Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao? (Bệ Hạ, Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao?)

Chương 13: "Đệ giống như đệ đệ ruột của ta vậy."



Nếu Cố Lương đã đáp ứng giúp Chung Diệp giấu giếm thân phận đương nhiên không có khả năng nuốt lời, hắn thề tận trung với Hoàng thượng, vua bảo làm cái gì hắn phải làm cái đó.

Chỉ là như vậy sẽ hơi có lỗi với tiểu sư đệ.

Cố Lương biết rõ nhân phẩm và tính cách của Hi Trì, Hoàng thượng tiếp cận y một thời gian nhất định sẽ nhận ra y đúng là một trang quân tử. Tuy hắn lãnh khốc thật nhưng lại không phải hôn quân, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nói giết là giết một quân tử được chứ?

Hơn nữa công việc của Hoàng Thượng nhiều như núi, khẳng định sẽ không ở Thanh huyện lâu dài, cũng không thể cùng sư đệ của mình mãi ở cạnh nhau.

Ai mà ngờ được Hi Trì trêu chọc đến cả Hoàng thượng, đi lung tung ra ngoài mấy vòng lại rước được cả vua vào nhà?

Hơn nữa còn cả gan để Hoàng thượng cõng trên lưng……

Nội tâm Cố Lương cực kỳ chua chát, hắn muốn khuyên Hi Trì nên thu liễm lại một chút, đừng đối xử với Chung Diệp giống các sư huynh đệ bọn họ, ngàn vạn lần phải chú ý tôn ti trên dưới. Nhưng xưa nay Hi Trì là người thông minh, nếu khuyên không cẩn thận không chừng y sẽ phát hiện ra thân phận thật sự của Chung Diệp mất.

Bằng hữu của y tuy nhiều, nhưng người Hi Trì thật sự thích lại không nhiều lắm, Cố Lương nhìn ra được Hi Trì rất có cảm tình với Chung Diệp, lâu rồi mới có thái độ nhiệt tình như thế. Kể ra cũng đúng, nếu Cố Lương không biết thân phận thật của Chung Diệp, chỉ cần nhìn ngôn hành cử chỉ không tầm thường của hắn thôi cũng nguyện ý kết bằng hữu giao hảo với đối phương rồi.

Điều duy nhất khiến Cố Lương thấy chua xót chính là Hi trì thành tâm muốn làm bạn với người ta, Hoàng thượng lại không phải người thẳng thắn. Chung Diệp am hiểu thuật làm đế vương thao túng nhân tâm, luôn thích lợi dụng người khác để hoàn thành mục đích của mình, danh tiếng của Diêu Hi cả thiên hạ đều biết, những thứ có thể lợi dụng ở y quá nhiều.

Người tới cũng tới rồi, đành phải mời vào nhà thôi, đúng lúc Cố Lương muốn báo cáo lại chuyện của Ô Nhân để xem Hoàng thượng có sắp xếp gì không.

Dù sao ở đây còn có Hi Trì, y là tiểu sư đệ tận tình tận nghĩa, nếu bản thân Cố Lương vì chuyện này mà rơi vào kết cục không tốt, ít nhất hắn vẫn yên tâm phó thác thân nhân cha mẹ cho Hi Trì chiếu cố.

Kiều Kiều quang quác bay về, vẫy cánh đậu lên vai Hi Trì, thuận tiện duỗi đầu cọ cọ qua Chung Diệp.

Ngày trước Cố Lương nhậm chức ở Hàn Lâm Viện không quá thường xuyên gặp mặt Hoàng thượng nên chưa được thấy Kiều Kiều, không biết con chim này chính là “Tuyên Uy đại tướng quân” trong lời đồn. Hắn rất sợ con chim bự này, cái gì nó cũng ăn, ăn chim ăn thỏ thì thôi đi, lại còn mang cả rắn về nhà nữa!

Cho nên Cố Lương lập tức tránh qua một bên.

Chung Diệp rất tự nhiên đi bên cạnh Hi Trì: “Bây giờ chân còn đau không?”

Hi Trì trả lời: “Hơi đau một chút, còn chưa khỏi hẳn, sẹo vẫn chưa tróc vảy.”

