Edit by Đào Không Sợ Ma tại Wattpad cùng tên.
Tổ đạo diễn ngẩng đầu lên nhìn những vị khách cách đó không xa.
Họ cùng nhau rơi vào im lặng.
Đặc biệt là trợ lý đạo diễn đang bưng bữa sáng: “Đạo diễn, hình như tôi đã nhìn thấy nhóm khách mời.”
Trợ lý đạo diễn chớp mắt, tự hỏi liệu cách ông mở mắt vào buổi sáng có vấn đề gì không.
Đạo diễn thò tay vào túi lấy điếu thuốc, tay ông chợt cứng đờ vì ông nhận ra hộp thuốc ông cất đã trống rỗng.
“Không, tôi cũng thấy.”
Dung Thanh Thanh nở nụ cười tám răng tiêu chuẩn và chào anh cách đó không xa.
Cô ấy nói: “Đạo diễn, tôi nhìn thấy bánh bao nhỏ trong tay anh rồi, để lại cho chúng tôi một ít nhé.”
Đội ngũ đạo diễn: “…”
Khi họ phản ứng lại thì đã quá muộn. Một nhóm người do Dung Thanh Thanh dẫn đầu đã xông vào đại bản doanh của nhóm đạo diễn.
Thành Du đầu tiên tìm thấy một gói bánh mì: “Hu hu hu, cảm động quá, lâu lắm rồi tôi mới được ăn bánh mì ngon như thế này.”
Vừa ăn, cô vừa lấy thêm ra ngoài, không quên chia sẻ với mọi người: “Tôi quyết định, từ giờ chỉ ăn bánh mì của nhãn hiệu này.”
Dung Thanh Thanh thì ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào của thịt.
Phó đạo diễn cuối cùng cũng chậm rãi đưa chiếc bánh bao nhỏ trên đũa lên miệng, há miệng chuẩn bị ăn.
Dung Thanh Thanh đầy mong đợi nhìn anh: “Cái này nhìn ngon quá, nhưng không biết mùi vị thế nào.”
Phó đạo diễn sắc mặt vô cảm, lại há miệng ngậm lại: “Hương vị cũng bình thường thôi.”
Cái này do vợ anh tự tay làm.
Dung Thanh Thanh có chút mong chờ: “Chỉ cắn một miếng thôi.”
Trợ lý giám đốc nhìn giám đốc với ánh mắt cầu xin. Đây là bánh bao nhỏ duy nhất còn lại trong nhóm của họ.
Ánh mắt của đạo diễn không ngừng đảo qua đảo lại giữa trợ lý đạo diễn và Dung Thanh Thanh: “À, khách đã đói bụng hai tuần rồi, tổ đạo diễn chúng ta đương nhiên sẽ thực hiện được tâm nguyện nhỏ này.”
Cuối cùng, đạo diễn lựa chọn bán đồng đội của mình.
Phó đạo diễn:”??”
Wakao! Đạo diễn, anh thật không trung thực!
Thấy đạo diễn không đáng tin cậy chút nào, trợ lý đạo diễn lại để mắt tới Cố ảnh đế.
Anh nhìn Cố Thạc, ánh mắt như muốn nói, bữa sáng này anh còn có thể giữ được sao? Anh chỉ đơn giản muốn ăn bánh bao hấp của vợ mình.
Đáng tiếc Cố ảnh đế tựa hồ không hiểu: “Tôi cảm thấy đạo diễn nói có lý, anh có thể cho tôi một miếng được không?”
“…”
Cố ảnh đế, cậu đã thay đổi.
Trước đây cậu không như thế này.
Dung Thanh Thanh và Cố Thạc ăn hết miếng này đến miếng khác, cuối cùng cũng ăn được bánh bao nóng hổi.
“Hài lòng!” Dung Thanh Thanh duỗi người: “Cám ơn trợ lý đạo diễn.”
Có câu nói ăn thịt người thì phải biết nói lời ngọt ngào. Lần sau sẽ có nhiều thứ để ăn hơn.
