Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 4: Báo đáp



Lâm Cảnh Mân trong lòng có chút do dự.

Qua mấy ngày ở chung hắn rất thích Thẩm Dứu. Lớn lên xinh đẹp, tình tình cũng ngoan so với mấy người trong phủ của hắn cậu vẫn mang vẻ lương thiện. Lâm Cảnh Mân quyết định trở về muốn đem Thẩm Dứu vào phủ — tuy rằng không đâm thủng bức mành giấy giữa hai người nhưng cả hai đều tâm ý tương thông.

Nhưng mà biểu hiện hôm nay của Thẩm Dứu khiến hắn càng thêm thích.

Chính là… Chính là….. Lâm Cảnh Mân liếc bàn thịt dê nấu hồng trộm nuốt nước miếng.

Không sao, cứ coi là do hôm nay y không khỏe nên mới đối xử với hắn như lúc sáng! Lâm Cảnh Mân lại nghĩ tới mấy hôm trước chung sống hòa thuận với Thẩm Dứu.

Vì thế Lâm Cảnh Mân thành công thuyết phục bản thân. Thần sắc hắn chậm lại, hướng phía Thẩm Dứu hơi mỉm cười:” Trước kia sợ thích khách phát hiện vẫn luôn không nói sự thật cho ngươi thân phận của ta — Cha ta là Chiêu Thành Hầu.”

Thẩm Dứu nói trong lòng ta biết từ tám đời rồi nhưng mọi người bên cạnh thì hít một hơi. Giống thôn trưởng — làm ra âm thanh của mấy đại hán, ông chỉ biết họ tới tìm một vị quý nhân, nhưng so với tưởng tượng của ông thân phận người này thật sự rất cao quý.

” Ta bị ám sát nên mới lưu lạc đến đây, ít nhiều được ngươi chiếu cố cũng coi như là có ân cứu mạng ta. Ngươi có tâm nguyện hay yêu cầu gì cứ nói, nếu trong phạm vi của ta ta sẽ đáp ứng.”

Ân cứu mạng tiêu chuẩn là gì? Đương nhiên là lấy thân báo đáp!

Ở chung mấy ngày nay Lâm Cảnh Mân sớm xác định Thẩm Dứu thích hắn. Dự kiến của hắn là sau lời hắn nói chắc chắn Thẩm Dứu rất kinh ngạc, sẽ không chờ nổi mà ngại ngùng nói muốn ở cùng hắn!

Sau đó hắn sẽ đại phát từ bi đồng ý — sở dĩ hắn không tự ý đưa ra ý muốn đưa cậu đi cùng mà muốn Thẩm Dứu biết là quyền chủ động nằm trong tay hắn tuyệt đối không như hôm nay để cậu được sủng mà kiêu!

Thẩm Dứu sửng sốt một chút, từ trong tưởng tượng bị cường thủ hào đoạt mà hoàn hồn.

……Đây không phải là muốn y tiến phủ đúng không?

Do y nghĩ nhiều, trong nguyên tác có lẽ là tra công cùng nhân vật phụ lưỡng tình tương duyệt nên nguyên chủ mới rời xa quê hương tiến phủ, thực tế không có cưỡng đoạt dân nam gì đó. Chỉ cần y không đưa ra yêu cầu đó thì có thể tránh được phó bản trạch đấu.

Quá tuyệt vời! Nếu vào phủ thì y còn trồng trọt, kiếm tiền để kiếm tích phân như thế nào nữa.

Ngoài ra — Thẩm Dứu hiểu hết câu nói mà hắn nói: tâm nguyện nào cũng có thể?

Y nhìn cẩm y hoa phục của Lâm Cảnh Mân, lại nhìn quản gia cũng mặc tơ lụa lại nhìn bản thân áo thô, nhà chỉ có bốn bức tường.

Tâm hồn yêu tiền liền thức tỉnh, hưng phấn nói:” Thật sự có thể?” Thẩm Dứu lộ ra bộ dáng ngại ngùng:” Nếu ngươi thành tâm ta cũng không cự tuyệt — cho ta một ngàn lượng bạc là được.”

Lâm Cảnh Mân tươi cười biến mất.jpg

Từ từ, đáp án này với đáo án mà ta muốn không giống nhau.

Nụ cười cứng lại trên môi Lâm Cảnh Mân. Thẩm Dứu trả lời ngoài dự đoán của hắn, một…. một ngàn lượng bạc? Ăn uống cũng lớn ha.

Đừng nhìn Lâm Cảnh Mân là công tử hầu phủ, trước lễ thành hôn của hắn mỗi tháng hắn cũng chỉ có mười lượng tiêu vặt. Thẩm Dứu há mồm cái muốn một ngàn lượng.

