Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Chương 31: Bị tấn công



Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ thì một loạt các âm thanh vang lên “ầm ầm ” “uỵch”. Tất cả giật mình cảnh giác, cầm chắc vũ khí trong tay, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

– Đây là… Hám ngoạn trư?!- Bách Lí Ngạn hô to. Chỉ thấy sau những bụi rậm ở bìa rừng xuất hiện những bóng dáng ục ịch đi đến. Song Tiếu cảm thấy thế giới này tên cũng thật “dễ nghe”. Con vật vừa đến là một nhóm heo rừng. Nhưng vấn đề là chúng rất to. Cao chừng hai mét, lông dày màu xám, trên miệng nước bọt chảy dài. Ghê tởm a! Nàng chán ghét đánh giá.

– Chúng chỉ là thú thường nhưng khí lực khá lớn, mọi người cẩn thận! – Bách Lí Ngạn luôn là người chỉ huy bởi trong số họ hắn là người hiểu biết nhất. Trước mắt có năm con hám ngoạn trư đang định tấn công bọn họ. Con to nhất và cũng xấu nhất, khắp người nó lở loét từng vết đỏ xanh.

Mọi người tự giác di chuyển qua sát sườn núi để tránh xa vực thẳm. Nếu không lát nữa bị chúng húc đẩy xuống dưới thì xong.

Trùng Thiên nhíu nhíu mi nhìn đám thú đang định nhào đến bọn họ. Cái này cũng quá xấu đi! Bọn Hám ngoạn trư vừa thấy bọn họ liền nhào đến. Trọng lượng cơ thể mập mạp của chúng làm mặt đất bị chấn động. Đất ở rìa núi bị lở không ít.

Một bóng dáng nho nhỏ lập tức mở đầu cuộc chiến. Trùng Thiên nhìn thấy cũng chỉ cười cười, cũng lướt theo sau. Bọn Bách Lí Ngạn linh hoạt né tránh phân ra chiến đấu. 

Hám ngoạn trư là loài thú thuộc chủng loại thấp không đáng nhắc đến. Bình thường, một võ giả hay phù thủy cấp hai chỉ cần một ngón tay cũng có thể diệt một lúc cả chục con. Nhưng bọn họ chỉ có Bách Lí Ngạn là cấp một sơ kì, còn yếu hơn nhiều so với Hám ngoạn trư nên chẳng thể khinh thường.

Song Tiếu chọn con to nhất xử lí trước. Lí do rất đơn giản, vì nàng thấy nó chướng mắt nhất và cũng nhân cơ hội này củng cố cấp bậc. Hám ngoạn trư thấy một tiểu oa nhi bộ dạng xinh đẹp non mềm tự dâng đến miệng, nước miếng càng chảy nhiều hơn. Miệng nó há to, định một lần liền ngoạm luôn nàng.

Song Tiếu bễu môi khinh thường, nhanh nhẹn trốn thoát. Hám ngoạn trư thấy nàng tránh được thì bắt đầu nổi giận. Ưu điểm lớn nhất của chúng là sức mạnh, còn về phần trí não thì phải gọi là thiểu năng. Nó chậm rì rì giơ chân định chụp lấy nàng. Song Tiếu mượn lực từ chân nó, nhún nhẹ lên một cành cây. Hám ngoạn trư càng hùng hổ, đâm đầu vào gốc cây định làm nàng ngã xuống.

Song Tiếu thiếu kiên nhẫn nhìn hành động ngu xuẩn của nó. Thân hình nàng bỗng rớt xuống, Tiểu Thanh đang đánh nhau với một con gần đó, thấy vậy lập tức lao đến. Hám ngoạn trư ngẩng  đầu há to miệng hứng trọn nàng. Trong lúc Tiểu Thanh định xông vào thì Song Tiếu tưởng chừng sẽ lọt vào miệng hám ngoạn trư lại xoay người ngay trên không. Tay nàng làm trụ chống trên đỉnh đầu xoay cơ thể  nhảy lên đầu nó. Chưa để nó kịp phản ứng, Song Tiếu vung tay trái nện một quyền thật mạnh xuống đầu con vật bên dưới. Công kích bất ngờ, chuẩn xác cộng với việc nhịn đói lâu ngày làm Hám ngoạn trư nhất thời hoa mắt khụy xuống. Đôi mắt nó trọn lên trợn xuống mấy lần rồi nhăm chặt. Thế mà lại chết! 

Một quyền liền giải quyết!

