Phạm Dật Triển đưa em gái về căn hộ của mình, đặt cô lên giường xong đi vắt một chiếc khăn với nước ấm rồi giúp cô lau mặt, lau tay, xong xuôi lại giúp cô dém chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, đón cậu là Sầm Cảnh Duệ với gương mặt bừng bừng lửa giận, trên khóe môi còn có một vết xước đang tươm máu rất rõ ràng, áo khoác trên người cũng không biết đã đánh mất ở đâu rồi.
‘Cô ấy đâu ?’ Cậu quét mắt một vòng, xác định vị trí của phòng dành cho khách thì bước thẳng về phía đó nhưng đã bị Phạm Dật Triển ngăn lại…
‘Bối Bối ngủ rồi, đừng quấy rầy nó.’
Sầm Cảnh Duệ dùng sức hất cánh tay người bạn kiêm anh vợ tương lai ra, Phạm Dật Triển cũng không phải dạng vừa, lần nữa giữ chặt lấy vai cậu kéo cậu trở lại, thuận tay đẩy ngã ngồi xuống sofa.
‘Thế nào ? Muốn gọi Bối Bối dậy để đánh nó hay mắng nó ? Có chuyện gì cứ tìm tôi là được rồi.’
Lần đầu tiên bị đẩy xuống sofa theo cách này, sắc mặt Sầm Cảnh Duệ càng thêm khó coi, từ sofa đứng bật dậy, ‘Tôi thật sự muốn tìm cậu tính sổ đấy. Tại sao lại dẫn cô ấy đến mấy buổi vũ hội thế này chứ ? Tại sao lại cho cô ấy uống rượu? Tại sao lại để cô ấy ra ngoài một mình chứ ? Lục Trấn tại sao lại ở đó ? Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây ?’
Mỗi một câu nói, cậu lại tiến tới thêm một bước, ép sát Phạm Dật Triển, mãi đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân.
‘Bối Bối không phải là con nít nữa đâu, đây là những tình huống xã giao rất bình thường, tương lai sẽ còn vô số trường hợp xã giao giống như vậy, chẳng lẽ sẽ cấm con bé ra ngoài cả đời sao ? Cậu không có cái quyền đó ! Quan Cảnh Duệ, Bối Bối đi với tôi sẽ không có việc gì, nó chỉ ra ngoài hít thở chút không khí cho đỡ ngột ngạt thôi, còn về chuyện tại sao Lục Trấn có mặt ở đó thì phải hỏi cậu ta, tôi làm sao biết được ?’
Phạm Dật Triển lạnh nhạt trả lời, nhưng cậu tin Lục Trấn sẽ không thực sự gây tổn thương gì cho Bối Bối.
‘Chết tiệt cái gọi là tình huống xã giao của cậu.’ Sầm Cảnh Duệ bất chấp hình tượng mắng một câu thô tục, ‘Nếu như tôi không về sớm một ngày, Bối Bối bị cái tên khốn Lục Trấn kia bắt nạt thì đời này tôi không tha cho cậu đâu.’
‘Bối Bối là em gái tôi, ai dám để nó xảy ra chuyện, ai dám bắt nạt nó, tự tôi sẽ không tha cho người đó.’
‘Phạm Dật Triển, không có lần sau đâu. Sau này khi tôi không có ở đây, nhớ kỹ không được dẫn cô ấy đi uống rượu nữa.’ Sầm Cảnh Duệ dùng sức đẩy ông anh vợ ra, hầm hầm bước về phía phòng dành cho khách.
‘Chẳng lẽ cậu định nhốt con bé cả đời sao ? Cậu mà đi đâu vắng bao lâu thì nó không được bước ra cửa bấy lâu sao ?’
Lần này Phạm Dật Triển không ngăn cậu lại, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, nhàn nhạt hỏi.
Cái tên này thế nào càng ngày lại càng trở nên bá đạo thế này ? Quả thực là ngang ngược chẳng nói lý lẽ gì cả.
‘Tôi không có nói như vậy.’ Nhưng những trường hợp xã giao đông người phức tạp như vậy, nếu cậu không có mặt, không đích thân quản cô thì thực sự không làm sao yên tâm cho được.
‘Không được mắng Bối Bối.’ Phạm Dật Triển nói với theo.
Trả lời cậu là tiếng sập cửa đầy tức giận.
Phạm Dật Triển thở ra một hơi, nhấc chân đi kiểm tra một vòng căn nhà của mình mặc kệ đôi uyên ương này muốn làm sao thì làm.
Quan Cảnh Duệ không có chìa khóa căn nhà này của cậu vậy mà vừa nãy xông vào được, chắc chắn đã dùng cách phi pháp nào rồi, cậu phải kiểm tra một lần nữa cho chắc mới được.
****
Long Tiêu mở cửa căn hộ của mình bước vào, khi nhìn thấy cậu bạn như quả bóng bị xì hơi, đầu tóc, quần áo hỗn độn, mặt bị đánh sưng vù, còn có không ít vết máu đang vô lực nửa ngồi nửa nằm tựa vào tường thì kinh ngạc cực điểm.
‘Ê, nửa đêm nửa hôm lại gây chuyện gì nữa vậy ?’
