Thời gian đợi Thẩm Tử Bối bước ra khỏi phòng sách, Chung Thâm đã ngồi trên sofa phòng khách uống hết một ly nước lạnh.
Anh cần phải nhanh chóng bình tĩnh lại, ít nhất ở trước mặt Thẩm Tử Bối, nhưng mà mấy hình ảnh tự an ủi kia cứ luôn tái hiện lại xua mãi không đi.
Lại một ly nước lạnh xuống bụng, trong lòng sinh ra nhiều bất đắc dĩ.
Đều là đàn ông, nói theo lý thì mấy việc này nên bình tĩnh đối mặt, Chung Thâm cũng biểu hiện ra như thế, nhưng vấn đề ở đây là anh không có cách nào chân chính duy trì được bình tĩnh.
So với video ở suối nước nóng, lần này có độ ấm có âm thanh, tiếng thở gấp ướt át, ánh mắt, cùng đường cong cơ thể đang co rúm của Thẩm Tử Bối toàn bộ trực tiếp rõ ràng ngay trước mắt, khoảng cách chỉ vài bước, giơ tay là có thể chạm. Chung Thâm làm không được.
Chung Thâm tự ngẫm không nên nghĩ nhiều, làm trưởng bối quả thật việc này không nên, cũng quá mất mặt mũi. Anh nghĩ phải lập tức làm gì đó để bù đắp lại, vì thế lên mạng tra: < bắt gặp con trai thủ dâm phải làm sao?> < Cách cùng con trai bàn về giáo dục giới tính> <Đối mặt với trẻ vị thành niên đang tự an ủi cha mẹ thông minh sẽ làm gì>………
Đáp án chiếm đa số là: giáp mặt tiến hành giáo dục giới tính.
Kết quả của diệu kế này lại làm bạn nhỏ không vui rồi.
Hơn nữa lúc tức giận lại dựa rất gần.Thẩm Tử Bối vừa sát qua, thì hình ảnh thở gấp bắn tinh lại lần nữa hiện ra.
Chung Thâm bèn quay đầu đi lấy thỏa hiệp để che đậy lòng bất an: “Bối Bối, nếu đã không thích nói, vậy chú sau này không nhắc là được.”
Nhắc hay không không nhắc trong tâm Thẩm Tử Bối đều khó chịu, cậu dùng sức ném chiếc áo sơ mi lúc nãy lên trên người Chung Thâm, sau đó tức giận đùng đùng trở vào trong phòng ngủ, đem cửa khóa trái lại, không muốn nói chuyện cùng Chung Thâm nữa.
Chung Thâm hiểu rõ tính cáchcủa cậu, làm mình làm mẫy vậy chứ quên nhanh, cho nên cứ để cậu đi.
Áo rơi đến trên đất, lúc nhặt lên, Chung Thâm vừa hay còn nhìn thấy được vệt nhỏ tinh dịch còn chưa khô trên áo, tại ngay vị trí túi áo trước ngực, trên nền áo đen càng làm nó trở nên rõ ràng.
Nếu mà tư thế cưỡi, vậy sau khi lên đỉnh khẳng định cũng có thể bắn đến chỗ này.
Chung Thâm nhíu mày, trực tiếp đem áo ném vào trong máy giặt, phải đem nó cùng với suy nghĩ bậy bạ của mình cùng nhau tẩy rửa trôi sạch sẽ hết.
Quả nhiên, chưa hai ngày sau Thẩm Tử Bối đã chủ động tìm Chung Thâm làm hòa rồi, cười hi ha gửi tin nhắn thoại qua nói muốn ăn đào mềm ngọt ngọt. Chung Thâm liền đáp ứng, từ công ty ra liền quẹo vào siêu thị mua vài trái đào mật, về nhà dùng nước muối ngâm sạch rồi đưa cho cậu.
Đào mật tươi mộng đầy nước quả, vừa cắn đã chảy ra không ít, dọc theo tay của Thẩm Tử Bối chầm chậm chảy xuống.
“Chú nhỏ, quá ngọt!” rốt cuộc là Chung Thâm ngọt hay đào mật ngọt chỉ có mình cậu biết.
Cậu ăn đến tùy ý, trên miệng một tầng bóng loáng, khi nói chuyện cùng Chung Thâm còn cực kỳ tự nhiên ngậm ngón tay vào trong miệng, đưa vào rút ra, liếm nước đào ngọt ngây trên đấy, còn chớp chớp đôi mắt to giận dỗi nói với Chung Thâm: “Chú xem, nước quả đào này thật nhiều a.”
Chung Thâm xem không nổi nữa, đẩy hộp khăn giấy qua cho cậu lau tay, “Ăn từ từ, không giành của em, làm sao lại ăn như đứa bé dính hết cả ra.”
Thẩm Tử Bối mẫn cảm với từ xưng hô “đứa bé” này, nên cố ý lại cắn mạnh một cái lên quả đào tội nghiệp để biểu thị kháng nghị.
Quả đào mật đầy nước bị cắn đến lồi lồi lõm lõm, ném xuống biển đến tiếng đều không nghe thấy, mặt trăng vẫn thế ở trên trời ơ hờ không chút động lòng.
“Rộp rộp, nhoàm nhoàm” nước đào liên tục nhỏ xuống đất.
Chung Thâm vội vàng đi chùi, thuận tiện cầm khăn ướt lau tay cho Thẩm Tử Bối, mỗi một đầu ngón tay đều tỉ mỉ săn sóc, nước rích ở kẽ tay rất nhanh biến mất rồi.
Thẩm Tử Bối đặt đào xuống.
“Không ăn nữa?”
