Sống Kiếp Nữ Phụ

Chương 22: Nam chính thật khó giải quyết



Diệp Tư Tuyết nghĩ hôm nay cô phải giải quyết hết đống rắc rối nam chính đi thôi. Theo tình hình hiện tại thì Âu Dương Thụy và Ngôn Thần Duật chắc chắn sẽ không muốn dính với cô, chỉ còn danh nghĩa bạn gái của Dụ Thiên Minh và vị hôn thê của Lãnh Ngạo. Vậy chỉ cần cắt đứt với hai người họ nữa là xong. Vì thế cô quyết định nói chuyện riêng với từng người một.

————————————————————————————-

Gặp Dụ Thiên Minh.

– Tiểu Tuyết. Mới gặp lúc chiều mà giờ em đã nhớ anh rồi sao? Không cần vội, ngày nào anh cũng sẽ đến tìm em. – Dụ Thiên Minh thâm tình nói.

– Dụ tổng, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, tôi sẽ xem như chưa thấy nghe gì.

– Này, em là người đề nghị hẹn hò, đến khi anh trao tim cho em thì em lại không cần nữa thì sao được. Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. – Ai đó ủy khuất, một bộ dáng như bị người tình bỏ rơi.

Diệp Tư Tuyết trên trán chảy ba vạch đen, khóe môi co giật mãnh liệt. Bây giờ thì cô hiểu cảm giác của Âu Dương Thụy và Ngôn Thần Duật rồi, thì ra là như thế này đây, trong lòng âm thầm gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến hai nam chính.

Nhưng có ai nói cho cô tên trước mắt có phải là Dụ Thiên Minh không vậy? Trong nguyên tác tuy nói hắn ưa hóng chuyện nhưng cũng không có mặt vô sỉ này đi. Bây giờ cho phép cô được rút lại những lời khen tặng trước đó. 

Đề nghị hẹn hò, ừ thì đúng vậy nhưng chẳng phải hắn biết cô diễn kịch, cố ý dụ cô vào tròng còn tỏ ra ‘ta đây là cô gái nhỏ nhẹ dạ cả tin trao tình đầu cho phong lưu thiếu gia’. Anh ta trao tim cho cô sao? Nói Mặt Trời quay quanh Trái Đất còn dễ tin hơn, mấy cái gọi là tình yêu sét đánh cô chẳng bao giờ tin, chỉ là những thứ nhảm nhí lừa gạt những cô gái tuổi mới lớn thôi. Chịu trách nhiệm sao? Tôi đã làm gì, làm anh thất thân sao mà chịu trách nhiệm. Đừng đùa trẻ con có được không vậy?

Nhưng biết làm sao được, cô phải nhẫn nhịn, nở một nụ cười hạnh phúc hướng tới Dụ Thiên Minh, cúi đầu cất giọng e thẹn:

– Thật ra, người tôi thích là Lãnh Ngạo. Tôi là vị hôn thê của anh ấy. Chúng tôi sẽ kết hôn. Mong Dụ tổng thành toàn cho chúng tôi.

Đối với tên GS. Tâm lý học biến thái này chỉ cần đừng cho hắn có đủ thời gian nhìn vào mắt mình là được, còn về diễn xuất cô sẽ cẩn thận hơn. Mà cho dù hắn nhìn ra thì sao, hắn có thể làm gì chứ.

– Vậy sao? Ngạo cũng là bạn thân của tôi đấy. – Dụ Thiên Minh kinh ngạc thốt lên, sau đó lại nở nụ cười quỷ mị làm ai đó sờn gai ốc.

– Không sao, Ngạo rất rộng rãi. Em có thể làm vợ của Ngạo vào ban ngày, buổi tối làm tình nhân của tôi là được. – Hắn cất giọng như một điều hiển nhiên.

Diệp Tư Tuyết trong trạng thái chết lâm sàng, ‘Thiên ơi. Làm sao người có thể sinh ra một con người biến thái đến mức độ này’. Quả nhiên, ông trời thật công bằng cho hắn một bộ óc thiên tài nhưng lại lấy đi thần kinh của tên này mất rồi. “Ngạo rất rộng rãi”?  Cái tên mà muốn thứ gì sẽ cướp đoạt thứ đó, đồ hắn không có người khác đừng hòng có được mà cũng xứng với hai chữ ‘rộng rãi’ sao? Dụ Thiên Minh, chẳng biết Lãnh Ngạo đối với bạn bè quá rộng rãi hay là bạn bè trong mắt anh tốt đẹp đến thế nhưng làm ơn hãy phát ngôn có tính khách quan một chút có được không vậy?- Dụ tổng, quân tử không cướp vợ bạn. – Diệp Tư Tuyết khó khăn đáp lại, trong lòng lôi 18 đời tiên sư Dụ Thiên Minh ra mắng. Nếu Dụ Thiên Minh biết được cũng chắc chắn sẽ cười xòa hướng tới cô ‘Em đừng phí công. Đến anh còn chẳng biết tiên sư nhà anh là ông nào bà nào nữa là’.

