“Xin lỗi. Tôi không nhịn được, còn muốn bắn vào trong.” Nghiêm Kỷ thẳng thắn thành khẩn mở miệng xin lỗi trước.
Nghiêm Kỷ bế Mộc Trạch Tây vào phòng tắm, cởi sạch quần áo của cô, tắm rửa cẩn thận cho cô, còn móc hết những thứ đã bắn vào. Những việc này, trước giờ Nghiêm Kỷ đều làm sau khi Mộc Trạch Tây ngủ say.
Bây giờ Mộc Trạch Tây đứng thẳng, giơ chân lên, trơ mắt nhìn Nghiêm Kỷ cắm ngón tay vào trong, móc thứ tinh dịch nhầy nhụa ra, đầu ngón tay dài mịn dính tinh dịch màu trắng.
Hơi nước bay lượn khắp phòng tắm, Mộc Trạch Tây xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng của cô vẫn còn đọng nước, ngón chân không thể ngừng căng cứng.
Nghiêm Kỷ ho một tiếng, ngón tay đang đào móc dừng lại, vỗ mông nhỏ của cô, “Đừng kẹp chặt thế, coi chừng tôi lại không nhịn được.”
Mộc Trạch Tây lập tức ép mình từ từ thả lỏng cơ thể, hơn nữa còn mở rộng hai chân.
Nghiêm Kỷ rửa rất tỉ mỉ. Nhưng khổ thân Mộc Trạch Tây, cô đã trải qua vài lần cực khoái lớn nên càng nhạy cảm hơn, cô có cảm giác. Nhưng sợ anh rửa không sạch nên cứ nhịn không nói, ngoan ngoãn để Nghiêm Kỷ rửa sạch.
Ngay tại lúc này, ngón giữa đào móc tới lui qua lại, vào lần cuối, anh chạm đến điểm G trong cơ thể. Mộc Trạch Tây kêu lên một tiếng, eo mềm cong xuống, áp trán lên trán Nghiêm Kỷ, cơ thể run rẩy tiết ra.
Nghiêm Kỷ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ửng hồng sắc xuân của Mộc Trạch Tây, giống như hơi nước đã lọt vào mắt cô, đôi mắt như khói nước mờ mịt dập dờn. Ngay cả cái miệng nhỏ mở ra cũng đọng những giọt nước.
Nghiêm Kỷ khẽ cười một tiếng, “Lại ra rồi à?” Anh ngẩng đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô, vừa hôn vừa mút, dường như có thể hút ra nước ngọt, làm cho Mộc Trạch Tây rên rỉ yêu kiều.
Tiếng nước mờ ám không ngừng chảy trong phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Mộc Trạch Tây không còn cách nào khác ngoài mặc lại quần lót mặc dù nó đã bị nhăn như rau khô.
Hai cái vòng chân dính tinh dịch đã được Nghiêm Kỷ tháo ra giặt sạch, anh đưa cho cô một cái túi hai lớp. Còn cảnh cáo cô, “Lần sau chỉ được mặc đồ thế này khi có tôi ở bên cạnh thôi, có biết chưa?”
Ngay cả khi vừa rồi anh không cắm vào thì Nghiêm Kỷ vẫn giày vò Mộc Trạch Tây rất nhiều, vừa hôn vừa sờ.
Mộc Trạch Tây hơi bực, mặt vô cảm ừ một tiếng. Trong lòng cực kỳ oán hận, vâng vâng vâng, cả thế giới này đều là của cậu “Tiểu thuyết thần tượng Mary Sue của trùm tổng Nghiêm”!
Mặc dù Nghiêm Kỷ đã rất để ý nhưng tóc Mộc Trạch Tây vẫn ướt. Nghiêm Kỷ đành phải bế cô đến ghế sô pha, cho cô ngồi trong lòng anh, sấy tóc cho cô. Lúc này điện thoại lại vang lên, Mộc Trạch Tây muốn ra ngoài gấp.
Mái tóc buộc cao của Mộc Trạch Tây đã bị xõa ra từ lâu trong trận va chạm tình cảm mãnh liệt vừa rồi. Nghiêm Kỷ quấn cô lại giống như khi còn nhỏ, động tác chậm chạp lộn xộn không quá quen thuộc.
“Có thể ra ngoài nhưng với một điều kiện.”
Mộc Trạch Tây chợt cảm thấy không ổn, “Điều kiện gì?”
