Mùa Xuân Thứ Hai

Chương 4



Anh dang rộng đùi cô, bàn tay lớn nhẹ nhàng tách những cánh hoa mỏng manh của cô, lỗ nhỏ hiện ra đang co giật tiết ra mật nước, quy đầu cọ xát vào khe hẹp, anh cố tình không cho cô sự thoả mãn nhanh chóng. Chu Kỳ nhìn quy đầu ướt át, cười nhẹ: “Aa, thật trơn trượt.”

Ô Khương cảm thấy mình sắp bị hắn chơi đùa đến chết. Trên người anh ngoại trừ chiếc áo sơ mi có chút nhăn nheo, quần kéo khóa bị anh kéo xuống, những nơi khác đều nguyên vẹn, còn cô thì trần truồng, bị anh kiểm soát trong tay.

Quy đầu của anh chọc ghẹo khe hẹp, bàn tay lớn kích thích viên ngọc nhạy cảm của cô, khiến cô gái phát ra tiếng rên rỉ gián đoạn, mỗi một cú trượt của anh giống như tra tấn, mỗi một cú đều chạm vào trái tim cô nhưng cố tình không cho cô sự thoả mãn, khiến cô gái rên rỉ: “Cho tôi, cho tôi.”

“Cho cô cái gì?” Chu Kỳ mắt hơi nhướng lên, mang theo một chút tà khí.

“Đút vào.” Ô Khương cố gắng giải thoát chiếc cà vạt trói tay cô, cơ thể cùng lúc từ từ nhấc lên.

Chu Kỳ không nói gì, ánh mắt đổ xuống chỗ hai người. Do động tác của cô gái, quy đầu và khe hẹp có chút khoảng cách, sự cương cứng của anh đập xuống bàn ăn, hơi lạnh, đôi mắt anh đen láy sáng ngời, vươn tay giữ chặt mông cô, trực tiếp kéo lại, động tác quả quyết mạnh mẽ.

“Ah…” Tất cả đều được nuốt chửng, toàn bộ của anh đều bị cô nuốt chửng.

Sự xâm nhập bất ngờ của anh trực tiếp khiến Ô Khương đạt cực khoái, trong đầu cô là ý thức vỡ vụn, ánh mắt lơ đãng phân tán. Chu Kỳ nhìn cô với vẻ này, nảy sinh ý định xấu, trực tiếp rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào hoa huy*t của cô, một chỗ nhỏ lập tức bị anh xé rách.

Chu Kỳ ưm một tiếng, gân cổ hiện rõ, bàn tay vỗ mạnh lên mông cô, để lại dấu tay rõ ràng, “Thư giãn.”

Ô Khương hoàn toàn không nghe được lời anh, ý thức cô tập trung hết vào chỗ hai người giao hợp. Sự to lớn của anh nghiền nát thịt non bên trong cô, không chịu bỏ qua mỗi điểm nhạy cảm nào. Chu Kỳ trở nên tàn nhẫn, mồ hôi mịn trên trán theo má chảy xuống, đúng lúc nhỏ vào đoá hồng trên da trắng của cô nàng, làm ẩm đóa hồng này, đồng thời, anh động tác mạnh mẽ, mỗi một cú đều dùng hết sức lực của cả cơ thể, như thể muốn xông vào sâu trong linh hồn của cô.

Tiếng bàn cọ xát trên sàn nhà, tiếng rên rỉ mềm mại của cô gái, cùng với tiếng nước và tiếng thịt đập “páp páp” trong quá trình giao hợp vang lên bên tai hai người, làm mờ ý thức của họ.

“Ah… nhẹ một chút, nhẹ một chút…”

“Nhẹ thì sao cô có thể kêu dâm thế này?”

“Chu Kỳ… Chu Kỳ… anh đồ khốn…”

Chu Kỳ cười, trực tiếp ôm Ô Khương vào lòng, sự to lớn của anh vẫn còn trong cô, “Về phòng.” Ngay khi lời nói vừa dứt, bước chân của anh đã bước đi, nhưng sức mạnh dưới thân không hề dừng lại. Sức mạnh hoang dã khiến Ô Khương phải trốn tránh, Chu Kỳ trực tiếp giữ chặt eo cô bảo cô nghe lời, Ô Khương nằm gần tai anh, giọng điệu có chút hung dữ, “Nếu anh tiếp tục như thế… tôi sẽ…”

“Thì cô sẽ làm gì?” Chu Kỳ đá cửa phòng mở ra, tiện thể đâm sâu hơn. Ô Khương rên rỉ, giọng như đã khản, “Tôi sẽ cấm chỉ anh.”

Chu Kỳ cười lạnh một tiếng, “Được thôi, cô cấm chỉ tôi,“ anh đơn giản rút ra, ném cô gái lên giường, quần áo trên người một mảnh một mảnh bị anh ném xuống đất, “Tôi không có việc làm không phải là tốt lắm sao? Tôi có thể có thời gian hàng ngày đè lên cô, khi cô đi làm tôi sẽ đến văn phòng của cô làm tình, khi cô về nhà tôi sẽ làm tình trên xe của cô, làm cho cô kêu như một con mèo nhỏ, để họ đều nghe thấy cô nhiếp ảnh gia lớn này bị tôi, ngôi sao nhỏ bị cấm chỉ này, làm cho kêu liên tục.”