Tiểu Thanh thật không ngờ sức lực của nàng lại lớn như vậy. Dù cho bọn chúng có đói đến kiệt sức cũng không thể bị sức lực của một nữ oa hạ gục được. Khoan đã, hắn nhớ nàng còn là một phù thủy a. Đây là thế nào?

Song Tiếu trước khi nhảy xuống đất đã phát hiện Tiểu Thanh chạy đến. Nàng nhíu nhíu mày nhìn đôi tay sạch sẽ của mình bị làm bẩn nhưng lại không có gì để lau sạch. Song vẫn chưa hạ hết được chúng nên chuyện này đành gác sang một bên. Thần tình thong dong  sải bước đến cạnh Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh cũng đã phục hồi dáng vẻ trầm ổn thường ngày, mỉm cười ấm áp nhìn nàng: – Không bị thương chứ?

Lại là câu hỏi này, Song Tiếu còn nhớ rõ hắn đã nói với mình câu này vào lần đánh nhau trước. Chợt nàng vươn tay chỉ chỉ sau lưng hắn: – Đánh lén!

Tiểu Thanh sững người, quay phắt ra đằng sau. Ngọc Tâm đang tấn công một con Hám ngoạn trư khá lớn, cái đuôi của nó đang ngoe ngoẩy giống như chuẩn bị làm gì đó. Tiểu Thanh nhướn mày, lập tức chạy tới. Vừa lúc cái đuôi ghê tởm kia định quơ sang tập kích Ngọc Tâm. Thanh đao trong tay Tiểu Thanh không do dự bổ xuống chặt đứt. Máu tươi bắn ra tứ phía. Hám ngoạn trư bị mất đuôi liền điên cuồng tấn công bọn họ. Tiểu Thanh cũng tham chiến. Ngọc Tâm tiếp tục đánh lén nó. Thanh đao xẹt qua đầu Hám ngoạn trư để lại một vệt máu dài. Những người còn lại đều bừng bừng khí thế chiến đấu. Sau khi né tránh một đao của Tiểu Thanh, chân nó chợt giơ lên. Ngọc Tâm tận dụng thời cơ phóng một cãi bẫy phòng thân bị hỏng sắt nhọn, hướng bay xéo đâm vào bụng nó.

Hám ngoạn trư hét lên nhưng động tác cũng chậm lại. Lát sau, nó cũng được đoàn tụ với đồng bạn.

Năm con Hám ngoạn trư bị bọn họ xử lí nhanh gọn sạch sẽ. Một phần vì khí quyết cuộn trào, một phần vì lực lượng trong cơ thể bùng phát mới có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Tất cả đều được thu vào mắt hai lão giả bên trên. Ánh mắt hai lão đối diện nhau, thấy rõ trong mắt đối phương cũng là sự tán thưởng khen ngợi. Tuy hai lão thích gây sự với nhau nhưng lại cực kì ăn ý nhau.

Mọi người ai cũng mệt lã, bất chấp ngồi bệch xuống đất lấy sức. Hiện tại họ đang ở bìa rừng Vô Tử sơn, ngay cạnh vực sâu tầng hai và cũng là ngoại vi của khu rừng. Vị trí của họ giờ không mấy an toàn nhưng máu của Hám ngoạn trư sẽ dẫn đến nhiều phiền phức. Thu thập thịt của chúng xong, đám người nhanh chóng rời đi.

– Ta nghĩ sắp có một hồi náo nhiệt rồi, hắc hắc-  Nghinh Thủy nhìn thoáng qua hướng đi của bọn họ, khóe môi cong cong.

Mộ Vân cũng rất vui vẻ: – Vậy ta với ngươi về dưỡng sức để còn góp vui a. – Hai lão thích nhất là xem kịch vui a. Vừa dứt lời, bóng dáng hai người đã biến mất vô tung vô ảnh. Bàn cờ đang đánh dở cũng bốc hơi. Cảnh giới tiên thiên thật đáng để người ta sùng bái.

Đám người họ xuyên qua nhiều lùm cây rậm rạp, nương theo sự chỉ dẫn của Tiểu Tĩnh tìm đến nguồn nước. Mọi người đều không dám thở mạnh, trong rừng rậm này nguy cơ luôn hiện diện ở khắp mọi nơi. 

Còn chừng vài chục trượng nữa là đến nguồn nước thì một cỗ uy áp mạnh mẽ đánh tới. Song Tiếu nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh. Trùng Thiên cũng âm trầm quan sát, cả người căng cứng. Mọi người cũng cảm giác được có điều bất thường. Ngay lập tức tụ lại  một chỗ để tiện hỗ trợ cho nhau. 

