[ Một đời một kiếp không thay lòng đổi dạ ]
Người cá trời sinh là quái vật, chẳng cần tu luyện vẫn có sức lực, trên cơ thể không tỏa ra yêu khí.
Đặc điểm lớn nhất của bọn họ là nửa thân dưới mọc chiếc đuôi đầy vảy, mà Lệ Phù không hề có đuôi, phía sau làn váy ẩn hiện đôi chân thẳng tắp thon dài.
Từ ngoài nhìn vào, cô ấy chẳng khác gì con người bình thường.
Đương nhiên vẫn xinh đẹp hơn phàm nhân rất nhiều.
Cùng vì thế, từ đầu Tiết Trầm và Giản Lan Tư đã cảm thấy Lệ Phù khả nghi nhưng chưa thể phát hiện vấn đề trong lần đầu gặp mặt.
Mãi tới lúc này, cá mập bạc do Lệ Phù nuôi bị Tiết Trầm cưỡng ép mở trí tuệ, khai ra cái tên Lệ Phù.
Lệ Phù kinh ngạc thét chói tai, vừa hay xác minh lời khai của cá mập bạc.
Tiếng kêu của người cá có sức phá hoại rất lớn, Giản Lan Tư dứt khoát vô cùng, miệng tụng chú quyết, xông thẳng về phía trước bắt lấy cánh tay Lệ Phù.
Động tác của anh cực nhanh, Lệ Phù Tránh không kịp, nháy mắt rơi vào gông cùm xiềng xích, lực lượng cấm chú theo động tác của Giản Lan Tư rót vào thân thể cô ta.
“A ——” Lệ Phù hét thảm một tiếng, trong cơn phẫn nộ bất chấp bỏ qua việc che giấu thân phận, “Ta muốn giết các ngươi——”
Gân xanh trên cánh tay gầy gò trắng nõn đột nhiên căng chặt, nháy mắt bộc phát sức mạnh kinh người, một tay khác linh hoạt bóp chặt bả vai Giản Lan Tư, muốn bứt rời cánh tay anh ra.
Kỵ sĩ thường xuyên tu luyện, lại có cấm chú hộ thân, sức lực vượt xa nam thanh niên bình thường.
Sức mạnh của Lệ Phù hiện giờ, vậy mà lại không thể phân cao thấp với Giản Lan Tư.
Chưa hết, sau khi tránh thoát kiềm chế của Giản Lan Tư, vì sợ một lần nữa rơi vào tay anh nên Lệ Phù lập tức lùi về phía sau, động tác quá gấp gáp khiến cô suýt chút nữa đụng vào vách tường, nhanh chóng duỗi tay chống đỡ thân thể.
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, mặt tường nứt ra vài đường hoa văn, mà vị trí chống tay của Lệ Phù trực tiếp sụp thành cái hố nhỏ, lớp sơn cùng vôi vữa “ào ào” rơi xuống nền đất.
Ánh mắt Hà Tự Thanh tan rã nhìn hình ảnh trước mặt, không nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Lệ Phù, em, em……”
Giờ phút này, trong lòng gã mơ mồ có suy đoán về chân tướng “Quỷ nhập tràng” đêm hôm đó.
Từ trước đến nay gã chưa từng hoài nghi Lệ Phù, cũng bởi “con quỷ” đè gã lúc ấy sở hữu sức lực quá lớn, đã vượt qua giới hạn con người bình thường.
Lệ Phù vốn chỉ là một phụ nữ yếu ớt mềm mại.
Vậy mà ngay lúc này đây, gã trơ mắt nhìn người vợ “yếu ớt” một chưởng đập nát mặt tường.
Nghe được âm thanh của Hà Tự Thanh, Lệ Phù quay đầu nhìn gã, đôi mắt màu lam ánh lên sự hung ác độc địa, giận dữ cùng cực, giọng nói lại mang theo vài phần châm biếm: “Hà Tự Thanh, tôi thật hối hận ngày đó không móc trái tim của anh ra, để hôm nay anh còn cơ hội tìm người đến đối phó tôi!”
Biểu cảm của cô vô cùng dữ tợn, nhan sắc trời sinh diễm lệ cũng không che giấu nổi khí chất tàn bạo kia.
