Cốc…cốc…cốc… Tiếng gõ cửa có quy luật, vừa đủ để người trong phòng nghe kèm theo giọng nói cung kính của cô hầu gái:
– Thưa tiểu thư. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lão gia đang đợi ngài ạ.
– Tôi biết rồi. Cô làm việc của mình đi. – Giọng nói biếng nhác vang lên.
– Vâng.
Tư Tuyết gập tài liệu đang đọc lại, hai tay xoa thái dương, ngả người vào ghế dựa thở dài. Vậy là đã 18 năm cô đến nơi này.
Cứ tưởng mình đã chết trong lần đó nhưng khi mở mắt ra, cô lại là một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng. Vậy mình đã đầu thai mà chưa uống canh của Mạnh bà nên vẫn còn nhớ về kiếp trước. Nhưng không, ngày tháng trôi qua, cô phát hiện ra một điều tệ hại, mình không phải đầu thai mà đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết np đã từng đọc và đắng lòng hơn khi cô là Diệp Tư Tuyết – nữ phụ có kết cục thảm đến không thể thảm hơn trong truyện. Thật bi ai.
Nhiều khi cô muốn ngửa mặt lên trời hét to: ” Tại sao?”. Tại sao trong bao nhiêu cuốn tiểu thuyết đã đọc không xuyên lại đi xuyên vào cuốn tiểu thuyết np cẩu huyết đó. Tại sao lại cẩu huyết ư? Cũng như bao cuốn np khác thôi. Nữ chính “Bạch Liên Hoa” ngây thơ, trong sáng, thánh thiện; dàn hậu cung nam chủ nhan sắc yêu nghiệt, gia thế hiển hách, thiên kiêu chi tử, là những người đàn ông hoàng kim mà phụ nữ ao ước; nữ phụ thì một rổ, đủ các thể loại, não tàn ngu ngốc có, âm hiểm xảo trá có, yếu đuối nhu nhược có, thẳng thắng cương trực có, vv… nhưng tất cả đều có một điểm chung là yêu say đắm nam chủ.
Và nổi bật hơn hết trong đám nữ phụ phải kể đến Diệp Tư Tuyết cô đây, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế, chỉ tiếc tính cách lẳng lơ, háo sắc, kiêu ngạo đến chán ghét. Là nữ phụ dai dẳng nhất truyện, trong khi người khác hoặc đã từ bỏ, hoặc đã chết thì cô nữ phụ này vẫn sống dần sống mòn. Vâng, là sống dần sống mòn, vì hãm hại nữ chính mà bị các nam chủ dần lên dần xuống, phá sản tập đoàn, gia tộc bị tiêu diệt, bố đau tim mà chết, bị hủy dung, cưỡng bức bởi những tên còn xấu hơn Thị Nở, tìm được chúng chắc đám nam nhân kia phải tốn không ít công sức, khụ… quay lại vấn đề cô nàng bị tra tấn hành hạ đến chết không còn xác. Đủ thảm! Kết cục như vậy đến người như cô còn không khỏi cảm thán. Đồng thời cũng chứng minh tình yêu sâu đậm đến biến thái của đám nam chủ.
Dĩ nhiên cô sẽ không ngu ngốc mà chờ kết cục như vậy đến với mình. Bạn có tin vào định mệnh? Với cô, bàn tay bà tác giả kia còn hơn cả định mệnh, nếu không thay đổi thì chết là điều không thể nghi ngờ. Vì vậy, khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô đã đặt cho mình một câu hỏi trắc nghiệm như sau:
Hãy lựa chọn phương án tối ưu nhất:
A. Cao chạy xa bay, bốc hơi khỏi thế giới này, sống ẩn cư bình an qua ngày.
B. Tránh xa không đắc tội nữ chính, không trêu chọc nam chính.
C. Vẫn làm theo tình tiết trong truyện, giữ tính cách lẳng lơ, háo sắc, kiêu ngạo, đại tiểu thư và rút lui hợp lý đúng thời điểm, hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất.
Cao chạy xa bay ư? Điều đó có thể sao? Chưa nói đến cô có thể chạy trốn dưới mí mắt của gia tộc hay không, chỉ nói riêng về mặt tình cảm đã là không thể. Cô là con gái độc nhất của Diệp Thạc – gia chủ hiện tại của Diệp gia, một trong Tứ đại gia tộc đứng đầu thế giới này. Là người kế thừa chiếc ghế gia chủ đời tiếp theo, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm ngặt trong niềm trông mong của cả gia tộc. Không như nhiều gia tộc khác, con cháu Diệp gia không có tham vọng mưu cầu danh lợi, không phân chia bè phái, đoàn kết đến không thể đoàn kết hơn, đặc biệt bao che khuyết điểm và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để bảo vệ gia tộc, con cháu mình. Chính vì điều này mà Diệp gia có thể tồn tại hàng trăm năm và trở thành một trong những gia tộc đứng đầu. Cô có một người cha mặt than chung tình, sau khi mẹ cô qua đời do khó sinh, ông đã đặt hết tình yêu của vợ và con gái lên cô, đằng sau cái vẻ lạnh lùng kia là một trái tim ấm áp tình thương, là một người trong nóng ngoài lạnh. Các trưởng lão là những lão ngoan đồng chính hiệu, đằng sau bộ râu tóc bạc trắng kia là tính cách trẻ con đến không thể trẻ con hơn, yêu thương cô như cháu gái ruột, ai mà ngờ được họ đã từng là những con cáo già tung hoành thương trường. Có lẽ càng về già, con người ta càng trở nên trẻ con đi. Cứ như vậy, cô đã yêu người cha ấy, yêu gia tộc này, cô không thể để lại gia tộc rồi chạy trốn như một kẻ hèn được. => Phương án A loại.
Là người thừa kế gia tộc , việc có tiếp xúc với nam nữ chính là điều không thể tránh khỏi. Mà theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nữ phụ văn của cô, những đàn chị xuyên không đi trước đều làm theo cách này nhưng kết quả thì thế nào? Đó là “truy tình tình chạy, chạy tình tình truy”, đối với những người đứng trên đỉnh cao thế giới như bọn hắn, việc nhận được nhiều si mê của nữ nhân là điều hiển nhiên, trốn tránh, không qua tâm chỉ làm tăng thêm hứng thú của bọn hắn mà thôi. Và kết cục của những quyển tiểu thuyết đó á, đương nhiên là nữ phụ trở thành nữ chính mới, được mỹ nam theo đuổi, còn nữ chính sẽ bị hắc hóa chịu kết cục bi thảm của nữ phụ rồi. Như vậy sẽ xảy ra cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, tình tiết sẽ không còn cũ, câu chuyện sẽ trượt khởi đường ray của nó và cô sẽ không biết trước điều gì sẽ đến để tránh khỏi tai họa. Vậy nên, phương án B loại.
Thế là, sau khi sử dụng phương pháp loại trừ mỗ nữ phụ của chúng ta đã chọn phương án cuối cùng mà không hề biết rằng trong tương lai các nam chủ biết được lẳng lơ, háo sắc chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang khéo léo, điều đó càng làm tăng sự hứng thú, tò mò của bọn hắn hơn so với việc lạnh nhạt, không quan tâm.