Tim cô chợt đập mạnh, ánh mắt trong thoáng chốc liền trở nên rối bời, cảm giác bầu trời như đang sụp đổ, nhưng cô vẫn không muốn tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Nghĩ đến hạnh phúc của cô và Sở Triệu trong thời gian qua, những yêu thương anh dành cho cô, cả việc anh nói cả hai là vợ chồng, cô càng không thể chấp nhận chuyện anh và cô đã ly hôn.
– Không đâu, sao có thể như vậy được? Anh đang đùa với em có đúng không?
Vẻ mặt Vu Tuấn càng trở nên nghiêm túc, đôi này nhíu lại, trông anh ấy hoàn toàn không giống đang đùa vui.
– Sao anh có thể đem chuyện này ra đùa được. Em và Sở Triệu đã thật sự ly hôn rồi. Trước đây nó chẳng yêu thương gì em cả, chính vì vậy mới dẫn đến kết cục tan vỡ, em hãy chấp nhận sự thật và rời xa nó đi.
Cô im lặng, ngồi ngây người trên ghế, chợt đôi mắt động nước, cô cố kiềm nén để lệ không lăn dài trên má.
Nhưng Vu Tuấn vẫn cứ nói tiếp, anh ấy muốn cô “thức tỉnh”.1
– Bây giờ Lộ Sở Triệu đối tốt với em vì cảm thấy áy náy khi em chỉ nhớ lúc cả hai còn là vợ chồng. Nói ra có thể em sẽ đau lòng, nhưng thực tế là nó đang thương hại em thôi.
Từng câu từng chữ Vu Tuấn vừa nói ra như một nhát dao cứa vào tim cô. Cuộc sống hạnh phúc cô đang có phúc chốc trở thành một mảng tối, mọi niềm tin và hy vọng như thể đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.1
– Anh đừng nói nữa, em không tin Sở Triệu gạt em, anh ấy tuyệt đối không làm như vậy.
Vu Tuấn nhất quyết không bỏ cuộc, lúc này anh ấy chỉ muốn nhân cơ hội nói ra tất cả để Tố Du sớm nhận ra sự thật.
– Những gì anh nói đều là thật, Lộ Sở Triệu không yêu em. Em và nó cũng không còn là vợ chồng…1
Tố Du bịt tai lại, lúc này cô không thể gồng mình thêm được, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
– Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe.
Cô vội đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi quán, người nhân viên vừa lúc mang nước đến cũng phải giật mình khi Tố Du nhanh chân đi lướt ngang qua cô ấy.
Vu Tuấn có chút rối bời, anh ấy vội lấy tiền ra đặt lên bàn rồi nói với nhân viên:
– Khỏi thối.
Anh ấy vội vàng đuổi theo cô, miệng không ngừng gọi:
– Tố Du à, Tố Du, em đứng lại đi mà.
Cô chạy nhanh ra khỏi quán, chợt Vu Tuấn đã đuổi kịp, anh ấy nắm tay cô giữ lại. Tố Du liền giật ra khỏi tay anh ấy.
Vu Tuấn vẫn không ngừng nói tiếp:
– Em phải đối mặt với sự thật, không thể trốn tránh mãi được, em và Lộ Sở Triệu đã kết thúc rồi.1
Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Vu Tuấn, Tố Du hét lên trong nỗi bi thương và đau lòng tột độ:
– Em đã nói là không muốn nghe rồi mà.
Vì chỗ đỗ xe ở phía lề đường đối diện quán coffee, Tố Du muốn nhanh chóng ra về nên không chần chừ mà lao ra đường. Lúc này cột đèn giao thông đang ở vài giây cuối của đèn xanh, khoảnh khắc cô sang đường cũng chính là lúc cột đèn hiển thị vài một giây còn lại của tín hiệu đèn xanh.
Trong chớp nhoáng, ngay trước tầm mắt Vu Tuấn, một chiếc xe máy vì muốn kịp lúc chạy vượt đèn đỏ sắp tới nên đã phi nhanh với tốc độ rất khủng khiếp, thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe, chỉ thấy một mảng mờ ảo xẹt qua như gió, và rồi…Tố Du ngã xuống đường bất tỉnh.1
Chiếc xe máy chạy quá nhanh, vô tình va quẹt trúng người cô khi Tố Du đang bước sang đường, kẻ gây hoạ lại chẳng màn đến sự việc, trong nháy mắt đã biến mất mà chẳng hề để lại dấu vết.
Chứng kiến cảnh tượng ấy ngay trước mắt, Vu Tuấn giật thót cả tim, vội chạy đến cạnh cô, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm can anh ấy, nếu cô có mệnh hệ gì e rằng anh ấy sẽ hối hận cả đời.
– Tố Du à…
——————————————
Tiếng bước chân của các y bác sĩ khẩn trương đưa cô vào phòng cấp cứu. Vu Tuấn ngồi trên ghế chờ, chỉ biết ôm đầu cầu nguyện, anh ấy bắt đầu thấy ân hận vì đã hẹn gặp cô để nói ra sự thật mới dẫn đến cớ sự này.
– Tại sao cô ấy lại bị xe tông và anh cũng có mặt ở đó?
Vu Tuấn ngước mắt nhìn Sở Triệu, vừa nãy anh ấy đã gọi điện báo với anh, dù sao chuyện này xảy ra cũng do phần lớn là lỗi của Vu Tuấn.
– Anh hẹn gặp cô ấy để nói ra sự thật…
Câu nói của Vu Tuấn khiến anh như muốn phát điên lên, Sở Triệu vội nắm lấy cổ áo Vu Tuấn, lôi anh ấy đứng dậy.
– Anh điên rồi à? Tại sao nhất quyết phải nói với cô ấy sự thật? Anh muốn phá nát gia đình của tôi sao?
Lúc này trong lòng Vu Tuấn lại dâng lên cơn thịnh nộ khi nghĩ về chuyện Tố Du chung sống cùng Sở Triệu.
– Gia đình sao? Nực cười! Tao làm như vậy chẳng phải là do mày lừa dối cô ấy hay sao? Rõ ràng cả hai đã ly hôn từ lâu nhưng mày gạt Tố Du sống cùng mày. Tao khinh!
Ánh mắt Sở Triệu đầy căm phẫn, hai anh em từ nhỏ đến lớn chưa từng hòa thuận, đến lúc yêu cũng cùng yêu một người, bây giờ lại xảy ra cớ sự này, mối quan hệ giữa họ càng thêm căng thẳng.