Hà Tự Thanh chưa từng gặp dáng vẻ hung dữ như vậy ở vợ mình, nhất thời kinh hãi không thôi, lời nói Lệ Phù càng chứng minh suy đoán của gã, gã chỉ cảm thấy trong đầu chấn động một trận, hoảng loạn vô cùng: “Thật, thật sự là em… Tại sao………”
Gã không thể nói hết lời, đúng hơn là bị sự việc phát sinh ngay sau đó làm cho khiếp sợ tới mức cứng họng.
Lồng ngực Lệ Phù phập phồng kịch liệt, theo luồng khí tàn bạo tỏa ra, thân thể cô bắt đầu có sự biến đổi.
Hai bên má mọc ra mảnh vây cá lớn hơn ngón tay, hoa văn tinh tế, ánh sáng bóng loáng tựa ngọc, kết hợp với gương mặt kiều diễm càng tăng thêm phần yêu dị mê người.
Cùng lúc đó, trên cần cổ thon dài lộ ra từng tầng vảy cá gắn kết tỉ mỉ, rực rỡ lung linh như hạt cườm, tràn dần xuống hai bên vai.
Kinh hãi nhất chính là những móng tay trắng hồng tựa vỏ sò ngày càng dài hơn nhọn hơn, nhìn qua sắc bén vô cùng.
Sự thật cũng là như vậy, từ lúc phát hiện biến hóa trên thân thể mình, Lệ Phù lộ ra biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, ngón tay thon dài dùng sức quạt một đường lên bức tường cứng rắn, lập tức vẽ ra năm vết xước thật sâu.
Lệ Phù âm trầm nhìn Giản Lan Tư, giọng điệu lạnh lùng: “Cậu là kỵ sĩ?”
Người cá thích đùa giỡn nhân loại, thời xưa kỵ sĩ thường xuyên phải đuổi bắt người cá để giải cứu dân chúng gặp nạn rơi vào cám dỗ, trải qua thời gian chiến đấu lâu dài, trong huyết mạch người cá khắc sâu phương pháp chống đỡ cấm chú từ kỵ sĩ.
Cũng vì đó, sau khi Giản Lan Tư hạ cấm chú, ký ức trong máu Lệ Phù nháy mắt bị đánh động bộc phát ra khí thế hung tợn dị thường.
Thân thể cô bắt đầu thay đổi, đặc điểm của loài cá biến mất hơn hai mươi năm một lần nữa bị kích phát trở lại.
Giản Lan Tư cũng không dao động khi chứng kiến quá trình chuyển đổi của đối phương, vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói: “Quả nhiên cô là người cá.”
Tuy rằng dùng câu khẳng định nhưng trong lòng anh không khỏi nghi vấn, ánh mắt rơi xuống nửa người dưới của Lệ Phù, nơi đó vẫn là đôi chân bình thường, chưa hề xuất hiện cái đuôi.
Lúc nhận ra thân phận kỵ sĩ của Giản Lan Tư, Lệ Phù còn có vài phần kiêng kị, nhưng nhìn từ đầu đến chân anh lại thở phào nhẹ nhõm, cười dữ tợn: “Đáng tiếc, cậu đâu có mang kiếm, chắc cậu cũng biết kỵ sĩ không có kiếm thì chẳng thể đấu được với người cá?”
Trên thân thể người cá không có yêu khí, pháp thuật dùng đối phó với yêu tà quỷ mị trở nên vô dụng, cho dù là cấm chú của kỵ sĩ cũng chỉ có thể tạo ra giới hạn giam cầm.
Kỵ sĩ chiến đấu với người cá, từ trước tới nay đều đánh cận chiến, mà người cá khi chào đời đã sở hữu sức lực cực khủng, còn có móng vuốt lợi hại, trong tình huống thiếu đi vũ khí, rất khó tay không chiến đấu mà giành thắng lợi.
Lúc này trên người Giản Lan Tư trống trải, đương nhiên Lệ Phù không hề sợ anh.
Cô ta đang đắc ý, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của một người còn lại.