[Tâm lý của phó đạo diễn diễn ra như thế này: “Tôi chỉ muốn ăn một bữa sáng sao lại khó thế này? Giây tiếp theo! Ăn! Ăn thật lực, ăn miếng to!” ]
[Cười chết mất, quả thực là chị Dung của mị, dù đi đến đâu cũng luôn nghĩ đến miếng ăn là ưu tiên. ]
[Đạo diễn: Đừng tới đây! ! ! ]
Nhóm người cuối cùng giống như bọn cướp tiến vào làng, quét sạch thức ăn còn sót lại trong phòng điều khiển của đạo diễn.
Cuối cùng, sau tiệc, mọi người nhớ ra một trong những vị khách đã mất tích.
Lúc này Vạn Ninh mới phản ứng: “Lý Như đâu?”
“Đúng vậy, trong lều còn có một người khác.” Mọi người chợt ý thức được, lúc bọn họ bỏ chạy, Lý Như một mình xông vào trong lều.
Lúc này tổ đạo diễn hoảng sợ nói: “Mau đi cứu người.”
Lúc này, Lý Như đang run rẩy trốn ở trong lều, bên ngoài đàn ong không ngừng vo ve. Toàn bộ căn lều được bao phủ bởi đàn ong dày đặc.
Lý Như gãi mặt, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Lúc này, Lý Như vô cùng lo lắng và sợ hãi, trước khi cô ta nhận ra trên mặt mình đã bị ong bắp cày đốt nhiều đốt, mái tóc dài mượt của cô ta cũng rối tung. Trông giống như một vong hồn ma nữ.
Làm sao cô ta lại xui xẻo như vậy? Kể từ lúc này, Lý Như càng hối hận hơn khi tham gia chương trình này.
Lẽ ra ngay từ đầu cô ta không nên đồng ý vì Dung Nguyệt Nguyệt mà tham gia chương trình tạp kỹ tệ như thế này.
Hiện tại Lý Như thậm chí còn phàn nàn về người bạn thân nhất của mình.
Lý Như, người đã bị ong bắp cày bao vây gần một giờ, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài vào giây phút tuyệt vọng cuối cùng.
“Có ai ở bên trong không?” .Đó là giọng của đội cứu hộ.
“Tôi ở đây.” Lý Như vui vẻ mở lều, nghĩ rằng cuối cùng cũng có người tới cứu cô ta.
Đội cứu hộ chưa kịp nói xong đã nhìn thấy một người phụ nữ chạy ra khỏi lều: “Cứu tôi với, lũ ong bắp cày này đáng sợ quá”.
Tuy nhiên, thứ mà đội cứu hộ nhìn thấy là một khuôn mặt sưng tấy như đầu lợn.
Khi Lý Như được đội cứu hộ đưa về, mọi người đều im lặng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Vi lần đầu tiên có nhiều biểu cảm thú vị như vậy. Đây có phải là Lý Như không?
[Cứu cứu! Đây có phải là Lý Như không? ]
[Wocao, đây có phải là vết ong đốt không? ]
[Không lẽ sẽ bị hủy dung sao, tham gia chương trình mà phải trả giá cao quá.]
[Không phải là trả giá cao, nếu không phải Lý Như tự làm khổ mình, đập tổ ong bắp cày thì có ra nông nỗi này không?]
Trong sự im lặng, không biết ai đã phá vỡ bầu không khí ấy, khẽ cười thành tiếng.
Một nhân viên trong nhóm đạo diễn run rẩy lấy ra một chiếc gương nhỏ: “À thì, hay là soi gương trước đi?”
Lý Như nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, hét lên kinh hoàng, suýt ngất xỉu.
Ai đây? ? !
Ngày lộn xộn của số thứ hai show 《Sinh Tồn Nơi Hoang Dã》 đã kết thúc.
Khi máy bay của tổ chương trình hạ cánh, Thành Du bất đắc dĩ nắm lấy tay Dung Thanh Thanh, tạm biệt: “Thanh Thanh, cậu nói khi nào chúng ta sẽ đến nhà cậu ăn thịt nướng?”
