Chương 13: Gặp lại người quen cũ (2)
Gặp Ken là người quen cũ, Quan Mẫn Mẫn đương nhiên sẽ không khách sáo, đợi cô thư ký đưa cà phê xong lui xuống thì bắt đầu đi thẳng vào chủ đề, nói về chuyện vay vốn của Quan thị.
Liên Chính Tắc thấy cô sốt ruột cũng không chần chừ nhưng hắn hỏi ba vấn đề, ngay cả một vấn đề Quan Mẫn Mẫn cũng không trả lời được vì vậy hai vị giám đốc lại được mời vào.
Quan Mẫn Mẫn có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ngồi cạnh bên nghe họ nói về những công sự mà đối với cô không khác gì những chuyện viễn tưởng kia.
Hai tiếng sau, rốt cuộc hai bên đạt thành hiệp nghị sơ bộ, Á Tín đồng ý cho Quan thị Kiến thiết vay 120 triệu.
Ngày đầu tiên đi làm đã giải quyết được vấn đề then chốt là vốn lưu động, công lao của Quan Mẫn Mẫn đích thực không nhỏ.
Cho nên mời Liên Chính Tắc ăn trưa cũng là chuyện nên làm.
Liên Chính Tắc tuy là người Singapore nhưng từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, Quan Mẫn Mẫn mời hắn ăn cơm đương nhiên phải tận tình chủ nhà, mời hắn ăn món Singapore chính tông.
Trước khi xuất phát, giám đốc Cao đã chu đáo giúp họ đặt bàn sẵn ở một nhà hàng nổi tiếng với những món Singapore truyền thống.
Nhà hàng bày trí rất ưu nhã khiến Liên Chính Tắc nhìn mà chắc lưỡi không thôi.
Quan Mẫn Mẫn gọi một trong số những món nổi tiếng của quán, sau khi biết Liên Chính Tắc có thể ăn cay, cô liền không chút cố kỵ gọi một loạt những món cay mà mình yêu thích gồm cà ri tôm, cua áp chảo, gà tiềm ớt hiểm, sườn heo sốt tiêu đen và một số món điểm tâm khác, dù sao cũng là tiền của công ty, không chiêu đãi bản thân một bữa thì thật lãng phí, không ăn hết còn có thể gói lại mang về cho tiểu Quan tiên sinh nếm thử.
‘Mẫn Mẫn, em xác định là em mời anh ăn cơm chứ không phải em tự đãi mình đấy chứ? Liên Chính Tắc nhướng mày nhìn một bàn đầy thức ăn cười nói.
‘Anh Ken, em chỉ cố gắng gọi hết những món nổi tiếng ở đây tránh cho Sầm Chí Tề biết được lại nói em nhỏ mọn.’
‘Vậy anh không dám phụ lòng tốt của em.’
‘Nói hay lắm.’ Nếu như không phải nhà hàng này do giám đốc Cao đặt, Quan Mẫn Mẫn còn định dẫn anh ta đi ăn mấy món đường phố thôi. Tuy rằng với thân phận Liên tổng của anh ta đi ăn những món lề đường có chút không thỏa đáng nhưng những món đó mới đúng là mỹ thực nhân gian nha. Ăn ở những nhà hàng sang trọng mãi cũng ngán, thi thoảng đổi ăn những quán ven đường cũng không tệ. Ừm, lần sau có cơ hội lại dẫn anh ta đi vậy.
Hai người quen nhau đã lâu, đương nhiên ngồi ăn rất vui vẻ.
‘Buổi chiều còn phải quay về công ty không?’ Ăn gần xong bữa, Liên Chính Tắc vừa nhàn nhã uống trà vừa hỏi.
‘Anh Ken, có phải em ngốc lắm không? Cái gì cũng không biết, không hiểu.’ Quan Mẫn Mẫn thở dài một tiếng, cũng may hôm nay người đến là anh ta, nếu như là Sầm Chí Quyền, cô nhất định xấu hổ chết mất.
Haizz, vô duyên vô cớ nghĩ tới anh ta làm gì chứ? Dù sao chuyện công ty cũng đã giải quyết xong, chắc là sau này cô với anh ta cũng sẽ không có bất kỳ dây dưa gì đúng không?
‘Không sao, cứ từ từ học. Chuyện gì cũng phải bắt đầu từ số không mà.’ Hắn an ủi.
Cũng may đối tượng để cô than thở là anh Ken, nếu như là Sầm Chí Tề, hắn nhất định sẽ châm chọc cô một hồi.