“Ai nói anh ấy sẽ đánh với cô!” Tiết Trầm ung dung đi đến bên cạnh Giản Lan Tư, che chắn Giản Lan Tư ở phía sau, chà xát hai tay, nói: “Đàn anh, để tôi tới, anh ở đây cổ vũ cho tôi.”
Giản Lan Tư khựng lại một chút, thật sự yên lặng lùi về phía sau, “Được.”
Nếu đối mặt với loại quái vật khác, Giản Lan Tư tuyệt đối không để Tiết Trầm chiến đấu một mình, nhưng hiện tại trước mắt là người cá chuyên dùng sức mạnh vật lý……. Giản Lan Tư lựa chọn đứng bên cạnh vỗ tay!
Sự chú ý của Lệ Phù vẫn luôn đặt trên người tên kỵ sĩ, không ngờ sẽ có đối tượng khác nhảy ra, càng không ngờ Giản Lan Tư cứ như vậy mà từ bỏ?
Lệ Phù:???
Không phải kỵ sĩ luôn tự xưng là anh dũng chẳng sợ bất cứ thứ gì sao? Vì sao người này có thể lùi dứt khoát đến vậy?
Một chút ý tứ khách khí cũng không lôi ra dùng?
Đây là sự đổi mới tư tưởng mà người Trung Quốc thường nói đến à?
Trong lòng Lệ Phù lập tức lưu lại ấn tượng khinh bỉ thật sâu đối với tên kỵ sĩ này.
Tuy vậy không cần đánh nhau với kỵ sĩ cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh của kỵ sĩ không đơn giản, cho dù chưa cầm đến vũ khí cũng đã sở hữu tu vi cường đại cùng ý chí kiên cường, đâu có dễ dàng đối phó.
Về phần người đột nhiên nhảy ra này…..
Lệ Phù nhìn về phía Tiết Trầm, cô nhớ rõ đối phương dùng “tà thuật”, nhưng như những gì đã nói từ trước, pháp thuật vô hiệu với người cá, cô không sợ, lại ngầm so sánh với móng tay sắc nhọn của mình, cười nói: “Người trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người cá nhỉ, hôm nay tôi cho cậu trải nghiệm một chút, cái gọi là sức mạnh…….”
Lời chưa kịp dứt, Tiết Trầm đã hết kiên nhẫn mà lao lên, “Tôi cũng cho cô chứng kiến sức mạnh của tôi.”
Hà Tự Thanh thấy vậy bàng hoàng kinh hãi, gã không ngờ Tiết Trầm tu luyện bằng con đường vật lộn, Lệ Phù vừa dùng một chưởng đánh nát bức tường, chiến đấu vật lý không sợ bị cô xé xác hay sao.
Hà Tự Thanh lo chuyện này náo loạn đến tính mạng con người, vội vàng cầu tình: “Lệ Phù, em làm ơn nhẹ ——”
Giây tiếp theo, Hà Tự Thanh ngơ ngẩn, những lời muốn nói lập tức nuốt ngược vào trong.
Hà Tự Thanh:???
Tiếng kêu bén nhọn chói tai của Lệ Phù vang lên: “A a a —— không có khả năng! Chuyện này không có khả năng ——”
Động tác của Tiết Trầm cực nhanh, nháy mắt nắm được cánh tay Lệ Phù, trong lúc cô chưa kịp phản ứng đã vặn ngược đôi tay ra sau lưng.
Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, vẻ mặt Tiết Trầm chưa từng biến hóa, thậm chí có thể dùng từ “thản nhiên”.
Từ khi sinh ra người cá đã có sức mạnh cực lớn, nhưng chỉ là khi so sánh với các quái vật khác mà thôi.
Luận cường độ sức mạnh, làm gì có sinh vật sống dưới nước nào có thể ngang hàng với loài rồng – dòng thủy tộc đứng đầu thiên hạ.
Khớp xương của Lệ Phù phát ra tiếng vang “rắc rắc rắc”, cạnh tay bị vặn đến góc độ trái khoa học.
