Dưới hồ nước trong vắt có mấy con cá chép đủ màu nhàn nhã bơi lội. Trên bầu trời xanh thẳm có vài áng mây trắng lững lờ trôi. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi đất nồng cùng hương thơm ngát của hoa cỏ đang khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Bên cạnh hồ có một vị thiếu niên áo trắng, y nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Khi thì thở dài, khi lại lắc đầu, mày nhíu chặt như không thể giãn ra.
Đó là hình ảnh một thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt như quan ngọc tản ra một cỗ anh khí, y tiếp tục trầm tư……
Thiếu niên đứng bên cạnh hồ đã gần nửa canh giờ, chỉ còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật 15 tuổi của y… Nhưng đồng thời cũng là ngày mất của phụ vương…
Y hồi tưởng năm mình 8 tuổi, mẹ đã ôm mình kể ra nỗi thống khổ mà mẹ hằng che giấu, mẹ nói bởi vì phụ vương vẫn muốn có con trai, vốn tưởng rằng trong bụng mình sẽ là con trai, nhưng đêm đó sinh con ra, bà mụ lại nói sinh hạ tiểu thư, mẹ không muốn phụ vương cả đời tiếc nuối, vì thế mới thông đồng cùng bà mụ nói đã hạ sinh được thế tử. Sau đó phụ vương vì kích động quá độ, gân mạch bạo liệt mà ngất đi.
Mẹ nói trước lúc lâm chung, phụ vương ôm mình trong tã lót, cười mãn nguyện rời đi. Sau đó, y liền lấy thân phận Liệt Dương Vương thế tử kế thừa sự nghiệp của phụ vương.
Từ nhỏ đã theo các tướng quân học võ, mỗi lần rơi từ trên lưng ngựa xuống hoặc là bị thương khi luyện tập, y đều không khóc tiếng nào, lại càng không kêu than đau đớn. Bởi vì y là con nối dõi của Liệt Dương Vương, cũng phải anh dũng thiện chiến như phụ vương.
Từ nhỏ đã hiểu cái gì nên làm cái gì không nên. Ngoài mặt phải luôn kiên cường mới khiến mọi người tin rằng mình cũng giống phụ vương, là niềm tự hào của Phong Nguyệt quốc.
“Húc nhi!” Một vị phụ nhân* đứng bên hành lang lên tiếng gọi. Người đó cũng chính là mẫu thân của Phong Húc. (*cách gọi phụ nữ đã có chồng thời xưa)
Mẫu thân Phong Húc vấn mái tóc mềm mại gọn gàng ở sau đầu, thủ như nhu đề, phu như ngưng chi**, vừa thấy liền biết lúc trẻ phải là vị đại mỹ nhân.
(**Tay nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc, Da nàng trắng như mỡ đông lại – trích bài thơ Thạc Nhân 2)
Bởi vì Phong Húc đã thành thế tử, mẫu bằng tử quý thành chính thất, trong phủ lớn nhỏ đều do một tay bà quản lý.
“Mẹ!” Phong Húc chạy đến bên mẫu thân, mẫu thân lấy tay vuốt những sợi tóc hỗn độn trên mặt y, nhìn đứa nhỏ trước mắt mà tâm không khỏi xót xa: “Càng ngày càng giống phụ vương con!” Mẫu thân thâm tình ngắm nhìn khuôn mặt mình, sau đó lại kể cho mình nghe những chiến tích vĩ đại của phụ vương khi xưa, nói cho mình biết phụ vương đã dũng cảm anh dũng thế nào! Nghe mẫu thân miêu tả, hình ảnh uy dũng của phụ vương như hiện ra ngay trước mắt.
Mẫu thân chỉnh lại áo cho Phong Húc nói: “Qua mấy ngày nữa là sinh nhật con, lúc đó Hoa nhi muội muội của con cũng đến đấy!”.