Ăn trưa xong, hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng, Liên Chính Tắc bảo cô đứng ở cửa chờ mình lấy xe qua đón. Hai người đi hai hướng khác nhau nhưng nếu anh Ken kiên trì muốn đưa cô về, Quan Mẫn Mẫn cũng không cản được.
Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cửa sau đó sau lưng truyền đến những tiếng chân bước vội, Quan Mẫn Mẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn thì ngẩn ra khi thấy hai người đàn ông mặc tây trang chỉn chu và một cô gái mặc trang phục công sở đang đi ra khỏi nhà hàng.
Người dẫn đầu không ai khác hơn là Sầm Chí Quyền, theo sát sau lưng anh ta là hai chuyên viên cao cấp.
‘Sầm đại ca…’
Quan Mẫn Mẫn tưởng chuyện tiền vốn của công ty đã được giải quyết thì chắc sẽ không gặp lại Sầm Chí Quyền nữa, thật không ngờ, người tính không bằng trời tính.
Ánh mắt hắn khóa chặt trên người cô không nói không rằng khiến cô chỉ có thể lên tiếng chào hỏi trước.
‘Boss…’ Một trong hai chuyên viên cao cấp của Sầm thị do dự một chút rồi lên tiếng. Boss ngừng lại trước mặt cô gái kia đã một lúc, chắc là người quen rồi.
‘Hai người về công ty trước đi.’ Sầm Chí Quyền lạnh nhạt nói.
Hai người kia rất biết điều lập tức rời đi.
Lúc này Liên Chính Tắc cũng đã lái xe tới, hắn dừng xe phía sau chiếc xe sang trọng kia, hạ cửa kiếng xuống gọi, ‘Mẫn Mẫn, lên xe!’
Sầm Chí Quyền hướng mắt về phía Liên Chính Tắc, Liên Chính Tắc cũng nhìn thấy hắn, môi thoáng nhếch lên, ‘Thật trùng hợp, Sầm tổng, chúng ta lại gặp mặt.’
Hai người họ biết nhau sao?
Quan Mẫn Mẫn nhìn Liên Chính Tắc rồi lại lén lút quay đầu nhìn Sầm Chí Quyền, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của hắn, cô ngượng ngùng vội dời mắt đi.
Không dám nhìn thẳng!
‘Lên xe.’ Sầm Chí Quyền không thèm để ý đến câu chào của Liên Chính Tắc, thu hồi tầm mắt, tiến hai bước đến bên cạnh Quan Mẫn Mẫn, ném lại hai chữ sau đó lại bước tiếp về phía chiếc xe màu đen sang trọng kia.
Tài xế sớm đã giúp hắn mở cửa. Sầm Chí Quyền chui vào xe rồi, thấy Quan Mẫn Mẫn vẫn còn đứng đó thì không khỏi đề cao âm lượng, ‘Quan Mẫn Mẫn, lên xe!’
Lần này hắn gọi đích danh, cô muốn tiếp tục giả vờ không nghe thấy cũng khó.
Nhưng cô không muốn lên xe của Sầm Chí Quyền huống gì hôm nay cô cùng anh Ken ra ngoài ăn, cứ thế bỏ lại người ta cũng không hay lắm.
‘Không cần đâu Sầm đại ca, em ngồi…’
Cô thu hết can đảm giải thích nhưng còn chưa nói hết thì người ngồi trong đã xuống xe, trước khi cô kịp phản ứng, đẩy cả người cô vào trong xe, trước sau chưa đầy năm giây xe đã nổ máy rời đi.
Bị Sầm Chí Quyền cứng rắn nhét vào xe, hắn lại không nói phải đi đâu hơn nữa tài xế cho xe chạy xong lại ấn nút nâng tấm kiếng cách ly trong xe lên khiến Quan Mẫn Mẫn vừa ngượng vừa giận.
Anh ta rốt cuộc muốn thế nào?
Quan Mẫn Mẫn cắn môi nhìn người đàn ông từ lúc lên xe không nói một lời kia, sườn mặt của anh ta rất nghiêm nghị, nhìn không ra có phải đang tức giận hay không.
Đương nhiên đây mới là Sầm Chí Quyền, hắn vốn là người tính tình nghiêm cẩn, không ưa nói chuyện cho nên năm đó mới chủ động đề xuất muốn kết hôn với cô để tỏ ý muốn chịu trách nhiệm.