Khuôn mặt diễm lệ thấm đẫm nước mắt, vây cá hai bên kịch liệt run rẩy, Lệ Phù không dám tin mà thảm thiết kêu gào: “Cậu là ai—— Tại sao lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy——”
“Không thể ngờ được chứ gì, tôi là bề trên của cô đấy.” Tiết Trầm cười hì hì, “Thành thật cho tôi! Dám làm trái lại thì đừng trách tôi không khách khí!”
Thực ra cậu đã rất nhẹ nhàng với Lệ Phù rồi, dù sao đây cũng là một người phụ nữ, có ảnh hưởng lớn tới con người trong xã hội, Tiết Trầm không nỡ trực tiếp đánh lên mặt cô.
Lúc này mới chỉ vặn cánh tay mà thôi.
Nhưng Lệ Phù còn chưa nhận ra bản thân được ưu đãi, không cam lòng mạnh mẽ giãy giụa, “Buông tôi ra! Tôi sẽ giết cậu!”
“Tại sao cô không nghe lời khuyên bảo của tôi nhỉ!” Tiết Trầm thấy cô cứng đầu ngoài dự đoán, vốn đã không kiên nhẫn gì, dứt khoát bứt vảy cá trên má Lệ Phù.
“Vút ——” một tiếng nhỏ, vảy cả tinh tế trên mặt Lệ Phù anh dũng hi sinh.
“Còn dám phản kháng, tôi cạo sạch vảy của cô.” Tiết Trầm uy hiếp.
Hầy, cậu quá mềm lòng rồi.
Hết cách, rồng vẫn luôn thương xót mỹ nhân như vậy, may rằng Lệ Phù có đôi mắt như đại dương xanh thẳm, bằng không hiện tại đã bước lên vết xe đổ của Tiểu Hồng, lõm thành hai cái hố to.
Lệ Phù:!!!
Cô chưa từng gặp ai không biết thương hoa tiếc ngọc như người này!
Cứ thế mà xuống tay với cô, còn muốn cạo sạch lớp lớp vảy cá.
Đây là hành vi của con người sao!
Đương nhiên cô không hề biết bình thường Tiết Trầm đối xử với thủy tộc như thế nào…. Chỉ cạo vảy cá, còn chưa đấm vào mặt đã có thể coi là dịu dàng rồi.
Tuy vậy chừng ấy cũng để Lệ Phù kinh sợ, uy hiếp là một chuyện, quan trọng nhất, cô nhận ra bản thân giãy giụa nửa ngày vẫn không thể cử động lấy một phân.
Lúc bị kỵ sĩ kiềm chế cô còn miễn cưỡng tránh thoát, lúc này đây bị tay không kiềm chế lại chẳng có cơ hội hoạt động.
Trên thế giới này tồn tại một con người bình thường có thể hoàn toàn trấn áp người cá sao.
Ý thức được vấn đề này, vảy cá trên cổ Lệ Phù đảo ngược một vòng, cả người run rẩy, rốt cuộc từ bỏ đấu tranh, cắn răng nói: “Tôi sai rồi, tôi xin nhận thua.”
……
Mấy người ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Dương Băng bê một chiếc ghế dài tới, tủi thân ngồi đối diện bọn họ tiếp nhận thẩm vấn lấy lời khai.
Hà Tự Thanh còn hoang mang, ngơ ngẩn nhìn người vợ của mình, vẫn là khuôn mặt kia, ngũ quan kia, lại mang theo cảm giác xa lạ không nói nên lời.
“Cô có muốn dán lại vây cá trước không.” Tiết Trầm lấy một cuộn băng dính trong suốt dưới gầm bàn đưa cho Lệ Phù.
Hà Tự Thanh: “……”
À, cảm giác xa lạ đại khái là do vảy cá trên mặt và trên cổ Lệ Phù….Lớp vảy một bên còn rách tung tóe rủ xuống dưới, không phát sáng như trước, nhìn qua có chút thảm hại.
“Không cần.” Lệ Phù mạnh mẽ từ chối, nhưng nhìn ánh mắt Tiết Trầm lại yếu ớt bổ sung, “….. Một lát nữa sẽ khôi phục bình thường.”