“Luôn luôn sẵn sàng!”
Dung Thanh Thanh hoàn toàn quên mất đầu bếp chính của bữa tiệc nướng này là Cố ảnh đế, cô chỉ nghĩ đến việc trở về có thể vui vẻ tiếp tục xem phim và ăn đồ ăn ngon.
Cuối cùng mọi người hẹn nhau đi ăn thịt nướng ở nhà họ Cố.
“Vậy hẹn gặp lại nhé ~” .Thành Du hôn tạm biệt nữ thần của mình trong nước mắt.
Ngay cả Tô Vi cũng lo lắng về việc họ đã sống cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên từ môi trường nguyên thủy trở về thành phố hiện đại, điều này nảy sinh một chút u sầu.
Sau khi rời sân bay, quản lý của những vị khách khác đã sớm đợi ở lối ra.
Đường Lỗi cũng đang xếp hàng đón máy bay. Rời khỏi đám đông, Dung Thanh Thanh nhìn thấy Đường Lỗi mỉm cười như hoa, vẫy tay chào Dung Thanh Thanh.
“Ở đây!” Đường Lỗi hưng phấn hét lên, đứng cạnh anh ấy là một người đàn ông xa lạ với khuôn mặt đen như than.
Dung Thanh Thanh và Cố Thạc ra khỏi sân bay không bao lâu, một người đàn ông xa lạ với khuôn mặt đen cùng Đường Lỗi đi tới.
Anh ấy tự nhiên nói với Cố Thạc: “Đi thôi, bên phân phối phim có vấn đề, cậu cần ra mặt giải quyết.”
Dung Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi Cố Thạc: “Được rồi, anh có về nhà cùng tôi không?”
“Em về trước đi.” Cố Thạc cười nhìn Dung Thanh Thanh, ra vẻ rất bình tĩnh: “Có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Khi cô theo Đường Lỗi đi về phía cổng đón, cô nhìn thấy một đám đông fan hâm mộ đến đón, trông có vẻ rất đông.
Ôi, Dung Thanh Thanh bỗng nhớ ra lần trước còn có vài người chống đối cô.
Cô đeo kính râm và khẩu trang: “Những người chống đối lần trước đã được xử lý chưa?”
“Đã xử lý xong rồi, bản án và tiền bồi thường đều để trên xe.” Đường Lỗi mím môi, không biết có nên nói với tiểu tổ tông là việc này có liên quan trực tiếp đến Tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Kiều không.
Nhưng hiện tại, tiểu tổ tông đang phát triển theo hướng có lợi, Đường Lỗi trong lòng không muốn cô ấy dính líu thêm với bên phía Dung Nguyệt Nguyệt nữa.
Đừng để đến lúc nóng đầu, cuối cùng người bị tổn thương lại là Dung Thanh Thanh.
Khi cô đến gần, đám đông bên cạnh phát ra những làn sóng âm thanh liên tục.
Lý Như cũng vừa mới bước ra, cả quá trình đội một chiếc mũ lớn để che khuất gương mặt bị sưng tấy của mình.
Khi thấy Dung Thanh Thanh, Lý Như phản xạ một cách tự nhiên, quay đầu chạy về phía ngược lại.
Dung Thanh Thanh: “……”
Có đáng sợ như vậy không? Cô đâu phải lũ lụt hay mãnh thú.
Dung Thanh Thanh không nghĩ nhiều, tưởng rằng là vì fan của Lý Như quá cuồng nhiệt. Lần trước khi Lý Như tham gia chương trình, sân bay bị fan của cô ta bao vây cả trong lẫn ngoài.
Ban đầu Lý Như cũng nghĩ đó là fan của mình, mở miệng nói: “Cảm ơn các bạn fan…”
Lời còn chưa dứt, đôi tay ngượng ngùng của Lý Như đã cứng đờ giữa không trung.
Lần đầu tiên Dung Thanh Thanh còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng hét của fan lại vang lên một lần nữa.
“Dung Thanh Thanh, tôi yêu bạn!”
Dù fan rất cuồng nhiệt, nhưng vẫn khá có trật tự và không gây tắc nghẽn.