Nhiều năm không gặp, người đàn ông được thương trường tôi luyện càng thêm sắc bén, nghiêm nghị khiến người ta chỉ nhìn thôi đã khẩn trương vôc ùng.
‘Sầm đại ca…’
Cô khiếp sợ gọi. Xe đang quẹo qua một ngã rẽ, qua một ngã tư nữa đi thêm vài trăm mét nữa là đến công ty, cô muốn xuống xe cho nên chỉ đành run giọng lên tiếng.
‘Sao em lại biết Liên Chính Tắc?’
Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hai người xem ra không chỉ quen biết không thôi mà dường như rất thân, bằng không sao lại đơn độc hẹn nhau ra ăn cơm?
‘Anh Ken à? Bọn em quen nhau biết ở Melbourne…’ Cô nói theo sự thật.
Nghe cách xưng hô quá thân thiết của cô, Sầm Chí Quyền chau mày, ‘Em gọi Liên Chính Tắc là gì?’
‘Anh Ken.’ Có vấn đề gì sao?
‘Là Chí Tề giới thiệu hai người biết nhau sao?’ Sầm Chí Quyền thoáng nghĩ rồi hỏi.
Chẳng lẽ kết cấu bộ não của người thông minh không giống với người thường sao? Ngay cả chuyện này mà anh ta cũng đóa ra được. Quan Mẫn Mẫn lấy hết can đảm nhìn hắn nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của người đàn ông cô liền không thể duy trì dù một giây nào nữa.
‘Có phải không?’ Thấy cô không trả lời lại rụt cổ né tránh, ngữ điệu của Sầm Chí Quyền không khỏi nặng thêm mấy phần.
‘Phải.’ Cô nào dám nói không phải.
Hắn dường như lại tức giận rồi, nhưng cô cũng đâu có chọc gì hắn đâu nhỉ?
‘Hắn tới tìm em có chuyện gì?’ Cho dù cô không nói hắn cũng đoán ra được.
‘Tập đoàn Á Tín đồng ý cho Quan thị vay 120 triệu.’
‘120 triệu…’ Sầm Chí Quyền nói bằng giọng nghiến răng nghiến lợi, Liên Chính Tắc này ra tay thật rộng rãi, ‘Cự tuyệt hắn.’
‘Cái gì?’ Quan Mẫn Mẫn không thể tin trợn to hai mắt.
Nếu như người phụ trách của Á Tín không phải là anh Ken, chuyện vay vốn lần này căn bản là không thể đạt thành, nếu như Á Tín cũng cự tuyệt Quan thị như những ngân hàng khác vậy cô chỉ còn lại lá bài cuối, đó chính là Sầm thị.
Cô không muốn như vậy! Bất kể lý do của Sầm Chí Quyền là gì thì anh ta cũng không thể làm như vậy được, không thể can thiệp vào chuyện của Quan thị.
‘Em không muốn.’ Cô cắn môi phản bác. Thật can đảm nha! Quan Mẫn Mẫn âm thầm tự tán thưởng mình.
‘Quan Mẫn Mẫn, em nghĩ mình hiểu Liên Chính Tắc bao nhiêu? Đối với những lợi ích hợp tác từ thương trường hiểu được bao nhiêu? Tôi bảo em từ chối thì cứ từ chối.’ Ngữ khí của hắn nghiêm khắc vô cùng mang theo một ý vị không dung người khác cự tuyệt.
‘Đúng là em không biết nhiều chuyện trên thương trường nhưng hôm nay không chỉ riêng em với anh Ken nói chuyện mà hai vị giám đốc của công ty cũng có mặt ở đó, bọn em đã đạt thành thỏa thuận sơ bộ, không phải anh bảo em cự tuyệt là em có thể cự tuyệt.’
Quan Mẫn Mẫn cắn môi, ngập ngừng nói ra câu nói dài nhất từ khi cô biết Sầm Chí Quyền cho tới bây giờ.
Mà sắc mặt hắn, theo câu nói của cô càng lúc càng khó coi nhưng cô cũng đâu có nói sai cái gì? Cô căn bản không cần sợ! Tự nhủ như vậy nhưng vừa nói xong, Quan Mẫn Mẫn vẫn khẩn trương đến nỗi dịch người sát về phía cửa xe, giữ khoảng cách càng xa càng tốt với hắn.
Haizz, thật muốn mở cửa xe nhảy xuống quá! Anh ta có cần dùng ánh mắt âm trầm như thế nhìn cô chằm chằm được không? Thật đáng sợ!