“Hoa nhi ư?” Phong Húc kinh ngạc trả lời. Phong Hoa là tiểu công chúa của Phong Nguyệt quốc, cũng là đường muội của Phong Húc.
Lúc trước bọn họ thường chơi cùng nhau, nhưng sau này mẹ căn dặn mình phải ôn văn luyện võ không thể mãi ham chơi, nên cũng không còn chơi cùng Phong Hoa muội muội nhiều nữa. Bây giờ nhớ tới, bọn họ cũng đã hơn một năm trời không gặp mặt.
“Thật tốt quá, đã lâu rồi con không được gặp Hoa nhi! Không biết nha đầu kia có còn bướng bỉnh như trước không?!” Phong Húc vui vẻ nói, một loại nhớ nhung trong lòng bỗng dâng lên…
===
Trên dưới Vương phủ bỗng trở nên huyên náo sôi nổi. Vương phủ thường ngày lạnh lẽo nhất thời trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Ra là có các bậc quan to quý nhân, đại thần đương triều cùng thương nhân địa phương ghé qua. Tương lai Phong Húc sẽ là Vương gia Liệt Dương Vương, cho nên đám người này mới xúm lại nơi này xu nịnh đây mà!
Hạ nhân trong phủ vội vàng chuẩn bị tiệc rượu, các phu nhân vội vàng chiêu đãi khách nhân. Chẳng mấy chốc các gian phòng đều chật nứt người.
Phong Húc mặc trường bào màu lam đứng ở khách đường, tóc mái bay bay trong gió. Y đang ngóng trông người đã lâu không gặp – Phong Hoa, ánh mắt cứ hướng về đại môn.
“Long Đằng tướng quân đến!” Quản gia kéo dài giọng hô, bên cạnh Long Đằng tướng quân còn có một vị phụ nhân cùng một vị thiếu niên áo xanh.
Mắt Phong Húc sáng lên, chạy đến trước mặt Long Đằng cười tiếp đón: “Nhị tỷ phu, nhị tỷ!”
Phong Sương – nhị tỷ của Phong Húc vươn tay nhéo nhéo mặt Phong Húc cười nói: “Húc nhi đúng là càng lớn càng tuấn tú, sau này các cô nương của Phong Nguyệt quốc chúng ta phải chết mê chết mệt!”.
“Nhị tỷ cứ đùa Húc nhi!”
Phong Húc nghiêng đầu kinh ngạc nói giỡn: “Ô hay, cháu trai ta hôm nay sao lại đổi thành cháu gái rồi này?!”
Y nhìn con trai Nhị tỷ – Long Tiêu, mặt tròn đầy sáng vằng vặc như trăng rằm tháng tám, xuân sắc như hoa đào nở, mi như mực họa, mắt như làn thu thủy. Có chỗ nào giống dung mạo nam tử đâu?
“Phong Húc, mỗi lần tới dự sinh nhật cậu đều bị cậu trêu chọc như vậy, chắc là hâm mộ cháu lớn lên đẹp hơn cậu chứ gì?” Long Tiêu mỉm cười.
“Ta sợ ngươi lớn lên đẹp đẽ thế này, nam tử Phong Nguyệt quốc chúng ta đều bị ngươi mê hoặc! Ha ha.”
Phong Húc cảm thấy thật buồn cười, con trai Nhị tỷ tuy là nam tử lại có dung mạo khuynh quốc, còn nữ nhi như mình thì lại tuấn tú hơn cả nam nhi!
“Tiêu nhi không được vô lễ, Húc nhi là cậu của con, không được kêu thẳng tên Phong Húc như vậy!” Long Đằng vẻ mặt bất đắc dĩ, đứa nhỏ này vẫn luôn vô lễ như thế, mặc dù Long Tiêu lớn hơn Húc nhi 2 tuổi nhưng dù sao Húc nhi cũng là Tứ đệ của thê tử mình. Huống hồ Húc nhi là con nối dòng của lão Vương gia, sau khi Vương gia qua đời mọi người đều sủng ái cưng chiều Húc nhi như bảo bối, Long Tiêu vô lễ như vậy chỉ e bị người bàn ra tán vào.