Một luồng khí lạnh phả xuống đầu họ. Vừa ngẩng lên là một con vật to lớn đang rơi xuống. Ai cũng chạy ra xa tránh thoát. Song Tiếu đang định nhảy lên thì đuôi của con vật đó đã vươn đến trong chớp mắt. Chưa kịp nhìn kĩ thì cơ thể đã rơi vào trong lòng ngực nam nhân rắn chắc.

– Ngưng độc xà! – Lý Ninh Khởi kinh sợ nhìn con vật da đen đốm đỏ kia, quả nhiên là Ngưng độc xà.

Ngưng độc xà là ma thú cấp cao số lượng ít chỉ có ở Vô Tử sâm lâm khu nội vi. Cấp bậc cao chưa tính, độc của nó còn cực kì khó giải. Cho dù có đan dược trị liệu cũng không hoàn toàn giải hết.

Ngưng độc xà vươn đến định ăn tiểu nữ oa duy nhất trong đám người thì thấy một kẻ chán sống chen vào. Thế công không giảm, đuôi rắn quấn chặt hai người đưa lên miệng.

Trùng Thiên gắt gao ôm chặt Song Tiếu. Lực siết của Ngưng độc xà làm hắn cảm thấy xương cốt mình như vỡ vụn. Song Tiếu kinh ngạc nhìn TRùng Thiên, không hiểu hắn vì sao lại cứu nàng. Song khi thấy những mảng đỏ hồng  trên da hắn, mày liễu bất giác giương lên. Da rắn có độc! Nâng mắt nhìn đầu rắn trước mặt. Chỉ thấy thân rắn to, thân dài bảy đến tám mét, đầu to, mắt đen, da đốm đỏ, lưỡi dài thè ra, ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm họ.

Thân thể bị Trùng Thiên ghì chặt, lại bị Ngưng độc xà quấn quanh làm Song Tiếu bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.  Mọi người hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mắt, không nghĩ ngợi liều chết xông ra. Thế nhưng nào đâu dễ dàng như vậy. Ngưng độc xà liếc mắt, đoán được chiến thuật dương đông kích tây kia. Cái đuôi vừa quấn chặt hai người vừa quật mạnh sang hai bên. Mọi người chật vật né tránh. Bị kinh động, những con côn trùng hay ma thú cấp tràn đến đây. Nhất thời tạo thành cục diện hỗn loạn. Ai cũng không ngơi tay chém giết. Một bên định bứt phá vòng vây vào cứu Song Tiếu thì bị mấy con ma thú cấp trung nhảy ra cản trở.

Ngưng độc xà đắc ý không thôi. Bọn nhân loại vô dụng, chỉ có vài tên cấp một mà cũng dám đối đầu với ta. Đúng là ngại mệnh quá dài mà.

Nhìn nhìn hai con mồi ngon lành bắt được, nó lại càng đắc ý hơn. Đang định lắp đầy cái bụng đói thì một luồng sáng đỏ chiếu vào đầu, tức khắc làm nó đau đớn. Trùng Thiên gắng gượng cầm đai lưng đa năng xoay nút điều chỉnh chế độ tấn công. Cánh tay bị chèn ép để thoát ra trở nên yếu ớt mềm oặt.

Ngưng độc xà khó chịu quăng bọn họ qua một bên. Cảm giác ấm áp truyền đến, tia máu từ miệng Trùng Thiên nhỏ xuống cánh tay nàng. Màu máu đỏ tươi tương phản vs làn da có vẻ hơi tái càng trở nên chói mắt.

– Coi chừng! – Ngọc Tâm thét lên. Bởi nàng  biết hai người ấy sắp va vào tảng đá phía sau. Tình thế cấp bách, lực nén quá mạnh. Lần đầu tiên Song Tiếu cảm thấy bất lực như vậy. 

Dị biến xảy ra, không phải sự cứng ngắt đau đớn khi va phải cự thạch mà là sự êm ái dễ chịu. Đập vào mắt Song Tiếu là bộ lông bóng mượt trắng muốt cùng những hoa văn đỏ như lửa xinh đẹp. Là Bạch Nhiễm Huyết Lang!

Bạch Nhiễm Huyết Lang đang bực mình vô cùng. Vốn khi phát hiện ra hơi thở của nàng, nó đã rất cao hứng định đi xem xét. Ai biết giữa đường đụng phải lão đầu tử ấm đầu giữ lại, hỏi nó đủ điều về lần đi Tam môn. Cố vùng khỏi hai lão già kia đến đây thì lại bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Nó lập tức phi thân đón lấy.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.