Hắn đào chỗ nào ra một ngàn lượng!

Lâm Cảnh Mân liếc nhanh qua Huyện thái gia cùng hóng hớt với trưởng thôn.

Thẩm Dứu hoài nghi hỏi:” Không thể sao?” Cậu nhớ giá hàng hóa trong truyện rất cao, vai chính thụ cùng thế tử phi ganh đua nhau một món trang sức cũng hơn một ngàn lượng, làm bộ quần áo cũng mấy trăm lượng, sao tới yêu cầu của cậu thì lại keo kiệt?

Ngươi vừa nãy còn trước mặt chính phủ to mồm nói trả ân cứu mạng! Mạng của ngươi không xứng một ngàn lượng à?

Lâm Cảnh Mân bị y hỏi tới quẫn bách, cả mặt tới tai đều đỏ, cắn răng nói:” Ngươi, ngươi xác định muốn bạc?” mà không phải cùng ta triền miên cùng nhau?

Thẩm Dứu gật đầu như gà mổ thóc:” Đương nhiên, ta xác định!”

Lâm Cảnh Mân tức hộc máu:” Ngươi…. Ngươi sau này đừng có mà hối hận! Được! Được thôi! Lấy tiền! Cho hắn!”

Quản gia thất kinh:” Thiếu gia, chúng ta…” Đây là một ngàn lượng đó, phu nhân mà biết sẽ đánh gãy chân ông.

Ánh mắt hình viên đạn của Lâm Cảnh Mân bay tới.

” Nhưng hiện tại trên người nô tài không có nhiều bạc như vậy, sợ là phải để tiểu ca nhi đợi hai ngày chúng ta sẽ đưa ngân phiếu tới.” Quản gia dưới cái nhìn uy hiếp của Lâm Cảnh Mân mà ủy khuất mở miệng.

Thẩm Dứu hoài nghi nhìn bọn họ. Đường đường là Hầu phủ chút tiền đó đâu có sao? Còn muốn hôm khác đưa? Không phải là lừa cậu rồi quỵt chứ?

Lâm Cảnh Mân tức đến sắp nổ tung:” Ánh mắt của ngươi là như thế nào?” Hắn nổi giận đùng đùng nói với quản gia:” Trên người của ngươi có bao nhiêu bạc, lấy hết ra, đưa cho hắn! Lập tức!”

Thẩm Dứu thấy hắn tức giận có hơi giật mình, xấu hổ xua xua tay:” Cũng không cần gấp…. Nhưng mà ngươi cứ nhất định phải đưa ta thì ta nhận vậy.”

Lâm Cảnh Mân:”…….”

Hắn nhìn lầm rồi! Ôn nhu cái gì? Trong sáng, không nhiễm thói trần cái gì? Rõ ràng là một tên phàm nhân trong mắt chỉ có tiền!!! Mấy ngày nay tình yêu cùng thời gian hắn đều trao cho sai người!

Kinh thành cách nơi đây không xa, quản gia nghe tin tiểu thiếu gia liền tới đón, hiện giờ trên người chỉ có 300 lượng. Ông ủy khuất dưới cái nhìn của Lâm Cảnh Mân đem tất cả giao cho Thẩm Dứu, hẹn hai ngày sau sẽ đưa đủ cho y. Có còn hơn không, Thẩm Dứu đếm lại cẩn thận, có lẽ phí sinh hoạt gần đây của y không phải lo lắng.

Đại bá thôn trưởng tiễn Lâm Cảnh Mân đi, quay lại muốn giáo dục Thẩm Dứu hai câu nhưng đôi mắt lại ngó tới bàn ăn:” Ngươi hầm thịt dê thơm quá. Ta không biết ngươi có thể nấu ngon như vậy, thịt dê này làm thế nào mà có màu như thế này?”

Từ khi bước vào nhà ông đã sớm để ý tới nồi thịt dê này rồi! Vừa bước cổng vào thôi mà đã ngửi thấy, đứng gần như này mùi thơm còn rõ ràng hơn. Cả quá trình Thẩm Dứu mặc cả cò kè với Lâm Cảnh Mân nhưng sự chú ý của ông vẫn cứ đặt lên nồi thịt này.

Thẩm Dứu còn đang không biết bảo quản đống thịt dê còn lại này như nào liền hào phóng cầm bát:” Nếu đại bá không chê thì đem một ít về.”