Nghe người hâm mộ mạnh dạn bày tỏ tình cảm, Đường Lỗi nhớ tới điều quan trọng nhất, anh vừa định nói với Dung Thanh Thanh rằng danh tiếng trên mạng của cô đã bắt đầu được nâng cao.
“Chị Dung! Em muốn sinh em bé khỉ cho chị!!” .Một giọng nói bất ngờ vang vào tai Dung Thanh Thanh khiến cô giật mình.
Anh ấy nói: “ À đúng rồi, Thanh Thanh, hiện tại danh tiếng và sự yêu mến trên mạng đã được cải thiện rất nhiều, còn có vài đạo diễn lớn gửi cho em vài kịch bản.”
Tuy nhiên, Dung Thanh Thanh lại bận tâm về việc có người công khai muốn sinh con cho cô?
Dung Thanh Thanh quay đầu lại: “Ai? Ai muốn sinh em bé khỉ cho tôi?”
Đường Lỗi: “??”
Tiểu tổ tông, liệu sự chú ý của cô có bị lệch không?
Dung Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra một cô gái có vẻ trắng trẻo, trông hơi quen mắt.
Dung Thanh Thanh đến gần người hâm mộ ,tháo khẩu trang và kính râm.
Giây tiếp theo, gió thổi qua, mấy sợi tóc trước trán cô nhẹ nhàng bay bay dưới ánh nắng dịu nhẹ, làn da trắng như tỏa sáng.
“A, là em à, cô bé.” Trong ánh mắt của Dung Thanh Thanh có thêm vài phần dịu dàng: “Là em muốn sinh em bé khỉ cho tôi sao?”
Dung Thanh Thanh không ngờ rằng, cô chỉ muốn cải thiện ấn tượng xấu trước đó của mình, mà giờ đây lại có người không ngại vất vả muốn sinh con cho cô.
Ôi ôi, cảm động quá.
Cô gái nhỏ thấy Dung Thanh Thanh vẫn nhận ra mình, khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ.
Lần trước, cô ấy vào hâm mộ vì ngoại hình, nhưng sau sự kiện bị anti đạp tại sân bay, Giang Cẩm càng thêm yêu thích Dung Thanh Thanh.
Cô nghĩ, đây chắc chắn là từ ngoại hình mà trung thành với nhân cách.
Người tốt như vậy sao có thể không được người khác yêu thích? Cô ấy nên đứng ở một nơi tốt hơn, cao hơn.
*****
Mặt khác.
Sau khi Cố Thạc rời khỏi hành lang, Vương Tuân vẻ mặt vui vẻ nhìn Cố Thạc, hai mắt trợn to.
“Cậu vẫn là Cố Thạc mà tôi biết sao?” Vương Tuân có chút không thể tin được: “Chẳng lẽ cậu thật sự thích Dung Thanh Thanh?”
Cố Thạc gật đầu, khóe môi mỉm cười: “Ừm.”
Vương Tuân dừng lại, vừa định nói chuyện, liền nghe Cố Thạc nói gì đó.
“Người cô đơn như anh sẽ không hiểu được đâu.”
Đang lúc cô đang định hỏi fan hâm mộ nhỏ đang đỏ mặt làm thế nào để sinh em bé khỉ thì cô lại nghe thấy âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống.
【——Đinh, chúc mừng kí chủ đã nhận được 999+ điểm kinh nghiệm từ Cố Thạc , hãy tiếp tục cố gắng nhé.】
Không biết vì sao, Dung Thanh Thanh lại cảm thấy có chút áy náy khi nhìn vào chữ Cố Thạc trên bảng.
Nhưng quan trọng là bây giờ cô đã có người hâm mộ rồi!
Người hâm mộ muốn đẻ cho cô một bé khỉ!
Vì vậy người hâm mộ chỉ nhìn thấy Dung Thanh Thanh vung tay: “Có bao nhiêu người muốn sinh bé khỉ cho tôi!!”
Người hâm mộ thân mến—bùng nổ!
Hết chương 44.
