“Dục Tú… em đang nghi ngờ chuyện gì sao?” Trác Đình kéo ghế bác sỹ ngồi xuống, nhìn cô gái trước mặt đang ủ dột.
“Anh Thiên Dật dấu ảnh này dưới gối.”
Lúc dọn dẹp phòng của Âu Thiên Dật cô đã nhìn thấy bức ảnh này trong một phong bì vàng.
“Vậy em muốn hỏi anh điều gì?”
Trác Đình đeo kính cận lên vừa đọc hồ sơ bệnh án vừa hỏi. Tính chất công việc của anh rất bận, nhưng vì người con gái trước mắt, anh sẵn sàng hủy lịch khám của bệnh nhân bên ngoài.
Y tá bên ngoài nhận được tin nhắn của anh, cũng thuận ý điều bệnh nhân qua bên bác sỹ khác, nhè ngay anh bác sỹ này sùng máu với Trác Đình. Đứng lên gạt y tá sang bên muốn xong vào phòng khám bác sỹ Trác Đình.
“Bác sỹ Trạch…”
Nữ ý ta chen lên chắn cửa phòng, cùng lúc này Thẩm Thiếu Trạch nhận được tin nhắn của Trác Đình: “‘Thiếu Trạch, giúp tôi khám bệnh, tối mời cậu cà phê!””
Thẩm Thiếu Trạch đọc xong khoé miệng cong lên tà ý. Coi như cậu cũng hiểu ý tôi, anh ta quay trở về ngoan ngoãn khám bệnh nhân.
Bên trong phòng Trác Đình nhìn camera trên máy tính tỏ ý hài lòng.
“Dục Tú, anh không rõ người trong ảnh đâu!”
Đồng Dục Tú lắc đầu: “Không ý em là anh Thiên Dật có vấn đề!”
“Hả?” Trác Đình vô thức há hốc mồm, rồi nghĩ thầm tên đó mà có vần đề chắc tập đoàn Âu Dương sụp đổ lâu rồi.
“Ý em là… Thiên Dật sau tai nạn giao thông nghiêm trọng đó, tự nhiên ngoại tình luôn!”
Trác Đình cười phá lên: “Cậu ta ngoại tình là do hoạt động thân dưới, liên quan gì xe đụng.”
Đồng Dục Tua đỏ mặt ái ngại, Trác Đình đúng là vô tư hay cố ý, buông câu nhắc chuyện tế nhị, nhưng nghĩ lại sau khi từ Anh Quốc trở về Trác Đình cởi mở hơn thời đi học thì phải? Không hiểu sao khi xưa thư cô gửi Trác Đình điều không có hồi đáp.
Cô tính mở miệng hỏi thì…
– “Cạch.”
“Trác Đình…”
Cửa mở toang một cô gái trạc tuổi cả hai bước vào, cô ta cũng khoát ao blu trắng, cất tiếng gọi nam nhân trước mặt Đồng Dục Tú.
“Cô ta là ai?” Cô gái tiến tới tỏ vẻ khó chịu nhìn người phụ nữ có thế làm crush của cô ta cười tươi đến thế.
“Nhược Nhu…” Trác Đình trầm giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Mộc Nhược Nhu lui bước cười sượng, ngồi xuống cạnh cô gái lạ quét mắt toàn thân kiểm tra, ánh mắt đậu lại ở nhẫn cưới ở ngón áp út nhỏ nhắn, hiểu là hoa có lồng giam rồi.
Đồng Dục Tú ngưỡng mộ cô gái xinh đẹp này, nhìn rất xứng đôi với Trác Đình, liền hỏi:
“Người yêu của anh hả?”
“Không! Là đồng nghiệp… em đừng hiểu lầm!” Trác Đình nghĩ thầm đã đuổi được tên Thẩm Thiếu Trạch kia phá đám, giờ thêm bánh bèo này.
