Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 114: Phiên ngoại 2 : Giảm béo (2)



Edit+Beta: Củ Cải Ngâm Đường

———————————————–

Trong quá trình hai ba con rèn luyện, khổ không thể tả không chỉ có Tiết Giác buổi sáng thì đi làm buổi tối cố ý về sớm lại chỉ có thể đơn thuần ôm vợ đi ngủ, còn có Tiết Thiên Vạn sáng nào cũng bị ba ba kéo dậy đi chạy bộ.

Trước Ông Ngọc Hương vì an ủi Tiết Thiên Vạn, thường xuyên đem bức ảnh khi Tiết Giác còn bé cho nhóc xem, ba, bốn tuổi Tiết Giác có thân hình tròn vo như bánh bao, cùng Tiết Thiên Vạn như cùng một cái khuôn đúc ra.

Nhìn chính tấm hình lịch sử đen tối của cha mình, Tiết Thiên Vạn cũng coi như bớt buồn bực, còn cây ngay không sợ chết đứng phản bác Tổ Kỳ, nói nhóc mập là do cha di truyền chứ khoogn phải do nhóc đâu.

Lúc đó Tổ Kỳ: “…”

Bất quá không thể phủ nhận chính là, Tiết Thiên Vạn béo lên cùng với việc nhóc ăn uống vận động chả liên quan, Tổ Kỳ mang theo nhóc con vận động gần một tháng, cho tới bây giờ, Tiết Thiên Vạn vẫn cứ là đi một đoạn đường liền mệt, sau đó làm nũng chơi xấu mà muốn Tổ Kỳ cõng nhóc.

Tổ Kỳ không nói hai lời liền nghiêm khắc từ chối.

Nào có biết Tiết Thiên Vạn bĩu môi, đôi mắt cùng mũi lập tức hồng lên, vô cùng đáng thương mà ngồi chồm hỗm xuống ôm lấy hai đầu gối của mình, dùng giọng điệu mang theo nức nở nói: “Con thật sự chạy hết nổi rồi, mệt mỏi quá, ba ba chúng ta nghỉ ngơi một hồi có được hay không vậy.”

“Không được.” Tổ Kỳ tiếp tục từ chối, nói xong muốn đi lên kéo cánh tay nhỏ của con trai, “Chúng ta chạy nữa nửa giờ liền trở về ăn sáng, có được hay không?”

Tiết Thiên Vạn lại tiếp tục làm nũng: “Ai nha ba ba, con thật sự không chạy nổi mà, chân của con sắp đứt đoạn rồi…”

Tổ Kỳ khuôn mặt nhóc con mập mạp nhà mình sắp vo lại thành một nắm, trên trán đầy mồ hôi,thấm ướt cả tóc, đúng là đã rất mệt rồi, trong lúc nhất thời có chút nhẹ dạ.

Suy nghĩ một chút, Tổ Kỳ nhượng bộ, “Vậy chúng ta đi bộ quanh đây nửa giờ rồi về nhà.”

Tiết Thiên Vạn còn tưởng rằng bán thảm thành công: “…”

“Chúng ta đi thôi.” Mới vừa bị quăng rơi tay Tổ Kỳ lại muốn đi kéo cánh tay con trai.

Nào có biết đầu ngón tay của cậu còn chưa đụng đến áo con trai, chỉ thấy Tiết Thiên Vạn xẹt bỗng nhiên đứng lên, xoay người liền cộc cộc đát mà trở về chạy,y như mô tơ điện nhỏ.

Tổ Kỳ: “…

Lúc Tổ Kỳ trở về nhà, Tiết Thiên Vạn đã vô cùng đáng thương mà dựa vào trong lồng ngực Ông Ngọc Hương, biểu tình có bao nhiêu đáng thương thì bấy nhiêu đáng thương.

Ông Ngọc Hương nửa ngồi chồm hỗm trên mặt đất, một bên ôm Tiết Thiên Vạn một bên ôn hòa an ủi cái gì đó, nghe tiếng bước chân Tổ Kỳ đến gần, bà ngẩng đầu nhìn về phía Tổ Kỳ, hơi nhăn lại mày không quá tán đồng nói: “Tiểu Kỳ, Thiên Vạn còn nhỏ như vậy, con mỗi ngày bắt nó rèn luyện như vậy, nó làm sao chịu được?”