Edit by Đào Không Sợ Ma tại Wattpad cùng tên.
Tổ đạo diễn ngẩng đầu lên nhìn những vị khách cách đó không xa.
Họ cùng nhau rơi vào im lặng.
Đặc biệt là trợ lý đạo diễn đang bưng bữa sáng: “Đạo diễn, hình như tôi đã nhìn thấy nhóm khách mời.”
Trợ lý đạo diễn chớp mắt, tự hỏi liệu cách ông mở mắt vào buổi sáng có vấn đề gì không.
Đạo diễn thò tay vào túi lấy điếu thuốc, tay ông chợt cứng đờ vì ông nhận ra hộp thuốc ông cất đã trống rỗng.
“Không, tôi cũng thấy.”
Dung Thanh Thanh nở nụ cười tám răng tiêu chuẩn và chào anh cách đó không xa.
Cô ấy nói: “Đạo diễn, tôi nhìn thấy bánh bao nhỏ trong tay anh rồi, để lại cho chúng tôi một ít nhé.”
Đội ngũ đạo diễn: “…”
Khi họ phản ứng lại thì đã quá muộn. Một nhóm người do Dung Thanh Thanh dẫn đầu đã xông vào đại bản doanh của nhóm đạo diễn.
Thành Du đầu tiên tìm thấy một gói bánh mì: “Hu hu hu, cảm động quá, lâu lắm rồi tôi mới được ăn bánh mì ngon như thế này.”
Vừa ăn, cô vừa lấy thêm ra ngoài, không quên chia sẻ với mọi người: “Tôi quyết định, từ giờ chỉ ăn bánh mì của nhãn hiệu này.”
Dung Thanh Thanh thì ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào của thịt.
Phó đạo diễn cuối cùng cũng chậm rãi đưa chiếc bánh bao nhỏ trên đũa lên miệng, há miệng chuẩn bị ăn.
Dung Thanh Thanh đầy mong đợi nhìn anh: “Cái này nhìn ngon quá, nhưng không biết mùi vị thế nào.”
Phó đạo diễn sắc mặt vô cảm, lại há miệng ngậm lại: “Hương vị cũng bình thường thôi.”
Cái này do vợ anh tự tay làm.
Dung Thanh Thanh có chút mong chờ: “Chỉ cắn một miếng thôi.”
Trợ lý giám đốc nhìn giám đốc với ánh mắt cầu xin. Đây là bánh bao nhỏ duy nhất còn lại trong nhóm của họ.
Ánh mắt của đạo diễn không ngừng đảo qua đảo lại giữa trợ lý đạo diễn và Dung Thanh Thanh: “À, khách đã đói bụng hai tuần rồi, tổ đạo diễn chúng ta đương nhiên sẽ thực hiện được tâm nguyện nhỏ này.”
Cuối cùng, đạo diễn lựa chọn bán đồng đội của mình.
Phó đạo diễn:”??”
Wakao! Đạo diễn, anh thật không trung thực!
Thấy đạo diễn không đáng tin cậy chút nào, trợ lý đạo diễn lại để mắt tới Cố ảnh đế.
Anh nhìn Cố Thạc, ánh mắt như muốn nói, bữa sáng này anh còn có thể giữ được sao? Anh chỉ đơn giản muốn ăn bánh bao hấp của vợ mình.
Đáng tiếc Cố ảnh đế tựa hồ không hiểu: “Tôi cảm thấy đạo diễn nói có lý, anh có thể cho tôi một miếng được không?”
“…”
Cố ảnh đế, cậu đã thay đổi.
Trước đây cậu không như thế này.
Dung Thanh Thanh và Cố Thạc ăn hết miếng này đến miếng khác, cuối cùng cũng ăn được bánh bao nóng hổi.
“Hài lòng!” Dung Thanh Thanh duỗi người: “Cám ơn trợ lý đạo diễn.”
Có câu nói ăn thịt người thì phải biết nói lời ngọt ngào. Lần sau sẽ có nhiều thứ để ăn hơn.