Nghiêm Kỷ giơ món đồ chơi trong tay lên, dụng ý rõ ràng. Mộc Trạch Tây lập tức muốn bỏ chạy, nhưng Nghiêm Kỷ đã túm chặt váy cô, ấn cô lên ghế sô pha.
“Đến lúc đó không bật, nhưng tôi phải có sự đảm bảo. Đảm bảo lát nữa cậu sẽ không hố tôi ở trước mặt người khác, đi theo bọn họ. Tôi lười phí tâm để đối phó với một đám người.”
Mộc Trạch Tây lập tức không muốn, bất mãn vạch trần, “Đi theo cậu, sao tớ có thể yên tâm. Cậu còn chưa thỏa mãn hay sao.”
“Lần này tôi tạm thời đến nước khác đã lâu, nói ra cũng thật kỳ lạ, mọi chuyện đều đến cùng một lúc.” Ánh mắt Nghiêm Kỷ sáng quắc, ám chỉ “Thủ phạm chính” trước mắt.
Mộc Trạch Tây hơi chột dạ, ánh mắt lập loè, “Nghiêm gia các cậu vốn nhiều việc…”
Nghiêm Kỷ không tỏ ý kiến, “Nếu cậu không muốn thì chúng ta sẽ ở đây làm thêm một lần nữa, làm đến khi sắp đến chuyến bay tiếp theo của tôi thì cậu được rời đi.” Nói xong, anh đẩy ngã Mộc Trạch Tây xuống ghế sô pha.
“Từ từ! Có thể thương lượng điều kiện!” Mộc Trạch Tây đẩy Nghiêm Kỷ trên người cô.
Nghiêm Kỷ cong môi cười, lập tức dừng lại, còn chỉnh sửa bộ vest của mình.
Mộc Trạch Tây chưa bao giờ thử cho thứ này vào trong cơ thể cô, cũng chưa bao giờ làm chuyện dâm đãng như vậy nên cô hơi căng thẳng.
Nghiêm Kỷ dự đoán vị trí điểm G của Mộc Trạch Tây, sau đó từ từ đẩy trứng rung đến vị trí đó. Bật công tắc, trứng rung lập tức rung rung trong âm đạo, rung động tê dại. Giống như cảm giác tê dại khi chân bị tê dại, nó lấp đầy toàn bộ âm đạo.
Mộc Trạch Tây cuộn người run rẩy, ngã xuống ghế sô pha, cơ thể run run khóc lóc kể lể, “Không… Không phải nói, nói, không bật sao?! Ưm ~~”
Nghiêm Kỷ cúi người ngăn chặn, hôn cô điên cuồng, đúng là quá đáng yêu, Nghiêm Kỷ thật sự rất thích bắt nạt cô.
“Mau…Mau dừng…quần lót biến dạng có thể ướt sũng sau một lúc!” Trứng rung chấn động bên trong, khiến giọng nói Mộc Trạch Tây run đến mức mềm chảy ra nước, kèm theo lời cầu xin nhẹ nhàng.
Nghiêm Kỷ ấn công tắc dừng, vẫn đè lên người Mộc Trạch Tây, thân mật cọ tai cô, “Cậu đã thử cảm giác đó chưa? Cậu cũng biết mình rất dễ ướt, cậu rất nhạy cảm. Biết lát nữa nên làm sao rồi nhỉ?”
Đe dọa, đe dọa trắng trợn. Đôi mắt Mộc Trạch Tây ngấn lệ, nhưng thứ kia vẫn còn ở trong cơ thể cô, cô thốt ra hai chữ, “Xấu xa…”
Nghiêm Kỷ kéo cô lên, dắt Mộc Trạch Tây chân yếu ra ngoài.
Vừa mới đi ngang qua cửa hành lang thì Lý Tuần và Lâm Thi Vũ đi tới, theo sau còn có Lý Vi. Mộc Trạch Tây mắt sắc, nhìn thấy người quen thì lập tức rời khỏi tay Nghiêm Kỷ.
Trong tay Nghiêm Kỷ trống rỗng, anh cau mày. Anh rất khó chịu nhưng không thể làm gì.
Nghiêm Kỷ không thích việc không nắm bắt được toàn bộ tin tức. Anh cũng lắp máy nghe lén trong nhà La Nam Nam, anh dần phát hiện ra, một khi anh làm chuyện gì vi phạm đến nguyên tác thì hệ thống cảnh báo của La Nam Nam nhất định sẽ kêu lên inh ỏi.
