Đến khi Nhan Tiểu Nhuyễn được xuất viện về nhà thì cô cũng thấy rất thoải mái, tuy rằng cơ thể bây giờ vẫn chưa quay về thân hình cũ ngay lập tức được nhưng cô vẫn rất hài lòng, ít nhất thì con trai của cô vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.
Hàn Diệc lúc này cũng đi vào trong phòng, thấy vợ mình đang đứng ở trước nôi của con trai, anh liền có chút ghen tị, nhanh chân đi đến ôm lấy cô từ phía sau, cố ý hôn lên cổ của cô, nói:
– Bà xã.
Nhan Tiểu Nhuyễn liền quay lại nhìn anh, không chỉ vậy mà cô còn choàng tay ôm cổ của anh, nhỏ giọng nói:
– Hôm nay anh về sớm vậy.
Hàn Diệc cũng cưng chiều hôn nhẹ lên môi của cô một cái, sau đó là hôn lên trán của cô, nói:
– Anh nhớ em.
Nhan Tiểu Nhuyễn cũng chỉ biết cười trừ thôi, từ khi bắt đầu mang thai thì vốn dĩ cô còn đang nghĩ đến cảnh tượng bản thân sẽ phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc cho đứa nhỏ.
Nhưng lúc ở bệnh viện thì Hàn Bảo Khanh và Diệp Tú Vi luôn thay phiên nhau giúp cô chăm sóc bé con, còn về nhà thì là một tay Hàn Diệc chăm sóc đứa nhỏ. Bây giờ bảo cô đem con mình đi tắm rửa thì cô cũng chịu, cô còn chưa đụng vào luôn ấy chứ.
Công việc một ngày của cô chỉ có ngủ thức dậy, được cơm bưng nước rót tận giường, sau đó là cho bé cưng ăn sữa, rồi lại bắt đầu chơi với bé cưng, khi bé cưng ngủ thì mới hút sữa cất trữ, khi em bé thức dậy thì lại chơi với bé, rồi lại cho bé ăn sữa, rồi cô lại ăn và ngủ. Cứ như vậy mà hết một ngày trong chán trường.
Nhưng khi Nhan Tiểu Nhuyễn muốn làm gì đó cho con trai liền bị Hàn Diệc ngăn lại, anh nhỏ giọng nói:
– Để anh là được rồi, em đừng cực khổ như vậy.
Nhưng mà… Ý là… Từ khi cô sinh con tới giờ cô không những không xuống cân mà còn tăng được hai cân đấy? Ủa? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ không thể giảm cân được mất!
Mặc dù đã rất nhiều lần cô “kiến nghị” với cả nhà, nói rằng hãy cho cô làm gì đó, để cô còn vận động, nhưng ai nấy đều đưa tay phản đối, đặc biệt là Hàn Diệc, anh nhẹ nhàng hôn lên tay cô, nói:
– Anh đã nói rồi mà, nếu em sinh đứa bé ra thì anh sẽ là người chăm nó, còn em chỉ có việc nghỉ ngơi thật nhiều, chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta thôi.
Nếu nói rằng phụ nữ sau sinh sẽ rất dễ bị trầm cảm vì không thể chia sẻ với ai, Nhan Tiểu Nhuyễn cũng sắp bị trầm cảm vì… Không được làm gì phụ giúp mọi người!
Cơ mà nhìn cảnh tượng cả nhà yêu thương mình như vậy thì cô cũng thấy vui vẻ hơn rồi, ở ngoài xã hội bây giờ còn rất nhiều người không được như cô và ao ước được như cô mà không được kia kìa. Chắc kiếp trước cô phải tu nhiều lắm nên kiếp này cô mới có thể gặp được một người chồng tốt như vậy, còn có thêm một nhà chồng tuyệt vời nữa chứ.
– Hàn Diệc, cảm ơn anh.
Anh có hơi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi sau đó anh cũng chỉ mỉm cười, dịu dàng hôn lên môi của cô một cái, đáp:
– Anh yêu em, Nhuyễn Nhuyễn.
(…..)
Cuối cùng cũng đã qua được một tháng kể từ khi Nhan Tiểu Nhuyễn sinh con, đương nhiên cả cô và đứa bé đều rất cứng cáp và vô cùng khỏe mạnh, con trai của cô, cháu trai nhà họ Hàn được đặt một cái tên cực kỳ hay!
Đứa bé được lấy tên là Kỳ, chữ lót là Tử. Nói tóm lại đứa bé được mang một cái tên là Hàn Tử Kỳ, mang ý nghĩa là món quà quý báu của cha mẹ.
Cũng vào ngày hôm nay, khi Tử Kỳ vừa tròn một tháng tuổi thì hs cũng đã nói rằng anh đã nhờ Hồ Mẫn San giới thiệu một phương pháp ngừa thai rất hiệu quả, chính là triệt sản.
Lúc Hàn gia nghe tới thì có hơi ngạc nhiên, ngay cả Nhan Tiểu Nhuyễn cũng có chút ngơ ra nhìn anh, nhưng rồi Hàn Diệc lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói:
Chúng ta chỉ cần một đứa con là đủ rồi, anh không muốn em mạo hiểm tính mạng để sinh con.Nhưng cũng đâu cần tới mức đó, vẫn còn nhiều cách khác mà.Tuy nhiên Hàn Diệc cũng chỉ lắc đầu, anh đã nghe tư vấn từ Hồ Mẫn San rồi, dù rằng dùng biện pháp thủ công thì xác suất mang thai vẫn sẽ có, hơn nữa cơ thể của cô trước kia còn từng uống thuốc tránh thai mà vẫn mang thai đấy thôi, Hồ Mẫn San nói rằng Nhan Tiểu Nhuyễn có thể rất nhạy để mang thai. Mà mang thai thì đâu phải đơn giản, nó rất nguy hiểm, trước khi mang thai cũng cần phải chuẩn bị, trong thời gian mang thai cũng nguy hiểm, sinh con xong vẫn còn nguy hiểm… Hàn Diệc thật sự không dám cược thêm lần nào nữa đâu.
Không chỉ là Hàn Diệc, ngay cả Diệp Tú Vi cũng nói:
– Mẹ thấy thằng nhãi này nói đúng đó Nhuyễn Nhuyễn, mang thai cực khổ nhưng sinh con lại rất nguy hiểm, cho dù con sinh nam hay nữ thì mẹ cũng sẽ khuyên con đừng sinh nữa, một đứa là đủ rồi.
Hàn Diệc gật đầu, nhưng thật ra anh mong đứa bé là nữ hơn, nhưng không sao… Ít nhất con trai cũng không dính mẹ lắm, vẫn còn tách ra được, anh chưa quan ngại chuyện này.
Hàn Diệc, anh làm như vậy.. Thì em phải làm sao đây?Em làm sao?… Là làm sao?Anh làm như vậy thì làm sao em không yêu anh đây?Đột nhiên bị vợ thả thính khiến cho Hàn Diệc phải bật cười, anh liền hôn nhẹ lên môi cô một cái, nói nhỏ:
Vậy tối nay em nên chuẩn bị nhiều một chút, anh nhịn sắp chết rồi. DVô sỉ!Cảm ơn bà xã đại nhân đã quá khen, anh sẽ tiếp tục phát huy!#Yu~