[Tâm lý của phó đạo diễn diễn ra như thế này: “Tôi chỉ muốn ăn một bữa sáng sao lại khó thế này? Giây tiếp theo! Ăn! Ăn thật lực, ăn miếng to!” ]
[Cười chết mất, quả thực là chị Dung của mị, dù đi đến đâu cũng luôn nghĩ đến miếng ăn là ưu tiên. ]
[Đạo diễn: Đừng tới đây! ! ! ]
Nhóm người cuối cùng giống như bọn cướp tiến vào làng, quét sạch thức ăn còn sót lại trong phòng điều khiển của đạo diễn.
Cuối cùng, sau tiệc, mọi người nhớ ra một trong những vị khách đã mất tích.
Lúc này Vạn Ninh mới phản ứng: “Lý Như đâu?”
“Đúng vậy, trong lều còn có một người khác.” Mọi người chợt ý thức được, lúc bọn họ bỏ chạy, Lý Như một mình xông vào trong lều.
Lúc này tổ đạo diễn hoảng sợ nói: “Mau đi cứu người.”
Lúc này, Lý Như đang run rẩy trốn ở trong lều, bên ngoài đàn ong không ngừng vo ve. Toàn bộ căn lều được bao phủ bởi đàn ong dày đặc.
Lý Như gãi mặt, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Lúc này, Lý Như vô cùng lo lắng và sợ hãi, trước khi cô ta nhận ra trên mặt mình đã bị ong bắp cày đốt nhiều đốt, mái tóc dài mượt của cô ta cũng rối tung. Trông giống như một vong hồn ma nữ.
Làm sao cô ta lại xui xẻo như vậy? Kể từ lúc này, Lý Như càng hối hận hơn khi tham gia chương trình này.
Lẽ ra ngay từ đầu cô ta không nên đồng ý vì Dung Nguyệt Nguyệt mà tham gia chương trình tạp kỹ tệ như thế này.
Hiện tại Lý Như thậm chí còn phàn nàn về người bạn thân nhất của mình.
Lý Như, người đã bị ong bắp cày bao vây gần một giờ, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài vào giây phút tuyệt vọng cuối cùng.
“Có ai ở bên trong không?” .Đó là giọng của đội cứu hộ.
“Tôi ở đây.” Lý Như vui vẻ mở lều, nghĩ rằng cuối cùng cũng có người tới cứu cô ta.
Đội cứu hộ chưa kịp nói xong đã nhìn thấy một người phụ nữ chạy ra khỏi lều: “Cứu tôi với, lũ ong bắp cày này đáng sợ quá”.
Tuy nhiên, thứ mà đội cứu hộ nhìn thấy là một khuôn mặt sưng tấy như đầu lợn.
Khi Lý Như được đội cứu hộ đưa về, mọi người đều im lặng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Vi lần đầu tiên có nhiều biểu cảm thú vị như vậy. Đây có phải là Lý Như không?
[Cứu cứu! Đây có phải là Lý Như không? ]
[Wocao, đây có phải là vết ong đốt không? ]
[Không lẽ sẽ bị hủy dung sao, tham gia chương trình mà phải trả giá cao quá.]
[Không phải là trả giá cao, nếu không phải Lý Như tự làm khổ mình, đập tổ ong bắp cày thì có ra nông nỗi này không?]
Trong sự im lặng, không biết ai đã phá vỡ bầu không khí ấy, khẽ cười thành tiếng.
Một nhân viên trong nhóm đạo diễn run rẩy lấy ra một chiếc gương nhỏ: “À thì, hay là soi gương trước đi?”
Lý Như nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, hét lên kinh hoàng, suýt ngất xỉu.
Ai đây? ? !
Ngày lộn xộn của số thứ hai show 《Sinh Tồn Nơi Hoang Dã》 đã kết thúc.
Khi máy bay của tổ chương trình hạ cánh, Thành Du bất đắc dĩ nắm lấy tay Dung Thanh Thanh, tạm biệt: “Thanh Thanh, cậu nói khi nào chúng ta sẽ đến nhà cậu ăn thịt nướng?”
