạm vào nếu muốn.”
Một đề nghị khó tin vang lên bên tai. Khi cô ngẩng đầu lên mơ màng, Thanh Sơn mỉm cười dịu dàng.
“Em không thích à?”
“Em, em muốn chạm.”
Vi Vi nói gấp gáp như một đứa trẻ sợ bị cướp mất kẹo. Như thể đã biết trước, đối phương hạ thấp đầu xuống để cô dễ chạm vào.
Vi Vi đưa tay ra như bị thôi miên. Trước tiên, cô vuốt ve đường cằm quyến rũ một cách mượt mà. Rồi dùng ngón cái cẩn thận chạm vào đôi môi đỏ. Cảm giác mềm mại và ấm áp thật đáng nghiện.
Vùng xương sườn ngứa ran. Cảm giác như đang được tự do khám phá vùng cấm không ai được phép chạm vào.
Hoặc như đang được thoải mái chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà trước đây chỉ được nhìn lén bằng mắt.
Một chiếc lưỡi đỏ thò ra giữa đôi môi, liếm nhẹ tay Vi Vi. Vi Vi tạm ngừng thở và nhìn vào mắt Thanh Sơn. Anh cũng đang chăm chú nhìn mặt cô. Cô không thở nổi. Cô muốn chạm vào hàng mi dài của anh… nhưng không thể cử động thêm.
“Em hài lòng chưa?”
Thanh Sơn hạ mắt xuống và hỏi nhẹ nhàng. Mặc dù anh đã nhường quyền chủ động, nhưng cô cảm thấy như một con rối bị giật dây.
“…”
“Vẫn chưa à?”
Khi cô gật đầu do dự, anh khẽ cười.
“Giờ em muốn chạm vào đâu? Tiếp tục là mặt? Hay là…”
Thanh Sơn đặt tay mình lên tay Vi Vi đang đặt trên môi anh. Rồi từ từ kéo xuống phía cổ.
“Cơ thể?”
Khi tay chạm vào cổ họng đang hít thở, hơi thở của Vi Vi cũng trở nên gấp gáp.
“Em được chạm đến đâu?”
“Hmm… Tạm thời, em có thể xuống thấp hơn.”
“…”
“Nhưng em phải tự cởi. Tự cởi cúc áo và thắt lưng.”
Vi Vi cẩn thận cởi một cúc áo sơ mi của Thanh Sơn. Xương đòn thẳng tắp và mượt mà lộ ra. Cô tự động nuốt nước bọt. Cổ và ngực của Thanh Sơn gợi nhớ đến bề mặt tuyết chưa ai giẫm lên. Đó là vùng khiến cô vừa muốn liếm và cắn ngay lập tức, vừa muốn giữ nguyên như vậy.
Trước đây cô luôn vội vàng hút máu nên chưa từng chạm vào đúng cách… Hôm nay mới thực sự được nhìn kỹ.
Vi Vi trở nên nôn nóng và bắt đầu cởi từng cúc phía dưới. Khi ngực Thanh Sơn hiện ra trong tầm mắt, những ngón tay dài của anh tiến đến và kéo khóa quần thể thao của cô xuống. Chỉ xuống đến ngang mức ngực Thanh Sơn đã lộ ra.
Khi cởi đồ cho Thanh Sơn, quần áo của cô cũng sẽ bị cởi theo. Mặc dù cho đến gần đây cô vẫn sống trong bao tải, nhưng cô đã học được rằng khỏa thân là điều đáng xấu hổ qua việc xem ti vi.
“Đến đây thôi?”
Thanh Sơn hỏi khi thấy cô do dự. Vi Vi gật đầu. Cô chưa từng có cảm giác này trong đời. Vùng gần xương sườn ngứa ran và một cơn nóng nhỏ dâng lên trong cơ thể. Cô ý thức được hơi thở nóng hổi của mình.
“Vậy, giờ đến lượt anh.”
Như thể đến lượt mình chạm vào, Thanh Sơn đưa tay vuốt ve dưới cằm Vi Vi. Bàn tay mát lạnh chạm vào má cô một cách dễ chịu, rồi đùa giỡn với dái tai như đang cù. Đây là lần đầu tiên Thanh Sơn chạm vào cô theo cách này.
Cảm giác hoàn toàn khác với khi tiếp xúc với huấn luyện viên. Khi huấn luyện viên chạm vào cô, cô phải cắn răng chịu đựng như một thử thách khó khăn. Ngược lại, sự tiếp xúc với Thanh Sơn chỉ khiến cô cảm thấy nhớp nháp và ngứa ngáy. Vi Vi vô thức nhắm mắt lại. Cơ thể cô thả lỏng dưới những vuốt ve dịu dàng. Cảm giác như đang bay bổng như một chiếc lông vũ.