“Không hề gì, đệ cùng cháu nó tuổi tác xấp xỉ nhau, đệ cũng không muốn dùng bối phận lấn át nó, tỷ phu không cần trách cứ.”
Phong Húc cũng đã nghe quen Long Tiêu gọi mình như vậy.
“Nhị tỷ phu, nhị tỷ, mẹ cùng các dì đều đã đến đại đường rồi. Chúng ta cũng mau vào đi thôi.”
Phong Húc dẫn theo cả nhà Long Đằng đi đến đại đường.
“Húc ca ca.” Cô gái áo đỏ chạy vào khách đường. Ô thanh âm này? Phong Húc xoay người lại, một mùi thơm ngát xông vào mũi! Cô gái áo đỏ ôm chặt lấy Phong Húc. Long Đằng cùng Phong Sương cười cười, liền đi hướng đại đường.
“Hoa nhi” Phong Húc nghẹn ngào nơi cổ họng, một tay xoa thắt lưng Phong Hoa, một tay vuốt ve mái tóc của nàng. Thiên hạ mà ngày đêm mình mong nhớ nay đã có thể ôm vào trong ngực. Phong Húc có loại cảm xúc như muốn nhét cả nàng vào trong thân thể mình, cũng ôm chặt lấy Phong Hoa.
“Húc ca ca, rất nhớ ca, thật sự rất rất nhớ ca. Thế mà ca không thèm đến thăm Hoa nhi. Hoa nhi ngày nào cũng ngóng trông Húc ca ca vào cung tìm ta nhưng mãi mà vẫn không thấy ca đến, Hoa nhi cứ nghĩ là Húc ca ca không cần…” Còn chưa nói xong, Phong Hoa đã nức nở trong lòng Phong Húc.
Phong Húc cảm thấy xót xa như kim châm vào lòng, hai tay ôm lấy mặt Phong Hoa, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên khóe mắt Phong Hoa, đau lòng nói: “Hoa nhi ngoan, không phải Húc ca ca không thèm nhìn tới muội, mà do Húc ca ca phải theo các tướng quân học tập. Nếu Húc ca ca không học được bản lĩnh thì về sau làm sao bảo hộ Phong Nguyệt quốc, lại làm thế nào bảo hộ được Hoa nhi?”.
Phong Húc nhìn Phong Hoa ầng ậc nước mắt lại nhíu nhíu mày nói: “Lớn rồi mà còn khóc nhè sẽ biến thành cá vàng cho coi!”.
“Húc ca ca ghét bỏ hoa nhi!” Hoa nhi chu chu miệng nhìn Phong Húc, đã hơn một năm rồi không gặp, Phong Húc còn tuấn tú hơn trước kia; mi như họa, mặt như quan ngọc, mũi cao thẳng, còn có… đôi môi mỏng mà khiêu gợi kia.
Phong Húc thấy Phong Hoa đắm đuối nhìn mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Phong Hoa dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên, vội cúi đầu.
“Yên tâm đi, cho dù Hoa nhi có là cá chép, cá trắm cỏ, hay cá chuối thì Phong Húc ta vẫn tuyệt không ghét bỏ.”
Phong Húc chăm chú nhìn Phong Hoa, rất muốn nói cho Phong Hoa biết mình đã nhung nhớ nàng nhiều như cách mình ôm chặt nàng vậy.
“Đáng ghét! Lại giễu cợt ta!” Phong Hoa làm nũng, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đánh vào trước ngực Phong Húc.
