BETA: Đoàn Ca Ca ~~~
Tiêu Cao Ý tỉnh lại, Thẩm thị trưởng quả thật cao hứng không thôi, nhưng vui vì ông nghĩ bảo bối Thẩm Quân có thể về nhà thường xuyên hơn, không cần lúc nào cũng ở bệnh viện như trước. Ai ngờ, Thẩm Quân còn muốn chăm sóc hắn tới khi xuất viện, người làm ba như ông đây quả thật ghen tị không chịu được.
Ai cũng đều nói, Tiêu Cao Ý tỉnh dậy được là nhờ kỳ tích, có người còn hỏi Thẩm Quân tình hình hồi phục, cô đều chỉ nói hươu nói vượn, cô không thể nói vì cô kích thích hắn, muốn làm hắn bằng gậy mát xa, hắn vì tức giận mà tỉnh dậy.
——————
Sân nhà Tiêu Gia.
“Tới đây…bảo bối đợi anh….”
Thẩm Quân dang tay, đứng cách hắn ba mét. Bác sĩ nói Tiêu Cao Ý hôn mê 1 tháng, cả tứ chi đều vô lực, muốn hồi phục thì chỉ có thể áp dụng từng bước từng bước không thể gấp gáp. Thẩm Quân toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, mỗi ngày cùng nhau tập vật lý trị liệu.
“Đinh đinh” Thẩm Quân móc điện thoại ra, xoay người nghe điện thoại. Ngó lơ khuôn mặt đáng thương vì bị bỏ rơi của ai kia.
“Thẩm tiểu thư, kế hoạch bố trí xong rồi, chỉ cần cô ra lệnh là có thể thực hiện.”
“Được, thu lưới..bắt cá.”
Vừa cúp điện thoại, cả người bị vòng tay quen thuộc ôm vào người. Tiêu Cao Ý nhìn chằm chằm cánh môi đỏ mọng của cô, mắt tóe ra lửa: “Vội cái gì đấy?”
“Vội vàng câu cá, càng nhanh càng tốt.”
Thẩm Quân xoay đầu, hôn lên má Tiêu Cao Ý, xong lại dùng lời nói bỡn cợt nói với hắn: “Nương tử đừng vội…đại gia sẽ hảo hảo ưu ái anh…”
Tiêu Cao Ý cười cười, nhưng trong mắt tóe lửa, cả thân đều sôi trào.
———–
“Mẹ,toàn gặp xui xẻo.” Lộ Chính Thanh đem máy tính trên bàn làm việc quăng xuống dưới đất. Trong văn phòng, vài nhân viên có mặt đều cúi gầm mặt, không dám lên tiếng. Lộ Thị gần đây gặp toàn chuyện không may, vài hạng mục đầu tư đều bị cướp hết. Có người còn phao tin, những công trình chung cư Lộ Thị đầu tư đều cắt xén vật liệu nghiêm trọng, không hề an toàn. Khiến cho người dân ai nấy đều cảm thấy bất an.
Lộ Chính Thanh không may, đối với Tô Vũ Hàm cũng không dễ dàng. Hắn đem áp bực mỗi ngày ở công ty, toàn bộ trút lên người Tô Vũ Hàm. Hắn càng hành hạ cô, càng cảm thấy thoải mái. Cả người Tô Vũ Hàm đều bị đánh đến bầm tím.
Mỗi ngày ở công ty không vui, về nhà nhìn mặt mũi Tô Vũ Hàm cứ như đưa đám, làm cho hắn cảm thấy nhàm chán không thôi. Dần đà, Lộ Chính Thanh không về nhà nữa, hắn thường xuyên đến quán bar, tìm gái, uống rượu.
Qua nửa tháng, Tô Vũ Hàm bắt đầu nóng nảy. Một ngày, cô ta nhận được điện thoại của Thẩm Quân, hẹn cô gặp mặt ở công viên Phồn Hoa.
Tô Vũ Hàm nghĩ rằng ở công viên nhất định đông người dân, gần đó còn có trạm xe lửa, cô không sợ Thẩm Quân dám công khai xử lý cô trước mặt mọi người.
———–
Công Viên Phồn Hoa.
Rất nhiều du khách đều ở dưới tàng cây to chụp ảnh, cũng có vài gia đình đến đây dã ngoại.
Tô Vũ Hàm cũng vậy, xung quanh cây cối đua sắc, cô không nhịn được dơ điện thoại lên chụp cảnh xung quanh, sau đó up lên weibo.
Tô Vũ Hàm ham mê vinh quang, thường ngày Lộ Chính Thanh mua cho cô quần áo, dẫn cô đi ăn nhà hàng sang trọng, cô đều up lên mạng khoe khoang.
Có người hâm mộ cô, cũng có người khinh thường.
Bên này, cô đang tập trung chụp ảnh, cách đó không xa có người la lên: “Cô gái…tránh ra…xe lửa tới!”
Thẩm Quân ngồi trong xe, vừa tới công viên, đã nhìn thấy cảnh này. Cô nói với tài xê: “Quay về đi.”
Cô không nghĩ Tô Vũ Hàm lại tự tìm đường chết, cũng may, đỡ làm bẩn tay cô.
Nhưng mà đừng quên, Tô Vũ Hàm là nữ chính, nữ chính đương nhiên có hào quang tỏa sáng, xe lửa đụng, mà vẫn không chết.
Tô Vũ Hàm bị liệt nữa người, cả đời sau đừng hòng đứng dậy. Sau sự kiện ngày đó, ảnh Tô Vũ Hàm bị phát tán trên weibo rất nhiều, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân phải biết tự cảnh giác, không nên tự tạo nguy hiểm cho bản thân.
Mà Lộ Chính Thanh lúc này, công ty chuyển biến tốt, hắn muốn về nhà tìm Tô Vũ Hàm, lại nhận được tin cô bị tai nạn nằm viện, nể tình bao lâu nay, hắn trả cho cô ta ba tháng viện phí, sau đó cắt đứt mọi liên hệ. Không còn Lộ Chính Thanh, Tô Vũ Hàm nửa đời sau chắc sống không bằng chết.
————
Thẩm Quân và Tiêu Cao Ý tốt nghiệp cao trung, sau đó cùng nhau kết hôn, hôn lễ làm rất lớn, rất long trọng, đài truyền hình còn phát trực tiếp. Xung quanh đều náo nhiệt, vui mừng.
Ở thế giới này, cô cùng hắn già đi, ở trong mắt cô có hắn, ở trong mắt hắn chỉ có cô.
Cả một đời ân ân ái ái, đối phương chính là toàn bộ thế giới.
Cùng nhau nắm tay, bước hết đoạn đường đời.