Ví dụ, khi Nghiêm Kỷ bày tỏ tình yêu chân thành của mình với Mộc Trạch Tây, hệ thống của La Nam Nam sẽ phát ra cảnh báo. Hai cô gái chắc chắn sẽ gặp nhau và thảo luận huyên thuyên.
Bản thân La Nam Nam và Nghiêm Kỷ đều không thể hiểu được cảnh báo cốt truyện diễn ra sớm là cái gì.
Điều này cũng khiến Nghiêm Kỷ rất khó chịu. Cảnh báo cái gì? Cảnh báo anh không thể ở bên Mộc Trạch Tây?
Một khi hệ thống cảnh báo trên diện rộng thì La Nam Nam sẽ làm những hành động như điên cuồng luyện đề khiến Nghiêm Kỷ khó có thể suy xét sự việc. Cô còn cò kè mặc cả với hệ thống nào đó, cung cấp năng lượng nào đó, hình như gây nguy hiểm cho “Linh hồn”.
La Nam Nam có phải là đồ chơi chạy bằng điện trước khi xuyên qua thế giới này? Đến luyện đề để bổ sung năng lượng?
Nghiêm Kỷ không phải là người kiên nhẫn, loại chuyện giống như Nghìn lẻ một đêm này. Nếu không phải Nghiêm Kỷ muốn báo La Nam Nam cho bệnh viện tâm thần thì chính là muốn mời một bậc thầy trừ tà nào đó.
Nhưng bởi vì nó sẽ gây nguy hiểm cho linh hồn xuyên tới của La Nam Nam, mà Mộc Trạch Tây lại rất quý trọng người bạn như La Nam Nam, đây chính là một điều tối kỵ lớn. Nghiêm Kỷ bình tĩnh lại, cố gắng không làm bất kỳ hành động lớn nào.
Nếu đến lúc đó có xảy ra chuyện gì thì anh và Mộc Trạch Tây sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Mộc Trạch Tây sẽ hận anh.
Vì Mộc Trạch Tây, Nghiêm Kỷ bằng lòng nhịn, bằng lòng nhượng bộ. Đôi khi Nghiêm Kỷ sẽ tự cười nhạo chính mình, rốt cuộc là Mộc Trạch Tây vẫn luôn theo đuổi anh hay anh vốn đã bị cô câu mất linh hồn.
Bây giờ tình cảm này thật khó xử. không được công khai, không được nắm tay, nhận nụ hôn cũng không được. Phải mất rất nhiều sự dỗ dành và đe doạ để lên giường.
Đúng lúc này, điện thoại Nghiêm Kỷ “Đinh” một tiếng, anh mở ra xem. Đã lấy được mật khẩu của khóa kết hợp…
Con ngươi sắc bén của Nghiêm Kỷ co rút lại. Một cảm xúc không tên giống như khí áp mạnh mẽ đè lên trái tim Nghiêm Kỷ. Giống như cảm giác kích động kèm theo căng thẳng bất an, hoảng hốt nuốt nước miếng khi anh chuẩn bị lên sân khấu phát biểu.
Đã bao lâu rồi anh chưa từng có tâm trạng như vậy? Liệu mọi thứ sẽ có câu trả lời hay không…
Trong lòng Trạch Tây có anh, nhưng cô từ bỏ. Nghiêm Kỷ sờ nắm lòng bàn tay trống rỗng, tựa như bàn tay nhỏ ấm mềm mại vẫn còn ở đó.
Anh bình tĩnh lại, mỉm cười gật đầu với đám người Lâm Thi Vũ, “Đến đủ rồi? Hãy cùng chơi một trò chơi.”
Lâm Thi Vũ rất vui khi nghe tin Nghiêm Kỷ bất ngờ về nước, cười đến nỗi đôi mắt cong cong, giống như trong lòng có chỗ dựa. Mộc Trạch Tây ngây ngốc nhìn hai người.
Dường như Nghiêm Kỷ đã nhận ra ánh mắt của cô, đang định quay lại lén nắm tay cô và nói suy nghĩ của mình cho cô biết. Lại thấy cô nhìn về phía Lý Tuần, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lý Tuần.
Nghiêm Kỷ…
Mọi người chào hỏi nhau.
Lý Vi luôn an phận ở trước mặt Nghiêm Kỷ, thấy Mộc Trạch Tây nhìn chằm chằm anh trai mình, cô không thể kiểm soát được cái miệng, “Sao hả? Mộc Trạch Tây không biết anh trai tớ? Không phải khi còn nhỏ cũng gặp vài lần rồi hay sao?