Ô Khương bị ném lên giường liền lập tức cuộn mình vào chăn, nghe thấy lời đe dọa của anh, cô lăn lộn trong giường, nhưng nơi nhỏ bé của cô lại không kiềm chế được mà chảy nước. Khi cô định tiếp tục mắng anh, chiếc chăn trên người cô bị anh giật đi, anh kéo đôi chân trần trụi của cô kéo cô lại gần.

Hai chân bị anh dang rộng, anh đứng dưới giường đâm vào cô, ngực rung động bị anh nắm trong tay, anh ấn cô một lần một lần về phía cương cứng của mình.

Chu Kỳ giữ chặt giọng nói, “Không phải không muốn bị tôi làm sao? Sao lại chảy nhiều nước thế, ga giường đều là nước của cô.” anh lật Ô Khương lại, bày ra một tư thế bò quỳ, tay trượt dọc theo khe núi một lần, dính đầy nước, dưới ánh đèn còn phản quang. anh chàng “Tsk” một tiếng, chà tay đầy lấp lánh lên ngực cô, chưa dừng lại, trực tiếp mạnh mẽ nắm lấy ngực cô, dẫn dắt cơ thể cô về phía cậu nhỏ của mình.

Một cú sâu lại một cú sâu hơn, mỗi một cú đều đâm vào cô một cách chắc chắn, tay kia không ngừng vỗ vào mông cô, mông trắng nõn đều là dấu tay rõ ràng.

Ô Khương bị sức mạnh dữ dội này làm cho mềm nhũn, nếu không phải anh nắm ngực bảo vệ cô không bị ngã, cô sớm đã bị làm cho nằm sấp xuống.

Anh hỏi: “Sướng không?”

Ô Khương cắn răng, tiếng rên rỉ bị cô nén trong cổ họng nhưng không tránh khỏi tiếng ư ử từ kẽ răng tràn ra, cô chửi: “Sướng… sướng… sướng, sướng mẹ anh.”

“Páp.” Chu Kỳ lại cho cô một cái tát vào mông, Ô Khương vừa sướng vừa đau, chân đã mất sức, cả người nằm trong giường bị Chu Kỳ làm. Chu Kỳ thấy cô ngoan hơn, động tác nhẹ nhàng hơn một chút. Ô Khương thấy anh phía sau làm chậm lại, miệng cứng đến cùng, “Không được nữa à? Chỉ thế thôi?”

Chu Kỳ rõ ràng tức giận, nghiến răng nói, “Ô Khương, cô chết tiệt thật là thiếu thốn mà.”

Ngay khi lời nói vừa dứt, Chu Kỳ trực tiếp ôm Ô Khương xuống, dựa cô vào cửa, đặt một chân cô lên eo mình, động tác dưới hông không ngừng, nụ hôn rơi xuống cổ trắng ngần của cô, để lại những vết hôn đỏ thẫm, tay kia theo động tác dưới hông làm viên ngọc cô.

“Ah… không cần nữa… Chu Kỳ… không cần nữa…”

“Vừa rồi không phải cô còn nói tôi không được sao?” Chu Kỳ trực tiếp bịt miệng cô, động tác dưới hông không dừng lại.

Ô Khương không biết bị anh này làm bao lâu, cả người đã mất hết sức lực. Cuộc tấn công cuối cùng của anh đơn giản là muốn làm cô chết mệt. Không biết bao lâu sau, tinh chất đậm đặc phun trào trong cơ thể cô nàng, dòng nóng hổi này khiến cô bị tiêu diệt không còn gì, nóng bỏng đến mức cô muốn tránh né.

Sau khi Chu Kỳ xuất tinh xong lại nhẹ nhàng đâm vài nhát rồi rút ra, anh cúi đầu nhìn chỗ nhỏ bị anh làm sưng của cô, miệng nhỏ đang ọe ọe tiết ra tinh chất của anh.

Ô Khương tỉnh lại, trực tiếp tát anh một cái, nhưng sức lực này giống như đang gãi ngứa, “Chết tiệt.”

Chu Kỳ không giận mà cười, mắt híp lại thành một đường, lúc này anh giống như một chú chó con vô hại, tay trực tiếp nới lỏng sức lực. Ô Khương chân mềm ngồi xuống đất, tinh dịch màu trắng lẫn với mật nước của cô từ nơi nhỏ bé chảy ra nhỏ giọt xuống đất.

Tóc mái của anh đã bị mồ hôi làm ướt, đôi mắt như bị nước làm cho sáng ngời, nụ cười trên mặt anh chưa tan, anh nói đùa cô: “Còn chửi nữa là tiếp tục làm.” Anh thấy cô nàng ngoan ngoãn hơn nhiều,lại ôm cô từ dưới đất lên, “Ngoan, đừng cử động, chúng ta đi tắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.