Nước biển đúng thật là lạnh lẽo lắm, lạnh buốt đến tận óc. Chỉ là Nghiên Dương không còn thấy lạnh nữa, cô thật sự đắm tâm hồn mê muội của bản thân vào biển, cô yêu từng phút giây này.
Bỗng, một thân ảnh quen thuộc chạy như bay đến, kéo cô lên trên bờ. Nghiên Dương như kẻ mất hồn, chưa kịp định thần liền cứ thế mà bị mang lên bờ. Cô chưa kịp hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra cả.
“Em bị điên à. Tôi thấy em chính là bị mất trí mất rồi Nghiên Dương. Em phải đến bệnh viện một chuyến với tôi.”
“Anh mới là kẻ bị điên ấy. Tôi làm gì kệ tôi chứ. Sao anh cứ lởn vởn quanh tôi thế?” Vừa kịp định thần lại, cô liền bực mình mà nói.
Thực tế, Mặc Nghiên Dương rất ít khi có suy nghĩ muốn chết. Một phần là do cô được cứu từ cõi chết về, vậy nên, chính cô trân trọng cuộc sống này hơn ai hết. Cô chỉ là muốn tắm một chút thôi, chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng mà thôi. Cuối cùng, cô lại bị người này làm cho mất hứng.
Hàn Kỳ Thiên nãy giờ một mực chỉ lo lắng khi thấy cô ướt như chuột lột từ đầu tới chân. Hắn chẳng quan tâm tới những gì cô mắng chửi mình cả, hắn chỉ chăm chăm lấy cái khăn trong xe trùm lên người cô rồi lau mái tóc óng ả của cô.
Tóc Nghiên Dương rất đẹp, đen nhánh, nó thật sự tôn lên vẻ yêu kiều của cô. Hắn rất thích mái tóc của cô, cũng từng tặng cô không ít dầu gội đầu thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới cho cô. Ngửi lại mùi hương quen thuộc còn vương vấn, len lỏi trong cái mặn mòi của biển cả phảng phất đâu đây, đó vẫn là mùi chai dầu gội hắn tặng cô vào ngày kỉ niệm của hai người.
“Mặc Nghiên.. à không Mặc tổng có thể trả lời cho tôi một vài câu hỏi không? Đầu tiên là chai dầu gội đầu này cô mua ở đâu vậy? Và câu hỏi tiếp theo là cô thật sự không biết tôi là ai sao?”
Hàn Kỳ Thiên, hắn rất cố chấp, cố chấp đến phát điên, hắn vẫn tin cô, tin cô vô điều kiện dù hắn biết, có thể thứ đang chờ đợi hắn chính là sự hắt hủi, ghẻ lạnh của cô. Dù vậy, hắn vẫn mong cô nhớ hắn là ai, dù chỉ là một chút, một chút thôi.
Mặc Nghiên Dương trước câu hỏi này cũng chỉ thành thật trả lời rằng bản thân cũng không thể nhớ được tại sao mình lại có chai dầu gội đầu này, cô rất thích nó nhưng lại chẳng thể tìm kiếm được trên thị trường. Còn câu hỏi thứ hai, cô chỉ nói một câu xin lỗi mà thôi.
Đến tận lúc này, Hàn Kỳ Thiên vẫn cười, hắn vẫn giữ cái vẻ lịch lãm đó nói chuyện với cô, một chút cũng không thay đổi. Hắn nói:
“Em biết gì không, tôi từng yêu một cô gái hơn tất thảy những gì tôi có. Tôi yêu cô ấy tới nỗi vượt qua nỗi sợ của mình mà học cách đối diện với biển dù đó là thứ mà tôi sợ nhất, tôi cũng mở rộng thị trường ngoài đồ họa, kỹ thuật ra để em ấy có thể bộc lộ hết tài năng của mình ra. Và đặc biệt hơn, chai dầu gội đầu mà em đang tìm kiếm chính là sản phẩm chưa ra mắt của công ty tôi. Vốn dĩ muốn chờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ ở cái doanh trại quái quỷ của bố em ấy rồi sẽ để em ấy là người đại diện bởi tôi chẳng thể tìm được ai thích hợp hơn cả.”
“Mặc Nghiên Dương, dù hiện tại em chưa nhớ ra tôi là ai nhưng tôi sẽ bằng mọi giá khiến em nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất đời em với tôi. Giờ thì, Mặc tiểu thư, tôi có thể mời em đi ăn được rồi chứ?”