Mộc Nhược Nhu là con gái danh môn, có hôn ước từ bé với Trác Đình. Tuy nhiên cũng bị Trác Đình hủy đính ước vào 1 năm trước…
Cùng lúc này Âu Thiên Dật về nhà không thấy vợ đâu, nảy sinh nghi ngờ nhân tình của vợ, bèn gọi cho Trác Đình.
“Vợ tôi đâu?”
[…]
Trác Đình nhìn Đồng Dục Tú rời đi, liền lớn gan giễu cợt:
“Ai nha! Vợ cậu liên quan gì tôi!”
[Cậu đùa tôi?]
Trách Đình gõ gõ bút trên bàn đồng thời xem tấm hình mà Đồng Dục Tú để quên lại, cười cười:
“Tôi nào dám đùa với tổng tài đại nhân… Nhưng bữa nói tặng vợ cho tôi… sao nào? Hối hận rồi à! Không phải pha này tự vả chứ?”
[…]
Âu Thiên Dật nghiến răng nhớ lại chuyện hôm bữa, nổi máu ghen mỏ nói không uống lưỡi.
“Cậu im chưa?”
Đầu dây bên kia mất tiếng…
“Này… nghe tôi nói không?”
“Trác Đình! ! !”
[Ngang ngược…] Giọng nam trầm vang lên.
“Này… Anh là ai?”
Âu Thiên Dật gằn giọng, bởi một mình Trác Đình hắn giải quyết mệt rồi, lồi đâu ra một tên tình địch nữa. Hắn hoang tưởng đến mứt khẳng định Đồng Dục Tú có lắm vệ tinh.
[Thẩm Thiếu Trạch…]
Nghe tới tên này… Bỗng Trầm Tiểu Ngọc sà vào lòng hắn, thế là đành ngắt điện thoại.
“Tiểu Ngọc… anh đang mệt!”
Hắn gỡ tay nhỏ đang tháo cà vạt ra, liếc nhìn ra cửa rồi đẩy nữ nhân quấn quýt khỏi người. Lúc đầu đúng là hắn xao động với Trầm Tiểu Ngọc vì khuôn mặt nét hao hao Đồng Dục Tú, muốn cô ta làm người thay thế chân ái của mình.
Hoàn cảnh bây giờ hắn rất khó xử, ly hôn thì đau lòng, nhưng không ly hôn thì không tốt cho Đồng Dục Tú. Hắn xoa trán mệt mỏi.
Trầm Tiểu Ngọc rót giúp hắn ly nước, lấy giúp hắn lọ thuốc giảm đau đầu. Âu Thiên Dật sau tại nạn xe nghiêm trọng, phải thường xuyên dùng thuốc giảm đau mà ông nội đưa.
“Tiểu Ngọc diều anh lên lầu!” Âu Thiên Dật không thể đi nỗi phải nhờ ả tình nhân dìu dắt.
Vào phòng hắn nằm trên giường nhắm mắt vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thấy Đồng Dục Tú đang sờ mặt hắn, liền chụp tay cô hất ra, cuộn chăn xoay hướng khác.
Đồng Dục Tú thấy thế cũng đứng dậy muốn bỏ đi, thì hắn gầm giọng: “Cô dám lơ chồng mình! ! !”
Đồng Dục Tú nghĩ Âu Thiên Dật quá quắc vô cùng ngủ với tiểu tam cho đã, thấy vợ thì làm ngơ, giờ đi thì đòi phải ngó mình.
Không lẽ chấn thương não bộ sau tai nạn xe đó? Đồng Dục Tú quay lại nhìn người còn quay lưng hững hờ, chờ cô trả lời.
Lúc Đồng Dục Tú về, vào phòng thấy chồng ngủ ôm Trầm Tiểu Ngọc, ả tiện nhân đó còn quấn khăn lông bước xuống giường thách thức cô ly hôn.
Đồng Dục Tú tát cho ả một bạt tay, nhưng chắc tác dụng của thuốc đau đầu gây buồn ngủ, nên hầu như qua trình đấu miệng diễn ra Âu Thiên Dật không hay biết.