Tiết Thiên Vạn hai tay bụm mặt, giả trang nữ sĩ trong truyện Quỳnh Dao khóc thút thít nói: “Con thật sự không chịu nổi…”

“…” Tổ Kỳ giải thích, “Không phải, con…”

Lời nói còn chưa nói ra, liền bị Ông Ngọc Hương cương quyết đánh gãy: “Tiểu Kỳ, trong phương diện dạy con ta chưa bao giờ xen vào, nhưng là bây giờ ta không thể không nói, con làm có hơi quá rồi, Thiên Vạn mới sáu tuổi, sau này cũng không phải theo con đường vận động viên, không cần thiết bắt nó làm nhiều như vậy.”

Tổ Kỳ bất đắc dĩ đỡ trán: “Nhưng là cũng không thể để cho nó cứ tăng cân lên như vậy hoài được…”

“Nói không chắc đợi đến Thiên Vạn đến cấp hai hoặc cấp ba, thì sẽ gầy xuống sao?” Ông Ngọc Hương nói.

Nghe vậy Tiết Thiên Vạn cũng không giả khóc, ôm cổ Ông Ngọc Hương, nói năng hùng hồn mà phản bác Tổ Kỳ: “Đúng vậy, mấy dì cũng nói con chỉ béo giả bộ thôi, sau này liền gầy!”

“Mấy dì” trong miệng Tiết Thiên Vạn là bạn bè Ông Ngọc Hương quen biết trên mạng, tất cả đều là khách quen ở thẩm mỹ viện, trong mắt bọn họ, trên thế giới này không có vấn đề gì mà thẩm mỹ viện không giải quyết được.

Mập tính là gì?

Mài xương hút mỡ là xong, so easy.

Vốn là Tổ Kỳ còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Ông Ngọc Hương lần này đúng là quyết tâm muốn che chở cho Tiết Thiên Vạn, giãy dụa chốc lát vẫn là thỏa hiệp, cậu cùng Ông Ngọc Hương nói vài câu, liền dẫn Tiết Thiên Vạn lên lầu rửa ráy.

Tối hôm đó.

Tiết Giác ở công ty tăng ca xong về nhà, thời gian đã là mười một giờ rưỡi tối, ngày xưa vào lúc này Tổ Kỳ từ lâu mệt đến như cá mắm, tắm xong nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngay cả sức nhích mí mắt cũng không có.

Nhưng mà lúc này Tổ Kỳ lại đang làm ổ trên ghế sô pha, cầm trong tay kịch bản mới, nhìn rất tập trung.

Dư quang bên trong thoáng nhìn thấy Tiết Giác,Tổ Kỳ vốn mặt vô cảm xúc lập tức tràn ra dịu dàng ý cười, cậu hơi nheo lại đôi mắt hoa đào, cười như tiểu hồ ly.

“Trở về rồi.” Tổ Kỳ một bên đứng dậy ném kịch bản một bên nhiệt tình đến đón.

“Ừm, tôi đã trở về.” Tiết Giác đáp một tiếng, dưới sự trợ giúp của Tổ Kỳ mà kéo caravat, cởi áo khoát và áo sơ mi ra, hắn có chút kỳ quái nói, “Thiên Vạn đâu?”

Nói tới nhóc con kia,vẻ mặt Tổ Kỳ trong nháy mắt trở nên ưu sầu, hai tay cậu dứt khoát đem áo khoát và áo sơ mi lột xuống đem ném trên sô pha, đồng thời trả lời: “Ngày mai bắt đầu không bắt nó luyện tập nữa, cho nó có kỳ nghỉ hè trọn vẹn.”

“Hả?” Tiết Giác không rõ, cúi đầu nhìn Tổ Kỳ rất là chủ động ngồi xổm người xuống tiếp tục cởi quần hắn, đầu óc từ từ rối rắm.