“Luôn luôn sẵn sàng!”
Dung Thanh Thanh hoàn toàn quên mất đầu bếp chính của bữa tiệc nướng này là Cố ảnh đế, cô chỉ nghĩ đến việc trở về có thể vui vẻ tiếp tục xem phim và ăn đồ ăn ngon.
Cuối cùng mọi người hẹn nhau đi ăn thịt nướng ở nhà họ Cố.
“Vậy hẹn gặp lại nhé ~” .Thành Du hôn tạm biệt nữ thần của mình trong nước mắt.
Ngay cả Tô Vi cũng lo lắng về việc họ đã sống cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên từ môi trường nguyên thủy trở về thành phố hiện đại, điều này nảy sinh một chút u sầu.
Sau khi rời sân bay, quản lý của những vị khách khác đã sớm đợi ở lối ra.
Đường Lỗi cũng đang xếp hàng đón máy bay. Rời khỏi đám đông, Dung Thanh Thanh nhìn thấy Đường Lỗi mỉm cười như hoa, vẫy tay chào Dung Thanh Thanh.
“Ở đây!” Đường Lỗi hưng phấn hét lên, đứng cạnh anh ấy là một người đàn ông xa lạ với khuôn mặt đen như than.
Dung Thanh Thanh và Cố Thạc ra khỏi sân bay không bao lâu, một người đàn ông xa lạ với khuôn mặt đen cùng Đường Lỗi đi tới.
Anh ấy tự nhiên nói với Cố Thạc: “Đi thôi, bên phân phối phim có vấn đề, cậu cần ra mặt giải quyết.”
Dung Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi Cố Thạc: “Được rồi, anh có về nhà cùng tôi không?”
“Em về trước đi.” Cố Thạc cười nhìn Dung Thanh Thanh, ra vẻ rất bình tĩnh: “Có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Khi cô theo Đường Lỗi đi về phía cổng đón, cô nhìn thấy một đám đông fan hâm mộ đến đón, trông có vẻ rất đông.
Ôi, Dung Thanh Thanh bỗng nhớ ra lần trước còn có vài người chống đối cô.
Cô đeo kính râm và khẩu trang: “Những người chống đối lần trước đã được xử lý chưa?”
“Đã xử lý xong rồi, bản án và tiền bồi thường đều để trên xe.” Đường Lỗi mím môi, không biết có nên nói với tiểu tổ tông là việc này có liên quan trực tiếp đến Tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Kiều không.
Nhưng hiện tại, tiểu tổ tông đang phát triển theo hướng có lợi, Đường Lỗi trong lòng không muốn cô ấy dính líu thêm với bên phía Dung Nguyệt Nguyệt nữa.
Đừng để đến lúc nóng đầu, cuối cùng người bị tổn thương lại là Dung Thanh Thanh.
Khi cô đến gần, đám đông bên cạnh phát ra những làn sóng âm thanh liên tục.
Lý Như cũng vừa mới bước ra, cả quá trình đội một chiếc mũ lớn để che khuất gương mặt bị sưng tấy của mình.
Khi thấy Dung Thanh Thanh, Lý Như phản xạ một cách tự nhiên, quay đầu chạy về phía ngược lại.
Dung Thanh Thanh: “……”
Có đáng sợ như vậy không? Cô đâu phải lũ lụt hay mãnh thú.
Dung Thanh Thanh không nghĩ nhiều, tưởng rằng là vì fan của Lý Như quá cuồng nhiệt. Lần trước khi Lý Như tham gia chương trình, sân bay bị fan của cô ta bao vây cả trong lẫn ngoài.
Ban đầu Lý Như cũng nghĩ đó là fan của mình, mở miệng nói: “Cảm ơn các bạn fan…”
Lời còn chưa dứt, đôi tay ngượng ngùng của Lý Như đã cứng đờ giữa không trung.
Lần đầu tiên Dung Thanh Thanh còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng hét của fan lại vang lên một lần nữa.
“Dung Thanh Thanh, tôi yêu bạn!”
Dù fan rất cuồng nhiệt, nhưng vẫn khá có trật tự và không gây tắc nghẽn.