Lục Trấn chẳng buồn trả lời cậu bạn, chống tay đứng dậy tiến đến sofa ngồi phịch xuống bất động.
Long Tiêu bước theo vào, nhìn mu bàn tay đang đặt trên thành ghế sofa của cậu cũng vệt máu loang lổ thì xoay người đi lấy hộp thuốc.
‘Sao vậy ? Đánh nhau à ? Đánh với ai ?’ Long Tiêu vừa giúp cậu xử lý vết thương vừa hỏi.
‘Sầm Cảnh Duệ.’ Lục Trấn cũng không giấu diếm.
Tay Long Tiêu khựng lại, ‘Cậu đi tìm Giang Bối Bối ?’
Ngoại trừ chuyện này, cậu thật nghĩ không ra hai người còn có thể đánh nhau vì nguyên nhân nào khác. Nhưng Sầm Cảnh Duệ đang đi công tác nước ngoài mà ? Sao lại về rồi ?
Lục Trấn nhắm mắt lại không nói gì, cánh tay kia gác lên trán một cách chán nản.
‘Cậu làm gì cô ấy ?’ Long Tiêu trầm mặc một lát lại tiếp tục hỏi.
‘Ôm một chút, hôn còn chưa hôn tới.’ Lục Trấn hời hợt đáp, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác mềm mại khi ôm cô vào lòng.
Cái cảm giác này… thực sự cmn tốt đẹp !
‘F…k!’ Vốn đang bận rộn xử lý vết thương cho bạn, Long Tiêu không kìm được mắng một tiếng thô tục, cậu có thể hình dung được, nếu để Sầm Cảnh Duệ nhìn thấy cảnh đó, không đánh chết cậu ta cũng đã không tệ rồi, ngay cả cậu nghe nói đến cũng muốn đá cho cậu ta mấy cước.
Vợ bạn nha, vậy mà cũng dám trêu vào !
‘Tôi biết cậu xem thường tôi.’ Lục Trấn mở mắt, nhìn Long Tiêu lúc này đã ném bông băng đi không thèm giúp mình xử lý vết thương nữa, trong giọng nói không giấu được sự khổ sở vô hạn, ‘Nhưng mà có một câu nói rất đúng, gọi là không thể kìm chế.’
Cho nên mới mượn hơi men cho phép bản thân phóng túng một lần, muốn ôm cô, muốn hôn cô, cho dù biết kết quả sẽ rất thảm nhưng vẫn không kìm chế được.
Long Tiêu nhìn vẻ thống khổ của cậu bạn, nhất thời không biết nói gì cho phải, thở ra một hơi thật dài, lần nữa cầm bông băng lên.
Sau khi xử lý xong vết thương cho bạn, Long Tiêu thu dọn thùng thuốc, nhìn Lục Trấn người đã lại nhắm mắt nằm đó, ‘Ngủ xong một giấc rồi quên tất cả đi.’
‘Nếu như không quên được thì làm thế nào ?’
Giọng Lục Trấn rất nhỏ, rất nhẹ, giống như đang nói với bản thân hơn là trả lời bạn mình.
****
Đêm mùa đông ở Luân Đôn, vô số bông hoa tuyết lãng đãng bay trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cả khuôn viên trường đại học Oxford giống như được phủ kín trong màu trắng của tuyết.
Bên ngoài gió rét căm căm nhưng trong một gian phòng của một căn hộ nào đó thì lại ấm áp vô ngần.
Giang Bối Bối ngủ mê mê mang mang, trong giấc ngủ, cô cảm thấy thân thể hơi nóng vì vậy mơ mơ màng màng đá chiếc chăn đang phủ trên người ra sau đó vẫn cảm thấy còn chưa đủ, lại sờ soạng kéo quần áo trên người xuống.
‘Đừng làm rộn…’ Vừa từ phòng tắm tắm xong bước ra, nhìn thấy động tác vừa đá chăn vừa giật quần áo xuống của cô, Sầm Cảnh Duệ lại bắt đầu bực lên.
Bước đến, giúp cô cởi bộ đồ giữ ấm trên người ra, một mảng da thịt trắng ngần hiện ra trước mắt khiến mắt cậu đó lên, hung hăng véo hai cái liền.
‘Ô, đau quá…’ Cô ngay cả mí mắt cũng không mở lên nổi, nũng nịu kêu lên.
‘Còn biết đau sao ?’ Cậu ấn cô nằm xuống giường trở lại sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, vừa định chợp mắt một chút thì lại thấy cô đẩy đẩy cánh tay mình, ‘Em khát…’
Thế là… chỉ đành nhận mệnh xuống giường rót nước cho cô.
Uống hết ly nước, cô mơ mơ màng màng rúc vào ngực cậu, hai bàn tay nhỏ bé bắt đầu châm lửa khắp nơi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm tên cậu.
Bị chọc tới toàn thân bốc lửa, Sầm Cảnh Duệ xoay người áp cô dưới thân, bắt đầu hung hăng bắt nạt.
Vốn còn niệm tình cô uống nhiều, muốn đợi đến ngày mai mới từ từ tính sổ với cô, ai ngờ cô lại không biết chết sống chủ động trêu chọc cậu, vậy cũng đừng trách cậu không khách sáo.