“Vậy thôi, cô tự dùng thuốc sát khuẩn đi.” Tiết Trầm tùy tiện ném băng dính lên bàn, lại nói với Hà Tự Thanh, “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Dứt lời lập tức vươn móng vuốt về phía Giản Lan Tư, nhỏ giọng ám chỉ, “Đàn anh à…”
“Ừ.” Giản Lan Tư thông thạo kéo tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
……… Thực ra vừa rồi Tiết Trầm không dùng đến nắm tay, nhưng đâu có vấn đề gì.
Hà Tự Thanh vẫn bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, do dự một chút rồi mở miệng: “Lệ Phù…..”
“Đúng, tôi chính là người cá đến từ vực thẳm của biển sâu phương Bắc.” Lúc này Lệ Phù lười tiếp tục ngụy trang, không đợi gã thăm dò đã tự giác khai báo, “Hai con cá mập bạc kia do tôi cố ý mua về, người cá có biện pháp làm cho các loại cá khác biết ca hát, tôi dốc sức dạy dỗ, mục đính chính là để buổi đêm anh không có nổi một giấc ngủ yên bình.”
“Hai ngày trước người đè ép anh trong phòng là tôi, lợi dụng lúc anh ngủ, tôi che mắt và mũi anh lại, nhìn anh dần dần bước đến bờ vực cái chết, còn cố ý gọi tên anh, để anh nghĩ tôi vừa bước vào phòng. Dấu vết nơi lồng ngực anh cũng là do tôi tạo ra.”
Nói tới đây, cô ngừng một chút, đôi mắt chớp giật, “Đáng tiếc ngày đó không thể giết chết anh luôn.”
Giọng điệu của cô ngập tràn ý hận thù, Hà Tự Thanh không tự giác rùng mình một cái, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi và hoảng loạn khó nói nên lời.
Dù thế nào gã cũng không tưởng tượng nổi, người chung chăn chung gối suốt hai mươi năm thế mà lại tìm trăm phương ngàn kế hãm hại mình.
Nếu không phải Giản Lan Tư khẳng định với gã rằng người cá không có khả năng thay đổi ngoại hình, gã thực sự nghi ngờ vợ mình đã bị mưu hại, còn người trước mắt là thứ mạo danh thay thế.
Lệ Phù quá quen thuộc với gã, gần gũi đến mức không thể có hành vi giả tạo.
Hà Tự Thanh cảm thấy phòng tuyến tâm lý bị bắn phá từng chút một, lúng túng hỏi: “Tại sao, tại sao em lại làm như vậy?”
“Tại sao ư?” Lệ Phù giống như vừa nghe một câu chuyện cười, vẻ mặt châm chọc nhìn gã, “Trong lòng anh còn không rõ hay sao?”
Đôi mắt cô tràn ngập ý hận cùng thất vọng, Hà Tự Thanh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, không khỏi chột dạ, cố gắng giãy giụa, “Lệ Phù, anh không hiểu.”
Lệ Phù cười nhạo một tiếng, “Đừng giả vờ, người tình nhỏ của anh hai tháng sau sẽ sinh con, bây giờ làm trò cũng hết thú vị rồi.”
Cả người Hà Tự Thanh chấn động, gấp gáp nói: “Lệ Phù, em nghe anh giải thích ——”
“Không còn gì để giải thích nữa.” Lệ Phù căn bản chẳng cho gã cơ hội ngụy biện, lạnh lùng ngắt lời, “Hà Tự Thanh, tôi vì anh mà vứt bỏ thanh âm, vì anh mà rời đi vực sâu phương Bắc, vì anh mà bay qua biển cả tới Trung Quốc định cư, anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy sao?
“Anh còn nhớ ngày kết hôn chúng ta từng thề với nhau như thế nào không?”
Hà Tự Thanh ngơ ngẩn nhìn cô, đương nhiên gã vẫn nhớ, nhớ rất rõ ràng.
—— Một đời một kiếp không thay lòng đổi dạ.
Đây là nguyện vọng đơn giản nhất mà người cá yêu cầu đối với bạn đời của mình.
Giờ phút này đây, khao khát của Lệ Phù chỉ có một.
“Tôi muốn giết chết anh, mang trái tim của anh về vực sâu phương Bắc, đổi lấy chiếc đuôi cá ngày xưa.”