Hàn Kỳ Thiên vẫn cười, nhưng Mặc Nghiên Dương lại nghe chẳng hiểu gì cả. Lời hắn nói ban nãy như mớ bòng bong trong đầu cô vậy, vô cùng hỗn độn. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định chấp nhận lời đề nghị của hắn. Dù gì cũng đã từ chối hắn một lần rồi, lần này e rằng rất khó có thể từ chối được.
* * *
Hai người đi đến một cửa hàng phở gần đó. Anh đã nhanh chóng gọi một bát đầy đủ và một bát không hành. Nghiên Dương thực sự bất ngờ. Cô chưa từng nói với hắn hay bất cứ phương tiện truyền thông nào là cô không ăn được hành cả. Hơn nữa, trước giờ, gia đình cô đều vô cùng kín đáo, không thể có chuyện có kẻ theo dõi cô mà bố cô không biết được.
Tuy rằng hoài nghi nhưng cô vẫn ăn vô cùng ngon lành. Nghiên Dương thích ăn ngon lắm, đồ ăn làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Ăn được một nửa, Mặc Nghiên Dương ngẩng đầu lên và rồi bắt gặp một ánh ánh, một ánh mắt say mê nhìn cô ăn nãy giờ.
Hắn bị cô bắt quả tang thì cũng chỉ cười nhưng sau đó cũng động đũa mà ăn. Thấy vậy, Mặc Nghiên Dương mới quyết định ăn tiếp. Bỗng, một câu nói được phát ra từ hắn khiến cô khựng lại rất lâu:
“Mặc Nghiên Dương, nếu em không nhớ tôi là ai vậy thì em có thể nói cho tôi biết hai năm trước em đang làm gì và ở đâu có được không? Nếu em nói được, tôi liền buông tha cho em, sẽ không quấy rầy em nữa. Xin em đấy.” Hắn tha thiết mà cầu xin câu trả lời đến từ cô.
Có lẽ rằng Hàn Kỳ Thiên là một người kính quá khứ đến khó hiểu. Hắn vẫn luôn kiên trì như vậy dù đã chẳng biết bao nhiêu lần không có kết quả. Đúng thực là rất cố chấp.
Nước biển đúng thật là lạnh lẽo lắm, lạnh buốt đến tận óc. Chỉ là Nghiên Dương không còn thấy lạnh nữa, cô thật sự đắm tâm hồn mê muội của bản thân vào biển, cô yêu từng phút giây này.
Bỗng, một thân ảnh quen thuộc chạy như bay đến, kéo cô lên trên bờ. Nghiên Dương như kẻ mất hồn, chưa kịp định thần liền cứ thế mà bị mang lên bờ. Cô chưa kịp hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra cả.
“Em bị điên à. Tôi thấy em chính là bị mất trí mất rồi Nghiên Dương. Em phải đến bệnh viện một chuyến với tôi.”
“Anh mới là kẻ bị điên ấy. Tôi làm gì kệ tôi chứ. Sao anh cứ lởn vởn quanh tôi thế?” Vừa kịp định thần lại, cô liền bực mình mà nói.
Thực tế, Mặc Nghiên Dương rất ít khi có suy nghĩ muốn chết. Một phần là do cô được cứu từ cõi chết về, vậy nên, chính cô trân trọng cuộc sống này hơn ai hết. Cô chỉ là muốn tắm một chút thôi, chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng mà thôi. Cuối cùng, cô lại bị người này làm cho mất hứng.
Hàn Kỳ Thiên nãy giờ một mực chỉ lo lắng khi thấy cô ướt như chuột lột từ đầu tới chân. Hắn chẳng quan tâm tới những gì cô mắng chửi mình cả, hắn chỉ chăm chăm lấy cái khăn trong xe trùm lên người cô rồi lau mái tóc óng ả của cô.
Tóc Nghiên Dương rất đẹp, đen nhánh, nó thật sự tôn lên vẻ yêu kiều của cô. Hắn rất thích mái tóc của cô, cũng từng tặng cô không ít dầu gội đầu thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới cho cô. Ngửi lại mùi hương quen thuộc còn vương vấn, len lỏi trong cái mặn mòi của biển cả phảng phất đâu đây, đó vẫn là mùi chai dầu gội hắn tặng cô vào ngày kỉ niệm của hai người.