Đại phu nói có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng bị thương đến tận xương cốt thì đây là chuyện không thể tránh được, Hi Trì cũng không để bụng mình có sẹo hay không.

Chung Diệp cau mày: “Lát nữa vào phòng để ta nhìn xem.”

Hi Trì cảm thấy hơi kỳ quái, miệng vết thương kết vảy thì có gì đẹp mà tò mò muốn xem? Có điều chắc nghĩa huynh quan tâm đến mình, để hắn xem một chút cũng không sao. Y đành gật đầu đồng ý: “Được.”

Cố Lương đi bên cạnh phải cạn lời, thật sự hắn không biết nên nói gì, ý nghĩ trong lòng hắn không khác mấy so với y: Chung Diệp không phải đại phu, miệng vết thương thì có gì đẹp? Chẳng lẽ cho hắn xem một cái thì chân lập tức khỏi hẳn hay sao?

Cho đến bây giờ Cố Lương cũng không biết vết thương của Hi Trì tròn méo thế nào, đối với nam nhi Huyên triều mà nói, chẳng lẽ bị thương không phải là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn à?

Cố Lương chỉ dám lắm miệng trong lòng mấy câu.

Hắn biết có vài vị Hoàng đế cải trang tư tuần trên đường đi gặp giai nhân dễ dàng nảy sinh quan hệ, Chung Diệp xưa nay mang hình tượng thanh tâm quả dục, nhưng ai mà biết trong lòng hắn nghĩ thế nào, có xếp Hi Trì vào chiến tích tình trường của mình hay không.

Hi Trì thật sự đủ xinh đẹp.

Miên man suy nghĩ một hồi, Cố Lương cười ha hả nói: “Đúng lúc phòng cho khách đã quét dọn sạch sẽ, Lý công tử ở lại đây đảm bảo rất thoải mái.”

Người khác phục vụ Hoàng đế cải trang vi hành phải tiêu phí mấy chục mấy trăm vạn lượng xây cất hành cung, Cố Lương đúng là kẻ gặp thời bớt lo nhất, dọn dẹp một gian phòng cho khách là xong việc rồi.

Sau khi Kiều Kiều cọ Chung Diệp đủ rồi thì tiếp tục dùng mõm cọ lên mặt Hi Trì, con sắc điểu này từ ngày gặp Hi Trì thì xem như không quen biết chủ nhân nữa, nhà cũng không thèm về, chỉ quanh quẩn ở bên lấy lòng mỹ nhân, Chung Diệp nhìn thôi đã thấy ghét.

Gương mặt Hi Trì mềm mại tinh tế, bị cái mõm chim thô cứng cọ lên lập tức ửng đỏ, nhưng y vẫn không biết con sắc điểu này đang đùa giỡn mình, còn lấy ngón tay gảy gảy lên lông chim: “Đúng là tiểu cô nương thích làm nũng.”

Nhìn thấy Hi Trì dịu dàng như vậy với con chim mình nuôi, thậm chí còn dịu dàng dung túng hơn đối xử với mình, một bụng lửa giận của Chung Diệp không biết trút vào đâu, chỉ đành lạnh lùng quét mắt liếc Kiều Kiều một cái.

Kiều Kiều giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hắn, trực tiếp nhắm chặt mắt hưởng thụ vuốt ve của Hi Trì.

Ba người cùng nhau ăn cơm chiều rồi lần lượt trở về phòng mình, Cố quản gia đã sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm tắm gội, Hi Trì tắm rửa xong thì thắp đèn ngồi đọc sách.

Cửa đột nhiên bị gõ, người tới là Chung Diệp.

Hắn cũng vừa tắm gội thay quần áo xong, không mặc áo vải thô nữa mà khoác y phục màu xanh do Cố Lương chuẩn bị.

Công tử áo xanh mang ánh trăng cùng đến, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng khiến tim người ta phải xao xuyến.

Hắn nói nhàn nhạt: “Vi huynh đến xem vết thương của đệ.”

Hi Trì không có tính hay ngượng ngùng, đều là nam nhân với nhau muốn xem thì cứ xem, cũng không mất đi miếng thịt nào. Nhưng không biết vì sao, lần này tự dưng y có chút mất tự nhiên hiếm thấy, nguyên nhân là gì thì y chưa phát giác ra.

