Tác giả: A Nan Nhược Hề
Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
Chương 4: Nàng muốn nhìn, hắn có thể nói cái gì?
Cái gì gọi là ly hôn với hắn?
Tô Hàng lại là ai?
Giang Uyển Chuyển dùng sức vặn vẹo cơ thể, không thể tránh thoát, mặt nàng trầm xuống, “Nhan Tử Trừ, tôi cảnh cáo anh mau buông ra, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục.”
Nhan Tử Trừ dùng lực làm thân thể kiều nhu của nàng dán sát vào mình, giọng nói lại lạnh vài phần, “Tôi ôm vợ của mình cũng là quấy rối tình dục?”
Hắn có phải điên rồi không?
Giang Uyển Chuyển ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị khuôn mặt tinh xảo như họa lại thanh lãnh như sương lung lay, nàng nhanh chóng dời mắt đi, “Anh muốn nổi điên thì tự mà điên, tôi không rảnh chơi với anh, anh mau buông tay, tôi phải đi.”
“Đi? Đi chỗ nào đi? Có phải lại muốn đi tìm Tô Hàng hay không?” Hắn lôi kéo nàng đi về hướng xe Cayenne, “Nghĩ cũng đừng nghĩ, mau về nhà cùng tôi.”
“Anh đừng kéo tôi, anh muốn làm gì?” Bàn tay to của hắn tựa như cái kìm cố trụ cổ tay nàng, thân thể của nàng hoàn toàn bị hắn khống chế không thể di động, “Nhan Tử Trừ, anh buông tay cho tôi, anh làm tôi đau quá.”
Nghe nàng nói bị hắn làm đau, hắn buông lỏng tay, nào biết Giang Uyển Chuyển liền nắm chuẩn cơ hội này, tay nhỏ non mềm như cá chạch lướt qua tay hắn, rút ra.
Đương nhiên dù có như vậy cũng không thể làm gì cả.
185cm, thân cao chân dài, Nhan Tử Trừ cất bước liền đuổi theo nàng, nắm phía sau lưng bế nàng lên, lạnh giọng quát lớn, “Giang Uyển Chuyển, đừng náo loạn, về nhà cùng tôi, chúng ta từ từ bàn chuyện ly hôn.”
Bàn cái đầu anh nha, “Nhan Tử Trừ, anh đúng là có bệnh, chúng ta kết hôn khi nào vậy?”
Nhan Tử Trừ nhíu mày, thể hiện sự bất mãn, “Chúng ta kết hôn khi nào cô cũng đã quên?”
Giang Uyển Chuyển, “…”
Không được, người này điên thật rồi.“Nhan Tử Trừ, anh thả tôi xuống.”
“Thả tôi xuống dưới!”
Giang Uyển Chuyển dùng sức giãy giụa, nhưng cho dù nàng dùng hết toàn sức lực thì hắn vẫn bất động như núi, nàng tức giận dùng nắm tay nhỏ đập vào ngực hắn, sau một cú đánh này, nàng mới cảm nhận rõ ràng người nam nhân này nhìn như mảnh khảnh lại ẩn chứa lực lượng cực kì mạnh mẽ.
Mắt thấy Nhan Tử Trừ đã bế nàng đến cửa xe, nàng cái khó ló cái khôn mà vươn chân chống lại cửa xe.
Đương nhiên cũng chẳng có lợi ích gì.
Nhan Tử Trừ giống như đùa nghịch món đồ chơi, tay trái kẹp nàng lại, tay phải mở cửa xe, bỏ nàng vào trong, nhanh chóng đóng lại, khóa cửa. Hắn ngồi trên ghế điều khiển, đeo đai an toàn, cắm chìa khóa xe khởi động, dẫm lên chân ga.
“Phanh.” Lốp xe ô tô không biết đã nghiền qua thứ gì.
Giang Uyển Chuyển vỗ trán, di động của tôi, mới mua tháng trước a.
Đúng rồi, Trịnh bác sĩ, nàng bị Nhan Tử Trừ càn quấy, hồ ngôn loạn ngữ đến quên cả hắn.
“Nhan Tử Trừ, anh dừng xe cho tôi, dừng lại!”
“Anh dừng xe nhanh lên.”
“Nhan Tử Trừ!”
“Đừng phá tôi, muốn xảy ra tai nạn giao thông sao?”
Giang Uyển Chuyển thu hồi cánh tay định đánh đầu hắn, hít sâu, hít sâu, đè nén tức giận xuống, “Nhan Tử Trừ, chúng ta từ từ nói chuyện đi.”
“Về nhà bàn lại” Thanh âm của hắn lãnh đạm, “Nhưng có một chuyện, muốn ly hôn với tôi để đi tìm Tô Hàng, tuyệt đối không thể!”
Giang Uyển Chuyển gật đầu, “Được, chúng ta về nhà bàn lại, từ từ nói chuyện.”
Nói chuyện bọn họ kết hôn khi nào? Làm hôn lễ ở đâu? Tại sao lại ly hôn? Tô Hàng lại là ai?
Nàng muốn nhìn, hắn có thể nói cái gì?
Nhưng khi nàng bước vào biệt thự của hắn, nàng mới phát hiện mọi việc không có đơn giản như nàng nghĩ như vậy.