Cái gì Tiết Thiên Vạn cái gì rèn luyện… Hết thảy để qua một bên.

Còn sót lại tất cả đều là khuôn mặt mỉm cười của Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ lôi kéo Tiết Giác đi buồng tắm, vốn định đợi đến tất cả công tác làm chuẩn bị hoàn thành mới tiến vào đề tài chính, nào có biết mới tẩy đến một nửa, Tiết Giác liền không kiềm chế nổi mà đem người đặt ở trên vách tường.

May là hôm nay là giữa hè, trong phòng tắm không có hơi lạnh, lại bị hơi nước hun đến nóng hổi.

Tổ Kỳ toàn thân đỏ chót như trứng tôm đun nước sôi, hiện tại dựa vào trên vách tường lạnh lẽo, lại cảm thấy cảm giác khô nóng đầy ngập cuối cùng cũng coi như hóa giải không ít.

Mặc dù hai người mấy năm qua không biết âu yếm bao nhiêu lần, Tiết Giác trước sau như một ở điểm này vẫn là biểu hiện như trẻ con miệng còn hôi sữa, ngay cả hôn môi cũng chỉ dựa vào bản năng thân thể, điên cuồng trong miệng đối phương thăm dò mút vào.

Tổ Kỳ tỉnh tỉnh mê mê mà treo trên vai Tiết Giác, thời khắc này chỉ cảm giác mình như đang trong nước biển chập chùng, từng đợt từng đợt sóng liên tiếp ập đến cậu.

Hai tay Tiết Giác ở bên hông cậu sờ sờ, bỗng dừng lại.

“Làm sao vậy?” Âm thanh Tổ Kỳ khàn khàn, hơi mở mắt ra, con ngươi mang một tầng hơi nước mỏng manh đối diện với đôi mắt thâm thúy của Tiết giác.

“Em gầy đi rồi.” Tiết Giác đem mặt chôn ở giữa cổ Tổ Kỳ, đây là tư thế hắn thích nhất.

Tổ Kỳ nói: “Nhưng cân nặng của em không thay đổi.”

Tiết Giác đáp: “Eo nhỏ.”

Tổ Kỳ hỏi: “Anh có thể cảm giác được?”

“Tôi đối thân thể của em so với chính em còn hiểu hơn, đặc biệt là vòng eo cùng vòng mông những thứ này…” Tiết Giác âm thanh trầm thấp, thấp giọng nói.

Tổ Kỳ nghe xong thoáng chốc đỏ mặt, thân thể phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt, hai gò má đỏ bừng mà đến gần hôn lên đôi môi Tiết Giác.

“Gầy không tốt sao?”

“Không tốt.” Tiết Giác thở hổn hển hôn trả lại Tổ Kỳ, dường như hận không thể đem người tiến nhập vào bên trong thân thể mình, hắn thấp giọng nói, “Tôi không muốn nhìn thấy em mỗi ngày rèn luyện khổ cực như vậy, thân hình của em trước đây rất vừa vặn.”

Tổ Kỳ rất nhanh liền ý thức được cái gì, nắm nửa bên gò má Tiết Giác, nhướn mày tựa như cười mà không phải cười: “Em thấy là anh trong lòng đau cho Thiên Vạn mới đúng.”

Tiểu tâm tư bị nhìn thấu, Tiết Giác cũng không cảm thấy lúng túng, mà là như làm nũng ôm Tổ Kỳ nói: “Đây không phải là Thiên Vạn tới chỗ của tôi khóc thật nhiều lần sao, nó không dám cãi lời em, chỉ có thể cầu xin tôi khuyên nhủ em.”

Tổ Kỳ hỏi ngược lại: “Cho nên anh liền bị nó thuyết phục?”

Tiết Giác cười tủm tỉm gặm đôi môi Tổ Kỳ: “Kỳ thực tôi cũng không muốn em mỗi ngày đắm chìm trong rèn luyện trên thân thể, em xem tôi đã cô đơn một tháng rồi.”

Nói tới chỗ này, thật là có mấy phần cảm giác đáng thương.