Có lẽ là vì trước giờ chưa có nam tử nào chiếu cố mình cẩn thận như vậy nhỉ.

Hi Trì duỗi tay nhường đường: “Bên ngoài gió lớn, nghĩa huynh mau vào đi. Miệng vết thương của ta đã sớm kết vảy gần khỏi hẳn rồi, chỉ dễ lưu sẹo thôi.”

Y ngồi bên mép giường, sau khi tắm gội không đi vớ chỉ xỏ guốc gỗ, cho nên rất dễ dàng kéo quần trong lên cao.

Một vết sẹo dài dữ tợn uốn lượn dọc bắp đùi.

Chung Diệp nửa quỳ xuống đất, một tay nhấc chân ngọc lên.

Khung xương Hi Trì tương đối nhẹ nhàng linh hoạt, cẳng chân cũng nhỏ nhắn tinh xảo, quanh năm không thấy ánh mặt trời nên tựa như cầm băng tuyết trong tay, chỉ sợ một lát nữa thôi sẽ tan chảy đi mất.

Chung Diệp cất giọng đều đều: “Trên người đệ sao lại thơm thế?”

Là hương thơm phảng phất hòa trộn giữa mùi gỗ, trầm hương và một chút tùng bách, không kiều diễm nhưng lại khiến người say mê.

Hi Trì không biết giải thích thế nào, vì chuyện này hơi khó mở miệng. Mẫu thân y là đệ nhất mỹ nhân Lật Nam danh xứng với thực, băng hồn ngọc phách bẩm sinh đã toả hương thơm từ trong xương cốt, Hi Trì được di truyền điểm này từ mẫu thân, sau khi đổ mồ hôi toàn thân cũng tản ra hương khí nhàn nhạt, hiện tại tắm xong trên người vẫn mang mùi hương này.

Chính vì như thế nên ngày thường Hi Trì dùng mùi hương này như huân hương, ai hỏi y đều nói là bị huân hương trên y phục dính vào người.

Lúc này y lại không nói dối Chung Diệp: “Đại khái là mùi thơm cơ thể, huynh đừng nói cho ai biết đấy.”

Lời đồn đãi thật giả về Hi Trì đã nhiều lắm rồi, y không muốn thêm thắt cái gì nữa.

“Không nói cho ai khác.” Chung Diệp rũ mắt nhìn cẳng chân trắng bóc của Hi Trì, “Chỉ có mình vi huynh biết thôi sao?”

Hi Trì có chút bực bội, thật ra Thịnh Nguyệt cũng biết chuyện này, nhưng gã là do cố ý áp sát vào Hi trì ngửi, sau đó đoán mò nói người Hi Trì tỏa ra mùi thơm. Từ đó trở về sau Hi Trì đặc biệt phản cảm nếu có người đột nhiên cố ý tiếp xúc quá gần với mình.

Chung Diệp hỏi: “Thịnh Nguyệt cũng biết?”

Ngực Hi Trì rất khó chịu nên không khỏi nặng lời: “Nghĩa huynh, nếu huynh còn muốn qua lại với ta thì sau này đừng nhắc đến Thịnh Nguyệt. Hắn đã qua đời, ta không muốn nghe ai nhắc đến tên hắn nữa.”

Lòng Chung Diệp bùng lên cơn giận dữ.

Quả nhiên.

Hi Trì luôn nhớ mãi không quên Thịnh Nguyệt, đến tên cũng không cho ai nhắc tới.

Hắn thầm nghĩ chờ trở về Kinh thành nhất định phải đào thi thể Thịnh Nguyệt lên bầm thây vạn đoạn, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười che giấu âm u: “Nếu đệ thương tâm, vi huynh sẽ không nhắc đến hắn.”

Ngón tay thon dài vuốt ve lên vết sẹo trên đùi Hi Trì, lần thương gân động cốt này y phải dưỡng mất mấy tháng trời, khó tránh khỏi để lại vết sẹo dữ tợn. Hai chân y vừa trắng vừa thẳng, vết sẹo vắt ngang làn da như ngọc mang đến một loại mỹ cảm tàn khốc không tên.

Giống như chợt cảm thấy hoá ra những sự vật tốt đẹp trên đời cũng sẽ bị tổn hại, cũng có ngày bị tàn phá.

Khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Hi Trì đè tay Chung Diệp lại: “Đừng sờ nữa, ta không thoải mái, nếu nghĩa huynh xem xong rồi thì để ta kéo quần xuống.”

Chung Diệp hỏi: “Sẽ để lại sẹo sao?”

Hi Trì gật đầu: “Không thể tránh được, ta không ngại, chỉ là vết sẹo thôi, đâu phải gãy luôn chân mà sợ.”

Chung Diệp suy tư một lát, hắn cân nhắc có nên để Hi Trì giữ lại khuyết điểm hay không, khiếm khuyết này rất thỏa mãn tư tâm không thể nói của Chung Diệp: “Nhà ta có một loại bí dược tổ truyền, cho dù là sẹo nhiều năm vẫn có thể tẩy sạch, vết thương trên người đệ đương nhiên cũng trị được, để lần sau ta mang đến cho đệ.”

Hi Trì có chút kinh ngạc.

Chung Diệp giúp y kéo quần.

Tóc tai Hi Trì hơi tán loạn, tóc đen da trắng cực kỳ nổi bật, chiếc cằm nhọn cũng khiến người yêu thương. Nhìn thiếu niên xinh đẹp dưới đèn, hơi thở Chung Diệp hơi cứng lại, hắn đang tuổi thịnh niên, ánh mắt thâm thuý dừng trên gương mặt Hi Trì, vươn tay sửa sang lại tóc cho y: “Hiền đệ.”

Hi Trì không quen thân mật với người khác như vậy, mẫu thân y không bao giờ sửa sang tóc tai quần áo cho y, ngoại tổ phụ tổ mẫu quyền quý nhiều kẻ hầu người hạ lại càng không như thế.

Nhưng trong tim lại như có một dòng nước ấm chảy qua.

Y đẩy tay Chung Diệp: “Ta sắp ngủ rồi, không cần vuốt thẳng cho ta đâu.”

Hi Trì dựa lên gối đầu, tình huống thân dưới Chung Diệp cũng không cho phép hắn rời đi, đành nằm xuống bên cạnh Hi Trì.

Tháng chín trời hơi chuyển lạnh, trong phòng không ấm nhưng Chung Diệp không hề cảm thấy chút hàn ý nào.

Nằm yên một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được.

Hi Trì đề nghị: “Đêm nay huynh ở lại đây đi, hai huynh đệ chúng ta còn nhiều chuyện muốn nói, chỉ tiếc phòng Cố sư huynh chuẩn bị lại không có ai dùng.”

Chung Diệp vươn tay ôm Hi Trì vào lòng mình: “Ta không có phụ mẫu hay huynh đệ ruột thịt, đệ giống như đệ đệ ruột của ta vậy.”

Hi Trì bật cười, y nằm yên nghe nhịp tim của Chung Diệp, ngửa đầu nói: “Vậy huynh chính là ca ca ruột của ta, ca ca, ngủ đi.”

Hôm nay Hi Trì phải đi đường dài, hai người trò chuyện mới được một lúc thì y đã mệt đến ngủ say.

Chung Diệp lại không ngủ được.

Một bên là nạn binh hoả Nghênh Châu, bên kia là thế cục rắc rối trong triều, quyền lực của hai vị hoàng thúc phải thu hồi lại, hệ thống cai trị ở địa phương cũng cần cải cách…… Khai sáng một thời kỳ thịnh thế, trở thành một vị minh quân không phải chỉ có nói miệng là xong.

Lúc này trong lòng hắn còn có một vị công tử phong hoa tuyệt đại.

Nếu là năm năm sau, cho hắn năm năm thời gian dọn dẹp triều chính hỗn loạn của Huyên Quốc —— hoặc không cần đến năm năm, chỉ cần hai năm, cho dù phải trả cái giá đắt trăm ngàn lần, Chung Diệp nắm quyền lực trong tay rồi nhất định phải chiếm lấy người này cho riêng mình.

—————————————-

Bộ này nên đổi tên là ‘Luận về cách cắm flag sao cho mượt mà nhất’ đi thôi, từ nv chính đến phụ ai ai cũng đam mê cắm cờ cả quý dị cứ chờ mà xem =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.