Nghe người hâm mộ mạnh dạn bày tỏ tình cảm, Đường Lỗi nhớ tới điều quan trọng nhất, anh vừa định nói với Dung Thanh Thanh rằng danh tiếng trên mạng của cô đã bắt đầu được nâng cao.
“Chị Dung! Em muốn sinh em bé khỉ cho chị!!” .Một giọng nói bất ngờ vang vào tai Dung Thanh Thanh khiến cô giật mình.
Anh ấy nói: “ À đúng rồi, Thanh Thanh, hiện tại danh tiếng và sự yêu mến trên mạng đã được cải thiện rất nhiều, còn có vài đạo diễn lớn gửi cho em vài kịch bản.”
Tuy nhiên, Dung Thanh Thanh lại bận tâm về việc có người công khai muốn sinh con cho cô?
Dung Thanh Thanh quay đầu lại: “Ai? Ai muốn sinh em bé khỉ cho tôi?”
Đường Lỗi: “??”
Tiểu tổ tông, liệu sự chú ý của cô có bị lệch không?
Dung Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra một cô gái có vẻ trắng trẻo, trông hơi quen mắt.
Dung Thanh Thanh đến gần người hâm mộ ,tháo khẩu trang và kính râm.
Giây tiếp theo, gió thổi qua, mấy sợi tóc trước trán cô nhẹ nhàng bay bay dưới ánh nắng dịu nhẹ, làn da trắng như tỏa sáng.
“A, là em à, cô bé.” Trong ánh mắt của Dung Thanh Thanh có thêm vài phần dịu dàng: “Là em muốn sinh em bé khỉ cho tôi sao?”
Dung Thanh Thanh không ngờ rằng, cô chỉ muốn cải thiện ấn tượng xấu trước đó của mình, mà giờ đây lại có người không ngại vất vả muốn sinh con cho cô.
Ôi ôi, cảm động quá.
Cô gái nhỏ thấy Dung Thanh Thanh vẫn nhận ra mình, khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ.
Lần trước, cô ấy vào hâm mộ vì ngoại hình, nhưng sau sự kiện bị anti đạp tại sân bay, Giang Cẩm càng thêm yêu thích Dung Thanh Thanh.
Cô nghĩ, đây chắc chắn là từ ngoại hình mà trung thành với nhân cách.
Người tốt như vậy sao có thể không được người khác yêu thích? Cô ấy nên đứng ở một nơi tốt hơn, cao hơn.
*****
Mặt khác.
Sau khi Cố Thạc rời khỏi hành lang, Vương Tuân vẻ mặt vui vẻ nhìn Cố Thạc, hai mắt trợn to.
“Cậu vẫn là Cố Thạc mà tôi biết sao?” Vương Tuân có chút không thể tin được: “Chẳng lẽ cậu thật sự thích Dung Thanh Thanh?”
Cố Thạc gật đầu, khóe môi mỉm cười: “Ừm.”
Vương Tuân dừng lại, vừa định nói chuyện, liền nghe Cố Thạc nói gì đó.
“Người cô đơn như anh sẽ không hiểu được đâu.”
Đang lúc cô đang định hỏi fan hâm mộ nhỏ đang đỏ mặt làm thế nào để sinh em bé khỉ thì cô lại nghe thấy âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống.
【——Đinh, chúc mừng kí chủ đã nhận được 999+ điểm kinh nghiệm từ Cố Thạc , hãy tiếp tục cố gắng nhé.】
Không biết vì sao, Dung Thanh Thanh lại cảm thấy có chút áy náy khi nhìn vào chữ Cố Thạc trên bảng.
Nhưng quan trọng là bây giờ cô đã có người hâm mộ rồi!
Người hâm mộ muốn đẻ cho cô một bé khỉ!
Vì vậy người hâm mộ chỉ nhìn thấy Dung Thanh Thanh vung tay: “Có bao nhiêu người muốn sinh bé khỉ cho tôi!!”
Người hâm mộ thân mến—bùng nổ!
Hết chương 44.