“Húc nhi, sắp khai yến rồi, con nhanh lại đây.”, nghe mẫu thân gọi, Phong Húc nắm tay Phong Hoa kéo đến đại đường. Phong Hoa cảm giác được nhiệt độ từ tay Phong Húc truyền đến, thân thể run rẩy một chút, trên mặt tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc.
Vương phủ bận rộn suốt một buổi chiều, khi màn đêm buông xuống mới chậm rãi khôi phục yên tĩnh như thường ngày.
Trên bãi cỏ có ba bóng người, Long Tiêu, Phong Húc cùng Phong Hoa đang vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.
“Nguyệt xuất hạo hềGiảo nhân liễu hềThư yểu kiểu hềLao tâm tiệu hề.”
Vầng trăng vằng vặc giữa trời,Người đâu nhan sắc rạng ngời ánh Hoa.Sầu vương ai gỡ cho ra,Nỗi lòng khắc khoải bao giờ mới khuây.
(Nguyệt Xuất)
Phong Húc nhìn ánh trăng, ngâm ra nỗi đăm chiêu trong lòng, than nhẹ một tiếng lại hớp một hơi rượu.
Long Tiêu tựa hồ nhìn ra nỗi lòng Phong Húc, cười nói:
“Đông biên nhật xuất tây biên vũ, Đạo thị vô tình hoàn hữu tình.”
Bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng,Rằng bảo vô tình lại hữu tình.
(Dương liễu thanh thanhgiang thuỷ bình)
Phong Húc nhìn Long Tiêu, giơ chén rượu cười với Long Tiêu: “Nhân sinh khó được tri kỷ, thiên cổ khó tìm tri âm”
Phong Hoa không rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn Phong Húc uống rượu mặt trắng hóa hồng chỉ khiến nàng muốn cắn một cái!
Bọn họ đều tự nghĩ chuyện của mình, lẳng lặng hưởng thụ màn đêm yên tĩnh.
“Cháu này, mấy năm gần đây cháu đang làm gì vậy?” Phong Húc híp mắt nhìn Long Tiêu, bộ dáng Long Tiêu sau khi uống rượu đẹp như tiên nữ. Nhân gian cư nhiên lại có mỹ nam tử bậc này, quả là tài tình!
“Cháu đã bái y thánh Ngọc Tùng sơn – Ngọc Hành Tử làm thầy, gần đây theo sư phụ học y.” Long Tiêu nhìn Phong Húc hỏi: “Còn cậu thì sao, dạo này cùng đại tướng quân lão phu tử học hành tới đâu rồi?”.
“Ta ấy hả, dở dở ương ương. Nếu so với phụ vương thì ta còn kém xa lắm. Nhưng ta sẽ cố gắng, sẽ làm cho phụ vương nở mày nở mặt.” Phong Húc cúi đầu nhớ tới phụ vương, cảm thấy lòng trống vắng.
“Cháu có biết một người, ông ta ở Đoạn Nhai Sơn thuộc Thiên Thược quốc. Nếu cậu thật sự muốn học bản lĩnh bất phàm như lời cậu nói thì hãy đi tìm ông ta, bái ông ta làm thầy. Cháu tin là ngày sau cậu ắt có tiền đồ!” Long Tiêu giơ chén rượu đùa bỡn nói.
“Thiên Thược quốc? Nghe nói đó chỉ là một tiểu quốc. Bất quá cháu đã nói vậy thì ta cũng tìm hiểu thử xem!” Phong Húc uống xong chén rượu cuối cùng, đứng lên vỗ vỗ quần áo nói: “Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi đi thôi.”
Y đưa tay ra trước mặt Phong Hoa. Phong Hoa nhìn thấy Phong Húc vươn tay, liền đặt tay vào lòng bàn tay người nọ. Phong Húc nắm chặt tay Phong Hoa kéo nàng đứng lên: “Đêm nay muội ngủ cùng ta nhé!” Phong Hoa vừa nghe thấy, mặt liền ửng hồng đến mang tai, khẽ gật đầu…