Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 22: Một: Nam thần học bá: Hôn mê (22)



BETA: Đoàn Ca Ca ~~~

Trên hành lang bệnh viện, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, phòng giải phẫu còn đang sáng đèn. Thẩm Quân vì sốc mà ngất đi, sau khi tỉnh dậy liền ngồi lì trên ghế nhựa trước phòng phẫu thuật, run cầm cập. Trên người dính đầy vệt máu đỏ thẫm. Hai bàn tay nắm chặt đề trước đùi. Lúc Thẩm thị trường, Tiêu Thư Kỳ, Thẩm phu nhân và Tiêu phu nhân chạy đến đã thấy bộ dạng như người mất hồn của cô.

Thẩm phu nhân đau lòng cực kỳ, nhanh chóng ôm lấy Thẩm Quân: “Không sao…đừng sợ…thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì….”

Nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc, Thẩm Quân lúc này hồi tĩnh, khóc rống lên. Nếu Tiêu Cao Ý không vì bảo vệ cô, cũng sẽ không ra nông nỗi này. Hắn bây giờ một thân đầy máu nằm trong phòng phẫu thuật. Còn cô chỉ vì sợ mà ngất đi.

Không nói đến cô đến thế giới này chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, nếu hắn có việc gì, cô cũng sẽ thống khổ không ngừng. Đang yên lành tại sao có một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào xe bọn họ? Cô nhất định phải tra tới cùng.

Sau một hồi lâu, đèn trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Tiêu phu nhân lập tức chạy đến: “Con trai tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ lộ ra vẻ mặt khó xử: “Va chạm mạnh làm não bị tổn thương, tánh mạng có thể giữ lại, nhưng đại não lâm vào hôn mê sâu, tỉnh được hay không, tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy.”

Tiêu phu nhân nghe xong sắc mặt tái nhợt: “Ý của bác sĩ là thằng bé có thể trở thành người thực vật?”

Bác sĩ gật đầu, sau đó cùng y tá rời đi.

Tiêu Cao Ý được y tá đẩy ra, đưa vào phòng hồi sức, Thẩm Quân lẳng lặng đứng đó, nhìn thanh niên trước mặt, sắc mặt trắng bệch, trên trán quấn một cái băng gạc lớn. Giống như chỉ là đang ngủ say mà thôi.

“Cao Ý giỏi lắm…thằng bé sẽ không sao…qua 24 tiếng nếu không phát sốt…tức là có khả năng tỉnh lại…” Tiêu Thư Kỳ vỗ vai Tiêu phu nhân, chậm rãi nói. Vừa là nói an ủi bà, cũng là nói với chính bản thân ông.

Tiêu Thư Ký nhìn Thẩm phu nhân và Thẩm thị trưởng, chần chờ nói với Thẩm Quân: “Con về nghỉ ngơi đi…nếu không sẽ không đi học được.”

“Con tạm thời xin nghỉ. Đời này ngoài Cao Ý ra, con không lấy người khác, mặc kệ anh ấy có tỉnh dậy hay không, con cũng sẽ chờ…” Thẩm Quân kiên định nói ra.

Cuối cùng, vẻ mặt đầy áy náy nhìn ba mẹ: “Ba mẹ, con biết con tùy hứng, nhưng xin hai người đừng ép con..”

Tiêu ba Tiêu mẹ nghe những lời này, đương nhiên trong lòng cảm động không ít, nhưng đối với tình trạng con trai ông bà, không biết tương lai sẽ ra sao.

Cuối cùng, Thẩm Quân được phép tạm nghỉ học, ở bệnh viện chăm sóc Tiêu Cao Ý.

Tiêu Cao Ý bị tai nạn trọng thương, tin tức này đối với học sinh toàn trường đều kinh động không thôi. Đa số nữ sinh đều đau khổ, nhưng lại không thể tùy tiện đi thăm bệnh. Chỉ có thể dùng tấm lòng, cầu nguyện thay hắn.

Tô Vũ Hàm nghe được lời này, thì cười lớn, bất quá không phải Thẩm Quân, nhưng mà cô ta không tới trường được cũng tốt. Không ai dám làm náo loạn thế giới của cô nữa. Nhưng cô không biết rằng, những gì cô ta gây ra ngày hôm nay, sau này chính là nguyên nhân chính ép cô ta vào bước đường cùng, làm cho cô trở tay không kịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.