“…” Tổ Kỳ thở dài, “Thôi, em không quản nó nữa, rèn luyện một tháng không ốm không nói, còn bị mẹ anh cho ăn đến mập ba cân, tiếp tục như vậy nó lại tăng cân tiếp mất.”

Tiết Giác hôn miệng Tổ Kỳ: “Thật ngoan.”

Tổ Kỳ quyết định không nhúng tay vào chuyện cân nặng của Tiết Thiên Vạn nữa, cứ như vậy cậu cũng thoải mái không ít, mỗi ngày vùi ở nhà xem kịch bản, hoặc là đi vườn trái cây cùng Đường Du Khoan tán gẫu, sinh hoạt trải qua thật sảng khoái.

Từ khi Đường Du Khoan dùng nước suối trong không gian trồng nên nhóm táo tây chất lượng, Tổ Kỳ liền bắt đầu từ từ giảm bớt số lần vận chuyển nông sản từ trong không gian ra, cho tới bây giờ, cậu chỉ có thể tình cờ dẫn A Đào A Thụ và một số người từ không gian vận chuyển nước suối đi ra.

Một bình nước suối có thể bồi dưỡng ra gần tới hai mươi cây ăn trái, số lượng cây trái càng nhiều, lượng nước cậu vận chuyển ra một lần có thể dùng đến một năm rưỡi.

Bây giờ tiếng tăm vườn trái cây càng lúc càng lớn, người hợp tác tìm đến nườm nượp.

Tổ Kỳ suy đoán Tiết Giác có thể biết cậu có năng lực đặc thù,nhưng Tiết Giác chưa từng hỏi nhiều, thậm chí đối với chuyện cậu không phải nguyên chủ cũng không có nói thêm một chữ, dường như những việc bày chưa bao giờ trong phạm vi quan tâm của Tiết Giác.

Có lần, Tổ Kỳ thực sự không nhịn được, định đem tác dụng của không gian cùng với chuyện hợp tác giữa cậu và Đường Du Khoan toàn bộ nói ra, kết quả Tiết Giác tựa hồ đoán được cậu muốn nói gì, cướp lời mở miệng trước: “Người tôi yêu chính là em, không phải xuất thân bối cảnh hay bất cứ thứ gì khác, những chuyện em muốn nói, tôi cũng không cần biết.”

Tổ Kỳ ngây cả người: “Tại sao?”

Tiết Giác hỏi ngược lại: “Cái gì tại sao?”

Tổ Kỳ lúng túng sờ sờ mũi, một hồi lâu mới nói: “Anh không muốn biết em đã trải qua chuyện gì.”

“Ngược lại, kỳ thực tôi rất quan tâm.” Tiết Giác khẽ mỉm cười, nghiêng người tiến lên đè gáy Tổ Kỳ, cùng đối phương chóp mũi dán vào nhau, “Tôi chỉ là không muốn em lộ bài tẩy tất cả.”

Tổ Kỳ hôn Tiết Giác một cái: “Anh đối với chuyện tình cảm của chúng ta không có tự tin vậy sao?”

“Tôi sợ có một số chuyện không thể chống lại.” Tiết Giác cười khổ, lập tức làm sâu thêm nụ hôn, sau một trận triền miên, hắn mới mở khoảng cách, nhẹ giọng nói rằng, “Thế nhưng chỉ cần tôi còn sống trên thế giới này một ngày, sẽ yêu em nhiều thêm một ngày.”

Tổ Kỳ cười cười, giọng nói đột nhiên khàn khàn: “Cám ơn anh, Tiết Giác.”

Có thể đi đến thế giới này đồng thời gặp được anh,cũng thật là may mắn.

———-oOo———-

Vậy là đã hoàn tất bộ này thật là một quá trình dài, vì là bộ đầu tiên Cải tập tành edit nên vẫn còn nhiều thiếu sót, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành bên Cải. Hãy tiếp tục ủng hộ để Cải có động lực đào thật nhiều hố mới nhé!<cite>-Củ Cải Ngâm Đường-</cite>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.