“Mặc Nghiên.. à không Mặc tổng có thể trả lời cho tôi một vài câu hỏi không? Đầu tiên là chai dầu gội đầu này cô mua ở đâu vậy? Và câu hỏi tiếp theo là cô thật sự không biết tôi là ai sao?”
Hàn Kỳ Thiên, hắn rất cố chấp, cố chấp đến phát điên, hắn vẫn tin cô, tin cô vô điều kiện dù hắn biết, có thể thứ đang chờ đợi hắn chính là sự hắt hủi, ghẻ lạnh của cô. Dù vậy, hắn vẫn mong cô nhớ hắn là ai, dù chỉ là một chút, một chút thôi.
Mặc Nghiên Dương trước câu hỏi này cũng chỉ thành thật trả lời rằng bản thân cũng không thể nhớ được tại sao mình lại có chai dầu gội đầu này, cô rất thích nó nhưng lại chẳng thể tìm kiếm được trên thị trường. Còn câu hỏi thứ hai, cô chỉ nói một câu xin lỗi mà thôi.
Đến tận lúc này, Hàn Kỳ Thiên vẫn cười, hắn vẫn giữ cái vẻ lịch lãm đó nói chuyện với cô, một chút cũng không thay đổi. Hắn nói:
“Em biết gì không, tôi từng yêu một cô gái hơn tất thảy những gì tôi có. Tôi yêu cô ấy tới nỗi vượt qua nỗi sợ của mình mà học cách đối diện với biển dù đó là thứ mà tôi sợ nhất, tôi cũng mở rộng thị trường ngoài đồ họa, kỹ thuật ra để em ấy có thể bộc lộ hết tài năng của mình ra. Và đặc biệt hơn, chai dầu gội đầu mà em đang tìm kiếm chính là sản phẩm chưa ra mắt của công ty tôi. Vốn dĩ muốn chờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ ở cái doanh trại quái quỷ của bố em ấy rồi sẽ để em ấy là người đại diện bởi tôi chẳng thể tìm được ai thích hợp hơn cả.”
“Mặc Nghiên Dương, dù hiện tại em chưa nhớ ra tôi là ai nhưng tôi sẽ bằng mọi giá khiến em nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất đời em với tôi. Giờ thì, Mặc tiểu thư, tôi có thể mời em đi ăn được rồi chứ?”
Hàn Kỳ Thiên vẫn cười, nhưng Mặc Nghiên Dương lại nghe chẳng hiểu gì cả. Lời hắn nói ban nãy như mớ bòng bong trong đầu cô vậy, vô cùng hỗn độn. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định chấp nhận lời đề nghị của hắn. Dù gì cũng đã từ chối hắn một lần rồi, lần này e rằng rất khó có thể từ chối được.
* * *
Hai người đi đến một cửa hàng phở gần đó. Anh đã nhanh chóng gọi một bát đầy đủ và một bát không hành. Nghiên Dương thực sự bất ngờ. Cô chưa từng nói với hắn hay bất cứ phương tiện truyền thông nào là cô không ăn được hành cả. Hơn nữa, trước giờ, gia đình cô đều vô cùng kín đáo, không thể có chuyện có kẻ theo dõi cô mà bố cô không biết được.
Tuy rằng hoài nghi nhưng cô vẫn ăn vô cùng ngon lành. Nghiên Dương thích ăn ngon lắm, đồ ăn làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Ăn được một nửa, Mặc Nghiên Dương ngẩng đầu lên và rồi bắt gặp một ánh ánh, một ánh mắt say mê nhìn cô ăn nãy giờ.
Hắn bị cô bắt quả tang thì cũng chỉ cười nhưng sau đó cũng động đũa mà ăn. Thấy vậy, Mặc Nghiên Dương mới quyết định ăn tiếp. Bỗng, một câu nói được phát ra từ hắn khiến cô khựng lại rất lâu:
“Mặc Nghiên Dương, nếu em không nhớ tôi là ai vậy thì em có thể nói cho tôi biết hai năm trước em đang làm gì và ở đâu có được không? Nếu em nói được, tôi liền buông tha cho em, sẽ không quấy rầy em nữa. Xin em đấy.” Hắn tha thiết mà cầu xin câu trả lời đến từ cô.
Có lẽ rằng Hàn Kỳ Thiên là một người kính quá khứ đến khó hiểu. Hắn vẫn luôn kiên trì như vậy dù đã chẳng biết bao nhiêu lần không có kết quả. Đúng thực là rất cố chấp.