– Em đừng hiểu lầm. Anh đâu có cướp vợ của Ngạo. Chẳng phải anh để em làm vợ cậu ấy sao? Anh rất quân tử nha~ Không những không cướp mà còn nhường cho cậu ấy nữa.

– Con mẹ nó. Dụ Thiên Minh, là bạn là lén phén với vợ của bạn mình trong bóng tối sao? – Diệp Tư Tuyết bạo phát, tức giận chửi tục.  

– Tiểu Tuyết, em thật dễ nổi nóng. Ai nói với em, anh và em lén phén trong bóng tối, trước đó anh sẽ nói rõ ràng với Ngạo nha. – Dụ Thiên Minh cười cười phất tay.

– Anh… – Diệp Tư Tuyết ngón tay run rẩy chỉ về phía mỗ nam mặt dày nào đó, mãi không thốt nên lời. Sao cô có cảm giác thất bại như vậy chứ. Trong các cuộc đấu võ mồm, cô luôn là người thắng cơ mà.

Nếu có Tử Trạch, Hàn Phong, Xích Thiên ở đây chắc chắn sẽ vỗ vai cô khuyên nhủ ‘Đừng để ý đến cậu ta’.

————————————————————————————

Gặp Lãnh Ngạo.

– Tiểu Tuyết, em muốn gặp tôi. – Lãnh Ngạo hai tay khoanh trước ngực, ngả người ra sau, có vẻ như việc cô đến tìm cũng nằm trong dự đoán của hắn.

– Lãnh tổng, tôi không đồng ý hôn sự này.

– Tại sao? – Hắn nhướng mày.

– Tôi là bạn gái của Thiên Minh. – Diệp Tư Tuyết điềm tĩnh trả lời, trong lòng không ngừng mặc niệm ‘Đừng như Dụ Thiên Minh. Đừng như Dụ Thiên Minh’.

– Ồ. Thật sao? Vậy nên?

‘Vậy nên, vậy nên cái đầu anh. Việc này còn cần phải hỏi sao?’ Nhưng cô vẫn hướng tới ai đó lịch sự giải thích:

– Tôi không yêu anh, anh không yêu tôi. Sao chúng ta không giải thoát cho nhau tìm hạnh phúc riêng. Anh nên chúc phúc cho tôi và anh ấy mới đúng.

– Diệp Tư Tuyết, em không phải rất rõ ràng sao? Thế giới của chúng ta làm gì có thứ gọi là tình yêu. Hôn nhân là một vụ mua bán mang lại lợi ích cho gia tộc. Tình yêu? Tôi nên nói em ngây thơ hay là ngu ngốc đây. – Lãnh Ngạo cười châm chọc, chính hắn cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân như thế. Dù nhận được tình yêu của cha nhưng hắn chưa bao giờ có một gia đình thật sự.

– Anh biết là không phải như vậy mà. Nếu như vậy thì hai ông cụ đã không hỏi trước ý kiến của chúng ta. – Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Diệp Tư Tuyết dịu giọng hơn.

– Vậy thì em cứ làm bạn gái của Minh đi, nhưng vợ của tôi em vẫn phải làm. Tôi cần một người vợ xinh đẹp, giàu có và thông minh. Dĩ nhiên, em phù hợp với những tiêu chí trên.

Trong phút chốc cô thật muốn vỗ tay tán thưởng. Dụ Thiên Minh, Lãnh Ngạo, các người làm bạn tốt quả thật không sai, cùng một vấn đề, hai người có cùng một thái độ, một cách giải quyết. Đến phụ nữ cũng dùng chung có phải mặc chung đồ lót các người cũng không ngại phải không?

(Tg: Ừ. Cũng có khả năng lắm. Nếu các anh ấy nghèo đến mức không tiền mua nổi? *xoa cằm, cười nham nhở*.

Lãnh Ngạo – Dụ Thiên Minh: Tởm chết ta. *đồng thanh, xoay lưng*

Tg: Tuyết tỷ, em đồng ý với tỷ, họ làm bạn không sai).

– Anh cũng biết tiếng xấu của tôi mà.

– Ừ. Không có bằng chứng thì tất cả chỉ là lời đồn thôi. Không bị báo chí chụp ảnh là được, mà việc này em làm rất tốt, đến ngày hôm nay tôi mới thấy Diệp Tư Tuyết trong lời đồn đấy.

Diệp Tư Tuyết không biết nói sao cho phải, sau khi trở về cô có nên cho Ám Nhất gửi vài bức ảnh nóng cho truyền thông không nhỉ? Vẫn là thôi đi, dù sao câu chuyện đã bị lệch hướng rồi. Giang Đình Đình mà có thể hốt được bốn nam chính về nhà, cô sẽ viết ngược tên mình.

‘Hazzz…Nam chính thật khó giải quyết’.

——————————————————————————-

Tác giả: Chương sau sẽ có Phong Vũ nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.