” Vậy ta cũng không khách khí nữa. ” Thôn trưởng vẫn luôn chờ câu nói này, vui tươi hớn hở xoa tay:” Đồ ăn thơm ngon như này có lẽ chỉ có đầu bếp ở tửu lâu trên huyện mới nấu được, là công thức gia truyền nhà ngươi sao? Hay ngươi học từ chỗ nào?”

” Vừa rồi là vị công tử hầu phủ dạy ta. Tuy hắn không biết xuống bếp nhưng là một người sành ăn.” Lâm Cảnh Mân dứt khoát lợi dụng tra công.

Nhắc tới Lâm Cảnh Mân thôn trưởng lại nhớ tới nội dung muốn giáo dục:” Lúc trước ngươi cứ khăng khăng cứu tên tiểu tử không rõ lai lịch…. à quý nhân kia, còn cho hắn ở cùng nhà. Chúng ta còn lo nghĩ rằng ngươi sẽ theo hắn.”

” Chúng ta ” là chỉ đa số bộ phận người trong thôn. Thẩm Dứu là một ca nhi còn thu lưu một tên nam tử xa lạ, cô nam quả ca nhi sẽ lời ra tiếng vào không hay. Nói thật ra thôn dân cũng không nguyện ý gả Thẩm Dứu cho Lâm Cảnh Mân.

Lúc phát hiện ra Lâm Cảnh Mân hắn một thân hoa phục, có lẽ là tiểu thiếu gia sao lại đồng ý cưới một tiểu ca nhi về nhà? Sợ là ham muốn sắc đẹp mà muốn đem Dứu ca nhi về làm vợ lẽ.

Dứu ca nhi trẻ người non dạ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, trong nhà cũng không có trưởng bối nhắc nhở, bị chút lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, may mắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

Thẩm Dứu trầm mặc, nếu không phải y xuyên qua thì giờ nguyên chủ cũng bị tra công dụ dỗ vội vội vàng vàng lao vào trạch viện kia sao? Nhưng mà giờ thân thể này đã đổi chủ. Thẩm Dứu cầm chén nhét vào tay thôn trưởng:” Mọi người đối với ta thật tốt, trước kia là do ta không hiểu chuyện.”

Đại bá thôn trưởng gật đầu:” Cũng may chưa xảy ra chuyện gì đi quá xa, còn được tặng chút bạc. Ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, năm sau mười tám rồi đúng không? Chờ nửa năm cho mọi thứ qua đi, thúc bá kiếm một người thành thật làm rể cho ngươi, đừng qua lại với những kẻ có tâm địa gian xảo. Chúng ta làm người nhà cho ngươi.” Thôn trưởng nhìn bát thịt dê thơm ngát trong tay, tình cha dạt dào trào lên:” Yên tâm có hương thân giúp đỡ ai cũng không được nói bậy, ai cũng không được ức hiếp ngươi.”

Thẩm Dứu cảm thán trong lòng so với đám thân thích ‘ cực phẩm ‘ bên Kim Bảng thì thôn dân nơi đây cực kỳ nhiệt tình, còn bênh vực bảo vệ người mình.

…… Nhưng mà nhiệt tình tìm ‘chồng’ cho y thì y không cần đâu.

Khó khăn tiễn trưởng thôn nhiệt tình đi, Thẩm Dứu định đóng cửa thì phát hiện tường viện nhà mình mọc lên một đám nhóc đầu đinh, Thẩm Dứu ngứa ngáy, y muốn đi đập chuột đất.

Thấy Thẩm Dứu nhìn lại, đám nhóc miệng chảy nước miếng cũng nhìn lại y.

” Tối vậy sao còn ở bên ngoài chơi? Người nhà mấy nhóc không sốt ruột à?” Mặt trời đã xuống núi chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống mảnh sân tiểu viện.

Đám nhóc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cắn móng tay nhỏ giọng nói:” Cha mẹ đều ở ngoài.”

Thẩm Dứu nhìn ra bên ngoài không còn lời nào để nói. Dù trăng đã treo nhưng thôn dân vẫn náo nhiệt vì Huyện thái gia đại giá quang lâm cùng thân phận thần bí của Lâm Cảnh Mân hóng hớt nhiệt tình. Bác trai bác gái tay cầm quạt hương bồ tay cầm hạt dưa dưới ánh trăng tụm năm tụm ba bàn tán hăng say, có ai rảnh đâu mà quản đám trẻ này.

Đám trẻ không hứng thú với chủ đề bàn tán kia, mắt trông mong nhìn Thẩm Dứu:” Dứu ca ca, ca đưa cho đại bá gì vậy? Thơm quá nha.”

Thẩm Dứu nhìn những gương mặt xa lạ, như suy tư gì:” Vào di, trong nhà còn đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.