“Khi còn nhỏ, mánh khoé của cậu rất ghê gớm, mưu mẹo ra vẻ thông minh để xúi giục anh ấy hái hoa anh túc đỏ của Nghiêm Kỷ.”
Mộc Trạch Tây kêu nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lý Tuần. Tại sao Lý Tuần lại cho cô một cảm giác quen thuộc? Không đúng, vẫn không đúng…
Nghiêm Kỷ bước lên, chặn tầm mắt Mộc Trạch Tây, “Đi thôi.”
Khuôn mặt La Nam Nam đỏ bừng vì uống rượu, nhìn một đám người từ xa đến, cô lớn tiếng chào hỏi, “Trạch Tây à! Cậu với Nghiêm Kỷ đã nhận đám người Lâm Thi Vũ và Lý Tuần? Đến đây nhanh lên!”
Triệu Nhạc Tiểu rất vui khi có nhiều người gia nhập hơn, vội bảo anh trai Triệu Nhạc Sinh đi phục vụ đồ uống, “Đúng là nơi này rất khó tìm, nó không hiển thị hoạt động kinh doanh trên bản đồ, ngoại trừ người quen dẫn đường thì thật sự sẽ khó phát hiện đây là một quán bar.”
Hoá ra lý do viện cớ là cái này. Tại sao thời gian lại chính xác đến thế? Mộc Trạch Tây nhìn Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ thừa dịp nhiều người, lặng lẽ nắm chặt tay Mộc Trạch Tây, còn cảnh cáo cô bằng cách xoa bàn tay ngọc ngà của cô.
La Nam Nam chào đón mọi người như thể cô là chủ nhà, “Ái chà! Chào mừng chào mừng! Chào mừng tham gia!”
La Nam Nam làm chủ nhà hét to chào mừng, Trần Triết tự nhiên bỏ gối ra khỏi vị trí của mình để nhường chỗ làm công tác chào mừng.
Nhìn La Nam Nam đội tóc giả da khắc đinh tán không biết cos ai. Ngoại trừ Lý Tuần đang ôm một xấp bài thi thì Lâm Thi Vũ và Lý Vi đều bị sốc.
Lý Tuần nhận được tin nhắn của Nghiêm Kỷ bảo anh đưa Lâm Thi Vũ đến “Về Sớm” chơi, vậy nên anh đã tự mình đến đón Lâm Thi Vũ. Mà cô em gái ngu ngốc Lý Vi nghe thấy Nghiêm Kỷ ở đó cũng chạy theo đến đây.
La Nam Nam rất phấn khích, cô tạo ra trò chơi này còn không phải là muốn mọi người chơi cùng nhau hay sao. Nhưng tiếc là La Nam Nam ban đầu hầu như không có bạn bè. Chỉ có duy nhất Trần Triết là do được gửi chung một nhà trẻ khi còn nhỏ.
Các bạn học của Triệu Nhạc Tiểu có việc phải làm và tốt hơn là nên rời đi, vốn dĩ những luật chơi phức tạp đã được công bố trước đó, người chơi thì xem, còn người xem náo nhiệt thì không quen luật chơi, chỉ muốn chờ xem thế nào.
Trò chơi kết thúc, không ai cổ vũ kiệt tác của cô. La Nam Nam tựa như Thiên Lý mã không có Bá Nhạc, càng hận mình có tài nhưng không gặp đúng thời.
*Thiên Lý mã: Ngựa hay, ngựa chạy rất nhanh, nhưng rất ít người biết nó.*Bá Nhạc: người giỏi xem tướng ngựa, có thể tìm kiếm và biết đâu là Thiên Lý mã. Nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Cô ngây ngô cười hì hì, bây giờ vừa lúc. Nhóm nhân vật chính cơ bản đều là rồng phượng trong thiên hạ, chỉ số thông minh đều không tồi, tuyệt đối có thể tạo nên con số.
La Nam Nam nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tây, liên tục nhìn chằm chằm. Khuôn mặt Mộc Trạch Tây trắng bóc, vẻ ửng hồng trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, rất dễ nhìn thấy.
Mộc Trạch Tây chột dạ, tim đập loạn xạ, nụ cười cứng ngắc, đã biết rõ còn cố hỏi: “Sao thế?”
La Nam Nam nheo mắt lại, tập trung ánh mắt, vẻ mặt bỗng nghiêm túc…