Đi theo địa chỉ thì cuối cùng Nhan Tiểu Nhuyễn cũng đã đến một quán cafe gần công ty, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên chỗ này dường như không có ai cả, chứ nếu mà để người ngoài biết cô bị đuổi việc ở nơi đông đúc này thì mất mặt chết đi được, mà cái lý do bị đuổi còn oái oăm hơn… Vì cô ngủ với Ảnh Đế? Thần linh ơi, nghĩ tới thôi đã thấy nhục nhã ê chề rồi.
Nhưng khi Nhan Tiểu Nhuyễn bước vào trong quán cafe thì lại không thấy một vị khách nào cả, cô chỉ nhìn thấy ông chủ của mình, nhưng ở bên cạnh anh ta không chỉ có Hàn Diệc mà còn có một cô gái nào đó cùng với một vị phu nhân rất sang trọng.
Nhan Tiểu Nhuyễn có gặp qua người này rồi, bà ấy là Diệp Tú Vi, là phu nhân cao quý nhà họ Hàn, cũng là mẹ ruột của Hàn Diệc. Cô gái ở bên cạnh thì cô cũng rất quen thuộc, hay nói đúng hơn thì cô ấy cũng được xem là bạn thân của cô – Hàn Bảo Khanh – cô con gái út nhà họ Hàn.
Tự nhiên… Nhan Tiểu Nhuyễn… Muốn chạy quá đi…
Nhưng có Hàn Diệc và Hàn Bảo Khanh ở đây thì làm gì có cửa cho cô chạy chứ, vừa nhìn thấy cô đi vào là Hàn Bảo Khanh đã bay đến ôm chặt lấy một bên tay của cô, còn Hàn Diệc cũng đi đến, nắm lấy tay của cô rồi vào bên trong. Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ biết cười gượng với bốn người đang ngồi trước mặt.
Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng Hàn gia cao quý, mà gia đình cô chỉ là một gia đình có mẹ neo đơn, chắc hẳn Hàn phu nhân sẽ không chấp nhận cô đâu, cho dù cô và Hàn Diệc có yêu nhau hay không thì bà ấy cũng sẽ khó mà chấp nhận một đứa con dâu không có gia thế này.
Quả nhiên sau đó Diệp Tú Vi đã đưa một tấm thẻ đẩy đến trước mặt cô, Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ nhìn tấm thẻ rồi cười nhạt… Đây gọi là gì nhỉ? Dùng tiền bịt miệng sao? Thật là… Cô đã nói là không cần mà, vì cho dù bà ấy có cho tiền hay không thì cô cũng không có ý định nói ra.
– Hàn phu nhân, nếu như người muốn dùng tiền để bảo cháu im lặng thì không cần đâu ạ, cháu cũng không có ý định nói ra chuyện này… Hơn nữa… Cháu cũng không có ý định sẽ lợi dụng chuyện này để làm khó dễ Hàn Diệc.
Hàn gia nghe qua cũng có chút kinh ngạc, Hàn Diệc vốn dĩ muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng mẹ anh lại đứng dậy, bà ấy bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó còn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt tấm thẻ ngân hàng vào tay cô. Nhan Tiểu Nhuyễn lúc cũng muốn đẩy tay bà ấy ra, nhưng Diệp Tú Vi lại nắm chặt hơn.
Hành động của bà ấy chẳng khác nào đang ép buộc vô phải nhận tiền rồi rời đi, tuy nhiên… Diệp Tú Vi lại cười một cái, gương mặt đầy sự bất lực nói:
– Nhuyễn Nhuyễn, mẹ cho tiền con, con cưới thằng quỷ đó hộ mẹ được không? Chứ mẹ chán nó lắm rồi!
Nhan Tiểu Nhuyễn cũng nghệch mặt ra, tuy nhiên thì lúc này Hàn Bảo Khanh lại nói:
– Phải đó Nhuyễn Nhuyễn… À không, chị dâu… Chị cưới ông anh này đi, chứ ông ấy già như trái cà rồi, nếu còn để nữa sẽ như hủ mắm treo đầu giường, em thật sự rất mệt mỏi với ông anh già này rồi.
Còn chưa đợi Nhan Tiểu Nhuyễn tiêu hóa xong những gì mà họ nói thì lúc này Hàn Diệc lại nắm lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều, anh còn nhẹ nhàng hôn lên tay cô, nói:
– Nhuyễn… Em cũng không nên ăn xong liền phủi mông chạy như vậy chứ! Em làm anh tổn thương lắm đó.
Sự kinh hãi của Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn chưa hết, cô cũng lập tức rút tay mình lại, sau đó còn đứng dậy muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng dù sao cũng có người lớn ở đây, cô đành phải cúi đầu xin lỗi, sau đó lại nói:
– Cháu… Cháu xin lỗi, cháu về trước đây ạ.
Nói xong cô liền chạy trối chết, chạy còn hơn bị ma đuổi nữa.
Nhìn cô gấp gáp như vậy thì Diệp Tú Vi liền liếc thằng con trai lớn, sau đó nói:
– Tại con dọa con bé chạy rồi kìa!
– Con? Tại mẹ thì có, tự nhiên lại đưa tiền cho cô ấy làm gì?
– Ể cái thằng này, chẳng phải mẹ chỉ muốn nhanh chóng có con dâu thôi sao. Con nói xem nhà mình có gì ngoài tiền chứ? Không cho Nhuyễn Nhuyễn tiền thì cho cái gì đây?
Hàn Bân và Hàn Bảo Khanh nhìn hai người mà chỉ biết lắc đầu, giờ thì hay rồi, hai mẹ con nhà này dọa cho Nhan Tiểu Nhuyễn chạy mất luôn rồi, thử hỏi còn ai dám kết hôn với Hàn Diệc nữa chứ?
Đột nhiên Hàn Bân đang ngồi không cũng bị anh trai mắng:
– Hàn Bân, sao vừa rồi em không nói giúp một tiếng!
Hàn Bân ngơ ngác, ủa gì vậy? Tự nhiên bị chửi ngang vậy trời, ai làm gì đâu mà chửi? Hơn nữa ông muốn lấy vợ thì tự đi mà năn nỉ đi chứ, tự nhiên cái chửi tui là sao ông già?
Nhưng một mình Hàn Bân bị chửi cũng không nói, đến cả Hàn Bảo Khanh có “nói giúp” cũng bị Hàn Diệc nói:
– Còn em nữa đó Khanh Khanh, sao lại nói anh già chứ, là em làm Nhuyễn Nhuyễn sợ mà bỏ chạy đó!
Ủa? Gì nữa vậy? Người ta nói giúp cũng bị chửi luôn là sao nữa… Cái ông anh già này đúng là… Thèm vợ tới điên rồi!
Có lẽ trong số những người ở đây chỉ có Diệp Tú Vi là thở phào nhẹ nhõm, bà ấy thầm nghĩ “Cũng may mình là mẹ nó, chứ không chắc nó chửi luôn mình quá.”