“Không ăn nữa.” trong lòng cậu đang phức tạp, bỗng có xúc động muốn nói thẳng toẹt ra hết, nhưng lại đợi một giây đến một giây sau, cậu vẫn cứ không nói ra lời.
“Được, vậy chú dọn đây, ăn cơm tối xong muốn ăn nữa thì ăn nhé.” Chung Thâm thu dọn một chút, rồi đến phòng bếp bận bịu nấu cơm.
Chung Thâm vừa đi, Thẩm Tử Bối lập tức lo âu nghĩ, nghĩ không ra chính mình tại sao lại trở nên rối rắm như vậy.
Buổi tối Thẩm Tử Bối chạy đến nhà Lý Kiều chơi game, trận nào cũng thua, mất đi phong độ ngày thường.
Lý Kiều ném cho cậu một chai coca lạnh, cười nói: “Ayyo cậu có được không đấy, hôm nay sao gà thế.”
Thẩm Tử Bối phải thừa nhận rằng cậu là lòng không định, chơi chơi một hồi là bị phân tâm, cũng không phải nghĩ đến việc hay người cố định nào, chỉ là luôn cảm thấy chỗ nào đó trống trải, nhất thời tụt chân xuống dốc.
Coca vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, bị cái lạnh đánh đến đáy lòng, Thẩm Tử Bối tu mấy ngụm, thì mấy ý nghĩ nào đó bị kích thích lại lần nữa nổi dậy, “Không chơi nữa, Kiều tử tớ phải về đây.”
Lý Kiều một mặt ngơ ngác, còn Thẩm Tử Bối động tác mau lẹ, vừa nói xong thì đã đứng dậy đi đến trước cửa đổi giày rồi,: “Cậu đây… vội vã về nhà làm gì chứ, còn sớm mà cậu đã về rồi?”
Thẩm Tử Bối không muốn kì kèo nữa, lỡ như một ngày nào đó lại nhảy ra một tên người yêu cũ nữa thì làm sao. Cậu thở dài một hơi, hạ xuống quyết tâm, “Về nhà ăn đào!”
Thẩm Tử Bối vừa vào cửa liền kêu một tiếng ‘chú nhỏ’.
Phòng khách không mở đèn, chỉ có ánh đèn chùm ấm áp, Chung Thâm đang ngồi trên sofa xem phương án sẽ quay trong hai ngày nay trên laptop. Từ cửa nhìn qua, thân người anh che hết một nửa ánh sáng, đường sáng khéo léo hắt ra như thiên sứ. Nghe thấy tiếng kêu, anh liền quay đầu qua, biểu cảm trên mặt vốn không có gì liền lộ ra nụ cười, “Bối Bối về rồi à.”
“Đi rửa tay, trên bàn có đào cắt sẵn, đói rồi thì đến phòng bếp hâm chè đậu xanh, có thêm cho em không ít đường phèn.”
Thẩm Tử Bối vẫy vẫy tay, “Bên ngoài quá nóng, em đi tắm trước đây.” bây giờ ăn no, chút nữa lại căng cứng mất.
Kết quả tiến vào phòng tắm vừa mới mười phút, Chung Thâm lại nghe thấy tiếng kêu cấp bách. Anh nhanh chóng đặt lap xuống bước qua dùng lực gõ lên cửa hỏi làm sao vậy.
“Chú nhỏ mau vào đây, mắt em đau quá!”
Chung Thâm gấp gáp, không nghĩ quá nhiều, vặn mở cửa ra tiến vào xem tình hình như thế nào.
Rất khéo, trong lúc nguy cấp Thẩm Tử Bối đúng lúc không khóa cửa.
“Chú nhỏ____” Thẩm Tử Bối nhanh như con cá nhỏ mấy bước đã dựa đến trước người anh, hoảng loạn nhất tay của Chung Thâm lên xoa lên mặt của mình, “Đau chết được,dầu gội dính vào trong mắt rồi, mau mau giúp em.”
Mắt cậu đang nhắm chặt, xúc giác dường như cũng đóng lại theo, thẳng đến khi lòng bàn tay của Chung Thâm chạm đến cổ và miệng.
Thấy không có gì quá đáng ngại, Chung Thâm liền yên tâm, dẫn người đến dưới vòi sen dùng nước sạch nhẹ nhàng rửa mắt, “Bây giờ đỡ hơn chưa?”
Chung Thâm cúi đầu xem xét tình huống, má hai người trong lơ đãng dán chạm vào nhau, rồi lại rất nhanh tách ra.
Anh nảy ra hốt hoảng, xúc cảm mềm mại lúc nãy làm cho anh sinh ra ảo giác nếu cắn một phát lên má tròn tròn của Thẩm Tử Bối chắc hẳn giống như nếm đào mật tươi mộng.
Hai người bị vây trong hơi nước, áo thun của Chung Thâm bởi vì tưới dưới nước mà ướt một khoảng lớn, Thẩm Tử Bối thì cả ngươi trần trụi, mái tóc ngày thường xoăn vểnh lên giờ đây ngoan ngoãn nằm úp xuống, làn da trắng hồng hào. Nếu mà quả thật là một quả đào, e rằng sẽ rất ngon ngọt.
Chính là bộ dáng như thế, nhẹ nhàng dựa sát đến người Chung Thâm, cũng không để ý mắt có đỡ hơn hay chưa, đã nhỏ giọng nói: “Chờ đã chú nhỏ, em phải đợi một lúc nữa.”
Một lúc này lại xảy ra chuyện rồi, Chung Thâm ý thức được chỗ không đúng.
Bạn nhỏ ở trong lòng anh cương rồi.