Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện

Chương 24: Gặng hỏi.



– Hay là cô có nỗi khổ riêng? Buổi sáng hôm đó tỉnh lại bên cạnh tôi là Tô Vũ Phỉ. Hai người có giao dịch gì sao?

Long Dạ Tước muốn biết sự thật, nhưng nói đến đây anh thật sự giống như người bị hại.

Tô Lạc Lạc hốc mắt đỏ lên, nghĩ đến việc mình không kịp cứu mẹ, nghĩ đến đêm hôm đó bị người đàn ông này hung hăng xé rách. Đêm hôm đó đã trở thành ác mộng trong cuộc đời của cô. Mặc dù không trách anh, nhưng buổi tối hôm đó anh thật sự làm đau cô, cũng để lại cho cô một đêm ác mộng.

Long Dạ Tước liếc mắt nhìn cô gái nhỏ mạnh mẽ đang cắn môi, có vẻ vẫn không muốn nói. Anh tiếp tục nói:

– Cô có biết không, Tô Vũ Phỉ đã nói cho cả nhà tôi 5 năm trước cô không có mắt câu dẫn tôi. Hơn nữa, cả chuyện Tô Vĩ Khâm phản bội hai mẹ con cô.

Tô Lạc Lạc nghe xong những lời này vẻ mặt đầy giễu cợt. Cô nói thế nào cũng không thể nói được như nhà họ Tô. Cô đột nhiên cảm thấy nhà họ Tô nói như vậy còn tốt hơn so với việc nói cô không biết liêm sỉ chạy đi hiến thân.

Ngủ với Thái tử gia lừng lẫy của Nhà họ Long. Rất oai phong.

Tô Lạc Lạc đột nhiên có chút đắc ý thừa nhận

– Đúng, tôi chủ động ngủ anh, anh có ý kiến gì không?

Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ này nói là thật? Cô thật sự vì báo thù bác trai nhà họ Tô mà đến ngủ hắn?

– Dùng lần đầu tiên ngủ với tôi, cô cảm thấy có đáng không?

Ánh mắt Long Dạ Tước đầy khó hiểu.

Tô Lạc Lạc nghiêng mặt đi,

– Anh quan tâm những chuyện này làm gì, chỉ cần anh nhớ kỹ, tôi ngủ anh là được rồi.

Người đàn ông đôi mắt u ám, nói

– Ngủ với tôi cô thấy rất quanh vinh?

Chết tiệt, cô gái này hiện giờ muốn khiêu khích anh ta sao? Cô thật sự cho rằng ngủ đơn giản chỉ là ngủ sao? Buổi tối hôm đó cho dù anh ta say cũng nhớ rõ đã ăn cô đến xương cốt cũng không còn. Hơn nữa còn nhớ tới cơ thể giật bắn người của cô, vặn vẹo dưới thân anh như thế nào.

– Ít nhất, trong lòng Tô Vũ Phỉ chắc chắn rất đau. Tôi đã ngủ với vị hôn phu của cô ta.

Tô Lạc Lạc có một ý định cam chịu sa đọa trong đầu.

Dù sao, nàng cũng chưa từng hi vọng xa với người đàn ông này tha thứ cho nàng. Tốt hơn hết cô cứ hào phóng thừa nhận chứng tích lịch sử vĩ đại của mình.

Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước hiện lên một tia ảo não. Cô gái này sẽ không định nói nỗi khổ năm đó của cô. Anh biết, mặc dù hiện giờ cô hào phóng thừa nhận ngủ với anh, là vì báo thù ba cô, nhưng anh không tin việc này.

Quên đi, dù cô ngủ với anh có mục đích gì không quan trọng, quan trọng là … hiện giờ hai đứa con của cô là con của anh.

– Từ giờ trở đi, tôi cho phép cô ở đây, cùng sống với bọn trẻ. Chuyện 5 năm trước, tôi hi vọng sẽ không xảy ra nữa.

Tô Lạc Lạc lập tức hiểu ra, cô cười lạnh nói

– Anh cảm thấy tôi còn muốn bò lên giường anh?

– Vậy cô không muốn sao?

Ánh mắt Long Dạ Tước thú vị, như cười như không.

Tô Lạc Lạc hừ một tiếng,

– Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không ngủ người đàn ông mà Tô Vũ Phỉ đã từng ngủ, tôi ngại bẩn.

Người đàn ông trầm mặt xuống

– Cô nói cái gì…

Chết tiệt, dám chê anh bẩn? Vậy mấy năm nay cô đã có nhiều ít đàn ông?

– Tôi đồng ý cho cô sống cùng bọn nhỏ, nhưng tôi có điều kiện, anh không thể để Tô Vũ Phỉ đến đây. Nếu anh để cho cô ta đến tôi sẽ lập tức dẫn bọn trẻ rời đi.

Tô Lạc Lạc cũng không muốn gặp người nhà họ Tô, cho nên, cô muốn người đàn ông này đảm bảo cô không nhìn thấy bọn họ.

Long Dạ Tước cắn môi nói

– Tôi có thể đồng ý với cô, nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi, để tôi và bọn trẻ bồi dưỡng tình cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.